Chương 275: Ai tính kế ai? (6)
An trí tốt cho nó xong, bần đạo đưa mắt nhìn bốn phía, bây giờ hai bên đều xả cơn tức, đối chọi rất hung ác, nhất là thúc tổ, tức giận tận trời, cũng không nói câu gì, chỉ vùi đầu vào chém người! Kiếm Thần không cố kỵ phát uy thật sự rất đáng sợ a! 10 thước chung quanh hắn không còn một kẻ đứng vững, Tạp Đặc chiến sĩ lao vào ít nhiều đều bị đấu khí nhận của hắn phân thi! Dưới cường đại chiến lực của thúc tổ dẫn dắt, đội ngũ của chúng ta càng không ngừng gian nan đi về phía trước! Nhưng mà khoảng cách giải vây vẫn còn một đoạn nữa!
Mà tình huống chỗ Thác Khắc Đàn cũng không tốt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ bị cửu cấp pháp thuật tập kích, hơn nữa vừa đến là hai cái. Pháp thuật 11 cấp vừa rồi đã hao gần hết sạch ma lực của hắn, bây giờ hắn vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng quyển trục và phòng hộ pháp thuật phụ gia trên trang bị để ngăn cản công kích của ta! Về phần mấy Pháp Sư trợ giúp hắn lại càng không chịu nổi, bọn họ là bốn Ma Đạo Sư còn xót lại của Tạp Đặc quốc lúc này, vì che dấu ma pháp dao động cao đến 11 cấp, bọn họ liên thủ bố trí một cái ma pháp kết giới rất mạnh, hơn nữa vẫn kiên trì đến khi Thác Khắc Đàn phóng thích pháp thuật, hao phí đại lượng ma lực.
Bây giờ bị ta dùng cửu cấp pháp thuật đập vào, bọn họ lập tức không đỡ được, phòng ngự pháp thuật phụ tra trên trang bị bất quá chỉ 5 cấp, làm sao có thể ngăn trở hai cái cửu cấp pháp thuật đây? Sau một hồi chống cự phí công đã bị đá đập chết tươi!
Chính Thác Khắc Đàn cũng không chịu nổi, không chỉ dùng hết tất cả cao cấp phòng hộ quyển trục trên người mà còn làm ma tinh thạch được khảm trên trang bị qua nhiều năm gom góp của mình cũng vỡ nát, phóng xuất ra phòng hộ pháp thuật cực mạnh ở trong, mãi đến khi toàn bộ dùng hết mới coi như là sống qua hai cái pháp thuật công kích của ta! Ngay cả như vậy, Thác Khắc Đàn cũng bị cường đại ma pháp phản phệ lực chấn đến nội thương, phun vài ngụm máu ra ngoài, hoàn toàn mất đi năng lực tái chiến, dưới sự tiếp ứng của người khác chật vật chạy thoát! Lần này tiểu tử này ra máu nhiều, sợ là có thể làm hắn đau lòng tự tử nha!
Tình thế bây giờ không tốt với chúng ta lắm, phía bên ta ngoài thúc tổ còn có thể chiến đấu hăng hái ra, cao thủ toàn bộ mất đi sức chiến đấu, mà Tạp Đặc cao thủ tuy không còn một cái, toàn bộ bị đánh phế nhưng người ta nhân số nhiều nha! Cơ hồ là gấp ba chúng ta! Hơn nữa binh lính của Hổ Hoàng Quân Đoàn giống như kẻ điên, cứ việc thương vong lớn hơn chúng ta rất nhiều nhưng lại tử chiến không lui!
Cái làm ta lo nhất là phía sau đã mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, thông qua ánh mắt của rada, ta phát hiện bọn họ là bộ đội của Ngân Hồ Quân Đoàn, nhân số ngoài mười vạn mà viện quân của ta đến giờ vẫn không thấy động tĩnh, sợ là còn phải đánh một trận nữa a!
Không thể, đành phải nhìn xem còn gì có thể dùng không, triệu hoán pháp bài không dùng được, vật kia ít nhất phải nửa năm sau mới lại sử dụng được, Cái Thứ còn được, nếu thực không có cách nào thì cũng chỉ có thể cho nó hoa lệ xuất trướng vậy, đáng tiếc giờ bại lộ nó vẫn còn quá sớm! Thực hối hận không có mang theo Khắc Lý, nếu có hắn thì ta đã sớt thoát rồi. Tính sai! Bần đạo thật sự quá coi thường anh hùng trong thiên hạ, không nghĩ tới chỉ một cái Tây Tư Nhĩ thân vương lại có thể bức ta vào hoàn cảnh chật vật như vậy! Buồn bực!
Nhưng mà trước đó ta còn phải đùa giỡn tiểu thông minh đã! Đợi Ngân Hồ Quân Đoàn tiếp cận, ta thừa dịp bọn họ còn chưa tiến vào tầm bắn, dùng toàn lực kêu gọi!
"Ta từng nghe nói nam nhi trên thảo nguyên ân oán rõ ràng, nhưng không ngờ hôm nay Thanh Thiên ta tiêu diệt một đám Tạp Đặc bại hoại đồ sát năm nghìn người thảo nguyên vô tội, ngược lại bị thảo nguyên bộ lạc tập kích, các ngươi đối đãi với ân nhân như vậy sao? Các ngươi cứ như vậy mà công đạo với mấy ngàn đồng bào chết trong thảm sát sao? Chỉ mong sau này các ngươi có mặt mũi đi đối mặt đồng tộc chết vì tai nạn này! Bất quá, trước đó các ngươi cần phải bị ta - Đại Hán Quốc Long Thanh Thiên khnh thường!" Thanh âm của bần đạo dưới sự thôi phát toàn lực của linh khí, vang lên trên chiến trường, ít nhất có thể truyền ra hơn mười dặm.
Mà Ngân Hồ Quân Đoàn vốn sát khí rào rạt, khí thế như hồng thủy, lại nghe thấy lời ta xong lập tức yên tĩnh lại!
" Long Thanh Thiên! Chúng ta kính ngươi là một hán tử, nhưng đừng tưởng rằng như vậy có thể gạt được chúng ta!" Trong quân Ngân Hồ có một đội người chạy ra, đầu lĩnh chính là thiếu soái Ngân Hồ Cổ Nhĩ Đề ta từng để cho chạy thoát!
"Ta lấy thân phận Quang Minh Kỵ Sĩ, dùng danh nghĩa của Quang Minh Thần thề, ta nói là sự thật!" Bần đạo một bộ chính khí nghiêm nghị, lớn tiếng nói: "Ta không chịu được cảnh Tạp Đặc đại quân tùy ý đồ sát dân chúng, phụ nữ và trẻ em vô tội của thảo nguyên mới đêm khuya đột kích, nếu ngươi không tin thì 5000 đầu người kia còn đặt trong đại doanh của Tạp Đặc đệ nhất sư đoàn kìa! Cái đó chắc không phải ta bỏ vào để vu oan bọn họ chứ?"
"Ngươi nói thật sao?" Ánh mắt Cổ Nhĩ Đề đỏ lên, nếu bọn hắn bán mạng cho Tạp Đặc mà người Tạp Đặc lại đồ sát phụ nữ và trẻ em của bọn họ thì quả thật là trò cười cho thiên hạ!
"Dù sao ta cũng không chạy được, ngươi có thể phái người đi xem?" Ta nói với Cổ Nhĩ Đề: "Cũng chỉ chừng 40 dặm, lấy tốc độ khoái mã của các ngươi cũng chỉ trong chốc lát thôi mà?"
"Tốt, ta lập tức đi nghiệm chứng, nếu ngươi nói thật ta lập tức thả ngươi đi, nếu không..." Cổ Nhĩ Đề cũng không nói tiếp, vẻn vẹn là hừ một tiếng, sau đó muốn phái người đi nghiệm chứng!
"Không cần đi!" Thanh âm Tây Tư Nhĩ thân vương từ phía xa truyền tới, nghe thanh âm thì lúc này hắn đang bị thương nặng!
"Vì sao?" Cổ Nhĩ Đề quát.
"Hắn nói thật!" Trong thanh âm Tây Tư Nhĩ thân vương tràn ngập tiếc nuối, hắn nói: "Ta thật xin lỗi đã để chuyện như vậy xảy ra, ta có thể cam đoan với ngươi toàn bộ quan quân từ bách phu trưởng trở lên của đệ nhất sư đoàn sẽ toàn bộ bị xử quyết! Ta hy vọng ngươi không nên trúng quỷ kế châm ngòi ly gián của hắn, hắn đang kéo dài thời gian đợi viện quân!"
"Ta thừa nhận ta đang chờ đợi viện quân nhưng ta kiên quyết phủ nhận ta đang châm ngòi ly gián! Long Thanh Thiên ta là hạng người gì? Trên đại lục người nào không biết? Cổ Nhĩ Đề, ta bắt lấy huynh muội các ngươi có từng áp chế cái gì chưa? Có từng gặp sắc loạn ý, cưỡng bức qua muội muội của ngươi? Một cơ hội có thể uy hiếp phụ thân ngươi như thế ta cũng dễ dàng bỏ qua, chẳng lẽ ta còn cần phải châm ngòi ly gián sao?" Bần đạo hắc hắc cười nói: "Nhưng thật ra Tây Tư Nhĩ thân vương các hạ, ta tuyệt đối không tin một vị Thống soái khôn khéo như ngài lại không biết 10 vạn thủ hạ của mình đang làm chuyện gì? Hơn 5000 mạng người ngay trước mắt ngươi tiêu thất, ngươi dám nói ngươi không biết?"
" Tây Tư Nhĩ thân vương, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích!" Cổ Nhĩ Đề hét lớn. Cạc cạc! Nhiệt huyết thanh niên quả nhiên dễ lừa a!
"Ta quả thật không biết, hơn nữa ta cũng sẽ cho các ngươi một cái công đạo!" Tây Tư Nhĩ thân vương vừa giận vừa vội, lại không thể dùng khẩu khí dịu nhẹ chậm rãi nói với Cổ Nhĩ Đề: "Cổ Nhĩ Đề, hảo chất tử của ta, ngươi phải tin tưởng ta, đây là quỷ kế của Long Thanh Thiên, ngàn vạn lần không nên tin tưởng hắn. Bây giờ ngươi hẳn là phải lập tức tiến công, chờ tiêu diệt Long Thanh Thiên xong ta sẽ đích thân thưởng công lớn cho ngươi!"
"Đúng vậy! Đến đây đi Cổ Nhĩ Đề, chỉ cần ngươi giết ta và tộc nhân của ta thì ngươi chính là công thần lớn nhất của Tạp Đặc!" Bần đạo cười nói: "Bất quá, cùng lúc đó, thanh danh vong ân phụ nghĩa của thảo nguyên bộ lạc các ngươi cũng sẽ truyền khắp đại lục!"
Cổ Nhĩ Đề hiện tại thần tình bi phẫn, mã tấu trong tay nắm thật chặt nhưng vẫn không có dũng khí chỉ về phía ta, trải qua một phen thiên nhân giao chiến trong lòng, dứt khoát quát: "Tây Tư Nhĩ thân vương điện hạ, xin thứ cho Cổ Nhĩ Đề không thể vung đồ sát ân nhân của thảo nguyên! Hôm nay ngài đã chiếm thượng phong rồi, nói vậy không có chúng ta cũng có thể chiến thắng được, tiểu chất cáo lui!"
"Ai!" Tây Tư Nhĩ thân vương thở dài một tiếng, cũng không nói gì nữa. Hắn rất hiểu những hán tử thảo nguyên nói chuyện trước giờ đều rất có khí phách, nếu hôm nay hắn đã nói không tham dự thì dù mình có khuyên nữa cũng không được, huống chí bộ hạ của mình đã đồ sát 5000 tộc nhân của người ta, đây cũng không phải là số lượng nhỏ nha! Trong lòng của Tây Tư Nhĩ thân vương cũng có nỗi khổ của hắn, lấy sự khôn khéo của hắn sao có thể không phát giác được chút gì? Hành quân nhiều ngày như vậy, ngay cả một du mục trên thảo nguyên cũng không thấy, không kỳ quái sao? Có điều hắn một lòng đặt tâm tư trên việc tính kế Đại Hán quân, không rảnh đi điều tra thôi!
"Long tướng quân, hôm nay ta không hề vây công các ngươi là đã hoàn trả tất cả ân nghĩa rồi, nếu ngươi có thể tránh thoát kiếp nạn này, lần sau gặp mặt, ta quyết không khoan dung!" Cổ Nhĩ Đề lớn tiếng nói với ta xong xoay người bước đi. Gớm! Bần đạo khinh thường nói chuyện với loại người giảo hoạt này, rõ ràng chỗ này của ta chỉ có mấy vạn người, người ta lại là 20 vạn, khi ta cơ hồ chết chắc mới giả vờ hào phóng buông tha ta, thật sự là hỗn trướng ngay cả người chết cũng lừa nha! Bất quá, nói gì thì nói, hắn không tham chiến làm ta thoải mái hơn rất nhiều.
"Ha ha!" Bần đạo dựa vào đôi ba câu đã đuổi đi một đại quân, trong lòng rất vui sướng, ngửa mặt lên trời cười dài, trêu chọc Tây Tư Nhĩ thân vương: "Tây Tư Nhĩ thân vương Vương điện hạ, thật cao hứng khi nghe thấy thanh âm của ngài, ngài không biết ta kinh hỉ cỡ nào khi biết ngài không bị một kiếm của cha ta đánh chết đâu?" Cạc cạc! Ngươi mà chết thì đạo gia ta đi chơi với ai?