Chương 502: Luyện chế thần đan (1)

Lệ Nhược Nhã thật không hỗ là phần tử ngoan cố điển hình, nàng thật sự truy đuổi chúng ta nhiều ngày không bỏ. Truy đuổi qua nhiều ngày như vậy, không chỉ khiến cho Đại hải quái mệt mỏi muốn chết, dù là bần đạo và Âu Dương Nhược Lan cũng sắp chịu không nổi, nhưng mà Lệ Nhược Nhã lại rất cương quyết tựa như không có chút ảnh hưởng, tốc độ vẫn y như cũ theo sát phía sau chúng ta, chỉ cần Đại hải quái chỉ chút sơ sẩy liền bị nàng kéo gần khoảng cách lại.

Nghĩ đến tư vị Thánh Viêm đốt mông thực sự khá là khó chịu, Đại hải quái dùng hết khí lực từ thời còn bú sữa mẹ, phát huy ra toàn bộ tiềm lực mà nó có mới có thể kiên trì đến hiện tại. Thế nhưng, ma lực của nó dù sao cũng có hạn độ, vừa liều mạng tìm đường chạy, vừa phải không ngừng buông thả pháp thuật để trì hoãn tốc độ kẻ địch. Có thể kiên trì thời gian mấy ngày coi như là không tệ lắm rồi, nếu để cho nó kiên trì như vậy thêm một hai ngày, nó xem như mệt chết đi.

Trong thời gian mấy ngày qua, bần đạo ngoại trừ chỉ phương hướng cho Đại hải quái, thì lại giúp Âu Dương Nhược Lan hồi khí, sau đó suy nghĩ phương pháp chữa trị cho nàng, cuối cùng mới nghĩ ra một phương pháp xử lí có thể làm được, mặc dù có thể sẽ lãng phí linh dược, nhưng vì cứu nàng bần đạo đành hạ quyết tâm, thừa cơ hội này bắt đầu công việc luyện đan.

Nói đến luyện đan thì không thể không nói đến đan dược và tài liệu ở trên tay ta. Thật ra trong Phật Tổ Kim Liên của bần đạo có tồn trữ không ít linh đan diệu dược, đa số là nhận từ tay sư huynh Thái Thượng Lão Quân, đừng có hiểu lầm nha, không phải là ta lừa gạt hoặc đi trộm đâu, là sư huynh tự tay cấp cho ta, ta không có bản lãnh đi trộm đồ của hắn mà, kể từ khi bị con khỉ thối kia đắc thủ một lần. Sư huynh ta triệt để cải tạo phòng đan của hắn một phen, theo ta bảo thủ đoán chừng, cho dù Tam Hại chúng ta có đến đông đủ cũng đừng mong ẩn thân đi vào.

Sư huynh nhìn trên mặt mũi sư phụ, rất là từ ái với người sư đệ như ta, mới tặng cho ta không ít đan dược. Chẳng qua, cấp bậc sư huynh quá cao, đã tiếp cận cấp bậc Thiên Sứ mười hai cánh rồi, cho nên đan dược mà hắn cho cũng rất cao cấp, cho dù là thời kỳ ta toàn thịnh có chuẩn bị dùng để bổ sung linh lực hao tổn trong chiến đấu, hoặc là trị liệu các loại thương thế cũng phải cẩn thận mà dùng, hiện tại ta đây ăn vào nhất định chỉ có một kết quả bạo thể tiêu đời, cũng không cần thở một hơi làm gì.

Ngoại trừ đan dược ra, sư huynh từng đưa cho ta không ít dược vật, hơn nữa còn truyền ta một vài kỹ xảo luyện đan. Để ta tự mình luyện chế. Bần đạo mặc dù dự định dốc lòng nghiên cứu, nhưng mà tới nay vẫn không có thời gian, khi Tam Hại chúng ta dạo chơi khắp nơi, bần đạo cũng có để ý hái được không ít linh dược. Thậm chí bao gồm một vài loại dược vật kỳ lạ ở Tây Phương, trong đó, nổi tiếng nhất chỉ sợ là thứ mà chủ thần Zeus rất yêu mến, đại danh đỉnh đỉnh – Quả Táo Vàng.

Ban đầu, Tam Hại chúng ta ẩn mình đi vào trong hậu hoa viên Zeus, phát hiện cây táo vàng này đang kết mười mấy trái táo. Cuối cùng vào thời điểm chia của, ta và Athena mang đi tất cả quả táo vàng kia, con khỉ thối thì giữ hai quả. Con khỉ kia dĩ nhiên không có lỗ lả, hắn trực tiếp nhổ cả cây táo vàng đó mang về trồng ở Hoa Quả Sơn, tới nhà người ta còn một hơi hốt trọn ổ, tinh thần thật là đủ đen tối đi.

Quả táo vàng danh tiếng to lớn, ngay cả Tiên Giới Đông phương cũng đã sớm nghe thấy, bần đạo sau khi thu được đồ tốt, đầu tiên nghĩ đến chính là sư phụ và sư huynh, cho sư phụ hai quả để “báo hiếu”. Còn sư huynh đã cho ta nhiều thứ tốt như vậy, ta cũng không thể tham lam được mà? Tự nhiên phải bánh ít đi bánh quy lại, dâng lên hai quả cho sư huynh nghiên cứu. Dĩ nhiên. Thật ra ta còn có một tầng ý nghĩa khác, cầm đồ không hơn nộp đồ, lỡ như người mất của tìm tới tận cửa đòi lại, ai sẽ gánh trách nhiệm cho ta đây? Cho nên, khà khà …

Sư huynh nhận được đồ tốt thì vui mừng tột đỉnh, đập tay vào ngực vang lên thanh âm rung trời, không chỉ bảo đảm giúp ta gánh vác trách nhiệm, còn đáp ứng nghiên cứu dược tính quả táo vàng, toàn bộ sẽ chia xẻ với ta. Làm cho bần đạo cảm động vô cùng, có sư phụ và sư huynh tốt như vậy, ta có thể bất kính được sao? Lúc này lại lấy ra hai quả, để cho sư huynh trồng thử trong Dược Viên, sư huynh càng thêm cảm kích. Hai người từ đó về sau giao tình nặng thêm một tầng.

Sư huynh không hỗ là đệ nhất tông sư luyện đan trên Đông phương Tiên Giới, hắn thế nhưng chỉ cần mấy năm đã nghiên cứu ra dược tính chính của quả táo vàng, không có giữ lại chút nào hết thảy nói cho ta biết. Khiến cho bần đạo hiểu biết rõ ràng đệ nhất kỳ quả Tây Phương này. Quả táovàng được thiên địa linh khí dựng dục mà sinh, hấp thu chuyển đổi đều là năng lượng bổn nguyên tinh khiết nhất trong thiên địa.

Trong quả táo vàng có một loại năng lượng tinh khiết và rất cường đại, bởi vì đây là năng lượng bổn nguyên nhất, cho nên có thể tùy ý chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính nào, nói cách khác bất luận người ăn nó sở hữu bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể chuyển đổi thành năng lượng có thể hấp thu để tăng cường thực lực. So sánh với linh dược khác, quả táo vàng trân quý nhất là ở chỗ nó hỗ trợ tăng cường thực lực mà không có tác dụng phụ.

Tỷ như người có thuộc tính Hỏa, sau khi ăn vào Hỏa Linh Đan thực lực sẽ tăng lên một khoản, nhưng mà năng lượng Hỏa mà bản thân hắn có là dựa vào tu luyện công pháp mà ra, năng lượng Hỏa của linh đan là nhận được từ trong dược vật, hai bên mặc dù rất giống nhau nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn, lúc này chỗ khác nhau nho nhỏ đó sẽ trở thành trở ngại cho tiến cảnh công pháp ngày sau.

Cho nên người tu đạo rất hiếm khi dùng linh đan để tăng thực lực, nhiều nhất chỉ dùng trong thời khắc chiến đấu nguy hiểm để cứu mạng mà thôi, một khi thoát khỏi nguy hiểm, còn có phải nghĩ biện pháp hóa giải năng lượng của linh đan, giữ vững pháp lực thuần khiết trong cơ thể.

Thế nhưng quả táo vàng lại không giống, bản thân nó mang năng lượng bổn nguyên, là căn bản của tất cả năng lượng thuộc tính. Sau khi ăn quả táo vàng vào bụng năng lượng của nó liền bị hấp thu, sau đó chuyển hóa thành năng lượng hoàn toàn nhất trí với bản thân người ăn. Căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào khác, cho nên dùng quả táo vàng để tăng cường thực lực là hoàn toàn có thể áp dụng không cần lo lắng.

Thế nhưng, đừng nhìn thấy trên tay ta có quả táo vàng mà vẫn không động tới, ta chỉ có thể nhìn thôi, không dám ăn. Vật này cấp bậc quá cao, năng lượng ẩn bên trong dù có là Thiên Sứ sáu cánh bình thường cũng chịu không nổi. Lấy trình độ thực lực của ta bây giờ, cắn một ngụm xong thì cứ đứng đợi mà tự bạo đi. Cho nên trước kia bần đạo vẫn không hề nghĩ đến nó.

Nhưng mà hiện tại, ta không nghĩ đến nó cũng không được, bởi vì bệnh của Âu Dương Nhược Lan chỉ có thể dựa vào bổ sung lục khí suy yếu của nàng để chữa trị, nhưng mà lục khí vốn là khí do trời sinh, ý tứ là nguyên khí có được từ trong bụng mẹ.

Nguyên khí như vậy ta đi đâu mà kiếm đây? Cũng không thể nhét nàng vào trong bụng mẹ lại chứ? Đừng nói ta, dù có là Jesus cũng không làm nổi, ta đoán chừng Giáo Hoàng nói sẽ trị liệu cho nàng, rất có thể là trực tiếp giết chết nàng, sau đó dùng phương pháp đặc thù. Khiến cho nàng chuyển sinh trong Trọng Sinh Trì trở thành Thiên Sứ.

Dưới tình huống như vậy, bần đạo phải nghĩ tới quả táo vàng, chỉ có quả táo vàng với năng lượng bổn nguyên tinh khiết nhất mới có khả năng chuyển hóa thành Tiên Thiên lục khí mà Âu Dương Nhược Lan cần có. Nhưng vấn đề hiện tại là ngay cả ta cũng không dám ăn, sao dám bảo Âu Dương Nhược Lan ăn đây?

Cho nên, bần đạo liền nghĩ đến một kỹ xảo luyện đan độc đáo mà sư huynh sáng tạo - Phản Luyện Đan. Luyện đan chính là để phát huy hoàn toàn dược lực của dược liệu ra, phát huy càng nhiều càng tốt. Phản Luyện Đan thì vừa vặn ngược lại, nó làm cho dược lực từ từ giảm đi, lấy hình thức tiềm lực ẩn trong cơ thể, từ từ thả dược lực ra. Thế nhưng, khi làm như vậy sẽ tổn thất rất nhiều lực lượng dược vật, làm thế sẽ được không bù nổi mất.

Chẳng hạn như, một loại dược vật khi luyện chế bình thường có thể phát huy dược lực lên đến tám đến chín thành, còn Phản Luyện Đan lại chỉ phát huy không tới một thành, còn lại bốn hoặc năm thành dược lực sẽ lấy hình thức tiềm lực ẩn giấu trong cơ thể, còn lại sẽ trở thành lãng phí. Nói cách khác, Phản Luyện Đan là phải tổn thất gần một nửa dược lực, đối với linh dược hi hữu vô cùng mà nói điều này thật sự là quá lãng phí.

Thế nhưng hôm nay, bần đạo dưới bất đắc dĩ làm bại gia tử một lần vậy. Hơn nữa thứ lãng phí lại là quả táo vàng, sợ rằng nếu như sư huynh biết được cũng đau lòng chết đi được. Nhưng vì Âu Dương Nhược Lan, dù phải trực tiếp bỏ đi một quả táo vàng bần đạo cũng sẽ bỏ được, cho nên lập tức quyết tâm sử dụng nó.

Nếu đã quyết định, bần đạo lập tức bắt đầu động thủ. Ta đầu tiên tế ra Phật Tổ Kim Liên, biểu diễn trước mặt Âu Dương Nhược Lan, hai tay giống như ảo thuật, từ trong Kim Liên lấy ra một đỉnh đan tinh xảo và một đống dược vật kỳ lạ. Dĩ nhiên, hấp dẫn ánh mắt nàng nhất chính là quả táo vàng trên tay của ta.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện