Chương 394: Binh lâm thành hạ

Vài ngày sau, Mân nhi Khắc Lý song song đi tới, dựa theo sự phân phó của ta, Khắc Lý sau khi đi vào Đại Hán, liền lập tức dẫn người trực tiếp quay về lãnh địa, cũng không có đi qua vương đô Đại Hán. Mà Khắc Lý cũng mang đến cho ta một kinh hỉ, khi nhóm hắn sắp đi ra khỏi ma thú chi sâm, lại phát hiện quân lính của Ngõa Nạp dường như phong tỏa lối ra, vì biết rõ ràng Ngõa Nạp khẳng định sẽ không để cho bọn hắn đi qua nên hắn cũng không có tùy tiện xuất hiện, mà là trước tiên bắt lấy một quan quân của Ngõa Nạp, chiếm được tư liệu quan trọng.

Nguyên lai bọn hắn phụng mệnh thất công chúa ở chỗ này bố trí phòng ngự, đề phòng Thú Nhân tập kích. Nếu nhìn thấy nhân loại xuất hiện, phải lập tức bảo vệ, bí mật đưa đến địa điểm an toàn, sau đó cấp báo cho công chúa biết. Khắc Lý đồng thời nghe được chuyện tình của liên minh phản Hán, lập tức liền minh bạch ý đồ bất hảo của thất công chúa. Tuy rằng nhìn bộ dáng không đến mức muốn đương trường giết ta, chỉ sợ cầm tù vẫn là tránh không khỏi.

Minh bạch thái độ của Ngõa Nạp rồi, Khắc Lý không dám khinh thường, liền dẫn dắt phi long kỵ sĩ ban ngày ẩn nấp, ban đêm chạy đi. Phi hành vào buổi tối, xác suất bị phát hiện quá thấp, ban ngày nghỉ ngơi, Khắc Lý đi kiếm thức ăn, lấy bản lãnh của hắn thật sự dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nơi hoang vắng ở Ngõa Nạp rất nhiều, cho nên một đoạn đường từ ma thú chi sâm đến biên cảnh Đại Hán cũng không có bị Ngõa Nạp phát hiện. Cho dù ngẫu nhiên vài người nhìn thấy cũng đều bị Khắc Lý thi triển pháp thuật xóa trí nhớ.

Hắc hắc, nếu phi long của Khắc Lý cũng còn giữ bí mật được như thế, vậy cũng không ngại tại thời khắc mấu chốt cho chi kỵ binh này xuất hiện. Đội quân phi hành hành động chính là nhanh a, nghe nói đại văn tử của Khắc Lý e ngại tốc độ bay của rồng chậm, cư nhiên một đường đều dụng cuồng phong gia tốc giúp cho bọn hắn, thật sự là rất mãnh liệt. Bất quá bởi vì tạo hình của muỗi thật sự rất kinh người, nên Khắc Lý bình thường cũng khêu nó dụng ẩn thân thuật giấu ở một bên.

Trời ạ, cái tên gia hỏa Khắc Lý này theo ta một thời gian thật sự học được rất nhiều a. Sủng vật ở một bên ẩn thân này so với Cái Thứ còn mạnh hơn, nó nếu một khi khai chiến đột nhiên xuất hiện, ai chịu được nó đánh lén a? Mân nhi dường như sau khi thấy thứ này cũng dường như hâm mộ, ý vị trách ta không mang theo nàng đi, đổ mồ hôi, dường như lúc có nghe nói sau khi cùng với thất công chúa đấu đá, nàng liền lập tức chạy trốn, có thể trách ta không mang theo nàng đi sao?

Bọn hắn mang theo mấy chục xe chứa đồ ta cần, mặt khác còn có năm nghìn quân dực nhân, phần lớn đều được ta an bài tại một địa điểm phi thường bí mật ở ngoài thành Tạp Tháp Nhĩ. Ta còn sợ để lộ tin tức nên nói với gia gia điều đi mấy vạn đại quân, đem ba mươi dặm xung quanh nơi đóng quân của dực nhân toàn bộ bỏ trống, một bóng người cũng không có. Bởi vì chuyện tình ta cần làm sau này cần tuyệt đối giữ bí mật, một khi tiết lộ ra ngoài, kế sách này sẽ mất hết tác dụng.

Tiếp theo trong vài ngày sau. các dực nhân ban ngày đều là ban ngày ngủ, sau khi trời hoàn toàn tối đen mới bay ra ngoài. Tại đến khi trước khi trời sáng mới trở về, cứ thế lập lại vài đêm, mới xem như đại công cáo thành. Mà lúc này, đại quân Âu Dương Nhược Lan dẫn dắt đã bao vây ở bốn mặt rồi.

Âu Dương Nhược Lan lần này quân dung cực thịnh, hoàn toàn bất đồng so với lần trước Tây Tư Nhĩ thân vương suất lĩnh đại quân Tạp Đặc. Quân đội lần đó của Tạp Đặc tinh nhuệ thì ít, còn phải góp nhặt mới đủ số, thế nhưng hơn hai trăm vạn quân lần này đa số đều là tinh nhuệ, cho nên quân dung hoàn toàn khác. Từ hạ trại đến canh gác đều là ngay ngắn rõ ràng. Gia gia khi dẫn theo vài vị tướng lãnh ở đầu tường thành quan sát, cả đám người nhìn thấy đều chau mày, đều là vị địch nhân thế đại mà lo lắng. Bần đạo cũng có mặt ở đó, bát quá là đóng giả một thị vệ bên cạnh gia gia, người khác ai cũng không nhận không ra ta.

Khi liên quân tại cách mười dặm ngoài thành Tạp Tháp Nhĩ hạ trại, Âu Dương Nhược Lan lại mang theo đoàn người đi tới ngoài thành. Bọn hắn nhân số không nhiều, vẻn vẹn mấy nghìn người mà thôi, nhưng mà vừa nhìn liền biết tất cả đều là hạng người anh dũng thiện chiến, lẫm lẫm sát khí từ thân bọn hắn phát ra cách xa như vậy mà chúng ta còn cảm giác được. Bọn hắn bảo vệ hai chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở cách cửa thành ngoài ngàn mét.

Đi theo xe ngựa đều có mặt các đại nhân vật, đại hoàng tử của Kham Mạt Tư đế quốc, tam hoàng tử của Mỹ Cách Lam đế quốc, nhị hoàng tử của Tạp Đặc vương quốc, thổ chi kiếm thánh Mã Hách, cùng với hai gia hỏa khác vừa nhìn là biết là cao thủ. Rèm cửa trên xe ngựa mở ra, thân thể mảnh mai của Âu Dương Nhược Lan liền hiện ra. Nàng hôm nay một thân quân trang, tuy nhiên quân phục vẫn không thể nào che giấu hết được nét phong tình vạn chủng làm rung động lòng người của nàng.

"Trước tiên xin giới thiệu, ta chính là Âu Dương Nhược Lan. Xin hỏi, ngài có phải là Long gia lão gia tử đại danh đỉnh đỉnh không?" Âu Dương Nhược Lan mỉm cười hướng về gia gia hỏi. Thanh âm của nàng khá nhỏ, nhưng mà dưới sự trợ giúp của ma pháp sư sau lưng nàng, chúng ta tuy rằng ở cách xa nhưng mà vẫn là nghe thấy rất rõ ràng.

"Ha ha, không sai, ta chính là Long Lôi Chấn!" Gia gia hào sảng cười nói :" Tiểu cô nương không tệ a, tuổi như vậy đã có thể thống soái hơn hai trăm vạn đại quân, thật sự khiến cho lão già ta cảm thấy xấu hổ."

" Ha ha, không dám, ta thực ra không phải là thống soái gì, bất quá là vài vị điện hạ nhương nhịn nữ tử ta mà thôi." Âu Dương Nhược Lan vội vàng khiêm tốn nói. Nàng cũng không muốn đắc tội với mấy vị hoàng tử bên cạnh.

" Ha ha! Ta thấy không nhất định là vậy!" Gia gia cười to nói :" Nghe nói cô nương đa tài, từng viết xuống ' Mân nhi sơ hiện, liên thành thảm khóc, công chúa giận dữ, lửa đốt cố đô, nực cười liên quân, nam nhi trăm vạn, toàn bộ thư phục (phục tùng nữ nhân), hỏi thánh chiến khói lửa, ai chấn hùng phong?", có phải thế không a?"

"Đều là lời nói đùa thôi, không nên coi là thật!" Âu Dương Nhược Lan vội vàng nói. Nàng cảm giác có chút không ổn, bởi vì chủ đề của gia gia, một mực có tính ly gián, dường như chính là rất rõ ràng, chẳng lẽ bên trong này có âm mưu?

"Ôi chao, nói được những lời này đều là thật, quả thực rất thật." Gia gia cười nói :"Bất quá hiện tại cô nương đã xuất hiện, cũng không thể để các nàng cùng nhau giành hết mỹ danh a, cho nên lão đầu tử là thiếu gấm chắp vải thô, cho ngươi thêm hai câu, chớ trách, chớ trách." Nói xong hắn hơi khoát tay, người bên dưới lạp tức đem một khối da thú lớn bao trùm hai bên tường thành nhấc lên, lộ ra phía dưới hai hàng chữ to, 'tam đại đế quốc, nam nhi chết hết, nếu luận ai cường, Âu Dương cô nương'! Những lời này khắc to rõ, mỗi chữ đều lớn như đầu trâu, cho dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Nhìn không thấy cũng không quan trọng, gia gia đã sắp xếp đâu vào đây, khi hai hàng chữ hiện ra, các tướng sĩ của Đại Hán cũng đồng loạt hô lên :"Tam đại đế quốc, nam nhi chết hết, nếu luận ai cường, Âu Dương cô nương!"

Bọn hắn cũng không phải là là hô một lần là xong, vì để cho người bên liên quân đều có thể nghe được rõ ràng, tướng sĩ Đại Hán chính là liên tiếp hô nhiều lần mói dừng. Nhất thời, liên quân bên kia sắc mặt của mọi người rất khó coi. Trên mặt các lão gia đều rướm hồng, còn Âu Dương Nhược Lan thì trắng bệch, nàng đương nhiên biết trúng kế của gia gia, đang xoay chuyển suy nghĩ biện pháp.

" Mã Hách lão ca, chúng ta cũng phải đến hai mươi mấy năm chưa gặp rồi thì phải?" Gia gia vào lúc này lại đột nói với Mã Hách.

"Không sai, vài chục năm không gặp, ngươi có khỏe không?" Mã Hách năm đó cùng gia gia coi như là có chút giao tình, cho nên đáp lời nói. Hơn nữa hiện tại lại cùng lão hữu gặp nhau trên chiến trường, hắn thực sự cũng có chút cảm thán bất đắc dĩ a.

"Ha ha, đa tạ lão ca hỏi thăm, ta hết thảy đều khỏe." Gia gia cười a a nói, không ngờ khẩu phong hắn lại chuyển, hỏi tiếp, "Không biết lão ca ngươi, ở dưới tay Âu Dương cô nương làm thuộc hạ, có cảm giác thế nào a?"

"Ân!" Mã Hách lúc này bị lời nói của gia gia làm cho cứng họng. Hắn là lão kiếm thánh hơn một trăm tuổi, đức cao vọng trọng, địa vị cao cả, hiện tại lại ở dưới tay một tiểu cô nương làm thuộc hạ, đây thật là không dễ nghe a. Nhưng sự thật là như thế, hắn thật là không nghĩ ra cách nào phản bác.

" Mã Hách gia gia!" Âu Dương Nhược Lan kêu nhỏ một tiếng, tiếp theo dòng lệ tuôn rơi, nức nở nói :" Gia gia luôn luôn xem ta như là cháu ruột của ngài, ta cũng một mực coi ngài là thân sinh gia gia mà kính trọng, có từng đối với ngài hơi có chút bất kính chưa?"

"Không có, không có!" Mã Hách vội vàng nói :" Cô nương đừng khóc, ta cũng không quan tâm đến lời nói bậy bạ của lão gia hỏa Long Chấn Lôi kia dâu."

"Ngài còn gọi ta là cô nương, chẳng lẽ Nhược Lan mệnh bạc không xứng làm tôn nữ của ngài sao?" Âu Dương Nhược Lan thống khổ nói.

"Cháu gái ngoan, là ta không xứng làm gia gia ngươi a!" Mã Hách nhất thời cảm động đến nỗi lệ nóng lưng tròng. Hắn cả đời bơ vơ, năm đó lại thầm mến bà nội nhưng không thành, vì thế chung thân chưa lập gia đình, đến hiện tại còn là đơn thân, đột nhiên lại có được một người cháu gái trí tuệ như vậy làm cháu gái làm sao không cảm động a!

"Gia gia!" Âu Dương Nhược Lan thừa cơ ở dưới xe ngựa quỳ xuống trước mặt Mã Hách khiến cho Mã Hách hấp tấp nhảy xuống yên ngựa, đem Âu Dương Nhược Lan kéo lên, hai người nhất thời ôm nhau khóc ồ lên. Một màn cảm động này, làm cho Đại Hán bên kia có mấy người lau nước mắt, có thể thấy được Âu Dương Nhược Lan thủ đoạn cỡ nào a!

Bần đạo trong lòng âm thầm cảm thán, bội phục. Có thể nhanh như vậy đem cái bất lợi chuyển thành có lợi, tâm kế của nữ nhân này thật sự rất cao, cái khác không nói, ít nhất từ nay về sau, Mã Hách tuyệt đối trở thành tâm phúc đáng tin của nàng. Kêu một tiếng gia gia liền thu được kiếm thánh, thực dễ như hái hoa. Không đợi ta cảm khái xong, người ta bên kia lại tiếp tục biểu diễn.

"Vốn, tài cán của mấy vị hoàng tử ca ca đều ở trên tiểu muội, nhân thức người nào làm chủ soái đều so với ta mạnh hơn trăm lần, tuy nhiên bởi vì ta là nữ lưu nhỏ bé, các ca ca từ nhỏ đều được giáo dục qua thân sĩ cao đẳng, vì thế nêu cao tinh thần thân sĩ ưu tiên cho nữ lưu, mới để cho ta làm chức chủ soái này. " Âu Dương Nhược Lan sau khi từ trong lòng Mã Hách rời ra, khóc lóc nức nở nói, "Nhưng không ngờ, hôm nay Long lão gia tử đối với một người lĩnh quân là nữ tử ta lại bất mãn, thậm chí còn liên lụy mấy vị ca ca bị nhục mạ, Nhược Lan thật sự tội ác tày trời."

Âu Dương Nhược Lan thật sự là lợi hại, nói mấy câu liền đem cơn buồn bực của mấy vị hoàng tử hoàn toàn phá tan, vẻn vẹn chụp lên đầu bọn hắn cái mũ thân sĩ, liền đem mấy tên gia hỏa này chuốc cho choáng váng. Điều này bất quá cũng chỉ là bậc thang cho bọn họ hạ đài mà thôi, cho dù không choáng váng cũng phải như vậy, bằng không thật sự có thể cùng Âu Dương Nhược Lan trở mặt sao? Kỳ thật mọi người trong lòng cũng đều hiểu được, Âu Dương Nhược Lan là dựa vào bổn sự mới ngồi lên vị trí này.

"Mắc mớ gì tới nàng chứ, bất quá là lão già không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không cần để ý tới hắn." Đại hoàng tử đầu tiên mở miệng trấn an nói, "Đến đây lau mặt trước nào!" Nói xong ôn nhu đưa khăn tay lên.

" Đúng vậy, hắn kỳ thật chính là châm ngòi ly gián thôi, chúng ta làm sao có thể bị mưu kế thô thiển như vậy qua mặt chứ." Tam hoàng tử không cam lòng yếu thế nói, "Ta tới đỡ ngươi!" Nói xong muốn xuống ngựa đem Âu Dương Nhược Lan đỡ lên xe ngựa.

"Đa ta các đại ca, nếu không nhờ các người ta còn không biết Long lão gia tử luôn ngay thẳng cũng là biết châm ngòi ly gián nữa chứ!" Âu Dương Nhược Lan giả vờ tỉnh ngộ nói.

Gia gia sau khi nghe được lời này, là vừa bực mình vừa buồn cười. Kỳ thật những lời này đều là ta dạy cho hắn nói, lấy cá tính của hắn mà nói, thật sự chính là khả năng không lớn mà nói ra. Những lời này tuy rằng đã bị mất thám của chúng ta reo rắc khắp nơi, nhưng mà bần đạo lại ngại nó truyền đi quá chậm, cho nên mới nghĩ ra chủ ý như vậy, kêu gia gia tại trước quân trận nói ra, tốc độ truyền bá quả thật rất nhanh, hơn nữa còn có thể trực tiếp kích thích mấy tên gia hỏa cao ngạo, nhưng không ngờ bị Âu Dương Nhược Lan chỉ dùng mấy câu đã dập tắt, ngược lại còn nhân cơ hội củng cố địa vị của nàng.

Trộm gà bất thành còn mất nắm thóc, gia gia và ta đều buồn bực a! Bất quá kế hoạch vẫn phải tiếp tục a? Gia gia bất đắc dĩ, nhưng bất chấp, lại mở miệng cười hì hì nói :" Cô nương mới vừa nói tài cán của mấy vị ca ca đều hơn xa ngươi, lời này ta cũng không dám gật bừa a!"

" Đây đều là câu nói từ chân tâm của Nhược Lan, Long lão gia tử không tin thì thôi!" Âu Dương Nhược Lan hiện tại nói chuyện với gia gia bắt đầu càng thêm cẩn thận, sợ lại bại lộ cái gì. Tuy rằng vừa rồi nàng đã xử lý ổn thỏa âm mưu ly gián của gia gia, nhưng mà ai biết lão gia hỏa phía sau còn có cái ám chiêu gì hay không a?

"Ha ha, không phải ta không tin mà là thật sự khó có thể tin?" Gia gia cố tình khó xử nói :" Ngươi nếu nói hai tên gia hỏa trong đại lục tứ kiệt kia so với ngươi mạnh hơn, đây cũng thì thôi. Nhưng mà chẳng lẽ tên nhị hoàng tử phế vật của Tạp Đặc kia cũng có thể mạnh hơn ngươi sao? Cũng có thể đặt song song cùng với tứ kiệt, đây quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh của toàn bộ người trên đại lục a. Tam hoàng tử, ngươi có thể thừa nhận mình và con chó kia cùng một cấp bậc sao?"

" Hừ!" Tam hoàng tử đương nhiên không ngốc, vào lúc này hắn nào dám ứng tiếng theo gia gia chứ? Nhưng là phải bảo hắn thừa nhận mình và con chó kia cùng một cấp bậc, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Cho nên hắn hừ một tiếng rồi không nói. Thế nhưng như vậy cũng chẳng khác gì là thừa nhận lời nói của gia gia. Nhưng mà hắn cùng Tạp Đặc dù sao cũng là liên quân a? Chỉ bằng điểm này, cho dù là xuất phát từ lễ phép, hắn cũng nên cùng nhị hoàng tử Tạp Đặc biện giải mới đúng.

" Ngươi, ngươi dám sỉ nhục ta!" Nhị hoàng tử Tạp Đặc tức giận nói, hắn cũng mau chóng bị chọc cho giận điên lên. Nhìn thấy tam hoàng tử không ngờ không đứng ra nói giúp cho mình, trong lòng lập tức đối với tam hoàng tử sinh ra oán hận vô cùng.

"Nhị vương huynh không nên tức giận. Tài trí của ngài vượt xa tiểu muội, mọi người đều biết." Âu Dương Nhược Lan vừa nhìn liền minh bạch ý tứ của gia gia, vội vàng khuyên nhủ nói :"Ngài chính là ngàn vạn lần đừng trúng bẫy của người ta." Đồng thời nàng hướng tam hoàng tử nháy mắt một cái.

" Đúng vậy a, ngươi thông minh lanh lợi, anh tuấn tiêu sái, mọi người chúng ta đều biết." Tam hoàng tử sau khi nhìn thấy ánh mắt của Âu Dương Nhược Lan, trong lòng nhiều ít cũng biết mình có chút làm quá. Tuy rằng trong lòng rất là chán ghét hắn. nhưng mà mặt ngoài cũng không muốn có xung đột a?

Cho nên hắn chỉ đành bất đắc dĩ giả bộ thân thiết, hơn nữa khen ngợi nhị hoàng tử hai câu. Đáng tiếc, hắn bất quá là hợp với tình hình thuận miệng nói hai câu, một chút cũng không có ý khác, nhưng không ngờ lại rước lấy đại phiền toái.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện