Chương 511: Chiến người cá một trận (2)

Trong lúc nhất thời có chừng trăm người cá bị ta đuổi đến náo loạn một vùng, chật vật không chịu nổi. Cũng may bần đạo không muốn hành động tuyệt tình. Đi ngang qua bên cạnh mấy nhóc nhân ngư chưa bao giờ động thủ, chiến sĩ nhân ngư trưởng thành bị đuổi kịp cũng chỉ tháo bả vai hắn xuống mà thôi, không thì tung một cước đá bọn họ nằm lăn ra đất coi như xong.

"Đáng giận." Tộc trưởng rốt cục không nhịn được nữa, cả giận nói. Chiến đấu mất mặt như thế, hơn một trăm chiến sĩ cường hãn bị một người đuổi giết chạy lung tung cả lên, dù là quan chỉ huy tốt tính cỡ nào nhìn thấy cũng nhịn không được nha?

Tộc trưởng mặc dù kinh ngạc thực lực ta quá cường hãn, nhưng mà chuyện đó không đại biểu rằng hắn không có dũng khí và thực lực đánh với ta một trận. Bởi vì trong mắt hắn nhìn nhận thật ra ta đang mưu lợi để thắng, chỉ là dựa vào thân pháp xuất quỷ nhập thần và phương thức công kích quỷ dị mà thôi.

Mặt khác, nhân ngư chung quy rốt cuộc cũng là cá, chiến đấu ở trên đất bằng chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, còn loài người thì có thể tận tình phát huy sở trường riêng. Nếu như là ở trong nước biển, lực chiến đấu nhân ngư sẽ khôi phục nhanh chóng, thực lực của ta thì giảm đi ít nhất một nửa. Hắn tin tưởng, nếu như thế ta đây tuyệt đối không phải là đối thủ nhân ngư.

Cho nên, hắn cho là ta đang chiếm tiện nghi mới đánh thắng bọn họ, trong lòng không phục cho nên hắn và bốn vị trưởng lão hơi bên cạnh thương lượng sơ qua, rất nhanh cho ra phản ứng. Bốn vị trưởng lão đưa tay đặt lên trên lưng tộc trưởng, tộc trưởng thì tụ khí ngưng thần sau đó hai tay múa may một trận, bày ra rất nhiều pháp quyết làm cho người ta hoa cả mắt, ngay sau đó ở trên tay ngưng tụ ra một quả thủy cầu màu lam tinh khiết.

Thủy cầu không lớn, nhưng mà màu lam đậm kia khiến cho người khác nhìn mà sợ. Sau khi thủy cầu ngưng tụ, bần đạo lập tức nhận ra ma lực cường hãn ẩn chứa trong đó, từ ma pháp ba động của thủy cầu mà đoán, ta thấy rằng dường như lực lượng của nó gần ngang với Cái Thứ - Thú vương bào hao đạn rồi, cái chiêu này thật sự là mãnh liệt mà.

Có uy hiếp lớn như vậy ở bên người bần đạo cũng không dám khinh thường, lập tức ngừng đuổi giết đám người cá, dựng thân ở gần một tòa điêu khắc sụp đổ, mỉm cười nhìn nhóm người tộc trưởng cách đó hơn 10m. Đồng thời, ta cũng đang âm thầm đề phòng, trong lòng suy tính làm sao đối phó quả thủy cầu này.

Thật ra bần đạo nếu muốn né tránh nó thì vấn đề không lớn. Nhưng vấn đề là ở chỗ gian đại điện này chỉ sợ chịu không nổi, vạn nhất đè chết mấy nhóc nhân ngư kia, cừu hận giữa chúng ta có thể sẽ hóa lớn không cần thiết, lại không có cách nào hóa giải, đây thật sự không phải là chuyện tình mà ta bằng lòng đối mặt. Ta âm thầm lý giải quả thủy cầu kia, đây là pháp thuật cấp mười ba đơn thể công kích, dường như hơi khó khăn rồi.

Ngay khi bần đạo gặp khó khăn thì tộc trưởng nhân ngư lên tiếng, hắn nghiêm túc nói với ta: "Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà chúng ta không phục, ở trên đất bằng lực chiến đấu của chúng ta chỉ có một nửa, nếu như ở trong nước ngươi chưa chắc là đối thủ của chúng ta." Lúc này, bên cạnh năm người bọn họ đã tụ tập mấy chục chiến sĩ người cá đứng bảo vệ.

Mà khi tộc trưởng nói chuyện, bọn họ còn đang không ngừng quán thâu ma lực về phía thủy cầu. Cho nên bần đạo liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề, “tiểu tử này đang trì hoãn thời gian nha”, thế nhưng ta cũng không có biện pháp, lúc này nếu đi cắt đứt ma pháp của bọn hắn, ma pháp cắn trả đủ sức khiến cho năm người bọn họ suy yếu cực điểm, ta sẽ dễ dàng đánh chết toàn bộ. Ta nếu lỡ tay giết chết bọn họ, hậu quả thực sự không chịu nổi. Tộc người cá không cùng ta liều mạng đến người cuối cùng là không được đó.

"Vậy các ngươi làm sao mới phục?" Bần đạo cười khổ hỏi: "Không phải là muốn ta đón đỡ thủy cầu trên tay ngươi đó chứ?"

"Nói không sai." Nhân ngư tộc trưởng cười lạnh nói: "Bất kể ngươi tới đây có mục đích gì, chỉ cần ngươi không tránh không né đón lấy thủy cầu này, toàn thể nhân ngư chúng ta ở nơi này mặc cho ngươi xử trí."

"Ta đây nếu như không tiếp hoặc là đón không được đây?" Bần đạo cười hỏi.

"Ngươi không tiếp đã nói lên thực lực ngươi không đủ hoặc là một kẻ chết nhát, nhân ngư chúng ta xem thường những người như vậy, chúng ta cho dù bỏ qua chuyện này cũng sẽ không để cho mưu đồ của ngươi được như ý. Ở bên trong biển rộng mênh mông, ngươi không thể nào tìm được chúng ta ." Tộc trường nhân ngư nói: "Nếu như ngươi đón không được ta cũng không làm khó ngươi, xin mời ngươi dẫn hạm đội của mình rời đi thôi, chúng ta không hoan nghênh nhân loại."

Trời đất ơi, bần đạo thầm mắng trong lòng. Người này thật là giảo hoạt, ta nếu không đón đỡ hắn khẳng định lập tức mang người chạy trốn, chỉ cần bọn họ vào trong biển thì ta căn bản tìm không ra. Ta còn có một bụng nghi vấn muốn có đáp án từ trong miệng bọn họ mà. Còn phải thông qua bọn họ giao tiếp với những hải tộc khác nữa chứ. Được nhìn thấy hải tộc một lần là không dễ dàng, nếu đánh mất cơ hội lần này, lần tới muốn gặp mặt còn không biết đến ngày tháng năm nào đây.

Chắc là cái tên tộc trưởng giảo hoạt này đã nhìn ra ta hạ thủ lưu tình, biết ta có yêu cầu đối với bọn họ mới dám nói ra điều kiện này. Nếu lá bài tẩy của ta đã bị người ta khám phá, ta cũng đành phải kiên trì thử một chút. Thế nhưng, ta còn phải xác định một lần cuối cùng nữa, tránh cho khổ sở đánh một trận uổng phí, lại còn không chiếm được chỗ tốt.

Cho nên bần đạo nghiêm nghị hỏi: "Ta nếu như có thể ngăn cản pháp thuật của các ngươi, toàn bộ các ngươi sẽ mặc cho ta xử trí, không biết các ngươi làm sao bảo đảm lời này là chân thật đây?"

"Chúng ta lấy danh nghĩa Hải Thần mà thề, chỉ cần ngươi có thể tiếp được quả thủy cầu này chúng ta mặc cho ngươi xử trí, có được hay không? Nhanh lên một chút nào!" Tộc trưởng lúc nói chuyện hai tay đã bắt đầu run rẩy, phảng phất trong tay hắn không phải là thủy cầu, xem ra giống như là Địa Cầu hơn. Hiển nhiên hắn đã tụ tập ma lực tới cực điểm, không phát không được rồi.

"Ai dà! Ai bảo ta mạng khổ đây?" Bần đạo bất đắc dĩ nói: "Ngươi cứ phóng tới đây đi!"

"…" Nhân ngư tộc trưởng vừa nghe ta đáp ứng như được đại xá tội lỗi, chuyện gì cũng không kịp nói, trực tiếp ném quả thủy cầu tới chỗ ta.

Quả thủy cầu tinh khiết màu lam sau khi rời tay, được ma lực gia tốc hóa thành một đạo lưu quang tựa như sao băng phía chân trời, kéo cái đuôi thật dài đánh tới trước ngực ta. Bần đạo thấy nó khí thế hung hung thì không dám chậm trễ. Nhanh chóng lấy ra Thất Thải Hỗn Thiên Lăng vẽ thành từng đường tròn, tạo thành một vòng tròn to nhỏ đủ màu sắc, lấy tay ta làm trung tâm ngăn cản hướng thủy cầu bay tới, trực tiếp nuốt quả thủy cầu vào trong.

Đồng thời bần đạo thúc dục linh khí toàn thân, hô hoán Kim Ô phong ấn ở bên trong Hỗn Thiên Lăng tỉnh lại, toàn lực phun ra Huyễn Tật Thiên Hỏa. Nhất thời Thất Thải Hỗn Thiên Lăng đã bị Thiên Hỏa màu tím bao trùm. Từ xa xa nhìn lại giống như ta đang múa một vòng tròn tím rực rỡ. Quả thủy cầu đi vào bên trong Hỗn Thiên Lăng, lực lượng còn đang mạnh mẽ không ngừng đến gần ta, đồng thời, nó cũng bị Thiên Hỏa chung quanh dần dần tiêu hao ma lực, thể tích và tốc độ đang không ngừng giảm nhỏ.

Thế nhưng, tốc độ quả thủy cầu dù sao cũng quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lao đến trước người ta, Huyễn Tật Thiên Hỏa không thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu hao hết ma lực của nó. Cho nên bần đạo vẫn phải sử dụng hoa chiêu, khi thủy cầu tới gần người, bần đạo đánh ra Thái Cực kình khí cũng bắt đầu phát huy tác dụng, chỉ dẫn phương hướng quả thủy cầu sang một bên, từ bên người ta sượt qua trong gang tấc.

Khi quả thủy cầu phóng qua thân ta ma lực bên trong đã bị tiêu hao không ít, khiến cho tốc độ của nó chịu ảnh hưởng chậm dần lại. Cho nên bần đạo thành công dùng kình khí Thái Cực vận động thay đổi quỹ tích của nó, vững vàng khống chế trên tay của ta. Hai tay ta dẫn động nó không ngừng quay chung quanh người, giống như là mặt trăng xoay quanh trái đất vậy.

Thủy cầu một mực bị vây bên trong Thất Thải Hỗn Thiên Lăng. Khi quả thủy cầu bị ta khống chế bắt đầu chuyển động vòng quanh, Kim Ô cũng theo sự chỉ huy của ta bay lượn quanh hình tròn, sau đó ta buông Hỗn Thiên Lăng ném nó về phía trước, luồng sáng màu tím bay nhanh tới. Cho nên ở trong đại điện, trước mắt đám nhân ngư liền xuất hiện một quang cảnh kỳ lạ đẹp mắt.

Một con rồng lửa màu tím bao bọc một vị thiếu niên ở chính giữa, thân rồng lửa to gần nửa thước, hợp lại thành vòng tròn đường kính có 3-4m, cao hơn mười thước. Xa xa nhìn lại cao hơn hơn mười thước, thân rồng đầu rồng khổng lồ dựng đứng lên thành cây hỏa trụ tím sẫm sáng rực.

Quả thủy cầu chuyển động trong bụng rồng lửa tiến dần lên trên, mãi cho đến khi tới đỉnh đầu mới từ từ biến mất. Thủy cầu biến mất, ngọn lửa màu tím đầy trời cũng lập tức biến mất theo, chỉ có một dải băng bảy màu rực rỡ còn đang bay máu trên trời. Hỗn Thiên Lăng vốn dài rộng vô cùng, nó tại vũ động trong không gian, thời gian kích cỡ xem như chỉ có vài thước, chậm rãi thu nhỏ lại trên tay ta rồi biến mất không thấy.

Một màn biểu diễn này có thể nói là mạo hiểm vạn phần, bần đạo cũng không có nắm chắc thành công. Bởi vì chỉ cần đùa không tốt, làm cho năng lượng ẩn chứa bên trong bạo phát thì chắc chắn nổ banh xác ta ra rồi. Dù có thả cho thủy cầu bay ra sẽ coi như ta không có tiếp được, nếu như làm vậy không chừng còn có ngộ thương người khác.

Bất kể nói như thế nào, bần đạo đã thắng, khà khà, bản thân ta muốn nhìn những tên người cá kia hiện tại còn có lời gì để nói nữa đây.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện