Chương 510: Hải tộc xuất hiện (2)

"Ai. Mạng khổ mà!" Bần đạo vừa oán trách, vừa vận dụng Thủy Độn Quyết nhảy vào trong nước, nhắm hướng mỹ nhân ngư đuổi tới. Tiểu nhân ngư mặc dù thỉnh thoảng xoay người về phía sau xem xét, nhưng nàng có thể phát hiện được ta sao? Cho nên sau khi bơi ra tới biển rộng, nàng cũng không có phát giác ta tồn tại.

Cho đến lúc này, nàng mới thở ra một hơi di chuyển thêm mấy vòng liền triệt để yên tâm, trực tiếp lặn xuống sâu dưới biển, dọc theo vách đá dưới hòn đảo lặn xuống, tới địa phương sâu hơn 100m mới tiến vào trong một sơn động.

Bần đạo tự nhiên đi vào theo, phát hiện nơi này mới đúng là đại bản doanh hải tộc. Cửa động thoạt nhìn tầm thường cao tới vài thước, hang động thì kéo dài về phía sau. Hơn nữa ta còn mơ hồ phát giác, dường như động này có dấu vết được người ta gia công qua. Liên tưởng đến hòn đảo thần bí này, bần đạo lập tức cảnh giác, thật cẩn thận đi theo phía sau nhân ngư.

Đi vào bên trong động ta mới phát giác ra chỗ thần kỳ, trong động không chỉ có dấu vết nhân công thi công đặc biệt rõ ràng, hơn nữa còn loáng thoáng có một bức họa khắc ở hai bên trên tường đá. Đáng tiếc bần đạo không có thời gian để nhìn kỹ, chỉ có thể đánh giá sơ qua một chút, nội dung bên trong đủ khiến cho ta giật mình rồi.

Bức họa chủ yếu ghi lại một trận chiến tranh, vô số Thiên Sứ đang cùng một đám sinh vật kỳ quái chiến đấu. Những sinh vật kia là một vài quái thú từ Hỏa Nguyên Giới sinh ra - Liệt Hỏa bạo quân khổng lồ, Hỏa Phượng Hoàng thân thể đỏ rực, Cự Long do liệt viêm tạo thành ...vân...vân. Còn nhóm Thiên Sứ thì cấp bậc cũng tương đối cao, không hề có hai cánh, chủ lực chính là Thiên Sứ bốn cánh, sáu cánh, tám cánh cũng có không ít, thậm chí Thiên Sứ mười cánh cũng có xuất hiện qua.

Bần đạo đắm chìm trong bức họa khiến cho cực kỳ rung động, trong lúc vô tình đi theo nhân ngư tới cuối động, sau đó ta kinh ngạc phát giác lối ra không có nước, nơi này hiển nhiên đã là ở trên mặt biển. Rời khỏi mặt nước, ta đi lên một địa phương kỳ quái.

Nơi này là một tòa điện phủ to lớn, thậm chí cao hơn 10m, phương viên rộng hơn 1000m. Vốn là nơi này không có hình dáng như thế, nó được tạo hình là do chủ nhân mới, một nhóm người cá tiến hành triệt để cải tạo nơi này. Vì phát triển không gian, bức họa trên tường đa số bị nhân ngư phá hư hết, những bức điêu khắc trở thành cột mốc biên giới để nhân ngư phân chia địa bàn. Muốn từ một đống đổ nát như vậy tìm ra chút gì đó có ích hiển nhiên là chuyện rất khó khăn.

Trong điện đường đang có ước chừng hơn hai trăm nhân ngư già trẻ lớn bé. Bọn họ ở lại chỗ này rất thích ý, có thể nhìn thấy rất nhiều đồ trang sức giáp xác mà bọn họ tạo ra, dĩ nhiên hấp dẫn ánh mắt ta nhất chính là các loại bảo vật lòe lòe sáng lên ở bên kia. Chỗ này nguyên bản phải tối thui, nhưng nhờ có một đống trang bị ma đạo khí cho nên ánh sáng vô cùng rực rỡ.

Bần đạo tỉ mỉ kiểm tra một chút, nhìn thấy các loại bảo vật không dưới mấy ngàn món. Rất nhiều loại do nhân ngư không có ý bảo vệ cho nên tổn hại rất nhiều. Cái đám phá gia chi tử này thế mà lại dùng ma trượng làm cây gậy đánh cá, hơn nữa dài ngắn không thích hợp còn tùy ý bẻ ngắn đi một đoạn, trên mặt đất nằm mười mấy đoạn ma trượng gãy lìa. Vây quanh có rất nhiều bầu rượu bằng vàng ròng, chỗ này lại bị bọn họ dùng làm bô, có khi mấy viên bảo ngọc bị đám trẻ con người cá dùng làm trái banh đá qua đá lại.

Mọi việc phá hư như thế đếm mãi không hết, bần đạo bảo thủ đoán chừng dù cho ta có thu hồi lại hết những món đồ này, sợ rằng giá trị cũng phải giảm xuống hơn phân nửa. Thật là khiến cho ta tức giận vô cùng mà. Thế nhưng chuyện đã như thế, ta đây có tức giận cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ta vốn tính thu phục đám người cá này, ai bảo bọn hắn thực lực đủ mạnh mẽ chứ, có bọn họ phối hợp, hải quân của ta tất nhiên lực lượng đại tăng.

Bần đạo căn cứ nguyên tắc tiên lễ hậu binh, không bao giờ vừa tới liền đánh, mà âm thầm tính toán trước hết lắng nghe bọn hắn định làm cái gì. Nếu muốn nguyện ý hợp tác thì quá hợp ý ta rồi, nếu như không muốn... Khà khà, ta đây cũng chỉ phải đánh cho tới khi bọn họ nguyện ý mới dừng lại. Ai bảo bọn hắn dám trộm bảo bối của ta rồi trả lại cho ta một đống nát bét đây chứ? Coi như là bán thân chuộc lỗi là tốt rồi nhỉ?

Cho nên ta lặng lẽ dùng Thổ Độn Thuật lặn xuống dưới đất, lặng lẽ đi theo phía sau nhân ngư. Mãi cho đến khi nàng giáp mặt một người mới thôi.

"La Oa, ngươi đi đâu? Không phải là ta đã không cho ngươi chạy loạn đấy sao? Làm sao ngươi một mình trở lại? Đạt Dạ Oa đâu?" Thanh âm một người trung niên truyền tới.

"Phụ thân, Đạt Dạ Oa bị nhân loại bắt đi rồi." La Oa vừa nói vừa khóc ré lên, giọng cầu khẩn: "Người xem đi cứu cứu nàng với, loài người nói nếu như ngài không ra mặt sẽ mang Đạt Dạ Oa ra ngoài phơi nắng tới chết đó!" Nhân ngư mặc dù có thể sống ở trên bờ, tuy nhiên bọn họ không thể rời khỏi nước trong thời gian dài, một khi bị mặt trời chiếu rọi vài giờ thì nhất định chết chắc rồi.

"Đáng giận, ta không phải đã nói rồi sao, gần đây có nhân loại hoạt động ở chỗ này, tất cả tộc nhân không được đi ra ngoài cơ mà?" Trung niên nam tử tức giận nói: "Các ngươi tại sao không nghe mệnh lệnh của ta hả?"

"Chúng ta chưa từng thấy qua loài người, lần này cũng chỉ định từ xa nhìn một chút mà thôi." La Oa ủy khuất khóc lên. Nàng ở chỗ này khóc lóc ỉ ôi, tất cả nhân ngư bốn phía đã từ từ vây lại, quan tâm nghe chuyện.

"Vậy Đạt Dạ Oa làm sao lại bị nhân loại bắt được ?" Người trung niên kia trách cứ.

"Chúng ta đầu tiên ở phía xa nhìn một hồi thì cảm thấy không có ý nghĩa, nhìn thấy những người đó cũng không có ý tứ lên bờ. Chúng ta đi ra sông chơi nhưng không ngờ nhìn thấy một người mang theo sủng vật kỳ quái hiện ra trên bờ sông, chúng ta vội vàng ẩn thân. Nhưng mà hắn lại nhằm chỗ chúng ta đi tiểu, thật là đáng giận mà." La Oa tức giận nói.

"Sau đó thì sao? Các ngươi tại sao không nhanh chóng lui về?" Người trung niên kia hỏi gấp.

"Chúng ta giận quá liền muốn dạy dỗ hắn một chút, cho nên lập tức lên bờ, định dùng pháp thuật đông hắn thành khối băng." La Oa nói.

Toát mồ hôi nha, bần đạo không khỏi cười khổ trong lòng, hai tiểu cô nương này thật đúng là ngoan độc mà?

"Ngu ngốc, người ta có thể đi tiểu trên người các ngươi đã nói lên một điều hắn đã khám phá các ngươi dùng ẩn thân thuật, chẳng qua hắn không muốn làm khó các ngươi mà thôi, các ngươi làm sao còn không biết thức thời đi đánh lén người ta chứ?" Nam tử trung niên lo lắng nói.

"Người ta lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy mà!" La Oa bất mãn nói.

"Đều tại ta làm hư các ngươi rồi." Trung niên nam tử tức giận quát lên: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó chúng ta lên bờ chuẩn bị pháp thuật chứ sao!" La Oa đột nhiên ủy khuất nói: "Nhưng mà pháp thuật vừa mới chuẩn bị tốt, vài tên nhân loại khác mang theo mấy con sủng vật cường hãn đến biến thái xuất hiện, có một đầu Hắc Long, một con mắt thật to lơ lửng trên trời, thậm chí còn có một vị Thiên Sứ sáu cánh. Trời ơi, chúng ta lúc ấy sợ đến choáng váng, nào còn dám động thủ đánh hắn nữa chứ?" Lúc ấy Cái Thứ hình thể nhỏ nhắn bị nàng tự động bỏ qua rồi.

" Thiên Sứ sáu cánh?" Tất cả người cá cũng sợ ngây người tại chỗ.

"Chuyện này là không thể, Thiên Sứ sáu cánh làm sao có thể xuất hiện chỗ này ?" Nam tử trung niên vội vàng hỏi tới: "Ngươi không phải nhìn lầm rồi chứ?"

"Ta lấy danh nghĩa Hải Thần mà thề, lời ta nói đều là sự thật." La Oa vội vàng giải thích: "Thiên Sứ sáu cánh thân thể rõ ràng đặc thù như vậy, ai có thể nhìn lầm được?"

"Vậy sau đó thì sao?" Nam tử trung niên lo lắng hỏi.

"Sau đó cái tên nhân loại đi tiểu bậy kia đi tới bên cạnh ta, một tay mang ta từ trạng thái ẩn thân bắt đi ra ngoài." La Oa ủy khuất nói: "Đạt Dạ Oa sau đó cũng bị bắt lại rồi."

"Bọn họ có hỏi ngươi cái gì không?" Người trung niên hỏi.

"Bọn họ có hỏi, nhưng mà ta không nói cho bọn hắn biết gì hết, bọn họ cũng không có hỏi thêm điều gì cả!" La Oa nói.

"Vậy ngươi tại sao trở về được ?" Nam tử trung niên khuôn mặt đã hơi nghi ngờ hỏi tới.

"Là các nàng đó thả ta trở về ." La Oa nói: "Bọn họ nói không phải tới để chiến đấu với chúng ta, bọn họ có chuyện muốn chúng ta hỗ trợ, cho nên muốn gặp ngài, cho nên họ thả ta ra đi báo tin cho ngài. Nhưng bọn họ lưu Đạt Dạ Oa lại làm con tin. Phụ thân, ngài nhanh đi cứu Đạt Dạ Oa với, nếu không đi, nàng sẽ bị tươi sống phơi chết đó!"

Trung niên nam tử khẩn trương hỏi tới: "Lúc ngươi trở về có bị theo dõi hay không?"

"Không có, ta ở bên ngoài cẩn thận tìm kiếm bơi quanh vài vòng lâu lắm mới tiến vào mà." La Oa vội vàng nói: "Phụ thân, người mau mau đi xem một chút đi."

"Loài người đều là hèn hạ vô sỉ, chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng, ta không thể dễ dàng mạo hiểm như vậy được!" Nam tử kia bất đắc dĩ lắc đầu.

"Thế thì Đạt Dạ Oa làm sao bây giờ?" La Oa lo lắng hỏi.

"Để cho nàng tự cầu phúc cho mình đi!" Nam tử kia thống khổ lắc mạnh đầu.

"Không!" La Oa lại bắt đầu khóc rống lên.

"Tộc trưởng, chúng ta đi cứu nàng ta đi?"

"Đúng vậy, đi cứu thôi, chúng ta không sợ chết." Một số người cá đứng ra nói.

"Ai cũng chớ nói thêm làm gì. Chúng ta toàn bộ lên một lượt cũng không thể làm đối thủ của Thiên Sứ sáu cánh. Hơn nữa loài người giảo hoạt tuyệt đối không thể tin." Nam tử trung niên nghiêm nghị nói: "Vì không ảnh hưởng đến tộc quần, nàng sẽ phải vì hành động ngu xuẩn của mình mà trả giá thật nhiều."

Không nghĩ tới vị tộc trưởng này thật đúng là sáng suốt và giảo hoạt. Không thể chờ đợi được nữa, bần đạo đành phải tự thân xuất mã đi ra khuyên nhủ rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện