Chương 425: Gặp lại cố nhân (1).
Về phần Công Thành tiễn kia thật sự rất khủng bố, một tiễn có thể oanh tạc sụp tường thành, muốn tân tân khổ khổ tu sửa lại tường thành, lại phí rất nhiều tài lực vật lực, ngay cả pháp thuật thập cấp cũng phải bắn vài phát. Bất quá, lý thuyết trên quyển trục này là, tường thành dày mười thước cũng có thể bị một kích của tiễn Công Thành này có thể đổ sụp xuống, quả thật là rất không có thiên lý mà? Một vật như vậy, đương nhiên bần đạo ta rất muốn nghiên cứu, phát hiện kinh ngạc cuối cùng là, nguyên lai để có được một mũi tên Công Thành tiễn này thì phải dùng đến Thủy tinh bạo tạc mới chế tạo thành.
Bần đạo nghĩ thấy cái tên này có vẻ quen quen a? Ta liền cẩn thận suy nghĩ, choáng, ta nhớ rất rõ là sau khi ta từ nơi Tinh Linh Nữ hoàng tìm được một chút nguyên tố chi thủy, thì Khắc Lý có nói, hắn muốn chế tạo Thủy Tinh bạo tạc, và ta cũng nhớ rõ lúc đó, khi hắn nói ra công dụng làm hấp dẫn ta, còn bảo hắn chuyên tâm làm ra cho ta một ít, là cục cưng của ta đây, chẳng lẻ nói đây là thiên ý sao?
Ngay lập tức ta gọi Khắc Lý tới cùng nhau nghiên cứu, hắn vốn đối với chiến hạm chẳng có hứng thú gì, nhưng mà khi nghe ta nói có được bí phương luyện kim Thủy Tinh bạo tạc, lúc này mới có hứng thú chạy đến đây, sau khi hắn trải qua nghiên cứu và cẩn thận so sánh, hắn mới nhìn ta hổ thẹn nói: “Đại nhân, hiện tại xem ra bí phương Thủy Tinh bạc tạc chính là xuất phát từ Địa Tinh a, ta đã có bản không đầy đủ, uy lực của nó so với bí phương này còn kém hơn một chút”
“A, vậy những vật liệu trước đây điều là lãng phí cả sao?” Bần đạo cười khổ nói. Ta nói rồi, hắn làm Thủy tinh bạc tạc giống như hạt nhân vậy, trò chơi này rất nguy hiểm, hắn cũng không nghe theo, như thế nào chuyển hóa hắn được đây? Mà trên quyển trục cũng có nói, làm ra được thành phẩm bất quá chỉ như đậu tương lớn nhỏ, như vậy mới đủ tư cách.
“Hắc hắc, đại nhân, ta có thể luyện một lần nữa, sẽ không lãng phí đâu” Khắc Lý ngượng ngùng nói.
“Vậy cũng được, thật ra Nguyên tố chi thủy trên tay ngươi rất trân quý đó, lãng phí là xấu hổ lắm” Bần đạo trêu chọc nói: “Một khi đã muốn luyện chế đều trọng yếu, vậy thuận tay giúp ta luyện chế một ít Công Thành tiễn đi. Trò này vui đây, một tiễn có đánh đổ sụp tường thành, nếu bắn tới trên thân thể con người, hắc hắc, ngươi nói xem có bao nhiêu lợi hại nhỉ?”
“Không biết được, bất quá, theo ta nghĩ khi thử lên trên người Kiếm Thánh, không chết cũng bị lột da?” Khắc Lý cười khổ nói, “Nhưng vấn đề là uy lực Nộ Long Chi Bào Hao của ngài đã mạnh mẽ rồi, ngài nghĩ đến cung tiễn bình thường có thể bắn được Kiếm Thánh sao?”
“Ha ha” Bần đạo vui vẻ cười to hai tiếng, xoay người đi, Khắc Lý bị ta làm cho mông muội, ngây ngốc sửng sốt một hồi, lắc lắc đầu khó hiểu, cũng xoay người bước đi lo chuyện của chính mình.
Ngày hôm sau, một đống lớn chuyện hướng đầu ta đổ ập xuống, này … thì là lên lớp giảng bài nói muốn chém đầu Tạp Đặc quốc vương, người kia lên lớp giảng bài nên đối xử tử tế với thành viên vương thất, có người hướng ta mật báo rằng, có số người nào đó lúc Liên quân vừa mới tới đã có nói bậy nói bạ gì đó, có người hỏi ta làm sao để an bài cho bọn quan viên đầu hàng. Cứ như thế, một đống chuyện rách nát đã ập tới.
Mặt khác, còn có các loại thiệp mời khác nhau, được đóng lại thành một vận chuyển đến chỗ ta. Ta liền kỳ quái, đám quý tộc Vương đô Tạp Đặc như thế nào lại khách khí vậy nhỉ? Bình thường mà nói, chính là ta phát thiệp tử đến bọn họ mới đúng, mà cũng là, ít nhất phải là công tước cấp bậc mới có thể mời ta được, và ít nhất cũng nên là đại công tước cấp bậc mới có thể mời ta, v.v… đến xem náo nhiệt gì a?
Sau lại nghe ngóng mới biết được, người mở tiệc chiêu đãi ta ít nhất cũng là Bá tước, Tạp Đặc lập quốc đã mấy trăm năm, quý tộc tất nhiên rất nhiều rồi? Mấy tên gia hỏa nhàm chán này khi ở trước cửa thành thấy ta ở trước mặt mọi người nhận tam tỷ muội Tử La Lan làm người hầu. Nên chắc hẳn đã biến ta thành một tên tiểu sắc quỷ, vì thế lập tức tìm mỹ nữ ở trong gia tộc thân thích của chính mình, không phải đi tới nơi khác nhận lãnh một người nào cả. Thậm chí còn có người trực tiếp mua thanh loan không tiếp khách từ kỹ viện nữa cơ.
Tóm lại, mục đích của bọn họ rất trong sáng, chính là tưởng nghĩ mang nữ nhân này đến bên người của ta, chẳng sợ biến thành hầu gái, Ai bảo ta đối xử rất tốt với người bên cạnh chi? Có lẽ Tiên Nhã là một trường hợp đặc biệt, mà tam tỷ muội Tử La Lan vừa mới qua một ngày, ta vì các nàng mà không vấn tội quốc vương bệ hạ, kể từ đó, đám quý tộc tinh mắt tự nhiên nghĩ đến ta là một người mềm lòng, choáng a, khi nào thì hầu gái của ta cũng trở thành một chức vị vậy nhỉ?
Còn có làm cho bần đạo buồn bực, chẳng lẻ nói bổn sự diễn trò của ta thật sự rác rưởi sao? Như thế nào là người chỉ biết tên ngu ngốc kia không phải giả mạo? Cái này gọi là ta đã đánh mất cảm giác thất bại, ta thấy thế nào chính mình giống như đứa ngốc lấy tay bịt chuông. Cũng may còn có tên quốc vương bị bắt cũng trở thành đứa ngốc theo, như vậy lòng ta ít nhiều có điểm cân bằng.
Kỳ thật, có một điểm mà ta hiểu được chính là, sau một cuộc đại chiến việc cần làm nhất chính là trấn an dân tâm. Cho nên ta một bên dán bản thông báo an dân, một bên gặp gỡ đại quý tộc ở nơi này, và minh xác hứa hẹn sẽ không mở sát giới đối với bọn họ, hơn nữa còn có thể trọng dụng bọn họ. Thật ra, chuyện này cũng đã không còn cách nào khác. Nói thật lòng ta cũng không để vào mắt đám quý tộc rác rưởi này, nhưng mà tình thế hôm nay không giống nhau a. Ta cần bọn họ giúp ta xuất lực.
Trước kia chiếm lĩnh khu của ta đa số quý của tộc Tạp Đặc đều có quặng mỏ ở trên tay, không có kỹ thuật khai khác gì, diệt bọn hắn chắc cũng được, mà gia tộc quý tộc nắm giữ áo giáp và trọng nỏ ta sẽ không động tới. Mà đa số trong đám quý tộc này đều nắm giữ chiến hạm v.v… đều là gia tộc trọng yếu. Ta mà diệt bọn họ, thế thì sau này ai sản xuất ra chiến hạm cho ta?
Sau khi trấn an xong bọn họ, ta tự mình đi đến phủ Công tước Quân đoàn trưởng Thiết Bích quân đoàn Tốc Đạt Lạp. Phủ đệ của hắn là một khu biệt thự xa hoa ở Vương đô Tạp Đặc, bên ngoài thành đều có hàng cây xanh tươi tốt như rừng, nhìn ra được người ở trong này rất gần với tự nhiên. Lần này ta cũng rất nhẹ nhàng đơn giản, chỉ dẫn theo mấy chục tên hộ vệ mà thôi. Ta từ sau khi ta nổi danh, thường thường cưỡi Cái Thứ mà đi, cho nên vệ binh giữ cửa lại không biết ta đến đây, hỏi ta muốn tìm ai.
Bần đạo phất tay bảo người hầu tiến lên thu xếp, tên vệ binh kia sau khi đi vào một lát, lập tức một trận âm thanh hỗn độn không lớn từ bên trong truyền ra. Rất nhanh, đại môn phủ đệ mở ra, một đám người từ bên trong đi đến, dẫn đầu chính là một vị trung niên phu nhân, phía sau nàng là hai gã nam tử trẻ tuổi.
“Chẳng biết tướng quân đến không có tiếp đón từ xa, chuộc tội … chuộc tội” Ngay lập tức vị phu nhân kia bước lên quỳ xuống thi lễ với ta.
“Không dám nhận, ta tới đột ngột mà” Ta sớm đã từ trên lưng Cái Thứ nhảy xuống, tiến lên thi lễ nói: “Không có làm phiền phu nhân chứ?” Lúc này ta mới hơi hơi chút dò xét nàng một lần, người này có khuôn mặt thiện lương, vừa nhìn thấy thì biết đó là một hiền thê gương mẫu là quản gia gia đình, chẳng qua nhìn từ bên ngoài nàng đối nhân xử thế lưu loát mà suy lên, phải là một người khôn khéo thông minh.
“Không sao mà, tướng quân đại giá quang lâm chúng ta cao hứng còn không kịp” Công tước phu nhân vội vàng cười cười, sau đó kéo hài tử ở phía sau đến nói: “Đây là nhi tử của ta Lý Tra, còn đây là bằng hữu của hắn Kiệt Sâm. Hai người các ngươi mau mau tới ra mắt Long tướng quân”
“Là các ngươi?” Bần đạo sửng sốt, cười khổ nói: “Không nghĩ tới gặp phải người quen a” Lý Tra, Kiệt Sâm này, dĩ nhiên là ta ở thời điểm ta gặp Phù Nghê Nhã lần đầu tiên, hai gã chiến sĩ ở tiểu đội to gan lớn mật, Lý Tra là người rắn chắc giống như tên vậy, thật ra hắn là con trai độc nhất của Quân đoàn trưởng Thiết Bích quân đoàn Tốc Đạt Lạp, còn Kiệt Sâm hài tử của một vị tướng quân khác của Tạp Đặc, hôm nay hai người bọn họ vừa đến vui chơi.
“Nguyên lai là ngươi?” Hai ngươi bọn họ kinh ngạc so với ta còn nhiều hơn, dù sao ta là Thống soái trong tay cầm trọng binh, mà bọn họ bất quá chỉ là mao đầu tiểu tử, chưa từng tốt nghiệp. Vốn năm nay bọn họ sẽ tốt nghiệp, nhưng sau khi Thần phạt buông xuống, trường học đã bị hư hỏng nặng, nên chậm trễ như vậy, vì thế học kỳ đành phải kéo dài thêm một năm nữa.
“Trước kia hai người các ngươi có nhận biết nhau hả?” Công tước phu nhân có điểm mù mờ nói.
“Ân, à… nhận .. nhận biết” Bần đạo có chút xấu hổ, dù sao lúc ấy cũng không có nói nhiều thật với bọn họ, bất quá là lai lịch mông muội, chỉ là ta nói với bọn họ gọi ta là Trương Tam Phong, mà lời nói này cũng tỏ vẻ thật mà?
“Tướng quân đại nhân, chào!” Vẫn là Kiệt Sâm cười khổ nói: “Kỳ thật, lúc về sau tràng phong ba cự đại ở Thánh đô đó, chúng ta cũng đoán được thân phận của ngài. Nhưng cho đến hiện tại vẫn không thể tin được, không ngờ lại đi cùng đường với một vị đại nhân vật a. Phù Nghê Nhã đã đi theo ngài rồi chứ? Nàng có khỏe không?”