Chương 300: Đại chiến bộc phát (2).

Vào một buổi sáng, trời còn tờ mờ sáng, trên Tiên Hoa Bình Nguyên xuất hiện vô số thân ảnh. Thanh Long Thiết Kỵ chậm rãi đi ra cửa thành Tạp Tháp Nhĩ Thành, vô số chiến mã đạp lên mặt đất, ngay cả mặt đất đều hơi hơi rung động. Cùng lúc đó, trên tường thành buông xuống vô số thang dây, rậm rạp chiến sĩ bắt đầu theo dây dừng đi xuống. Không có cách nào khác, người nhiều lắm, chỉ riêng cửa thành thì tập kết đến trời tối cũng không xong, làm sao lên chiến trường đây? Cho nên kỵ binh đi cửa thành, bộ binh cũng chỉ có thể đi từ tường thành.

Mặt khác, hai bên mặt sông Tạp Tháp Nhĩ Thành xuất hiện vô số con thuyền lớn nhỏ, ở trên có Thanh Long chiến sĩ không ngừng lên bờ, có lẽ lúc ở trên thuyền bọn họ đã ăn điểm tâm rồi, rời thuyền xong, dưới sự chỉ huy của quan chỉ huy đều lên ngựa tập kết, sau đó đi đến chiến trường, hết thảy đều ngay ngắn có trật tự, không có bất cứ ai lớn tiếng cả. Từ đây có thể cho thấy sự rèn luyện quân sự hằng ngày của họ, rất rõ ràng, bọn họ đều là binh lính tốt nhất!

Chuyện tương tự như vậy còn trình diễn thượng hạ du của Lưu Hoa Hà, cách thành 50 dặm. Vô số con thuyền hàng đang khẩn trương bận rộn vận chuyển binh lính, vận chuyển mấy chục vạn người, thật sự không phải chuyện dễ dàng gì. Cũng may chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa đất đổ bộ cũng đủ rộng, bờ sông dài mấy chục dặm, nếu không thật sự rất khó vận chuyển.

Bên phía Tạp Đặc cũng vậy, cơ hồ cùng một lúc, doanh địa dài cả trăm dặm trào ra vô số chiến sĩ, đi về phía chiến trường. Trước khi Tây Tư Nhĩ thân vương đi còn cố ý dặn dò bộ đội lưu thủ đại doanh nhất định phải bảo vệ tốt đại doanh, bảo vệ tốt lương thực! Bởi chiến trường cách nhau quá xa, truyền tin tức phải đến cả một giờ, Tây Tư Nhĩ thân vương căn bản không thể chỉ huy toàn bộ được. Bởi vậy những chiến trường phụ cũng chỉ có thể giao cho Nhị vương tử và quan chỉ huy Thiết Bích Quân Đoàn, cũng là tổng chỉ huy chiến trường phía hạ du - Tha Tháp Khắc tùy cơ xử trí! Nhị vương tử là một bao cỏ, bởi vậy quyền chỉ huy bộ đội thực tế đều là phó thủ của hắn - Tạp Đặc Cận Vệ Quân Phó thống lĩnh Đốc Vưu Lặc!

Đến tầm 7 giờ sáng, tiên quân hai phe cũng đến nơi, bắt đầu giằng co cách nhau mấy trăm thước. Lúc này kỳ thật là một cơ hội đánh bất ngờ tuyệt hảo của Tây Tư Nhĩ thân vương bởi bộ đội Tạp Đặc ở phía đông, bộ đội Đại Hán ở phía tây, mặt trời buổi sáng dâng lên vừa lúc nằm sau lưng binh lính Tạp Đặc mà bắn vào mắt Thanh Long quân, làm cho Thanh Long binh lính đều phải híp mắt lại. Chiến đấu dưới tình huống như vậy hiển nhiên là Tạp Đặc đã chiếm hết tiện nghi rồi!

Nhưng mà Tây Tư Nhĩ thân vương lo lắng Thanh Long quân bây giờ còn chưa hoàn toàn đi ra khỏi Tạp Tháp Nhĩ Thành, một khi đánh bất ngờ thực có thể bức bách Thanh Long quân lui về trong thành, cho nên bỏ qua một cái cơ hội mê người này! Về phần hai chiến trường khác cũng có cố kỵ trong lòng, đều không lập tức động thủ. Chủ yếu là vì sau khi hẹn chiến, trên chiến trường vẫn có người của hai bên luân phiên tuần tra, đây là vì phòng ngừa đối phương tiến vào chiến trường mai phục rước, cho nên cơ hồ là mọi người cùng tiến vào chiến trường. Dưới tình huống nhân số xấp xỉ, tố chất bộ đội Tạp Đặc hơi thấp, khi đã không có ưu thế về nhân số thì hiển nhiên có tiện nghi cũng không dám lấy!

Chiênns trường hai bên đều cách Lưu Hoa Hà hơn 20 dặm, ước chừng là vị trí trung gian giữa hai bên để làm công bình, bởi vì bộ đội thật sự là nhiều lắm nên mãi đến hơn 10 giờ mới tính là tập kết xong. Dù phụ thân vội đánh giặc nhưng cũng biết bây giờ ánh mắt trời chói chang như vậy, bất lợi cho tiến công nên cũng đành phải chờ đợi, tiếp tục điều chỉnh bộ hạ!

Thanh Long Quân Đoàn ở chủ chiến trường, dưới sự xuất lĩnh của phụ thân và 1 vạn trọng giáp thân vệ uy phong lẫm lẫm đứng ở tuyến đầu, sau lưng hắn là 8 vạn khinh kỵ binh chia làm hai bên, sau nữa là 10 vạn bộ binh. Hai cánh phân biệt là 4 vạn trọng giáp kỵ binh và 4 vạn khinh kỵ binh. Những bộ đội này triển khai đội hình ra tầm 10 dặm, dài cũng cỡ 10 dặm, thực hiển nhiên đây là một trận hình toàn bộ công kích!

Vô luận là thuẫn bài binh, cung tiễn binh, trường thương binh hay khinh kỵ binh, trọng giáp kỵ binh của Thanh Long Quân Đoàn đều khôi minh giáp lượng, khí vũ hiên ngang, sĩ khí cực cao. Quân trang trên người họ toàn bộ một màu xanh lá, chiến giáp bọc ngoài, đội hình chỉnh tề, hiện ra một cỗ khí thế sắc bén vô cùng, không hổ là tinh binh bách chiến!

So sánh hai bên, Hổ Hoàng quân của Tây Tư Nhĩ thân vương thoáng kém hơn một chút, bởi bọn họ tổ kiến không lâu, thời gian huấn luyện cũng ngắn nên trên trận hình phải kém hơn một ít, tuy rằng không hiện ra rõ ràng nhưng so với Thanh Long quân thì rõ ràng kém một cái cấp bậc. Hơn nữa áo giáp vũ khí cũng kém hơn một chút so với Thanh Long quân phía đối diện. Không chỉ số lượng trọng giáp kỵ binh ít hơn, ngay cả chiến giáp quan quân cũng không bằng.

Không nói đến Long Lân Giáp kim quang lòe lòe cực kỳ chói mắt của phụ thân, bốn Sư đoàn trưởng lại một thân chiến giáp cấp Nguyên soái, tạo hình kiêu ngạo ương ngạnh, hơn nữa một thân vũ khí được khảm vài viên bảo thạch làm cho bọn họ nổi bật trong dòng người như nước. Nhìn kỹ trong trận thế của kỵ binh Đại Hán, các loại áo giáp chất lượng tốt, tạo hình đa dạng rất nhiều, vầng sáng ma pháp lúc ẩn lúc hiện, phương diện này thì chiến giáp cấp Vạn phu trưởng được phụ ma tuyệt đối hơn ngàn, làm cho quan quân Tạp Đặc ngẩn người một hồi. So sánh hai bên, quan quân của Tạp Đặc quả thật giống rách nát a!

Tây Tư Nhĩ thân vương đang ở trên một đài cao cách chiến tuyến mười dặm về phía sau, nhìn Thanh Long Quân Đoàn khoe mẽ, trong lòng tức giận vô cùng! Đây đều là chiến giáp cướp đoạt của Tạp Đặc a, bây giờ trái lại bị địch nhân mặc vào, trong lòng thật sự khó chịu. Bất quá, tức giận thì tức giận, hắn làm được gì bây giờ? Đành phải nuốt giận, muốn hung hăng thu thập những kẻ xâm lược đáng giận này!

Trận hình Tây Tư Nhĩ thân vương bày ra rất kỳ quái, bộ binh phía trước, kỵ binh hai cánh ở giữa, bộ binh phía sau, mà ngay chính diện đối đầu với chủ lực của phụ thân đều là bộ binh, tầng tầng thuẫn bài binh, che dấu trường thương binh ở phía sau, phía sau trường thương binh là cung tiễn binh, lại đến tấm chắn, trường thương, cung tiễn. Cứ như vậy trải dài đến đài cao của Tây Tư Nhĩ thân vương. Phía sau Tây Tư Nhĩ thân vương là 5000 thân vệ trọng giáp kỵ binh và 5 vạn khinh kỵ binh tinh nhuệ nhất của hắn. Hai bên đều có 1 vạn trọng giáp kỵ binh và rất nhiều khinh kỵ binh áp trận!

Hắn hiển nhiên biết cứng rắn kháng đỡ chỉ có đường chết mà thôi, vì vậy tính toán phòng thủ phản kích, trước tiên dựa vào bộ binh tiêu hao thể lực, số lượng kỵ binh Đại Hán, sau đó dùng kỵ binh còn đầy đủ sức mạnh khởi xướng phản xung phong. Nhưng mà, như vậy thì bộ binh của hắn phải thương vong thảm trọng. Hơn nữa, một khi bộ binh chịu không nổi áp lực thương vong quá lớn mà tan tác thì kế hoạch của hắn toàn bộ đi tong. Bất quá, nếu Tây Tư Nhĩ thân vương có gan bày trận như vậy, xem ra hắn rất có tin tưởng với bộ hạ của mình!

Rốt cục thời gian cũng không sai biệt lắm, ánh dương quang đã không còn bắn thẳng vào ánh mắt Thanh Long quân, đã không có nhân tố bất lợi này, phụ thân đã sớm kiềm chế không được dục vọng chiến đấu rốt cục phát động tổng tiến công.

"Làm cho đám nhãi ranh Tạp Đặc biết sự lợi hại của chúng ta! Toàn quân đột kích!" Âm thanh như động đất của phụ thân trải qua sự tăng phúc của đấu khí, cơ hồ truyền lại toàn chiến trường. Khi nói chuyện, hắn đã sớm thêm Quang Minh Lễ Tán vào cho bộ hạ của mình, sau đó lao về phía đại quân Tạp Đặc!

"Sát!" Mấy chục vạn người cơ hồ không hẹn mà cùng gào thét với hắn!

Lập tức, dưới sự dẫn dắt của phụ thân, một đạo nước lũ sắt thép đen bóng, lấy khí thế trước nay chưa từng có, đón đầu vũ tiễn dày đặc trên đầu, mãnh liệt ập về phía trận địa Tạp Đặc! Khoảng cách mấy trăm thước dưới vó ngựa thì chỉ trong chốc lát đã bị thu hẹp, mặc dù dưới vũ tiễn dày đặc của Tạp Đặc, có không ít chiến mã xui xẻo bị bắn trúng yếu hại mà chết, bọn họ lập tức bị nước lũ phía sau cắn nuốt, nhưng mà Thanh Long Quân Đoàn lại không có một tia do dự, la lên giết tới! Nghênh diện đầu tiên là tấm chắn của thuẫn bài binh Hổ Hoàng Quân Đoàn và trường thương đằng sau tấm chắn. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt biểu hiện tố chất quân đội.

Cái gì gọi là tinh nhuệ? Nhìn là biết, kỵ binh Thanh Long quân, dưới tốc độ cao, ngồi trên chiến mã vẫn rất chính xác dùng kỵ thương đẩy trường thương đâm về phía trước ngực chiến mã ra, sau đó thúc dục tọa kỵ nhảy một cú vọt xinh đẹp, làm cho móng ngựa hung hăng dẫm nát tấm chắn, lực lượng thật lớn trực tiếp làm tấm chắn và cả binh lính phía sau ép ngã xuống đất. Sau đó, chiến mã tiếp tục đạp tấm chắn lao tới, lúc này kỵ sĩ vừa lúc có thể điều chỉnh tư thái, thuận thế đâm chết trường thương binh phía sau tấm chắn, cổ tay run lên, đẩy thi thể ra ngoài, tiếp tục giết về phía trước! Về phần binh lính nằm dưới tấm chắn lập tức bị chiến mã tươi sống dẫm chết, không cần để ý đến hắn!

Một loạt động yêu cầu cao độ như vậy, cho dù là thân vệ của phụ thân cũng không phải ai cũng hoàn thành được, bất quá, tuy những người khác thúc giục nhảy vọt lên không được, nhưng đẩy ra trường thương của đối thủ là được, bất quá sau đó bọn họ chỉ có thể dựa vào ngực chiến mã hung hăng va chạm với tấm chắn. Tuy rằng cũng có thể chàng ngã thuẫn bài binh, nhưng mà thương tổn với chiến mã cũng rất lớn, hơn nữa ít nhiều còn ảnh hưởng đến tốc độ của chiến mã! Sự tình sau đó đều y như vậy, tiếp tục đẩy tổ hợp tấm chắn trường thương ra, giết đến trước mặt cung tiễn binh.

Dưới biểu hiện vĩ đại của Thanh Long Thiết Kỵ, thế công vòng thứ nhất, Thanh Long quân dễ dàng phá tan đạo phòng tuyến thứ nhất của Hổ Hoàng Quân Đoàn, cũng dựa vào kỹ xảo chiến đấu trác tuyệt và vũ khí sắc bén, đặc biệt đám có ma pháp chiến giáp chất lượng tốt kia biểu hiện càng nổi bật, cơ bản mặc kệ với thương, tiễn trút xuống như mưa của bộ đội Tạp Đặc, rất ít có động tác đón đỡ hay né tránh, chỉ vùi đầu vào chém giết, rõ ràng là khi dễ vũ khí người ta kém, thật sự rất đáng giận!

Thấy một màn như vậy, Tây Tư Nhĩ thân vương không khỏi khổ sở trong lòng, nếu Hổ Hoàng quân một tay mình bồi dưỡng còn đó, tuyệt đối sẽ không như vậy, cho dù vẫn ngăn không được nhưng tuyệt đối sẽ làm Thanh Long quân trả giá lớn hơn. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận a? Bất quá, hắn cũng không quá lo lắng, tổn thất phía trước là tình huống hắn đã sớm đoán được, Tây Tư Nhĩ thân vương âm thầm cười lạnh, đến đây, đến nhanh đi, không đến đây sao chịu chết được?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện