Chương 324: Cuộc chiến tiên phong. (2)
Độc Giác Thú kỵ binh của Giáo Đình cũng không phải loại ngồi không, bọn họ là quân đội kỵ bịnh mạnh nhất của Giáo Đình, độ cường hãn được thiên hạ công nhận, dù là Cuồng Long thiết kỵ của ta chống lại, cũng tuyệt đối không dám nói tất thắng, cho dù cho đám Cuồng Chiến Sĩ đều cuồng hóa cũng như thế. Vấn đề nằm ở chỗ bọn họ cưỡi loại thú đặc thù, ma thú cấp sáu trung vị Độc Giác Thú.
Độc Giác Thú bề ngoài cơ hồ giống chiến mã, chỉ có hình thể hơi lớn hơn, mặt khác nhiều thêm một cái sừng mà thôi. Nhưng bọn chúng là song hệ ma thú phi thường hiếm thấy sở hữu Lôi Điện cùng Quang Minh thuộc tính, hơn nữa còn là sinh vật quần cư, có thể giống pháp sư nhân loại có ma lực cộng hưởng.
Đây là một năng lực vô cùng biến thái, cũng là chỗ bọn chúng đáng sợ nhất. Thật ra, nếu một đấu một thì một con Độc Giác Thú tuyệt đối đánh không lại một con Địa Hành Long, mặc dù Địa Hành Long chỉ là cấp sáu hạ vị ma thú. Nhưng nếu là quần đấu, một đám Địa Hành Long ngay cả một con Độc Giác Thú cũng giết không chết, đã bị bầy Độc Giác Thú giết chết toàn bộ.
Bởi vì Độc Giác Thú tiến công, bọn chúng có pháp thuật quần thể Liên Hoàn Thiểm Điện, phòng ngự thì có pháp thuật Quang Minh Hộ Bích, thậm chí có thể bảo vệ cả kỵ sĩ ngồi trên lưng. Hơn nữa bọn chúng còn có trị liệu thuật, những con ở phía sau không có cơ hội trực tiếp tham chiến có thể trị liệu cho đồng bạn phía trước, thật sự là một loại thú cưỡi tuyệt hảo.
Với hai bên, 300m là xạ trình công kích từ xa tốt nhất, cho nên hai phe vừa tiến vào xạ trình này lập tức phát động thế công thứ nhất. Cự Ma kỵ sĩ vội vàng cầm tiêu thương trên tay ném lên không trung, dựa vào quán tính, tiêu thương ba mươi cân đối với kỵ sĩ nhân loại tạo thành lực sát thương khổng lồ.
Không kịp đề phòng, mấy hàng Độc Giác Thú kỵ sĩ phía trước được trọng điểm chiếu cố cơ hồ toàn bộ bị đâm chết, nói ít cũng có ba bốn trăm người tử trận, khải giáp Giáo Đình trang bị tiêu chuẩn mặc dù cường hãn, nhưng so với Thú Nhân lực lượng biến thái mà nói, lực phòng ngự này còn không đủ.
Mặc dù tiêu thương làm bằng gỗ không thể xuyên thấu khải giáp bằng sắt đúc, nhưng dưới lực tác động khổng lồ, rất nhiều khải giáp của kỵ sĩ cũng bị biến hình, y như bị trọng chùy đánh trúng, tạo thành thương thế đám kỵ sĩ nội tạng xuất huyết, dẫn đến cái chết.
Cũng may phụ thân đã gia trì pháp thuật cấp mười Quang Minh Lễ Tán bảo vệ, lần tập kích này ai cũng bị đập mấy lần, tuy khủng bố nhưng rất nhiều kỵ sĩ cũng nhặt được một mạng, có chỗ khôi hài là một tên bị nện bất tỉnh, nằm bò trên lưng Độc Giác Thú hôn mê đi, sau này trận chiến xong xuôi, cho đến khi hồi thành mới được đánh thức.
Sau đó, mọi người nhặt một vài tiêu thương đi cân thử, mỗi một cái đều nặng chừng ba mươi cân. Loại vật liệu gỗ này quả thực tỉ trọng gần bằng sắt, quá dọa người rồi. Cầm tiêu thương nặng ba mươi cân ném ra xa 300m, mọi người đối với lực lượng Thú Nhân phải thay đổi nhận thức lần nữa.
Thế nhưng, Cự Ma kỵ sĩ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, Liên Hoàn Thiểm Điện đồng thời gian Cự Ma kỵ sĩ xuất thủ phóng lao, đám Độc Giác Thú cùng nhau thi triển ra. Ba nghìn Độc Giác Thú tập hợp ma lực, ước chừng thi triển ra trên trăm Liên Hoàn Thiểm Điện, một mảng lớn tia chớp tạo thành hàng rào điện ở bên trong đội hình Cự Ma Thú Nhân tàn sát bừa bãi một trận mới dừng lại. Ít nhất cũng có hơn năm trăm Cự Ma bị điện trực tiếp giật chết.
Cự Ma bị tia chớp càn quét trong đội hình cũng không hề dừng lại công kích. Vẫn cố gắng như cũ cầm tiêu thương trên tay ném qua, rồi bọn Độc Giác Thú kỵ binh, cũng không ngừng thúc giục ngựa cưỡi, tranh thủ phóng thêm mấy lần tia chớp, song phương đồng thời dùng tia chớp và tiêu thương đối kháng, nặng nề va chạm vào nhau.
Phụ thân gầm lên giận dữ, Long Giác kiếm trong tay được hắn quán thâu đấu khí bạo tăng thành màu trắng bạc. Bổ mạnh về phía Cự Ma thủ lĩnh đang lao đến. Cự Ma thủ lĩnh không chút lơi lỏng, cũng giống như trước dùng trường thương bằng xương trong tay chém ra đấu khí màu đỏ máu, cùng đấu khí phụ thân đụng độ chung một chỗ. Sau đó, nơi đấu khí va chạm sinh ra một tiếng nổ tung kịch liệt, sóng xung kích khổng lồ chấn binh lính chung quanh hai người bay hết ra ngoài. Hai người không hề nhượng bộ chút nào, rống giận lần nữa xông lên chém giết kịch liệt.
Đã cận thân giao chiến, hai bên không hẹn mà cùng dừng lại viễn trình công kích, lựa chọn phương thức chiến đấu đủ kích thích huyết tính nhất, cận thân chiến đấu thì Cự Ma Thú Nhân có lực lượng biến thái. Vào lúc này biểu hiện ra rõ ràng, bọn họ có thể dễ dàng đánh bật binh khí công kích văng ra xa, sau đó bình tĩnh nắm trường mâu cắm lên ngực kỵ sĩ nhân loại.
Thế nhưng, ưu thế kỵ sĩ nhân loại cũng tại lúc này biểu hiện ra, đó chính là trang bị tốt. Cả người toàn là sắt khiến cho trường mâu Cự Ma không cách nào xuyên thấu, mặc dù nhiều kỵ sĩ bị lực lượng tuyệt đại chấn cho hộc máu, nhưng cuối cùng nhờ có trị liệu thuật, nhất là pháp thuật Quang Minh Lễ Xướng hiệu quả trị liệu rất cao, cho nên không thể chết được, hơn nữa còn nhân cơ hội phản kích.
Kỵ sĩ nhân loại cầm kỵ thương đều là hàng cao cấp được Giáo Đình lựa chọn cẩn thận, vô cùng sắc bén, trên thân Cự Ma chỉ là một tấm da thú mà thôi. Căn bản y như trần truồng, cộng thêm nhân loại toàn bộ đều là cao thủ có đấu khí, cho nên Độc Giác Thú kỵ sĩ khi phản kích một thương là thấy máu, rất nhanh giết chết một vài Cự Ma. Về phần Thú Nhân cưỡi Tích Dịch to lớn, cùng Độc Giác Thú giao phong rất nhanh hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Dù sao bọn chúng kém tới một cấp, hơn nữa sừng Độc Giác Thú có tia chớp công kích, đối với loại da dày này có lực sát thương rất mạnh, chỉ cần kỵ sĩ nhân loại đâm mấy thương là có thể triệt để giải quyết những con Tích Dịch này.
Sáu ngàn người quên mạng chém giết, kéo dài suốt một canh giờ, cuối cùng chỉ có phụ thân đang cùng đối thủ chiến đấu, những Cự Ma khác cùng thú cưỡi đều đã bị tiêu diệt rớt. Mà Độc Giác Thú kỵ sĩ cũng le que không còn mấy mống rồi, đếm không đủ ba chữ số nữa.
Chủ yếu là khi ma lực Độc Giác Thú hao hết, Cự Ma kỵ sĩ bắt đầu đại chiếm thượng phong, bọn họ trước khi chết phản kích, tạo thành thương vong khổng lồ cho kỵ sĩ nhân loại. Nếu không phải phụ thân có Thiết Giáp Thú đại phát thần uy, chắc còn không đến mười mấy mạng.
Phụ thân cùng đối thủ của hắn tiến hành một cuộc chiến đấu chân chính, ngay cả Thiết Giáp Thú cũng cho ra một bên, hai bên đều muốn tự mình đánh bại đối thủ cường hãn đáng tôn kính này. Binh khí hai người giao kích lần nữa, bọn họ cũng mỏi mệt chịu không nổi phản lực khổng lồ, vội vàng lui về sau thở dốc.
"Loài người, ngươi rất mạnh, có thể biết tên của ngươi không?" Cự Ma thủ lĩnh thở hào hển nói.
"Ngươi không tồi, Cự Ma. Ta tên Long Khiếu Thiên, còn ngươi?" Phụ thân hồi đáp.
"Ta tên là Bồ Kim." Cự Ma thủ lĩnh nói: "Là Cự Ma nhất tộc chiến sĩ mạnh nhất, vì vinh dự của chiến sĩ Cự Ma nhất tộc, ta nhất định phải đánh bại ngươi!"
"Như vậy đến đây đi." Phụ thân nói: "Ngươi sẽ chết rất khó coi!"
"Hắc hắc. Thực lực của ngươi ta rõ ràng, chết nhất định là ngươi, xem chiêu." Cự Ma thủ lĩnh lần này vừa nhào người tới, đấu khí màu đỏ tươi của hắn hoàn toàn che kín làn da màu lam rồi, cốt mâu được hắn thi triển ra vô số mâu ảnh, tổ hợp lại thành trường mâu đỏ chót hung hăng đâm tới trước ngực phụ thân.
"Long gia mật kiếm, Thần Long Khai Thiên Trảm." Phụ thân gầm lên giận dữ, vận đấu khí vào Long Giác kiếm toàn bộ phóng ra, hóa thành một thanh cự kiếm dài mấy mét chém tới trường mâu.
Đấu khí tương giao, lần nữa bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó hai người cũng bị dìm trong bụi đất đầy trời. Đợi đến bụi đất tản hết đi, phát hiện hai người đứng thẳng cách xa nhau mấy thước. Trên đầu vai phụ thân cắm nửa đoạn cốt mâu, nửa đoạn khác còn trên tay Cự Ma thủ lĩnh.
"Móa nó, thật không công bình." Cự Ma thủ lĩnh lầm bầm mắng một tiếng, sau đó té thẳng xuống mặt đất, nửa người hắn đã bị phụ thân chém xéo từ vai đến khố, chẻ cho hỏng rồi.
"Hắc hắc." Phụ thân cố gắng rút ra nửa đoạn cốt mâu ở đầu vai, vừa mỉm cười nói: "Lão tử có nhi tử tốt có thể cung cấp trang bị tốt, ai bảo ngươi không biết sinh con chứ? Hắc hắc."
Nghiêm khắc mà nói, một kích kia là phụ thân thua, tốc độ của hắn chậm hơn người ta một chút, cây kiếm hắn chưa chém tới người ta, trường mâu Cự Ma thủ lĩnh đã đâm vào trước ngực phụ thân rồi, đáng tiếc bị Long Lân Giáp ngăn trở, cho nên xẹt một đường từ phía trước ngực đi lên, đâm vào đầu vai phụ thân. Rồi phụ thân vào lúc này một kiếm chém chết hắn rồi, có thể nói hoàn toàn là nhờ trang bị chiếm tiện nghi.
Thế nhưng, nói đi thì nói lại, Thú Nhân đây là thực tế chủng tộc tiện nghi, nếu phụ thân cũng là Cự Ma nhất tộc, tuyệt đối sẽ ngốc không kém so với Bồ Kim. Như vậy nếu thảo luận cũng không có ý nghĩa, ở trên chiến trường, vĩnh viễn người thắng làm vua.
Khi phụ thân đánh gục Cự Ma thủ lĩnh, đại quân mười mấy vạn người trên thành đang xem cuộc chiến triệt để sôi trào, tiếng hoan hô vang tận mây xanh, phụ thân cùng mấy người còn lại được coi như anh hùng nghênh đón vào thành.
Thật ra trận chiến này có chiến quả cũng không lớn, ba nghìn Thú Nhân đối với tổng số đại quân vài chục vạn mà nói thì không tính vào đâu. Nhưng ý nghĩa là phi phàm, phụ thân cùng các dũng sĩ cưỡi Độc Giác Thú, dùng máu tươi và tánh mạng chứng minh cho toàn thể quân giữ thành nhân loại, Thú Nhân cũng không phải là không thể chiến thắng. Cho dù là đánh trận, cho dù là một chọi một, loài người đều có thể chiến thắng Thú Nhân.