Chương 15

Tương Liễu im lặng không nói. Tiểu Lục ôm cổ Quả Cầu thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, hắn thấy Quả Cầu bắt đầu chao xuống. Tương Liễu kéo tay hắn, nhảy khỏi lưng đại bàng.

– Mở mắt ra!

– Không!

Tiểu Lục nắm chặt tay Tương Liễu, kiên quyết không mở mắt:

– Tôi không muốn tạo cho ngài cái cớ để sau này ngài cứ viện vào đó mà giết tôi đâu!

Cánh tay Tương Liễu cứng đơ, Tiểu Lục cười khả ố. Tương Liễu đi nhanh như bay, Tiểu Lục bám chặt vào tay y, cố rướn theo. Mãi tới khi đến doanh trại, Tương Liễu mới lên tiếng:

– Đến nơi rồi, chỗ này toàn phòng ốc, nếu ngươi chịu khó ở yên một chỗ, chắc chắn sẽ không đoán biết được vị trí của doanh trại này.

Tiểu Lục mở mắt, thấy nhiều căn nhà bằng gỗ nằm rải rác trong rừng cây vừa cao vừa rậm rạp. Có căn to căn nhỏ, nhưng kiểu dáng thì giống hệt nhau. Nếu nhìn từ bên ngoài, quả thật không nhận ra bất cứ điều gì. Xung quanh được bao bọc bởi những rặng cây cao vút, mọc san sát, trải dài đến vô tận. Nếu không thăm dò tỷ mỷ, chắc chắn không thể biết nơi này là chốn nào.

Tương Liễu bước vào một căn nhà gỗ, Tiểu Lục đi theo y, trong nhà bài trí rất đơn giản: một cái giường hẹp, đầu giường trải những tấm da thú, cuối giường kê một chiếc hòm được đóng rất thô sơ bằng gỗ sam, có lẽ dùng để cất quần áo. Có hai chiếc bàn gỗ trên thảm da thú, một bàn đặt công văn, một bàn đặt bộ ấm chén giản dị.

Tiếng là tướng lĩnh cấp cao của quân đội, vậy mà phải sống đạm bạc, bần hàn thế này ư? Tiểu Lục thầm than thở, không hiểu cái tên yêu quái chín đầu này định kiếm chác gì ở nơi đây?

Đêm yên tĩnh, nền trời tối đen như mực, đã đến giờ đi ngủ. Tương Liễu ngủ trên giường, Tiểu Lục biết thân biết phận, quấn quanh mình một tấm chăn, nằm cuộn tròn trên thảm da thú.

Sáng sớm hôm sau, khi Tương Liễu đã rời khỏi nhà, Tiểu Lục lần mò lên giường tiếp tục say giấc.

Bên ngoài chốc chốc lại vang lên tiếng hô khẩu hiệu của quân đội. Lúc đầu còn thấy thú vị, càng về sau, Tiểu Lục càng ước giá mình bị điếc thì tốt biết mấy. Ngày lại ngày, năm lại năm, sự huấn luyện ấy tuy khô khan, nhàm chán, nhưng là cần thiết để rèn giũa ý chí sắc nhọn và tập trung sỹ khí. Có điều, sự kiên trì bền bỉ của họ còn có ý nghĩa là giá trị nữa không khi mà quân đội tồn tại là để bảo vệ giang sơn, đất nước, bảo vệ nhân dân, nhưng họ lại lẩn trốn trong rừng sâu núi cao, và trên hết, họ đâu có giang sơn để mà bảo vệ?

Bất giác, Tiểu Lục cảm thấy thực sự kính phục Tương Liễu. Loài yêu quái vốn thích tự do tự tại, không ưa bị trói buộc vào khuôn khổ, kỷ luật. Một kẻ ngông cuồng như Tương Liễu lại càng không phù hợp với quân đội. Vậy mà y sẵn sàng kiềm chế bản tính phóng khoáng, ép mình sống theo khuôn khổ nghiêm ngặt của quân đội và làm những việc mà bản thân không hề muốn.

Thao luyện xong, Tương Liễu trở lại nhà gỗ.

Tiểu Lục ngồi lên bàn trà, tự phục vụ. Những thứ có trong ấm đựng trà thực kỳ dị, Tiểu Lục vừa thầm ngao ngán cuộc sống gian khổ quá, vừa mạnh dạn bốc một nhúm bỏ vào nước sôi để lúc sau có được một thứ nước khá giống nước trà.

Tương Liễu ngồi xuống thảm da thú, tựa lưng vào tường, háo hức chờ đón màn hài kịch sắp diễn ra. Chẳng ngờ Tiểu Lục chỉ khẽ nheo mắt khi nhấp ngụm nước đầu, sau đó thì uống cạn bát trà nóng hổi, không chút băn khoăn, nghi ngại. Tương Liễu nhận xét:

– Giờ thì ta đã tin trước đây ngươi đã từng bị ép ăn rất nhiều thứ kinh tởm.

Tiểu Lục cười tít mắt:

– Tôi chưa bao giờ nói dối, tôi chỉ nói nhiều thôi.

Tương Liễu bảo:

– Mỗi lần uống trà xong, ta thường tiện tay ném mấy cục thuốc hun muỗi vào ấm đựng trà, nghe nói nó được làm từ phân của loài thú nào đó.

Tiểu Lục tái mặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ nhẹ nhõm, Tương Liễu phì cười, nụ cười dạt dào niềm vui thành thật. Tiểu Lục rất muốn lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt vời này, ánh mắt Tương Liễu long lanh, phơi phới như làn nước mùa xuân, nổi bật trên gương mặt điển trai, quyến rũ.

Có tiếng binh sỹ từ bên ngoài vẳng tới:

– Thưa tướng quân Tương Liễu, hai binh sỹ của chúng ta đã chết.

Tương Liễu tắt ngấm nụ cười, lập tức bật dậy, lao khỏi nhà gỗ. Tiểu Lục chần chừ một lát mới đứng lên, ra cửa quan sát. Trên một gò đất đã được dọn sạch, người ta đặt thi thể của hai binh sỹ lên một đống củi. Trông thấy Tương Liễu, mấy trăm binh sỹ đồng loạt đứng lên. Tương Liễu dâng lên người chết ba chén rượu, sau đó châm lửa. Lửa cháy ngùn ngụt, người ta không thấy biểu cảm gì trên gương mặt đã chai sạn với sinh tử của những người đàn ông này, nhưng lời ca ai oán, bi thương đã phần nào lột tả được nỗi đau thầm kín:

“Thân này gửi núi sông

Có sá gì sống chết

Hồn lìa thân xác tan

Làn hơi dần cũng tắt

Được mất chẳng theo đòi

Đúng sai người nào biết

Ngàn thu rồi vạn tuổi

Vinh nhục ai còn nhớ”[1]

[1] Phóng tác phỏng theo bài “Bài điếu văn” của Đào Uyên Minh.

Tiếng ca của binh sỹ không cùng nhịp, người trước người sau, nơi trầm nơi bổng, nghe như thể họ đang hát đi hát lại bài ca ấy:

“Thân này gửi núi sông

Có sá gì sống chết

Hồn lìa thân xác tan

Làn hơi dần cũng tắt

Được mất chẳng theo đòi

Đúng sai người nào biết

Ngàn thu rồi vạn tuổi

Vinh nhục ai còn nhớ”

Tuy Hoàng đế đã xâm chiếm lãnh thổ của Thần Nông nhưng sự thực là nước Thần Nông đã diệt vong. Người dân chỉ cầu một đời sống an cư lạc nghiệp, họ không nặng nề người đứng đầu một nước là một vị quân vương nào, thậm chí họ đã bắt đầu ca ngợi Hoàng đế là một vị vua anh hùng, có tài thao lược, khoan dung, nhân từ. Họ đâu cần biết đến nỗi lòng của những binh sỹ kiên quyết không chịu đầu hàng quân địch kia. Vậy nên, ngàn vạn năm sau, chắc chắn sẽ chẳng còn ai thấu hiểu hay nhớ đến nỗi vinh nhục của những người lính ấy.

Chỉ cần họ chịu từ bỏ, chịu khom lưng cúi đầu, là họ sẽ có con ngoan vợ đẹp, thậm chí sẽ có cả một đời sống vinh hoa phú quý mà Hoàng đế sẵn lòng ban thưởng cho. Thế nhưng, những người lính này vẫn kiên trì niềm tin và lý tưởng của họ, kiên trì gìn giữ những thứ mà từ lâu nhiều người đã vứt bỏ, thậm chí họ sẵn sàng chịu hy sinh mạng sống của mình vì nó.

Bánh xe lịch sử không ngừng chuyển động mạnh mẽ về phía trước, còn họ, họ vẫn giậm chân tại chỗ, giơ cao cánh tay, sẵn sàng đối kháng với vòng quay của lịch sử. Họ là những kẻ bị thời gian bỏ rơi, họ muốn lội ngược dòng nhưng mệnh số đã an bày rằng họ nhất định sẽ phải tan xương nát thịt.

Tiểu Lục biết rằng họ rất dại dột, rất đáng thương, nhưng hắn không thể không cảm phục. Bây giờ hắn đã hiểu, vì sao lần trước, khi hắn cười cợt Tương Liễu, dè bỉu Cộng Công, khuyên Tương Liễu nên bán đứng Cộng Công, đầu hàng Hoàng đế, Tương Liễu lại tức giận như vậy. Tinh thần của con người có thể bị đánh bại, có thể bị hủy hoại nhưng không kẻ nào được phép thóa mạ!

Tương Liễu chầm chậm cất bước trở lại, tiếng ca bi thiết vẫn văng vẳng sau lưng y. Tiểu Lục tựa người vào cánh cửa, ngắm nhìn kẻ áo trắng tóc trắng, dáng vẻ thanh tao, thoát tục ấy đi qua hoàng hôn rực đỏ.

Tương Liễu đến trước mặt Tiểu Lục, vẻ mặt lạnh lùng, thoáng nét mỉa mai nhưng không biết là thái độ mỉa mai với đời hay với chính mình. Tiểu Lục bất giác cúi người, trịnh trọng vái chào y:

– Tôi xin lỗi ngài về những khiếm nhã lần trước.

Tương Liễu lạnh lùng vào nhà, cất giọng ơ hờ:

– Nếu có thảo dược sớm hơn, chí ít họ sẽ sống thêm một thời gian nữa. Họ là lính, dù phải chết cũng nên chết trong trận chiến với quân đội của Hoàng đế.

Tiểu Lục ngồi im lìm nơi góc nhà, hắn bắt đầu nóng lòng mong ngóng chuyến thuốc của Cảnh.

Vài ngày sau, Tương Liễu đưa Tiểu Lục rời quân doanh, về thị trấn Thanh Thủy.

Cảnh đứng bên sông, ngước nhìn Tiểu Lục và Tương Liễu sóng đôi trên lưng đại bàng, đang lao vút tới. Tiểu Lục vội vàng nhảy xuống, vồn vã hỏi Cảnh:

– Có thuốc chưa, để ở đâu?

Cảnh nhìn Tương Liễu, nói:

– Số thuốc tướng quân cần, đều đã gom đủ, hiện đang cất giữ trong hầm ngầm nhà hộ dân thứ tư nằm bên trái con phố Đông Liễu. Tướng quân có thể cử người đến lấy bất cứ lúc nào.

Tương Liễu gật đầu ra hiệu, đại bàng cất cánh, bay đi. Tiểu Lục không muốn phải đối diện với Cảnh, bèn ngước nhìn theo bóng Tương Liễu dần khuất trong màn mây. Tương Liễu đi rồi, Tiểu Lục vẫn chưa biết phải nói gì với Cảnh, đành tiếp tục nhìn ngắm mây trời, ý chừng rất lưu luyến. Khi cổ đã mỏi rời, Tiểu Lục mới quay đầu lại, cười tít mắt nhìn Cảnh. Cậu ta vẫn khoác trên người bộ y phục sờn bạc ngày nào. Tiểu Lục hắng giọng, lên tiếng:

– Số thuốc đó có khiến cậu gặp phiền hà gì không?

Cảnh khẽ lắc đầu, Tiểu Lục hỏi tiếp:

– Khi nào đi khỏi thị trấn Thanh Thủy?

– Không đi.

Ánh mắt cậu ta nhìn Tiểu Lục lấp lánh vẻ dịu dàng, trìu mến. Tiểu Lục nghiêng đầu cười:

– Vậy tức là vợ chưa cưới của cậu sẽ tới đây?

Cảnh cụp mắt, mím chặt môi. Tiểu Lục bảo:

– Tôi về đây.

Tiểu Lục đi qua Cảnh, rảo bước vào ruộng thảo dược, không biết đã dẫm nát bao nhiêu cây thuốc. Tiểu Lục hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh cánh cửa, hoan hỉ reo vang:

– Văn Tiểu Lục về rồi đây!

Nửa đêm hôm đó, khi đang ngon giấc, Tiểu Lục thình lình mở mắt. Tương Liễu đứng bên giường hắn, vẫn áo trắng tóc trắng như thường nhật, nhưng áo trắng dường như có chút nhàu nhĩ, tóc trắng có chút rối loạn:

– Ngài bị thương ư?

Tiểu Lục thở dài, ngồi dậy, chủ động kéo thấp cổ áo. Tương Liễu cũng chẳng hề khách khí, giữ chặt lấy Tiểu Lục, cúi đầu sát cổ hắn hút máu. Tiểu Lục chọc y:

– Ngài may mắn thật đó, có cái kho thuốc chữa bách bệnh là tôi đây, chẳng bù cho đám binh sỹ…

Tiểu Lục chợt nhớ ra:

– Ngài lấy được thuốc chưa? Không lẽ ngài bị kẻ nào mai phục, tấn công?

Tương Liễu ngẩng lên:

– Không phải, người nhà Đồ Sơn đã lộ địa điểm giấu thuốc.

– Chắc chắn không phải Đồ Sơn Cảnh.

– Ta biết không phải hắn.

– Vậy thì là kẻ nào?

– Làm sao ta biết được! Ngươi nên đi hỏi hắn mới phải.

– Có biết kẻ nào cướp thuốc không?

– Không biết.

– Sao ngài chẳng biết gì thế?

– Vẫn là đám người khiến ta bị thương lần trước, nhưng đám người đó đến và đi rất kỳ lạ. Ta nghi ngờ trong doanh trại có nội gián nhưng đến nay vẫn chưa tra ra manh mối gì.

Tiểu Lục giơ tay vỗ trán rồi ngửa mặt lên trời than:

– Sao lại náo nhiệt thế chứ!

Tương Liễu là kẻ khôn ngoan, y lập tức nhận ra thái độ khác lạ của Tiểu Lục:

– Lẽ nào ngươi biết bọn chúng?

Tiểu Lục cười khó khăn:

– Để tôi ngẫm nghĩ là xem sao.

Tương Liễu siết chặt cổ hắn:

– Việc này liên quan đến tính mạng hàng ngàn binh sỹ, không phải trò chơi trong lúc cô đơn của ngươi!

Tiểu Lục giơ ngón tay lên nhẩm tính thời gian, vừa nhẩm tính vừa suy xét, lúc sau, hắn quả quyết:

– Chính là tên Hiên, chủ quán rượu ở đầu phố.

Tương Liễu thả hắn ra, quay lưng định bỏ đi nhưng đã bị Tiểu Lục giữ chặt lấy:

– Không nên thẳng thừng cướp hàng, vì người của hắn rất đông. Hơn nữa, quan hệ giữa họ và nhà Đồ Sơn hình như rất khăng khít. Nếu ngài làm to chuyện, chỉ e nhà Đồ Sơn sẽ đứng về phía hắn.

Tương Liễu gạt tay hắn ra. Tiểu Lục lại tiếp tục:

– Tôi có cách lấy lại số thuốc đó mà không phải hy sinh một binh một tốt nào.

Tương Liễu dừng bước, quay người lại. Tiểu Lục nhảy ra khỏi giường , vừa mặc áo khoác vừa nói:

– Hiên có một cô em gái tên A Niệm. Tuy tinh ranh, nhưng Hiên rất cưng chiều cô em gái này. Tấn công trực diện thì khó nhưng bắt cóc A Niệm thì dễ. Chúng ta hãy đổi em gái Hiên lấy số thuốc kia, vậy là hai bên đều không cần dùng đến vũ lực.

Tương Liễu suy nghĩ một lát, bảo:

– Được!

Hai người rời Hồi Xuân Đường, Tiểu Lục nói:

– Ngài dụ Hiên ra khỏi nhà, tôi đi bắt A Niệm.

– Quân của ta không đông, chỉ có thể cử bốn người đi theo ngươi.

– Ngài trao quân của ngài cho tôi hết đấy à? Tôi chỉ cần hai người thôi, ngài đang bị thương, đối phó với Hiên không dễ đâu.

Tương Liễu chẳng nói chẳng rằng, nhảy lên lưng Quả Cầu. Bốn người đàn ông lạ mặt cưỡi tọa kỵ[2] bay tới, Tương Liễu ra lệnh:

[2] Tọa kỵ: tức vật cưỡi

– Trước khi ta quay lại, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của hắn!

– Vâng!

Cả bốn người đồng thanh lên tiếng. Một người trong số họ bay xuống, kéo Tiểu Lục lên tọa kỵ rồi dàn hàng bay vút lên không trung. Tương Liễu thúc quả cầu bay đi, Tiểu Lục gọi với theo:

– Này yêu quái chín đầu, cố gắng đừng chết nhé!

Không biết Tương Liễu có nghe thấy không, bóng y và đại bàng vụt biến vào không gian. Tiểu Lục quay lại nhìn bốn người nọ, họ đeo mặt nạ nên hắn không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt, chỉ thấy cặp mắt kiên định nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi. Tiểu Lục hỏi:

– Các ngươi thông thuộc địa hình vùng này chứ?

– Rất thông thuộc!

Tiểu Lục liền ra hiệu cho họ.

– Hiểu cả rồi chứ.

– Đã hiểu!

– Tốt lắm, lát nữa gặp lại.

Tiểu Lục vòng ra cổng sau quán rượu, vừa đập cổng vừa gọi khẽ:

– Hiên huynh, Hiên huynh…

Hắn biết rõ Hiên không có nhà, mục đích chính là đánh thức người trong nhà dậy. Hải Đường bước ra.

– Nửa đêm nửa hôm, ngươi tới đây làm gì?

Tiểu Lục không hề khách sáo:

– Cút đi, ta tìm Hiên huynh chứ không phải cô.

Hải Đường tức sôi máu, nhưng vì chỉ là người hầu nên không dám nói gì. A Niệm thì khác:

– Đồ đê tiện! Không cút mau thì đừng trách ta không khách khí!

– Không khách khí? Ta cũng chẳng thèm khách khí với cô! Nếu không nể mặt Hiên huynh thì ta đã cho cô chục cái bạt tai từ lâu rồi. Đồ đàn bà nanh nọc, đồ xấu xí, đôi mắt của cô giống hệt mắt của loài cá chết thối!

Trần đời chưa ai dám chửi bới, nhục mạ mình nên A Niệm tức đến nỗi toàn thân run lên bần bật:

– Hải Đường, đánh chết hắn cho ta! Nếu Hiên huynh quở trách, ta sẽ chịu trách nhiệm!

– Vâng!

Hải Đường lập tức y lệnh!

***

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện