Chương 288: Chiến thắng! (1)

Nhìn thấy Cơ Bô Lạc Phu lừa phỉnh ta như vậy, bần đạo cũng không khỏi khó chịu một trận, tuy rằng ta cũng không có nói thật, mà hầu như lời nào của ta cũng là gạt hắn, nhưng mà dù sao hắn đương trường hành động trở mặt như vậy thật là không coi bần đạo vào đâu.

Đại chiêu của hắn hiện tại cũng là công kích từ trên cao xuống dưới, hơn nữa bởi vì hắn đầu tiên đã tập trung, ta ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Quả thật, ta có thể tiếp tục dùng thổ độn thuật né tránh, nhưng cứ như vậy sẽ bại lộ rất nhiều bí mật của ta, hơn nữa nếu quang mình chính đại né tránh, thì không thể lợi dụng mang theo hắn thu thập Tây Tư Nhĩ thân vương được rồi, vì thế bần đạo quyết định một kích thu phục hắn, để cho tên can đảm dám lừa gạt bần đạo hiểu được rằng sự đau đớn, thống khổ là như thế nào.

Nghĩ đến đây, bần đạo vẫn là ném ra đạn khói trước tiên, che đi tầm mắt của mọi người, sau đó âm hiểm cười nhạo cái tên ngu ngốc đang biểu diễn bên trên.

Cơ Bô Lạc Phu ở trên trời thở ra một hơi, sau đó đem thị huyết ma thương trong tay vũ động ra vạn vạn thương ảnh sắc bén, bao phủ một phạm vi mấy trăm thước lấy bần đạo làm trung tâm, sau đó thẳng tắp hướng về trên đầu ta đâm xuống, thật không hỗ là thương thần kỹ, quả nhiên có một loại uy thế hủy thiên diệt địa.

Ngay khi mũi thương của hắn cách ta còn có mấy thước, người của hắn cách ta cũng chưa đến chục thước, lúc này hắn cũng không có phát giác thân hình của Cái Thứ bất tri bất giác đột nhiên to ra đến một mức độ kinh người, sau khi bần đạo nhẹ nhàng vỗ đầu Cái Thứ một cái, Cái Thứ lập tức ngẩng đầu, đem "Thú vương bào hao đạn " tích tụ đã lâu từ trong miệng phun ra ngoài.

Cơ Bô Lạc Phu lúc ấy đang ý dâm như thế nào đem ta đâm thành thịt vụn thì thấy Cái Thứ lại đột nhiên ngẩng đầu, hơn nữa lập tức phát giác năng lượng cầu kim quang lòe lòe trong miệng nó, làm cho hắn lúc ấy hù đến mất hồn mất vía a. Bởi vì hắn biết, thực ra tại trong khu vực cấm ma của Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cũng không phải nhất định không thể thi triển ma pháp, cái gì cũng phải có giới hạn, mà giới hạn ma thuật của Địa Ngục Tam Đầu Khuyển chính là pháp thuật cấp mười hai, chỉ cần là pháp thuật từ mười hai cấp trở xuống nó đều có thể cấm đoán, nhưng mà nếu mà một khi vượt qua được cái giới hạn này thì Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đành bất lực.

Cho nên, chứng kiến Cái Thứ lại có thể ở bên trong khu vực cấm ma của Địa Ngục Tam Đầu Khuyển tập trung năng lượng, đồng thời bộ dáng muốn phóng ra, Cơ Bô Lạc Phu lập tức ý thức được pháp thuật đó ít nhất là cấp mười ba. Hắn có thể không sợ sao? Kết hợp với kinh nghiệm cùng ta đối chiến vừa rồi của hắn, cùng với thân hình cự đại và cấp độ pháp thuật của Cái Thứ, Cơ Bô Lạc Phu lập tức đã hiểu ra hết thảy, nguyên lai, đối thủ chân chính của mình, la con Đại Địa Chi Hùng này a? Cơ Bô Lạc Phu hiện tại cũng đã hối hận đến xé ruột đứt gan, nếu sớm biết một chút, cho dù có đánh chết hắn, hắn cũng không dám tới khiêu chiến a! Hiện tại hối hận cũng đã muộn, vẫn là phải nghĩ xem chạy thoát thân như thế nào đây.

Cơ Bô Lạc Phu vội vàng buông tha cho đại chiêu đã hoàn thành được một nửa, tiếp đó đem thân thể của mình hóa thành một tầng khói đen. Đây là một chiêu bảo mệnh của hắn, bởi vì hắn biết Đại Địa Chi Hùng chỉ có một loại pháp thuật công kích là thú vương bào hao đạn này, hơn nữa là cấp mười ba. Hắn chỉ có tại nơi này dưới trạng thái sương khói mới có thể nhiều khả năng tránh né công kích hơn.

Phản ứng của Cơ Bô Lạc Phu cũng không chậm, nhưng mà thời gian hắn phát giác cũng vẫn là quá muộn. Một quả năng lượng cầu màu vàng đã phóng lên trên cao, tựa như pháo cao xạ bay về khói đen do Cơ Bô Lạc Phu biến hóa thành. Vô thanh vô tức trực tiếp xuyên qua, cũng đem rất nhiều năng lượng tạo thành khói đen mang theo. Bởi vì Cơ Bô Lạc Phu chậm một bước, cho nên phạm vi của khói đen vẫn còn rất nhỏ, thoáng cái đã bị thú vương bào hao đạn đánh bay hơn phân nửa khói đen. Đây chẳng khác ào là đem năng lượng của Cơ Bô Lạc Phu đánh rớt hơn phân nửa. Mà thương ảnh của Cơ Bô Lạc Phu va chạm vào đều bị quang cầu cắn nuốt. Truyện "Trương Tam Phong dị giới du " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Theo người khác quan sát, một kích nguyên bản đằng đằng sát khí của Cơ Bô Lạc Phu, lại lập tức biến chất, bị một quả năng lượng cầu màu vàng từ trong sương khói bay ra hoàn toàn phá hủy. Đợi cho sau khi Cơ Bô Lạc Phu hóa thành khói đen một lần nữa trùng tổ thành hình người ngồi vào trên tọa kỵ của hắn thì cơ hồ hắn cũng ngồi không vững, cơ thể run run rất suy yếu.

"Các hạ, ngươi gạt ta?" Thanh âm của Cơ Bô Lạc Phu nghe rất thê lương, "Ngươi không có nói cho ta biết tọa kỵ của ngươi là Đại Địa Chi Hùng a?" Hắn hiện tại cực kỳ thảm, năng lượng toàn thân bị một lần này xóa sạch hơn phân nửa, tương đương là thực lực giảm xuống hơn phân nửa, không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể bổ sung đủ đây?

"Ha ha!" Bần đạo cười nói :"Ngươi không phải không hỏi sao? Còn nữa, chẳng lẽ lấy lịch duyệt cùng kiến thức của ngài, vẫn không thể phân biệt ra được sao?"

"Vũ giả chúng ta phương diện cảm giác cùng kiến thức vốn là kém hơn pháp sư, với lại, cấp bậc năng lượng của Đại Địa Chi Hùng cao hơn ta, sau khi hắn che dấu khí tức, làm sao có thể bị ta phát hiện đây?" Cơ Bô Lạc Phu buồn bực nói.

"Bất kể nói thế nào, điều này cũng không thể trách ta được chứ?" Bần đạo ha ha cười nói :"Không bằng chúng ta đánh tiếp, nói không chừng ngươi còn có thể dựa vào Địa Ngục Tam Đầu Khuyển của ngươi thắng ta đấy?"

"Không đánh nữa!" Cơ Bô Lạc Phu cũng rất rõ ràng nói :"Ta nhận thua!"

"A, các hạ không phải minh thần kỵ sĩ sao? Như thế nào lại không chiến mà bại a?" Ta khó hiểu dò hỏi.

"Ta không phải là đối thủ của nó, tuyệt đối không thể!" Cơ Bô Lạc Phu khẳng định nói :"Đại Địa Chi Hùng là ma thú có phòng ngự cực mạnh trong các loại ma thú, cho dù là cộng với cẩu cẩu của ta cũng khó có khả năng đột phá được phòng ngự của nó, cuộc chiến này đánh nữa cũng vô nghĩa. Ta còn không muốn chết, cho nên ta nhận thua."

"Thật sự là nhận thua?" Bần đạo hơi tiếc nuối hỏi han. Ta còn muốn cùng hắn tiếp tục luyện tập nữa, cũng vừa vạn thử xem thực lực của minh giới, nhưng không ngờ hắn chỉ một lần ăn quả đắng là rút lui, thật là một tên nhát gan a.

"Đúng vậy!" Cơ Bô Lạc Phu nói :"Dựa theo quy củ của minh giới chúng ta, các hạ có thể lựa chọn giết ta hoặc là để cho ta dùng bảo vật mua lại mạng mình."

"Ta muốn mạng của ngươi làm gì chứ?" Bần đạo lập tức cự tuyệt đề nghị lấy mạng nhỏ của hắn, nói thẳng :"Ngươi có vật gì tốt, có thể cho ta nhìn thử không? Ta rất là có hứng thú a!"

"Đương nhiên, ta nhất định sẽ lấy ra vật phẩm phù hợp với thân phận ta!" Cơ Bô Lạc Phu nói, tiếp theo sau hắn cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói :"Ân! Như vậy đi, ta lần này đi ra cũng không có mang theo vật gì tốt, chỉ có bộ áo giáp này coi như không tệ, mong người thu nhận lấy đi."

Cơ Bô Lạc Phu nói xong, áo giáp trên người hắn liền tự động chảy xuống. Kim chúc chảy xuống giống như thủy ngân lập tức hấp dẫn sự chú ý của ta, sau khi cái áo giáp này chảy xuống mặt đất thì lại giống như một vũng nước, mà không còn là bộ dáng của một áo giáp. Về phần Cơ Bô Lạc Phu, hắn sau khi cởi áo giáp giống như phượng hoàng bị cạo lông còn không bằng con gà. Cả người hắn chỉ là một bộ khô lâu quái lạ, chỉ là xương cốt của hắn đều biến thành màu đen, có năng lượng linh hồn cường đại lưu động bên trong mà thôi.

"Đây là vật gì?" Bần đạo tò mò hỏi :"Như thế nào kỳ quái như vậy a? Giống như là vật sống!"

"Nó có sức sống đó!" Cơ Bô Lạc Phu nói ra lời kinh người.

"A? Nó là sinh vật?" Bần đạo giật mình nói.

"Đúng vậy, chính ra nó, nó thực ra là mọt loại Sử Lai Mỗ biến chủng (kim chúc loại lỏng, hình dạng giống là con sinh vật giống như con pipi của Đai dũng sĩ trong dấu ấn rồng thiêng:>) , chúng ta coi nó là kim loại nặng Sử Lai Mỗ." Cơ Bô Lạc Phu tự hào nói.

"Có vẻ như Sử Lai Mỗ là ma thú cấp một đúng không? Chúng nó cơ hồ ai cũng đánh không lại!" Bần đạo đối với khẩu khí giới thiệu tự hào của hắn không cho là đúng, chẳng lẽ bần đạo dễ lừa gạt sao?

"Các hạ nói rất đúng Sử Lai Mỗ của các ngươi nơi này rất bình thường, mà kim loại nặng Sử Lai Mỗ lại là đặc sản của ma giới, là ta tại trong một lần thám hiểm ngẫu nhiên phát hiện." Cơ Bô Lạc Phu nói..

"Kim loại nặng Sử Lai Mỗ kia có cái tác dụng kinh người gì sao?" Bần đạo khiêm tốn thỉnh giáo. Ma giới cũng thế, minh giới cũng tốt, ta cũng không phải quen thuộc, xem ra có thời gian rảnh, vẫn là nên đi tham quan một chút.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện