Chương 519: Sinh vật địa ngục (2)
"Chết tiệt." Ma quỷ Phác Lạp Địch nhìn thấy có hai Thiên Sứ sáu cánh xuất hiện lập tức nhận ra tình thế không ổn. Vừa bị người ta phá hư pháp thuật, hắn không nhịn được chửi ầm lên: "Làm sao đi đâu cũng nhìn thấy mấy tên người chim đáng giận các ngươi vậy hả?"
"Nơi nào có tà ác, nơi đó có quang minh." Một vị Thiên Sứ sáu cánh nghiêm trang nói. Người này ta biết, là hắn lần trước xuất hiện ở cuộc chiến Thú Nhân, đưa thần khí cho Athena, ta còn nhớ rõ hắn gọi là Đường Gia • Phỉ Long. Hắn hôm nay cũng một thân nhung trang, mặc chiến y trên người, trong tay cầm một thanh kiếm, tay kia cầm tấm thuẫn che trước người.
"Thôi thôi, chó má, ta nhổ vào ~!" Địa Ngục ma quỷ Phác Lạp Địch vô cùng khinh thường nói: "Ta là tà ác? Ít nhất ta còn không có tàn sát hàng loạt dân trong thành nha? Nhìn lại bên cạnh các ngươi kia, mấy tên cháu chắt Giáo Đình kia ở chỗ này giết chóc không dưới mấy trăm vạn bình dân đó, rốt cuộc giữa chúng ta ai mới tà ác đây?"
"Những người này đều là tín đồ bị ngươi đầu độc hạ mầm mồng tà ác vào trong người, chết cũng không có gì đáng tiếc. Ta, Mạt Tát Khắc đại nhân, đại biểu Quang Minh thần tộc tuyên bố, các dũng sĩ giết chết bọn họ - vô tội." Vị Thiên Sứ đầu tiên kia thì ra là Mạt Tát Khắc, hắn thế mà vẫn ngạo mạn nói được.
"Ớ, khốn nạn, vô sỉ, mặt dày quá đi mà..." Địa Ngục ma quỷ Phác Lạp Địch cơ hồ bị đối thủ cưỡng từ đoạt lý khiến cho giận muốn ngất đi, hắn căm tức nói: "Chó thật, ngươi so với lão tử còn không nói đạo lý hơn, rốt cuộc hai ta ai mới là ma quỷ đây?"
"Ma quỷ, đương nhiên là ngươi." Thiên Sứ Mạt Tát Khắc cười lạnh nói: "Quang Minh thần tộc vĩnh viễn đại diện cho chính nghĩa ."
"…" Địa Ngục ma quỷ Phác Lạp Địch hết chỗ nói, nghiến răng quát: "Lão tử cũng lười quản các ngươi đánh rắm cái gì, thế nhưng ta không muốn các ngươi can thiệp vào chuyện của ta. Chỗ này là địa bàn của ta, các ngươi tới đây khẳng định là không yên lòng, nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Chúng ta đương nhiên là muốn tiêu diệt ngươi, tên ma quỷ tà ác rồi." Thiên Sứ Mạt Tát Khắc cười lạnh nói: "Tiêu diệt tà ác, để cho quang minh chiếu rọi trên toàn đại lục chính là trách nhiệm của chúng ta."
"Lại thả hơi thối. Tiêu diệt lão tử? Bằng các ngươi cũng xứng?" Địa Ngục ma quỷ Phác Lạp Địch khinh thường nói: "Hôm nay các ngươi nhiều người lão tử thừa nhận đánh không lại, ta chạy trước đây, người ở nơi này các ngươi thích thì cứ tùy tiện giết. Thế nhưng, ta sẽ đi tới bên kia đại lục, tìm lại chút tổn thất này gấp chục lần."
"Ha ha ~!" Thiên Sứ Mạt Tát Khắc cười nói: "Ngươi có thể chạy thoát sao !" Vừa nói, sáu cánh của hắn mở ra, nhắm về phía Địa Ngục ma quỷ Phác Lạp Địch vọt tới. Đồng thời cự kiếm trong tay hắn cũng hóa thành một luồng sáng trắng bạc chém thẳng vào đầu Phác Lạp Địch.
Cùng lúc đó, vị Thiên Sứ Đường Gia • Phỉ Long đột nhiên dùng pháp thuật Không Gian Di Động chạy ra sau lưng ma quỷ Phác Lạp Địch. Phối hợp với Thiên Sứ Mạt Tát Khắc cùng nhau triển khai vây công Phác Lạp Địch.
Nhưng không ngờ ma quỷ Phác Lạp Địch sớm có chuẩn bị, hắn giơ cái gương ở trên tay trái lên, dĩ nhiên cũng làm hư không tiêu thất. Hai vị Thiên Sứ công kích lập tức mất đi mục tiêu, bởi vì bọn họ công kích hai mặt, khi Phác Lạp Địch đột nhiên biến mất, hai người bọn họ xém chút nữa là ngộ thương đối phương rồi.
"Ha ha, một đôi ngu ngốc." Thanh âm lớn lối của Phác Lạp Địch gào lên không biết từ chỗ nào truyền tới, hắn lớn tiếng giễu cợt: "Không nghĩ tới ta còn có bảo vật như vậy hả, nói thiệt cho các ngươi biết chơi, đừng nói chỉ có hai tên Thiên Sứ sáu cánh các ngươi, dù có là hai tên Thiên Sứ tám cánh tới đây cũng đừng mơ tưởng bắt được ta."
"Đáng giận, có ngon đi ra ngoài." Thiên Sứ Mạt Tát Khắc tức giận mắng. Đường Gia • Phỉ Long cũng mặt mày buồn bực, bọn họ thật sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một khi để cho Phác Lạp Địch chạy thoát, Thánh Chiến lần này của Giáo Đình coi như đã thất bại trong gang tấc.
"Đi ra thì ra, ai sợ ai!." Theo sau thanh âm lớn lối của Phác Lạp Địch, một cái bóng đột nhiên hiện ra bên cạnh hai vị Thiên Sứ, đồng thời Phác Lạp Địch vung roi hóa thành một cái bóng đen hung hăng đập tới mặt Thiên Sứ sáu cánh Mạt Tát Khắc.
"A..." Mạt Tát Khắc không hỗ là chiến sĩ thân kinh bách chiến, ngay từ đầu đã sớm đề phòng Phác Lạp Địch đánh lén rồi, khi đầu roi sắp đến thì trọng kiếm trong tay hắn nhanh chóng lập thành hàng phòng ngự đạo công kích hung ác này. Chỉ nghe "keng" một tiếng, sau khi roi và trọng kiếm va chạm phát ra thanh âm kim loại.
Bởi vì Phác Lạp Địch sớm có chuẩn bị, còn Mạt Tát Khắc lại là vội vã ứng chiến, hơn nữa Mạt Tát Khắc thân ở trên không trung không có chỗ mượn lực, cho nên hắn bị lực lượng khổng lồ trên thân roi đánh rớt xuống mặt đất. Mặc dù khi hai chân Mạt Tát Khắc chấm đất chỉ có lui về sau hai bước là đứng vững vàng, nhưng mà hiển nhiên thua thiệt và mất mặt coi như không thể tránh khỏi. Chuyện này khiến cho hắn giận sôi lên.
Ngay khi Mạt Tát Khắc nổi giận gầm lên một tiếng định tìm Phác Lạp Địch tính sổ, Phác Lạp Địch vừa tiếp xúc một đòn đã sớm biến mất lần nữa, ngay cả Đường Gia • Phỉ Long bên cạnh hắn vốn định tập kích cũng không kịp. Đường Gia • Phỉ Long giận dữ điên cuồng phóng pháp thuật tại chỗ mà Phác Lạp Địch biến mất, ý đồ phá giải ẩn thân thuật của Phác Lạp Địch, đáng tiếc chỉ làm việc không công mà thôi.
Thiên Sứ Mạt Tát Khắc tức giận bay lên, mở miệng hỏi Đường Gia • Phỉ Long: "Chết tiệt, đồ chơi trên tay hắn là thứ gì?"
"Hẳn là một thần khí Không Gian hệ." Đường Gia • Phỉ Long cũng là căm tức nói: "Đáng giận, thật sự không biết hắn lấy được từ đâu, bảo vật cao cấp như vậy cho dù là trưởng quan Thiên Sứ mười cánh cũng chưa chắc có được một kiện."
"Vậy thì chúng ta làm sao bây giờ?" Thiên Sứ Mạt Tát Khắc vội vàng hỏi.
"Chúng ta lưng tựa lưng để phòng ngừa hắn đánh lén, vật này ẩn thân mặc dù lợi hại nhưng mà khi công kích sẽ phải hiện hình. Mới vừa rồi hắn đánh ngươi một chiêu kia, thật ra thực lực của hắn so với một ai trong chúng ta cũng yếu hơn một chút, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp phá giải hiệu quả ẩn thân của kiện đồ vật kia, hắn không thể là đối thủ của chúng ta." Đường Gia • Phỉ Long tự tin nói.
"Tốt." Thiên Sứ Mạt Tát Khắc đáp ứng một tiếng rồi cùng với Đường Gia • Phỉ Long dựa lưng vào nhau. Sau đó buột miệng mắng: "Tên ma quỷ vô sỉ hèn hạ, có ngon ra đây mà đánh, không cần phải giấu đầu lòi đuôi ."
"Ha ha, đi ra ngoài để cho các ngươi lấy hai đánh một?" Phác Lạp Địch vô cùng khinh thường cười nói: "Ta có thể là ác ma, nhưng không phải là ngu ngốc."
"Nếu như ngươi không sử dụng kiện đồ vật kia trốn tránh, ta nguyện ý một đấu một với ngươi." Đường Gia • Phỉ Long nghiêm nghị nói: "Ta lấy danh nghĩa thần mà thề, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhúng tay vào."
"Ha ha, lời thề của Quang Minh thần tộc vang dội đến tận Ác Ma Giới nữa kìa, ngươi thật sự nghĩ ta là những tên kỵ sĩ ngu xuẩn kia sao? Tin ngươi mới là lạ." Phác Lạp Địch khinh thường nói: "Ta hiện tại cảm thấy hứng thú với chuyện một đánh hai. Không thích một đấu một, khà khà." Vừa nói, roi của Phác Lạp Địch lại tập kích tới lần nữa. Mặc dù vẫn bị hai vị Thiên Sứ chặn lại, nhưng mà bọn hắn bị đánh lén đột ngột khiến cho rất là chật vật.
Sau đó, ở trên Quy Giáp Thành trình diễn một màn tức cười, hai Thiên Sứ sáu cánh lưng tựa lưng bị một ma quỷ xuất thần nhập hóa đánh cho không phân được nam bắc, chỉ có thể chống đỡ chật vật không chịu nổi, không có chút khả năng hoàn thủ. Đường Gia • Phỉ Long là người trầm ổn, vừa ngăn cản ác ma tiến công vừa trầm ngâm suy nghĩ đối sách.
Nhưng mà Thiên Sứ sáu cánh Mạt Tát Khắc tính khí táo bạo tức giận đến nổ phổi. Hắn bị Phác Lạp Địch liên tiếp đánh lén cả người run rẩy, cơn giận xông lên tận não, không còn cố kỵ thân phận nữa mắng chửi ầm lên, lời lẽ mắng chửi đặc sắc không hề kém so với một người đàn bà chanh chua trong thế giới nhân loại, cảnh tượng này khiến cho vài chục vạn liên quân đang cố gắng rút lui ở phía dưới mở rộng tầm mắt.
Ngay cả ma quỷ Phác Lạp Địch là cái tên bị chửi không lưu tình cũng kinh ngạc sửng sốt, bắt đầu còn có thể chống lại một hai câu nhưng mà sau đó thì hoàn toàn đuối lý, cam bái hạ phong. Cuối cùng hắn chỉ đành phát tiết lửa giận lên trên cây roi, hắn đánh ra 10 roi thì có hết chín roi nhắm tới Thiên Sứ Mạt Tát Khắc.
Tình huống bây giờ hiển nhiên đối với các Thiên Sứ vô cùng bất lợi, nếu như theo tình huống bây giờ phát triển đi xuống, kết quả cuối cùng tám phần sẽ là ma quỷ Phác Lạp Địch đánh đủ rồi sẽ tự thân rời đi. Còn hai vị Thiên Sứ khổ sở bị đánh một bữa uổng phí không thể lấy được chiến quả thực chất nào. Thiên Sứ hiển nhiên không thể trú đóng lâu dài ở chỗ này, như vậy chờ cho bọn hắn rời khỏi, chủ nhân thực tế ở đây vẫn là Phác Lạp Địch.