Chương 389: Khẩn cấp về nhà (2)
"Ma tinh thạch ở trên tay ta nguyên bản có một cặp, ma đạo khí cùng được luyện chế, chỉ cần một cái bể nát, cái kia bất kể cách xa nhau bao nhiêu, cũng sẽ bể theo. Chúng ta bình thường dùng bọn chúng để truyền tin tức đơn giản cho nhau." Bần đạo cẩn thận giải thích.
"Khi ta mang một cái đưa cho ông nội, cùng hắn có một ước định, nếu xảy ra chuyện vô cùng khẩn cấp mới có khả năng bóp nát nó. Chỉ cần ta nhận được tin tức, ta sẽ lập tức chạy về. Bây giờ nhìn lại trong nhà hẳn xảy ra đại sự, ta phải trở về gấp thôi."
"Như vậy hả, chuyện của chúng ta còn chưa có nói xong mà? Vậy phảia làm sao đây?" Đại tiên tri gấp gáp hỏi.
"Ừ, như vậy đi, ta cho quản gia của ta lưu lại tiếp tục bàn chuyện với các ngươi." Bần đạo suy tư một lát liền ra quyết định.
"Nhưng hắn có thể đại biểu huynh đệ ngươi không?" Thú hoàng nghi ngờ hỏi.
"Ha hả, hắn thật ra thúc tổ của ta, bởi vì phạm sai lầm bị trục xuất khỏi gia môn cho nên mới mai danh ẩn tích, nếu không, làm gì có cao thủ Kiếm Thần đi làm quản gia cho người ta chứ?”
Bần đạo cười nói: "Đây là một bí mật, ngàn vạn lần không nên cho nhân tộc biết nha, nếu không ta sẽ có phiền toái lớn đó."
"Thì ra là như vậy, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ tuyệt đối giữ bí mật ." Đại tiên tri và thú hoàng gật đầu lia lịa nói. Người có thể chia xẻ bí mật với mình hiển nhiên là người phe mình, bọn họ tin tưởng ta mới nói ra cho ta biết, ai lại không cảm động chứ.
"Ta đi rồi, hai vị huynh trưởng tốt nhất lập tức hành động, lấy thực lực của các ngươi, ta nghĩ bọn Ám Y Tinh Linh tuyệt đối sẽ thức thời, thật sự không biết điều thì giáo huấn bọn họ mạnh một chút." Bần đạo nói xong, lại lấy ra một bình mật Tử Tinh Phong, đưa cho đại tiên tri nói: "Pháp lực của ngươi hao tổn khá lớn, không có mấy năm khôi phục không được đúng không? Có vật này ngươi dùng mấy tháng là ổn rồi!"
"Cái này, làm sao ta không biết xấu hổ đây?" Đại tiên tri không có đón lấy, mà từ chối: "Ta thật ra chỉ tốn một là có thể khôi phục, cái này quá lãng phí rồi. Rồi lại nói vô công bất thụ lộc nha!"
"Ha hả. Ta lần này không xuất binh, tự nhiên phải ra chút quân nhu nhỉ?" Bần đạo cười nói: "Ngươi cầm đi, đến lúc đó vạn nhất nếu cần phải đánh, ngươi không có cách nào xuất lực, làm trễ nãi công việc không phải ảnh hưởng đến một nhà các ngươi sao?"
"Đúng đấy, ngươi cầm lấy đi." Thú hoàng đưa tay nhận lấy, nhét vào tay đại tiên tri, nói: "Huynh đệ cho, đừng có khách khí."
"Như thế. Ta liền nhận vậy." Đại tiên tri vui lòng nhận lấy. Nói: "Huynh đệ lần này trở về có cần đánh trận chiến nào không?"
"Không sai, tám chín phần mười là có rồi, nếu không, ông nội sẽ không gấp gáp gọi ta trở về." Bần đạo cười khổ nói.
"Vậy chúng ta trợ giúp ngươi một trăm Phi Long kỵ sĩ." Đại tiên tri lập tức hào khí nói:"Hắc hắc, coi như ta trả lễ lại đi."
"Đây chính toàn bộ hiện tại các ngươi có mà?" Bần đạo vui mừng nói.
"Ha ha. Chúng ta hiện tại tạm thời không dùng được, xây dựng thì khí lực bọn họ không được. Bình thời cũng chỉ để lãng phí lương thực, đúng lúc nhờ huynh đệ nuôi giúp chúng ta mấy ngày, đầu tiên ta phải nói trước, không tính là đánh thuê, coi như là hỗ trợ." Thú hoàng cười to nói.
"Vậy thì tốt quá, đa tạ. Đa tạ." Bần đạo hưng phấn nói: "Đúng rồi, các ngươi ước chừng lúc nào có thể tới chỗ Ám Dạ Tinh Linh? Ta sẽ phái người liên lạc với ngươi."
"Ít nhất phải hơn ba tháng nữa." Đại tiên tri nói: "Chúng ta có mang theo hàng hóa trao đổi, ngươi đừng đi tay không tới đó?"
"Ha hả, không thành vấn đề, đến lúc đó ta sẽ phái ải Nhân công tượng, Đức Lỗ Y theo các ngươi trở về." Bần đạo cười nói: "Nếu đã như vậy, ta đây đi trước một bước."
"Vội vã thế? Đường xa như vậy không chỉ một hai ngày là tới được mà?" Đại tiên tri không hiểu nói.
"Nói thật với các ngươi vậy, tọa kỵ của ta là Đại Địa Chi Hùng, hắn có một pháp thuật không gian có thể giúp ta nhanh chóng về nhà."
Bần đạo cười cười nói chuyện tình cửa không gian của Cái Thứ, tiết lộ cho bọn họ một chút.
"Thì ra là như vậy, không trách được ngươi đánh thắng được con trùng tử kia? Đáng tiếc pháp thuật này hao phí ma lực quá nhiều, không thể thường dùng, nếu không chúng ta sẽ đi xuống thế giới dưới lòng đất dễ dàng hơn rồi." Đại tiên tri tiếc nuối nói.
"Đúng vậy, nơi này cách nhà ta xa vô cùng, Cái Thứ chỉ có thể miễn cưỡng đưa một mình ta đi một chuyến, Khắc Lý mang theo cũng không nổi. Thế nhưng, vừa chuẩn để hắn mang theo quân đội Phi Long quay về, không có người dẫn đường, ngay cả lãnh thổ Ngõa Nạp sợ rằng Phi Long kỵ sĩ đi cũng không qua được." Bần đạo cười nói.
Sau đó, ta dặn dò Khắc Lý và thúc tổ mấy câu, biết được bản thân ở lại Thú nhân đế quốc, thúc tổ mặt mày tái đi rồi, mặc dù trăm triệu lần không muốn, nhưng chuyện đã dồn đến nước này hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp nhận. Ai bảo hắn ở trong ba người chúng ta là nhân vật không trọng yếu nhất đây? Trấn an hắn xong, bần đạo lập tức cáo biệt mọi người chạy trở về.
Từ trong không gian môn Cái Thứ đi ra, bần đạo hiện ra trong nhà ở vương đô Đại Hán. Lúc này, Đại Hán khoảng chừng mười giờ đêm, nhà ta khá im ắng, mọi người hầu hết đã đi ngủ. Từ xế chiều ba bốn giờ đến hiện tại là mười giờ tối, xem ra Thú Vương thành cách Đại Hán sáu bảy múi giờ. Bần đạo cho Cái Thứ hao hết ma lực, mệt mỏi thở hỗn hển vào phòng ngủ của ta nghỉ ngơi cho tốt, tự mình một người lặng lẽ tiềm nhập vào nội viện.
Ông nội lúc này một thân nhung trang một mình ngồi thẳng ở trong phòng khách, hiển nhiên là đang đợi ta xuất hiện. Bần đạo lặng lẽ quan sát sắc mặt lão nhân gia một chút, khuôn mặt ưu sầu, thậm chí hơi gầy đi một chút, xem ra chuyện phiền lòng gần đây rất nhiều nha.
Giống như ngày thường, ta vừa lặng lẽ lết tới đầu ngõ, không đợi ta mở miệng, ông nội bên kia đã phát hiện sự tồn tại của ta.
"Là Tiểu Ngũ hả?" Ông nội mỉm cười hỏi.
"Là ta, ông nội, ngài cảm giác vẫn nhạy cảm quá đi?" Ta cười hì hì từ trong góc đi ra, cười với hắn, rồi nói: "Nhìn khí sắc ngài hơi kém, là bởi vì không gặp được tổ mẫu đại nhân nên ngồi uống trà giải sầu hả?"
"Tiểu quỷ đầu, ta mấy chục năm không thấy nàng còn không nhịn được đó sao?" Ông nội cười mắng: "Ta khí sắc không tốt, còn không phải là do tiểu tử ngươi gây phiền toái?"
"Gấp gáp như vậy kêu ta trở lại." Bần đạo nghi ngờ hỏi: "Chuyện rất khó giải quyết sao?"
"Ừ, coi như rất khó giải quyết." Ông nội cười khổ nói: "Ngươi vừa đi hơn một tháng, trên đại lục xảy ra rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, ngươi biết không?"
"Không biết, kể từ khi ta đi thì tin tức gì cũng không nhận được." Bần đạo cười nói: "Ngài cứ từ từ nói cho ta nghe."
"Được rồi, chuyện lớn chủ yếu có hai việc." Ông nội nhíu mày nói: "Ta sẽ nói theo thứ tự, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn cả hai không có quan hệ với nhau, nhưng ta luôn cảm thấy có quan hệ nào đó."
"Tốt, ta cẩn thận nghe. Ngài nói." Bần đạo ngồi xuống cái ghế đối diện ông nội, nói.
"Chuyện thứ nhất phát sinh ở cuối tháng năm, lúc ấy đại quân Giáo Đình xuất chinh quân đội Thánh Chiến đợt thứ ba, khi sắp đến Uy đảo đột nhiên xảy ra một lần biển động." Ông nội nói đến đây, nhìn có chút hả hê nhún vai một cái, lại nói tiếp: "Cả hạm đội toàn quân bị diệt."
"Vì sao. Biển gầm tuyệt đối có lý do, khác với pháp thuật cấp cấm chú mà." Bần đạo lập tức kinh hô.
"Không sai, ta cũng cảm thấy có vấn đề, hơn nữa Uy Khấu cũng truyền lời. Là bọn hắn làm." Ông nội cười nói: "Nhưng Giáo Đình nhận định không phải thế, bọn họ nói chẳng qua là ngoài ý muốn, hơn nữa tỏ vẻ sẽ không bị khó khăn đẩy ngã. Muốn tiếp tục phái thêm nhiều quân đội, tiếp tục tiến hành Thánh Chiến."
"Ừ? Chảnh như vậy? Đợt biển gầm kia Giáo Đình tổn thất có bao nhiêu? Quân đội bọn họ đã lên đất liền chưa?"
Bần đạo tò mò hỏi.
"Dĩ nhiên không biết. Nghe nói biển gầm cao gần trăm mét, cho dù lan tới duyên hải Ngõa Nạp vẫn còn cao vài thước, cho dù quân đội lên được đất liền thì sao có thể không có chuyện gì đây?" Ông nội cười nói: "Vấn đề là Giáo Đình đối ngoại nói rằng tổn thất rất nhỏ."
"Không thể nào? Bọn họ cũng không có giải thích?" Bần đạo không tin tưởng nổi.
"Có, bọn họ nói Mã Kỳ Nạp tổng chỉ huy, anh minh quyết đoán, chỉ huy đúng đắn, nói trước công việc dự phòng, quân doanh cũng trú đóng trên bãi đất cách xa bờ biển, cho nên tổn thất rất nhỏ." Ông nội khinh thường cười nói: "Ta không rõ, cho dù Mã Kỳ Nạp anh minh đến trình độ dự báo trước biển gầm, tại sao chỉ bảo lục quân bộ binh dự phòng, mà không nhắc nhở hải quân hạm đội chứ? Chẳng lẽ hạm đội không sợ biển gầm sao?"
"Đúng vậy, nếu hải quân hạm đội chia làm hai đội thay phiên vận binh mà nói, ít nhất có thể giảm bớt một nửa tổn thất. Lấy thực lực trên biển của Uy Khấu mà nói, dù là một nửa hạm đội bọn họ cũng không thể đánh thắng." Bần đạo cười nói: "Lý do này rất hoang đường, tổ mẫu đại nhân khôn khéo như vậy không thể nghĩ ra được, ha hả!"
"Vốn không phải nàng, Giáo Hoàng cái này lão bất tử kia, bệnh nặng lắm rồi." Ông nội buồn bực mắng.
"Úi giời ơi, thật là người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm mà." Bần đạo cũng cười khổ nói.
"Cũng là tiểu tử ngươi hào phóng trúng họa, mật Tử Tinh Phong Vương là đồ tốt nha? Làm sao ngươi cho người ta chứ?"
Ông nội bất mãn oán giận nói.
"Ta nghe nói cái bình đó sau cuộc chiến ở Thánh sơn hắn đã ăn rồi mà? Hắn còn phái người tìm ta đòi thêm đó, khi đó hắn cũng không bệnh hả? Chẳng lẽ hiệu quả mật Tử Tinh Phong Vương có thể kéo dài một tháng?" Bần đạo nghi ngờ hỏi.