Chương 342: Vui mừng ngoài ý muốn (1)
"Hắc hắc." Bần đạo cười nói: "Chúng ta rất bội phục chủng tộc anh hùng, cho dù là địch nhân cũng thường khiến cho chúng ta tiếc hận. Như vậy đi, giết chết một vị anh hùng thật sự không phải việc chúng ta thích làm, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ở chỗ này ngồi không ba ngày, sau đó ngươi có thể quay trở về, được không?"
"Ta nhắc nhở ngươi, ta sau khi trở về, sẽ lập tức lại mang đại quân đạp bằng toàn bộ thế giới nhân loại." Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông cả giận nói: "Đừng lấy ta ra làm trò đùa." Hắn còn cho là chúng ta có âm mưu gì nữa chứ?
"Ha hả, chỉ cần ngươi nguyện ý đánh với Thiên Sứ trưởng sáu cánh lần nữa, ta tuyệt đối không ngần ngại mời các hạ lại đến đây thăm hỏi." Bần đạo cười gian nói. Khà khà, lần này có Thiên Sứ sáu cánh xuất hiện tuyệt đối đủ rung động, Thú Nhân cũng không biết sự xuất hiện của hắn chỉ là ngoài ý muốn, cho nên lần này thảm bại, bọn họ chắc chắn không dễ dàng vọng động.
Trừ phi, ví như hoàng tử tử trận hoặc bị bắt ... làm kích thích bọn họ. Khi đó, Thú Nhân cuồng nộ lên thì cái gì cũng làm được, lấy văn hóa cổ xưa của bọn họ mà xem, có lẽ thật sự mời Thần Linh nào đó có thể đối kháng cùng Thiên Sứ sáu cánh tới trợ giúp bọn họ không chừng. Đến lúc đó chúng ta ngược lại gọi không ra Thiên Sứ sáu cánh..., việc vui lại rất lớn nha.
"Hừ, ngươi nói là sự thật?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông ăn nói không chiếm được tiện nghi, chỉ biết chuyển đề tài nói: "Chỉ cần ta ở chỗ này ba ngày là có thể trở về?" Niên kỷ hắn cũng không lớn, chưa tới trung niên cơ mà. Nếu có thể không chết dĩ nhiên không muốn chết.
"Tuyệt đối là thật." Bần đạo nghiêm túc nói: "Ta thậm chí có thể cho phép mấy chục người chung quanh ngươi cùng theo ngươi trở về."
"Những thuộc hạ khác của ta thì sao?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông chỉ vào mấy vạn Thú Nhân tù binh bị trói lại ở xa xa.
"Thật xin lỗi, bọn họ là tù binh của ta, ta không thể cho ngươi không công." Bần đạo cười nói: "Các ngươi cần phải giao ra cái giá nhất định."
"Giá thế nào?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông lạnh lùng hỏi: "Mạng của ta đủ chưa? Ta lưu lại, thả bọn họ đi." Tổ nội nó, bỏ tù ngươi cùng giết ngươi có khác nhau sao, Thú Nhân Đô sẽ cho rằng đây là vũ nhục trần trụi, rồi lại liều lĩnh tới khơi mào chiến tranh.
"Việc này không thể được." Bần đạo liền từ chối: "Ta hi vọng điện hạ sau khi trở về, chúng ta có thể tạm thời ngưng chiến, sau đó tiến hành đàm phán một lần, nếu như đàm phán thành công. Những tù binh này cũng sẽ không bị tổn hại trả về."
"Ngươi có thể bảo đảm an toàn của bọn họ không?" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông hỏi.
"Tuyệt đối bảo đảm." Bần đạo cười nói: "Nhưng điều kiện tiên quyết là ngài chịu đáp ứng ở chỗ này lưu lại ba ngày."
"Ta đáp ứng!" Tam hoàng tử Liệt Diễm • Bỉ Mông bất đắc dĩ cúi đầu nói.
Sau đó mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, phái ra quân đội cứu sống, quét dọn chiến trường, đây vốn là chuyện tình của tổ mẫu. Ta cố ý bảo bọn họ mang thi thể Lôi Thú cùng Bỉ Mông vào trong thành. Nhưng khi bần đạo muốn trở về lại kinh ngạc phát hiện, Bỉ Mông cự thú thế nhưng còn chưa chết.
Thì ra nó bị thương mặc dù rất nặng, nhưng bản thân sinh mệnh lực ương ngạnh cho nên rất khó chết. Mới vừa rồi chỉ ngất đi mà thôi, khi bị Thánh Viêm thiêu đốt, bởi vì có tiểu Lôi Thú bên cạnh, cho nên nó tránh thoát một kiếp, hiện tại tình huống nó hết sức hỏng bét, tùy thời đều có thể xong đời. Thật quá mạnh, người nào ăn nguyên một cái cấm chú mà không chết cơ chứ? Bần đạo lập tức sinh ra hứng thú nồng đậm với nó, bắt đầu đối cẩn thận kiểm tra.
Dụng thần thức tìm kiếm, kết quả càng làm cho bần đạo mừng rỡ như điên, thì ra thú cưỡi của Thú Nhân chiến sĩ không có ma pháp khế ước ước thúc, hoàn toàn là từ nhỏ nuôi cho tới khi trưởng thành. Bồi dưỡng tình cảm làm nổi lên tác dụng ràng buộc. Nói cách khác, con Bỉ Mông này vẫn coi như là ma thú vô chủ.
Khà khà, thật là trời sập xuống đầu, nện cho cả hai mắt bần đạo đều là sao sáng hạnh phúc chói chang, nói thế nào cũng phải chiếm cái tiện nghi này. Nhưng cho ai mới tốt đây? Cao thủ Kiếm Thánh trực tiếp quên đi, bọn họ chế phục không nổi con Bỉ Mông biến thái này. Kiếm Thần cao thủ, bên bần đạo có ba, tổ mẫu đại nhân đã có Tạp Thu Sa rồi, ông nội cần tiếp tục giả ngu, thân phận thúc tổ vẫn không thể bại lộ, mấu chốt nhất chính là, bọn họ ai cũng đánh không lại Bỉ Mông?
Đúng rồi, nhân vật có thể đánh thắng Bỉ Mông chỉ có mỗi Athena, nói cách khác, Tiên Nhã mới đúng là chủ nhân tốt duy nhất cho nó. Nhưng thử nghĩ xem, một vị Thánh nữ có cự thú khó nhìn như vậy làm sủng vật, hơn nữa, lại thêm một thủ hộ Thiên Sứ đặc biệt thích đập “ám côn”, đây là cái tổ hợp gì vậy? Khiến cho người ta cảm giác phối hợp quái dị đến cỡ nào đây?
Hắc hắc, quên đi, để cho Giáo Đình đi nhức đầu vấn đề này vậy, bần đạo chỉ cần nước phù sa không lưu ruộng người ngoài là tốt rồi. Nghĩ đến đó, bần đạo lập tức sử dụng đạo thuật Mộc hệ Hồi Xuân trợ giúp Bỉ Mông khôi phục vết thương. Sau đó cộng thêm cho nó một Phiêu Phù Thuật, lại gọi người thật cẩn thận chở về.
Nếu Bỉ Mông cũng đã chiếm, cái sừng trên người Lôi Thú cũng lấy luôn cho rồi. Dựa vào Bích Không Huyết Ảnh phi kiếm sắc bén, bần đạo vẫn phải mất lực chín trâu hai hổ mới cắt được cái sừng xuống. Cất đi xong, bần đạo nhìn một chút tiểu Lôi Thú còn ở bên cạnh đang căm tức dòm ta, ai da aa..a, bị nó dòm như vậy ta có chút chột dạ rồi, bần đạo tựa hồ quá mức không để ý cảm thụ của tiểu tử này aa..a?
"Tiểu tử, mẹ của ngươi đã chết, sau này theo bần đạo lăn lộn giang hồ thôi. Bần đạo bảo đảm sẽ chiếu cố ngươi thật tốt." Ta dụng thần thức trực tiếp tiến hành tinh thần trao đổi với nó.
"Rống rống." Nó nghi ngờ rống lên hai tiếng, mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là ma thú cấp chín, trí khôn đã tương đương với tiểu hài tử mấy tuổi nhân loại, đã có hiểu biết nhất định rồi.
Trải qua bần đạo tận tình khuyên bảo và dụ dỗ, hơn nữa thanh minh mẫu thân nó chết đi là do Thú Nhân Tam hoàng tử Liệt Diễm vạn ác lang tâm hạ thủ, nó mới miễn cưỡng đáp ứng đi theo ta. Buồn bực, bần nói sao đi nữa cũng cảm giác hình như mình đang lừa gạt trẻ con thì phải? Thật vất vả làm việc xong xuôi. Bần đạo rốt cục có thể thở ra một hơi, trở về chờ tin tức quân đội.
Trở lại trong thành liền phát hiện Tiên Nhã, Hương Hương, Mân Nhi đều đứng ở cửa thành chờ ta, thậm chí Hải Luân công chúa và Âu Dương Nhược Lan cũng ở đó. Trên chiến trường mùi tử thi tanh hôi hun đến các nàng bịt mũi khó chịu, nhưng vì chờ ta trở về, cũng không có ai trốn vào thành, quả thực làm ta quá cảm động. Khà khà, khó khăn nhất là tiêu thụ ân tình mỹ nhân nha.
"Phu quân." Hương Hương đầu tiên nhào tới trước.
"Ca ca." Tiên Nhã cũng thế, cùng nàng chẳng phân biệt trước sau nhào tới ta trong ngực ta khóc to một trận.
"Đừng khóc, khóc cái gì, không phải đã thắng sao?" Bần đạo buồn bực, ta sợ nhất là nữ hài tử khóc.
"Người ta lo lắng cho ngươi mà?" Tiên Nhã khóc không ra tiếng. Nàng lúc này cuối cùng đã triệt để từ bỏ khí chất thần thánh cao quý, hoàn toàn trở lại là một tiểu muội muội trước kia cùng ta một tấc cũng không rời.
"Hương Hương hôm nay thật sự sợ hãi. Phu quân tại sao có thể một người xông lên như thế?" Hương Hương cũng khóc nói: "Người ta lúc ấy định đi với ngươi. Nhưng bị các tỷ tỷ kéo lại."
"Được rồi, đây đều là chuyện nhỏ, ta không coi vào đâu cả!" Bần đạo dõng dạc nói: "Nhớ ngày đó, ta dẫn theo 200 người, cương quyết một đường từ vương đô giết trở về lãnh địa. So với cái này còn lợi hại hơn, cản đường ta có khoảng mười mấy vạn người đó."
Cứ như vậy, bần đạo một trận hoa ngôn xảo ngữ đảo lộn thị phi, rất nhanh chọc cười các nàng. Sau đó, nhìn Âu Dương Nhược Lan làm lễ ra mắt nói: "Làm phiền tiểu thư nghênh đón. Thật sự à thẹn không dám nhận mà!"
"Tướng quân cớ gì nói ra lời ấy?" Âu Dương Nhược Lan đứng đắn nói: "Nếu không phải nhờ tướng quân vào thời khắc nguy cấp, động thân đi ra, thi triển pháp thuật đánh chết Thú Nhân tiên tri trước. Lại phấn đấu quên mình kiềm chế Lôi Thú sau, Nhược Lan sợ đã sớm chết dưới pháp thuật Lôi Thú kinh khủng rồi? Tướng quân xem như là ân nhân cứu mạng của Nhược Lan."
"Hắc hắc, quá khen. Không có gì , tiểu thư không cần để ở trong lòng." Bần đạo vội vàng từ chối.
"Nào có quá khen, tướng quân thật là chân nhân bất lộ tướng." Âu Dương Nhược Lan tán thán nói: "Lấy sức một mình, liên tiếp đánh chết hai con Lôi Thú, hai vị Thú Thần tiên tri thậm chí còn có một đầu Bỉ Mông, chiến quả huy hoàng như thế, quả thực thật không thể tin nổi. Sợ rằng người có chiến tích như ngài, anh hùng nhân loại ở trong truyền thuyết cũng tìm không ra người thứ hai?"
"Hắc hắc, làm sao tính là công lao của ta được chứ? Cũng là Tiên Nhã có thủ hộ Thiên Sứ lợi hại mà thôi." Bần đạo trong lòng lập tức nhấp nhoáng một tia cảnh giác, động tĩnh lần này đích xác có chút lớn rồi, nhưng trong tình huống đó, ta nếu không động thủ, tổ mẫu, phụ thân, còn có mấy nữ hài tử bên cạnh ta, ai cũng chạy không thoát độc thủ của Lôi Thú. Mặc dù làm người nên thấp một chút mới tốt, lần này cũng thật sự là vạn bất đắc dĩ. Vẫn nên đem công lao ném sang cho Athena, bản thân phải nhanh chóng tìm địa phương an nhàn một trận, tránh đầu sóng ngọn gió cho tốt cái đã.