Chương 438: Kinh biến ngoài ý muốn
Chừng mấy ngày kế tiếp, ta và Ái Liên Na chạy nhanh trên đường, cũng may chúng ta cưỡi ma thú chứ không phải là chiến mã, tính bền bỉ rất mạnh, Cái Thứ thân là Đại Địa Chi Hùng dĩ nhiên không thể chê, Ái Liên Na cưỡi Thiết Bối Lang Vương cũng không kém, nó là ma thú chuyên phòng ngự độ chịu đựng cũng không tệ, hơn nữa Ái Liên Na dùng thần lực gia trì khôi phục, cho nên cũng không có chậm trễ chút nào.
Tốc độ di chuyển của ma thú vốn rất nhanh, hơn nữa ta không ngừng dùng Gia Tốc Thuật giúp nó tăng tốc độ, Cái Thứ phóng Trọng Lực Thuật giúp cả nhóm giảm trọng lượng, cho nên tốc độ chúng ta lên đường nhanh gấp mấy lần người khác. Từ bờ biển xuất phát, đi ngang qua Tiên Hoa thảo nguyên, qua nữa lướt qua lãnh thổ Tạp Đặc, sau đó đi tới Thanh Long thành, tổng cộng chỉ mất thời gian 10 ngày.
Chúng ta vốn không muốn kinh động người khác, nhưng vẫn bị người khám phá thân phận. Lần này vấn đề ở trên người của ta, trưởng quan thủ thành nhận biết ta, liếc cái liền nhận ra, hắn ngao một tiếng hô to lên, sau đó chạy tới hành lễ, hắn làm hành động này đều kinh động quân nhân trấn giữ cửa thành rồi, sau đó là một trận đưa tin loạn xạ, không mất mấy phút trôi qua toàn thành liền oanh động.
Chúng ta được dân chúng nhiệt tình vui vẻ đón vào thành, vẫn đưa tới tận thành phủ mới thôi. Hiện tại tướng quân trấn giữ là một trưởng bối của ta, cương quyết giữ ta lại trong phủ. Vạn bất đắc dĩ, ta và Ái Liên Na ở đó nghỉ ngơi một ngày, ôn chuyện với các vị các trưởng bối Long gia giữ đại bản doanh. Sau đó mới được bọn họ thả cho chạy đi, thế nhưng, bọn họ nói ta đường đường là một Đại tướng quân, trở về không có tùy tùng thật là kỳ cục, thoáng cái phái ra một ngàn kỵ binh hộ tống ta về.
Quân đội ở lại giữ Thanh Long thành tổng cộng mới có ba vạn, kỵ binh thế nhưng lên tới ba nghìn, đều là già yếu, có thể cho ta nhiêu đó đã là cực hạn. Ta nghĩ, dù sao sắp đến vương đô rồi, nhiều thêm người cũng làm trễ nãi thời gian, rồi lại nói, ta trở về có đội danh dự hay không cũng không quan trọng, nhưng chỉ sợ gia tộc mất thể diện. Cho nên ta gật đầu đáp ứng, nhưng ta chỉ dẫn đi năm trăm người.
Xế chiều vài ngày sau, đoàn người chúng ta đi tới một trấn nhỏ, nói là trấn, thật ra thì nhân khẩu ở lâu lên tới hai trăm người. Trấn nhỏ này cách vương đô không tới năm trăm dặm, nơi này địa thế vắng vẻ, chung quanh toàn là núi rừng, nghe nói bên trong có không ít sơn tặc chiếm cứ, có khi xuất hiện đánh cướp thương đội. Thế nhưng, tin tức kia thật ra rất là buồn cười, cách vương đô năm trăm dặm mà có sơn tặc..., vậy thì cả đám Vương gia cận vệ quân đập đầu vào đậu hũ chết hết đi cho rồi.
Ta từ trong miệng thủ hạ nghe được tin tức này, ta cũng rất giật mình, nhưng cẩn thận đánh giá lại, ai cướp, cướp ai, khi nào? Hắn ban đầu cũng không nói ra được, chỉ nói rằng nghe được thương đội khi trở về báo cáo sơ qua mà thôi, hình như đám đạo tặc này đã tồn tại không ít năm, hắn còn khuyên ta phải cẩn thận nữa chứ. Thuyết pháp không có căn cứ như vậy, hắn dĩ nhiên bị chiến hữu cười nhạo một phen.
Bần đạo chỉ cười to, cũng không để ý nhiều, có lẽ trước kia từng có người ở nơi này chơi vài vụ án, sau đó bị người ta khuyếch đại ra, mới có lời đồn như vậy. Ta không quá quan tâm đến nó. Dù sao bên cạnh ta có năm trăm kỵ binh, đạo tặc bình thường có ai dám trêu chọc năm trăm kỵ binh chứ? Rồi lại nói, ta là người có thể bị đánh cướp sao? Sợ rằng bản thân Quang Minh thần tới cũng chưa chắc ai cướp ai nữa là...
Mặc dù ta không có để ý, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, huống chi nơi này đích xác là địa phương tốt để phục kích. Cho nên, mặc dù cách vương đô rất gần, ta cũng không dám đại ý, dựa theo quy củ cũ, phái ra thám mã gấp đôi, trước sau tìm tòi một vòng. Cho đến khi chúng ta an toàn vào trấn cũng không có ai hồi báo phát hiện tình huống dị thường.
Ngay trong dự liệu của bần đạo, dĩ nhiên sẽ không để ý tới rồi, cho nên vào trấn ta trực tiếp đi tới lữ điếm duy nhất. Trấn nhỏ này nằm trên đường Thanh Long thành đi tới vương đô, thường xuyên có thương đội lui tới, cho nên trấn nhỏ như thế còn có một lữ điếm không nhỏ.
Mặc dù lữ điếm không nhỏ, nhưng năm trăm người cùng ở là không có khả năng, cho nên đa số quân đội của ta chỉ có thể ở bên ngoài đóng lều. Theo ta đi vào quán trọ chỉ có năm mươi hộ vệ, ngay cả năm Bách phu trưởng quan cũng ở trọ chung, bởi vì hiện tại đến phiên bọn hắn chịu trách nhiệm thủ vệ ta an toàn. Những quan quân khác cùng với binh lính ở phía ngoài doanh trại, quy củ Thanh Long quân đoàn, bọn họ phải cùng bộ hạ đồng cam cộng khổ.
"Mười mấy người chúng ta vào trấn, bần đạo lập tức cũng cảm giác được một loại khác thường. Trấn nhỏ chỉ có một con đường, tổng cộng mười mấy gia đình, hiện tại trời sắp tối rồi, ban đêm vào giờ ăn cơm tối, chung quy cũng nên có vài người ở ngoài đường chứ? Coi như là đại nhân đều phải nấu cơm, vậy mấy đứa bé đâu? Ta cũng không tin hai trăm người trên trấn không có không có một đứa con nít nào.
Sau khi ta vào trấn, lại không có bất cứ người nào đi trên đường, mấu chốt nhất chính là, ngay cả khói bếp cũng chỉ thấy có một chỗ, đó chính là lữ điếm. Chẳng lẽ trừ lữ điếm ra, những người nơi này nghèo đói đến nổi không có cơm ăn sao? Đã có lòng nghi ngờ, bần đạo lập tức dùng thần thức quét lướt qua, phát hiện mỗi nhà đều có người, hơn nữa còn không ít, mỗi một người đều hô hấp đều đều, mạch đập vững vàng, trong cơ thể còn có năng lượng không nhỏ phản ứng, đoán chừng ít nhất cũng là cao thủ cấp Bạch Ngân.
Chiến sĩ cấp Bạch Ngân chính là quân chủ lực, chiến sĩ Hoàng Kim trở lên cũng có ba năm người, thậm chí cao thủ Kiếm Thánh cũng có mấy người, mặt khác còn có mười mấy pháp sư cao cấp, tổng số bọn họ từ năm trăm trở lên, trong lòng bần đạo nhất thời cả kinh, đội hình xa hoa như thế, tuyệt đối không thể nào là đạo tặc đoàn, đạo tặc toàn bộ đại lục cộng lại cũng kiếm không ra nhiều cao thủ như vậy, vì vậy, chuyện này rất dễ hiểu rồi, tám phần là Giáo Đình cấp cho ta phần lễ vật cuối cùng .
Làm sao bây giờ? Bần đạo rơi vào khó khăn, ta hiện tại nếu nói một tiếng ra, sau đó cùng bọn họ ác chiến một tràng. Hiển nhiên không phải là ý kiến hay, tính tình Giáo Hoàng ta cũng hiểu được một hai, hắn thuộc về cái loại người không dễ dàng xuất thủ, một khi hắn động thủ thì tuyệt đối có sát chiêu thắng chắc.
Tỷ như hắn phái ta đi tới Thú Nhân, sau đó ủng hộ liên quân đánh Đại Hán, sau lại thấy ta trở về, lập tức hạ lệnh bắt cóc công chúa, sau đó uy hiếp ta quyết đấu, hết thảy đều rất hoàn mỹ, áo trời không kẻ lọt, nếu không phải thực lực của ta kinh người, đã sớm chết dưới âm mưu của hắn, đơn giản nhiêu đó đã đủ nói rõ giáo hoàng là một tên chuyên phát động âm mưu lành nghề đâm thọt sau lưng rồi, cho nên ta hiện tại đã giẫm vào bẫy rập của hắn, vì vậy nếu liều mạng mà nói, tám phần ta sẽ "rất được ưu ái".
Lần trước là Thần Chi Lĩnh Vực, ai biết lần này hắn chuẩn bị cho ta cái đồ chơi gì chứ? Lực lương Giáo Đình đã tích lũy mấy ngàn năm, quả nhiên là tài đại khí thô giàu có nức đố đổ vách, bản thân tổ mẫu ta chỉ có thể tích góp từng tí một đã nhiều thứ tốt như vậy, từ đó tưởng tượng ra lịch đại Giáo Hoàng tích lũy được bao nhiêu đây? Vọng động là ma quỷ, cho nên bần đạo rất nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ cứng rắn đối kháng.
Nếu mạnh bạo không được, ta có lẽ nên chơi mềm mại, nếu ta hiện tại đột nhiên rút lui, hoặc lập tức độn thổ rời đi, chỉ sợ rằng có thể hoàn toàn tránh thoát một kiếp này. Nhưng ta mang theo bên cạnh năm mươi người cũng chạy không khỏi rồi, thậm chí một đám bên ngoài kia cũng không thể trốn chạy. Dù sao thực lực xê xích quá xa, mọi người ta mang theo đều là già yếu, nếu không thì làm sao bị phái ở lại giữ thành chứ?
Cao thủ chỉ có năm Bách phu trưởng kia, chỉ là Bạch Ngân Cấp, so sánh với đám người mai phục kia căn bản không đủ để nhìn, hơn nữa ta nếu muốn chạy, Ái Liên Na sẽ làm sao bây giờ? Bẫy rập dùng để đối phó ta và Cái Thứ nếu áp dụng ở trên người nàng, khẳng định nàng chịu không được, dù có là Mễ Nặc Á thì tiếp được hay không còn là một vấn đề, nếu như ta tự mình chạy trốn, để cho nữ nhân gánh trách nhiệm thay ta, ta đây sẽ biến thành thứ gì chứ? Cho nên, coi như vì Ái an nguy của Liên Na, bần đạo không thể một mình chạy trốn.
Con đường trên trấn nhỏ này dài hơn hai trăm thước, lữ điếm ở chính giữa, bởi vì bần đạo vừa vào trấn đã phát hiện không đúng, cho nên cố ý thả chậm cước bộ, nhìn ngó chung quanh, làm bộ hăng hái bừng bừng, hai mắt quan sát kiến trúc trấn nhỏ, trong quá trình từ từ đi tới này, bắt đầu không ngừng tự hỏi đối sách. Nhưng phân tích nửa ngày rồi, ngoại trừ nhận định ra vấn đề không thể chạy thì không thể đánh ra chút kết luận nào hay ho, đối sách quái quỷ gì cũng không nghĩ ra được.
Bần đạo lúc này rất gấp gáp nên không nói nữa, cuối cùng ta hạ ngoan tâm (tâm trạng ngoan độc), dù sao đều sẽ thành như vậy, ta cũng không cần ra vẻ đáng thương làm gì, ta là người tài cao gan lớn, dứt khoát giả bộ không biết đi, bản thân ta muốn nhìn xem Giáo Đình đến lúc đó có thể chơi ra cái dạng gì. Có lúc, sống mà phải van xin không bằng cái chết.
Buông nhẹ được thứ trong lòng, bần đạo nhất thời chợt nhẹ đi, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười khinh thường, cưỡi Cái Thứ bước mấy bước tới trước cửa lữ điếm. Lữ điếm đang mở, bên trong là một cảnh tượng náo nhiệt. Trong đại sảnh dung nạp hơn trăm người cùng ăn cơm, mười mấy người bộ dáng dong binh đang ngồi trên bàn ăn uống thả cửa. Thoạt nhìn giống như là thương đội đi ngang qua nơi này. Lại bọn họ còn đánh mắt liếc mày mờ ám với nhau, hết thảy đã sớm rơi vào trong mắt của ta.
Trong hoàn cảnh bốn phía náo nhiệt, địa phương ở giữa lại an tĩnh dị thường, chỉ có một cái bàn và một người, rượu và thức ăn đã dọn xong, hiển nhiên nàng đang đợi bằng hữu. Người này là một cô gái xinh đẹp mười mấy tuổi, y phục trắng phủ toàn thân, dung mạo đoan trang diễm lệ, nhưng khóe mắt đuôi lông mày mang theo ngàn tầng sát khí, lông mày dựng đứng không giận mà uy, không hợp với hoàn cảnh huyên náo ở chung quanh.
Nhìn thấy ta nàng dịu dàng đứng dậy, nhoẻn miệng cười với ta, trong phút chốc tựa như sông băng tuyết tan vạn vật sống lại, thiên địa vào lúc này cũng mất đi màu sắc, trong mắt ta chỉ là một mình nàng, gương mặt, vẻ mỉm cười. Trong lúc vô tình, bần đạo cứ ngồi không như vậy, giống như bị hàn khí đóng băng muôn đời, triệt để ngây dại.
Nhìn thấy ta thừ người đứng đó, Ái Liên Na rốt cục nhịn không nổi, nàng bất mãn cả giận nói: "Ca ca. Ngươi nhìn người ta như vậy mất phép tắc rồi, người ta sẽ trách ngươi." Nói xong nàng bất mãn lôi ta xuống.
"Không biết nữa. Nàng tuyệt đối sẽ không trách ta, nàng cao hứng còn không kịp nữa mà, làm sao có thể trách ta chứ?" Bần đạo cười khổ nói: "Huống chi, ở chỗ này gặp mặt, người không lễ phép dường như không phải là ta đi?"
"Ca ca, đầu óc ngươi ngớ ngẩn rồi sao, làm sao ăn nói mê sảng như thế?" Ái Liên Na không hiểu nên hỏi lại.
"Ha ha, tiểu muội muội." Nữ tử áo trắng mỉm cười nói: "Hắn không nói sai, ta có thể nhìn thấy hắn thật sự rất vui vẻ, rất là cao hứng đó. Làm sao lại đi trách hắn không lễ phép chứ? Hơn nữa, đích xác là ta thất lễ trước, tiểu muội ở chỗ này xin bồi tội với tướng quân." Vừa nói xong liền thi lễ sâu một cái.
"Trời ơi. Đây là xảy ra chuyện gì?" Ái Liên Na gãi gãi đầu nói: "Làm sao toàn bộ mọi thứ khó hiểu vậy nhỉ?"
"Ngược hay không, chậm chậm để ta giải thích cho ngươi nghe." Bạch y nữ tử mỉm cười nói: "Tướng quân một đường cực khổ, mời vào trước uống chén rượu nhạt. Nghỉ ngơi một chút được không?"
"Ta còn có quyền cự tuyệt sao?" Bần đạo cười khổ nói: "Thất ~ công chúa ~ điện hạ."
Nơi này chính là trung tâm Đại Hán, coi như là địa bàn của ta, Thất công chúa nghênh ngang hiện ra trước mặt ta, ta có thể không kinh hãi sao? Tướng quân nước khác mang theo quân đội, không chào hỏi gì đã đến địa phương của ta đây, thất lễ là ta sao được chứ, ha hả? Ta chỉ có thất trách cùng mất thể diện mà thôi.
Bần đạo vừa thốt lên xong, không khí bốn phía bỗng khẩn trương lên, danh hiệu Nữ Vũ Thần thật sự quá rung động rồi, không chỉ có quân sĩ bên cạnh ta tất cả đều nhanh chóng đao kiếm ra khỏi vỏ. Dù là Ái Liên Na luôn luôn to gan cũng bị hù hai tay khẽ run rẩy, tiếp theo liền lấy ra Bạch Sơn Hắc Thủy, bước tới che chở trước người ta, trong đại sảnh vốn tiếng động thanh âm huyên náo, trong một sát na bất chợt dừng lại, trong mắt bọn lính đánh thuê kia lộ ra hung quang, lấy ra vũ khí đã chuẩn bị tốt.
"Ha hả, tướng quân cần gì khẩn trương vậy chứ, cố nhân ôn chuyện, ngài đường đường Long đại tướng quân chẳng lẽ còn sợ ta một nữ tử nhu nhược sao?" Thất công chúa mỉm cười nói. Sau đó nàng nhẹ nhàng khoát tay áo, những dong binh kia lập tức thu vũ khí vào, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, hết thảy quy về bình tĩnh.
"Đâu có đâu có, thật sự là điện hạ tới quá đột nhiên, ta đây thân làm chủ nhân không có kịp thời chiêu đãi, ta thật hổ thẹn trong lòng mà." Bần đạo cười khổ nói. Vừa nói, ta phất tay ý bảo bộ hạ thu hồi vũ khí và chờ ở bên ngoài, bản thân một mình đi tới.
Nguyên bản ta không muốn để cho Ái Liên Na mạo hiểm, nhưng vào lúc này Ái Liên Na làm sao bỏ ta mà đi? Cho nên nàng thu hồi binh khí xong cũng không để ý cái phất tay ta, coi như không hiểu cố tình theo sát tiến vào, thế nhưng, lần này nàng xuất kỳ bất ý không có nói nhiều, bởi vì nàng hiểu, thời gian hiện tại, trong không gian này, nhất định thuộc về hai người chúng ta, hai Thống soái quân sự cao cấp nhất trên đại lục phải tiến hành một lần giao phong không tầm thường. Trừ chúng ta ra, bất luận kẻ nào khác, nếu lỡ đến nơi này cũng sẽ mất đi năng lực tự chủ và quyền lên tiếng, phảng phất như trúng Cấm Ngôn thuật.
"Công chúa, mời." Bần đạo đi tới cái bàn bên cạnh, khách khí nói với Thất công chúa, đồng thời còn đưa tay ra thủ thế.
"Tướng quân, mời." Thất công chúa cũng đồng thời làm động tác như vậy, sau đó, chúng ta nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau ngồi xuống, Ái Liên Na đứng ở phía sau ta.
"Có thể ở nơi hoang vu dã ngoại vô tình gặp được tuyệt sắc mỹ nữ như công chúa, tại hạ thật là diễm phúc không cạn mà." Bần đạo mở miệng ba hoa. Nếu nàng đã cùng ta đối diện, dĩ nhiên phải có ý tứ vạch rõ ràng vài chuyện rồi, ta đây còn khách khí làm gì? Lần này bị nàng xuất kỳ bất ý đánh ta một cái trở tay không kịp, trong lòng bần đạo hết sức oan ức, nhịn không được lên tiếng đùa giỡn nàng hai câu, trước hả giận cái rồi hãy nói sau.
"Ha hả, tướng quân nha, đừng có biết rõ rồi còn cố hỏi." Thất công chúa mỉm cười nói: "Chúng ta có thể ở địa phương nhỏ này gặp mặt, nếu là vô tình thì có thể gặp được sao? Tiểu muội ở đây chờ ngài đã mấy ngày rồi đó."
"Hả? Chờ ta chừng mấy ngày rồi?" Bần đạo sau đó làm bộ không hiểu được hỏi: "Không biết Thất công chúa vì cớ gì mà tìm ta? Ah, không phải là tìm ta đòi nợ đó chớ?"
Bần đạo thật ra nghe xong lời của nàng, trong lòng đang buồn bực muốn chết, ta từ ven biển lên đường, đi tới đây mới tốn mấy ngày đây? Thất công chúa vẫn có thể chặn ta lại, thậm chí còn nói trước đã đợi chừng mấy ngày, có thể thấy được người ta đã sớm tính toán cỡ nào rồi, ta lại không biết trước chút gì, ngu ngốc đi một bước giẫm vào bẫy rập, ta thật là một con heo ngu ngốc mà.
"Tướng quân nói đùa." Thất công chúa cười nói: "Tướng quân phú khả địch quốc (giàu có nứt đố đổ vách), làm sao thiếu tiền với một người nghèo như ta đây chứ?"
"Vậy không biết công chúa điện hạ từ xa vạn dặm tới đây tìm ta, nói cho cùng tới vì chuyện gì đây?" Bần đạo giả ngu hỏi tiếp.
"Tiểu muội tìm đến tướng quân là vì có hai kiện đại sự muốn làm." Sắc mặt Thất công chúa ngưng trọng, nghiêm nghị nói với ta.
"Hai chuyện?" Bần đạo buồn bực nói: "Ngoại trừ chém đầu ta ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn hủy thi diệt tích sao?"
"Ha hả." Thất công chúa che miệng cười một tiếng, nói: "Tướng quân quả nhiên khôn khéo, thế nhưng, ngươi đoán không hoàn toàn chính xác."
"Thật sao?" Bần đạo cười nói: "Vậy mời công chúa chỉ điểm một chút vậy?" Đến hiện tại ta cũng chưa hề phát hiện sát khí trên người Thất công chúa, thậm chí bộ hạ chung quanh nàng cũng không có, đám sát thủ mai phục phía ngoài hiển nhiên phải có sát khí mới đúng, phát hiện này làm cho ta không thể hiểu nổi, thế nhưng, ta biết được, Thất công chúa lấy không ra cao thủ đoàn hào nhoáng như vậy. Cho nên, Giáo Đình nhất định có một chân ở bên trong.
"Chuyện thứ nhất là, ta nghe nói tướng quân thành công đánh bại liên quân, hơn nữa triệt để tóm thâu Tạp Đặc, khiến cho Đại Hán quốc nhất cử trở thành quốc gia có diện tích lớn nhất. Chiến tích như thế thật sự đẻ cho tiểu muội bội phục, cho nên cố ý tới chúc mừng tướng quân." Thất công chúa nói xong, bưng chén rượu lên, cười nói với ta: "Chúc mừng tướng quân lấy được thắng lợi huy hoàng, chỉ bằng vào trận chiến này cũng đủ để cho uy danh tướng quân lưu danh sử sách. Tiểu muội trước kính một cái. Mời." Sau đó nàng rất dứt khoát uống cạn ly rượu.
"Đa tạ." Bần đạo cũng không yếu thế, sau khi cám ơn cũng lập tức cạn chén, không có ý tứ do dự vô nghĩa. Đây rõ ràng cho thấy nàng có ý lấy lòng ta mà thôi, căn bản không có ý nghĩa thực tế gì, cho nên ta quan tâm hơn đến câu sau của nàng.
Thấy ta không chút do dự uống cạn, trên mặt Thất công chúa thả ra thần thái rạng rỡ, còn Ái Liên Na không kịp ngăn cản lại buồn bực dậm chân.
"Tướng quân các hạ không sợ trong rượu có độc sao?" Thất công chúa giương đôi mắt to chợt lóe quang mang nhìn ta hỏi.
"Lấy thân phận của công chúa điện hạ và khí độ thế kia làm sao lại dùng thủ đoạn đó đối phó với tại hạ chứ." Bần đạo cười to hào khí nói: "Nếu thật sự có độc, dù có chết ở chỗ này ta tuyệt đối chỉ có thể tự trách mình nhìn sai rồi." Trên thực tế, bần đạo đã sớm dụng thần biết dò xét qua, đừng nói đến rượu, ngay cả chén rượu thậm chí là cái bàn cùng địa phương cái chén tiếp xúc, tất cả đều đã kiểm tra cẩn thận, xác định không có gì sai lầm ta mới dám thống khoái như vậy.
Cái gì "thân phận cùng khí độ" đều là chó má, nhóm sát thủ ở phía ngoài chừng vài trăm tên kia, không chừng có quan hệ với Thất công chúa, nàng nếu quan tâm đến "thân phận cùng khí độ" còn len lén mang sát thủ tới đây? Đó mới thật là chết oan còn không biết đó, cho nên ta giả mù sa mưa nói lời hay mà thôi, nếu thật sự tin nàng, ta đây đã quá ngu ngốc rồi đi?
"Tướng quân quả nhiên khí độ bất phàm. Tiểu muội cam bái hạ phong." Thất công chúa tán dương: "Khi trước có nhiều chỗ đắc tội, kính xin tướng quân nhìn ta còn bé không hiểu chuyện. Có thể tha thứ cho một hai phần.”
Vừa nói, nàng đột nhiên thay đổi ra một bộ thần sắc khẩn thiết nhìn ta, mong đợi câu trả lời của ta.
"Hử?" Cái thái độ này làm cho ta hồ đồ rồi, ta đành phải hàm hồ nói: "Trước kia mọi người đều vì chủ của mình giao chiến sống chết không thể tránh được, huống chi, từ nhận thức nói thật đi lên, ta coi như đã xen vào việc của người khác, việc này tựa hồ không phải là lỗi của công chúa mà? Công chúa cần gì như thế?"
"Bởi vì chuyện thứ hai ta tìm tướng quân, chính là cầu xin tướng quân không nên lấy lửa giận tát trên đầu dân chúng Ngõa Nạp đáng thương?" Thất công chúa khóe mắt rơi lệ nói.
"Ngươi, ngươi đã làm gì?" Bần đạo hai mắt lóe sáng, trong cơn giận dữ hơi gằn giọng hỏi. Thất công chúa tự động lâm vào thế yếu, làm cho ta có một dự cảm rất xấu.
"Không phải là ta đã làm gì, mà thật ra là Giáo Đình ~." Thất công chúa mới vừa nói tới đây, không biết từ nơi nào đột nhiên truyền đến một tiếng dây cung bật vang.
Bần đạo cả kinh, lập tức phản ứng theo, ta mới vừa rồi phân tâm do bị Thất công chúa hấp dẫn đã buông lỏng cảnh giác, cộng thêm câu chuyện đột nhiên thay đổi cho nên không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể kịp thời lôi kéo Ái Liên Na ép thân thể xuống, ngay lúc đó, mày mũi Thất công chúa liền biến sắc, thân thể nhảy dựng lên, ngăn ở bên mặt của ta, chỉ nghe phịch một tiếng, bức tường bên cạnh ta hiện ra một cái lổ nhỏ, một mũi tên dài mạnh mẽ bắn thẳng về phía eo của ta, bần đạo vốn đang ngồi né tránh không dễ, cho nên đã chuẩn bị tiếp pháp thuật hộ thể đón đỡ một mũi tên này.
Nhưng mũi tên kia vừa lúc bị Thất công chúa ngăn lại, từ trước ngực công chúa xuyên vào, thẳng thấu lồng ngực, ở sau lưng nàng lộ ra cây tiễn dài nửa xích, công chúa bị xung lượng khổng lồ mang đẩy ngã tới vị trí bần đạo
Ta khi đó liền u mê, không nghĩ tới nàng lại liều chết cứu ta, vội vàng tiếp lấy thân thể công chúa, thân thể nàng mang theo xung lượng rất lớn, tiếp tục đẩy ta lui thêm mấy bước mới tiếp được nàng, nhìn nàng một thân máu đỏ tràn thân, trong lòng bần đạo lập tức dâng lên một trận bi thương.
"Mẹ kiếp. Cũng biết chuyện xấu do xú nữ nhân kia làm, giết cho ta." Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến.
"Bảo vệ công chúa." Mà những dong binh ở bên trong cũng rất tự giác vây lại bảo vệ chúng ta.
"Long tướng quân, xin ngài mang công chúa đi trước, đây là bẫy rập Giáo Đình thiết trí để đối phó với ngài." Một người trong nhóm dong binh có vẻ là đầu lĩnh, nước mắt rơi như mưa nói với ta.
"Hừ." Bần đạo cả giận nói: "Lão tử còn không có kém cỏi đến trình độ phải ôm nữ nhân chạy, Cái Thứ, chuyện làm thịt địch nhân đều giao cho ta."
"Rống." Cái Thứ gầm lên giận dữ xông ra ngoài, phía ngoài đã sớm chém giết thành một đoàn, nhân thủ của Thất công chúa hơn một trăm, cao thủ cũng không ít, nhưng Phong chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa lại không có xuất hiện, người của giáo đình có hơn bốn trăm, đang vây công bọn hộ vệ liều chết ngăn trở, Cái Thứ vừa đi ra ngoài, nhằm ngay lũ tiểu tử vây công thả ra pháp thuật, đằng mạn thuật trói người Đằng Mạn Thuật bắt trói và Thạch Tiêm Trụ đâm từ dưới đất lên, đám người vây công làm gì có thực lực đối kháng nó, vừa thấy nó xuất hiện liền nhanh chân chạy trốn. Vài tên chậm chạp không kịp chạy trốn ngay lập tức bị đâm thủng thân thể mà chết.
"Đáng chết, rút lui." Thanh âm kia lại vang tới.
"Ái Liên Na, cho ngươi một khảo nghiệm, bắt sống cái tên đầu lĩnh này cho ta." Bần đạo lạnh nhạt nói, trong lúc ta nói chuyện, chưa hề quên trị liệu cho Thất công chúa, mũi tên này không có bắn xuyên tâm tạng và xương sống ta có thể cứu sống được, cho nên mới phái Ái Liên Na ra ngoài, ta lại phân phó Cái Thứ đi theo nàng, nếu có thể gặp chuyện không may mới là lạ.
"Tốt." Ái Liên Na đã sớm thấy đánh nhau ghiền muốn chết, đáp ứng một tiếng lập tức lao ra ngoài, ta thì bắt đầu tiến hành cứu trị Thất công chúa.
"Không cần làm phiền ngài." Thất công chúa suy yếu nói: "Đây là Ma Huyết Truy Hồn Tiễn."
"Trời đất ơi." Bần đạo vừa nghe được liền nổi giận, nổi giận mắng: " Giáo Đình chết tiệt, ngay cả cái thứ ác độc như vậy cũng dùng được, khốn kiếp, không trách được bọn họ tự tin như thế, cho rằng một mũi tên là có thể lấy mạng của ta."
Ma Huyết Truy Hồn Tiễn là siêu cấp xạ thủ Ma tộc mới có tư cách sử dụng, nó là một trớ chú tiễn đẳng cấp cao nhất. Chủ thể nó là dùng máu của cao đẳng Ma tộc ngưng tụ lại mà thành, sau đó dùng ngàn vạn linh hồn cộng thêm vô số tài liệu quý trọng để tế luyện, kinh qua trăm năm mới có khả năng hoàn thành. Bắn lên Thiên Sứ hai cánh lập tức tán hóa, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán, bắn tới Thiên Sứ bốn cánh, trong vài phút hẳn phải chết, linh hồn chỉ có một nửa cơ hội có thể trở về Chuyển Sinh Trì để trọng sinh, dù có là Thiên Sứ sáu cánh trúng tên cũng phải tiêu mất lực chiến đấu.
Vật này nhân tộc căn bản không có khả năng chế tạo, như vậy nó hiện tại xuất hiện ở đây, nhất định là thời điểm Thần Ma đại chiến, hàng hóa do Ma tộc thua trận làm thất lạc, Giáo Đình vẫn bảo lưu đến nay, lần này tính toán tặng lại cho ta. Tuy nhiên nó lại bị Thất công chúa thay ta cản tai họa.
"Thời gian của ta không còn nhiều lắm rồi, xin ngài đáp ứng thỉnh cầu của ta, để cho ta chết được nhắm mắt, có được hay không?" Thất công chúa suy yếu cầu khẩn: "Ta van xin van ngươi!"
"Không đáp ứng." Bần đạo điều chỉnh sắc mặt, nói: "Trừ phi ngươi sống lại." Nàng cứu ta lần này, bần đạo sao có thể trơ mắt nhìn nàng hương tiêu ngọc tổn trước mắt ta đây? Cho nên ta bắt đầu tiến hành toàn diện cứu trợ nàng. Lúc này, phía ngoài chém giết đã ngừng lại. Người của ta và Thất công chúa tự giác ở phía ngoài cảnh giới, không có bất kỳ người dám vào quấy rầy chúng ta.
"Nhưng mà, mũi tên này quá độc, ta sợ là không qua được rồi." Thất công chúa khó khăn nói: "Ta biết ngươi không muốn ta chết, khi Thú Nhân xâm lấn ngươi đã duy trì ta, nhưng thương thế của ta hiện tại, chỉ sợ là Quang Minh thần có tới cũng vô dụng."
"Quang Minh thần là một tên ngu ngốc, dĩ nhiên vô dụng." Bần đạo không chút khách khí mắng to: "Chỉ bản lãnh của hắn thì tính là thứ gì chứ, làm sao xứng mà so sánh với lão tử, ngươi yên tâm, cứu không được ngươi trở về, từ nay về sau ta không làm tam hại nữa."
"Ngươi? Cái gì là tam hại?" Thất công chúa tò mò hỏi.
"Ngươi đừng nói nhiều, cái rắm tiễn cho má này thật sự rất lợi hại, ta sắp duy trì không được rồi, ngươi đừng quấy rối có được hay không?" Bần đạo đầu đầy mồ hôi nói. Ta bắt đầu hối hận phái Ái Liên Na ra ngoài rồi, có nàng ở đây ta có thể dễ dàng hơn rất nhiều.
Thất công chúa thật biết điều không nói nữa, cho nên bần đạo bắt đầu toàn lực cứu trị, ta một tay che miệng vết thương của nàng, làm cho linh lực không ngừng di chuyển, kiên trì đấu tranh không ngừng với năng lượng quỷ dị ở bên trong, mặc dù linh lực bần đạo không ít, ngay cả Tam Muội chân hỏa đều xuất ra hết, nhưng mà Ma Huyết Truy Hồn Tiễn này mang theo năng lượng phá hư quá lớn, thật sự như muối bỏ biển, không thể đủ để áp chế, dù ta và Ái Liên Na hợp lực cũng khẳng định không phải là đối thủ của Ma Huyết Truy Hồn Tiễn, thật không hỗ là cái thứ có thể chơi được cả Thiên Sứ sáu cánh, quá mức mãnh liệt đi.
Hiện tại máu tươi ma tộc không ngừng hòa tan theo vết thương, hóa thành máu đặc kịch độc, mang theo nhiều loại nguyền rủa oán khí trên linh hồn người chết, rất nhanh khuếch tán toàn thân Thất công chúa, cũng may đấu khí gia truyền của Thất công chúa là hỏa thuộc tính rất có căn cơ, hơn nữa cũng có tính khắc chế luồng năng lượng quỷ dị này, có thêm sự trợ giúp của ta, đến hiện tại nàng vẫn có thể chống chọi, thế nhưng nếu theo tình huống này phát triển đi xuống, tình cảnh nàng hóa thành máu đặc chỉ là vấn đề thời gian, dường như nhiều nhất chỉ còn mấy phút đồng hồ mà thôi.
"Coi như là tạo hóa của ngươi vậy." Bần đạo bất đắc dĩ cười khổ nói: "Ai bảo ngươi tiểu cô nương này khôn khéo như vậy chứ? Luôn ở thời điểm mấu chốt nhất, cho ra lựa chọn chính xác nhất, đây coi như là trời cao ban tặng phần thưởng cho đầu óc thông tuệ của ngươi đó."
"Ngươi nói ta không hiểu." Thất công chúa hơi thở mong manh nói: "Nếu như một mũi Ma Huyết Truy Hồn Tiễn coi như phần thưởng, ta thật sự không thích nó, đau quá ..."
"Đó là vì trừng phạt ngươi đối nghịch với ta, còn đây là phần thưởng." Bần đạo mỉm cười nói. Tiếp theo, trên tay ta nhiều thêm một cọng lông trắng toát, đây là một sợi lông Thiên Sứ cuối cùng trên tay ta. Mặc dù nó giá trị hơn ngàn vạn, nhưng bần đạo không chút đắn đo chấn thành phấn vụn, sau đó cẩn thận đưa vào trong vết thương trên người Thất công chúa.
Nhìn luồng năng lượng trắng noãn không ngừng rót vào trong cơ thể công chúa, hơn nữa bắt đầu hóa giải năng lượng phản diện, bần đạo cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cười nói với nàng: "Ngủ ngon một giấc đi thôi, ngày mai hết thảy đều sẽ tốt, ta bảo đảm."
Bần đạo cho là hiện tại cũng nên rút tiễn, để cho Thất công chúa từ từ hồi phục, cho nên, ta lấy phi kiếm gọt sạch đầu tên, sau đó chậm rãi rút ra cây tên. Nhưng mà, bần đạo trăm triệu lần không nghĩ tới Ma Huyết Truy Hồn Tiễn vẫn còn sống, dưới sự kích thích của ma lực ánh sáng rõ ràng mãnh liệt lên vài phần, toàn bộ thân tiễn đột nhiên biến thành chất lỏng, tựa như thủy ngân màu đỏ máu, rất nhanh chảy vào trong cơ thể Thất công chúa, tay ta cầm phi kiếm trực tiếp ngồi không mà nhìn.