Chương 387: Liên tràng đại chiến (2)

Bần đạo cứ như vậy nhìn hai người kéo dài hao tổn hơn hai giờ, cho đến khi trời sắp tối. Ta mới cảm thấy gần được rồi, tốc độ con muỗi đã chậm đi không ít, hơn nữa hiệu suất giết chết Cốt Long cũng giảm thấp rất nhiều. Mấu chốt là trải qua thời gian điều tức, ta và Cái Thứ đã khôi phục bảy tám thành công lực, đủ để chơi âm chiêu với nó rồi.

Bần đạo đầu tiên báo cho Khắc Lý để hắn phối hợp. Biết được ta tới, Khắc Lý vui mừng quá đỗi, hắn thật ra nhịn không được từ sớm rồi, dược thủy hắn đã uống mười mấy bình. Hiệu quả khôi phục đã bắt đầu giảm xuống. Hắn hiện tại cũng đã là cung bắn hết đà, ma lực phần lớn dùng để triệu hồi Cốt Long rồi, có là người sắt cũng chịu không nổi.

Khi Khắc Lý đã có ý định, điều khiển Hắc Ám Long không biết mệt mỏi xua con muỗi đến địa phương ta ẩn thân, hơn nữa tận lực bức bách hắn nhích tới gần mặt đất, công việc này rất khó hoàn thành, Hắc Ám Long nỗ lực rất nhiều lần mới thành công. Thời điểm con muỗi bay đến cách mặt đất chưa đầy mười thước, nhất thời một loạt bẫy rập bần đạo chuẩn bị từ trước nhất tề phát động.

Cái Thứ phóng ra Trọng Lực Thuật trong nháy mắt đè nó xuống, tuyệt đối là âm chiêu được chọn lựa đầu tiên, chiêu này trên căn bản không khả năng không trúng. Rồi khi nó trúng chiêu này, đột nhiên bị gia tăng thể trọng mười lần, tuyệt đối sẽ chậm lại tốc độ hành động. Tiếp theo, bần đạo xuất ra phi kiếm, lấy tư thế sét đánh không kịp che tai đâm thẳng đến bộ vị trước ngực con muỗi, bởi vì nơi đó khí tức ma pháp nồng nặc nhất, hiển nhiên là chỗ của ma hạch hắn, hắn cường đại như vậy, không giảm bớt lực lượng bản nguyên của hắn, hắn tùy thời đều có thể chạy mất.

"A." Con muỗi quả nhiên không kịp phản ứng, mọi chuyện thật sự quá đột ngột, toàn bộ tinh thần hắn đều đặt trên người Khắc Lý, căn bản không nhận ra có người ẩn núp dưới chiến trường, sau khi bị Trọng Lực Thuật dính trên thân, lại muốn tách rời khỏi phi kiếm bần đạo thì đã quá muộn, cho nên hắn bị ta một kiếm xuyên ngực. Hắc hắc, nói đến thật là đúng dịp, nếu không phải phẩm cấp phi kiếm tăng lên, hắn vừa vặn lại khổ chiến một ngày ma lực giảm đi không ít, lấy bản lãnh của ta hiện tại không nhất định có thể đột phá Ma Pháp Hộ Thuẫn ngoài thân nó.

Một kiếm của ta quá mạnh, con muỗi cảm thấy nơi ngực giống như bị thiêu đốt nóng bỏng, hắn thất kinh liều mạng tụ tập ma lực, muốn bay lên khỏi mặt đất, tuy nhiên nó đột nhiên phát hiện ma lực của mình không thể khống chế, một dòng năng lượng Hỏa Hệ đang cường đại cố gắng bao vây ma hạch của mình. Con muỗi bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hắn lập tức bỏ qua ý định chạy trốn, toàn lực xua đuổi năng lượng hỏa hệ kia. Nếu ma hạch bị năng lượng người khác bao vây, một thân ma lực bản thân coi như phế đi, nếu cứ như vậy chạy trốn thì còn ý nghĩa gì nữa?

Mà lúc này, trên mặt đất đột nhiên dâng lên vô số cây cỏ to bằng bàn tay, giống như rắn nước bắt trói thân thể nó, sau đó kéo xuống mặt đất. Con muỗi vội vàng tụ tập toàn bộ ma lực hóa thành Phong Nhận, chặt đứt toàn bộ cây cỏ. Lúc này, tình huống trong cơ thể hắn đã có chuyển biến tốt đẹp, ma lực của hắn dù sao thì so với ta cao hơn rất nhiều, cho nên cương quyết bức lui Tam Muội chân hỏa của ta. Gia hỏa này tinh thần lực hiển nhiên mạnh hơn con trùng tử kia nhiều, lực khống chế đối với ma lực trong cơ thể rất mạnh, ta không có biện pháp đối phó hắn giống con sâu kia.

Chẳng qua bần đạo quấy rầy mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Cho nên hắn không thể chạy trốn, hiện tại nếu muốn đi thì đã muộn. Bởi vì một khắc trì hoãn này, Khắc Lý ở bên kia đã chuẩn bị xong, Hắc Ám Long vẫn theo đuôi con muỗi rốt cục chạy tới, nó bổ nhào vào người con muỗi, hóa thành từng sợi xích trói chặt con muỗi lại.

"Cảnh cáo ngươi không nên lại từ chối nữa." Khắc Lý bay đến bên người chúng ta, cười âm hiểm nói: "Đàng hoàng để cho chủ nhân ta phong ấn ma lực của ngươi. Nếu không ta liền nổ ngươi thành mảnh nhỏ."

"Đáng giận, ba người các ngươi đánh một, lại đi đánh lén." Con muỗi lớn tiếng kháng nghị: "Ta không phục."

"Ít nói nhảm, không phục thì chết." Bần đạo khinh thường nói: "Ta có thể thu thập đầu con rệp kia xong mới đến, nói bốn đánh bốn, ta không thể hỗ trợ sao? Chúng ta tuyệt đối không có chơi xấu."

"Tên ngu ngốc kia." Con muỗi nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng mắng.

"Mau để ta phong ấn ma hạch ngươi, ta bảo đảm ngươi sẽ không chết." Bần đạo cười nói: "Nếu không, chúng ta phải động thủ rồi." Ta vừa nói xong, Khắc Lý liền giơ Hắc Ám long cốt trượng lên. Cái Thứ cũng chuẩn bị xong Thú Vương Bào Hao Đạn.

"Các ngươi nói là phải nhớ đó." Con muỗi buồn rầu nói.

"Nói nhảm, ta nếu muốn giết ngươi, hiện tại chỉ cần nổ tung năng lượng cho rồi, ngươi ý kiến cái gì." Bần đạo cười lạnh nói.

"Đúng đấy, xiềng xích ngoài thân ngươi đã đủ nổ tung hài cốt rồi." Khắc Lý cười nói: "Mau đầu hàng đi. Chúng ta tuyệt đối không muốn giết ngươi."

"Èo!" Con muỗi bất đắc dĩ thở dài, hạ thanh âm nói: "Ta thua thật oan uổng nha!" Nhưng ngay sau đó liền buông tha rồi, tùy ý Tam Muội chân hỏa của ta bao vây ma hạch hắn, triệt để chặt đứt sự khống chế ma hạch của hắn. Cứ như vậy, hắn mất đi một thân ma lực. Biến thành một con dã thú bình thường. Sau đó hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất, ủ rũ đứng ở một bên.

"Đại công cáo thành." Bần đạo thu hồi thanh phi kiếm, thuận tay trị liệu cho con muỗi. Vừa cười cười nói với Khắc Lý.

"Thật là chuyện tốt, đại nhân, lần này thật sự cám ơn ngài, hôm nay nếu không phải ngài tới, ta không nhất định thu thập được hắn." Khắc Lý cảm kích ta.

"Hừ, nếu không phải ta và ngươi đánh rất lâu, ma lực tổn thất hơn phân nửa, ta làm sao bị các ngươi đánh lén đắc thủ?" Con muỗi không phục nói.

"Hừ, nếu không phải Khắc Lý muốn bắt ngươi làm tọa kỵ. Ta làm sao tha cho ngươi sống đến hiện tại?" Bần đạo khinh thường nói: "Được làm vua thua làm giặc, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả chút đạo lý như vậy cũng không hiểu sao?"

"Hừ, ta có chết cũng không làm thú cưỡi cho người khác." Con muỗi tức giận quát lên.

"Ha ha." Bần đạo cùng Khắc Lý nghe được là ầm ĩ cuồng tiếu, tên ngu ngốc này nói chuyện, quả thực quá không có đại não liễu.

"Cười cái gì mà cười, ta nói thật đó." Con muỗi cả giận quát lên.

"Ha hả, ta biết ngươi rất nghiêm túc, thế nhưng, ta cũng rất chân thành nói cho ngươi biết, ta là một Vong Linh vu sư, ngươi dù có chết cũng chạy không thoát vận mệnh làm tọa kỵ cho ta." Khắc Lý buồn cười nói.

"Cho nên, bất kể ngươi sống hay chết, cũng tuyệt đối làm tọa kỵ cho hắn, thật ra thì ngươi chết cũng đúng lúc, một Vong Linh vu sư nếu không cưỡi Vong linh tọa kỵ, chẳng phải để cho người ta chê cười?" Bần đạo cũng cười nói.

"Đúng đúng, đại nhân nói quá đúng." Khắc Lý cười nói: "Xem ra con muỗi này chết chắc rồi."

"Các ngươi đã nói không giết ta mà." Con muỗi cơ hồ muốn khóc lắm rồi.

"Ta nói rồi sao?" Bần đạo cười hì hì hỏi Khắc Lý.

"Đại nhân, ta không nhớ rõ nhaa..a?" Khắc Lý giả ngu nói: "Hình như không có thì phải?"

"Các ngươi, quá vô sỉ đi." Con muỗi bi phẫn mắng ầm lên.

"Hắn mắng ta." Bần đạo làm bộ tức giận nói.

"Đại nhân yên tâm, sau khi hắn chết, ta sẽ cẩn thận giáo huấn linh hồn hắn một chút." Khắc Lý vội vàng phối hợp: "Người xem, để cho linh hồn của hắn bị tiểu Thánh Viêm đốt mấy năm, thế nào?"

"Chưa đủ." Bần đạo bất mãn nói: "Còn phải cộng thêm vài nguyền rủa thống khổ sâu sắc chút, dùng pháp thuật vĩnh cửu gia trì cho linh hồn hắn, cho hắn vĩnh viễn không có giây phút nào không cảm nhận thống khổ gấp mười lần."

"Ngươi, các ngươi, các ngươi quá tà ác đi? Ta không nói qua gì hết, được chưa? Ta sai lầm rồi, các ngươi tha cho ta đi, ta nguyện ý làm thú cưỡi mà." Con muỗi cơ hồ khóc nức nở nói ra. Hắn bây giờ đã triệt để hỏng mất, sau khi nghe viễn cảnh chết còn bị thống khổ vĩnh viễn, hắn rốt cục bắt đầu hiểu được chỗ đáng sợ của Vong Linh vu sư, sau khi chết cũng không được an bình, van xin sự khoan dung của Khắc Lý.

"Hắn cầu xin tha thứ rồi, đại nhân người xem có thể tha thứ hay không?" Khắc Lý nhìn ta cười nói.

"Ngươi là một Vong Linh pháp sư. Lại đi cưỡi thú không phải là Vong Linh, hình như không xứng đôi lắm?" Bần đạo làm bộ gây khó khăn.

"Như vậy đi, nhìn biểu hiện của hắn ra sao, nếu để cho ta hài lòng, ta đây sẽ liều mạng bị người ta nhạo báng. Cần phải không thể khiến ta hài lòng thì… không có biện pháp. Vẫn nên biến hắn biến thành Vong Linh đi thôi." Khắc Lý sau đó nói với con muỗi: "Ngươi xem thế được không?"

"Ta nhất định biểu hiện thật tốt. Nhất định biểu hiện tốt mà." Lớn con muỗi gật đầu lia lịa nói.

"Ha hả. Vậy thì tốt, tùy ngươi đi." Bần đạo cười nói: "Mau ký kết khế ước, tinh thần lực hắn mạnh hơn ngươi không ít, ngươi phải cẩn thận nó cắn trả ngươi nha?"

"Hắc hắc, đại nhân yên tâm, Vong Linh vu sư chúng ta chủ yếu là triệu hoán Vong Linh mà, dễ như ăn cơm, không giống với pháp sư bình thường ký khế ước sủng vật, chúng ta ký kết chính là tử vong khế ước. Cũng có Minh thần đứng ra bảo đảm, trừ phi tinh thần lực của hắn có thể mạnh hơn Minh thần, nếu không tuyệt đối không thể làm phản ta." Khắc Lý hưng phấn nói. Sau đó bắt đầu ký kết khế ước với con muỗi. Nghe hắn nói như vậy, bần đạo coi như thả tâm.

"Đại nhân." Khắc Lý ký kết hoàn khế ước xong xuôi, mặt liền biến sắc. Rất phiền não nói với ta: "Trên người hắn vẫn còn có một đạo chủ tớ khế ước, thì ra hắn đã sớm là nô bộc của người khác chuyện. Cái này, cái này là xảy ra chuyện gì?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện