Chương 383: Đầu mục đại chiến
Rốt cục, ước chừng đến mười giờ sáng, hậu viện quân đội quái thú cuối cùng đã ra sạch sẽ, trong cánh cửa không gian không còn có quái vật xuất hiện thêm nữa. Trên toàn bộ chiến trường cơ hồ đều là quái vật cấp bậc tinh anh, bọn chúng đều là quân binh còn đầy đủ sức lực, so với Thú Nhân đã huyết chiến một ngày đêm thì tinh thần sung túc hơn nhiều lắm, hơn nữa bản lãnh chân thực của bọn họ so với đám chuột nhắc lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Cho nên quân đội Thú Nhân đã mỏi mệt không chịu nổi thật sự không ngăn được rồi, trong nửa giờ ngắn ngủi liên tiếp bị hạ mất ba đạo phòng tuyến.
Vạn bất đắc dĩ, một vị Thú Nhân tiên tri bắt buộc sử dụng đại chiêu, vào lúc này, vốn là hắn cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, nếu cường thịnh trở lại thi triển đại chiêu thì kết quả tương đương thảm thiết, cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sanh chứ đừng nói tình trạng hiện tại. Mặc dù hậu quả này hắn vô cùng rõ ràng, nhưng hắn hiện tại không hy sinh bản thân thì sẽ phải hy sinh đại quân phía dưới, hắn phải cho ra một lựa chọn, cuối cùng hắn vẫn như cũ chuẩn bị xả thân thành nhân.
Vị hùng tộc tiên tri này sở trường bạo phong thuật, thật ra là long quyển phong (lốc xoáy), khi hắn thi triển xong pháp thuật này, bên trong khu vực chiến trường đột nhiên xuất hiện ba đạo vòi rồng trải rộng hơn 10m, mỗi vòi rồng hấp lực lớn vô cùng, có thể nhìn Đại Tích Dịch nặng mười mấy tấn là biết, bọn chúng bị cuốn lên trên trời cao chừng mấy trăm mét, ở độ cao như vậy rơi xuống căn bản đợi biến thành thịt vụn đi.
Đám quái vật này có rất nhiều bị cuốn theo lơ lửng giữa không trung, thân thể bị gió thổi chuyển động tốc độ cao, làm gì còn có khả năng thi triển pháp thuật đối kháng? Cảm giác đầu váng mắt hoa trơ mắt nhìn đồng bọn ngã chết. Coi như là “ngất” chết cũng được.
Ba luồng vòi rồng ở bên trong đám quái vật càn quét bừa bãi chừng nửa phút, hơn phân nửa quái vật không thể chạy trốn, hơn nữa quái vật rớt xuống cũng không thể khống chế bản thân, cho nên rất nhiều con rơi trên đầu đồng bọn, tạo thành thương mất vong khá lớn. Đặc biệt loại giáp xác trùng, bởi vì máu trong thân thể bọn chúng cực kỳ dễ cháy. So với dầu còn cháy lợi hại hơn, cho nên bọn chúng vừa rớt xuống một tảng đá liền nổ tung vô cùng kịch liệt, quái thú chung quanh dính đạn chết oan nhiều vô cùng, dường như trong bụng bọn chúng chứa thuốc nổ thì phải.
Thi triển xong pháp thuật, vị tiên tri được khiêng cán đi xuống, bần đạo đối với hán tử như hắn rất là bội phục, mặc dù không biết ngày sau là địch hay bạn, nhưng ta không đành lòng để hắn chết đi như vậy, cho nên bần đạo lấy ra một bình mật Tử Tinh Phong đưa cho đại tiên tri Tinh Quyến • Thần, nói: "Cầm cái này cho vị tiên tri kia phục dụng đi. Có thể cứu hắn một mạng."
"Đây là?" Đại tiên tri Tinh Quyến • Thần nhận lấy vừa ngửi, lập tức cảm động nói: "Mật Tử Tinh Phong. Thật là quá tạ ơn đại nhân rồi.”
"Lãnh chủ đại nhân khẳng khái như thế, Thú Tộc ta trên dưới đều cảm động." Thú hoàng Tinh Quyến • Bỉ Mông cũng thành khẩn nói: "Ngày sau nếu cần sai khiến gì, trên dưới Thú Tộc tất cả chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó."
"Ha hả. Hai vị đại nhân khách khí quá rồi." Bần đạo cười nói: "Tiện tay mà thôi, không tính vào đâu mà."
"Không tính vào đâu?" Đại tiên tri Tinh Quyến • Thần thấy chiến sự ở dưới coi như tạm ổn, nên khá yên lòng. Nhìn ta cười khổ, nói: "Chẳng lẽ trong nhân tộc các ngươi, mật Tử Tinh Phong đã đến trình độ rẻ như thế?"
"Ha hả, trong nhân tộc chỉ có ta thỉnh thoảng nhận được một chút, ngoài ra còn chưa từng nghe qua ai có nó." Bần đạo đắc ý nói.
"Đại nhân quả nhiên phúc khí rất dày nha!" Đại tiên tri Tinh Quyến • Thần hâm mộ nói: "Ma thú sâm lâm cũng có một ít Tử Tinh Phong, nhưng chúng ta chính là lấy không được mật ong, Bỉ Mông đi vào cũng chỉ có thể ăn vài chích rồi đi ra ngoài, bọn kia quá biến thái mà."
"A? Bỉ Mông cũng chịu không được?" Bần đạo hơi tò mò liền hỏi tới. Thật ra thì ta mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ giả bộ ngu mà thôi, thử nghĩ ta khi đó, ngay cả Cái Thứ cũng chịu không được thì Bỉ Mông coi là cái gì chứ? Tử Tinh Phong bình thường là ma thú cấp ba, đâm chích, nọc độc đều có thuộc tính phá giáp phá pháp. Lấy hình thể khổng lồ của bọn họ mà nói, đồng thời đánh rơi vài chục vạn con ong thì không thành vấn đề, nhưng chỉ dựa vào thân thể phòng ngự, muốn ngạnh kháng vài chục vạn ma thú cấp ba công kích, cơ vốn là chuyện không thể nào xảy ra.
"Đúng vậy, Bỉ Mông cũng chịu không được." Đại tiên tri Tinh Quyến • Thần nói đến đây, há miệng muốn hỏi ta thế nào mà chiếm được, thế nhưng loại chuyện liên quan đến cơ mật thế này, hắn thật sự ngại không dám hỏi, cho nên hơi do dự. Vào lúc này, tình huống phía dưới đột nhiên có chút thay đổi, hắn lập tức bỏ qua câu chuyện, chuyên tâm xem cuộc chiến.
Bởi vì mới vừa rồi hùng tộc tiên tri phóng ra long quyển phong hạ hơn phân nửa số quái vật, cho nên quân đội Thú Nhân lại chiếm cứ thượng phong, thẳng tay tàn sát bọn quái vật còn sót lại, lúc này các tiểu đầu mục vốn đang thủ chung quanh cổng không gian dường như nghe được mệnh lệnh, nhất tề rống lên một tiếng, mang theo vài chục thủ hạ mạnh nhất bên cạnh bọn họ cùng nhau vọt lên, hiển nhiên bọn họ đang đánh cược một lần cuối cùng.
Trong các tiểu đầu mục có chín Tà Ma lãnh chủ, năm Tà Nhãn khổng lồ, ba đầu Đại Tích Dịch, ba đầu Kỳ Mỹ Lạp cực lớn và hai con giáp xác trùng khủng bố, tổng cộng 22 đầu ma thú cấp chín, mặt khác mỗi tiểu đầu mục còn mang theo dăm ba thủ hạ tham chiến. Một đội quái vật này tới tổng cộng chỉ có một trăm tám mươi con, nhưng khi bọn hắn phát động thế công tuyệt đối hung mãnh hơn bất kỳ đợt tiến công nào trước đó.
Thú Nhân hiển nhiên đã sớm biết có chuyện tình như vậy phát sinh, cho nên công tác chuẩn bị sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, bọn quái vật bên dưới vừa mới phát động, mấy pháo đài trên núi cũng lập tức mở rộng đại môn, từng đầu Bỉ Mông đứng thành hàng đi ra ngoài, trên lưng mỗi đầu Bỉ Mông đều có một vị kỵ sĩ Bỉ Mông hoàng tộc, ta cẩn thận đánh gia qua, hắc hắc, hình như không nhiều không ít vừa đúng 22 đầu.
"Trời đất ơi, các ngươi thế nhưng có nhiều Bỉ Mông như vậy hả?" Bần đạo thấy vậy có chút tức giận muốn chết. Ma thú cấp chín trong nhân tộc hình như hơi ít thì phải, đến hiện tại toàn đại lục cũng chỉ có ba đầu, trừ Cái Thứ của ta, tổ mẫu Khách Thu Toa ra, ngay cả đầu Bỉ Mông của Tiên Nhã đến hiện tại xem ra cũng chỉ là hàng bình thường trong Thú tộc. Hiện tại Thú Tộc lại có thể lấy ra nhiều Bỉ Mông như thế, còn có thú hoàng và các đại tiên tri ta dám khẳng định có hàng tồn, hơn nữa Lệ Oa ra bên ngoài lịch lãm cũng có, chỉ mới tính sơ sơ đã là 25 đầu rồi, thật sự quá dọa người đi?
"Ai, đây đã là tất cả Bỉ Mông hiện tại chúng ta có thể xuất động rồi, nếu Lệ Oa còn ở đây, rồi Bỉ Mông của Liệt Diễm không có đánh mất thì tốt." Đại tiên tri Tinh Quyến • Thần lo lắng nói: "Nếu một chọi một mà nói, phần thắng của chúng ta không lớn."
Bần đạo cười âm hiểm suy nghĩ đến, hắc hắc, nếu Liệt Diễm - Bỉ Mông không có đánh mất, vậy thì Tiên Nhã làm sao bây giờ đây?
Lúc này, chiến đấu phía dưới đã bộc phát toàn diện, hai nhánh đại quân siêu cường gặp nhau giữa sườn núi, quân đội Thú Nhân nơi đó sớm đã bỏ chạy sạch sẽ. Ma thú cấp thú đánh nhau nhất định là kinh thiên động địa, binh lính bình thường ở đó chỉ thêm gánh nặng. Không chỉ bọn họ rút lui, ta thậm chí phát hiện kỵ sĩ tham chiến chân chính cũng ít đi rất nhiều, tràng diện lớn như vậy chỉ có cao thủ cấp bậc Kiếm Thần mới có tư cách tham dự.
Coi như là Kiếm Thánh đi tới cũng chỉ thuần túy chịu chết, có khả năng nhất là bị Tà Nhãn khống chế, Kiếm Thần thì không cần phải lo lắng Tà Nhãn khống chế tâm linh, cho nên mới để cho bọn họ lên, những người cấp bậc Kiếm Thánh thì chỉ có Bỉ Mông hoàng tộc đứng ở rất xa chỉ huy Bỉ Mông của mình chiến đấu. Tất cả cao thủ Kiếm Thần trong Thú Tộc đều tham chiến cả rồi, giống như Ngưu Đầu Nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức và Na Gia tộc tộc trưởng Nguyệt Ảnh đã đi lên tham chiến. Bần đạo đếm cẩn thận, toàn bộ cộng lại ước chừng không tới ba mươi vị.
Ma thú cấp chín đối kháng quả nhiên vô cùng kịch liệt, hai phe còn không có chính diện va chạm, Thú Nhân bên này trước hết được phe ta gia trì pháp thuật tẩy lễ qua một lần, Tà Ma lãnh chủ dùng Bạo Viêm thuật, Giáp Xác Trùng phóng hỏa trụ, Kỳ Mỹ Lạp phun độc dịch, Tà Nhãn xuất ra Tâm Linh Bạo Chấn, thậm chí Đại Tích Dịch cũng phun hai luồng khói độc ra ngoài. Cũng maycao thủ Thú Nhân rất là linh hoạt, đa số pháp thuật công kích đều né tránh được, còn vài pháp thuật sát thương phạm vi lớn thì cứng rắn vận đấu khí ngăn cản, về phần Bỉ Mông thì mấy pháp thuật này đối với chúng mà nói không có một chút uy hiếp, cho nên trực tiếp mạo hiểm băng qua mưa bom bão đạn mà xông tới.
Gần người được thì Bỉ Mông thiên hạ vô địch rồi, trừ Đại Tích Dịch và Giáp Xác Trùng ra, những quái vật khác nhìn thấy Bỉ Mông nhích tới gần lập tức bỏ chạy ra xa. Nếu Bỉ Mông không đuổi theo thì lại quay đầu phóng pháp thuật, tận sức mà chơi chiến thuật du kích. Đại Tích Dịch cùng Giáp Xác Trùng da dày thịt béo, Bỉ Mông cận thân cũng mặc kệ. Tà Nhãn phía sau có thể trợ giúp bọn chúng trị liệu vết thương, còn có thể giúp bọn hắn gia trì ma pháp lá chắn vô hình, cho nên bọn chúng có can đảm chính diện đối chiến với Bỉ Mông.
Đám Kỳ Mỹ Lạp ở trên không trung một mực công kích Bỉ Mông, trên không trung thì Thú Nhân cơ hồ bất lực, phi long chết chết thương thương, làm gì còn bao nhiêu để mà xuất chiến, căn bản không đủ cho người ta gặm nữa. Còn Lôi thú thì đã phóng tia chớp một ngày một đêm không gián đoạn, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng của bọn họ, hiện tại có tâm mà vô lực, căn bản không trông cậy được rồi.
Về phần thú hoàng và đại tiên tri, nhất định không thể phát động, bởi vì phía sau còn có tồn tại so với đám binh cao cấp kia chưa có xuất hiện. Bọn họ hiện tại chỉ cần hao phí một chút lực lượng, rất có thể dẫn đến bọn họ bại vong không dậy nổi, bọn họ mà bại vong cũng có nghĩa Thú Tộc bại vong, cho nên hiện tại bọn hắn tuyệt đối không dám lộn xộn.
Cứ như vậy, tình thế toàn bộ chiến trường đối với Thú Nhân vô cùng bất lợi. Quái thú bên này có không quân trợ trận, trên mặt đất có tiểu đệ hỗ trợ, hơn nữa binh chủng trang bị đầy đủ hợp lý, gần người thì có Đại Tích Dịch và Giáp Xác Trùng làm nhục thuẫn (tấm chắn thịt), trị liệu chính là Tà Nhãn, công kích viễn trình pháp thuật có Tà Ma và Kỳ Mỹ Lạp. So sánh xuống, Thú Nhân chỉ có một đám chiến sĩ, cộng thêm một vị Bỉ Mông tiên tri mệt mỏi gần chết, không còn bất kỳ ai khác.
Nếu như tình thế phát triển đi xuống như thế, Thú Nhân chết chắc rồi, bọn họ chết chắc, bần đạo có thể sống khá giả sao? Lúc này, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thật vất vả tìm được một đồng minh, mật Tử Tinh Phong cũng góp đi vào rồi, nếu cứ như vậy không minh bạch tổn hại, ta không phải sẽ buồn bực đến chết sao?
Bần đạo đang tìm mưu kế làm sao giúp bọn hắn một chút, tình thế bên dưới lại đột nhiên bắt đầu chuyển cơ. Đầu tiên là đứng đầu bảy đại tiên tri, vị tiên tri Bỉ Mông tộc - Tạp Lý Áo Đặc • Bỉ Mông, xuất ra kỹ năng đặc biệt tổ truyền của Bỉ Mông nhất tộc bọn chúng, anh dũng chiến hồn. Đây là một pháp thuật đặc biệt của tiên tri Bỉ Mông tộc, dẫn dắt linh hồn anh dũng bất khuất của Bỉ Mông tổ tiên, nhập vào trong cơ thể Bỉ Mông cự thú, khiến cho Bỉ Mông cự thú tiến vào một loại trạng thái như cuồng hóa, không chỉ tăng lên lực lượng Bỉ Mông, chủ yếu nhất là còn tăng lên trí tuệ của bọn nó và kỹ xảo chiến đấu, bởi vì đầu Bỉ Mông này sẽ bị linh hồn tổ tiên nắm trong tay để tiến hành chiến đấu.
Những linh hồn kia đều là Bỉ Mông hoàng tộc khi chết trận tự mình cống hiến, bọn chúng đều thân kinh bách chiến, sau khi chết linh hồn được tiên tri Bỉ Mông tộc lưu giữ tu dưỡng bên trong pháp khí. Chỉ có cảm nhận được sát khí cường đại ở trên chiến trường kích thích mới có thể tỉnh lại, được Tạp Lý Áo Đặc giúp đỡ linh hồn tiên liền nhập vào một đầu Bỉ Mông cự thú. Linh hồn bọn chúng đồng thời phụ thể là do một phần pháp lực Tạp Lý Áo Đặc mà tới, cho nên còn tăng lên thực lực Bỉ Mông kia, sau khi phụ thể bọn chúng sẽ khống chế thân thể Bỉ Mông chiến đấu, cho nên kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo đều tăng lên trên diện rộng.
Bỉ Mông bị chiến hồn phụ thể lập tức giống như thay đổi một người khác, lập tức kết thúc cái loại đánh đấm mù quáng này, bắt đầu phối hợp ăn ý với nhau. Mấy đầu Bỉ Mông tốc độ nhanh phối hợp với cao thủ Thú Tộc bắt đầu phóng tới gần Tà Nhãn, có xu thế đuổi bọn chúng rời xa chiến trường, một vài đầu thì dây dưa với nhóm Tà Ma, mục đích là không cho Tà Ma chuẩn bị đại hình pháp thuật. Hơn phân nửa Bỉ Mông lại trọng điểm công kích vào trên người Đại Tích Dịch và Giáp Xác Trùng to lớn cồng kềnh. Muốn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc bọn chúng.
Bỉ Mông cận thân công kích thật sự quá biến thái, Tích Dịch lâu la hình thể lớn hơn gấp đôi cũng không chịu nổi bọn chúng mấy kích, từng đầu tiểu lâu la bị Bỉ Mông toàn lực giết chết, rồi tiểu đầu mục hình thể càng thêm khổng lồ thì không có biện pháp, tốc độ của bọn nó hoàn toàn theo không kịp Bỉ Mông, hơn nữa Bỉ Mông kháng tính ma pháp thật sự quá cao, pháp thuật phát ra thường ngộ thương nhiều hơn được. Chỉ có thể phí công đuổi theo sau đít Bỉ Mông.
Dưới tình cảnh bắt đầu khởi sắc thì đồng dạng lại bất ngờ thay đổi lần nữa. Ba đầu Kỳ Mỹ Lạp đầu mục, mang theo hơn mười tiểu lâu la, nhìn thấy Bỉ Mông có khuyết điểm không thể đối không (đánh trên không trung), cho nên không hề kiêng kỵ nơi nơi đuổi giết Bỉ Mông, phun vãi độc dịch loạn cả lên, sái đến khắp nơi. Rất nhiều tiểu quái tránh né không kịp liền bị ngộ thương.
Còn Bỉ Mông và những cao thủ Thú Nhân lại không có cách nào dừng bước, bị đám quái vật ở trên đầu đuổi theo phải chạy tán loạn chung quanh chiến trường, bị bọn chúng làm cho nháo loạn cả lên.
Quả nhiên, một đám Kỳ Mỹ Lạp bị Thú Nhân cố ý dẫn dụ, dần dần kéo theo quân đội quái vật, đa số Kỳ Mỹ Lạp bay tới gần sườn núi. Nơi đó có mấy tòa thành, đột nhiên trong thành bảo bay ra hai ba bóng đen cực to, bóng đen còn chưa tới bên cạnh Kỳ Mỹ Lạp. Mười ngọn lửa đã nổ tung ngay trên thân Kỳ Mỹ Lạp không kịp đề phòng, sau đó, bọn chúng mới đồng thời phát ra tiếng long ngâm. Đánh xong mới lên tiếng, thật là âm hiểm mà.
Lúc ấy thì ba đầu Kỳ Mỹ Lạp tiểu lâu la bị ngọn lửa đốt đứt cánh, một đầu rớt xuống, những Kỳ Mỹ Lạp còn lại cũng thương tổn ít nhiều, đau đến nỗi bọn chúng phải rên rỉ không ngừng, không đợi bọn chúng gào thét cho xong. Mười đầu Địa Huyệt Hắc Long đã đánh tới, một trảo cào, răng cắn đã hạ rớt hai ba con. Chờ đến lúc Kỳ Mỹ Lạp vất vả ngăn cản được thế công của Hắc Long, có cơ hội thở ra một chút mới phát hiện, vốn là ban đầu có mười bảy mười tám đầu Kỳ Mỹ Lạp, hiện tại chỉ còn dư lại có mười đầu, chính xác biến thành cục diện một đối một rồi.
Một lát qua đi đã bị tổn một nửa, ba đầu Kỳ Mỹ Lạp đầu mục giận đến đỏ mắt thẹn quá thành giận bọn chúng lập tức diễu võ dương oai vọt tới Hắc Long. Nhưng đánh một cái mới biết được, thì ra Kỳ Mỹ Lạp đánh không lại Địa Huyệt Hắc Long. Bản thân Hắc Long chính là thượng vị Long tộc, bị trục xuất đến thế giới dưới lòng đất, hình thể bọn chúng mặc dù hơi nhỏ khi so với đồng tộc, nhưng lực phòng ngự và năng lực phun lửa thì mạnh hơn nhiều, thực lực ngược lại tăng lên một phần.
Bình thường mà nói, Long Tộc bình thường sau 5000 tuổi thì trưởng thành, có thực lực ước chừng ngang với cấp chín trung vị, thiên phú đặc biệt mạnh có thể liệt vào hàng thượng vị, chỉ là chúng quá ít. Hắc Long, Bạch Long chỉ cần thành niên là so được với ma thú cấp chín thượng vị. Nhưng Kỳ Mỹ Lạp bình thường chỉ là ma thú cấp chín hạ vị, lâu la cấp bậc tinh anh cũng chỉ là cấp chín trung vị, chỉ có ba con đầu mục mới chính xác cấp chín thượng vị. Thật ra chúng cũng không phải là chủng loại lợi hại gì, nhiều nhất có thể sánh ngang với Địa Huyệt Hắc Long mà thôi, cho nên mười đánh với mười, Kỳ Mỹ Lạp phần lớn là lâu lao căn bản không phải đối thủ của Hắc Long.
Chỗ này còn có một vấn đề tương khắc, Hắc Long khắc chế gần như hết thảy ma thú biết pháp thuật. Bởi vì Hắc Long một thân miễn dịch ma pháp, ít nhất thì pháp thuật không tới cấp mười ba, căn bản không thương tổn được bọn chúng. Cho nên bọn chúng thổ tức từ đầu tới đuôi đều không dừng lại chút nào, lỡ phun trên người phe mình cũng không ảnh hưởng gì mà, căn bản chúng không sợ ngộ thương. Kỳ Mỹ Lạp thì không được như thế, độc dịch của bản thân hắn còn chịu không được, nhưng bọn Hắc Long bên kia thì chả đếm xỉa đến, Kỳ Mỹ Lạp thổ tức ra độc dịch thật ra thì cũng là một dạng ma pháp, pháp thuật độc hệ. Cho nên Hắc Long không sợ, hơn nữa nếu cảm thấy chất nhầy dính đầy người xanh mượt phiền toái, bọn chúng chỉ cần phun một ngụm lửa lập tức đốt cháy sạch sẽ gọn gàng.
Ở tình cảnh như vậy tính xuống, Kỳ Mỹ Lạp chỉ có thể dựa vào cận thân tác chiến, rồi Địa Huyệt Hắc Long cái gì cũng sử dụng, cộng thêm Hắc Long phòng ngự vật lý chỉ không bằng Bỉ Mông mà thôi, mạnh cực kỳ, cho nên cuộc chiến này đánh đấm căn bản không có huyền niệm may mắn gì cả, từng đầu một Kỳ Mỹ Lạp cháy khét hoặc là xé nát, không ngừng rớt xuống. Cuối cùng chỉ còn có ba đầu Kỳ Mỹ Lạp đầu mục là còn sống, bọn chúng bỏ qua đồng bạn quay người chạy đi.