Chương 261: Tiến công Y Tạp (1) .

Tuy rằng chết cháy không ít người làm bần đạo rất buồn bực, cũng may thương vong của Thanh Long quân đoàn coi như vừa lòng, ngoài trận đầu thương vong 4 vạn ra, trong vài lần chiến tiếp theo cũng chỉ chừng hơn 3 vạn mà thôi, như vậy, nếu tính toàn bộ Thanh Long quân đoàn trong thành, ta có thẻ lấy ra được 30 vạn bộ đội!

Khi lửa còn đang hừng hực thiêu đốt, bần đạo tập kết 10 vạn tinh nhuệ rời đi, công tác khác thì giao cho người khác a! Một bụng tức giận của bần đạo cần phải tìm người phát tiết chứ! Cạc cạc! Tạp Đặc quốc vương bất hạnh bị ta nhìn trúng. Tên hỗn đản này tham dự toàn bộ kế hoạch đối phó với chúng ta, sinh tử phụ thân chưa biết, hắn phải chịu một nửa trách nhiệm! Ta mà không tìm hắn gây chuyện thì cảm thấy thực có lỗi với bản thân quá!

Mục tiêu của ta rất rõ ràng, Xà Vẫn Quân Đoàn của ngươi không phải coi trọng Thanh Long Thành của ta sao? Hắc hắc, vừa hay ta cũng coi trọng tổng bộ của Xà Vẫn Quân Đoàn, phong thủy của Y Tạp Thành cũng rất tốt nha, vì vậy đành phải lấy về chơi vậy!

Khi bần đạo chặn đường lui của đại quân Tạp Đặc, cơ hồ ngày nào cũng có một đám nhân mã vận chuyển lương thực đi ngang qua, đương nhiên là ta sẽ dẫn bọn hắn đến một chỗ "tốt", sau đó chơi trò "úng trung tróc miết" (1)! Bọn họ căn bản không nghĩ tới quân đội dẫn dắt bọn họ là địch nhân nên bị ta đánh cho trở tay không kịp. Đội ngũ vận lương của họ ngàn bài một điệu, đều là 1 vạn nô lệ vận chuyển, 1000 quân chính quy của Tạp Đặc áp giải, phục kích thật đơn giản, không có chút cảm giác thành tựu nào! Nhưng thu hoạch thì lại nhiều đến kinh người, ngoài quân nhu ra, thứ mà ta coi trọng là nô lệ!

Mấy vạn nô lệ đều bị ta tập trung lại tẩy não. Rất đơn giản, bần đạo chỉ dùng một câu là xong chuyện: "Từ giờ trở đi, các ngươi không còn là nô lệ nữa mà đã trở thành bình dân của Đại Hán Quốc! Là bình dân tự do, sau khi đại chiến chấm dứt ta sẽ thả cho các ngươi đi!"

Nghe đến đó rất nhiều người kích động đến nỗi lệ rơi đầy mặt, rốt cục không phải làm nô lệ nữa! Rốt cục cũng đã có tự do của mình. Lúc đầu bọn họ còn không tin, mãi đến khi lấy được lương thực và quần áo được phân phát rồi về lại lều trại, lúc này bọn mới tin, một đám hoan hô nhảy nhót, mà sự cảm kích của họ với ta quả thật không thể diễn tả thành lời! Sau đó, ta nói thân phận và "chuyện đời" của Lệ Phù Nghê cho họ nghe, còn long trọng mời Lệ Phù Nghê ra gặp bọn họ nữa.

Quốc gia của Lệ Phù Nghê bị diệt cũng chỉ mới mấy mươi năm, còn có rất nhiều lão nhân nhớ đến nên khi Lệ Phù Nghê xuất trướng, rất nhiều người đều quỷ trên mặt đất khóc lớn! Cảnh tình cảm cố quốc thật đẹp a! Lệ Phù Nghê cũng bị bọn họ làm cảm động đến phát khóc, bất quá sau đó nàng bắt đầu giảng thuật bi thảm của đế quốc và hành vi vô sỉ của Phùng * Tu Tư, sau khi thành công kích động lửa giận của mọi người, nàng truyền tin tức Phùng * Tu Tư đã bị bắt sống tới! Trong nhất thời, không khí đạt đến cao trào, cuối cùng Lệ Phù Nghê tung con bài cuối cùng ra, ai có thể giúp đỡ Thanh Long quân đoàn xúi giục nô lệ bạo động thành công thì sẽ có cơ hội được phong tước!

Tin tức này lập tức làm đám nô lệ này ngây ra, từ nô lê đến phong tước thì chênh lệch đến cỡ nào a? Vẻn vẹn chỉ cần làm một chuyện không quá nguy hiểm là được! Lúc này còn có ai sẽ buông tha cho sao? Chỉ vì vài cái danh ngạch này mà đám nô lệ tranh nhau đến phá đầu! Cuối cùng, trải qua sàng lọc cẩn thận, Lệ Phù Nghê chọn ra 500 người đi hoàn thành hành động lần này. Vì ngăn chặn việc xuất hiện phản đồ, bần đạo để bọn họ nhìn thấy Phùng * Tu Tư bị bắt sống và hơn mười vạn kỵ binh Tạp Đặc đầu hàng tới, trong nô lệ có rất nhiều người nhận quan quân trong đám tù binh của Tạp Đặc, cái này thì không còn ai hoài nghi việc Tạp Đặc thảm bại nữa.

Đợi hết lửa thì ta sẽ đưa 500 người này đi, đồng thời còn mấy trăm người của ta đi theo chỉ đạo bọn họ nữa. Không lâu sau ta đã lĩnh quân xuất chinh, vì có thể đi theo ta mà bốn sư đoàn trưởng bên cạnh cơ hồ phải đánh nhau, cuối cùng tên không hay ho là thứ năm sư đoàn, sư đoàn trưởng Tạp Lý Nhĩ, ai bảo hắn tư lịch thấp làm chi, không nói vừa lên chức mà còn là một đại quân đoàn trưởng nữa, hắn không ở lại thì ai ở lại?

Y Tạp Thành là một thành lớn, dân cư vượt quá 50 vạn, xem như là một nơi quân sự trọng yếu qua trọng nhất của Tạp Đặc. Không chỉ có vị trí địa lỵ rất trọng yếu, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế và chính trị của phía tây Tạp Đặc! Xét đến toàn bộ Tạp Đặc Vương Quốc thì nó cũng xếp đệ tam! Cách Lưỡng Tí Sơn chừng 400 dặm, trước kia còn từng bị gia gia đạp đến, sau đó gia gia lại bị ám toán trong một hồi đại chiến kia làm nó lại bị Tạp Đặc chiếm lại. Sau này phụ thân mấy lẫn dẫn quân công tới, đáng tiếc đều bị thủ đoạn nguyền rủa âm độc của Phùng * Tu Tư bức lui!

Lịch sử của Y Tạp Thành rất lâu đời, bắt đầu từ quốc gia của Lệ Phù Nghê, nơi này đã là trận địa phòng ngự trên cùng của Đại Hán Quốc! Sau đó bị Tạp Đặc với tài lực kinh người chiếm cứ, lại xây dựng rầm rộ, kiến thiết nó thành một tòa kiên thành được xưng là không thể phá được! Tường thành của Y Tạp Thành cao gần 14 thước, độ dày của phần dưới vượt qua 10 thước, phần trên chừng 8 thước, đều chế tạo từ vật liệu thu thập trong núi gần đó, chắc chắn vô cùng. Không chỉ như vậy, Y Tạp Thành còn có 9 tòa vệ thành bao quanh, mỗi tòa vệ thành đều có thể lưu trữ chừng 5 vạn quân! Có thể tưởng tượng, nếu cường công thì sợ là không có mấy chục vạn thương vong mà trăm vạn binh lực thì đừng mơ tới làm gì!

Nhưng lần này bần đạo lại dùng 10 vạn đại quân đến xử nó. Lần này chúng ta mặc chế phục của Xà Vẫn Quân Đoàn, lấy công văn của chính tay Phùng * Tu Tư viết, dùng cờ hiệu của Tháp Tháp Á Khắc sư đoàn, một đường đi tới thì các đồn biên phòng lớn nhỏ trong cảnh nội đều thoải mái cho vào! Ai! Có điều cho vào mà lại bị ta diệt thì quả thực cảm thấy có lỗi với người ta a! Thuận tiện nói một câu, Tháp Tháp Á Khắc đồng chí quả thật tinh ranh, sau sự kiện đại hỏa thiêu hắn liền dự cảm đến sự tình bất ổn, dưới tâm lý thế công cường đại của bần đạo rốt cục đã khuất phục, nguyện ý phối hợp với ta để bắt lấy Y Tạp Thành!

Ai! Nói thật, cũng không nên trách hắn bất trung, thật sự là Phùng * Tu Tư rất đáng giận, hắn chỉ điểm không lọt một người nào của gia tộc Tháp Tháp Á Khắc, lại nói một ít tội vụn vặn của Tháp Tháp Á Khắc, cũng không có gì, một sư đoàn 10 vạn thì hắn chỉ ăn 3 vạn thôi, cũng không nhiều lắm! Mặt khác là một ít việc như buôn lậu, mua bán quân sự vật tư, giúp đỡ gia tộc ức hiếp người thiện lương chế tạo án oan hay trực tiếp dùng danh nghĩa bọn tặc phỉ để cướp bóc thương đội vân vân! Chừng đó tội cộng lại, nhiều nhất cũng chỉ là diệt tộc mà thôi!

Bất quá, hiển nhiên hắn không muốn gặp kết cục như vậy, dưới sự đồng ý cam đoan của ta rằng tài sản và nhân viên gia tộc hắn sẽ không gặp thiệt hại gì thì hắn liền lập tức đáp ứng yêu cầu trợ giúp của ta! Không chỉ hắn, lại động viên thêm tâm phúc thủ hạ của hắn trong gia tộc tham dự, lạ phối hợp mệnh lệnh viết tay hàng thật giá thật của Phùng * Tu Tư, 10 vạn đại quân của bần đạo mới có thể nghênh ngang đi vào trong lãnh thổ Tạp Đặc mà không bị phát hiện thì cũng không có gì là lạ!

Vẻn vẹn chỉ diệt đồn biên phòng là không đủ, chúng ta còn phải diệt cả mấy nơi đóng quân lớn nhỏ, cả trạm gác đồn trú vân vân nữa, thuận tiện còn giải cứu một ít nô lệ. Dù sao bộ đội nơi này thật sự ít đến đáng thương, chỉ cần không tiết lộ tin tức là tốt rồi. Trong 400 dặm đường ta luôn tính toán 3,4 bước, nhưng khi cách Y Tạp Thành mấy chục dặm đã xảy ra việc ngoài ý muốn, lúc ấy chúng ta phải đi ngang qua nơi đóng quân của một sư đoàn, bên trong vẻn vẹn có mấy trăm quân chính quy mà có đến mấy vạn nô lệ bị ta tẩy não! Bần đạo thật sự vẻn vẹn là đi ngang qua a! Nhưng mà đại quân của ta vừa đến thì người ở trong đã tự mình hành sự rồi. Chờ chúng ta đi vào đã thấy mấy trăm quân chính quy của Tạp Đặc đã bị mấy vạn nô lệ giận dữ đánh thành thịt vụn! Xem ra các nô lệ hận bọn hắn lắm a!

Hóa ra đám quan quân của ta thấy bộ đội như chúng ta đến đây, còn dựng cờ hiệu của Tháp Tháp Á Khắc liền hiểu được là ta, lập tức phát động bạo loạn. Quan quân thủ hạ của ta đều là Chiến Sĩ từ bạc trắng trở lên, đặt ở đâu cũng được xem là cao thủ, có bọn họ đi đầu thì bạo động tiến hành thật sự rất thuận lợi. Có điều khi chúng ta đi vào, thấy các nô lệ vẫn dùng ánh mắt e ngại nhìn ta, lúc này mười mấy nô lệ và bộ hạ phụ trách đến đây làm công tác kích động mới thi lễ về phía ta!

------------------

(1): Tiếng Anh:

Nghĩa là đảm bảo địch nhân không có chỗ để chạy, chỉ cần xuống tay là có thể bắt được, dễ dàng như bắt rùa từ trong một cái bình vậy

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện