Chương 284: Âm mưu đạt được! (1)

Tây Tư Nhĩ thân vương là ai a? Môn sinh đắc ý của kiếm thánh, chiến sĩ hoàng kim cấp cao đứng đắn, cơ hồ là người sắp trở thành kiếm thánh. Hắn trong cơn giận dữ đánh ra một tát, nhị hoàng tử cái tên dốt nát này sao có thể thừa nhận nổi a? Lúc ấy nhị hoàng tử liền bị tát ngã xuống đất, há miệng phun ra ngoài mấy cái răng hàm.

"A~ ngươi dám đánh ta! Ta chính là hoàng tử, ta nhất định phải tìm phụ vương tố cáo ngươi!" Nhị hoàng tử tức thì khóc bù lu bù loa lên.

"Câm miệng cho ta!" Tây Tư Nhĩ thân vương giận dữ hét :"Còn la hét nữa lão tử lập tức thiến ngươi!"

Tây Tư Nhĩ thân vương hiện tại cũng đã bị hắn làm cho giận điên lên, đây là tai họa cỡ nào a? Làm không tốt sẽ trực tiếp bức ngân hồ quân đoàn tạo phản, như vậy, chính mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem ngân hồ quân đoàn tiêu diệt, nhưng mà cứ như vậy, hắn chẳng khác nào lập tức mất đi ba mươi vạn kỵ binh tinh nhuệ, hơn nữa thương vong bên mình ít nhất quân số sẽ giảm đi gần năm mươi vạn. Vậy còn đánh trận cái rắm? Hơn nữa nếu Đại Hán nhân cơ hội tiến công, cùng ngân hồ quân đoàn nội ứng ngoại hợp, như vậy, trăm vạn đại quân của mình cứ ngồi chờ đợi bị tan thành mây khói đi!

"Ô!" Nhị hoàng tử lập tức cũng không dám cử động nữa, bởi vì Tây Tư Nhĩ thân vương đã đem bội kiếm sáng loang loáng rút ta, chỉ ngay dưới hạ thể của hắn.

"Ngươi vểnh cái tai lên mà nghe thằng ngu. Chúng ta bây giờ đồng dạng đối mặt với đại quân một trăm vạn người, hơn nữa thiết kỵ tinh nhuệ của Thanh Long quân đoàn có không dưới ba mươi vạn, còn có mười vạn đại quân do đại lục đệ nhất danh tướng Ni Cổ Lạp Tư tự mình suất lĩnh, hắn một người suất lĩnh quân đoàn của mình, có thể tại trên thảo nguyên đùa chết mấy chục vạn tên thủ hạ phế vật của ngươi. Hơn nữa bờ bên kia hiện giờ còn có ưu thế năm vạn thủy quân, một khi khai chiến, chỉ dựa vào lực lượng quân đoàn hai người chúng ta căn bản không có khả năng thắng lợi. Ngân hồ quân đoàn vào thời điểm này chính là quyết định đến sự sinh tồn của đại quân chúng ta, một khi bọn hắn phản lại nghiêng về quân Đại Hán, chúng ta đây liền toàn bộ xong đời, người biết chưa? Thằng ngu!" Tây Tư Nhĩ thân vương cơ hồ là rống lên.

"A!" Nhị hoàng tử bị lời nói phân tích tình thế nghiêm trọng của Tây Tư Nhĩ thân vương dọa cho sợ hãi, hắn hối hận nói :"Nhưng mà không có người nói cho ta biết những điều này a? Ngài lúc trước nói, Đại Hán bọn hắn chỉ có mấy chục vạn quân a, cũng đều là dùng nô lệ góp vào cho đủ số, cho nên, ta vẫn cho rằng có hay không ngân hồ quân đoàn cũng không sao cả?"

"Đần độn!" Tây Tư Nhĩ thân vương thiếu chút nữa bị tức chết, cả giận nói :"Ngươi trong đầu đều là phân người sao? Ta nếu như nói lời thật, binh lính phía dưới còn dám đi đánh giặc sao? Đồ đần!"

"Vậy phải làm sao bây giờ đây?" Nhị hoàng tử sợ tới mức run rẩy nói :" Nếu không ta về vương đô trước được không?"

"Ngươi ngu à?" Tây Tư Nhĩ thân vương hổn hển nói :" Ngươi nếu sớm một chút cút đi thì tốt rồi, nhưng mà bây giờ trở về không phải nói cho người khác biết ngươi đang chạy tội sao?"

"Nhưng mà ta, ta~~~" Nhị hoàng tử gấp đến độ muốn khóc.

" Thủ hạ của ngươi bao nhiêu người biết chuyện của nữ nhân kia?" Tây Tư Nhĩ thân vương hỏi.

" Không nhiều lắm, chỉ có một ngàn người." Nhị hoàng tử thành thật nói.

"Như vậy này, ngươi nói rằng thiếu quân đoàn trưởng là do thủ hạ của ngươi ở sau lưng ngươi giết người, mà ngươi thì chuyện gì cũng không biết rõ. Đặc biệt là cái chuyện của nữ nhân kia, phải lập tức che giấu lại, không được để bất luận kẻ nào biết. Ngươi hiện tại mau lo liệu đi, đem toàn bộ số người đó chém." Tây Tư Nhĩ thân vương hung tợn nói.

"Toàn bộ giết hết? Đây chính là có hơn một ngàn người a?" Nhị hoàng tử giết người khác thì ngoan độc, nhưng mà nếu như phải giết người nhà, hắn thật đúng là không có bao nhiêu dũng khí.

" Vô nghĩa, bằng không lão tử hiện tại sẽ đem ngươi chém!" Tây Tư Nhĩ thân vương giận dữ hét.

"Được mà!" Nhị hoàng tử sợ tới mức ù té chạy về, chỉ cần có thể cứu trở về cái mạng nhỏ của hắn, cho dù có giết thêm nhiều người, hắn cũng chịu làm.

Tây Tư Nhĩ thân vương vẫn chưa yên tâm, tự mình chạy tới giám sát, sau đó mang theo hơn ngàn đầu người huyết nhục lẫn lộn, cùng với thi thể của người ngân hồ quân đoàn, cùng nhị hoàng tử cùng nhau đến tổng bộ ngân hồ quân đoàn, hướng quân đoàn trưởng Mãi Mãi Đề của ngân hồ quân đoàn giải thích. Nhìn thấy thi thể con mình, Mãi Mãi Đề lúc này lão lệ tung hoành, khóc không thành tiếng, cuối cùng hộc máu té xỉu.

Nhân sinh chuyện tình bi ai nhất chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, huống chi đây là con trai độc nhất của quân đoàn trưởng Mãi Mãi Đề a? Năng lực xuất chúng, được mọi người trên thảo nguyên kính yêu, là người nối tiếp quân đoàn trưởng lý tưởng nhất, hơn nữa vừa mới tân hôn, ngay cả hài tử cũng không có để lại, cứ như vậy mà đi, làm sao không khiến cho Mãi Mãi Đề cực kỳ bi thương đây!

Chứng kiến bộ dáng của hắn, vô luận là Tây Tư Nhĩ thân vương hay nhị hoàng tử đều ít nhiều có chút không đành lòng. Chờ sau khi mọi người ba chân bốn cẳng đem hắn cứu tỉnh lại, Tây Tư Nhĩ thân vương bắt đầu hướng hắn giảng thuật lại ngộ hại của hài tử.

"Ai! Nói ra thật xấu hổ!" Tây Tư Nhĩ thân vương áy náy nói : "Mấy viên quan quân thủ hạ của ta khi tuần tra trên thảo nguyên, không biết vì cái gì cùng mấy mục dân xảy ra xung đột, trong lúc tranh chấp thì đả thương người, lệnh công tử vừa lúc đi qua, nhìn thấy mục dân bị đánh thì nổi giận, chạy đến trong quân doanh quân cận vệ tìm người lý luận. Mấy tên thủ hạ hỗn đản của ta không ngờ không có nhận ta thân phận của lệnh công tử, thoáng cái nhịn không được đã động thủ."

Tây Tư Nhĩ thân vương nói tới đây, không ngờ cũng là chảy ra nước mắt ràn rụa, biểu tình giống như cực kỳ bi thương, vô cùng đau đớn bắt đầu khóc lóc kể lể nói : "Những tên khốn vương bát đản này, làm sao lại dám giết lệnh lang a. Bọn hắn không biết rằng các bộ lạc ở thảo nguyên đều vì quốc gia đã cống hiến rất nhiều sao? Ôi, ta thẹn với bằng hữu a, ta thẹn đối với sự tín nhiệm của mọi người đối với ta, ôi!"

Hắn như vậy vừa khóc, cũng vừa dẫn dắt ra thống khổ của Mãi Mãi Đề, vì thế hai người là ôm đầu khóc nức nở, mãi cho đến khi mọi người khuyên giải một lúc lâu mới dừng lại, lúc này, nhị hoàng tử cũng dựa theo phân phó của Tây Tư Nhĩ thân vương, tự mình mở miệng an ủi :"Cho nên hơn một ngàn đám vương bát đản tham gia việc này, ta đã sai người đem toàn bộ bọn chúng chém đầu, đầu người còn đang để ở bên ngoài, thỉnh quân đoàn trưởng không nên quá mức thương tâm, hay là trước cho người lo liệu hậu sự đi. Để tỏ lòng áy náy của ta, toàn bộ phí tổn, ta nguyện ý một mình gánh vác, hơn nữa, ta sẽ tấu lên phụ vương, truy phong thiếu tướng quân làm công tước. Hơn nữa, chúng ta sẽ gia phong cho người nối nghiệp do ngài chỉ định làm bá tước."

Toàn bộ quân đoàn trưởng đều là công tước, làm người nối nghiệp quân đoàn trưởng, thiếu tướng quân đã là tước vị bá tước, truy phong như vậy đã coi như là đãi ngộ rất cao.

Ngân hồ quân đoàn trưởng Mãi Mãi Đề còn có thể nói cái gì? Người cũng đã chết, hung thủ một lần chém chết hơn một ngàn, thù coi như đã báo, cho nên ngoại trừ bi thương ra, hắn tạm thời còn nghĩ không ra phải làm việc gì.

Sau khi làm yên lòng hắn, Tây Tư Nhĩ thân vương tự mình cùng Mãi Mãi Đề túc trực bên linh cữu mấy ngày. Phải biết rằng, thương tổn của Tây Tư Nhĩ chính là còn chưa lành, cứ như vậy vài ngày không ăn không uống cùng Mãi Mãi Đề túc trực khiến cho cả người xanh xao vàng vọt, chẳng khác như là già thêm cả chục tuổi. Mãi Mãi Đề rốt cục bị cảm động, tự mình khuyên bảo Tây Tư Nhĩ thân vương trở về, mà Tây Tư Nhĩ thân vương lại nhứt định không chịu, cuối cùng vẫn lại tại đại doanh của ngân hồ quân đoàn nghỉ ngơi nhưng vẫn kiên trì muốn tiếp tục hoàn thành xong tang sự. Hành động của hắn làm cho trên dưới ngân hồ quân đoàn đều cảm động không thôi, cuối cùng lại chiếm được nhân tâm của người trong thảo nguyên.

Mà nhị hoàng tử trải qua biến cố này, cũng không còn dám tùy tiện bắt nữ nhân chơi đùa, cũng không khi dễ người của ngân hồ quân đoàn, chỉ là thành thật ở trong quân doanh. Hơn nữa không chỉ có hắn không ra khỏi cửa, mà còn nghiêm khắc hạn chế thủ hạ của hắn ra doanh môn. Ngay cả tuần tra đều giao cho hổ hoàng quân đoàn làm thay. Kỳ thật, nhị hoàng tử là sợ các quân sĩ nhìn thấy chân tướng kia đem bí mật tiết lộ ra ngoài, nếu không phải là người thật sự quá nhiều không thể diệt khẩu thì e là hắn thật sẽ đem những người này đem giết sạch, mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời làm như vậy.

Nhưng mà như vậy thì xong rồi sao? Đương nhiên không có, Tây Tư Nhĩ thân vương chỉ sợ có người đem chân tướng chuyện này nói cho Mãi Mãi Đề nghe, cho nên hắn mới tự mình tại tổng bộ ngân hồ quân đoàn ở vài ngày. Vì thế hắn thậm chí cả quyết đấu cùng với chúng ta cũng chậm lại vài ngày, thẳng đến khi mọi người an táng xong, cũng không nhìn thấy có xuất hiện người mật báo, Tây Tư Nhĩ thân vương lúc này mới yên tâm trở về.

Nhưng mà, Tây Tư Nhĩ thân vương chân trước mới vừa đi, sau lưng một binh lính của ngân hồ quân đoàn đã được Mãi Mãi Đề tìm tới. Hắn là thân vệ của thiếu quân đoàn trưởng, ngày đó hắn cũng đi theo thiếu quân đoàn trưởng tới đại doanh của quân cận vệ Tạp Đặc, hơn nữa toàn bộ quá trình đều thấy hết, lúc ấy hắn cũng bị người ta đánh ngã, bất quá người đánh ngã hắn chính là ám dạ Tinh Linh đóng giả là quân sĩ Tạp Đặc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện