Chương 320: Rừng tùng ngộ hiểm (2)

Athena lần này toàn lực ứng phó, vô cùng háo hức thắng được lần tranh tài này. Cho nên, nàng cơ hồ dùng tất cả bản lãnh rồi, một đoàn bạch quang trong tay không ngừng biến hóa đủ loại hình dáng. Đao thương Dựa vào võ học chính tông học từ ta, chỉ dùng chiêu số đơn giản giết một đám sát thủ nhẫn giả đến kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết. Nhưng Athena há không có chiêu thức lợi hại?

Bạch quang trong tay nàng chính là Thánh Viêm tinh khiết nhất Thiên giới biến thành, trong tay nhẫn giả là phàm binh đụng tới liền hóa, cọ đến liền mềm, căn bản không cách nào chống đỡ. Chỉ thỉnh thoảng có mấy tên cao thủ có binh khí tốt hơn cộng với đấu khí mới giữ được binh khí không bị hoả táng đứt gãy, nhưng sau đó cũng loáng cái bị Athena dễ dàng chém giết.

Kẻ chết đáng thương mang theo vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, buồn bực đi xuống suối vàng, làm sao cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có bần đạo thông qua thần thức để ý mới thấy được một phát hiện kinh người, binh khí Athena mơ hồ có một đạo hắc tuyến mảnh như sợi tóc, hoàn toàn biến mất ở bên trong binh khí, ánh mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có dựa vào cảm ứng năng lượng rõ ràng mới có khả năng phát giác.

Trải qua bần đạo phân biệt, đạo này hắc tuyến này dĩ nhiên là một khe không gian, phải biết rằng, cơ hồ bất kỳ thật thể cứng rắn nào khi đụng tới khe không gian cũng phải cúi đầu xưng thần. Cái loại lực lượng khổng lồ xé rách không gian này có thể dễ dàng cắt vật thể cứng rắn nhất thành hai khúc. Trừ phi, năng lượng không gian không đủ để ngăn trở vật thể, nhưng vật thể như vậy cơ hồ phải vượt qua cấp bậc thần khí, nhẫn giả bình thường làm sao mà có được đây?

Âm hiểm, thật âm hiểm. Bần đạo trong ý nghĩ bội phục Athena nghĩ ra cái ám chiêu này. Nàng trước kia am hiểu nhất là không gian pháp thuật, không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng đã tiếp tục nắm giữ sở trường của mình. Cái ám chiêu này chắc là dưới tình huống thực lực nàng trước mắt khá thấp mới nghĩ ra được, trước kia không thấy nàng dùng qua. Có một chiêu này, nếu so với người cao hơn nàng hai cấp, bất thình lình cũng phải thua trên tay Athena. Cao. Thật sự là cao thủ.

"Ha hả, ta cũng không có xấu, thế nào cũng là thực lực của người ta mà. Có bản lãnh ngươi cũng chia thân đi." Hai Athena vừa kéo dài vô tình giết chóc, vừa thoải mái nói với ta.

"Ta … ta…." Bần đạo bất mãn nói: "Ta một người làm sao cũng giết không kịp ngươi hai người. Đây không phải là đầu cơ trục lợi sao?"

"Không có mà! Không tin ngươi hỏi trọng tài đi." Athena cười nói.

"Trọng tài đâu, ta muốn bảo nàng thu hồi một phân thân." Bần đạo tiện tay đâm chết một tên, lớn tiếng kêu.

"Nhưng đó là pháp thuật của người ta, ngươi mới vừa rồi cũng không có nói không cho phép dùng pháp thuật phân thân ." Tiên Nhã khó xử nói.

Buồn bực, bần đạo ban đầu làm sao lại không hạn chế phân thân của nàng chứ? aa..a. Bị ma quỷ ám ảnh, nhất định là khi nhìn thấy Athena, cao hứng quá ... rồi, thông minh giảm xuống, thế nhưng, ta sau đó nghĩ ra một cách: "Ha ha, vậy cũng không có hạn chế ta sử dụng sủng vật chứ?"

"Cái này, hình như cũng không!" Tiên Nhã nói.

"Ha ha. Đây là được rồi, Nana, tựu đợi nhận thua rồi thân ái ta đi." Bần đạo đắc ý vênh váo nói.

Mà lúc này, vừa lúc là thời điểm những sát thủ nhẫn giả kia điều chỉnh chiến lược, bọn họ nhìn thấy ba sát tinh (bọn họ cho là Athena sanh đôi. Ha ha), hạ thủ thật sự quá độc ác, đánh hồi lâu, thủ hạ không có nào đối đầu, tất cả giao thủ nhẫn giả đều bị giết, không có bất kỳ người sống.

Bọn sát thủ lập tức ý thức được liều mạng khẳng định không xong, đặc biệt là đối với bần đạo, chỉ thấy được một phi kiếm tử thần mà xanh, căn bản không biết ai chỉ huy, vậy thì còn đánh thế nào? Còn hai Athena thì căn bản là đồ biến thái, dạng gì ẩn thân tiềm hành gì đều một mực không có hiệu quả, mấy lần tổ chức định phản kích đánh lén, không chỉ không có thương tổn Athena một sợi lông, ngược lại bị Athena tính toán, tổn thất thảm trọng, dưới tình huống nhẫn thuật mất đi hiệu lực, lực chiến đấu nhẫn giả phải giảm mạnh từ bảy thành trở lên, căn bản không thể nào tạo thành uy hiếp đối với Athena.

Cho nên bọn họ lập tức điều chỉnh đội hình, không hề vây công Athena nữa, mà dời chú ý sang 3 nữ hài tử đang xem cuộc chiến, muốn bắt bọn họ ép lại chúng ta. Chỉ nghe một thanh âm uy nghiêm chỉ huy nói: "Trước bắt sống 3 nữ hài tử".

Mà lúc này đây, cũng chính là lúc ta muốn sử dụng Cái Thứ, cho nên chỉ tội cho bọn người kia lúc ra cửa không nhìn bước chân, xui xẻo là đáng đời, khà khà, đã ẩn nhẫn nhiều năm, Đại Địa Chi Hùng - Cái Thứ, hoa lệ ra sân.

Ở thời điểm mấy người kia chuẩn bị xong vừa muốn động thủ, Đại Địa Chi Hùng Cái Thứ cũng nhận được lệnh ta toàn lực phát huy. Khi mọi người trợn mắt há hốc mồm, một đầu quái vật cao hơn 20 mét đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người, trực tiếp che chở ba nữ ở phía dưới. Dưới bụng Cái Thứ, Hương Hương trực tiếp ngốc trệ, Tiên Nhã cùng Mân Nhi mặc dù sớm biết thân phận Cái Thứ, nhưng đột nhiên nhìn thấy Cái Thứ phát uy, cũng làm cho các nàng rung động không nhỏ.

"Má ơi!" Mấy chục nhân ảnh cùng nhau đụng vào bức tường thổ hệ ma pháp tự nhiên tạo thành bên ngoài thân Cái Thứ, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về, không ít người trực tiếp bị đụng gãy xương, thậm chí có mấy thằng xui xẻo trực tiếp đụng bể đầu, chết thảm tại chỗ, tiếng kêu thảm thiết kêu cha gọi mẹ vang thành một mảnh.

"Rống." Theo sau Cái Thứ phát ra một tiếng rống cực kỳ hưng phấn kèm giận dữ, hắn đột nhiên dựng thẳng người lên, hai cánh tay trước giơ cao lên trời, chỉ nhìn đơn giản một chút, lúc này hắn sợ là ít nhất cũng cao gần 50m.

"Đại Địa Chi Hùng. Bay lên không, chạy mau." Thanh âm uy nghiêm kia lần này cũng dùng khẩu khí vô cùng bối rối khiếp sợ, ra lệnh chạy trối chết, đáng tiếc đã chậm, Cái Thứ khi đứng lên đến điểm cao nhất, trên hai cánh tay gấu tụ tập kim quang chói mắt, sau đó hung hăng đập xuống. Nhất thời, cả vùng đất cũng run lên, tiếp theo, vô số măng đá khổng lồ bén nhọn cao hơn năm thước, lấy tốc độ như tia chớp từ dưới mặt đất đâm lên. Bên trong vòng tròn bán kính 3-400m, chỉ có dưới bụng Cái Thứ là không có măng đá. Những địa phương khác khắp nơi đầy rẫy, ngay cả đất trống đặt chân cũng không có.

Vốn là địa phương cây cối xanh um tươi tốt toàn bộ bị măng đá khổng lồ đâm thành mảnh nhỏ, trong phạm vi pháp thuật tác dụng khắp rừng cây toàn bộ ngã đổ. Ngay cả trong hồ nước cũng chồi lên không ít đầu măng đá, mấy con cá nhỏ đáng thương bị đính ở phía trên, còn đang phí công giãy dụa.

Cái Thứ một kích kia ít nhất cũng có hơn một trăm nhẫn giả bị xuyên sống chết tốt. Thân thể bọn họ bị mấy cây măng đá đồng thời đâm trúng, sau đó bị lực lượng khổng lồ xé rách thành từng khối từng khối, rơi lả tả khắp nơi. Cảnh tượng thê thảm vô cùng, Hương Hương nhìn từng cục thịt vụn, lúc ấy liền ói trào. Tiên Nhã cũng tởm lợm muốn chết, chỉ có Mân Nhi hơi cau cau mày.

Thế nhưng, bởi vì thủ lĩnh nhẫn giả đã có nhắc nhở, có mười mấy nhẫn giả thân thủ cao tuyệt trước khi măng đá đâm lên, liền nhảy lên không trung, do đó nhặt lại một cái mạng nhỏ. Lúc này, trong rừng măng đá, những tên nhẫn giả bay lên không trung được miễn cưỡng tránh một kiếp, bắt đầu lục tục chạm đất. Bọn họ phần lớn rơi vào trên măng đá, sau đó kinh hồn nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt. Đồng bạn mới vừa còn ở chung một chỗ, đảo mắt đã thành thịt vụn. Bọn họ dù là loại máu lạnh, cũng khó tránh khỏi mang cảm giác rùng mình.

Tình cảnh rung động như vậy, để cho hai phương tạm thời ngừng lại.

"Ai da. Phu quân đâu?" Hương Hương nôn xong rồi, giương mắt nhìn chung quanh, thế nhưng không có nhìn thấy ta, chỉ có hai Athena lâng lâng di động trên không trung, một bộ dạng tức giận bất bình.

"Ha hả. Ta ở đây." Bần đạo cười ha hả từ trong đất xông lên. Pháp thuật Cái Thứ làm sao có thể tổn thương ta? Nó vừa ra tay phóng pháp thuật, ta liền chìm xuống phía dưới tầng đất không ẩn chứa ma lực, chờ ma lực trên bề mặt phát huy tác dụng tiêu hao không còn ta mới chui ra.

Bần đạo thanh âm vừa dứt, một nhẫn giả liền giận dữ nắm đao trong tay lao đến bên cạnh bần đạo, hung hăng bổ tới. Đáng tiếc, bản lãnh của hắn thật sự không khá lắm. Bần đạo tiện tay ra một đòn Thái Cực Thôi Thủ ở trước mặt hắn thoáng một cái, một đạo kình khí vô hình dẫn đao hắn sang một bên. Trước ngực hắn liền lộ ra, bị ta dễ dàng huy phi kiếm bổ xuống đục một lỗ to.

"Các ngươi rốt cuộc là ai?" thủ lĩnh nhẫn giả sát thủ, khi thấy Cái Thứ công kích kinh khủng như vậy, cũng không thể không hiện thân. Hắn một thân áo đen che mặt, nhìn không ra tuổi. Thế nhưng, từ chỗ hắn biểu hiện bình tĩnh và khí thế, bần đạo liền buồn bực đoán được cấp bậc của hắn, ít nhất cùng cấp bậc với tổ mẫu, nói cách khác, cái tên mới vừa rồi giấu được ta dò xét là một cao thủ Kiếm Thần. Mặc dù chỉ là người mới nhập môn, nếu không thì có thể lừa được Athena lắm chứ, mà dù sao đi nữa hắn vẫn là Kiếm Thần.

Ai. Bần đạo cảm thấy khó khăn rồi, diệt khẩu người này tương đối phiền toái đây? Cái Thứ cũng ló mặt ra rồi, ta cũng toàn lực phát huy, các bí mật này cũng không thể truyền ra bên ngoài. Nhưng một Kiếm Thần nếu toàn lực chạy trốn, có thể lưu hắn lại hay không, thật đúng là khó mà nói.

"Ngươi lại không biết ta là ai? Không biết chúng ta là ai ngươi sẽ động thủ sao?" Bần đạo khinh thường cười lạnh nói: "Bớt giả vờ cho ta đi !"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện