Chương 311: Thú Nhân xuất chinh (2).
"Sợ cái gì?" Ông nội xem thường nói: "Giáo Đình cũng ra mặt, khả năng Thú Nhân đánh bại Ngõa Nạp không lớn, chúng ta mặc dù phải trợ giúp, nhưng phải thương lượng cho kỹ lưỡng?"
"Vâng." Phụ thân hỏi, "Vậy ngài cho là ta nên phái ai đi mới thích hợp?"
"Ta cũng không biết, hỏi nhi tử ngươi một chút đi?" Ông nội cố ý thử ta.
"Đây có gì khó, chỉ mấy người chúng ta đi là được, không nên mang bất kỳ cao thủ cùng hộ vệ bình thường nào!" Bần đạo cười nói.
"Cái gì?" Phụ thân lúc ấy liền sửng sốt: "Mặt mũi Giáo Hoàng chỉ trị giá mấy người như vậy? Dường như không tốt lắm? Hơn nữa sẽ phái ai đi?"
"Thôi đi cha ơi, có cái gì không tốt ." Bần đạo khinh thường nói: "Binh quý tinh bất quý đa, ta đã đọc qua tư liệu Thú Nhân nên hiểu rõ được một chút, binh lực bọn họ đơn độc chiến đấu cực mạnh, chỉ là Bán Thú Nhân bình thường lực chiến đấu võ giả sơ cấp đấu khí của nhân tộc cũng cản không nổi rồi. Cho nên nếu chúng ta phái cao thủ bình thường đi, dễ dàng hao tổn vô cùng. Dù sao Cuồng Long thiết kỵ của ta tuyệt đối không nỡ, bọn họ còn không đủ cho ngưu đầu nhân đập một gậy đó?"
"Nhưng khai báo với Giáo Hoàng thế nào đây?" Phụ thân hỏi.
"Chúng ta lần này xuất động hai Kiếm Thánh, ba Đại Ma đạo sư, còn có một vị Quân Thần (danh xưng của bần đạo), ai dám ý kiến?" Bần đạo khinh thường đáp.
"Hai Kiếm Thánh? Tạp La không đi?" Phụ thân nghi ngờ hỏi: "Dường như hắn cũng nhận được thư Giáo Hoàng mà?"
"Không phải là Tạp La, là tên ngu ngốc kia không đi." Ông nội giải thích thay ta.
"Tại sao?" Phụ thân cẩn thận hỏi lại: "Ta còn không biết hắn là ai đó?"
Ông nội rất hài lòng nhìn ta, tỏ vẻ đối với việc ta giữ bí mật là khá tốt, sau đó suy tư một chút rồi nói: "Miệng của ngươi coi như kín đáo, biết cũng không sao, hắn là thúc thúc ngươi, thân đệ đệ của ta, đệ nhất sát thủ trên đại lục - Thiên Sát."
"A." Phụ thân nhất thời bị tin tức này làm cho kinh ngạc sợ hết hồn, hắn không tin tưởng hỏi lại: "Hắn thật sự là Thiên sát?"
"Đúng rồi?" Ông nội kỳ quái nói: "Làm sao vậy?"
"Ngươi… cái tên tiểu tử khốn kiếp này!" Phụ thân nhất thời giận dữ, hung hăng xuất một cước đá tới đây, mắng: "Ngươi biết hắn là Thiên Sát còn nói lão tử đi chọc hắn?"
"Ha ha." Bần đạo đã sớm biết phản ứng của hắn, cho nên hắn còn chưa có nhấc chân ta liền trốn ra phía sau ông nội, cười to nói: "Ta xem ngài dọc đường hơi buồn bực, cho nên tìm đối thủ cho ngài tiêu khiển tiêu khiển a? Ta là có ý tốt, ngài còn nghi ngờ ta?"
"Ngươi..." Phụ thân giận đến cả người run run, mắng: "Ngươi để cho ta tiêu khiển hay để cho người khác tiêu khiển ta đây?"
"Ngươi câm miệng." Ông nội cả giận nói: "Làm loạn ồn ào cái gì? Còn thể thống gì nữa?"
"A." Phụ thân vội vàng trấn tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng lại trợn mắt nhìn ta.
"Tiểu Ngũ, ngươi làm gì cha ngươi rồi?" Ông nội cười ha hả nói: "Nhìn xem hắn giận đến thế kia?"
"Hắn kể từ khi có Long Lân Giáp liền cho là thực lực mình tăng nhiều, muốn tìm một đối thủ. Ta kêu hắn tìm thúc tổ kiếm chút phiền toái, hắn đã có cơ hội tỷ thí với thúc tổ. Ha hả." Bần đạo nói đến đây, thật sự không nhịn được, cười ha hả không ngừng.
"Ha ha ha, vậy sau đó thế nào?" Ông nội cũng cười không ngừng. Hắn dĩ nhiên biết phụ thân muốn xui xẻo rồi, cho nên vội vàng muốn biết kết thúc.
"Cho nên phụ thân chạy đến trước mặt thúc tổ, chỉ vào lỗ mũi thúc tổ mắng hắn là "nhân tâm bất cổ lão lưu manh" (lão già mà tâm còn chưa già làm chuyện hạ lưu). Ha ha!" Bần đạo khó khăn nhịn cười nói: "Kết quả bị thúc tổ hung hăng đánh một trận. Ha ha!"
"Ha ha. Ha ha." Ông nội cùng ta cười lăn cười lộn.
"Là ngươi bảo ta nói như vậy." Phụ thân tức giận nói: "Ta nếu biết hắn là ai, đánh chết ta cũng không dám nha?"
"Ha ha, ngươi aa..a, ngươi aa..a." Ông nội chỉa vào người ta cười mắng: "Ngay cả phụ thân ngươi cũng trêu cợt. Thật sự là đáng đánh."
"Ha hả, ta cũng vì tốt cho hắn, không cùng cao thủ đấu một phen, thực lực phụ thân phát huy không được đầy đủ!" Bần đạo cười giải thích.
"Hừ." Phụ thân hiển nhiên không hài lòng với cái cớ này.
"Được rồi. Việc qua đi coi như xong, chúng ta tiếp tục nói chính sự !" Ông nội cười nói với ta: "Ngươi mới vừa nói ba Đại Ma Đạo Sư, là ai ?"
"Ta có hai thầy trò pháp sư thực lực cường hãn, việc này ngài cũng biết rồi, mặc dù cấp bậc bọn họ là Ma Đạo Sư, nhưng do một người là vong linh pháp sư, một người là Hắc Ám pháp sư, cấp bậc cũng không phải chính xác, thực lực chân thật của bọn họ hẳn tương đương với Đại Ma Đạo Sư." Bần đạo giải thích.
"Còn một người nữa?" Phụ thân nghi ngờ hỏi.
"Ngu ngốc." Ông nội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi giận mắng: "Chúng ta đại biểu vương quốc Đại Hán tham chiến, người kia dĩ nhiên là quốc sư của chúng ta - Tạp Tạp Lạp."
"A, hắc hắc, đã hiểu!" Phụ thân xấu hổ nói.
"Ừ, nói như vậy, số lượng cao thủ của chúng ta sẽ nhiều gấp đôi so với ba đại đế quốc, đã như vậy chúng ta không cần phái cao thủ khác nữa." Ông nội không để ý tới phụ thân, khẽ gật đầu với ta.
"Nhưng tại sao không cho thúc thúc đi?" Phụ thân lại hỏi tới.
"Hắn giết người nhiều lắm, khó bảo toàn không bị người ta nhận ra." Bần đạo vội vàng giải thích: "Thân phận của hắn một khi bại lộ, đây là tai nạn cho Long gia chúng ta!"
"Ah." Phụ thân nhớ lại trên đầu thúc tổ đang treo giải thưởng hai trăm triệu, gật đầu, lại hỏi: "Thế nhưng, chúng ta tại sao không phái thêm vài cao thủ đi? Chỉ mấy người thật sự quá keo kiệt rồi?"
"Cùng Thú Nhân chiến đấu không giống cùng nhân loại chiến đấu, trong bọn họ cũng có rất nhiều cao thủ, cuộc chiến này đánh nhau tương đối thảm thiết, đoán chừng, chiến sĩ cấp Hoàng Kim trở xuống cũng chỉ là tiêu hao phẩm, chiến sĩ cấp Hoàng Kim cũng có thể tử trận một mảng lớn, dù là cao thủ cấp Kiếm Thánh chưa hẳn bảo đảm nhất định sống sót nữa kìa?" Bần đạo lo lắng nói: "Lần chiến dịch đánh Tạp Đặc này, người khác không rõ ràng lắm, nhưng tự chúng ta đều biết, Long gia chúng ta tổn thất rất nghiêm trọng, nhất là cao thủ trung hạ cấp, quân số giảm hơn một nửa, thật sự không thể lại tổn thất thêm nữa. Nếu không lực chiến đấu Thanh Long quân sẽ phải bị ảnh hưởng cực lớn!"
"Thế tại sao không gọi mấy cao thủ đại thế gia cùng đi?" Phụ thân không hiểu hỏi.
