Chương 452: Bắt sống
Đáng lẽ, dựa theo tình huống bình thường mà nói, gia hỏa cường dại dưới đáy nước kia, thông thường là xác định chắc chắn sẽ không cho đối thủ cơ hội chuẩn bị tăng cường pháp thuật, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể nhìn mà không có biện pháp. Tám chân của nó, thì năm chân đã bị độc nhãn Cự Nhân cùng Cái Thứ ở trên bờ kéo chặt, căn bản không buông ra. Còn ba cái chân kia thì nằm ở khe hở nham thạch dưới nước, nếu như di chuyển một cái, chỉ sợ nó phải lập tức bị lôi lên.
Một con ma thú sinh hoạt trong nước lâu năm, bất kể như thế nào cũng không muốn lên bờ, nếu như mà bị kéo lên bờ, quả thực chính là một hồi tai nạn. Cho nên, nó thà rằng ngạnh kháng hai cái pháp thuật tăng cường cũng không muốn đi lên. Lấy cấp bậc của nó mà nói, cấm chú cấp mười hai cũng có thể cứng rắn chịu được hai cái, pháp thuật cấp mười một nhiều nhất là chịu chút vết thương nhẹ mà thôi. Huống chi, nó lại không phải là không có ma pháp thuẫn.
Vì thế, khi phong nhận của đại văn tử phi vào trong nước, chủ nhân của xúc tu cũng gia trì thêm cho mình thủy hệ hộ thuẫn, bảo vệ thân thể to lớn của mình. Về phần xúc tu, đó là vũ khí công kích chủ yếu của nó, hết sức cứng cỏi, có thể được xưng tụng là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, rất khó chặt đứt, cho nên bình thường đều là hoạt động bên ngoài ma pháp hộ bích, cũng không có dùng ma pháp bảo vệ, dù sao có chặt đứt nó cũng có thể rất nhanh lại sinh ra.
Nhưng mà, nó rất nhanh phát hiện đó là một sai lầm trí mạng, địa phương phong nhận của đại văn tử công kích, cũng không phải là thân thể của nó, mà vừa vặn chính là xúc tu duỗi ra bên ngoài hộ bích. Bình thường không bảo vệ xúc tu cũng là không thành vấn đề, nhưng mà vào lúc này, đó quả thực là rất muốn chết. Xúc tu của nó ở dưới nước nắm chặt kẽ đá, có hai cái bị cự đại phong nhận của đại văn tử chém trúng mục tiểu.
Lấy thực lực của đại văn tử, nó mà đã chuẩn bị pháp thuật một hồi mới thi triển, thì ít nhất cũng là tiếp cận cấm chú cấp mười hai, cho nên lực phá hoại của hai cự đại phong nhận này là cực kỳ kinh người. Nhưng mà, lại vẫn không thể đem hai cái xúc tu này chặt đứt, bất quá là chặt đứt một nửa mà thôi. Cũng may vậy cũng đã đủ, có vết chém này, xúc tu sẽ không còn chắc chắn như trước nữa.
Hai trăm Cự Nhân, một con Đại Địa Chi Hùng, sau khi được ngọc bích long gia trì cự lực thuật vào, lực lượng hợp lại thật sự quá kinh khủng. Mạnh bạo đem hai xúc tu bị chém một nửa kéo cho đứt đoạn, mà khi có xúc tu còn toàn vẹn đã khó chống, sau ki bị kéo đứt, không có xúc tu kiềm hãm, chỉ dựa vào thể trọng mà nói, thủy quái có lớn đến mấy cũng không thể cùng nhiều cường giả như vậy đấu sức, huống chi, đại văn tử còn hạ một cái phiêu phù thuật lên thủy quái.
Vào lúc xúc tu đứt, trong nháy mắt phiêu phù thuật cũng phát huy tác dụng. Cái Thứ bọn hắn đồng thời cảm thấy trên tay chợt hãng, tiếp theo, gia hỏa dưới nước giống như đạn pháo từ trong hồ nước bắn ra ngoài, trực tiếp bay lên trời, sau đó thoáng nghe cái phanh một cái,đụng phải hang động mấy trăm thước trên cao, làm rơi xuống không ít tảng đá, sau đó cứ như thế phiêu phù ở phía trên.
Trên xúc tu của nó, còn có mấy người độc nhãn Cự Nhân đặc biệt lớn ôm ở đó. Sau đó, xúc tu đạt được tự do lay động một trận, các cự nhân rốt cuộc bắt không được, cũng ào ào rơi xuống, được đại văn tử dùng phiêu phù thuật phối hợp với phản trọng lực của Cái Thứ cứu xuống.
Nguyên nhân tạo thành hiệu quả này chính là xúc tu của nó thật sự rất có độ co dãn, giống như là dây chun, đáng lẽ khi còn đang cố gắng lôi kéo, đột nhiên bị chặt đứt, xúc tu tự nhiên phải co rút lại. Mà đúng lúc này, thủy quái trúng phiêu phù thuật, khiến cho thể trọng hạ xuống không, vì thế lực đàn hồi rất lớn, trực tiếp làm cho bọn hắn bay ra ngoài.
Bởi vì phương thức xuất tràng của nó quá đột nhiên, đám Cái Thứ trong lòng không có chuẩn bị nên bị giật mình, bất giác buông tay, để cho nó bay lên cao, chỉ có mấy người Cự Nhân thần kinh không ổn định kia, không có phát giác, còn cố sống cố chết ôm lấy xúc tu mới đi lên theo. Về phần trọng lực thuật của Cái Thứ, khi hắn động thủ lôi kéo đã triệt bỏ, bởi vì sẽ ảnh hưởng lớn đến hành động của Thú Nhân, bằng không, thủy quái có Cự Nhân treo lên, cũng không đến mức đụng nặng như vậy.
Lúc này, chúng ta mới có thời gian rảnh rỗi nhìn hình dáng của thủy quái này. Hiển nhiên, nó quả thật chính là một con bạch tuộc tám chân, chẳng qua là to hơi thái quá một chút, thân mình hình tròn, phái đáy đường kính ước chừng hơn trăm thước, đường kính bụng ở giữa cũng đến mấy chục thước, cao ước chừng gần trăm thước. Mỗi cái xúc tu đều dài chừng ba trăm thước, tuyệt đối là quái vật to lớn làm cho người ta rung động.
Gia hỏa này nếu ở trong nước, ta có thể khẳng định chính là ít nhất mười mấy hai mươi Cái Thứ cũng không phải đối thủ của nó, đáng tiếc a! Hiện tại nó lên bờ, hơn nữa còn được gia trì phiêu phù thuật, chỉ có thể phiêu phù trên cao, cũng không đi được, hoàn toàn là mặc cho người ta chém giết. Nó ngọ ngoạy một trận, mới dùng năm xúc tu một lần nữa nắm vào chỗ đá lồi ra, sau đó trừng đôi mắt nhỏ, hoảng sợ nhìn đám người phía dưới, lần này đến phiên nó trở thành đồ ăn.
"Woa!" Bần đạo giật mình nói :"Ai ya các huynh đệ, hôm nay chúng ta có hải sản ăn rồi, phỏng chừng đủ chó ăn một tháng a!" Thanh âm của bần đạo, kỳ thật chính là vì kêu cho hải quái nghe thấy, gia hỏa cường đại như vậy không có khả năng không có trí khôn, nó tuyệt đối biết ta muốn làm gì.
"Không sai, nghe nói trong các loại hải sản thì bạch tuộc tám chân là ăn rất ngon!" Khắc Lý không biết khi nào thì chạy tới bên cạnh ta, bắt đầu phối hợp với ta nói.
" Ta xem bộ dáng của nó không phục lắm a?" Bần đạo cười nói, theo sau ta đột nhiên chú ý tới ánh mắt của nó đang loạn động, thỉnh thoảng liếc về phía cái hồ, xem ra, nó là đang đợi khi phiêu phù thuật hết, sau đó đâm đầu trốn chạy a.
" Ân! Đại nhân, ta xem, hắn là có ý muốn chạy phải không?" Khắc Lý trêu chọc nói :" Nó không phải là muốn chơi nhảy sông chứ?"
" Ha ha, đâu có, pháp sư chú ý, nước trong hồ này quá nóng, giúp hài tử đáng thương này giảm nhiệt độ xuống đi!" Bần đạo cười phân phó nói.
" "Dạ!"!" Các pháp sư đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu thi triển pháp thuật, bọn hắn đã sớm nín một bụng tức giận, các pháp sư cường đại từ sau khi tiến vào thế giới dưới lòng đất, trừ bỏ được trọng điểm bảo vệ ra, công lao gì cũng chưa lập được. Nhiều nhất chính là thổi lửa nấu cơm, vì thế bọn hắn đã bị không chỉ một lần các Ải Nhân trêu chọc gọi là hỏa đầu quân. Nếu như không được tham gia chiến đấu, có lẽ bọn hắn sẽ bị buồn bực chết mất.
Cho nên sau khi nhận lấy mệnh lệnh của ta, nhưng pháp sư này liền cật lực một lòng thi triển ra hiệu quả băng hệ pháp thuật mạnh mẽ và hoa lệ nhất. Đến vì chính mình tranh một hơi, ngay khi bọn hắn chuẩn bị, đại thủy quái không nằm yên nữa, hắn vốn không ngốc lập tức hiểu ra ta muốn làm gì, nếu như để cho các pháp sư của ta đem cả hồ đông lạnh thành băng, vậy hắn cứ chờ mà đến nằm trong nồi nấu hải sán đi.
Ma thú cấp chín trong biển, lên bờ vị tất thắng được lục cấp, điều này ai cũng đều rõ ràng, cho nên năm cái xúc tu còn lại đạp một cái trên đỉnh , nương theo thế mà đâm hướng xuống hồ. Ha ha, chúng ta sớm có chuẩn bị, làm sao có thể để hắn chuồn vào trong nước a? Đây chính là thật vất vả mới bắt được a!
Đại văn tử phản ứng nhanh nhất, đôi cánh nhanh chóng vỗ mạnh, lập tức nổi lên một trận gió lốc. Vừa lúc ở ngay phía dưới hải quái, đem xu thế rơi xuống của nó ngăn lại, sau đó lại một lần nữa tống lên đỉnh cao. Đại hải quái trên người phiêu phù thuật còn chưa có hết, hơn nữa nơi không trung không chỗ mượn lực, thân thể khổng lồ đặc biệt gây họa. Cho nên không hề có chỗ bám víu lại một lần nữa cùng đỉnh đá trên cao thân mật tiếp xúc. Cơn lốc bản thân đại văn tử tạo ra thực mạnh mẽ, thổi bay nó, căn bản so với thổi lá cây không tốn bao nhiêu sức.
Sự tình vẫn chưa hết, Thương Long Giác cũng tới giúp vui, ngọc bích long sau khi tê hống một tiếng, trong nham thạch ở đỉnh bắt đầu thoát ra vô số đạo dây leo lục sắc, bao phủ chu mi mấy trăm thước, triệt để đem đại hải quái buộc thành bánh chưng, so sánh cùng với vô tận dây leo này, nó hiện tại mới hiểu được, sô lượng xúc tu của mình xa xa không bằng a.
Vạn bất đắc dĩ, nó chỉ đành dùng xúc tu thi triển thủy nhận thuật, hóa ra hàng trăm hàng ngàn đao nhận dài vài thước rộng một thước. Khi xúc tu của nó múa may thì vô số dây leo trói lấy nó bị chặt đứt. Nhưng mà mục đích của Thương Long Giác chính là kéo dài thời gian a? Cho nên thủy quái chặt đứt bao nhiêu thì hắn sẽ tạo ra bấy nhiêu. Dù sao đối với rồng, loại tiểu pháp thuật này không tốn bao nhiêu công sức.
Thủy nhận thuật của hải quái kỳ thật tương đối biến thái, số lượng lớn như vậy, uy lực còn có thể mạnh như vậy, quả thật rất hiếm thấy. Nếu ở trong nước chỉ riêng lực sát thương của thủy nhận thôi cũng đã đạt tới trình độ pháp thuật cấp tám, đáng tiếc bây giờ là tại trên bờ, không có sự tăng phúc của nước, uy lực cũng chỉ là pháp thuật cấp bốn cấp năm mà thôi. Ngay cả da của độc nhãn Cự Nhân cũng không thể gây thương tổn, thuần túy chính là dùng để cho người ta tắm rửa, cho nên nó vừa rồi không dùng đến pháp thuật này thì thật sự dọa người a!
Nó kỳ thật cũng có rất nhiều pháp thuật cấp cao, ngay cả cấm chú cấp mười hai mười ba cũng biết mấy cái, nhưng mà đều là cần phải ở trong nước mới có thể dùng, nó lên bờ, ngoại trừ dùng thủy nhận tắm rửa cho người ta ra, e rằng là chỉ có thể dựa vào đánh cận chiến, cho nên nó không có một thân chiến lực cường đại, bây giờ lại bị một con ngọc bích long phụ trợ làm cho luống cuống tay chân.
Rốt cục, đoàn pháp sư của bần đạo động thủ, một mảng lớn khí đông trắng xoá phóng thích ở trên mặt hồ, lập tức liền đem mặt hồ đông lại, nhưng mà khí đông còn đang không ngừng chui xuống làm đông ở phía dưới hồ, thẳng đến ma lực của khí đông hao hết mới thôi.
Bần đạo dùng thần thức kiểm tra một lượt rồi hướng pháp sư đoàn giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán dương. Hồ nước bị đông xuống phía dưới gần sáu bảy trăm thước, đại hải quái muốn không chào hỏi ta mà tự phá băng đi vào, có vẻ như là không có khả năng.
Các pháp sư được bần đạo khen ngợi lập tức hưng phấn, thần tình vui sướng, dụng ánh mắt nhìn đắc ý Ải Nhân hộ vệ bên cạn. Các ải nhân nhìn thấy liên tục mắt trợn trắng, hai chủng tộc này giao tình rất sâu, hay đùa giỡn với nhau nhưng không ảnh hưởng đến giao tình, đều đã trở thành thói quen của hai bên. Bần đạo cũng bất quá là cười cười, theo sau chủ yếu sẽ đem tinh lực đặt ở trên người đại hải quái.
" Mạt Mạt Ni Áo La Đế Tạp La Tư!" Đại hải quái dụng thanh âm trầm thấp nói :" Ngài là thủ lĩnh sao chi đội quân này sao?"
"Không sai!" Bần đạo mỉm cười nói :" Ta là lãnh chúa Long Thanh Thiên của hành tỉnh Bác Lạp Tư đế quốc Đại Hán."
"Ta không biết ngươi nói mấy cái quốc gia lãnh địa kia là thứ gì, ta chỉ biết ta đã trở thành tù binh của ngài." Đại bạch tuộc nói :"Ngài có thể lựa chọn hai cái biện pháp xử trí ta, một là giết ta làm thịt, thịt của ta không thể ăn, da cũng không tốt, ngài nhiều nhất cũng bất quá là được ma hạch của ta mà thôi, hơn nữa, phản kích trước khi chết của ta cũng rất là sắc bén, ta đảm bảo mang đến tổn thất so với thu hoạch của ngài lớn hơn rất nhiều."
"Xin hỏi, biện pháp thứ hai là gì?" Bần đạo tò mò hỏi. Bạch tuộc thông minh như vậy thật sự rất hiếm lạ, bần đạo cũng nhịn không được động tâm lừa gạt mua bán.
"Biện pháp thứ hai, ta cho ngài rất nhiều tiền bạc châu báu, chuộc lại tính mạng cùng tự do của ta, ngươi xem coi thế nào?" Đại bạch tuộc nói.
"Thật sự là rất thú vị?" Bần đạo tò mò nói :"Có thể nói cho ta biết, ngài là làm thế nào biết phải dùng tiền bạc châu báu chuộc mạng đây? Lại là làm thế nào biết ta đối với da cùng ma hạch của ngài cảm thấy hứng thú?"
"Ân, trước đây thật lâu, ta nếm qua rất nhiều nhân loại, tiêu hóa trí nhớ của bọn hắn. Từ trí nhớ đó của bọn hắn, ta học được ngôn ngữ của nhân loại, cũng hiểu được rất nhiều tập quán của các ngươi. Như thế nào, chẳng lẽ đây đều là lạc hậu rồi sao?" Đại bạch tuộc khó hiểu nói :"Hay ta nói là không đúng?"
"Không, ngài nói rất đúng, cũng rất không sai!" Bần đạo cười nói :"Nói được như vậy, ngài đã làm rất tốt, quả thật giao tiếp cùng nhân loại rất chuyên nghiệp. Nói thật không sai, điều kiện cũng hợp lý, rất đả động người."
"Những lời này, đích xác chính là ta tham khảo trí nhớ của một nhân loại là quan ngoại giao nói ra." Đại bạch tuộc có điểm đắc ý nói :"Như vậy ngài là muốn bao nhiêu tiền bạc châu báu đây? Ân, hoàng kim nặng bằng hắn được không?" Đại bạch tuộc tiện tay dùng một xúc tu chỉ ngọc bích long.
Mồ hôi, cái gia hỏa này có vẻ như rất có tiền, mặc dù thế giới này hoàng kim tương đối nhiều, nhưng mà một con rồng cũng phải nặng đến hai ba mươi tấn, nhiều hoàng kim như vậy, như thế nào cũng coi nhu là giá trên trời a! Bần đạo đầu nhất thời có chút choáng, cho nên ngây ngẩn cả người, không nói gì.
"Ân, được rồi, có lẽ thiếu một chút, không bằng thêm cả hắn lẫn ao giáp vũ khí ma pháp, ngài thấy thế nào?" Đại bạch tuộc thấy ta không nói lời nào, đành phải lại tăng giá cả, cũng chỉ qua một độc nhãn Cự Nhân đứng bên cạnh.
Ngất rồi, vũ khí ma pháp hơn mười tấn? Xấp xỉ bằng lượng công việc nửa năm của toàn tộc Ải Nhân. Một khi từ bên trong tìm ra vài món tinh phẩm thần khí, vậy cũng là rất nghịch thiên.
" Còn thiếu?" Đại bạch tuộc buồn bực nói :" Ta thật lâu không có tập kích qua nhân loại, bọn hắn quá nhỏ không đủ cho ta ăn no, cho nên cất chứa cũng không phải nhiều, thật sự lấy không ra được nhiều hơn, a đúng rồi, ta còn có một vài xương cốt cùng ma hạch của ma thú trong nước bị ta ăn còn xót lại, nghe nói nhân loại các ngươi rất coi trọng mấy thứ này, có thể rất đáng tiền."
Ha ha, hạnh phúc chết mất, Lấy thực lực của hắn mà nói, ma thú mà hắn ăn hẳn không phải là hạng tôm tép được, ma hạch cấp bậc hẳn không thấp, ma xương cốt ma thú, ma lực ở bên trong trước khi còn chưa có bị mất hết, là nguyên liệu luyện kim trọng yếu, thậm chí khi chế tạo chiến giáp cấp cao cũng thường xuyên dùng đến tro xương của ma thú cao cấp, cho nên những thứ này tính ra đều vô giá a.
" Ngài còn không hài lòng sao?" Đại bạch tuộc rốt cục căm tức, nói :" Tất cả gia sản của ta đã đem ra hết, ngài còn muốn gì nữa? Mạng của ta sao?"
" Ha ha, các hạ, không nên hiểu lầm, ta kỳ thật cũng không có ý cùng ngài giao dịch, chỉ là tò mò mà tùy tiện hỏi thôi." Bần đạo cười nói.
" Nói như vậy, ngươi là nhất định muốn ta chết sao?" Đại bạch tuộc cả giận nói.
" Cũng không nhất định!" Bần đạo cười nói, "Ý của ta là, ngài chỉ có thể nghe theo ta, đây cũng không phải là ta kì thị chủng tộc, mà là bởi vì ngươi, căn bản không có tư cách bàn điều kiện với ta a!"
" Ta tại sao không có?" Đại bạch tuộc cả giận nói :" Ta chính là chết cũng có thể kéo theo vài tên, hơn nữa, ta sau khi chết đi, tiền bạc châu báu của ta, các ngươi vĩnh viễn cũng không có được. Đây chẳng lẽ còn chưa đủ tư cách sao?"
" Thứ nhất, chúng ta nơi này cao thủ như mây, chi cần mấy người chúng ta vây công, ngươi không có bất kỳ cơ hội kéo theo ai chết cùng cả!" Bần đạo cười nói. Nói xong, Thương Long Giác, đại văn tử, Khắc Lý, Ải nhân tộc trưởng cùng Cái Thứ đồng thời đi lên phía trước, đem đại hải quái bao vây lại, mà những binh lính khác thì hiệu lệnh lui ra sau.
"Hừ, nhiều như vậy đánh một, không có bản lĩnh!" Đại bạch tuộc cãi cố nói :" Nếu ở trong nước, toàn bộ các ngươi ta cũng không sợ."
" Ha ha, cái này ta thừa nhận, chỉ tiếc là bây giờ ở trên đất bằng, cho nên bất luận người nào ngươi cũng đánh không lại, nếu như hợp lại thì thu thập ngươi càng thoải mái, ngươi ngay cơ hội phản kháng cũng không có." Bần đạo cười nói :" Ngươi là thủy hệ ma thú, không có chiêu tự bạo, cho nên muốn trong tình cảnh này lôi theo ai chết cùng, có vẻ như là chuyện không thể nào."
" Được rồi, ta thừa nhận không kéo được ai chết cùng." Đại bạch tuộc bi phẫn kêu lên :" Nhưng mà giết ta ngươi cũng không có cái chỗ tốt gì, tiền bạc châu báu của ta ngươi cũng không chiếm được. Ta không muốn chết, ta đã sống được đến hiện tại là hơn ba vạn tuổi rồi, dễ dàng sao?"
" Ha ha, biết ngươi không dễ dàng, cho nên ta cho ngươi một con đường sống để ngươi lựa chọn." Bần đạo cười gian nói :" Nhìn xem ngươi có thức thời hay không?"
"Đường sống gì?" Mạt Mạt Ni Áo La Đế Tạp La Tư vội vàng hỏi.
"Làm sủng vật cho ta!" Bần đạo cười híp mắt nói :" Ta sẽ cho ngươi ăn, cho ngươi chơi, tìm cô nương cho ngươi."
" Ngươi đừng hòng!" Mạt Mạt Ni Áo La Đế Tạp La Tư phẫn nộ hướng ta quát :" Không tự do, không bằng chết!"
" Ha ha! "Chúng ta cùng nhau cười vang. Đầu năm nay thật sự là không giống với lúc trước, ngay cả bạch tuộc tám chân cũng biết đến khí tiết, còn có lời nói hùng hồn ' không tự do, không bằng chết' này làm cho bần đạo điên cuồng ngất.
" Cười cái gì mà cười?" Mạt Mạt Ni Áo La Đế Tạp La Tư cả giận nói, "Ta là nghiêm túc, hoặc là giết, hoặc là thu tiền bạc châu báu thả người, không có lựa chọn thứ ba!"
" Ha ha, thực ngượng ngùng, ta nghĩ, ngươi không có quyền lợi lựa chọn mới đúng." Bần đạo cười đủ rồi mới nói :"Giới thiệu một chút, vị này chính là vong linh pháp thần Khắc Lý tiên sinh, sau khi ngươi chết, hắn có thể đem linh hồn của ngươi thu thập, từ trong đó đọc lấy trí nhớ của ngươi, hắc hắc, tiền bạc châu báu của ngươi ở nơi nào, với ta mà nói, bất quá là cái bí mật mà không phải bí mật thôi!"