Chương 407: Cái Thứ cứu giá.
Thuận lợi thoát khỏi quấn bện của Yêu Kiếm, bần đạo thả người đến trước mặt Tư Đặc Lạp Lý đang ngây người. Tư Đặc Lạp Lý đã bị biểu hiện cường hãn của ta làm cho choáng váng, đó là chiến sĩ cấp bậc Kiếm Thần a, chỉ vẻn vẹn giao thủ có mấy chiêu liền bị ta chém bay đầu, nói ra ai mà tin được chứ? Nhưng sự thật lại cố nhiên như vậy, không thấy Tư Đặc Lạp Lý há hốc mồm mới là lạ.
Kỳ thật, nói đến sự thật, điều này vẫn có chút kỳ quái. Định Thân Pháp của ta ai ai cũng không biết, mà Yêu Kiếm đang đứng yên, hơn nữa phi kiếm của ta lại sắc bén vô song, đây là nguyên nhân chính yếu có thể chém phá phòng ngự đấu khí Kiếm Thần. Thời điểm chiến đấu mà được trang bị lực phá hủy thật tốt lại cực kỳ trọng yếu. Tựa như Nộ Long Chi Bào Hao vậy, cho dù là ở nơi tay một hài tử cũng có thể xử lý một gã Đại Ma Đạo Sư, hơn nữa ai cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn.
Ngay khi nhìn thấy bần đạo tiến sát gần và đang nở nụ cười quái dị, Tư Đặc Lạp Lý mới từ trong mộng tỉnh lại, nhanh nhạy cấp cho chính mình ma pháp thuẫn, sau đó là một đống lớn pháp thuật thuấn phát tiếp đón ta. Phản ứng thật đúng là nhanh, đáng tiếc với khoảng cách quá gần, tất cả cố gắng của hắn nhất định là phí công, ta tùy tay chỉ huy phi kiếm hướng hắn bổ xuống, sau đó khởi động Đại Phong Ma Chú, khiến cho toàn bộ pháp thuật của hắn ngăn cản.
Cả người bần đạo kim quang lóng lánh, uy phong bát diện ngạo nghễ đứng thẳng ở nơi này. Thoạt nhìn pháp thuật kia của Tư Đặc Lạp Lý rất vô cùng uy mãnh nhưng sau khi va chạm vào kim quang lập tức tiêu tán biến mất. Mà ánh mắt tuyệt vọng của hắn chỉ nhìn thấy phi kiếm đỏ rực kia hung hăng đâm vào trên ma pháp thuẫn của hắn. Trên thân kiếm nồng đậm ma lực Hỏa hệ khiến cho Băng hệ ma pháp thuẫn dần dần tan chảy, nhưng ma pháp phòng ngự Băng hệ cũng không tệ lắm, không ngờ ma pháp thuẫn của Tư Đặc Lạp Lý lại cản ngăn được một kích thứ nhất của ta.
Mặc dù trong người bần đạo có Đại Ma Phong Chú, mà cũng không dám ở phía trước tiến về sau khi đi qua ma pháp thuẫn của hắn. Bởi vì trên phi kiếm đồng dạng cũng có ma lực Hỏa hệ thuần túy, nếu như bị kim quang Đại Phong Ma Chú chiếu lên, muốn như xong đời.
Nhưng ta không nỡ đem phi kiếm của chính mình ra chơi đùa. Tuy rằng như thế, bần đạo vẫn có biện pháp xử lý hắn.
Quả đấm của ta là một kiếm quyết, nhẹ giọng quát: “Ngã cho ta” Nhất thời, nguyên lai phi kiếm đang giằng co với ma pháp thuẫn cấp tốc chuyển lên, giống như là tốc độ chuyển động của mũi khoan, lập tức làm cho ma pháp thuẫn của Tư Đặc Lạp Lý tan nát, dư thế không liệt, trực tiếp đâm xuyên qua trước ngực của hắn, hơn nửa mũi kiếm lộ ra phía sau lưng. Sau đó Hỏa hệ ma lực trên thân kiếm hoàn toàn bạo phát lên, rất nhanh thân thể Tư Đặc Lạp Lý hóa thành một cây đuốc sống – hừng hực thiêu cháy.
Quốc sư Kham Mạt Tư đế quốc, một trong sáu vị Đại Ma Đạo Sư trên đại lục – Đại Ma Đạo Sư Băng hệ Tư Đặc Lạp Lý, cứ như vậy mang theo thần tình không cam lòng, lấy một cái vô cùng ám muội để chấm dứt, đi theo suốt cả cuộc đời của hắn. Từ đó đại lục mất đi một vị Đại Ma Đạo Sư.
Đã có hai người chết ở trên tay ta, vì thế bần đạo bắt đầu tiếp nhận danh hiệu “sát thủ Đại Ma Đạo Sư”
Thu phục xong Tư Đặc Lạp Lý, lập tức bần đạo thu hồi Đại Phong Ma Chú, ha ha. Cây cột lớn ở trên đầu ta cuối cùng cũng biến mất. Bần đạo đang cao hứng, đột nhiên nghe được một trận bước chân truyền đến, rốt cục Mễ Nặc Á cũng đã đi ra. Cạc cạc, đáng tiếc đã muộn rồi, chỉ còn một mình ngươi thôi, khiến cho ta còn sợ hay sao? Đánh không lại, ta chạy trốn còn không thoát à?
Bần đạo cười yêu mị xoay người lại, đứng đối diện với hắn đang muốn trêu chọc vài ba câu. Cũng ngoài ý muốn, bản thân mình bị kỹ năng của Mễ Nặc Á đang ở trước mắt khiến cho một trận hoảng sợ. Nguyên lai, mặc dù Yêu Kiếm bị ta chém bay đầu, nhưng lúc đó kiếm của ta đi quá nhanh, dù cho đã chặt đứt cổ, chỉ là trong một thời gian cái đầu kia còn chưa rớt xuống đất, vẫn như cũ nằm ở trên cổ. Ta bởi vì chăm chú thu thập Tư Đặc Lạp Lý, cũng không có thời gian để ý đến hắn, lại nói, thật sự bần đạo không làm ra chuyện tiên thi (khinh nhờn thi thể)? Cũng không dự đoán được sơ sẩy nho nhỏ này khiến cho Yêu Kiếm tìm được đường sống trong chỗ chết.
Sau khi Mễ Nặc Á chạy tới rất nhanh, duỗi bàn tay to lớn ra tức thì bạch quang lóe lên, thoáng cái đặt tại trên đỉnh đầu Yêu Kiếm, sau đó cũng hành động đưa bạch quang đó tại miệng vết thương ở trên cổ Yêu Kiếm. Chỉ vẻn vẹn loáng loáng vài lần, không ngờ đầu của Yêu Kiếm đã được Mễ Nặc Á lấy trở về. Ta kháo, lúc ấy bần đạo là một trận buồn bực muốn chết đi. Tên chết tiệt Mễ Nặc Á này, làm sao mà biến thái như vậy chứ? Đầu rớt ra rồi còn có gắn trở lại, cái này để cho ta sống hay không chứ?
“Ngươi là tên ngu ngốc, như thế nào ngay cả trốn cũng không được thế?” Mễ Nặc Á sau khi cứu Yêu Kiếm, há mồm ra thóa mạ một trận, “Ngay cả đầu của chính mình cũng giữ không được, ngươi thật sự quá ngu ngốc”
“Không biết tiểu tử này dụng cái pháp thuật gì làm cho muốn động cũng không có khả năng động được, sau đó cầm kiếm chém bay đầu ta, ai có thể trốn được chứ?” Yêu Kiếm uỷ khuất biện giải.
“Tư Đặc Lạp Lý chết cũng chết đã rồi, vừa lúc ngươi cũng đã giải phóng, dụng tốc độ của ngươi cuốn lấy hắn. Nhanh đi theo ta, thời gian chúng ta không còn nhiều lắm, phải nhanh chóng xử lý tên tiểu tử này một chút” Mễ Nặc Á lại không để ý đến thống khổ Yêu Kiếm, mà là vội vàng chỉ huy Yêu Kiếm, lại hướng ta đánh tới.
Hắc hắc, có ý tứ. Bần đạo vừa nghe xong lời nói của Mễ Nặc Á ‘thời gian không còn nhiều lắm’ lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Xem ra Cái Thứ chỉ là bị vây khốn, là tạm thời thôi, đại khái rất nhanh có thể xuất hiện. Ta tự hỏi? Ni Khoa cho dù có lợi hại cũng không có khả năng giết được Đại Địa Chi Hùng a? À, thì ra là vậy.
Bần đạo một khi đã biết sự thật tình huống, làm sao còn có thể ngốc cùng đánh bừa với bọn họ chứ? Huống chi ma pháp ký hiệu cũng không còn tồn tại, ta muốn là, không biết dùng độn thổ trốn đi sao, chẳng phải là quá ngu ngốc à? Ta tùy tay thả ra Mê Vụ thuật từ trong giới chỉ, nắm chắc nội trong phạm vi mấy chục thước cũng đều bao phủ thành một mảng sương mù dày đặc, che kín tầm mắt của mọi người, cạc cạc, lập tức bần đạo cùng bọn chơi trò chơi trốn tìm.
“Rống…! tiểu tử chết tiệt, đi ra đi, ngươi … ngươi ra đây cho ta” Mễ Nặc Á tức giận hô hoán lên vang vọng vào trong sương mù.
Sau khi tìm không thấy ta, lập tức nổi điên đập loạn khắp nơi, Truyền Thừa trượng ở trong tay huy vũ lên, tuy rằng không có đụng tới ta, nhưng bị gió lốc này thổi tan đi sương mù. Dù sao đây cũng là nơi trống trãi hoang dã, không có pháp sư duy trì, vân vụ này tan đi rất nhanh.
Nhưng, lúc sau vân vụ tan đi, Mễ Nặc Á và Yêu Kiếm mới thật sự trợn tròn con ngươi. Hai người ngơ ngác nhìn thảm cỏ trống trải trước mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai ai cũng không biết bần đạo chạy đi đâu?
“Tiểu tử, nếu ngươi có dũng khí, chạy ra đây đi” Mễ Nặc Á rống giận mắng: “Ngươi có phải là nam nhân không, ra đây cùng đánh một trận với ta”
Bần đạo coi như gió thoảng bên tai, không nghe không thấy, đơn đấu sao? Ặc, cứ mơ đi? Ở thời điểm sáu đánh một, cũng không nghe các ngươi nói chính mình có loại dũng khí này? Ta còn không ngốc chạy ra đồng thời một mình cùng đấu với hai gã Kiếm Thần.
“Ngươi đừng mắng nữa, vô dụng thôi. Khẳng định hắn vừa rồi nghe thấy ngươi nói ‘thời gian không còn nhiều’” Yêu Kiếm bất đắc dĩ nói: “Lấy trí tuệ của hắn, ngươi nói ra câu này tất hắn sẽ hiểu được, như thế nào có thể chạy ra muốn chết chứ?”
“Đáng chết, là ta hồ đồ. Vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ” Mễ Nặc Á lo lắng hỏi han.
“Một … không làm, hai … không dứt, chúng ta đi giết Long lôi tên tiểu tử kia, ta cũng không tin, Long Thanh Thiên hắn có thể trơ mắt nhìn chung ta giết chết gia gia của hắn không” Yêu Kiếm hung tợn nói.
“Đi” Mễ Nặc Á nói một cách dứt khoát, tên này là người điển hình đơn giản, vừa nghe có lý, lập tức quay đầu hướng Tháp Nhĩ thành vọt tới.
Bần đạo nghe xong quả thực không ổn, Yêu Kiếm này thật đúng là quá tàn nhẫn, lấy cái này để uy hiếp ta. Cao thủ bên trong thành chỉ còn một mình Khắc Lý, số còn lại chỉ là đại văn tử. Gia gia trọng thương chưa lành, mà cha ta là Bạch cấp sao chống lại được bọn họ được. Hơn nữa Yêu Kiếm với Mễ Nặc Á là, một người thì nhanh, Khắc Lý đánh không được, ngăn cũng không được. Một người khác lại quá cứng rắn, cứng rắn quá Khắc Lý cũng đánh không lại, mặc dù Khắc Lý tự bảo vệ mình là không thành vấn đề, nhưng muốn ngăn cản bọn hắn hành động ở bên trong thành, thật sự là có tâm mà không có lực a.
Về phần trình độ, mặc dù quá cường đại, tốc độ cũng quá biến thái, đối phó với Yêu Kiếm thì không thành vấn đề gì, nhưng muốn đưa Mễ Nặc Á vào chỗ chết, thế nào cũng phải vận dụng cấm chú. Mà ở trong thành vận cấm chú, ta đây không muốn bên trong thành tan hoang?
Chiến sĩ ở trong thành chết rất nhiều a? Lại nói bây giờ bần đạo còn không nghĩ bại lộ thực lực, Mễ Nặc Á và Yêu Kiếm còn không đủ tư cách để hắn vận dụng, vẫn là giữ lại một cái âm mưu đến trên người một đối thủ có giá trị khác.
Không phải là kéo dài thời gian sao? Căn bản không cần phải vận dụng những chuyện này. Nghĩ vậy, bần đạo bắt đầu yên lặng chờ đợi, thẳng đến khi Mễ Nặc Á chạy đến gần tường thành, ta mới đột nhiên chạy ra, đối với hắn cao giọng hô lên: “Mễ Nặc Á ngươi là tên nhát gan, là người nhu nhược, đánh không lại ta liền bỏ chạy, thật không biết xấu hổ mà”
“Thúi lắm” Mễ Nặc Á nhìn thấy ta xuất hiện, lập tức quay đầu hướng ta bên này đi tới, một bên chạy một bên mắng, “Ngươi đứng đó đừng có chạy, xem ta đến làm thịt ngươi”.
“Đứng yên” Yêu Kiếm cả giận nói: “Tiểu tử, nhìn xem ngươi còn trốn nữa không?” Tốc độ của hắn so với Mễ Nặc Á nhanh hơn nhiều lắm, cơ hồ trong một hô hấp thời gian, hắn đã chạy hơn ngàn thước khoảng cách, hiện ra ở trước mặt của ta.
Một kiếm đâm tới. Hắc hắc, một cao thủ như hắn làm sao ta sợ được. Lập tức bần đạo triển khai kiếm pháp, chỉ thủ cho không tấn công, cùng Yêu Kiếm quấn bện với nhau.
Tốc độ của hai chúng ta rất nhanh, sau khi đánh nhanh một trận, bóng người tung bay, cơ hồ người bên ngoài cũng không nhận ra chúng ta là ai và ai. Cho nên lúc Mễ Nặc Á chạy đến, chỉ có thể ở bên ngoài vòng tròn nhìn mà thôi, không thể chen vô trợ giúp được. Tuy rằng đối thủ chỉ là một người là Yêu Kiếm, nhưng bần đạo vẫn cảm giác được áp lực cự đại.
Đấu khí của tên hỗn đản này cường hãn, kiếm pháp lại nhanh, so với công phu hiện tại của ta, bị bó buộc ở trong thân thể này, thật đúng là đánh không lại hắn, nếu bần đạo có thể luyện thêm mười năm nữa, phi kiếm của ta đánh cho hắn gọi cha gọi mẹ. Đáng tiếc hiện tại quá xa vời, mà ngược lại ta bị hắn đánh cho hắn không thấy Đông Tây gì cả, may mắn là trên người có nội giáp bảo vệ những chỗ yếu hại, bằng không ta chính là xong đời. Dù vậy, trên cánh tay, trên đùi của ta cũng đều xuất hiện nhiều vết thương nhẹ, quần áo trên người bị hắn đánh tan hoa như xác pháo, không biết đã trúng bao nhiều lần.
Bần đạo biết, cứ bị động thế này phát triển xuống, ta sớm muộn gì cũng bị phá hủy. Vì thế, liền lôi kéo Mễ Nặc Á vào nhập cuộc. Nương dựa theo thân thể khổng lồ của hắn thay ta ngăn trở kiếm của Yêu Kiếm, lúc này ta thoải mái hơn nhiều, ta không ngừng chạy quanh Mễ Nặc Á, tận lực trốn tránh xa xa Yêu Kiếm một chút, ta không đối mặt với hắn, hắn như thế nào đánh ta được chứ? Về phần Mễ Nặc Á động tác thân hình vô cùng ngốc và kỹ xảo thô ráp, hắn vĩnh viễn không có khả năng đánh tới ta.
Yêu Kiếm bị Mễ Nặc Á ngăn cản lộ tuyến kích được vài lần, cho nên tức giận mắng, “Ngươi đánh không trúng hắn cũng đừng chặn đường ta chứ, ngươi ngoại trừ cản trở ta, thì có thể làm được trò trống gì nữa hả?”
Nói như thế nào Mễ Nặc Á cũng là thân kinh bách chiến, đương nhiên không có ngốc, tự nhiên nhìn ra bản thân mình đang vướng bận. Bởi vì chuyện tình ngày hôm nay quá lớn, quan hệ đến tương lai Giáo đình, cho nên hắn một chút cũng không để ý đến lời chỉ trích của Yêu Kiếm. Vội vàng dừng tay, chạy sang một bên. Bần đạo sao có thể để cho hắn chạy được, ta đi đâu tìm được tấm chắn tốt đến bực này? Vì thế ta liền đuổi theo hắn, Mễ Nặc Á chạy đến đâu, ta đuổi theo đến đó.
Rốt cục cuối cùng Mễ Nặc Á bị ta đùa giỡn khiến cho nóng nảy, hắn trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất, để cho Yêu Kiếm giẫm lên lưng hắn đuổi giết ta. Cái này ta cũng bó tay thôi, tấm chắn cho chính mình đã sụp đổ, nên ta cũng không có biện pháp nào? Đành phải quấn bện với Yêu Kiếm một lần nữa, thế công Yêu Kiếm càng lúc càng mạnh, có thể giống như cuồng phong mưa bão, đấu khí bắn ra bốn phía chung quanh, làm cho thảm cỏ bị đánh cho trụi lủi.
Lập tức áp lực đặt lên bần đạo tăng rất nhiều, tuy rằng ta đã xuất hết toàn lực, nhưng mà chênh lệch quá lớn, thật sự chống đỡ không nổi.
Cực chẳng đã, bần đạo đành phải quyết định dùng đến độn thổ, chỉ cần trước mặt bọn họ mà độn thổ như vậy, thì bí mật của ta đã hoàn toàn phơi ra ánh sáng. Trước kia ta đều dụng cái gì đó để che mắt, ngăn cách hành động của mình, khiến cho người khác nghĩ lầm là ta sử dụng đến Ẩn Thân thuật.
Nhưng hiện tại thế công của Yêu Kiếm như vũ bão, ta ngay cả thở cũng đều không có, chứ đừng nó đến dùng khói đặc hoặc là Mê Vụ thuật.
Mắt thấy bí mật sắp phơi bày ra khắp thiên hạ, thật sự làm bần đạo không chút cam lòng. Được rồi, ở thời điểm bần đạo sắp phát động độn thổ, đạo bạch quang mới vừa rồi kia lại xuất hiện. Nhìn thấy Cái Thứ đột nhiên xuất hiện, tâm tình của ta lúc này rất ư là vui sướng lên đến tột đỉnh.
Vị trí xuất hiện Cái Thứ cũng hết sức xảo diệu, vừa lúc cách ở nơi này của ta không xa. Mà lọt vào ánh mắt trước nhất khi hắn đi ra là, thấy Yêu Kiếm cầm kiếm đuổi giết ta, nhất thời nổi giận đùng đùng đánh tới. Yêu Kiếm vừa nhìn thấy Cái Thứ vọt tới, lập tức chấn động, tim thì đập thình thịch, đình chỉ đuổi giết ta. Tại trong mắt Đại Địa Chi Hùng, Kiếm Thần cũng không dám giương oai. Nhìn thấy Cái Thứ tức giận hướng nơi này đi tới, Yêu Kiếm tức khắc xoay đầu bỏ chạy, ngay cả Mễ Nặc Á đang còn nằm trên mặt đất cũng không chào hỏi một tiếng.
Lúc này bần đạo mệt mệt muốn chết đi được, dùng đến một tia khí lực cuối cùng nhảy lên trên lưng Cái Thứ, ngồi trên lông tơ quen thuộc, nhìn thấy ma pháp Hộ bích kim quang sắc ở chung quanh, bần đạo mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bắt đầu kiểm tra dò xét tình hình trên cơ thể.
Lúc này Mễ Nặc Á mang theo vẻ tuyệt vọng đất lên, trong miệng thì thào nói: “Thời gian còn chưa tới, thời gian còn chưa tới mà. Như thế nào chạy ra vậy cà?”
Sau đó, hắn đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh, rất nhanh tìm được Ni Khoa cũng đồng thời xuất hiện, mà Ni Khoa lúc này không còn chút phong độ như mới vừa rồi, phảng phất như lão già mấy chục tuổi, nếp nhăn dày đặc, tóc cũng đã bạc trắng. Hơn nữa nằm trên mặt đất, hấp hối, trước ngực là một vũng máu, từ trên hình dáng thân thể đó có thể thấy được, hiển nhiên là do chính mình phun ra.
“Ni Khoa đại nhân” Mễ Nặc Á ôm lấy Ni Khoa lệ rơi đầy mặc hỏi: “Ngài làm sao mà trở thành bộ dáng như thế này?”
“Thật có lỗi, hài tử, ta xem nhẹ đối thủ, mà lại đánh giá cao chính mình, không ngờ ta chỉ có thể vây khốn nó được mười phút đồng hồ, ta thực xin lỗi đến các ngươi” Ni Khoa suy yếu nói.
“Nói đúng hơn là chúng ta đây vô năng, ngài dụng sinh mệnh để đổi lấy mười phút thời gian lại bị chúng ta lãng phí.
Một tổ hợp của ta gồm Kiếm Thần, Đại Ma Đạo Sư, không ngờ còn mười phút thời gian cũng không đánh nổi một hài tử, lại còn bị hắn giết đi Đại Ma Đạo Sư và cũng đã làm thịt một lần Kiếm Thần, cái này *** gọi là gì đây?” Mễ Nặc Á vô cùng bi phẫn ngửa mặt lên trời rống giận, “Chúng ta đều là heo”
“Heo lại hoàn heo? Mà Giáo đình lại rất thừa thải nha” Bần đạo thấy hắn rống giận thật sự thành khẩn, vì thế liền gom góp một câu.
“Ngươi… ngươi không cần đắc ý” Mễ Nặc Á cả giận nói, “Chiến đấu còn chưa chấm dứt kia mà. Rống … ! xem chiêu đây” Nói xong hắn kéo cây đại bổng hướng về phía ta vọt tới.
“Đạp hắn cho ta” Bần đạo mỉm cười nhìn Cái Thứ phân phó.
“Rống …!” Cái Thứ vừa nghe xong, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, xoay tròn chân trước, hung hăng vọt tới trước mặt Mễ Nặc Á tát một cái. Hùng chưởng Cái Thứ so với thân thể Mễ Nặc Á còn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa lực lượng Đại Địa Chi Hùng cũng biến thái đến cực điểm, ấn thẳng lên xương sườn của Mễ Nặc Á rồi hất lên cao đến mười thước, hoành bay ra xa hơn một trăm thước, như quả bóng cao su được người ta đá bay vậy.
Tuy rằng thần lực Mễ Nặc Á rất kinh người, nhưng bởi vì thân thể quá nhỏ so với Cái Thứ nên khi xuất ra lại kém hơn rất xa, hiện giờ không có điểm tựa, cho nên một thân lực lượng không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ được, chỉ có thể buồn bực bị đá bay lên không trung. Sau khi hắn rơi xuống hắn vẫn bị cổ xung lượng cự đại kia đây đi xa một khoảng nữa mới dừng lại. Chờ cho hắn mờ mịt đứng lên, bộ dáng kia cũng đừng đề cập đến độ thê thảm, trên người đều là bùn đất, trên đầu đều là cỏ cây còn xanh tươi, không thể lề mề nhếch nhác hơn nữa.
Bần đạo ở trên lưng Cái Thứ đưa tay che ánh nắng mặt trời cũng đã nhìn thấy được hết thảy rất rành mạch, thấy bộ dáng kia của hắn làm bần đạo nhịn không được cười ầm lên, đối Ni Khoa trêu chọc nói: “Thật không hỗ là đặc sản bạch trư của Giáo đình các ngươi a, chỉ là chiêu bài này lại không giống a, ngươi xem hắn là người rất rắn chắc, thử một lần, hắn không chết được? Ngay cả da cũng không đâm thủng được, thực choáng váng. Uy, Ni Khoa đại nhân, lúc thời điểm các ngươi giết heo còn có cái kỹ năng gì vậy?”
Hiện tại Ni Khoa như nửa sống nửa chết, làm sao còn chịu được ta chọc tức như vậy được? Lập tức một phun ra một ngụm thành vòi, nảy lên một cái trực tiếp hôn mê, dọa ta một cú sốc, ta thật không nghĩ tới trong mười phút đồng hồ, hắn từ một cao thủ cấp bậc Pháp Thần lại có khả năng bị thương nặng như vậy. Vội vàng dùng thần thức tìm tòi quan sát, lúc này mới biết được, vốn là ma lực lực Quang Minh hệ trong cơ thể hắn rất phong phú kia lúc này đã không còn sót lại một tí gì, mất đi ma lực chống đở, các khí quan trên thân thể hắn cũng bắt đầu dần hiển lộ ra nguyên hình.
Dù sao hắn là lão nhân đã được một trăm mấy chục tuổi rồi, ở độ tuổi này của hắn, như thế nào lại sử dụng Đại Dự Ngôn thuật đến mức độ lớn như vậy được, căn bản là đi tự sát a! Hiện tại tình huống của hắn vô cùng nguy cấp, có thể nói là tuyệt đối không sống qua được vài ngày, thậm chí tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng.
Đột nhiên tâm tính bần đạo đối với hắn không chút đành lòng, nghĩ nghĩ lão nhân này cũng được, ít nhất không làm ra chuyện xấu gì, hơn nữa từng có lần buông tha cho Hương Hương. Lại nói hắn là bá phụ của tổ mẫu đại nhân, nếu như chết ở trên tay ta trong lời nói. Cái này … lấy cái gì hướng tổ mẫu để giải thích đây, không tốt a? Huống chi, bần đạo đường đường là một đại tông sư, lại đối với một lão nhân hạ thủ được sao? Đó là thấy chết mà không cứu nên cũng cảm thấy được vô cùng khó chịu.