Chương 237: Kịch chiến đầu đường.
Nguyệt Thần Chi chỉ được tính sắc bén. Trước mặt nó khải giáp bình thường cũng xem như giấy, nó còn không nhìn vào lá chắn phòng ngự ma pháp. Trừ điểm này ra, nó có gì khác so với chủy thủ bình thường chứ!" Thúc tổ buồn bực chí cực nói: "Ta đâm hắn ba đao, cổ họng, trái tim cùng gan. Ta thề tuyệt đối là thấu tận tâm can. Đến đó hắn còn không chết, lão tử làm sao mà biết được?"
"Trời đất ơi! Không thèm để ý lá chắn ma pháp còn chưa đủ biến thái hả? Chỉ bằng điểm này, liền tuyệt đối xứng danh thần khí." Ta mắng xong, hỏi hắn: "Đến khi hắn không chết, có lẽ có thủ đoạn khác bảo vệ tánh mạng. Uy lực pháp thuật của hắn như thế nào?"
"Hắc hắc." Thúc tổ cười cười nói: "Pháp thuật hắn rất kỳ quái, màu đỏ như máu, uy lực rất lớn, cơ hồ có thể đột phá Long gia đấu khí của ta. Sau ta bị thương dính một chút, mẹ kiếp, trơ mắt nhìn thịt tươi trên người của ta cứ như vậy hủ thực rớt, ta bị khiến cho sợ đến vội vàng bản thân cắt bản ra hơn hai cân thịt, mới giữ được mạng. Hai cân thịt đó! Lão tử từ đó về sau không bao giờ ... nữa đón ăn được món đó rồi. Hôm nay nếu không phải ngươi ép, ta không muốn nói đâu. Tên khốn kiếp này, quá tà môn rồi."
Theo như lời hắn, ta lại thoải mái, Phùng Tu Tư hiện tại cũng chỉ là một Đại Ma đạo sư mà thôi, so với Khắc Lý còn kém xa, rồi hãy nói, dù không cần Khắc Lý, chẳng lẽ lão tử động thủ còn bắt hắn không được?
"Vấn đề này để ta giải quyết." Bần đạo tràn đầy tự tin nói: "Thế nhưng, trước đó, ngài có hay không đi theo cùng nhau hành động?"
"Tại sao phải đi?" Thúc tổ bất mãn nói: "Chẳng lẽ còn muốn ta giao tiền đặt cọc?"
"Ngài cầm của ta 100 vạn!" Ta cười gian nói: "Chuyện không có hoàn thành, làm hộ vệ hai ngày cho ta được không? Không được sao? Ủy khuất ngài sao? Trên đời này có hộ vệ nào thu phí cao như ngài?"
"Ngươi... Tiểu tử thúi, chẳng lẽ nghĩ ta thật giết không được ngươi?" Thúc tổ cả giận nói: "Ta đây hiện tại liền làm thịt ngươi!"
"Rống." Cái Thứ được ám hiệu của ta, lần nữa hoành tráng hiện ra, lần này thân thể hắn nhanh chóng lớn lên. Sống lưng đụng trần nhà rồi, hai con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng dính trên người thúc tổ. Rồi lại phóng siêu cấp trọng lực thuật càng sáng lạn hơn nhiều. Thúc tổ bây giờ cất bước cũng khó. Muốn nhúc nhích cũng lao lực. Hắn hiện tại đem truyền thừa Long gia - Long đấu khí tuôn ra cực hạn, đau khổ ngăn cản, khí thế Cái Thứ có ảnh hưởng với trọng lực thuật. Cái Thứ hiện tại phóng trọng lực thuật uy lực tương đối lớn, ma thú hình thể lớn chút đều có thể bị chiêu này trực tiếp bị thể hình đè chết. Thúc tổ hiện tại ít nhất cũng hành động mất linh rồi. Rồi Cái Thứ hé miệng ra, kim quang chói mắt.
"Ngài nhìn thấy kim quang trong miệng Cái Thứ không?" Ta cười ha ha giới thiệu cho thúc tổ: "Đây là khúc nhạc dạo khi hắn muốn phóng ra Thú Vương Bào Hao Đạn, pháp thuật này ngài khẳng định nghe qua, nhưng chắc chắn chưa từng thấy qua, ta chịu trách nhiệm nói cho ngài, hắn tuyệt đối có thể bắn xuyên qua thành tường Thánh Đô. Ta nói không phải chỉ có một mặt tường, ý của ta là nam bắc hoặc là đông tây, hai thành tường toàn bộ xuyên qua."
"Ngươi muốn thế nào? Có bản lãnh hiện tại làm thịt ta?" Thúc tổ cả giận nói. Thế nhưng dường như khí thế của hắn lại kém rất nhiều.
Hắc hắc. Xem ra ta một gậy đánh đau hắn. Hiện tại dĩ nhiên dễ nói chuyện hơn nhiều.
"Thúc tổ à! Thật sự không phải ta muốn mạo phạm ngài?" Ta làm bộ đáng thương nói: "Ai cũng không muốn phí phạm 100 vạn như vậy, đúng không? Ngài chẳng lẽ không thể ủy khuất mấy ngày?"
"Ta trả lại ngươi." Thúc tổ tức giận nói.
"Đây làm sao không biết xấu hổ như thế? Ta đưa đến trên tay ngài rồi, nào còn có ý muốn nhận trở về ?" Ta vội vàng phản đối: "Chỉ cầu thúc tổ theo vài ngày, để ta sau này trở về dễ dàng báo cáo!"
"Hừ. Cứ van xin như vậy?" Thúc tổ cuối cùng mềm lòng.
"Sao thế được! Tiểu chất chỉ cầu ngài theo là tốt rồi." Ta vội vàng cười làm lành nói: "Thúc tổ không phải thích uống rượu sao.? a cho ngươi thêm một lọ thượng đẳng, thế nào?"
"Một ngày một lọ, nếu không không bàn nữa." Thúc tổ không nhịn được nói.
"Tốt tốt, không thành vấn đề." Ta miệng liền đáp ứng. Thật ra thì rượu là chuyện nhỏ, chỉ là bậc thang để hắn xuống đài. Mấu chốt là hắn hiện tại phục rồi, dù sao trên thế giới này cường giả vi tôn. Hôm nay nếu hắn đem ta khống chế, khẳng định hết thảy cũng do hắn định đoạt. Thế nhưng, nếu là hắn thua, khà khà, liền ngoan ngoãn làm hộ vệ cho ta. Đến khi hắn thèm rượu rồi. Cái thế giới này thật nhiều rượu, mua là được, ta không thiếu tiền, về phần Mao Thai ta mang đến sao? Hắc hắc. Liền không có aa..a.
Chuyện bây giờ làm lưu loát rồi, ta cũng gấp gáp phải về rồi. Tạp Đặc tiền tuyến chuyện không ổn lắm! Mặc dù ta tin tưởng năng lực ông nội, thế nhưng vẫn muốn về đến nhà mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tất cả, ta an bài thúc tổ tối nay trở về xong, trời sáng sớm sẽ cùng ta đi. Lão nhân gia ông ta giận ồ ồ rời khỏi.
Ngày thứ hai, ta đang ăn điểm tâm, hắn đã tới rồi. Hôm nay trang phục của hắn sửa lại. Hoàn toàn giống như lão quản gia rồi. Khà khà. Nhìn xong ta đây hoa tâm nộ phóng (mừng muốn phát điên). Xem ra hắn đã có giác ngộ cùng dự cảm rồi. Ta vội vàng mời hắn cùng ăn, hắn cũng không khách khí, chiếu món ăn đắt tiền nhất liền hô. Xem ra cơn giận còn chưa có tiêu hết. Ta chỉ đành đưa lên một lọ rượu ngon trấn an lần nữa. Sắc mặt trời nhiều mây của hắn mới chuyển một chút. Chúng ta ăn cơm một hồi, Lệ Phù Nghê ta chờ cũng xuất hiện trong tầm mắt. Ta cũng không nhiều lời rồi, giới thiệu nàng cùng thúc tổ biết nhau. Liền vội vàng hành động.
Ta đi trước rời gian phòng, sau đó dẫn hai con ma thú, mang theo thúc tổ cùng Lệ Phù Nghê đi tới nhà Ái Liên Na. Nhìn thấy Ái Liên Na, nàng đầu tiên dĩ nhiên là vẻ mặt hoảng sợ. Tiếp theo nàng nhào vào trong ngực khóc La Nạp Đa không ngừng. Ta ngất mất! Ta chẳng lẽ sau lưng có giương cờ đến nhà rước dâu sao? Làm sao cảnh tượng này giống như là con gái đang cùng người nhà sanh ly tử biệt vậy? Thấy vậy ta cũng chua xót một trận. La Nạp Đa thật vất vả trấn an Ái Liên Na, chúng ta mới có thể lên đường.
Thế nhưng, ta cảm thấy trên đường đi không khí không đúng lắm? Thần trí của ta quan sát chung quanh thì rõ ràng thấy vài người La Nạp Đa phái tới bảo vệ chúng ta. Hiện tại chúng ta gặp không khí bất ổn thế này. Xem ra, La Nạp Đa để lộ tin tức rồi. Chẳng quan tâm nhiều, ta vội vàng nói với Ái Liên Na: "Cỡi Tiểu Hắc, mau đi theo ta." Sau đó ta lại để cho Lệ Phù Nghê cỡi Cái Thứ, bản thân vận khởi khinh công gia tốc chạy tới cửa thành.
Hành động của chúng ta lập tức kích thích những tên giám thị, rồi người giám thị thì kích thích người phải bảo vệ chúng ta. Chúng ta giống như là mồi lửa lan nhanh khắp con đường.
"Bắt bọn họ. Bọn họ muốn chạy !" Một người giả người đi đường phát hiện cử động của chúng ta lập tức gấp gáp hô lên. Thế nhưng, hắn cũng chỉ có hô được một câu như vậy, đã bị một cây gậy sắt từ bên cạnh đập cho hôn mê, ta nhìn ra, người đánh hắn rất nhân từ, chỉ có khiến hắn té xỉu trên đất, nếu không, chỉ bằng gậy sắt mười mấy cân nặng kia, đừng nói là đầu, dù là tảng đá cũng bị nện cho nát bấy.
"Ngươi làm gì?" Mấy người đồng bọn nhìn người bên cạnh té xuống, ngạc nhiên một chút, rồi trực tiếp rút bội kiếm ra lao tới. Thế nhưng, bọn họ mới đi một nửa đã bị mấy cây gậy sắt nơi khác bay tới đập ngã.
"Ông trời! Là gậy sắt người cuồng tín. Khai chiến hả? Thật là... đánh cho đến chết cho ta." Thân ở phía xa nhìn thấy tình hình ở đây mấy người bộ dáng đầu lĩnh cao giọng hô. Nhất thời, trên đường cái ít nhất có hơn một ngàn người từ các đường phố hoặc trong cửa hàng chạy đến, một đống hùng hổ cầm bảo kiếm sáng loáng, không ngừng hô: "Thủ hộ quân đoàn làm việc, không liên hệ mau tránh ra." Trời đất ơi, làm sao giống y như xã hội đen thanh toán vậy a? Bần đạo dở khóc dở cười nhìn bọn hắn mà khen ngợi. Nhưng một chút cũng không có ý tứ dừng bước, bởi vì chung quanh chúng ta không biết lúc nào liền có bốn năm trăm người vây lại. Mỗi một người đều cầm trong tay gậy sắt, người mặc ma y. Điển hình của cuồng tín giả. Chặn quân đoàn chiến sĩ xông lại chúng ta đánh ngã xuống đất.
"Hừ. Giáo huấn một chút lũ cẩu tạp chủng đi, cho bọn hắn biết cuồng tín giả lợi hại." Địa phương chung quanh chúng ta, thanh âm tương tự cơ hồ đồng thời vang lên, thế nhưng lần này lại làm ra hưởng ứng bất đồng.
"Thần. Ban cho chúng ta tín ngưỡng." Mấy trăm thanh âm đều nhịp hô lên, thanh âm kia, khí thế kia, tuyệt đối mạnh hơn thủ hộ quân đoàn kia. Trong lúc nhất thời cuồng tín giả chung quanh ta tinh thần tăng cao.
Lần đầu nhìn thấy người cuồng tín chiến đấu, thật là không nhìn không biết, vừa nhìn tiếp theo tim ta nhảy dựng. Mạnh. Thật mạnh. Thật không phải mạnh bình thường. Không trách được trừ ma đạo quân đoàn đặc thù ra, quân đoàn khác nhân số trên trăm vạn, cũng chỉ có quân đoàn cuồng tín giả là ba mươi vạn, nhưng xếp hạng lực chiến đấu lại gần với ma đạo binh đoàn biến thái và kỵ binh đoàn của tổ mẫu ta. Thì ra là người cuồng tín thật sự quá cường hãn.
Đâu chỉ một người cuồng tín mạnh lợi hại, bọn họ đều có thần lực kinh người, mỗi một gậy vỗ xuống, thủ hộ quân đoàn người người đỗ gục, thanh kiếm trong tay đơn độc căn bản không chịu nổi gậy sắt đập xuống, rất nhiều người bị kiếm gãy người đổ. Càng thêm kinh người là bọn họ phối hợp thật sự ăn ý. Người phía trước cùng kẻ địch chiến đấu chỉ lo liều mạng vác gậy đập, phía sau không tiếp xúc địch nhân chịu trách nhiệm trị liệu hoặc gia trì, tương đương mọi người cùng tham chiến rồi. Thủ hộ quân đoàn cũng chỉ có phía trước mười mấy người có thể chiến đấu, những người khác chỉ đứng sau nhìn, chen chúc lo lắng suông. Trong khoảng thời gian ngắn người bị đập đã nằm đầy đất. Che chở chúng ta chạy ra khỏi vòng vây hơn một ngàn người. Mà trạng thái người cuồng tín còn rất hoàn hảo, căn bản còn có lực tái chiến.
Ta choáng mà! Thật không phải loại biến thái bình thường.