Chương 52

Hai người cưỡi Thiên mã thong dong trên đường phố Hiên Viên. Tuy Tiểu Yêu có đội mũ che mặt nhưng những kẻ tinh ý vừa trông thấy Thiên mã của nàng và Phòng Phong Bội đã đoán ra nàng chính là Vương cơ. Bọn họ hào hứng reo hò, người đi đường nghe thấy vậy lập tức tránh sang hai bên.

Lúc này Tiểu Yêu mới chợt nhận ra, sáng nay vì lơ đễnh, nàng đã dắt nhầm Thiên mã. Dây đeo cổ của con Thiên mã này được tết bằng vàng và gắn huy hiệu Hoàng gia. Có lẽ đây là con Thiên mã chuyên kéo xe cho Hoàng đế.

Lúc này, cả con phố lớn chỉ có Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội đang di động. Tiểu Yêu cảm thấy thật kỳ quặc nhưng không còn cách nào khác, nàng đành diễn vai cô Vương cơ kiêu kỳ, cao ngạo, thủng thẳng diễu qua phố cùng với Phòng Phong Bội.

Phòng Phong Bội khẽ nói:

– Tuy ta là kẻ mặt dày nhưng nếu phải đưa cô vào phường hát trước hàng ngàn cặp mắt thế này, ta thấy hơi ngại.

Tiểu Yêu cười:

– Chứng tỏ mặt huynh vẫn chưa đủ dày, cần luyện tập thêm nữa.

Thực ra, nàng cũng rất lo lắng, nếu tin này truyền đến Cao Tân, phụ vương nàng sẽ bị mất mặt.

Tiểu Yêu nói:

– Đến chỗ Chuyên Húc đi, hôm nay chắc huynh ấy ăn tối ở Triêu Vân Phong xong mới về nhà.

Đến nơi, Tiểu Yêu nhảy xuống, thở than:

– Cũng là Vương cơ nhưng ta không được như A Niệm. Đi giữa cặp mắt săm soi của bao người như thế, ta bỗng thấy chột dạ không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai. Phải chăng đây là di chứng của quãng đời lông bông vất vả trước kia?

Phòng Phong Bôi nửa thật nửa đùa:

– Hay cô đừng làm Vương cơ nữa, theo ta ngao du bốn phương.

Tiểu Yêu cười tươi:

– Đồng ý, chỉ cần huynh dám từ bỏ mọi thứ.

Phòng Phong Bội bật cười ha hả. Tiểu Yêu liếc xéo gã, lời nói đâu có mất tiền mua! Lúc ta phiêu bạt khắp nơi, lừa đảo khắp thiên hạ, chưa biết chừng ngươi vẫn đang bám riết gấu váy của đám tỳ nữ ấy chứ!

Phòng khách là nơi Chuyên Húc đón tiếp quan viên và bàn luận chính sự. Tiểu Yêu đưa Phòng Phong Bội đến gian nghỉ ngơi của Chuyên Húc, giữa phòng treo một bức rèm, bên ngoài là nơi bày bàn trà, bên trong là chỗ nghỉ ngơi.

Tỳ nữ dọn bữa tối cho hai người. Ăn xong, Phòng Phong Bội ngả ngớn trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh.

Tiểu Yêu hai mắt lờ đờ:

– Hình như Chuyên Húc không nuôi ca kỹ, nếu huynh muốn thưởng thức thì đi mà hỏi tỳ nữ.

Tiểu Yêu vào gian trong, kéo rèm, nằm nghiêng trên giường, ngủ tít. Ngày thường ở phường hát cũng vậy, ăn cơm xong, Phòng Phong Bội sẽ xem hát múa ở gian ngoài, còn Tiểu Yêu nghỉ trưa ở gian trong. Chờ nàng no giấc, hai người sẽ bàn tiếp đi đâu chơi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tiểu Yêu dường như nghe thấy Phòng Phong Bội nói gì đó, nàng xua tay, bảo gã đừng làm phiền nàng, nàng vẫn chưa ngủ đủ. Nàng không khỏe như Phòng Phong Bội, luyện bắn cung cả buổi sáng khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Nếu không ngủ đủ, buổi chiều sẽ rất rệu rã, không làm được gì cả.

Ngủ thêm một lát nữa, giữa lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, nàng nghe loáng thoáng có tiếng trò chuyện. Nàng nghĩ rằng Chuyên Húc vừa về tới, nên không buồn để ý, tiếp tục gác tay lên trán, nằm ngủ tiếp.

– Tiểu Yêu nói Vương tử dùng xong bữa tối mới về đây, nếu cậu có việc gấp, chi bằng hãy sai người đến Hiên Viên Sơn báo tin cho huynh ấy.

– Tôi sai người đến Hiên Viên Sơn rồi.

Tiểu Yêu bừng tỉnh như sáo, giọng nói khàn khàn, chậm rãi ấy còn của ai khác nữa?

Lạ thật, mỗi khi nghe chàng nói chuyện với người khác, nàng đều có cảm giác chàng khác hẳn với Cảnh mà nàng quen.

Vì khi nói dối người khác, chàng rất tự nhiên, trôi chảy. Còn khi nói chuyện với nàng, chàng lúc nào cũng vụng về, ấp úng.

– Cậu rất thân với Vương tử thì phải?

Phòng Phong Bội đang dò la.

– Vương tử là người bình dị, dễ gần, với ai cũng hòa nhã cởi mở.

Cảnh đối đáp rất khôn khéo.

Tiểu Yêu ngồi dậy, hai người ngoài kia đã dừng cuộc chuyện. Nàng đứng trước gương, chỉnh lại đầu tóc.

Phòng Phong Bội lên tiếng:

– Tiểu Yêu, khi nãy tỳ nữ vào báo Đồ Sơn Cảnh xin găp Vương tử, ta thấy cô đang ngủ say nên đã tự ý mời cậu ấy vào đây.

Tiểu Yêu vén rèm bước ra, cười nói:

– May mà huynh đã chủ động làm vậy, nếu không ta sẽ mang tiếng thất lễ với bạn của anh trai!

Tiểu Yêu vờ như khi nãy không hề nghe thấy lời Cảnh nói, khách sáo hỏi:

– Anh trai tôi đang ở Triêu Vân điện, tôi sẽ sai người đi mời huynh ấy về ngay. Nếu công tử vội xin hãy về trước, tôi sẽ nhắc anh trai tôi đến tìm công tử.

Nói xong, Tiểu Yêu gọi tỳ nữ vào và giao việc.

Rồi cúi chào Cảnh, nói:

– Tôi và Bội có chút việc riêng, xin phép công tử.

Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội ra khỏi phòng, Tiểu Yêu hỏi gã:

– Đi đâu đây?

– Cô muốn đi đâu chúng ta sẽ đi đó.

Tiểu Yêu cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình đăm đắm, cảm giác hết sức nặng nề, đến mức khiến nàng không nhấc nổi chân, nhưng nàng chưa hết giận dỗi nên vẫn gắng bước đi thật nhẹ nhàng, cười cười nói nói rôm rả.

Vừa ra đến cửa, chợt nhớ tới câu nói ban sáng của Chuyên Húc, nàng bỗng dừng lại. Không hiểu vì sao khi nãy nàng chỉ muốn chọc tức Cảnh.

Phòng Phong Bội nhìn nàng:

– Sao thế?

– Đột nhiên ta nhớ anh trai ta có nhờ một việc, hôm nay không đi chơi cùng huynh được rồi, hẹn dịp khác nhé!

Phòng Phong Bội nhìn xoáy vào nàng, cảm giác quen thuộc ùa tới. Tiểu Yêu giật mình cảnh giác, nàng căng thẳng sợ hãi như thể chỉ một lát nữa thôi, Phòng Phong Bội sẽ vồ lấy nàng và ngoạm vào cổ nàng.

Đột nhiên, gã bật cười, tỏ vẻ bất cần:

– Được thôi.

Phòng Phong Bội ra về, Tiểu Yêu đưa tay lên sờ cổ, cảm giác như mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

Trong vườn, gió nhẹ đung đưa, bức rèm lay động, căn phòng yên tĩnh.

Cảnh ngồi im lìm trên ghế, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Tiểu Yêu thầm nghĩ:

– Anh ta là Đồ Sơn Cảnh, không phải là Diệp Thập Thất rách rưới năm xưa.

Tiểu Yêu cười tít mắt bước vào, ngồi đối diện với Cảnh:

– Chàng muốn uống trà không?

Giọng Cảnh khàn khàn:

– Không muốn.

Tiểu Yêu ân cần hỏi:

– Chàng muốn uống rượu không? Để em bảo tỳ nữ hâm rượu cho chàng. Thành Hiên Viên chắc là không ấm áp như ở Thanh Khâu, vào thu mọi người thường thích hâm nóng rượu lên rồi mới uống.

– Không muốn.

Tiểu Yêu cười:

– Vậy chàng muốn gì?

– Nàng ở đây, thế là đủ.

Ánh mắt chứa chan, nụ cười tươi tắn, tuy vẫn vương chút khổ sở nhưng hoàn toàn không có biểu hiện của sự tức giận. Như thế dù nàng có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần nàng ở đây là chàng cũng thấy mãn nguyện rồi.

Tiểu Yêu bỗng cảm thấy rất hả lòng hả dạ, giống như khi người ta trút giận lên đám mây vậy, dù có ra tay thế nào đám mây cũng không hề hấn gì.

Cảnh đẩy về phía Tiểu Yêu một chiếc hộp nhỏ. Tiểu Yêu mở ra, bên trong là sợi dây chuyền bằng bạc trắng, mặt dây chuyền là viên đá quý màu tím, lấp lánh, trong suốt.

Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, hỏi:

– Ngư đan màu tím?

– Ta muốn tìm cho nàng viên ngư đan màu đỏ nhưng không gặp may, nên chỉ tìm được viên màu tím. Ta vốn định khắc hình lên đó nhưng lại nghĩ, chắc nàng sẽ muốn ngậm nó để lặn xuống nước. Nếu vậy thì nên để nguyên trạng hình tròn, trơn bóng, ngậm vào sẽ dễ chịu hơn. Nhưng nếu nàng thích khắc hình, ta sẽ giúp nàng.

Tiểu Yêu hỏi:

– Kiếm thứ này có khó không?

– Không khó.

– Không khó ư? Nhà Đồ Sơn giàu nhất thiên hạ cũng chỉ tìm được một viên màu tím, vậy mà không khó? Sau này mỗi khi tặng quà cho các cô gái, chàng hãy nhớ, nếu khó khăn chỉ có ba phần thì phải nói vống lên thành năm phần, năm phần thành mười phần, thế mới tỏ rõ thành ý.

Cảnh lặng thinh.

Tiểu Yêu mân mê viên ngư đan.

– Thứ này đã mài giũa hoàn thiện rồi?

– Ừ.

– Ngậm nó thì có thể tự do hít thở dưới nước thật ư?

– Ừ. Ta đã dùng thử.

Tiểu Yêu đang định ngậm thử viên ngư đan nhưng vừa kề sát miệng, nghe Cảnh nói vậy, nàng lập tức thu viên ngư đan vào lòng bàn tay. Nhưng kể cả đã thu lại, nàng vẫn thấy nóng ran.

Cảnh cũng hồi hộp không kém nhưng sợ nàng mải chơi dễ gặp tai nạn, chàng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở:

– Lần lâu nhất ta đã bơi suốt một ngày hai đêm, nhưng linh lực của ta cao hơn nàng nên để đảm bảo an toàn, nàng đừng lặn lâu quá mười canh giờ.

Tiểu Yêu ậm ừ đáp lại. Cảnh vốn không ưa vận động nhưng vì muốn thử nghiệm tác dụng của viên ngư đan, chàng đã dầm mình suốt một ngày hai đêm dưới nước.

Tiểu Yêu đột nhiên đổ người xuống mặt bàn, vùi đầu giữa hai cánh tay.

Cảnh giật mình sợ hãi, giọng nói lạc đi:

– Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, nàng đau ở đâu?

– Em không đau ở đâu cả, chỉ tại em ghét chàng thôi.

Lần nào cũng vậy, đúng lúc nàng quyết tâm vứt bỏ, chàng đều có cách khiến nàng mềm lòng. Lẽ nào chỉ vì nàng đã đưa chàng về nhà, cứu sống chàng, nên nàng không thể đối xử tàn nhẫn với chàng?

– Xin lỗi, ta biết mình không nên xuất hiện!

Cảnh hoàn toàn không hiểu tâm tư rối bời, phức tạp của Tiểu Yêu, chàng chỉ biết, Tiểu Yêu đang không vui, khi nãy lúc ở bên Phòng Phong Bội, nàng đã rất hân hoan.

Tiểu Yêu tức tối ném viên ngư đan vào người Cảnh:

– Đồ đại ngốc! Thật không hiểu nổi vì sao bọn họ đều nói chàng là người thông minh kia chứ!

Cảnh không dám tránh, chỉ ngồi yên một chỗ.

Tiểu Yêu lo rằng viên ngư đan sẽ bị vỡ, nàng hỏi:

– Nó đâu rồi?

Cảnh tìm kiếm xung quanh, nhặt viên ngư đan lăn lông lốc dưới đất lên, đưa cho Tiểu Yêu:

– Không dễ vỡ như vậy đâu.

Tiểu Yêu lườm chàng, vừa mân mê viên ngư đan, vừa buồn bã hỏi:

– Vì sao chàng lại đưa… đến thành Hiên Viên? Chàng vẫn muốn hủy hôn chứ? Nếu không muốn hãy cho em biết sớm để em không phải mòn mỏi đợi chờ vì đã trót hứa hẹn.

Cảnh cuống quýt:

– Ta muốn chứ! Ta đã nói với bà nội rằng ta không muốn cưới Ý Ánh.

Tiểu Yêu cúi đầu, chờ đợi Cảnh nói tiếp.

Cảnh nói:

– Mấy năm qua, Ý Ánh luôn ở bên chăm sóc bà nên tình cảm hai người rất sâu sắc. Bà nội không đồng ý cho ta hủy hôn nhưng bằng lòng đẩy lùi hôn lễ. Lần này, Ý Ánh đã chủ động đề nghị được cùng ta đến thành Hiên Viên, ta không bằng lòng nhưng bà nội bảo rằng, nhà Đồ Sơn mắc nợ cô ấy, mong ta chăm sóc cô ấy như chăm sóc một người em gái.

Tiểu Yêu lúc lắc viên ngư đan, trầm ngâm.

Cảnh nói tiếp:

– Tiểu Yêu, bà nội lúc nào cũng thương ta nhất, ta nhất định sẽ thuyết phục được bà.

– Em sẽ nhận viên ngư đan này!

Tiểu Yêu đeo sợi dây vào cổ, nới rộng cổ áo, nhét viên ngư đan vào trong.

Cảnh vừa quan sát tim vừa đập rộn, chàng vội cúi đầu.

Tiểu Yêu nói:

– Em đang luyện bắn cung, Phòng Phong Bội bằng lòng dạy nên chúng em khá thân thiết.

Cảnh thấy trong lòng ngập tràn niềm vui, chàng mỉm cười nói:

– Nàng không cần giải thích, bây giờ ta cũng không đủ tư cách đòi hỏi nàng phải làm vậy. Khi nãy, nàng chịu quay lại, ta thấy mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng khi nãy nàng quay lại không phải vì Cảnh, mà vì Chuyên Húc! Tiểu Yêu thấy lòng mình như đeo đá, lẽ nào giữa nàng và Cảnh cũng tồn tại kẻ lợi dụng và người bị lợi dụng ư? Nàng hỏi:

– Chàng còn nhớ chàng từng hứa với em sẽ không phương hại đến Hiên không?

– Ta nhớ.

– Em không biết anh trai mình muốn làm gì, nhưng nếu không xâm hại đến nhà Đồ Sơn, chàng có thể ráng sức giúp đỡ huynh ấy không?

Cảnh ôn tồn nói:

– Nếu chỉ có vậy thì nàng không cần phải mở lời. Thực ra, ta và Phong Long tới đây chuyến này là để bàn việc với Chuyên Húc.

– Nếu không có việc thì chàng không đến ư?

Tiểu Yêu cắn môi, cau mày.

Cảnh thấy tim mình đập gấp lạ thường, chàng ngập ngừng hỏi:

– Phong Long hẹn ta cùng đến, nhưng ta… không chờ được, nên đã đến trước.

– Như thế này mà gọi là đến trước ư? Em đến thành Hiên Viên được hai mươi tháng rồi đó.

--

Cảnh lật đi lật lại ý tứ của Tiểu Yêu trong câu nói vừa rồi. Chàng cảm thấy hình như nàng đang trách chàng đến quá muộn. Nhưng chàng không dám chắc phán đoán của mình là đúng nên chàng vẫn tiếp tục miệt mài, thận trọng phân tích từng từ từng chữ trong câu nói của nàng. Chàng ước gì Tiểu Yêu có thể lặp lại một lần nữa để chàng cảm nhận rõ hơn ngữ khí của nàng.

Tiểu Yêu thấy Cảnh lặng thinh không nói, thở dài, định đứng lên và bỏ đi.

Cảnh vội kéo nàng lại, ấp a ấp úng:

– Tiểu Yêu, nàng… nàng… nàng muốn gặp ta phải không?

Tiểu Yêu nhìn chàng, Cảnh thấy bất an:

– Ta biết mình hơi đần độn, nếu ta hiểu nhầm, xin nàng, xin nàng đừng giận.

Tiểu Yêu như được thấy lại Thập Thất ở Hồi Xuân đường, trong khoảnh khắc, tim nàng chùng xuống, nàng dịu giọng hỏi:

– Chàng muốn gặp em không?

Cảnh gật đầu chắc nịch, vì nhớ nàng quay quắt nên chàng mới vắt óc suy nghĩ và nghĩ ra được cách này. Đầu tiên là thuyết phục Phong Long, sau đó kéo bằng được Phong Long và Hinh Duyệt vượt ngàn dặm xa xôi tới thành Hiên Viên để thuyết phục Chuyên Húc.

Tiểu Yêu bực bội tra hỏi:

– Vậy sao chàng không đến?

– Ta bận chút việc.

Tiểu Yêu thở dài:

– Chàng tin tưởng rằng em sẽ không để người đàn ông khác bước vào tim mình?

Cảnh lắc đầu. Chàng không dám chắc, chính vì vậy chàng mới nghĩ ra phương cách để giải quyết triệt để vấn đề này.

Tiểu Yêu chán nản:

– Chàng… ngốc ơi là ngốc!

Cảnh ủ dột. Nếu so sánh với một kẻ phong lưu, phóng khoáng, tự nhiên, cởi mở như Phòng Phong Bội thì rõ ràng chàng rất cục mịch, hiền lành.

Chuyên Húc và A Niệm bước vào, sau màn chào hỏi, Chuyên Húc cười bảo:

– Xin lỗi đã để huynh đợi lâu.

Cảnh mỉm cười khách sáo:

– Không sao, ta lại không báo trước với huynh.

Chàng đưa mắt nhìn về phía A Niệm, Chuyên Húc hiểu ý, nói với A Niệm:

– Trò chuyện với ông nội cả ngày, chắc muội mệt rồi, mau đi nghỉ đi.

A Niệm biết rằng họ có chuyện riêng cần bàn bạc nhưng nàng thấy khó chịu khi Tiểu Yêu không cần lánh mặt. Có điều nàng không biểu lộ thái độ bực tức ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn đáp:

– Vâng.

Khi A Niệm đi khuất, Cảnh nói với Chuyên Húc:

– Có lẽ chỉ lát nữa Phong Long và Hinh Duyệt sẽ có mặt. Ta đã thông báo với họ nên họ sẽ lập tức tới đây để gặp huynh ngay khi đặt chân đến thành Hiên Viên. Sau đêm nay, họ sẽ không gặp riêng huynh nữa.

Nghe xong, Chuyên Húc tỏ ra rất mực nghiêm túc, hắn vội ra ngoài gọi người hầu thân cận đến, dặn dò đôi câu.

Chuyên Húc không hề hỏi Cảnh là có chuyện gì, hắn bảo tỳ nữ bày tiệc rượu, cười nói với Cảnh:

– Chúng ta vừa ăn vừa đợi.

Rồi quay sang gọi Tiểu Yêu:

– Tiểu Yêu muội ngồi cùng đi.

Tiểu Yêu ngồi xuống, Chuyên Húc và Cảnh trao đổi đủ mọi chuyện trên trời dưới bể, Tiểu Yêu thấy buồn tẻ, tự rót rượu uống một mình. Chuyên Húc tươi cười vỗ nhẹ vào đầu nàng:

– Muội mà uống say, Phong Long và Hinh Duyệt chắc chắn sẽ nghĩ muội là ma men đấy. Tiếng xấu này mà đồn ra ngoài, muội đừng mơ lấy được chồng.

Tiểu Yêu bực bội:

– Muội đâu có thích uống rượu suông! Mà này, huynh rất giỏi đàn nhạc, sao không tấu một khúc góp vui?

Chuyên Húc mỉa mai:

– Trước mặt công tử Thanh Khâu, ta nào dám tự nhận là người giỏi đàn nhạc. Chi bằng hãy để Cảnh tấu một khúc.

Cảnh nói:

– Đã mười mấy năm ta không chạm vào đàn.

Chuyên Húc khá bất ngờ, hắn nói:

– Vậy thì ta xin phép!

Chuyên Húc ngồi trước đàn, bắt đầu chơi nhạc. Tiếng đàn ngân nga réo rắt, Tiểu Yêu nhận ra đó chính là khúc nhạc nàng từng nghe thuở nhỏ. Tiểu Yêu thở dài.

Đột nhiên, Cảnh cúi người, ghé vào tai Tiểu Yêu nói nhỏ:

– Phong Long và Hinh Duyệt đến rồi, nàng tạm lánh vào trong đi.

Tiểu Yêu vội vàng lánh mặt vào gian trong.

Khúc nhạc vừa kết thúc, Phong Long và Hinh Duyệt đẩy cửa bước vào. Phong Long cười bảo:

– Chúng tôi đã đứng ngoài một lúc khá lâu vì muốn được nghe trọn vẹn khúc nhạc.

Hinh Duyệt nhìn Chuyên Húc hai má ửng đỏ.

Chuyên Húc mời họ ngồi. Phong Long nói:

– Chúng tôi uống nước thôi, lát nữa còn phải dự tiệc tẩy trần của các bậc trưởng bối, nếu để bọn họ phát hiện ra hơi rượu sẽ rất khó giải thích.

Chuyên Húc rót nước mời họ. Phong Long nói:

– Tôi đã lệnh cho người hầu đánh xe mây thật chậm, còn hai chúng tôi cưỡi tọa kỵ đi trước. Chúng tôi phải tranh thủ chút thời gian eo hẹp, sẽ nói rất ngắn gọn thôi.

Chuyên Húc nghiêm nghị:

– Giữa chúng ta không cần phải khách sáo, xin cứ nói.

Phong Long liếc nhìn Cảnh rồi quay sang hỏi Chuyên Húc:

– Huynh quyết định trở về thành Hiên Viên hẳn là vì tham vọng giành lấy Vương vị. Nhưng huynh rời thành Hiên Viên từ nhỏ, nơi này vốn là thế lực đã được gây dựng hàng ngàn năm của các ông chú của huynh. Không phải tôi coi thường huynh, nhưng huynh dựa vào cái gì để tranh giành với họ?

Chuyên Húc nhìn thẳng vào Phong Long:

– Đúng là ta có tham vọng đó. Và cũng đúng là ta đã rất vất vả khi ở thành Hiên Viên này. Có thể nói rằng, hiện ta chỉ đủ sức để bảo toàn tính mạng của mình. Do đó, nếu huynh có kiến nghị gì, xin cứ nói.

Phong Long lại liếc Cảnh thêm lần nữa, vẻ xúc động hiển hiện trên gương mặt:

– Nếu thành Hiên Viên đã là địa bàn vững chắc không gì có thể lay chuyển được của các ông chú và những người em họ của huynh, vậy thì sao không từ bỏ thành Hiên Viên?

– Từ bỏ thành Hiên Viên?

Chuyên Húc biến sắc mặt.

Phong Long đứng lên, vung tay một cái, một bức bản đồ Đại hoang được ngưng tụ nhờ thủy linh lập tức hiện ra. Hắn chỉ vào bản đồ và nói:

– Huynh hãy nhìn cho kỹ vị trí của thành Hiên Viên. Năm xưa, Hoàng đế và Luy Tổ lập nước Hiên Viên, chọn thành Hiên Viên là nơi xây dựng kinh đô, đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn vì từ đây có thể kiểm soát, cai trị toàn bộ vùng Tây Bắc. Bốn phía của thành Hiên Viên là núi đồi bao quanh, đi lại khó khăn, dễ phòng thủ, khó tấn công. Nhờ vậy mà quân đội Thần Nông năm xưa đã không thể tiêu diệt được Hiên Viên. Thế nhưng, mấy ngàn năm đã trôi qua, Hiên Viên ngày nay không còn là một quốc gia nhỏ bé nằm ở vùng Tây Bắc khi xưa nữa. Tây Bắc, Nam Cương, Bắc Địa, và toàn bộ vùng Trung nguyên, giang sơn rộng lớn vô cùng này đều thuộc về Hiên Viên!

Ngón tay của Phong Long chạy khắp bản đồ, những sa mạc rộng lớn vô biên, những thảo nguyên bát ngát, những cánh rừng bạt ngàn, những đồng lúa mênh mông, những dòng sông cuồn cuộn chảy trôi, những dãy núi điệp trùng, nối dài vô tận… Nếu so với bản đồ nước Hiên Viên rộng lớn thì thành Hiên Viên tọa lạc ở phía Tây Bắc hoàn toàn không tương xứng. Tòa thành bày ở vào vị trí cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, tuy an toàn, nhưng sức ảnh hưởng không rộng. Phong Long nói:

– Chuyên Húc, huynh thấy chưa? Thấy giang sơn mà một ngày nào đó huynh đã thống trị chưa?

Tay Chuyên Húc đang run lên:

– Ta đã thấy rõ.

Phong Long xúc động nói:

– Hãy bỏ thành Hiên Viên đi, hãy đến Trung nguyên! Trung nguyên mới là trung tâm của Đại hoang. Tọa lạc ở Trung nguyên mới có thể phóng mắt ra khắp Đại hoang, Tây Bắc, Nam Cương, Bắc Địa, Đông Hải đều sẽ nằm trong tầm tay huynh. Rồi đến một ngày nào đó, nếu huynh muốn tấn công xuống phía Nam…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện