Chương 211: Lại lừa đảo (2)
"Thật là đẹp mắt!" Tạp Thu Toa trước tiên khen ngợi một câu!
"Nào chỉ là đẹp!" Giáo Hoàng tự hào nói: "Cam đoan cũng rất ngon!" Hắn còn hữu ý liếc nhìn tổ mẫu một cái.
"Gớm!" Tổ mẫu khinh thường cười lạnh: "Ăn mới biết được!"
Tạp Thu Toa cầm lấy một khối lên ăn, vẻn vẹn cắn mấy cái liền nhổ ra: "Tuy rằng còn tạm được, nhưng so với trong **** của Long Ngũ còn kém xa, ta mới không cần đâu!"
"A?" Giáo Hoàng trợn tròn mắt! Không biết làm sao hỏi tổ mẫu: "Tiểu tử kia tìm điểm tâm sư phó như vậy ở đâu ra?"
"Không phải do sư phó!" Tổ mẫu nói: "Sư phó của hắn kém xa của ngươi! Vẻn vẹn là hoa văn và màu sắc cũng đã đẹp hơn là biết rồi!"
"Vậy sao Tạp Thu Toa tiểu thư nói ăn ngon hơn của ta?" Giáo Hoàng khó hiểu hỏi.
"Chỉ vì tài liệu của hắn tốt mà thôi!" Tổ mẫu cười khổ nói.
"Tài liệu?" Giáo Hoàng nhẹ nhàng thở ra nói: "Vậy thì có gì đâu, hắn dùng tài liệu gì thì chúng ta dùng tài liệu ấy lfa được rồi, chẳng lẽ tài liệu của ta kém phong phú hơn hắn sao? Hay là hắn có tài liệu mà ta không có sao?"
"Tài liệu hắn dùng ngươi cũng có, nếu ngươi chịu thêm vào thì Tạp Thu Toa tuyệt đối sẽ vừa lòng!" Tổ mẫu giảo hoạt cười nói: "Ngươi chịu bỏ sao?"
"Gớm! Tài liệu chế biến điểm tâm thì có gì mà ta phải luyến tiếc?" Giáo Hoàng không thèm để ý nói: "Ngươi nói đi, nếu ta có, tuyệt đối đưa ra!"
"Ta ăn thấy có hương vị Tử Tinh Phong mật trong điểm tâm của hắn!" Tổ mẫu hắc hắc cười nói: "Ngươi chỉ cần thêm thứ này là được!"
"Ta kháo!" Giáo Hoàng thực mất phong độ chửi thề, hắn phẫn nộ mắng to: "Xú tiểu tử này, chèn ép ta hai đầu bếp chế tác ma thú mỹ thực mới cho ta được một chút! Vậy mà hắn lại làm thành điểm tâm đi bán!"
"Ta dựa vào!" Đông Ni cũng sợ hãi nói: "Chẳng lẽ trong **** hắn có thứ này?" Thứ này giá cả thị trường lúc này cũng là mấy trăm vạn a! Nếu mình tạo thành tổn thất như vậy thì kiểu gì cũng phải gánh vác trách nhiệm!
"Lúc đó ta đang quấy mật, bỏ thêm một ít kỳ quái mật vào, chỉ có một chút thôi mà rất có hương vị, hương thơm có thể bay ra đến tận đường cái!" Tạp Thu Toa lập tức tiếc nuối nói: "Nhưng mà đều bị bọn hắn làm đổ cả! Thật sự là đáng giận!"
"Người tới!" Giáo Hoàng cơ hồ là rống ra!
"Có, bệ hạ!" Hai thị vệ nhanh đáp.
"Nhanh phong tỏa cái bánh ngọt **** kia cho ta, ngàn vạn lần không để người khác nhân cháy nhà đi hôi của!" Giáo Hoàng vội vàng nói: "Đặc biệt là những thứ trong đó, không được thiếu một thứ nào, mang **** chủ đến đây! Phải nhanh!"
"Vâng!" Hai người nhanh chóng xoay người đi làm.
"Tạp Thu Toa! Cái loại mật này được cất kín chứ? Nếu không dễ bị người ta trộm mất sao!" Giáo Hoàng gấp đến độ phải hỏi trực tiếp Tạp Thu Toa.
"Sao ta biết được!" Tạp Thu Toa không kiên nhẫn nói: "Ta cứ để đại đại dưới đất cả!"
"Ai! Xú tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu Tử Tinh Phong mật a?" Giáo Hoàng buồn bực nói: "Cứ như vậy để ở trong ****, cũng không sợ người ta trộm mất?
"Trộm thì thật ra không có, đáng tiếc là bị người ta đập vỡ!" Tổ mẫu nói vu vơ.
"Hừ!" Đông Ni xanh mặt, không dám nói gì, tuy hắn câm miệng nhưng tổ mẫu lại không buông tha hắn!
"Nói đi! Bồi thường thế nào đây?" Tổ mẫu cười meo meo nói: "Kim tệ vân vân đừng lấy ra dọa người nha!"
"Hừ!" Đông Ni vẫn không nói lời nào, nhưng mà trong lòng đã sớm bồn chồn không thôi! Tổ mẫu là ai chứ? Từ nhỏ đã là công chúa của Giáo Đình, đãi ngộ vô cùng cao nên làm nàng có cái tính tình kia, rất lợi hại, nhất là trên phương diện chèn ép, độc lĩnh phong tao mấy chục năm! Khi nàng còn trẻ, trên dưới Thánh Sơn, mặc kệ ngươi là Tể tướng quốc vương, mặc kệ ngươi là Hồng Y Giáo Chủ, chỉ cần để nàng chộp lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ tàn nhẫn "hút", nếu không sao nàng lại có thể cất chứa nhiều đến vậy? Có điều lớn lên gả cho người khác mới có chút thu liễm lại, nhưng mà người lớn lớn tuổi một chút thì ai không biết sự lợi hại của nàng? Đông Ni đang tính toán xem nên dùng cái gì qua loa có lệ đây? Nếu muốn tiết kiệm, vắt cổ chày ra nước à? Ngay cả ý tưởng này cũng không dám có, chỉ mong nàng chèn ép ít một chút mà thôi!
"Cái này... Muội muội à!" Giáo Hoàng bất đắc dĩ nói: "Ít nhất cũng phải chờ **** chủ đến, sau đó hỏi xem tổn thất Tử Tinh Phong bao nhiêu rồi mới thương lượng chuyện bồi thường chứ?"
"Ừ, được rồi!" Tổ mẫu nói: "Con người của ta luôn nói đạo lý!" Tâm nói, ít hay nhiều gì cũng chẳng phải là ta định đoạt sao?
Một lát sau, lão bản bánh ngọt **** của ta - Tát Đại Mộc bị người dẫn vào! Tiểu tử này lần đầu tiên đến cung điện xanh vàng rực rỡ như vậy nên sợ hãi không thôi, đi đường cũng run run nữa! Tâm nói, lần này xong rồi, bị người đánh một trận đã buồn bực rồi, giờ còn bị thẩm vấn nữa? Hắn đã quen làm một Đạo Tặc, kiêng kị nhất là bị quan phủ bắt lấy, giờ đến nơi chính phủ còn hơn cả chính phủ, khó tránh khỏi tâm lý có chút hoảng loạn.
Thấy Giáo Hoàng, không cần người nói hắn trực tiếp hoa lệ quỳ xuống, còn kém tí là tè ra quẩn! Nhìn đống thịt lạn run run này, Giáo Hoàng phiền chán cau mày, nếu không phải hắn thật sự quan tâm đến số lượng của Tử Tinh Phong nếu không sao để cho đồ vật giơ bẩn này nọ bước vào nơi này được! Cái này đủ ủy khuất hắn, giờ còn bắt hắn lấy thân phận tôn quý của mình hỏi đồ bỏ đi trên mặt đất này là chuyện không thể! Giáo Hoàng chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ về phía tổ mẫu.
"Ngẩng đầu lên! Nói cho ngươi biết, ta là tổ mẫu của lĩnh chủ các ngươi, **** của cháu ta không thể cứ không không bị người đập vỡ như vậy được, bọn họ phải bồi thường. Giờ ta muốn hỏi về tổn thất, nếu nói thiếu, hừ, cho dù tôn tử ta không truy cứu thì ta cũng không tha cho ngươi đâu!" Tổ mẫu nổi giận đùng đùng, nhưng lại ngầm nháy mắt với hắn.
"Vâng vâng! Ta nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng!" Tát Đại Mộc là một tên khôn khéo, nếu đã như vậy rồi còn không nhìn ra được ý tứ gì thì không cần đi lăn lộn nữa! Đã biết chuyện này có một chỗ dựa vững chắc như vậy duy trì, hắn dần dần hết run.
"Trong **** của ngươi có Tử Tinh Phong mật?" Tổ mẫu hỏi.
"Có!" Tát Đại Mộc hồi đáp: "Là thiếu gia để lại!"
"Ừ! Thứ quý trọng như vậy, vạn nhất đánh mất thì phải bồi không ít a!" Đầu tiên là tổ mẫu nhẹ nhàng hỏi, sau đó đột nhiên trầm sắc mặt xuống, nghiêm khác quát hỏi: "Nói! Mất đi bao nhiêu?"
"Có ai đi hỏi như ngươi không?" Đông Ni mặc kệ, nếu cứ để mặc cho sự tình phát triển như vậy thì kiểu gì mình cũng phá sản mất nên hắn nhanh chóng giành trước ngắt lời.
"Ta nên hỏi như nào còn cần ngươi dạy à?" Tổ mẫu trừng mắt như muốn phát hỏa.
"Được rồi được rồi, ngươi không cần hỏi nữa, cái này cho ngươi, việc này đến đây là hết nhé!" Đông Ni nghiến răng ngihến lợi nói, sau đó đưa một cây nỏ khéo léo cho tổ mẫu.
"Thành giao!" Tổ mẫu mặt mày hớn hở nhận, cao hứng hỏi: "Sao lần này ngươi lại thống khoái như vậy?"
"Nếu hắn mở miệng bảo thiếu một hang Tử Tinh Phong thì ta bồi cả Thủ Hộ Quân Đoàn cho ngươi cũng không đủ!" Đông Ni tức giận nói: "Giờ thì ngươi có thể vừa lòng rồi chứ gì!"
"Đúng đúng, đã thèm hơn 30 năm rồi, giờ mới tới tay được." Tổ mẫu vui vẻ nói thầm trong lòng, mặt ngoài vẫn bộ dáng không hề để ý, chỉ thưởng thức cây nỏ kia.
"Khụ khụ!" Giáo Hoàng cười khổ nói: "Muội muội, chúc mừng ngươi như ý nguyện, bất quá chính sự vẫn còn chưa hỏi mà."
"Úc! Đúng rồi!" Lúc này tổ mẫu mới nhớ tới chính sự, hỏi Tát Đại Mộc: "Ngươi nói xem, trong tay ngươi có bao nhiêu Tử Tinh Phong mật?"
"Một cái hang lớn!" Tát Đại Mộc thống khoái nói.