Chương 285: Minh thần kỵ sĩ!(1)
Tây Tư Nhĩ thân vương tràn trề tự tin lớn tiếng hô về phía sau :" Xin mời Cơ Bô Lạc Phu các hạ!"
Chỉ thấy giữa sân quyết đấu đột nhiên mây đen bắt đầu khởi động, đem trọn phạm vi mười thước quanh sân đấu bao phủ, trận mây đen này thập phần quỷ dị, vô luận bên ngoài gió cỡ nào, cũng không thể làm cho nó di động.
Từ bên trong truyền ra từng đợt ma pháp dao động cực kỳ cường hãn, lấy kinh nghiệm nhiều năm của bần đạo phán đoán, lúc này đang có một vị cường giả vô cùng cường đại đang muốn từ từ bên trong phá vỡ hàng rào không gian buông xuống thế giới này.
Bần đạo trên mặt lần đầu lộ ra biểu tình ngưng trọng, gia hỏa có thể phá vỡ hàng rào không gian, không có ai là kẻ yếu, ít nhất cũng là từ đại ma đạo sư trở lên mới có thể làm được. Gia hỏa này phương thức xuất chiến cũng quá mức kỳ lạ, nhìn kỹ trong đám mây đen mang theo tử khí nồng đậm, bần đạo liền đoán, chẳng lẽ hắn là nhân vật đến từ minh giới?
Sau một hồi mây đen chuyển động thì đột nhiên là bay nhanh tán đi, mà tại chỗ lại xuất hiện ra một hắc giáp kỵ sĩ. Trên người hắn không có bất kỳ khí thế sắc bén, thuyết minh thực lực đã đến trình độ phản phác quy chân. Cả người hắn và ngay cả mặt đều được bao bọc bằng một tầng chiến giáp màu đen, chất liệu của chiến giáp rất kỳ quái, tuy rằng chớp động ánh sáng chói mắt của kim chúc nhưng nó không giống như các chiến giáp khác do từng bộ phận lắp ráp với nhau, mà là một chỉnh thể không có lỗ chui đầu hay là khe để luồn tay. Thêm vào đó cái áo giáp này nhìn như rất nhẹ và mềm, giống như là quần áo mặc trên người.
Tọa kỵ của hắn cũng rất kỳ quái, là một con - cẩu (chó)? Bần đạo cười thầm nói :"Nguyên lai là cẩu kỵ sĩ a?' bất quá, con chó này thật là lớn, so với địa hành long của cuồng long thiết kỵ không nhỏ hơn, còn có ba cái đầu, sáu con mắt đỏ tươi loạn chuyển liên tục. Người mà bị nó nhìn trúng, sẽ không tự chủ được mà tim đập nhanh, phảng phất như có một chuyện tình vô cùng đáng sợ phát sinh trên người họ. Hiển nhiên, ánh mắt của con chó này có tác dụng như khủng cụ thuật (thuật gây sợ hãi).
Trong ba cái miệng của con chó này phân biệt ta mát ra ma pháp dao động của ba hệ hỏa, điện, ám, đều rất mạnh, lấy riêng hỏa hệ mà nói, năng lượng của nó sẽ không thấp hơn so với thiết giáp thú. Đặc thù rõ ràng như vậy, làm cho bần đạo vừa nhìn liền lập tức nhận ra thân phận của nó, nó chính cao cấp ma thú chỉ có ở minh giới - Địa Ngục Tam Đầu Khuyển.
Địa Ngục Tam Đầu Khuyển là cửu cấp ma thú danh xứng với thực, tuy rằng chỉ là hạ vị, nhưng mà nó cũng tuyệt đối có thực lực siêu cường ngạo thị tuyệt đại ma thú ơ minh giới. Bởi vì, nó cơ hồ là khắc tinh tuyệt đối của thi pháp giả. Đầu tiên nó có lực phòng ngự ma pháp cực kỳ biến thái, biến thái đến trình độ có thể miễn dịch pháp thuật cấp chín, cho dù pháp thuật cấp cao tạo thành thương tổn đối với nó, cũng sẽ giảm đến mức thấp nhất.
Tiếp theo, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển có thể cắn nuốt ma pháp, chỉ cần là pháp thuật có tính duy trì liên tục, bất kể là ma pháp thuẫn hay hủ thực thuật, hết thảy nó ăn hết. Đương nhiên loại ma pháp trong nháy mắt phát ra gây cho nó thương tổn thì ăn không được.
Như vậy, nếu như pháp sư bị nó cắn nuốt mất ma pháp thuẫn, thế còn có thể chiến đấu sao? Cuối cùng chính là nó có thể trong thời gian ngán cấm ma, chính là có thể không chế ma pháp nguyên tố trong một phạm vi nhất định làm cho pháp sư không thể triệu hoán điều động, do đó pháp sứ không thể thi triển pháp thuật. Pháp sư không thể thi triển pháp thuật so về phương diện đánh sáp lá cà, khẳng định không thể bằng con chó này.
Đối mặt với một con quái vật như vậy, ngoại trừ chiến sĩ còn có chút lực để đánh, pháp sư hầu như là bất lực. Mà vô luận là ở giới nào, năng lực đánh sáp lá cà không thể nào bằng được cao cấp ma thú, toàn bộ cấp cao ma thú nhiều ít đều cũng có hai cái pháp thuật, vì thế gặp phải nó đều chịu thiệt thòi. Kỳ thật chỉ nói đến da thịt của nó năng lực phòng ngự cao nhất là cấp bảy cấp tám, tính cả công kích pháp thuật của nó thì cũng chỉ bằng bát cấp trung vị ma thú, nhưng mà có thêm năng lực biến thái kia, cho dù là một số cửu cấp ma thú pháp thuật tinh thuần cũng không phải là đối thủ của nó. Cho nên nó được xếp luôn thành cửu cấp ma thú.
Loại ma thú này là thứ mà kỵ sĩ minh giới yêu thích nhất, bình thường rất khó nhìn thấy, cho dù là gặp được cũng chưa chắc có thể đánh thắng được nó, bởi vì kỵ sĩ ở minh giới bình thường đều là ma vũ song tu, gặp phải nó thì còn lại một nửa bổn sự, đa số đều đánh không lại nó. Có thể có một con tam đầu khuyển yếu yếu một chút làm vật cưỡi thì tại mình giới chính là tượng trưng cho địa vị và thực lực. Luận thực lực mà nói, cùng với ngũ đại cường giả trên thành quang đại lục là cùng một cấp bậc.
Thế giới này thật ra là do rất nhiều vị diện tạo thành, mà người ở vị diện nào dĩ nhiên sẽ cho rằng vị diện mình sống là chủ vị diện. Như là bần đạo sinh ra tại đây, ta dĩ nhiên cho rằng Thánh Quang đại lục là chủ vị diện, những vị diện khác là vị diện nhánh. Những vị diện nhánh có bao nhiêu đến hiện tại cũng không người nào biết, nhưng thường thấy nhất theo thứ tự là :
Ma giới, người ở vị diện này tín ngưỡng chính là hắc ám hệ Âm Mưu Chi Thần Tây Đế Lực Tư Nhĩ, đứng đầu ma giới gọi là ma hoàng, nhưng thật ra chỉ là một thần thị của Âm Mưu Chi Thần mà thôi, thế nhưng mỗi một thần thị ở nơi này năng lực đều khá khủng bố, cao nhất có thể thi triển ma pháp cấm chú cấp mười sáu, cấm chú mười hai cấp thì có thể tiện tay đánh ra, thực lực cường hãn vô cùng. Bọn họ sinh tồn trong một hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, vô luận động đất hay núi lửa bạo phát đều là xuất hiện một ngày vài lần, bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà tôi luyện ra thực lực siêu cường, sau khi phát hiện ra khe không gian tới Thánh Quang đại lục, từng một lần xâm lấn hàng loạt qua, hiện tại cùng Giáo Đình là kẻ thù một mất một còn.
Thần giới, người ở vị diện này tín ngưỡng chính là quang minh hệ Quang Minh chủ thần Da Bố Lai, thực ra chỉ là một điểu nhân thiên sứ cấp cao thôi. Đứng đầu thần giới cũng giống như ma giới, cũng là thần thị của Quang Minh thần, năng lực cũng tương đương, hiện tại dựa vào Giáo Đình, thực tế nắm trong tay Thánh Quang đại lục. Nghe nói hoàn cảnh nơi đây phi thường tuyệt đẹp, so với Thánh Quang đại lục còn tốt hơn rất nhiều, rất nhiều ma thú quang minh hệ cùng thiên sứ sinh hoạt ở đây, chỉ là bần đạo còn chưa có cơ hội đi vào. Nếu mà đi vào khẳng định trước tiên sẽ chém rớt hai cánh của bọn điểu nhân đem nướng ăn.
Minh giới, tín ngưỡng ở vị diện này chính là vong linh hệ tử thần Doanh Chính, tử thần là thần trung lập trong chư thần, ai cũng không thiên vị, thực lực cường hãn, địa vị siêu tuyệt, để cho các tín đồ của hắn lui tới các vị diện khác mà không chịu ước thúc, đây cũng là nguyên nhân vì sao Giáo Đình đối vong linh vu sư đáng ghét thập phần khoan dung. Mà người sau khi chết, linh hồn nếu không thể lên thiên đường, cũng chính là thần giới chuyển sinh làm thiên sứ, thì sẽ bị người ở minh giới quản thúc, cho nên minh giới là nơi linh hồn của người chết ngủ yên. Tuy nhiên điều kiện chuyển sinh làm thiên sứ vô cùng hà khắc, phải nói là hiếm như lông phượng sừng lân, cho nên đa số là linh hồn đi đến minh giới.
Bởi vì tính đặc thù của Minh thần, Quang Minh thần cũng phải nhượng hắn ba phần. Lúc trước Khắc Lý phản bội rời khỏi giáo hội, muốn chuyển chức vong linh vu sư, giáo hội vẻn vẹn tượng trưng xuất động một đám quân tinh nhuệ đến chặn giết. Nếu Khắc Lý chết đi thì đáng đời, nếu Khắc Lý chạy thoát, vậy sau này chỉ cần hắn không gây khó dễ với Giáo Đình thì cũng sẽ không còn người đuổi giết hắn.
Nguyên tố Tinh Linh giới, truyền thuyết rằng vị diện này do do ma pháp nguyên tố thuần khiết tạo thành, sinh hoạt ở trong đó đều là nguyên tố nhân hoặc là nguyên tố Tinh Linh. Bọn hắn tín ngưỡng chính là Tinh Linh nữ thần trong truyền thuyết.
Hiện tại trong Tinh linh chi đô của Tinh Linh chi còn có thần điện của nàng. Các Tinh Linh mặc dù thực lực mạnh nhưng mà số lượng ít, cho nên chỉ có thể ở Tinh Linh chi sâm sinh tồn được. Bọn hắn trước đây từng cùng Giáo Đình của Nhân Tộc ước hẹn, vô luận người nào dám cả gan mạo phạm tôn nghiêm của Tinh Linh đều phải bị trừng phạt, mà Giáo Đình không được can thiệp, còn các Tinh Linh thì đáp ứng không tham dự vào bất kỳ cuộc chiến tranh nào trên đại lục.
Long giới, truyền thuyết là nhà của Long Thần, bên trong có vô số rồng thực lực mạnh mẽ đến biến thái, nhưng mà ai cũng chưa từng thấy qua.
Còn có một số vị diện đều tự có tín ngưỡng của riêng mình, còn có một số vị diện do các vị thần cấp thấp tự mình sáng tạo ra, cho nên số lượng cụ thể không có ai biết được là bao nhiêu.
Cái gã gia hỏa đến từ minh giới kia, chỉ xem hắn có thể đem khí thế ẩn sâu vào bên trong thì biết hắn ít nhất cũng là cao thủ cấp kiếm thần, hơn nữa còn có một con cửu cấp ma thú làm vật cưỡi, ta kháo, ai có thể đánh thắng được a? Chẳng thể trách Tây Tư Nhĩ thân vương xuất khẩu cuồng ngôn, nếu không phải bần đạo đã mạnh miệng trước đó, ta e là đã trực tiếp nhận thua rồi.
Bần đạo xoay người nhìn về phía phụ thân vừa mới hồi phục thương thế, hắn vốn là người hiếu chiến nhưng hôm nay lại lắc đầu quầy quậy nói :" Đừng nhìn ta, ta chỉ cùng người có thực lực tương đương hoặc mạnh hơn ta một chút mới đấu, gia hỏa kia chớp mắt là đánh gục ta rồi, ta cũng không phải là người thích bị ngược đãi đi tìm kích thích đâu!"
Bần đạo đành phải nhìn về phía Tạp La. Đầu của hắn cũng lập tức lắc như trống bỏi, buồn bực nói :"Sau khi cuồng hóa ta cũng tuyệt đối đánh không lại hắn, ngươi không phải muốn ta đi chịu chết chứ?"
Bần đạo tiếp tục nhìn về kim bài đả thủ thúc tổ của ta. Thúc tổ trừng mắt nói :" Lão tử không đi, gia hỏa này khí thế nội liễm một tia cũng không lộ, thực lực mạnh đến trình độ ta không thể đối kháng. Ta từ trước đến nay chỉ có đi giết người khác, còn kêu ta đi chịu chết, đừng có mơ!"
Ngưng! Đều là hàng chuột nhắt, còn có Khắc Lý của ta nữa, nghĩ vậy, bần đạo xoay người nhìn về phía Khắc Lý. Khắc Lý cười khổ nói :" Đại nhân, ta mà lên, căn bản không cần cùng kỵ sĩ động thủ, mình con chó kia cũng dễ dàng thịt ta rồi."
Bần đạo cẩn thận suy nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy. Vong linh ma pháp của Khắc Lý lấy nguyền rủa làm chủ, đa số đều là pháp thuật có tính duy trì liên tục, Khắc Lý cho dù là hai tay cùng nhau phát ma pháp, cũng không mau bằng ba cái miệng cắn nuốt của tam đầu khuyển a? Hơn nữa trong phạm vi cấm ma thì Khắc Lý cũng không thể cầm pháp trượng đi đánh sáp lá cà với kỵ sĩ và ma thú. Cho dù là Khắc Lý đem hắc ám long cốt trượng phóng xuất linh hồn hai con cửu cấp ma thú ra trợ chiến cũng không hữu dụng. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển thích nhất là ăn năng lượng linh hồn, hơn nữa càng cao cấp càng thích ăn, Khắc Lý nếu phóng xuất hai cái linh hồn kia, thuần túy chẳng khác nào là cho người ta thêm đồ ăn.
Tính đi tính lại, bần đạo buồn bực phát hiện, có thể chống chọi lại dĩ nhiên cũng chỉ có chính mình. Điên cuồng ngất! Trận chiến này thắng thua vốn là không sao cả, cho dù ta đi lên, đem hết toàn lực thắng hắn thì có tác dụng gì cơ chứ? Chẳng lẽ Tây Tư Nhĩ thân vương vẫn thật là có thể tuân thủ ước định không đến đánh ta sao? Điều này so với làm cho Quang Minh thần và đối thủ một mất một còn Âm Mưu Chi Thần ở cùng một chỗ uống trà tâm sự còn khó khăn hơn.
"Uy! Các ngươi chưa nghĩ đưa ai ra ứng chiến à?" Thanh âm chán ghét của Tây Tư Nhĩ thân vương lại vang lên.
"Ta nghĩ xong rồi!" Bần đạo đành phải, nói :"Chúng ta nhận..." Lời nhận thua bần đạo sắp nói ra hết thì lại xấu hổ không nói ra được. Nghĩ tới ta một đại tông sư, lại bị bức trước mọi người thất ngôn, đây cũng là quá mất mặt, chúng ta tam hại tuy rằng càn quấy, nhưng mà chung quy nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ hôm nay sẽ bị ta phá bỏ sao?
Nghĩ đến đây, nhiệt huyết trong cơ thể bần đạo chợt đột nhiên sôi trào, nhiều năm chiến ý chưa có xuất hiện, hiện đang tràn ngập trong đầu ta. Kháo! Giận! Nổi giận! Bần đạo bây giờ là tức giận công tâm, tuy nói xúc động là ma quỷ, nhưng bần đạo hôm nay sẽ hướng về cái ma quỷ đó.
Bần đạo đột nhiên lại cảm thấy, ta dương như thay đổi hoàn toàn, một cỗ khí tức lạnh thấu xương từ trên người của ta phóng ra. Lúc này, phong ấn trên người ta còn có một nửa chưa mở, linh lực năng lượng trong cơ thể bất quá là ma đạo sư mà thôi, nhưng mà khí thế của ta đã mạnh đến trình độ không thua gì một cao thủ cấp kiếm thần.
Một ánh mắt lạnh lùng bắn đến, đối thủ của ta cũng cảm nhận được sự biến hóa của bần đạo, rốt cục mất đi sự trầm mặc nãy giờ, phía sau mặt giáp, một đôi con người màu đỏ tươi kinh dị đánh giá ta.