Chương 28: Nét mặt, đáy lòng. Khó tìm đường lẩn thoát[1]

[1] Bài từ “Ngự nhai hành” của nhà thơ Trung Quốc, Phạm Trọng Yên. Bản dịch của Nguyễn Xuân Tào.

Trời chiều, trong cung cử viên quan tới mời Tiểu Lục đến gặp Tuấn đế. Thấy Tiểu Lục bị thương, đi lại không tiện, viên quan ra lệnh cho người hầu đem kiệu tới. Thập Thất bế Tiểu Lục lên kiệu. Người hầu khiêng kiệu, Thập Thất theo sau, đoàn người rảo bước khoảng một tuần nhang thì tới điện Triêu Huy, nơi Tuấn đế xử lý việc triều chính mỗi ngày. Người hầu dừng kiệu trước cửa điện, viên quan vào trong bẩm báo. Nghe tiếng quan nội thị hô gọi, Thập Thất bế bổng Tiểu Lục lên, đám người hầu đứng canh cửa định chặn lại, bỗng có tiếng Chuyên Húc vang tới:

– Để họ vào!

Thập Thất bế Tiểu Lục bước thẳng vào điện, cung điện này nhuốm vẻ sầu thảm, tĩnh mịch, chính giữa đặt một chiếc giường gỗ trầm hương. Người đàn ông vận y phục màu trắng ngồi trên giường. Ông có gương mặt lạnh lùng với những đường nét sống động như được điêu khắc từ một khối băng trên núi tuyết ở Bắc Cực, không có vẻ già nua, tàn tạ, tuổi đời chừng ba mươi, nhưng mái tóc đã điểm những sợi bạc, đó là dấu hiệu duy nhất của sự từng trải, gió sương.

Thập Thất nhẹ nhàng đặt Tiểu Lục xuống rồi quỳ lạy hành lễ.

– Thảo dân Diệp Thập Thất xin kính chào Bệ hạ. Văn Tiểu Lục bị thương ở chân, không thể hành lễ, mong Bệ hạ xá tội.

Tuấn đế dường như không buồn nghe Thập Thất, chỉ chăm chú nhìn Tiểu Lục. Trước lúc vào đây, Tiểu Lục cảm thấy vô cùng bối rối, hắn lo lắng đến mức kiệm lời một cách khác thường. Nhưng lúc này, hắn bỗng thấy rất nhẹ nhõm, hắn cười thật tươi với Tuấn đế, để mặc ngài thoải mái quan sát mình. Một lúc sau Tuấn đế mới khoát tay ra hiệu cho Thập Thất đứng lên. Ngài hỏi Tiểu Lục:

– Kẻ nào khiến ngươi bị thương?

Tiểu Lục tưng tửng đánh mắt về phía Chuyên Húc, không nói không rằng. Chuyên Húc cúi đầu thưa:

– Thưa sư phụ, là con ạ. Hắn chống lệnh hết lần này đến lần khác, khăng khăng đòi bỏ trốn nên con hạ lệnh trừng phạt, răn đe.

Tuấn đế nhìn Chuyên Húc thật lâu rồi mới quay sang hỏi Tiểu Lục:

– Ăn tối chưa?

– Vẫn chưa.

Tuấn đế căn dặn viên quan hầu cận:

– Chuẩn bị đi.

– Thưa, vâng!

Viên quan hầu cận lui ra, truyền lệnh chuẩn bị bữa tối.

Họ ăn tối trong gian điện bên cạnh điện Triêu Huy. Đó là một căn phòng không quá rộng, bàn ăn của mỗi người đặt sát cạnh nhau. Tuấn đế ngồi ở vị trí cao nhất. Chuyên Húc ngồi ngay phía dưới, bên trái Tuấn đế, Tiểu Lục ngồi bên phải, đối diện với Chuyên Húc, Thập Thất ngồi ngay cạnh Tiểu Lục để tiện chăm sóc hắn.

Có lẽ trong tưởng tượng của mọi người, bữa tối của bậc đế vương phải rất cầu kỳ, phức tạp. Nhưng bữa tối của Tuấn đế lại hết sức đơn giản, giống với bữa ăn của các gia đình khá giả khác trong Đại hoang.

Tuấn đế ăn rất ít, không uống rượu, phong thái trang nghiêm, quý phái. Chuyên Húc và Thập Thất cũng ăn uống rất từ tốn, khoan thai, mọi cử chỉ, động tác đều rất mực nho nhã, lịch duyệt, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào trong suốt bữa ăn. Đó là những hình ảnh mẫu mực, hoàn mỹ.

Cả cung điện duy chỉ có Tiểu Lục là phát ra âm thanh khiếm nhã trong lúc ăn uống. Tiểu Lục ăn uống nhồm nhoàm, dáng vẻ thô tục, lúc hứng lên còn không thèm dùng đũa, bốc thịt bằng tay, mồm mép nhầy nhụa dầu mỡ.

Ăn xong, hắn chẳng nề hà chùi tay vào áo quần. Người hầu quỳ dưới chân hắn, cung kính dâng lên một bình đựng nước bằng ngọc hình hoa sen, những cánh hoa tinh khôi dập dờn trong nước. Tiểu Lục lau miệng bằng tay áo, ngẩn ngơ nhìn bình nước trên tay người hầu. Rồi như sực nghĩ ra điều gì, hắn vội đón lấy, tu một mạch hết sạch bình nước dùng để rửa tay. Người hầu tròn mắt kinh hãi, Tiểu Lục hớn hở trả lại chiếc bình trống không:

– Cảm ơn nhé!

Cũng may họ đều là quan hầu cận của Tuấn đế, từ lâu đã học được cách giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc nên sự ngỡ ngàng, kinh ngạc chỉ thoáng qua trong chốc lát, sau đó, họ lập tức lấy lại vẻ điềm nhiên, như thể không hề trông thấy điều vừa diễn ra. Họ vẫn cung kính phục vụ Tiểu Lục. Nhưng họ đã nhanh trí rút kinh nghiệm, nếu lần sau có dâng lên thứ gì đều nhỏ nhẹ bẩm báo với Tiểu Lục cách sử dụng.

Không biết Tiểu Lục khiến Chuyên Húc khó chịu hay vì đã ăn no, hắn liền buông đũa, vừa nhấp rượu vừa nhìn Tiểu Lục chằm chằm. Tuấn đế không có bất cứ phản ứng nào trước mọi hành vi, cử chỉ của Tiểu Lục.

Gặm hết thịt, Tiểu Lục không vứt xuống đĩa mà theo thói quen thường ngày, mút lấy mút để. Hành động ấy tạo ra âm thanh rõ mồn một. Trong các bữa ăn đông người khác, việc vừa ăn vừa trò chuyện vừa phát ra âm thanh là hết sức bình thường, nhưng lúc này họ đang ở trong cung điện, dùng bữa với đấng quân vương, đám người hầu thậm chí còn không dám thở mạnh, nên tiếng mút mát, suỵt soạt của Tiểu Lục to ngang tiếng sấm động!

Đám người hầu đứng chôn chân tại chỗ, không dám động đậy, tim đập thình thịch theo từng tiếng mút mát của Tiểu Lục. Thập Thất thì hoàn toàn điềm tĩnh, gương mặt vẫn thản nhiên như không, cậu ta vẫn chậm rãi, điềm đạm dùng bữa. Trong khi đó, Chuyên Húc cau mày vì không kiềm chế được cảm giác ghê tởm.

Rốt cuộc, Tuấn đế cũng đưa mắt về phía Tiểu Lục. Rốt cuộc, Tiểu Lục cũng nhận ra bầu không khí khác lạ trong gian điện này. Miệng ngậm xương, mắt đảo một vòng, hắn ngượng ngập phun miếng xương bắn ra khỏi miệng. Một người hầu đã nhanh mắt nhanh tay bắt được.

Tiểu Lục cười chữa thẹn, vái Tuấn đế một vái:

– Thảo dân là người quê mùa, đây là lần đầu tiên được ăn những món ngon thế này, thảo dân không hiểu được phép tắc, mong Bệ hạ lượng thứ.

Tuấn đế lặng nhìn Tiểu Lục một lúc lâu rồi mới hỏi:

– Thường ngày ngươi thích ăn gì?

– Món gì thảo dân cũng thích, nhưng thích nhất là thịt dê nướng.

– Còn món ăn vặt?

– Cổ vịt, chân gà…

Tiểu Lục nuốt nước bọt ừng ực.

– Chân ngỗng nữa.

– Thích mùi vị thế nào? Ta sẽ bảo nhà bếp làm cho ngươi để trước lúc đi ngủ, vừa nghe kể chuyện vừa được ăn vặt.

Tiểu Lục trầm ngâm nhìn Tuấn đế.

Mây giông vần vũ trong mắt Chuyên Húc, cánh tay hắn khẽ run lên, rượu bắn ra khắp người, nhưng hắn chẳng hề hay biết, hắn còn bận nhìn Tiểu Lục chòng chọc.

Tiểu Lục bật cười:

– Mùi vị gì cũng được hết, người nhà quê không hay đòi hỏi.

Tuấn đế căn dặn viên quan hầu cận đứng phía sau ngài:

– Làm đủ tất cả các vị.

Tiểu Lục quay đầu lại, nói với Thập Thất:

– Tôi ăn no rồi, về nghỉ ngơi thôi.

Thập Thất vái lạy Tuấn đế. Ngài bảo:

– Ngươi đưa Tiểu Lục về đi.

Thập Thất bế Tiểu Lục rời khỏi gian điện. Chuyên Húc bật dậy, dõi theo Tiểu Lục, mãi đến khi bóng Tiểu Lục khuất dạng mới quay lại, bối rối hỏi:

– Hắn là ai vậy sư phụ?

– Con nghĩ hắn là ai?

– Khi Người lệnh cho con đưa hắn về đây, Người từng phỏng đoán hắn có thể là con cái của kẻ thù. Con cứ nghĩ hắn là con trai của một trong năm vị Vương gia từng câu kết chống lại Người. Con nghe nói Trung Dung có một người vợ rất giỏi dùng độc, bà ta từng lập mưu hãm hại Người. Tiểu Lục cũng rất giỏi dùng độc nên con cứ nghĩ… Nhưng… nhưng khi nãy sư phụ lại nói, rằng trước khi đi ngủ hắn có thể vừa nghe kể chuyện vừa ăn mấy món ăn vặt. Tiểu Yêu… Tiểu Yêu…

Chuyên Húc vừa xúc động mừng rỡ lại vừa lo lắng, sợ hãi đến nỗi lạc cả giọng, hắn nghẹn ngào không thốt nổi nên lời:

– Hồi bé muội ấy rất thích được ăn vặt trong lúc nghe mẹ kể chuyện. Muội ấy thích ăn vặt trước lúc đi ngủ đến nỗi không chịu ăn cơm tối. Bị mẹ mắng, muội ấy vẫn cố vớt vát, lý luận rằng cha đã cho phép muội ấy ăn vặt.

Trong khi Chuyên Húc không kìm nổi nỗi xúc động đang trào dâng thì Tuấn đế lại rất mực điềm tĩnh.

– Ta không nhìn ra phép biến hình của hắn nên không biết rốt cuộc hắn là ai.

Chuyên Húc quỳ trước Tuấn đế, vẻ mặt ngây dại, một lúc sau mới gạn hỏi:

– Hẳn sư phụ cũng rất hoài nghi?

Tuấn đế im lặng không đáp, Chuyên Húc bật dậy, lao ra ngoài:

– Con sẽ đi hỏi xem rốt cuộc hắn là ai, vì sao không chịu nhận con.

– Đứng lại!

Giọng nói nghiêm khắc của Tuấn đế khiến Chuyên Húc sững sờ, hắn nhìn Tuấn đế bằng ánh mắt băn khoăn, khó hiểu:

– Lẽ nào Người không muốn biết? Tiểu Yêu là con gái của Người kia mà!

Tuấn đế mân mê, xoay tròn chiếc nhẫn bạch cốt trên ngón áp út.

– Hắn là ai, việc đó không do chúng ta quyết định mà do chính hắn quyết định.

Tuy không hiểu nhưng Chuyên Húc biết rằng những lời sư phụ nói chứa đựng hàm ý sâu xa. Hắn lẳng lặng quỳ xuống, cung kính lắng nghe:

– Trong cuộc sống, đôi lúc tình yêu gây ra những vết thương và những nỗi đau còn nhiều hơn cả lòng hận thù. Con muốn biết hắn là ai, ta cũng muốn biết nhưng không nên ép buộc, hãy cho hắn thời gian, để hắn tự mình nói cho chúng ta biết.

Chuyên Húc lắc đầu:

– Con không hiểu…

Tuấn đế đứng lên, rời khỏi cung điện:

– Rồi con sẽ hiểu thôi.

Chuyên Húc đờ đẫn hồi lâu mới đứng dậy, bước thấp bước cao, thất thểu đi về điện Hoa Âm như một kẻ say.

Tiểu Lục và Thập Thất đang ngồi hóng gió ngoài hành lang, trên chiếc chiếu đan bằng râu rồng, cả hai cùng tựa vai vào cột nhà. Thập Thất đặt lên đùi đĩa pha lê đựng đầy măng cụt, vải, sơn trà, nhãn… Cậu bóc một quả nhãn đưa cho Tiểu Lục, Tiểu Lục bảo:

– Không ăn.

Thập Thất bỏ quả nhãn vào miệng, lại tiếp tục bóc một quả măng cụt, chia cho Tiểu Lục một nửa. Tiểu Lục chậm rãi thưởng thức. Nhác thấy Chuyên Húc, Thập Thất lịch sự đứng dậy chào hỏi, Tiểu Lục vẫn nằm yên, chỉ tươi cười vẫy tay với anh ta. Chuyên Húc bước lại, ngồi đối diện với họ. Kí ức về những lần gặp gỡ với Tiểu Lục lần lượt hiện về. Chuyên Húc ra lệnh tra tấn, khiến Tiểu Lục phải chịu nỗi đau đớn tột độ khi xương thịt bị gặm nhấm. Hắn tưởng rằng giữa hai người sẽ là mối thù không đội trời chung. Nhưng Tiểu Lục lại bảo vệ hắn, cứu mạng hắn. Khi ấy, hắn từng nghi ngờ Tiểu Lục làm vậy là vì muốn hắn mang ơn mình, và rằng đó chẳng qua là một âm mưu thâm độc. Lúc hắn bị Tương Liễu truy sát, túi thơm bằng ngọc dùng để cất giấu đuôi cáo đã bị rách, nhưng đuôi cáo không rơi mất mà vẫn vương lại trong lòng hắn.

Bị người nhà Phòng Phong bắn tên vào ngực, hắn gọi Tiểu Lục đến, định sẽ lợi dụng Tiểu Lục, chờ lúc cần thiết sẽ bắn tên vào ngực Tiểu Lục, khiến Tiểu Lục phải chịu đựng vết thương giống hắn, máu chảy không ngừng, có thể mới ép được Đồ Sơn Cảnh đi tìm Phòng Phong Ý Ánh đi tìm thuốc cầm máu, và hắn sẽ nhân dịp đó đoạt lấy. Nào ngờ, Tiểu Lục chẳng hề do dự, lập tức đi tìm Đồ Sơn Cảnh, còn trộm cả băng pha lê về cho hắn.

Tiểu Lục cấy cổ độc vào người hắn, cam đoan rằng chỉ gây cảm giác đau mà không nguy hại đến tính mạng, nhưng hắn không tin. Tiểu Lục viện hết lý do này đến lý do khác, lần lữa không chịu giải độc cho hắn, nên hắn cho rằng Tiểu Lục đang lập mưu lợi dụng cổ độc để uy hiếp mình. Ngay cả khi Tiểu Lục thông báo với Ổ Trình rằng, cổ độc đã được loại ra khỏi cơ thể hắn, và rất lâu sau hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa, nhưng hắn vẫn không tin Tiểu Lục đã thật sự giải độc cho mình.

Khi sư phụ nói muốn gặp Tiểu Lục, hắn cho rằng Tiểu Lục là con cái của đám Vương gia làm phản, từng bước tiếp cận hắn để lợi dụng hắn. Hắn đã ra tay với Tiểu Lục không thương tiếc, nhưng Tiểu Lục chỉ mỉm cười nhìn hắn, nụ cười không vương chút trách móc, trái lại, đó là nụ cười hài lòng, Tiểu Lục cảm thấy yên lòng khi hắn tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn.

Và còn những ngày dài, những đêm khuya cùng nhau chén thù chén tạc…

Mỗi chuyện, mỗi việc đều hiển hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Vậy mà hắn đã lạnh lùng thơ ơ, đã đa nghi, tàn nhẫn biết bao.

Chuyên Húc đưa mắt nhìn đôi chân được bó cố định với gỗ nối xương bằng những lớp vải trắng, trông thật xù xì, gớm ghiếc. Hắn chìa tay ra, Thập Thất tưởng hắn định gây tổn thương cho Tiểu Lục, liền xoa ngón tay, biến thành hình lưỡi kiếm, nhanh như cắt, chặn Chuyên Húc lại. Nhưng Chuyên Húc không hề né tránh, mũi kiếm cắm vào cánh tay Chuyên Húc, máu tuôn xối xả.

Chuyên Húc đặt tay lên chân Tiểu Lục, khẽ hỏi:

– Đau lắm phải không?

Tiểu Lục quay mặt đi, nhắm mắt lại:

– Không đau.

Ngàn vạn lời muốn nói cuồn cuộn trào dâng trong lòng Chuyên Húc, lồng ngực hắn như sắp vỡ tung, nhưng hắn không dám mở miệng. Hơn ba trăm năm rồi, giờ đây hắn không còn là chú bé đẩy đu dưới gốc phượng ngày xưa nữa. Cha mẹ qua đời, hắn phải lưu lạc nơi xứ người, sống nương nhờ người khác. Hắn phải đeo mặt nạ quá lâu nên đã quên cách vui vẻ và đau khổ thật lòng. Hắn học cách thao túng người khác bằng quyền lực và mưu lược, nhưng lại quên cách xích lại gần mọi người bằng con tim khoan hòa, chân thành. Hắn học cách đạt được mục đích bất chấp mọi thủ đoạn, nhưng lại quên cách phải giãi bày lòng mình ra sao. Chuyên Húc đứng lên, dặn dò Thập Thất:

– Chú ý chăm sóc cô ấy.

Chuyên Húc bước ra, lặng lẽ đi giữa màn đêm u tịch. Cỏ cây, hoa lá muôn hình muôn vẻ, đua nở khắp Thừa Ân cung. Gió khuya ào ạt thổi tới, hoa bay rợp trời như tuyết đổ, hương thơm ngào ngạt tỏa lan khắp không gian. Nhưng dẫu vậy, nơi đất khách quê người xa xôi này không có những chùm hoa phượng rực lửa, vào mùa hoa, không gian rực rỡ tựa ráng chiều, những cánh phượng lả tả bay như muôn ngàn đốm lửa đang nhảy múa giữa không gian.

Tiếng bước chân Chuyên Húc đã xa mà Tiểu Lục vẫn khép chặt đôi mắt. Thập Thất thấy từ khóe mắt Tiểu Lục, từng giọt lệ rớt xuống, long lanh như châu ngọc. Thập Thất kéo Tiểu Lục vào lòng. Tiểu Lục úp mặt vào bờ vai Thập Thất, nước mắt như mưa.

Hơn ba trăm năm, nàng đã không còn là cô bé cưỡi đu dưới gốc phượng năm nào. Nàng từng lưu lạc nơi rừng sâu núi thẳm, sống như bầy dã thú, ăn sống nuốt tươi, ăn lông ở lỗ. Nàng từng bị nhốt và nuôi trong cũi như loài chó mèo, từng bị đuổi giết và cũng từng đuổi giết rất nhiều người. Cuộc sống của nàng chỉ toàn giả dối, máu chảy, chết chóc, tất cả mọi người đều dối gạt nàng, nàng không biết phải tin ai, nên tin ai, cũng không biết nên đối mặt với họ bằng thân phận và diện mạo nào.

Mãi cho đến nửa đêm, khi Tiểu Lục và Thập Thất đã đi nghỉ, Chuyên Húc vẫn chưa quay lại.

Sáng sớm hôm sau, khi Tiểu Lục thức giấc thì Chuyên Húc đã đi khỏi. Chiều hôm đó hắn mới quay về điện Hoa Âm.

Tiểu Lục vẫn tươi cười vẫy tay chào hắn đầy thân thiện. Chuyên Húc vẫn như lúc trước, chỉ có điều hắn tỏ ra lạnh lùng với Tiểu Lục. Hắn bảo Thập Thất:

– Ban ngày, nếu thấy buồn chán hãy bảo người hầu đưa ra Y Thanh Viên chơi. Hồ nước trong vườn rất rộng, có thể chèo thuyền, còn có suối nhỏ khá nông và vô số cây cỏ hoa lá, chim muông, động vật kỳ dị, hiếm có. Đó là nơi giải khuây rất tốt.

Thập Thất đáp:

– Vâng.

Chuyên Húc căn dặn thêm:

– Đừng ngồi xuống chiếu như thế.

Thập Thất liếc nhìn Tiểu Lục, đáp:

– Ta hiểu.

Chuyên Húc không nói thêm câu gì, lẳng lặng về phòng, bữa tối cũng một mình lặng lẽ ăn trong phòng riêng.

Ngự y chẩn đoán nhanh nhất cũng phải một tháng sau Tiểu Lục mới khỏi chân, nhưng chỉ khoảng hơn chục ngày sau, Tiểu Lục đã có thể chống nạng đi lại chỗ nọ chỗ kia.

Quan ngự y vô cùng kinh ngạc trước tốc độ bình phục của Tiểu Lục, bèn căn dặn:

– Trước lúc chân liền lại thì nên ở yên một chỗ, nhưng nếu đã liền rồi thì nên chịu khó vận động, cứ kiên trì rồi sẽ đi lại được bình thường thôi.

Tiểu Lục nghe lời thầy thuốc, chăm chỉ chống nạng tập đi.

Tuấn đế không thường xuyên triệu kiến Tiểu Lục mà cách ba, bốn ngày mới cho gọi một lần. Và mỗi lần gặp đều hỏi han rất ít:

– Thích uống rượu gì? Thích màu gì? Thích hoa gì? Thích…

Những tưởng chỉ là những câu hỏi vu vơ, nào ngờ chỉ cần Tiểu Lục trả lời thích thứ gì thì mệnh lệnh của Tuấn đế sẽ được thực thi ở điện Hoa Âm ngay lập tức. Có lần, Tuấn đế hỏi Tiểu Lục thích gì nhất trên đời. Tiểu Lục không ngại ngần đáp rằng:

– Thích tiền nhất trên đời, giá mà ngày nào cũng được lăn qua lăn lại trên núi tiền thì tuyệt biết bao!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện