Chương 8

– Thế thì sao?

– Ta càng lúc càng tò mò về quá khứ của ngươi.

Tiểu Lục ngửa cổ tu rượu.

– Đang giận ai thế?

– Không phải việc của ngài!

– Muốn ăn đòn hả?

Tiểu Lục im bặt. Đại bàng bay đến một hồ nước có hình bầu rượu, trăng sáng vằng vặng giữa trời rộng, mặt hồ lấp lánh ánh bạc, nước biếc trùng trùng, bốn bể lặng thinh như tờ, cảm giác thời gian đang ngưng đọng lại và ngừng trôi ở nơi đây. Tiểu Lục ném trả Tương Liễu bầu rượu, đứng lên, dang rộng hai tay, hú vang theo con gió ù ù thổi tới, tóc xanh cuồn cuộn tung bay. Tiếng hú vừa dứt, Tiểu Lục đột nhiên nhảy xuống hồ, thân thể xoẹt ngang không gian hệt sao băng. Tương Liễu ngó theo, đại bàng hiểu ý, nghiêng cánh sà xuống. Tiểu Lục như cánh bướm xinh đẹp chấp chới sà xuống, rồi biến mất giữa mặt nước lấp lánh. Sóng nước dập dờn xao động hết lớp này đến lớp khác, tạo nên cảnh tượng lung linh huyền ảo, biến hóa khôn cùng của muôn ánh sáng kì diệu. Rồi bỗng từ đáy sâu, Tiểu Lục lao vút khỏi mặt nước, hệt một chú rồng nhỏ. Hắn vòng tay ôm cổ đại bàng:

– Biết bơi không, thử sức nào.

Tương Liễu mỉm cười khinh miệt. Tiểu Lục tiếp tục khích bác:

– Không được sử dụng linh lực.

Tương Liễu nhấc bầu rượu lên uống. Tiểu Lục tiếp tục:

– Sao thế, không dám đọ sức à?

Tương Liễu ngẩng đầu, ngắm trăng.

Tiểu Lục vẫn không chịu buông tha:

– Sợ thua à? Yêu quái Cửu mệnh mà nhát gan đến vậy ư?

Cuối cùng thì Tương Liễu cũng chịu nhìn thẳng vào hắn:

– Nể tình ngươi nằng nặc cầu xin ta, ta đồng ý.

– Tôi cầu xin ngài?

– Không đúng à?

Tiểu Lục ngả đầu vào cổ đại bàng:

– Thôi được, tôi cầu xin ngài.

Tương Liễu chậm rãi cởi bỏ y phục, nhảy xuống nước. Tiểu Lục ra sức rẽ nước bơi vào bờ, Tương Liễu theo sau hắn. Nước hồ lạnh thấu xương, Tiểu Lục ra sức quạt tay, làm cho cơ thể nóng lên, như thế có thể giúp hắn quên đi tất thảy, để lại được trở về thuở niên thiếu, tự do tự tại, vui vẻ yêu đời. Mục đích duy nhất lúc này của hắn chỉ là bơi về phía bờ, ít phức tạp biết bao nhiêu! Một canh giờ sau Tiểu Lục mới vào tới bờ, khi ấy Tương Liễu đã yên vị bên đống lửa, y phục của y đã sắp khô cong. Tiểu Lục bò lên:

– Ngài đã thắng, nhưng mà…

Hắn lôi trong áo ra một con cá.

– Tôi bắt được con cá này, phải nướng lên mới được, tôi đói meo rồi.

Tiểu Lục bắt tay vào việc nướng cá, Tương Liễu bảo:

– Chắc là hồi nhỏ ngươi sống ở vùng sông nước.

– Ngài phán đoán như vậy vì thấy tôi biết bơi?

– Không hẳn, nhưng việc bơi lội khiến ngươi vui vẻ, sảng khoái. Các ngươi thường miệt mài theo đuổi những thứ phù phiếm, thực tế thì, thứ có thể khiến các ngươi vui vẻ, thoải mái lại là những kỉ niệm giản dị thuở thơ bé.

Tiểu Lục huýt sáo:

– Họ bảo rằng ngài là tên yêu quái có chín cái đầu, chín cái đầu mà cùng suy nghĩ thì hiệu quả sẽ rất khác thường, lời nói rất có chiều sâu.

– Ngươi không biết rằng đây là chủ đề cấm kị đối với ta sao?

Tiểu Lục nhơn nhơn tiếp tục:

– Tôi thật sự tò mò, chín cái đầu thì sắp xếp thế nào được nhỉ? Xếp thành hàng ngang, hay hàng dọc? Hay là bên trái ba cái bên phải ba cái? Lúc ngài ăn cơm thì cái đầu nào sẽ ăn trước, cái đầu nào ăn sau…

Tiểu Lục cứng đờ, không mở miệng nổi nữa.

– Ư… ư…

Tương Liễu giành lấy con cá đã nướng chín, thong thả thưởng thức, Tiểu Lục chỉ biết trố mắt nhìn. Chén xong, Tương Liễu quay ra quan sát Tiểu Lục:

– Thực ra ta rất khoái chén thịt người, khổ người của ngươi vừa đủ cho mỗi cái đầu của ta ngoạm một miếng đấy.

Tương Liễu khẽ đặt tay lên má Tiểu Lục, y cúi xuống, cắn vào cổ hắn. Tiểu Lục run lên bần bật, vội vã nhắm chặt mắt lại. Khi đầu lưỡi vừa chạm vào dòng máu của Tiểu Lục, Tương Liễu thoáng kinh ngạc, y chợt hiểu ra, liền chầm chậm uống lấy vài ngụm rồi ngẩng lên, hỏi:

– Còn dám nói năng xằng bậy không?

Tiểu Lục lắc đầu cả quyết. Tương Liễu buông Tiểu Lục ra, hắn lập tức lăn vài vòng rồi bò lồm cồm, tránh xa Tương Liễu. Tương Liễu tựa vào đại bàng, giơ ngón trỏ lên, ngoắc tay ra hiệu cho Tiểu Lục. Tiểu Lục nào dám, hắn sợ hãi lùi ra xa hơn, Tương Liễu liếc xéo Tiểu Lục, cười mỉa:

– Ngươi muốn ta qua bên đó à?

Tiểu Lục cuống cuồng lắc đầu, ngoan ngoãn quay lại, trèo lên lưng đại bàng.

Lúc về đến thị trấn Thanh Thủy, Tương Liễu đá Tiểu Lục khỏi lưng đại bàng, Tiểu Lục thình lình rơi xuống sông, trở tay không kịp. Hắn nằm ngửa trên mặt nước, trông thấy đại bàng kêu vang, cất cánh bay vút vào màn đêm mù mịt, không còn đủ sức để mà chửi nữa. Tiểu Lục nhắm mắt lại, để mặc dòng sông cuốn trôi xuôi. Lúc về đến Hồi Xuân đường, hắn mới trở mình, bơi vào bờ. Áo quần ướt sũng, vừa lên bờ đã trông thấy Thập Thất đứng trước mặt. Tiểu Lục cười với cậu ta:

– Sao còn chưa ngủ? Phải giữ gìn sức khỏe chứ.

Rồi vòng qua Thập Thất, rảo bước. Thập Thất đi theo sau nhưng Tiểu Lục vờ như không biết. Thập Thất theo mãi cho tới khi Tiểu Lục về đến phòng riêng, chẳng buồn quay đầu lại, xoay ngược tay, cài then chốt cửa.

Tiểu Lục vội vã trút bỏ y phục thấm nước, lau vội thân thể, cứ trần như nhộng chui vào trong chăn. Chăn chiếu thường ngày lạnh lẽo là thế vậy mà hôm nay lại ấm áp lạ thường, ai đó đã đặt quả cầu sưởi vào trong chăn, mùi hương dìu dịu tỏa lan, chăn đệm vừa thơm vừa êm vừa ấm. Chuỗi Hạt và Lão Mộc không thể nào chu đáo, tận tâm đến thế.

Tiểu Lục cười nhạt, trở mình thiếp đi, giấc ngủ sâu không mộng mị vì quá mệt mỏi.

Hôm sau, Tiểu Lục lại tiếp tục bận rộn với cuộc sống thường nhật như thể chưa từng xảy ra chuyện tối qua. Vì Mặt Rỗ vẫn đang dưỡng thương bên nhà vợ, Lão Mộc vẫn còn buồn chuyện lúc trước, cứ cắm cúi với công việc ở sân sau, không chịu ra quầy nên Tiểu Lục bận bịu tối tăm mặt mũi. May có Thập Thất phụ giúp Tiểu Lục khám bệnh, xay thuốc, nặn thuốc… luôn chân luôn tay suốt cả ngày. Buổi tối, cơm nước xong, thấy Lão Mộc lẳng lặng về phòng, Chuỗi Hạt khẽ nói:

– Chuyện này cứ thế thôi sao?

Tiểu Lục vừa gặm cổ vịt vừa đáp:

– Không thì cậu định thế nào?

Chuỗi Hạt bực tức đá viên gạch:

– Tôi không cam lòng!

Tiểu Lục quăng chiếc cổ vịt vào mặt Chuỗi Hạt, cậu ta đau điếng, nhăn nhó.

– Hình như mấy năm qua ta dung túng cậu quá mức rồi, càng ngày cậu càng không biết trời cao đất dày là gì nữa! Trên đời này, chỉ cần được sống, dù có bất công đến mấy cũng phải nhẫn nhịn, không cam lòng đến mấy cũng phải lùi bước. Cậu có biết, ngay cả đám Vương tử và Vương cơ cao sang quyền quý cũng phải sống như vậy không hả?

Nhớ lại khoảng thời gian cơ cực hồi nhỏ, Chuỗi Hạt không thể không đồng ý với Tiểu Lục. Bọn họ là thường dân áo vải, cần phải nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng cậu ta vẫn cố vớt vát đôi câu cằn nhằn:

– Huynh nói cứ như thật ấy, huynh đâu có phải đám Vương tử, Vương cơ đấy!

– Tên quỷ này, không đánh đòn không chừa!

Tiểu Lục bật dậy, vớ lấy cây chổi, vụt tới tấp.Tay ôm đầu, tay che mông, Chuỗi Hạt cong đuôi chạy biến vào phòng, đóng chặt cửa lại. Tiểu Lục đập chổi thình thình vào cửa, nộ khí ngút trời:

– Ngươi nghe rõ những gì ta nói chưa hả?

Lão Mộc đứng ngoài cửa bếp, lên tiếng:

– Tiểu Lục, những lời cậu nói ta nghe hiểu cả, cậu đừng lo, ta không sao đâu.

Lão Mộc đóng cửa bếp, cúi đầu, lẳng lặng về phòng. Tiểu Lục lập tức kết thúc “chiến tranh”, quăng cây chổi về lại góc tường. Chuỗi Hạt hé mở cửa sổ, dõi sang phòng của Lão Mộc vẻ lo lắng. Tiểu Lục vỗ nhẹ vào đầu cậu ta, nhẹ nhàng bảo:

– Đám người đó chỉ là khách qua đường, chờ khi bọn họ đi cả, thời gian xóa nhòa mọi việc, Lão Mộc sẽ lại như xưa thôi.

Chuỗi Hạt gật đầu, khép cửa sổ lại.

Thập Thất đẩy giỏ đựng đồ ăn vặt ra trước mặt Tiểu Lục, Tiểu Lục chọn một cái chân gà, ánh mắt Thập Thất rạng rỡ, Tiểu Lục cười khách sáo:

– Cảm ơn!

Thập Thất buồn so. Tiểu Lục vừa gặm chân gà vừa bước vào phòng, tiện chân đá cửa, cánh cửa đóng sầm lại. Thập Thất cầm giỏ tre, đầu cúi thấp, lặng lẽ đứng đó.

Sáu tháng sau, Hiên và A Niệm không rời khỏi thị trấn Thanh Thủy như Tiểu Lục dự đoán, nhưng mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Chuỗi Hạt vừa cuốc đất vừa bực tức cáu kỉnh:

– Lục huynh, mấy mụ đàn bà nanh nọc và tên thư sinh kia vừa mở quán rượu ngay đầu phố. Hay là tôi kêu mấy tên ăn mày đến đó quấy nhiễu công việc làm ăn của chúng nhé?

Tiểu Lục đá Chuỗi Hạt một cái:

– Nếu cậu có bản lĩnh phá hoại việc làm ăn của người ta thì cậu đã không là Chuỗi Hạt.

Chuỗi Hạt giận cá chém thớt, phập cuốc phăm phăm. Tiểu Lục cảnh cáo:

– Làm cho cẩn thận, hỏng thuốc quý của ta, ta sẽ cho cậu ăn cuốc đấy!

Chuỗi Hạt ấm ức:

– Đến giờ Lão Mộc vẫn không chịu bước chân ra khỏi cửa, trong khi bọn họ thì nhơn nhơn ở lại thị trấn. Lão Mộc rồi sẽ ra sao?

Tiểu Lục tỳ xuống tay cầm của chiếc thùng gỗ, vừa nhai cỏ vừa ngẫm nghĩ. Hiện giờ không chỉ Lão Mộc mà ngay cả Thập Thất cũng rất ít khi ra ngoài, hoặc mỗi lần ra khỏi cửa là phải đội nón lá che đi nửa khuôn mặt. Tiểu Lục băn khoăn không hiểu, Thập Thất không muốn về nhà vì bất đắc dĩ, nhưng tên thư sinh và đám con gái đanh đá kia không có vẻ gì là gặp phải cảnh ngộ trắc trở, trái ngang, sao bọn họ cứ ở lỳ nơi này mãi thế? Lẽ nào bọn họ yêu nhau nhưng bị cấm cản, nên bỏ nhà ra đi? Tên thư sinh con nhà nghèo phải lòng tiểu thư cành vàng lá ngọc, tiểu thư quyết định dẫn theo người hầu, bỏ nhà theo người yêu? Bọn họ là cặp tình nhân đáng thương ư?…

Chuỗi Hạt ngồi chồm hỗm trước mặt Tiểu Lục:

– Lục huynh, đang nghĩ gì vậy?

Tiểu Lục đáp:

– Rồi xem, quán vắng khách, chỉ một thời gian sau là bọn họ phải đóng cửa và cuốn gói khỏi đây thôi.

Chuỗi Hạt ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng phải. Mấy tay bán rượu ở phố này sẽ tìm cách tống khứ kẻ lạ mắt mới tới và đòi tranh cướp công việc làm ăn của họ. Vả lại, cái tên thư sinh kia chẳng có tướng buôn bán gì cả. Nghĩ vậy, Chuỗi Hạt thấy phấn khởi lên nhiều. Nhưng ba tháng sau, cả Chuỗi Hạt và Tiểu Lục đều tiu nghỉu thất vọng. Tên thư sinh kia không những bám trụ tại thị trấn Thanh Thủy mà quán rượu của hắn còn rất đông khách. Chuỗi Hạt tức tối:

– Đám kỹ nữ mê trai đẹp nên rất ưu ái hắn, thường trang điểm lộng lẫy, mỹ miều đến quán của hắn mua rượu. Tên thư sinh kia cũng thật trơ trẽn, chẳng ngại liếc mắt đưa tình với bọn họ…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện