Chương 23

Tĩnh Dạ vừa bước đi vừa ngoái đầu lại, ánh mắt cầu cứu. Cảnh căn dặn:

– Hãy làm theo lời huynh ấy!

Hai mắt đỏ hoe nhưng Tĩnh Dạ không dám trái lời Cảnh, đành đưa Tiểu Lục đi đường tắt, rời phủ.

Về đến quán rượu đã thấy Ổ Trình thu xếp xong xuôi, sẵn sàng lên đường. Tiểu Lục mở nắp hộp, bảo Ổ Trình cắt ra hai miếng băng pha lê, thận trọng đặt vào giữa vết thương của Hiên, vùng da bên ngoài vết thương bắt đầu chuyển thành màu trắng nhợt nhạt. Lát sau, một lớp băng mỏng phủ lên vết thương, làm cho mạch máu đông lại, máu chảy chậm dần. Ổ Trình mừng ra mặt:

– Quả nhiên rất công hiệu!

Tiểu Lục trao hộp băng pha lê cho Ổ Trình. Ổ Trình lập tức sai người đưa Hiên lên xe mây. A Niệm và Hải Đường lên một cỗ xe mây khác. A Niệm ra lệnh:

– Lên đường!

Hiên bảo:

– Khoan đã! Tiểu Lục, lại đây, ta có lời muốn nói với huynh!

Tiểu Lục bước tới, Hiên bảo:

– Đi chuyến này, ta e không thể trở lại.

Tiểu Lục bảo:

– Ở đây có quá nhiều người muốn giết huynh, huynh không nên quay lại.

Hiên bảo:

– Huynh từng hứa sẽ giải độc cho ta khi ta rời khỏi đây… Huynh hãy đi cùng ta. Huynh thông minh, tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ thành danh.

Hiên chưa bao giờ tiết lộ với Tiểu Lục về thân thế của mình, nhưng khi Tiểu Lục nhắc đến việc phải tẩy rửa vết thương của Hiên bằng nguồn nước ở thánh địa Thang Cốc thì Ổ Trình và đám người hầu cận của Hiên không hề tỏ ra bối rối. Chỉ riêng điểm này thôi cũng có thể đoán định, thân thế của Hiên không hề tầm thường, chắc chắn Hiên không phải con cháu của các danh gia vọng tộc bình thường. Lời mời của Hiên không xuất phát từ mục đích muốn giải trừ cổ độc mà Hiên thực sự có thể mang tới cho Tiểu Lục mọi thứ mà một người đàn ông mong muốn.

– Ta muốn ở lại thị trấn này, vì ta thích nghề thầy thuốc.

Tiểu Lục lùi lại, thận trọng nói:

– Huynh đang bị thương nên ta không thể khinh suất. Nhưng huynh đừng lo, khi nào huynh bình phục, ta nhất định sẽ viết thư cho huynh, hướng dẫn cụ thể. Hầu cận của huynh đều là những nhân tài hiếm có, chắc chắn sẽ giúp được huynh trừ bỏ cổ độc.

Tuy Hiên không phải là kẻ dễ bị lung lạc nhưng Tiểu Lục đã cứu mạng hắn hai lần, nên hắn quyết định tha cho Tiểu Lục. Hiên thở dài:

– Mỗi người một chí hướng, ta không ép huynh! Hãy bảo trọng!

Tiểu Lục vòng tay lại chào Hiên:

– Đường xa vạn dặm, xin hãy bảo trọng!

Ổ Trình đóng cửa xe lại, người hầu của hiên ngồi lên tọa kỵ, điều khiển xe mây chầm chậm bay lên không trung, nhằm hướng Nam thẳng tiến.

Tiểu Lục ngẩng đầu, dõi theo bóng xe mây càng lúc càng xa, mãi đến khi chỉ còn là một chấm đen giữa bầu trời, rồi biến mất vào tầng mây trắng. Hắn lặng lẽ cầu chúc: Cầu mong huynh sẽ có được mọi thứ huynh muốn!

Nhiều ngày sau khi quán rượu đóng cửa, bà con trong khu phố mới hay Hiên đã rời đi. Người dân ở thị trấn Thanh Thủy hầu hết là dân tứ xứ, ai nấy đều đã quen với việc những người quanh mình lần lượt đến rồi đi, không ai quá bận tâm với sự ra đi của Hiên, chỉ có đám đàn ông, thi thoảng vẫn tiếc nhớ tài ủ rượu của Hiên và cô nương Hải Đường xinh đẹp. Còn với Tiểu Lục, sự ra đi của Hiên khiến hắn dễ chịu vô cùng, vì chí ít Tương Liễu không nhăm nhe rình bắt Hiên như hổ rình mồi nữa. Trải qua những ngày sóng gió, thị trấn Thanh Thủy khôi phục dần nhịp sống thanh bình, nhàn tản trước đó.

Một tháng sau, quán rượu tiếp tục mở cửa nhưng không đông khách như trước. Mỗi lần ngang qua đầu phố, Tiểu Lục đều ghé vào mua cút rượu, nhưng từ nay, hắn không còn được thấy nụ cười “vờ nhiệt tình” của Hiên nữa.

Buổi tối, lúc nhảy từ lưng đại bàng xuống, Tương Liễu thấy Tiểu Lục đang ngồi xếp bằng trên trảng cỏ, hai tay chống lên đầu gối, gập người về phía trước, thẫn thờ nhìn nước chảy.

– Nghĩ gì thế? – Tương Liễu hỏi.

– Làm cách nào loại bỏ cổ độc bây giờ? Hiên đã cử người đến truy đòi phương pháp giải độc.

Với thân thế của mình, Hiên không dễ dàng bị giết bởi cổ độc, nhưng Tiểu Lục thì có thể. Hắn không muốn tiếp tục bị lợi dụng nên buộc phải vắt óc nghĩ cách loại bỏ cổ độc.

– Ta nói rồi, ngươi nên dẫn dụ cổ độc sang cơ thể kẻ khác.

– Ai chịu? Mà cũng có thể một tên hầu cận nào đó của Hiên sẽ bằng lòng.

Tương Liễu thờ ơ:

– Không phải kẻ nào cũng được đâu.

– Vì sao?

– Cổ độc của ngươi mà ngươi không biết sao?

– Tôi… tôi không biết.

Tiểu Lục ấp úng.

– Ngươi lấy đâu ra loài cổ độc này?

– Nhiều năm trước tôi gặp một bà lão thuộc tộc người Cửu Lê. Chắc ngài cũng biết, tên ác ma Xi Vưu hung tàn, khát máu trong truyền thuyết chính là người của tộc Cửu Lê. Sau khi hắn bị Hoàng đế giết chết, tộc Cửu Lê suy yếu, đàn ông và phụ nữ của cả bộ tộc đó bị biến thành nô lệ. Bà lão ấy là một nữ nô lệ bị bỏ rơi, lang thang vất vưởng, không nhà không cửa. Tôi thấy bà ấy thoi thóp giữa đống bùn đất mới động lòng trắc ẩn, liền ghé lại hỏi bà ấy có tâm nguyện gì trước khi chết hay không. Bà lão bảo muốn được tắm rửa sạch sẽ để đi gặp người yêu sau khi chết. Tôi đã đưa bà ấy đến bờ sông, tắm rửa cho bà ấy, chải đầu và giúp bà ấy vấn kiểu tóc của các phụ nữ Cửu Lê. Bà ấy đưa cho tôi một quả hồ đào đen sì, bảo rằng bà ấy không có của nả gì đáng giá, chỉ có đôi cổ độc này tặng cho tôi làm quà trả ơn. Sau đó bà ấy qua đời, thi thể bị đám côn trùng chuyên ăn xác chết dọn sạch. Về sau gặp ngài, đúng lúc đang đau đầu nghĩ cách đối phó với ngài, tôi chợt nhớ đến quả hồ đào vẫn mang bên mình nhiều năm mà chưa có dịp dùng đến. Tôi nuôi chúng bằng máu và thịt của mình theo phương pháp nuôi cổ độc thông thường rồi luyện cho một con trong số đó nhận tôi làm chủ. Con còn lại, tôi định “dành” cho ngài, chẳng ngờ lại cấy vào cơ thể Hiên.

– Sao ngươi biết cách nuôi cổ độc?

Tiểu Lục đảo mắt liên tục:

– Bà lão ấy đã dạy tôi.

Tương Liễu cười mỉa mai:

– Nói bậy! Bà ta dạy ngươi cách nuôi cổ độc mà không nói cho ngươi biết tên của loại cổ độc này là gì ư?

Biết mình dại miệng, Tiểu Lục cãi cùn:

– Ngài hỏi chuyện đó làm gì, tóm lại là tôi có biết đôi chút.

– Cổ độc của ngươi rất hiếm gặp, nếu muốn giải độc, cách duy nhất là dẫn dụ nó sang cơ thể một kẻ khác.

– Phải tìm người thế nào mới thích hợp?

Tương Liễu im lặng, lát sau mới lạnh lùng đáp:

– Ta không biết!

Tiểu Lục không tin nhưng cũng không biết vì sao Tương Liễu không chịu nói, hắn đánh bạo dò hỏi:

– Ngài có thích hợp không?

Thấy Tương Liễu lặng yên không đáp, Tiểu Lục được thể lấn tới:

– Ngài là yêu quái chín đầu, cấy cổ độc vào cơ thể ngài chắc là không vấn đề gì.

Tương Liễu không phủ nhận, vì vậy Tiểu Lục xem như y đã đồng ý. Tiểu Lục hào hứng:

– Ngài từng nói ngài có những chín cái đầu, nên kể cả khi tôi đau đớn, quằn quại thì ngài cũng chẳng cảm thấy gì. Vậy, ngài có thể giúp tôi dẫn dụ thứ đó vào cơ thể ngài không?

Tương Liễu chắp tay sau lưng, hướng mắt ra xa, trầm ngâm không nói. Một lúc sau y mới lên tiếng:

– Ta có thể giúp ngươi việc đó, nhưng ngươi phải hứa giúp ta một việc. Sau này, chỉ cần ta yêu cầu, ngươi nhất định phải làm theo.

Tiểu Lục ngẫm ngợi một lúc, đáp:

– Chỉ cần ngài không buộc tôi giết Hiên.

– Được.

– Cũng không được hại Cảnh.

– Được.

– Không bắt tôi giết Hoàng đế hay Tuấn đế chứ?

Tương Liễu bực bội:

– Ta không phải kẻ đầu óc bã đậu nên chắc chắn không tin ngươi có thể giết Hoàng đế và Tuấn đế.

Tiểu Lục không hề giận dữ, hắn vẫn kiên trì:

– Câu trả lời của ngài là…

– Không bắt.

Tiểu Lục tuyên bố:

– Xong giao kèo!

Tương Liễu chìa tay cho Tiểu Lục đập một cái:

– Tôi xin thề, nếu Tương Liễu chịu giúp tôi giải độc cho Hiên, tôi sẽ làm theo một yêu cầu của ngài ấy.

Tương Liễu lạnh lùng vặn lại:

– Nếu ngươi nuốt lời thì sao?

Tiểu Lục ngẫm nghĩ một lát, đáp:

– Mấy thứ như: trời đánh thánh vật, thịt nát xương tan e là không thể thỏa mãn sự hẹp hòi, ích kỷ của ngài. Ngài muốn tôi thề độc thế nào, cứ nói thẳng.

– Nếu ngươi nuốt lời, niềm vui sẽ biến thành nỗi buồn, hạnh phúc sẽ biến thành đau khổ.

Tiểu Lục cảm thấy toàn thân lạnh toát:

– Quá tàn độc!

Tiểu Lục giơ tay lên thề:

– Nếu tôi nuốt lời, niềm vui sẽ biến thành nỗi buồn, hạnh phúc sẽ biến thành đau khổ.

Hắn bỏ tay xuống, vỗ vào ngực:

– Ngài đừng lo, tôi nhất định sẽ giữ lời.

Tương Liễu nhếch môi cười:

– Ta có lo gì đâu. Ngươi không giữ lời thì ngươi bị trời phạt chứ có phải ta đâu.

Tiểu Lục gạn hỏi:

– Bây giờ ngài sẽ cho tôi biết phải giải độc thế nào chứ?

– Ta không biết! Lẽ nào ngươi không biết cách dẫn dụ cổ độc sang cơ thể kẻ khác?

Tiểu Lục nhắm mắt lại, môi hắn mấp máy, hình như đang nhẩm đọc gì đó. Một lúc sau, hắn quay sang hỏi:

– Có một cách. Nhưng ngài và Hiên phải ở gần nhau hơn thì tôi mới điều khiển được cổ độc.

Theo cách này, Tiểu Lục buộc phải đến Ngũ Thần Sơn ở Cao Tân. Nhưng Tương Liễu chắc chắn không chịu đến đó. Tiểu Lục âu sầu nhìn Tương Liễu khẩn khoản:

– Ngài nhận lời rồi đấy nhé!

Tương Liễu gọi Quả Cầu, nhảy phốc lên, gọi:

– Lên đi!

Tiểu Lục vui như mở cờ trong bụng, vội trèo lên lưng đại bàng.

Quả Cầu đưa họ thẳng tiến về phương Nam, trưa hôm sau, họ đã cận kề Ngũ Thần Sơn ở Cao Tân. Tương Liễu biết rằng Ngũ Thần Sơn được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, dù là người linh lực cao siêu như y cũng có thể bị phát hiện, nên y quyết định kéo Tiểu Lục nhảy xuống biển. Tương Liễu xuống biển như về nhà, y di chuyển tự nhiên, dễ dàng như loài cá dưới nước. Lúc đầu, Tiểu Lục còn ráng sức để theo kịp y, nhưng về sau hắn phát hiện mình không theo nổi. Tương Liễu bơi vòng lại tìm Tiểu Lục:

– Với tốc độ của ngươi, chỉ e ba ngày ba đêm cũng không thể tới nơi.

Tiểu Lục hậm hực:

– Dù tôi có thạo bơi lội nhưng tôi vẫn là người sống trên cạn, còn ngài là yêu quái chín đầu sinh ra ở biển. Làm sao so sánh được!

– Đây là nơi ở của Tuấn đế, chúng ta đi đương biển mới không bị phát hiện.

– Tôi biết chứ.

Tương Liễu hết cách, đành bảo:

– Ngươi leo lên lưng ta đi, ta đưa ngươi đi.

Tiểu Lục mím môi, nhịn cười, thế này có khác nào Tương Liễu là tọa kỵ của hắn. Chừng như đoán ra ý nghĩ của Tiểu Lục, Tương Liễu trừng mắt lườm hắn, lạnh lùng bảo:

– Về Thanh Thủy!

Dứt lời quay đầu bơi về phương Bắc. Tiểu Lục vội ôm chặt y, giữ lại:

– Tôi hứa không suy nghĩ bậy bạ nữa!

Cả hai cùng sững lại, Tương Liễu chầm chậm xoay người, Tiểu Lục vội vàng thả tay ra. Tương Liễu nhìn Tiểu Lục hỏi:

– Đi hay không?

– Đi chứ, đi chứ!

Tiểu Lục trèo vội lên lưng Tương Liễu, vòng tay qua vai y. Tương Liễu căn dặn:

– Ta sẽ bơi rất nhanh, bám chặt vào!

Tiểu Lục đan hai tay vào nhau, siết chặt. Nhưng chừng như vẫn chưa yên tâm, Tương Liễu đặt hai tay lên hai cổ tay của Tiểu Lục, giữ chặt, rồi lao vút đi như tên bắn.

Biển cả như ngôi nhà của Tương Liễu, y là đứa con của biển, y cưỡi gió cưỡi sóng lao đi vun vút, thân thể y nhanh nhẹn, uyển chuyển hơn cả loài cá heo, mạnh mẽ hơn cả loài cá mập, mềm mại, linh hoạt hơn cả Giao nhân[1]. Tiểu Lục chưa bao giờ có cảm giác tự do, lâng lâng như lúc này. Bơi giữa lòng biển và bay giữa bầu trời đều cho cảm giác phơi phới, phóng khoáng, nhưng cũng có những điểm khác biệt. Khi bay trên bầu trời là ta bay lượn theo gió, gió cuốn ta theo, còn ở dưới nước, ta phải chịu sức cản của nước, mỗi bước di chuyển đều phải chống lại sức cản của sóng, ta lướt đi và phải đối mặt với những cột sóng khổng lồ, vượt qua lớp sóng này lại phải đối mặt với lớp sóng khác. Nó khiến ta có cảm giác được chinh phục.

[1] Giao nhân: Người cá, tương truyền, tơ lụa được dệt bởi Giao nhân có thể ngăn được lửa và nước.

Tiểu Lục không sao mở mắt nổi, chỉ nghe tiếng sóng biển ầm ào vỗ bên tai như tiếng sấm dậy. Mấy lần hắn suýt bị sóng đánh trôi nhưng Tương Liễu đã khóa chặt cổ tay hắn trong lòng bàn tay y nên hắn vẫn bám được vào người Tương Liễu. Về sau, Tiểu Lục chẳng buồn giữ ý tứ, hắn quặp chặt lấy Tương Liễu bằng cả hai tay hai chân để không bị tốc độ kinh hoàng của y bỏ rơi.

Không biết mất bao lâu, Tiểu Lục thấy Tương Liễu bơi chậm lại. Tiểu Lục mở mắt và nhìn thấy từng đàn cá đông đúc vây quanh họ. Những con cá đủ mọi mầu sắc, kiểu dáng tung tăng bơi lội, hệt như những đám mây ngũ sắc thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời. Tiểu Lục chìa tay ra, bọn chúng chẳng hề sợ hãi, có lẽ chúng nghĩ hắn là đồng loại của mình, chúng lách qua từng kẽ tay Tiểu Lục. Tiếng Tương Liễu vang bên tai hắn:

– Chúng ta đã đến Ngũ Thần Sơn, Chuyên Húc hẳn là ở cách đây không xa. Ngươi hay thử dẫn dụ cổ độc sang cơ thể ta.

Tiểu Lục thấy cơ thể mình được nâng đỡ bởi cả đàn cá nên cử động tay chân rất dễ dàng. Tiểu Lục moi quả hồ đào ra, cắn ngón giữa, ấn cho máu chảy ra rồi hắn bôi máu của hắn lên nửa quả hồ đào. Trao quả hồ đào nửa đỏ nửa đen cho Tương Liễu, Tiểu Lục ra hiệu cho y bắt chước hắn. Ngón tay của Tương Liễu biến thành lưỡi dao nhọn, cắm nhẹ vào ngón giữa, khiến máu chảy ra. Y bôi máu mình lên nửa còn lại của quả hồ đào rồi đẩy trả cho Tiểu Lục. Tiểu Lục ra hiệu cho Tương Liễu giơ cao cánh tay chảy máu lên, chĩa về phía Ngũ Thần Sơn, rồi bảo:

– Hãy thả lỏng và nếu có thể, xin hãy thể hiện niềm vui mừng khi được chào đón cổ độc đến với ngài.

Tiểu Lục kẹp chặt quả hồ đào giữa hai bàn tay, miệng lẩm nhẩm, đánh thức cổ độc trong cơ thể mình. Ngay lập tức, Tiểu Lục cảm thấy trái tim mình đập nhanh dữ dội. Nhưng điều kỳ lạ là, hắn còn cảm nhận được nhịp đập hối hả của một trái tim khác nữa. Hai trái tim như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, hân hoan, náo nức. Tiểu Lục ngỡ ngàng, khẽ đặt tay lên ngực Tương Liễu, quả nhiên là trái tim y đang gõ nhịp.

Tiểu Lục không thể tin nổi:

– Cổ độc đã di chuyển sang cơ thể ngài rồi ư? Sao nhanh quá vậy?

Tương Liễu nhìn hắn bằng vẻ khinh khỉnh:

– Người như ngươi mà cũng học đòi điều khiển cổ độc! Ngươi có biết, kẻ nuôi cổ độc lợi hại nhất có thể điều khiển chúng giết người ở khoảng cách hàng vạn dặm không hả? Ngươi cho rằng loài cổ độc phải vượt đèo lội suối, di chuyển với tốc độ sên bò như ngươi chắc?

– Ôi!

Tiểu Lục thấy có gì đó rất lạ trong lòng bàn tay, hắn xòe ra, thấy quả hồ đào bỗng nhiên lấp lánh muôn sắc, tan biến thành những đốm sáng li ti, nhấp nháy như loài đom đóm, bay lượn vấn vít quanh Tiểu Lục và Tương Liễu. Lát sau, một nửa số đốm sáng tụ lại nơi lòng bàn tay Tiểu Lục, nửa kia rơi xuống tay Tương Liễu rồi biến mất, như thể chúng đã thâm nhập vào cơ thể của hai người. Tiểu Lục giơ tay lên lắc qua lắc lại kiểm tra nhưng không thấy dấu vết gì. Tiểu Lục lo lắng nói với Tương Liễu:

– Tôi có dự cảm không lành về loài cổ độc này, chúng không đơn giản như tôi nghĩ.

Tiểu Lục trấn tĩnh lại, lắng nghe những biến động của cơ thể nhưng không thấy điều gì khác thường, hắn quay sang hỏi Tương Liễu:

– Ngài cảm thấy thế nào?

Tương Liễu bình thản ngước nhìn bầu trời:

– Ta thấy chúng ta nên chạy trốn.

Khi nãy làm phép dẫn dụ cổ độc, Tiểu Lục đã không che giấu được hơi thở của mình, đánh động đội quân bảo vệ Ngũ Thần Sơn. Tương Liễu ôm Tiểu Lục, lặn xuống biển, lao vút đi như tia chớp, rời khỏi Ngũ Thần Sơn.

Trong lúc các đàn cá dưới lòng biển tự động dàn trận, hộ tống Tiểu Lục và Tương Liễu thoát khỏi sự truy kích của thần binh Cao Tân, thì Tương Liễu kéo Tiểu Lục lặn sâu xuống đáy biển, lặng lẽ chạy trốn. Mỗi lúc Tiểu Lục chừng như sắp đứt hơi, Tương Liễu lại truyền không khí cho hắn.

Thế giới dưới đáy biển lung linh rực rỡ hơn nhiều trên mặt đất với các loài cá đủ mọi màu sắc, các con vật hình thù cổ quái, kỳ dị. Tiểu Lục hiếu kỳ ngó nghiêng quan sát mọi thứ, Tương Liễu chẳng buồn giục giã.

Thần tộc thích tạo ra những chiếc đèn màu từ sứa và ngọc minh châu. Tiểu Lục từng thấy vô số những trụ đèn trong cung đình làm bằng sứa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy loài sứa sống. Cơ thể chúng trong suốt, lấp lánh, uốn lượn uyển chuyển thành những đường cong, tạo nên hình dáng những chiếc đèn thiên nhiên tuyệt mỹ. Không lượm chúng về làm đèn trang trí quả là có lỗi với vẻ đẹp của chúng.

Những chú ốc biển bự tướng với ba màu đỏ, tía, xanh đan xen, giống hệt một tòa bảo tháp lộng lẫy. Tiểu Lục không kìm nổi sự tò mò, đưa tay gõ vỏ ốc và băn khoăn không hiểu ruột ốc có vị gì. Giọng Tương Liễu vang bên tai hắn:

– Không ngon đâu.

Dưới đáy biển cũng có những thảo nguyên rộng lớn, rong biển xanh rì, mướt mát, đung đưa theo từng lớp sóng nối đuôi nhau trải rộng đến vô tận. Tiểu Lục cảm thấy rất rõ ràng cảm giác rì rào lạo xạo khi Tương Liễu đưa hắn bơi xuyên qua thảo nguyên rong biển. Tiểu Lục tròn xoe mắt khi thấy từng đôi hải mã thong thả dạo chơi dưới đáy biển. Nơi đây còn có vô số các loài hoa, đủ mọi hình dáng và màu sắc sặc sỡ. Tiểu Lục nhìn thấy hoa rất giống hoa bách hợp, cánh hoa màu xanh, nhụy hoa đỏ. Tiểu Lục chạm tay vào bông hoa, đột nhiên trên cánh hoa xuất hiện vô số những chiếc răng nhỏ xíu, nhọn hoắt, cánh hoa đột ngột khép lại, ngón tay của Tiểu Lục thiếu chút nữa đã bị cứa đứt. Lúc này Tiểu Lục mới chợt nhận ra, tất cả những bông hoa ở đây đều là hoa ăn thịt, chúng đang giăng bẫy chờ những chú cá sa lưới. Tiểu Lục trừng mắt lườm Tương Liễu, trách y không cảnh báo hắn. Tương Liễu mỉm cười, kéo tay Tiểu Lục chạm vào những bông hoa “yêu tinh” kia. Không ngờ, chúng khẽ run lên và không dám cắn Tiểu Lục nữa. Tiểu Lục bật cười sung sướng, vò nát đám hoa kia, trả hận.

Tiểu Lục biết bọn họ đang chạy trốn khỏi sự truy kích của đám lính tinh nhuệ thuộc Thần tộc Cao Tân, nhưng hắn không hề có cảm giác bị đe dọa hay nguy hiểm, bởi vì Tương Liễu tỏ ra hết sức điềm tĩnh, bình thản, như đang dạo chơi dưới đáy biển vậy.

Họ di chuyển dưới đáy biển rất lâu, Tiểu Lục ước tính chừng mười canh giờ, nhưng vì hắn ham chơi nên không thấy sốt ruột. Tương Liễu chỉ kéo Tiểu Lục trồi lên mặt nước khi họ đã thoát khỏi phạm vi kiểm soát của đội quân cảnh vệ Ngũ Thần Sơn. Quả Cầu lông trắng mào vàng bay tới, Tương Liễu kéo Tiểu Lục nhảy lên lưng đại bàng, bay về thị trấn Thanh Thủy. Tiểu Lục vừa mệt vừa đói, hắn vừa ôm cổ Quả Cầu, vừa nói với Tương Liễu:

– Tôi ngủ một lát nhé.

Nói đoạn, hắn thiếp đi mê mệt. Tương Liễu ngồi trên lưng đại bàng, ngắm nhìn biển mây cuồn cuộn, gương mặt phẳng lặng, không vui không buồn.

Rất lâu sau, y quay sang Tiểu Lục lúc này đang chìm vào giấc ngủ say sưa, y đặt tay lên ngực trái, khóe môi khẽ uốn cong, nụ cười mỏng manh tựa sương khói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện