Chương 3

Tiểu Lục bón thuốc cho gã, gã cố nuốt, nhưng như trẻ thơ trớ sữa, thuốc thang trào hết cả ra ngoài. Gã mệt mỏi khép mắt lại.

Tiểu Lục ân cần hỏi:

- Bọn chúng không buông tha cả cái cổ họng của cậu?

Gã đàn ông khẽ gật đầu.

Tiểu Lục nói tiếp:

- Không ngại cho cậu biết bí mật này của tôi, tôi thường chảy nước miếng khi ngủ. Có lần, tôi mơ thấy mình được ăn thịt gà rang, thế là nửa cái gối của tôi ướt sũng. Mà nhé, bệnh này không chữa khỏi được, còn bệnh của cậu chỉ tạm thời chưa khỏi thôi, có thần y Văn Tiểu Lục ở đây, chỉ vài ngày nữa, cậu sẽ đâu vào đấy.

Tiểu Lục lồm cồm bò vào mé trong giường, ôm gã đàn ông vào lòng, múc nửa thìa thuốc, chầm chậm nhỏ từng giọt từng giọt vào miệng gã.

Gã nọ cũng rất hiểu chuyện, ra sức nuốt thuốc, không để vương ra ngoài một giọt nào. Kẻ bón từng giọt, kẻ đón từng giọt, một bát thuốc, nửa canh giờ, cuối cùng, Tiểu Lục cũng hoàn thành “sứ mệnh”.

Còn gã đàn ông kia thì như người vừa chạy qua quãng đường hàng mấy mươi dặm, mồ hôi đầm đìa trên trán, mệt mỏi rã rời. Tiểu Lục với lấy mảnh khăn, lau mồ hôi cho gã.

- Cậu nghỉ ngơi một lát đi, chờ canh vịt chín, chúng ta sẽ uống chút canh nóng.

Lúc Tiểu Lục mang bát thuốc “sạch sành sanh” đi ra thì cả Mặt Rỗ, Chuỗi Hạt và Lão Mục đã xếp thành hàng, cùng tròn mắt nhìn hắn như nhìn yêu quái. Tiểu Lục trợn mắt, nạt nộ:

- Nhìn gì mà nhìn!

Chuỗi Hạt lên tiếng trước nhất:

- Tận tình chu đáo hơn cả khi chăm sóc người già trẻ nhỏ. Ai không biết có khi lại tưởng huynh là mẹ của anh ta cũng nên.

- Đồ khỉ! Cậu là mẹ anh ta thì có!

Tiểu Lục tặng một cú song phi vào mông Chuỗi Hạt. Chuỗi Hạt ôm mông, cong đuôi chạy biến. Sau khi đã định thần lại, Lão Mộc lên tiếng:

- May quá, vẫn là Tiểu Lục của chúng ta, không phải kẻ khác đóng giả.

Mặt Rỗ đưa tay lên vỗ vỗ ngực, tự an ủi.

Tiểu Lục ngáp một cái rõ dài, bảo Mặt Rỗ:

- Đóng cửa quầy thuốc lại, hôm nay không khám chữa gì hết, tôi phải chợp mắt một lúc, khi nào canh chín nhớ gọi.

Mặt Rỗ định mở lời, rằng thì là, cứ để tôi bón cho anh ta cũng được. Nhưng chợt nhớ lại cảnh tượng gian nan khi nãy, cậu ta suy ngẫm một lát, thấy công việc đó đòi hỏi sự tỉ mỉ còn hơn cả thêu thùa, cậu ta chẳng làm nổi.

Đến khi canh chín, Mặt Rỗ gõ cửa phòng Tiểu Lục, hắn vươn vai ra khỏi phòng, đến chỗ gã ăn mày. Tiếp tục tiêu tốn hơn nửa canh giờ, Tiểu Lục mới bón hết nửa bát canh vịt cho gã đàn ông nọ.

Chờ gã nghỉ ngơi đủ nửa canh giờ nữa, Tiểu Lục mới thoa thuốc đều khắp hai bàn tay, chuẩn bị xoa bóp các huyệt đạo của gã.

- Cái… cái đó… lâu ngày, gân cốt đã rệu rã, sẽ rất nhức nhối, làm thế này sẽ giúp kích thích khôi phục hoạt động của cơ bắp.

Gã đàn ông khép mắt lại, khẽ gật đầu.

Tiểu Lục mỉm cười bẽn lẽn. Bị tra tấn tàn bạo là thế còn chịu đựng được, chút nhức nhối này có là gì. Nhưng hắn vẫn vừa nắn bóp vừa trò chuyện, giúp gã quên đi cơn đau:

- Hôm nay, lúc đi thăm bệnh, tôi có ngang qua một gia đình nọ, nhà này xây tường trắng, lợp ngói đen, đầu hồi còn có cả một giàn hoa tử đằng, thân chính to bằng cái cổ tay, đơm hoa chi chít tím ngát cả một mảng tường. Gió ào ạt thổi tới, hoa tử đằng trút xuống như mưa. Tôi cứ đứng ngây ra đó, không tài nào lí giải nổi, hoa tử đằng hấp bánh ngon là thế, sao nhà đó lại để hoa rơi tơi tả, lãng phí như vậy…

Bên ngoài, Mặt Rỗ đang nhỏ to với Chuỗi Hạt:

- Tôi đoán Lục huynh sẽ không để tôi chăm sóc gã ăn mày kia đâu.

Kỳ thực, Mặt Rỗ rất sợ phải đụng vào cơ thể xác ve, ốm o, thương tật đầy mình, các vết thương thì gớm ghiếc, hãi hùng của gã ăn mày.

Và cậu ta đoán không hề sai. Tiểu Lục không bắt Mặt Rỗ chăm sóc gã ăn mày nữa. Hắn tự tay làm tất cả các công việc từ bón thuốc, bón thức ăn đến lau người, bôi thuốc cho gã nọ.

Một tháng sau, vết thương nơi cuống họng của gã ăn mày đã lành, gã đã có thể tự nhai nuốt. Nhưng dường như đã thành nếp, hàng ngày, cứ đến giờ uống thuốc, ăn cơm, Mặt Rỗ lại bưng bát đứng giữa sân, hướng về phía quầy thuốc gào to:

- Lục huynh…

Tiểu Lục sẽ nhanh chóng tiễn khách, rồi vội vã chạy về sân sau.

Hơn nửa năm sau, sức khỏe của gã ăn mày dần phục hồi. Tuy móng tay chưa mọc lại như xưa, nhưng không cần kiêng nước. Vì vậy, Tiểu Lục cũng không cần tắm giúp gã nữa mà chỉ chuẩn bị sẵn thùng gỗ, để gã có thể tự mình tắm rửa một cách đàng hoàng.

Nhờ sự chăm sóc tận tình chu đáo của Tiểu Lục, sau hơn nửa năm, gã đàn ông nọ đã thoát khỏi hình hài da bọc xương lúc xưa, nhưng gã vẫn rất gầy. Lúc ôm gã trong tay, Tiểu Lục cằn nhằn:

- Cậu phải chịu khó ăn nhiều một chút, người toàn xương là xương, va vào, đau lắm.

Gã ăn mày chỉ lặng lẽ nhắm nghiền mắt lại. Gã luôn như vậy. Mỗi lúc Tiểu Lục chạm vào người gã, gã lại khép chặt đôi mắt và mím chặt môi.

Tiểu Lục hiểu rằng, trải qua những giày vò tàn khốc về thể xác như thế, người ta ắt sẽ ghê sợ những tiếp xúc da thịt, nên mỗi lần Tiểu Lục chạm vào gã, gã điều ra sức kiềm chế bản thân.

Tiểu Lục đặt mảnh khăn tắm bên cạnh, khẽ bảo:

- Cậu tự lau người đi, các ngón tay chưa mọc lại trọn vẹn, đừng chà mạnh quá.

Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh, vừa thưởng thức mấy món ăn vặt vừa trò chuyện với gã nọ.

Gã đàn ông ngửa đầu lên một lúc lâu rồi từ từ khép mắt lại, như thể không muốn nhìn thấy những vết thương trên cơ thể mình, có lẽ vì mỗi vết sẹo đều nhắc về những trận tra tấn tàn bạo, về nỗi nhục nhã, đắng cay mà gã từng trải qua. Thế nên, gã đàn ông cứ khép chặt hai mắt, với chiếc khăn tắm trong tay, gã kỳ cọ toàn thân, từ cổ xuống đến ngực, rồi từ ngực chầm chậm chà xuống bụng, rồi đến vùng da thịt giữa hai vế đùi.

Ánh mắt của Tiểu Lục vẫn theo sát từng động tác của gã đàn ông nọ. Nhưng hắn đột ngột quay mặt đi, cắm cúi gặm chiếc cổ vịt, nhai xương rau ráu.

Gã đàn ông mở mắt, nhìn sang Tiểu Lục. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt hắn. Hai má hắn đỏ ửng, bóng loáng, hệt như một đôi ngọc mã não màu đỏ nhạt.

Chờ gã tắm táp xong xuôi, Tiểu Lục bế gã ra khỏi thùng gỗ. Thường ngày Tiểu Lục đều giúp gã mặc quần áo vì chân gã vẫn chưa khỏi, nhưng hôm nay, sau khi đặt gã lên giường, Tiều Lục lập tức rụt tay lại.

Gã đàn ông khẽ khép mắt, chống một tay xuống giường, gượng dậy, một tay ghì chặt vào hông. Những ngón tay gầy guộc, trơ xương, móng tay vừa nhú, trắng nõn.

Tiểu Lục cúi đầu, đặt y phục cạnh tay gã:

- Cậu… cậu… thử tự mặc quần áo xem, nếu không ổn thì kêu tôi.

Dứt lời, hắn cuống cuồng bước đi, đứng một lúc ở bên ngoài nghe ngóng, thấy có mấy tiếng sột soạt khe khẽ, chứng tỏ mọi thứ ổn cả, đến đây, hắn mới yên tâm rời khỏi đó.

Chuỗi Hạt đang sắp xếp thảo dược, trông thấy Tiểu Lục liền hỏi:

- Hơn nửa năm không thấy anh ta nói chuyện, hay là bị ngớ ngẩn?

Mặt Rỗ cho Chuỗi Hạt một cái bạt tai:

- Cấm nói xằng!

Bị tra tấn dã man như vậy mà vẫn còn sống sót, nghị lực phi thường khiến người ta kính phục ấy không thể có được từ một kẻ ngớ ngẩn.

Mặt Rỗ thì thào:

- Hay là vết thương ở cổ họng khiến anh ta không nói được nữa?

Tiểu Lục đáp:

- Ta đã kiểm tra cổ họng của anh ta, tuy bị tổn thương nhưng chỉ gây biến đổi giọng nói chứ không đến nỗi khiến anh ta không nói được.

Mặt Rỗ mừng rỡ:

- Tốt rồi!

Tiểu Lục bảo:

- Không cần biết các cậu có thấy rõ thương tích của anh ta hay không, từ nay về sau, cấm các cậu nhắc lại lần nữa.

Chuỗi Hạt giơ tay lên:

- Ngay từ đầu ta đã không dám nhìn thẳng vào anh ta, nên tôi chẳng thấy gì cả.

Đến lượt Mặt Rỗ:

- Huynh yên tâm, Lão Mộc nhắc nhở rồi. Tôi vốn hay quên, chuyện của tôi tôi còn chẳng nhớ rõ nữa là chuyện của người khác.

Cửa phòng từ từ hé mở, gã đàn ông bám vào tường, loạng choạng như trẻ nhỏ tập đi, từng bước từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo hướng bên ngoài.

Thời gian trước, mỗi lúc mặt trời lặn, Tiểu Lục đều bế gã đàn ông ra khỏi phòng cho gã hít thở không khí và sưởi nắng. Hôm nay là lần đầu tiên gã tự mình lê gót ra sân. Gã tựa người vào bờ tường, ngửa mặt lặng ngắm trời xanh mây trắng và bầu không gian khoáng đãng.

Cả Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đều ngây ra nhìn gã. Bởi vì những vết thương chằng chịt trên cơ thể đã để lại ấn tượng âm u về gã trong lòng cả hai, nên họ thường chủ động tránh nhìn thẳng vào gã. Thậm chí, Chuỗi Hạt còn chưa từng bước chân vào buồng gã.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy rõ dung mạo của gã. Hàng mày dài, sẫm đen, đôi mắt sáng rỡ, sống mũi cao, làn môi mỏng, dù khoác trên mình trang phục thô kệch nhưng phong thái trang trọng khác vời, ở gã toát lên vẻ quý phái, nho nhã, lịch duyệt khiến Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt bỗng nhiên nảy sinh cảm giác hổ thẹn, tự ti khó tả, đồng thời cũng nảy sinh cảm giác kính nể. Tiểu Lục vân vê miếng cam thảo, nói:

- Nếu chân không quá nhức thì hãy chịu khó đi lại vận động. Khoảng hai, ba tháng nữa là cậu có thể đi khỏi đây rồi.

Gã đàn ông cúi xuống, đăm đắm nhìn Tiểu Lục:

- Ta… không có… nơi nào… để đi.

Có lẽ vì suốt mấy năm không nói năng nên giọng gã khản đặc, gã thốt ra từng chữ khó nhọc. Tiểu Lục vắt chéo hai chân, vừa nhâm nhi cam thảo vừa hỏi:

- Không có nơi nào để đi ư? Thật hay đùa vậy?

Gã đàn ông khẽ gật đầu.

Tiểu Lục hỏi tiếp:

- Cậu tên gì?

Gã lắc đầu.

- Không biết? Hay quên rồi? Hay không muốn nói?

- Huynh… cứu ta. Ta… là… người hầu của huynh. Hãy… đặt tên… cho ta.

Tiểu Lục nhổ bã cam thảo ra khỏi miệng, nói:

- Trông cậu không giống kẻ biết nghe lời và phục tùng mệnh lệnh của người khác. Tôi không cần cậu.

Gã đàn ông cúi đầu:

- Ta… nghe lời… huynh.

Tiểu Lục tiếp tục nhét miếng cam thảo vào miệng, nói bâng quơ.

- Sau này nếu đụng phải người quen, cậu cũng chịu nghe lời tôi ư?

Gã đàn ông mím chặt môi, những ngón tay gầy guộc miết chặt bậu cửa sổ, gân guốc đua nhau nổi lên. Gã lặng im không nói.

Tiểu Lục chưa kịp bật cười mỉa mai, gã đã ngẩng phắt lên, nhìn xoáy vào hắn, dõng dạc:

- Ta sẽ nghe lời!

Đôi đồng tử đen láy của gã tựa hai quả cầu lửa, muốn nung chảy hai tiếng “nghe lời” và gắn vĩnh viễn vào tim Tiểu Lục. Tiểu Lục thoáng sững sờ, sau đó thì kết luận:

- Vậy cậu cứ ở lại đây đi.

Gã đàn ông khẽ mím môi, như cười như không. Tiểu Lục ném cho gã một miếng cam thảo và bảo:

- Ngồi xuống, nhai cái này đi.

Gã đàn ông ngoan ngoãn ngồi xuống bậc thềm, chậm rãi tách vỏ cam thảo, bẻ một miếng nhỏ, bỏ vào miệng.

Cũng là ăn cam thảo, nhưng động tác của gã sao mà điềm đạm, nho nhã, khiến người ta có cảm giác không phải gã đang nhai cam thảo mà đang thưởng thức hoa quả cao quý hiếm trên núi thánh.

- Này, gã ăn mày kia… Đây là cam thảo, rất tốt cho họng của ngươi đấy!

Mặt Rỗ gãi đầu gãi tai, bức xức:

- Lục huynh đặt tên cho anh ta đi, không thể cứ gọi mãi “gã ăn mày” kia được!

Tiểu Lục đáp:

- Thế gọi là Cam thảo đi.

- Không được!

Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đồng thanh phản đối:

- Đặt tên gì hay ho một chút, đừng như tên gọi của chúng ta.

Tiểu Lục cho mỗi tên một bạt tai:

- Tên của chúng ta làm sao hả?

- Hợp với chúng ta, nhưng… không hợp với anh ta.

Chuỗi Hạt thành thật bày tỏ quan điểm, Mặt Rỗ gật đầu phụ họa theo.

Tiểu Lục chớp mắt, nhìn về phía gã ăn mày, ghé đầu ra trước mặt Chuỗi Hạt và Mặt Rỗ, trỏ vào mũi mình, gằn giọng bức xúc:

- Ta không bằng gã ư?

Chuỗi Hạt thận trọng hỏi lại:

- Huynh muốn nghe nói dối hay nói thật?

Mặt Rỗ lựa lời an ủi:

- Lục huynh à, ở đời, có người sinh ra là mây trắng trên trời cao, có kẻ là bùn đen dưới mặt đất, chẳng thể so bì được. Chúng ta hãy chấp nhận số phận và tự bằng lòng với thân phận bùn đen của mình thôi.

Tiểu Lục nổi cơn tan bành:

- Ta muốn gã là bùn đen trên mặt đất!

Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đồng thanh, quyết liệt phản đối:

- Không được!

Mặt Rỗ xuống nước van vỉ Tiểu Lục, như thể sợ rằng ngày sau gã ăn mày sẽ oán trách cậu ta vì đã để gã mang cái tên khó nghe như vậy:

- Dù sao thì, huynh chịu khó nghĩ một cái tên khác đi!

Chuỗi Hạt đế thêm:

- Đúng đấy, đúng đấy, nghĩ tên khác đi, nghĩ cái tên nào hay như tên của huynh ấy.

Lúc này Tiểu Lục mới phơi phới lên một chút. Hắn vốc một nắm thảo dược đang phơi trên chiếc chiếu trúc, ném về phía Mặt Rỗ:

- Đếm đi, tên anh ta sẽ là số lá đếm được.

- Một, hai, ba… mười bảy lá.

Tiểu Lục quay sang, nói lớn:

- Này cậu, từ này trở đi, tên của cậu là Diệp Thập Thất[3].

[3] Trong tiếng Trung Quốc, “diệp” là lá, “thập thất” là số mười bảy, “diệp thập thất” là mười bảy lá.

Diệp Thập Thất gật đầu. Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt ngẫm nghĩ một lát, thấy cái tên cũng không đến nỗi nào, thế là bắt đầu hỉ hả gọi tên Thập Thất.

Bỗng có tiếng Lão Mộc từ quầy thuốc vọng lại:

- Tiểu Lục, có khách khám bệnh.

Tiểu Lục sút cho Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt mỗi tên một cú vào mông, rồi vừa hát nghêu ngao vừa chạy đi khám bệnh.

Thấm thoát đã lại nửa năm trôi qua, vết thương của Thập Thất, chỗ có thể lành thì đều đã lành cả, chỗ không thể lành cũng đành chịu vậy. Tuy ống chân của anh ta đã được bó lại, nhưng vì không được cứu chữa kịp thời, nên thành ra vẫn bị cà nhắc. Còn các vết thương ở nơi kín đáo, ngay cả Tiểu Lục cũng không rõ đã lành lặn được mấy phần. Bởi vì kể từ khi có thể động chân động tay, Thập Thất không để Tiểu Lục giúp mình thay thuốc nữa.

Mặt Rỗ len lén nhét khoản tiền cậu ta dành dụm được bấy lâu nay vào tay Thập Thất:

- Hồi Xuân đường… chắc huynh cũng biết y thuật của Lục huynh không lấy gì làm cao siêu… Huynh đã từng nghe về y thuật của Viêm đế, thuộc dòng tộc Thần Nông chưa? Ở mạn phía Đông của thị trấn này có một hiệu thuốc tên là Bách Thảo Đường. Nghe nói tay chủ hiệu thuốc là đệ tử chân truyền nhiều đời của Viêm đế, y thuật vô cùng cao minh. Huynh hãy đến tìm ông ta, biết đâu ông ta lại chữa khỏi chân cho huynh.

Thập Thất chỉ lẳng lặng đẩy tiền trả Mặt Rỗ.

Mặt Rỗ cuống quýt:

- Đừng làm thế, chân của huynh quan trọng hơn, còn tiền thì huynh trả tôi sau cũng được. Cùng lắm thì sau này huynh hãy trả tôi gấp đôi.

Thập Thất cúi đầu đáp:

- Thế này… rất tốt.

- Tốt gì mà tốt! Huynh muốn suốt đời bị thọt chân à?

- Huynh ấy… không chê tôi.

- Ai kia?

Mặt Rỗ gãi đầu gãi tai.

- À, ý huynh là, chỉ cần Lục huynh không chê thì chẳng sao cả chứ gì? Nhưng, huynh ấy có chê huynh hay không cũng đâu nghĩa lý gì. Huynh ấy lười như hủi, ăn cơm xong không thèm rửa bát mà cứ để nguyên bát bẩn ăn tiếp bữa sau. Áo quần thì bẩn thỉu như là giẻ lau ấy…

Thập Thất đưa ánh mắt ra sau lưng Mặt Rỗ, trong khi Mặt Rỗ vẫn miệt mài ra sức khuyên can. Một bạt tai giáng xuống, Mặt Rỗ sợ hãi im bặt.

Tiểu Lục thò đầu ra phía trước, giật lấy túi tiền trong tay Mặt Rỗ:

- Nhiều ra phết! Tối nay có rượu để uống rồi đây!

Trông thấy tiền, hai mắt Tiểu Lục sáng lên, quên cả việc chất vấn hành động thậm thụt của Mặt Rỗ khi nãy. Hắn cầm lấy túi tiền, lao ra khỏi cổng. Mặt Rỗ hớt hải vừa khóc vừa đuổi theo:

- Đừng mà Lục huynh. Đó là tiền tôi dành dụm để cưới vợ đấy… Dùng vào việc nghiêm chỉnh đấy…

Tối hôm đó, cả nhà được một bữa rượu thịt linh đình. Vì không phải bỏ tiền túi ra nên Tiểu Lục và Chuỗi Hạt ăn uống rất vô tư.

Mặt Rỗ xót đứt ruột nên cũng ra sức nhồi nhét cho bõ tức. Lão Mộc thì vừa uống rượu vừa liếc Thập Thất.

Xong bữa tối thì cả Tiểu Lục, Chuỗi Hạt và Mặt Rỗ đều say khướt. Lẽ ra, theo phân công thì hôm nay đến lượt Tiểu Lục phải rửa bát, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nội quy của Hồi Xuân đường đã thay đổi chóng mặt: Thập Thất phải làm hết phần việc của mình và của cả Tiểu Lục. Thập Thất thu dọn toàn bộ đống bát đũa, múc nước vào chậu lớn, ngồi giữa sân, cọ rửa. Lão Mộc, đứng sau lưng cậu ta, hỏi:

- Cậu là ai?

Tiếng Thập Thất nghèn nghẹn trong gió đêm:

- Tên ta là… Thập Thất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện