Chương 278: Tam chiến ước hẹn (1)

Hôm sau 9 giờ kém mười, phụ thân và ta cùng Ni Cổ Lạp Tư đi ra khỏi thành, hướng về phía địa điểm ước định. Phụ thân thay một con chiến mã, thực chỉnh chu chải chuốt một chút! Đây rất hiếm thấy nha! Thương thế của hắn mặc đù đã không còn vấn đề gì, nhưng Thiết Giáp Thú thì không được. Thiết Giáp Thú bây giờ cả người vô lực, không ăn không uống, không nhúc nhích gì, đáng thương cho phụ thân sốt ruột muốn chết!

Ni Cổ Lạp Tư hôm nay hiển nhiên cố ý ăn mặc, lựa chọn một thân ma pháp áo giáp Điện Hệ Nguyên soái cấp ở chỗ ta, chà lau không nhiễm một hạt bụi, chỉnh sửa râu tóc, có vẻ rất nghiêm trang! Chỉ có bần đọa vẫn như cũ, một thân hưu nhàn cưỡi Cái Thứ đi mà thôi!

Khi chúng ta đến nơi, Tây Tư Nhĩ thân vương cũng vừa cưỡi ngựa đến, đằng sau hắn cũng chỉ vẻn vẹn có một người tuổi trẻ! Cách ăn mặc của thân vương cũng rất trang trọng, ma pháp áo giáp Nguyên soái cấp màu lam nhạt rạng rỡ sinh huy, hiển nhiên mất không ít công sức đi lau chùi, tóc không có một sợi loạn, đuôi lông mày nơi khóe mắt cũng cẩn thận chỉnh chu, sắc mặt của hắn hơi hơi tái nhợt, hiển nhiên thương thế chưa lành! Mặc dù như vậy, phong thái khí độ hắn biểu hiện ra ngoài vẫn bất phàm như thế, đứng chung với hắn, nói khó nghe mà thành thật thì phụ thân cùng với Ni Cổ Lạp Tư càng giống người hầu của hắn hơn!

Người trẻ tuổi sau lưng hắn bất quá mới 20, bộ dạng mi thanh mục tú, rất tuấn lãng, mặt mày có vài phần tương tự với Tây Tư Nhĩ thân vương, có lẽ là con hắn chăng? Hắn đang cầm theo một cái cặp lồng!

Chúng ta đều yên lặng xuống ngựa đứng chung một chỗ, ba người đánh giá lẫn nhau, sắc mặt đều thực kích động!

"Ha ha!" Tây Tư Nhĩ thân vương là người đầu tiên đánh vỡ sự im lặng: "Nhìn thấy bộ dáng của hai kẻ ngu ngốc các ngươi! Ta thật sự rất cao hứng! Sao? Không biết ta à?"

" Tây Tư Nhĩ! *** chó nhà ngươi vẫn là bộ dạng tiểu bạch kiểm!" Phụ thân vốn hơi oán trách hắn biến Thiết Giáp Thú thành nửa chết nửa sống. Bất quá bây giờ lại bị hắn dùng xưng hô ngày xưa gợi lên cái thời còn làm đệ tử nên trong lời nói lộ ra một loại vui sướng khi lâu ngày gặp lại!

"Đúng vậy! Mẹ nó, đã nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà ngươi vẫn suất hơn ta?" Ni Cổ Lạp Tư cũng giống như trở về thời xưa, bắt đầu nói năng bậy bạ không kiêng dè!

"Ha ha!" Tây Tư Nhĩ thân vương kiêu ngạo cuồng tiếu: "Cả đời này các ngươi không thể so với ta được, ta có thêm huyết thống vương tộc tốt đẹp, giáo dục cũng là vương thất lễ nghi chính tông. Làm sao giống các ngươi được? Một tiểu tử xanh xao vàng vọt như một con khỉ từ khu dân nghèo chạy đến, một cái thân là quý tộc còn không có giáo dưỡng bằng con khỉ kia, bộ dạng lại thảm đến nỗi có thể so được với ma thú. Ha ha! À, ta thu hồi lời nói vừa rồi, Khiếu Thiên, bây giờ ngươi hẳn là một con ma thú trụi lông mới đúng! Ha ha!"

" Tây Tư Nhĩ ngu ngốc nhà ngươi!" Phụ thân hiển nhiên không thể chiếm thượng phong gì trong lời nói, bất quá hắn có tuyệt chiêu phản kích khác. Nói: "Bộ dạng của ngươi gọi là đức hạnh cái gì? Ở trong mắt nữ nhân ngươi chỉ là một cái tiểu bạch kiểm ăn bám không bổn sự mà thôi. Chân chính có nam nhân khí tức là ta đây. Nếu không, sao Y Lệ Nhã lại chọn ta đây? Ha ha!" Y Lệ Nhã chính là mẫu thân của ta, lúc trước ở Thánh Đô Cao Cấp Ma Vũ Học Viện hoàn toàn xứng đáng với danh đệ nhất mỹ nữ! Là đối tượng theo đuổi của Thiết Tam Giác bọn hắn và tất cả nam nhân trong học viện. Mà lúc ấy Tây Tư Nhĩ thân vương lại hoàn toàn xứng danh đệ nhất mỹ nam tử, hơn nữa thế công của hắn với mẫu thân cũng là lợi hại nhất, nhưng mà bại phải người hắn không để mắt tới nhất là phụ thân, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn!

"Gớm!" Tây Tư Nhĩ thân vương không phục nói: "Đó là ánh mắt nàng có vấn đề, nhất định là ở Tinh Linh Chi Sâm nhìn thấy ma thú nhiều quá nên quan niệm thẩm mỹ có điều lệch lạc! Bi ai a!"

"Rõ ràng là son phấn khí trên người ngươi nhiều lắm, làm nàng sợ hãi! Nàng từng nói với ta, lần đầu tiên gặp còn tưởng ngươi là nữ nhân nữa kìa!" Phụ thân phản kích!

"Ngươi nói bậy!" Tây Tư Nhĩ thân vương tức giận nói!

"Tuyệt đối là thật!" Phụ thân đắc ý!

"Được rồi!" Ni Cổ Lạp Tư không kiên nhẫn nói: "Có phải nên ngồi xuống trước rồi cãi nhau không?"

Dưới sự đề nghị của hắn, chúng ta đi vào trong chòi, bọn họ ngồi vây quanh cái bàn đã chuẩn bị trước đó! Cũng chỉ có ba người bọn hắn ngồi, ta chỉ có thể đứng với tên tiểu tử kia, buồn bực a! Lúc này tên tiểu tử kia mang thức ăn và rượu trong cạp lồng lên.

"Đây là con ta - Tây Á!" Tây Tư Nhĩ thân vương tự hào giới thiệu với chúng ta: "Tuy không có vĩ đại như tiểu tử nhà ngươi, nhưng cũng là một đứa nhỏ rất tốt!"

"Các thúc thúc hảo!" Tây Á dùng một cái quý tộc lễ không thể chê vào đâu được ân cần thăm hỏi cha ta và Ni Cổ Lạp Tư!

"Ngươi hảo! Tiểu tử rất tốt!" Phụ thân cùng với Ni Cổ Lạp Tư nói.

"Uy! Có phải ngươi cũng nên chào hỏi trưởng bối không?" Tây Tư Nhĩ thân vương không khách khí nói với ta!

"Hả?" Bần đạo nghĩ nghĩ nói: "Được rồi, vì ngươi cũng đáng coi như là một đối thủ, ta có thể chào hỏi! Bá bá hảo!" Nói xong cũng làm một cái quý tộc lễ, đương nhiên là hợp tiêu chuẩn hơn cả con hắn! Nói như thế nào ta cũng luyện qua rồi, lực khống chế tứ chi phải mạnh hơn người bình thường nhiều!

"Ngươi hảo, tiểu tử kia!" Tây Tư Nhĩ thân vương đột nhiên thực trịnh trọng nói: "Ngươi là đối thủ giảo hoạt nhất ta thấy! Thậm chí ta cũng không có tin tưởng nhất định có thể đánh thắng ngươi nữa!"

"Ha hả! Vậy ngài mang trăm vạn đại quân đến dạo chơi ngoài thành sao?" Ta buồn cười hỏi.

"Đương nhiên không phải!" Tây Tư Nhĩ thân vương cô đơn nói: "Ta chỉ là tới phòng ngự! Trên thực tế, ta không có nắm chắc có thể đoạt lại lãnh thổ bị chiếm, ta chỉ hy vọng chúng ta có thể duy trì tình huống bây giờ, cứ lấy Lưu Hoa Hà làm biên giới mới, các ngươi thấy thế nào?" Chó má, hắn gạt quỷ à? Mang hơn 100 vạn đại quân tập trung đến nơi như vậy để phòng ngự? Ít nhất cũng phải phân tán đại quân đến dọc theo sông rồi mới nói vậy chứ?

Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía phụ thân! Nhưng không ngờ phụ thân trức tiếp quẳng qua cho ta: "Tiểu tử, ngươi nói được không?" Ta xỉu, lại là ta đến? Ghét nhất cãi cọ với người ta trên bàn đàm phán.

"Úc! Vậy ngoài đó ra còn có yêu cầu khác không?" Bần đạo đành phải làm bộ thực cảm thấy hứng thú nói!

"Đương nhiên!" Tây Tư Nhĩ thân vương nói: "nếu Lưu Hoa Hà là biên giới thì bờ đông của Lưu Hoa Hà chính là địa giới của chúng ta. Cho nên ta hy vọng các ngươi giao Tạp Tháp Nhĩ Thành phía đông ra, như vậy chúng ta cũng không cần tổn thương hòa khí, thế nào? Yêu cầu này của ta một chút cũng không quá phận chứ?"

Dựa vào, lão hồ ly, nghĩ muốn không tốn giọt máu nào lừa lấy Tạp Tháp Nhĩ Thành sao? Cũng quá coi thường chúng ta a? Coi ta là ngu ngốc sao? Bất quá, ngươi muốn chơi thì ta sẽ chơi với ngươi!

"Cái này không tố a? Địa bàn chúng ta vất vả lắm mới đánh hạ, ngài vừa nói câu đầu tiên đã muốn lấy về, cho dù ta đáp ứng thì thủ hạ tướng sĩ của ta cũng sẽ không chịu a?" Ta làm khó nói!

"Ôi chao! Không thể nói như vậy được, nơi đó nguyên bản là quốc thổ của Tạp Đặc chúng ta, các ngươi vốn là chiếm lấy, hơn nữa cũng không hao phí một binh một tướng nào nha. Lại nói, ta lấy lại thành thì để lại cho các ngươi thổ địa 13 cái hành tỉnh, các ngươi đã được ích lợi lớn như vậy còn đòi gì nữa?" Tây Tư Nhĩ thân vương không vội chút nào!

"Nhưng mà cái ích lợi này là chúng ta đánh hạ nha? Hơn nữa, thổ địa 13 cái hành tỉnh này chẳng phải là Tạp Đặc cướp từ người khác sao?" Ta không chút hoang mang nói: "Xin hỏi ngài có trả lại cho người ta sao?"

"Tình huống khác nhau nha?" Tây Tư Nhĩ thân vương cười nói: "Nếu bọn hắn có thể có trăm vạn đại quân tiếp cận thì có lẽ ta sẽ thực sự trả lại không chừng. Huống hồ, bằng đại quân trong tay ta, chẳng lẽ không công hạ được một cái Tạp Tháp Nhĩ nho nhỏ sao?"

"Hình như hôm đó chúng ta cũng đánh giá với nhau rồi nha, tố chất bộ đội của ngài..." Bần đạo lắc đầu nói: "Thật sự là không cao lắm đâu! Ta thấy vị tất có thể công phá thành này đâu!"

"Gớm! Tiểu tử ngươi không cần quá càn rỡ a?" Tây Tư Nhĩ thân vương bất mãn nói: "Phụ thân ngươi suất lĩnh đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Thanh Long Quân Đoàn, mà Hổ Hoàng Quân Đoàn của ta lại là tổ kiến không lâu. Có thể đánh thành như vậy mà còn xem như ta thua sao?"

"Vậy ngài thắng sao?" Bần đạo hỏi ngược lại: "Ít nhất tam đại cao thủ của ngài cơ hồ toàn bộ xong đời a? Chỉ có Đại Ma Đạo Sư Thác Khắc Đàn còn miễn cưỡng có thể đánh một chút, nhưng trạng thái tuyệt đối phải giảm xuống ít nhất 3 thành. Mà bên chúng ta thì chỉ có một con Thiết Giáp Thú bị thương thôi! Bây giờ ngay cả cha ta cũng đã hoàn toàn khỏe mạnh, ngài còn có thể phái ai xuất chiến đây?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện