Chương 491: Hủy diệt đại giáo đường (3)
"Chó má cái gì dân chúng vô tội, óc ngươi là óc heo hả, phân biệt không rõ dân chúng vô tội với quân nhân cầm vũ khí trong tay sao?" Bần đạo không chút khách khí mắng lại, hơn nữa cố ý dụng thanh âm mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nói :" Về phần quang minh thần ngươi nói, hắn và ngươi đều là đám gia hỏa giả dối, các ngươi nhân thật sao, dưới tình huống biết rõ sự lợi hại của ta như vậy, còn kêu bọn họ tới chịu chết."
"Ngươi!" Lục dực thiên sứ Ba Phác Tạp thiếu chút nữa bị ta nói tức chết, hắn vừa rồi khổ tâm làm ra bộ dáng từ bi hỉ xả đều bị một câu nói này của ta phá hủy, bởi vì lời của ta nói rất khôn khóe, Ba Phác Tạp trong khoảnh khắc cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Nếu là hắn nói hắn thật sự không biết ta có lợi hại như vậy, vậy là toi rồi, ai bảo bọn hắn luôn thổi phồng gì là thần không gì là không biết, không gì là không làm được đây? Bây giờ nói không biết, đây không phải là vả vào miệng mình sao? Hơn nữa vừa rồi hắn còn chính mồm nói ra là "lực lượng tà ác cường đại", cũng không thể tự mình phủ định mình a? Ba Phác Tạp da mặt dù dày cũng không thể làm ra việc này.
Nhưng mà vấn đề mấu chốt là, hắn bất kể như thế nào cũng không có thể nói biết rõ sự lợi hại của ta, nếu nói như vậy, hắn coi như là bị gắn cái tội hãm hại những người này đi chịu chết. Cho nên Ba Phác Tạp đối với lời nói của ta muốn phản bác cũng không biết phản bác như thế nào, cái nào cũng có mâu thuẫn. Hắn lúc này là gấp đến độ nói không ra lời, đám người còn chưa đi hết bên kia cẩn thận nghĩ lại, lời nói của ta thật đúng là không sai, hôm nay rõ ràng chính là các thiên sứ ép bọn hắn đi chịu chết.
Có ý nghĩ này các tướng sĩ liền mất đi sự cuồng nhiệt lúc đầu, bắt đầu dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chăm chú vào lục dực thiên sứ Ba Phác Tạp. Ba Phác Tạp bị loại ánh mắt này nhìn vào khiến cả người không được tự nhiên dẫn đến thẹn quá hóa giận, hắn rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp động thủ.
"Gia hỏa khinh nhờn thần mình, ai cho ngươi nói bậy!" Lục dực thiên sứ Ba Phác Tạp vừa tức giận mắng vừa phóng ra pháp thuật công kích liên tiếp về phía chúng ta, bây giờ màn đại chiến chính thức bắt đầu.
Lần này bần đạo đã chuẩn bị đủ để đối phó với lục dực thiên sứ Ba Phác Tạp, trước kia là ở trong sơn động, địa phương quá nhỏ, không thể chứa nổi thân thể của đại hải quái, hơn nữa linh lực bản thân ta cũng không đủ, chỉ có thể dựa vào Vong Ưu tự mình chiến đấu độc lập, cho nên mới tùy ý để cho Ba Phác Tạp hung hăng càn quấy, nhưng mà hiện tại tình thế hoàn toàn bất đồng, có ta cùng đại hải quái gia nhập, coi như không thể thắng thì ít nhất cũng có thể cân bằng với Ba Phác Tạp.
Lục dực thiên sứ bản thân là có khuynh hướng thiên về loại mục sư thiên sứ, sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, đương nhiên đây là cùng so sánh với những lục dực thiên sứ khác, riêng nói về công kích và phòng ngự của hắn thì đều là phi thường mạnh mẽ, đủ để tung hoành thiên hạm lần này sở dĩ phái ra hắn nguyên là thiên sứ phụ trợ, tiến hành đuổi giết chúng ta thật ra là có nguyên nhân.
Ngày đó, thời khắc cuối cùng khi ta dùng đại trận thu thận lục dực thiên sứ Na Tháp La kia thì đại trận mất đi tác dụng, Na Tháp La từng hướng Thiên giới cầu viện binh, hắn chỉ rõ là muốn lục dực thiên sứ Ba Phác Tạp. Đây là bởi vì Na Tháp La là thiên sứ chiến sĩ, mọi người đều biết, chiến sĩ chỉ có phối hợp thêm mục sư mới có thể phát hiu sức chiến đấu cực mạnh.
Hơn nữa lúc ấy Na Tháp La bị thương đến mơ hồ, vội vã muốn mục sư đến giúp mình trị liệu, dù sao theo hắn nghĩ là ta là vùng vẫy giãy chết, lục dực thiên sứ tùy tiện ai đến cũng có thể dễ dàng giết chết ta, cho nên xét về những nguyên nhân này, Na Tháp La mới khẩn cầu phái lục dực thiên sứ Ba Phác Tạp đến trợ giúp hắn.
Đáng tiếc sự tình phát triển quá xa ngoài dự liệu của Na Tháp La, sự tình diễn biến đến hiện tại, không ngờ biến thành lục dực thiên sứ Ba Phác Tạp một mình đối phó chúng ta. Đây đối với ta cùng Vong Ưu mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt, dù sao sức chiến đấu giữa mục sư và chiến sĩ hoặc là pháp sư vẫn là kém rất xa a.
Tuy rằng uy lực của mỗi một cái pháp thuật do lục dực thiên sứ Ba Phác Tạp phóng thích đều kinh thiên động địa, nhưng nguyên nhân là bởi vì hắn là mục sư, cho nên pháp thuật công kích của hắn cũng không nhiều, hơn nữa trúng mục tiêu đến hiện tại đều là số không, quả thực là vô cùng thê thảm a.
Chút pháp thuật kia của lục dực thiên sứ Ba Phác Tạp, ngoại trừ cắt đứt xúc tu của đại hải quái ra thì cũng không mang lại bất kỳ thành quả chiến đấu nào cho hắn.
Lẽ ra có nhục thuẫn xúc tu của đại hải quái ngăn cản, chúng ta hẳn là phải có tinh lực và thời gian đi công kích Ba Phác Tạp Ba Phác Tạp, nhưng mà công kích liên hợp của chúng ta lại đối với Ba Phác Tạp cũng là không hề có tác dụng, dù sao năng lượng của người ta so với chúng ta cao hơn quá nhiều, hắn lại xuất thân là mục sư, cho nên cấu trúc ma pháp thuẫn dị thường chắc chắn, giống như một cái mai rùa cứng ra, đánh như thế nào cũng không phá được, điều này làm cho ta và Vong Ưu đều cảm thấy phi thường buồn bực.
Chúng ta thực nghiệm vài lần liền triệt để hết hy vọng, bỏ qua công kích về phía Ba Phác Tạp mà là thay đổi sách lược, lấy tiêu hao làm chính. Dù thế nào đi nữa hắn là phương chủ công, ma lực hao phí so với chúng ta thì mau hơn, chỉ cần tiêu hao dần như vậy, Ba Phác Tạp sớm hay muộn ma lực sẽ khô kiệt, đến lúc đó chính là mặc cho chúng ta thu thập hắn.
Lục dực thiên sứ Ba Phác Tạp cũng không phải ngu ngốc, hắn sau khi nhìn thấy chúng ta đình chỉ công kích thì liền lập tức hiểu rõ ý đồ của chúng ta, hơn nữa hắn cũng nhìn ra hoàn cảnh xấu hổ giữa hai bên chúng ta, hắn thì giống như rùa, chúng ta đánh không được, mà chúng ta thì giống như ruồi bọ, hắn đánh mãi không trúng, cứ như vậy tiêu hao dần, vậy thì mãi không có kết thúc.
Ba Phác Tạp hiển nhiên không phải là người kiên nhẫn, hắn biết mình không thể tiêu hao nhiều quá, hắn còn phải quay về thiên giới phục mệnh, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm, cho nên hắn bất kể như thế nào ở nơi này cũng không được tiêu hao quá nhiều. Vì thế, lục dực thiên sứ rốt cục chuẩn bị ra tuyệt chiêu. Hắn đầu tiên đình chỉ hết thảy công kích đối với chúng, sau đó gia cố ma pháp hộ bích của mình, sau khi cảm thấy hết thảy không còn sơ hở, Ba Phác Tạp bắt đầu chăm chú niệm tụng chú ngữ rất dài.
"Tên gia hỏa này có vẻ như sắp xuất tuyệt chiêu thì phải?" Bần đạo hỏi Vong Ưu.
" Ân, phân tích từ tốc độ ma lực tập trung của hắn, ta đoán là cấm chú pháp thuật cấp mười bốn, ít nhất có thể bao phủ phạm vi gần trăm dặm, hơn nữa uy lực rất mạnh, chúng ta có thể cũng chống đỡ không nổi." Vong Ưu phân tích nói.
" Trăm dặm?" Bần đạo chấn động nói, "Hắn điên rồi sao? Cách nơi này không xa chính là có một trấn nhỏ a? Bên trong có đến mấy vạn người, hơn nữa những người rồi bỏ chạy cũng không thể trong thời gian ngắn chạy ra ngoài trăm dặm a? Hắn thậm chí ngay cả dân chúng vô tội cũng giết, thật sự là quá khốn kiếp."
"Thời gian chuẩn bị của hắn là khoảng ba phút, cho ta gờ là chạy hay ngăn cản hắn?" Vong Ưu hỏi ta nói," Ba phút thời gian, chúng ta vị tất có thể đánh phá mai rùa của hắn, bất quá hiện tại chạy còn kịp."
"Thật có lỗi, ta là người tu đạo, chú trọng vào cái tâm, không thể trơ mắt nhìn rất nhiều dân chúng vô tội chết thảm a, hôm nay ta nếu như bản thân bỏ chạy, chỉ sợ cả đời cũng không thể tu luyện ra đạo tâm, nàng đi trước đi, ta tự mình tới." Bần đạo áy náy nói với Vong Ưu :" Ta không muốn liên luỵ nàng."
" Ca ca ngốc, nói bậy cái gì đó, vợ chồng chúng ta là một khối, chàng chết ta há có thể sống một mình, đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng cùng nhau ngắn hắn lại." Vong Ưu nói xong, cũng không đợi ta trả lời, trực tiếp dùng pháp thuật mạnh nhất
của nàng, toàn lực oanh kích vào trên ma pháp hộ thuẫn của Ba Phác Tạp.
"Được người vợ như thế, chồng còn đòi hỏi gì nữa." Bần đạo cười lớn tiếng nói :"Vậy vợ chồng chúng ta liên thủ, đại phá mai rùa đi." Nói xong, Nói xong, phi kiếm của bần đạo cũng theo sau oanh kích của Vong Ưu đánh vào trên ma pháp thuẫn của Ba Phác Tạp.
Đây là một tràng cạnh tranh giữa trí tuệ và lực lượng, Ba Phác Tạp đại biểu lực lượng, trên mai rùa của hắn tràn ngập năng lượng lớn hơn gấp vài lần so với ta cùng Vong Ưu hợp lại. Mà Vong Ưu cùng bần đạo cũng đang đại biểu cho trí tuệ chiến đấu, chúng ta chọn dùng phương thức tập trung đánh phá một điểm, đem toàn bộ công kích đều tập trung vào một điểm trên mai rùa.
Theo thời gian chuyển dời, dưới công kích tinh chuẩn của chúng ta, hộ thuẫn của Ba Phác Tạp bắt đầu bất ổn, hơn nữa dần dần trở thành nhạt, có xu thế vỡ tan. Nhưng mà, thời gian còn thừa của chúng ta không còn nhiều lắm, ai cũng không biết rốt cuộc phương nào có thể cười đến cuối cùng. Bất quá, càng làm cho bần đạo buồn bực chính là, sau cùng, là trong vài giây đồng hồ trọng yếu nhất, linh lực của ta lại khô kiệt.