"Ngu ngốc." Ông nội lại mắng một câu, nói: "Bọn họ không phải là người Đại Hán sao? Bọn họ tổn thất không phải là Đại Hán tổn thất sao?"
"A." Phụ thân bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra là như vậy. Nhưng đến lúc đó nhân số không đủ, đánh không lại Thú Nhân thì làm sao bây giờ? Có cần hay không phái một chút binh sĩ bình thường đi qua?"
"Không biết ." Bần đạo cười nói: "Có cao thủ bình thường của các đế quốc khác là đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng là lãng phí, về phần chiến sĩ bình thường, Ngõa Nạp đã chuẩn bị hai trăm vạn, nhiều thêm nữa làm gì? Chiến trường cũng mở không đủ đó?"
"Được rồi, chớ nói nhảm!" Ông nội không nhịn được cười nói: "Ngay bây giờ ta sẽ đi thương lượng đối sách với bọn họ, các ngươi đi nghỉ trước đi."
"Dạ." Phụ thân cùng ta đáp ứng một tiếng, liền tự mình trở về. Trong lòng bần đạo vẫn miên man chuyện này, Thú Nhân tại sao đột nhiên đi ra rừng rậm? Tại sao đột nhiên liên hiệp cùng một chỗ? Sau lưng có hay không có một bàn tay vô hình đang tác động âm mưu gì đó? Nghĩ tới đầu to như cái đấu rồi.
Trong vương cung Đại Hán vương quốc, nguyên lão các đại thế gia cùng quốc vương bệ hạ đã tụ tập đầy đủ, tiến hành thảo luận kịch liệt. Bởi vì có thư tín Giáo Hoàng tự tay viết, bần đạo đắc tội có lớn hơn nữa cũng không thể bị trừng trị rồi. Huống chi công lao của ta còn tại đó, công mở mang bờ cõi từ xưa đến nay lúc nào cũng là lớn nhất. Cho nên Thạch Nguyên gia cũng tốt, quốc vương cũng được, không có ai lại vọng tưởng thu thập bản đại nhân.
Thế nhưng, hủy bỏ rớt công lao lần này của ta là khẳng định rồi, hơn nữa vì Giáo Hoàng có lệnh, cho nên phái bần đạo đi Ngõa Nạp lập công chuộc tội cũng là chuyện tình chắc chắn. Những điều này đều không có ý nghĩa gì hết. Rồi thì tranh luận với nhau ngay tại chỗ, Thạch Nguyên gia yêu cầu được Long gia bồi thường, hơn nữa còn muốn coi Thạch Nguyên Đại Lang như là tử trận, cử hành quốc táng, còn muốn được phong Công Tước.
"Thúi lắm." Ông nội lúc ấy liền nổi giận, mắng: "Hắn đến trễ quân tình không có tội sao? Hắn tự tiện giết quân đội bạn không có tội sao? Còn phong tước? Quả thực nói đùa!"
"Không sai." Lão Kiệt Khắc cũng nói: "Được phong tước phải là công thần, Thạch Nguyên Đại Lang là người có tội, làm sao lại đi phong tước? Binh sĩ Long gia khuất tấ chết đi để vào đâu? Coi là hắn công lao? Hừ !"
"Đúng đấy! Giết quân đội bạn sao lại tính là quân công? Quả thực nói giỡn."
"Lần này thương nghị không thông!"
Mấy vị đại lão vội vàng phản đối, quốc vương cũng nói: "Phong thưởng hắn, đừng nói tướng sĩ có công của Long gia không phục, những binh lính quân đội khác cũng tâm không phục. Ta xem lần thương nghị này coi như xong đi?"
"Vậy cũng tốt." Thạch Nguyên Đại Hùng bất đắc dĩ nói: "Nhưng bồi thường là nhất định phải có. Hài tử nhà ta cũng không thể chết vô ích." Hắn thật ra thì đã sớm biết đề nghị vừa rồi chắc chắn không thông, đó cũng chỉ là rao giá trên trời mà thôi, hiện tại mới là ý đồ thật sự.
"Dừng gấp cho ta, nghèo đến điên rồi sao?" Ông nội khinh thường nói: "Nhà ta đã chết 2000 người, nhà ngươi mới chết có ba, ai nên tìm ai đòi bồi thường đây?"
"Nhà ngươi chết chỉ là lính quèn, nhà ta chết là người thừa kế dòng chính đó." Thạch Nguyên Đại Hùng quát: "Nếu không ta đem hai vạn người cho ngươi giết. Ngươi đem nhi tử ra cho ta làm thịt, có dám hay không?"