Chương 64: Sống chết có nhau

Tuy cả Tiểu Yêu và Chuyên Húc đều không đặc biệt xem trọng lễ Tết, tiễn năm cũ đón năm mới, nhưng Tiểu Yêu vẫn quyết định về ăn Tết cùng Chuyên Húc vì

núi Thần Nông quá ư lạnh lẽo.

Hinh Duyệt nói với nàng:

– Dù cô quay về, điện Tử Kim cũng chỉ có hai người, buồn lắm. Chi bằng mời Chuyên Húc tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau vui vầy, uống rượu, ngắm tuyết rơi.

Tiểu Yêu do dự:

– Làm vậy được không? Anh tôi và anh cô xưa nay vẫn hạn chế gặp gỡ nơi đông người, họ hầu như chưa bao giờ công khai họp mặt. Lần trước huynh ấy tới đây cũng vì chúc mừng sinh nhật hai người.

– Không sao đâu, anh trai tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Chuyên Húc là Vương tử, vì nhiệm vụ trùng tu cung điện huynh ấy mới phải một thân một mình lưu lại núi Thần Nông. Cha tôi không những là tộc trưởng tộc Thần Nông mà còn là người đứng đầu thành Chỉ Ấp, ông cai quản, chăm lo cho đời sống của dân chúng Trung nguyên. Dù ở cương vị nào, cha tôi cũng nên khoản đãi để bày tỏ lòng biết ơn với Chuyên Húc. Năm trước vì ông không có nhà nên mới không tổ chức, nhưng nếu năm nay vẫn không chịu bày tiệc đãi khách thì e là không ổn. Anh trai tôi đã đề nghị cha mời Chuyên Húc tới phủ ăn Tết cùng chúng tôi, người đời sẽ chẳng thể lời ra tiếng vào gì được.

Tiểu Yêu bật cười:

– Thế thì tuyệt quá, tôi cũng không muốn về Thần Nông Sơn, ở đây náo nhiệt hơn.

Mấy ngày sau, nhận lời mời của Tiểu Chúc Dung, Chuyên Húc đến phủ đệ nhà Hinh Duyệt ăn Tết.

Khi đưa Chuyên Húc về nơi ở dành cho khách trong phủ nhà, Hinh Duyệt rất muốn nán lại thêm một lát, nhưng vì nàng là nữ chủ nhân duy nhất trong phủ, bận rộn luôn chân luôn tay, không thể nấn ná thêm được, đành bảo Chuyên Húc:

– Tối nay em sẽ ghé thăm chàng, ngày mai anh trai em mới về.

Tiểu Yêu đứng bên tủm tỉm cười, Hinh Duyệt trừng mắt với nàng, sau đó ra về với đôi má ửng đỏ.

Tiểu Yêu nói với Chuyên Húc:

– May mà huynh không đưa Kim Huyên và Tiêu Tiêu tới. Muội thấy, mặc dù Hinh Duyệt đã âm thầm chấp nhận việc hai nàng theo hầu huynh, nhưng chấp nhận là một chuyện, cô ấy vẫn khôn nguôi lo lắng. Thấy huynh không đưa tỳ nữ đi theo, cô ấy như trút được gánh nặng, tươi cười rạng rỡ! Lúc chúng ta mới quen Hinh Duyệt, cô ấy mới kiêu căng, ngạo mạn làm sao! Anh trai của muội ơi, huynh làm thế nào mà khiến cô ấy trở nên ngoan hiền, dễ bảo như vậy? Không những tình nguyện theo huynh, còn chấp nhận cả việc huynh có thê thiếp nữa.

Chuyên Húc chẳng buồn đếm xỉa những lời châm chọc của Tiểu Yêu, hắn nhìn nàng chăm chăm:

– Những ngày vừa qua muội sống vui vẻ lắm nhỉ? Nếu ta không tới, hẳn muội đã quên luôn ta là ai rồi?

Tiểu Yêu cười gượng:

– Nếu huynh không đến, muội sẽ ngoan ngoãn về Thần Nông Sơn.

Chuyên Húc hậm hực. Tiểu Yêu nịnh bợ:

– Không tin huynh hỏi Hinh Duyệt thì biết. Muội đã xin phép để trở về, sau đó nghe kế hoạch của Phong Long, muội mới chịu ở lại đấy.

Sắc mặt Chuyên Húc đã khá hơn đôi chút nhưng giọng điệu vẫn chất đầy bực tức:

– Gã Đồ Sơn Cảnh đó thật tham lam vô độ, đã đính ước với Phòng Phong Ý Ánh, làm gì còn tư cách tranh giành với Phong Long!

Tiểu Yêu thôi cười, bước tới trước mặt Chuyên Húc và ngồi xuống:

– Chuyên Húc!

Chuyên Húc nhìn nàng, Tiểu Yêu nghiêm nghị nói:

– Muội thấy huynh ấy đủ tư cách tức là huynh ấy đủ tư cách. Hơn nữa, huynh ấy đâu có tranh giành với ai, huynh ấy cũng chẳng cần như thế vì muội chưa bao giờ nghĩ đến Phong Long.

Chuyên Húc trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt lạnh lùng, lúc sau mới lên tiếng:

– Theo ta biết, Lão phu nhân nhà Đồ Sơn rất ưng Phòng Phong Ý Ánh. Những năm qua, bà ấy luôn cho Ý Ánh theo bên mình, hết lòng bảo ban, bồi dưỡng, rõ ràng đã coi cô ta là phu nhân tộc trưởng tộc Đồ Sơn. Đối với bà ấy, việc Cảnh có thích Ý Ánh hay không không quan trọng, quan trọng là Ý Ánh có phù hợp với tiêu chuẩn của bà ấy. Bà ấy sẽ không chấp thuận cho Cảnh hủy hôn, Phòng Phong Ý Ánh cũng sẽ không chấp thuận.

– Muội biết.

Nỗi buồn phủ lên đôi mắt Tiểu Yêu.

Chuyên Húc thở dài:

– Thôi, không nhắc đến những chuyện kém vui này nữa. Ngày tháng còn dài, chúng ta sẽ tính sau!

Tiểu Yêu trừng mắt nhìn Chuyên Húc:

– Tất cả đều tại huynh!

– Ừ, là lỗi của ta!

Tiểu Yêu phì cười, hai người bắt đầu chuyện phiếm. Tiểu Yêu đọc cho Chuyên Húc nghe bức thư Tuấn đế gửi nàng. Vì nàng báo với cha rằng nàng đang luyện bắn cung nên Tuấn đế hỏi han rất nhiều về chuyện này. Ngài căn dặn con gái không nên khiên cưỡng, không nên cố sức, không thành tài cũng chớ ưu phiền.

Chuyên Húc gật đầu đồng tình:

– Ta cũng thấy muội đặt nặng việc luyện cung quá mức cần thiết. Muội đâu còn là Văn Tiểu Lục lang bạt kỳ hồ, muội có phụ vương, có ta, còn có cả người đàn ông quyền lực ngút trời trên núi Hiên Viên nữa!

Trong thư, Tuấn đế còn nhắc tới đại sự trăm năm của Tiểu Yêu và A Niệm với lời lẽ tự trào rằng, ngài có hai cô con gái thì một cô không cần ngài bận tâm, không cho ngài được bận tâm, còn cô kia lại khiến ngài quá ư mệt mỏi.

Tiểu Yêu không hiểu ý cha, Chuyên Húc giải thích:

– Lần trước, lúc trở về Ngũ Thần Sơn, A Niệm nằng nặc đòi lấy chồng, sư phụ liền chiều ý muội ấy kén chọn rể hiền. Nhưng mới trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, A Niệm đã nổi đóa chê bai hết người này đến người khác.

Tiểu Yêu vừa tức cười vừa cám cảnh. May mà A Niệm có một người cha có một không hai trên đời. Nàng vòng tay lại, cung kính nói với Chuyên Húc:

– Trên Ngũ Thần Sơn mà huynh cũng gài được tai mắt, quả là đáng nể, đáng nể!

Chuyên Húc liếc xéo Tiểu Yêu:

– Cần gì tai mắt! Ta lớn lên ở Ngũ Thần Sơn, thiếu gì anh em bạn bè ở đó! Tin tức này có trong lá thư tố khổ của tên ranh Nhục Thu, gã lo sợ một ngày nào đó bỗng dưng sư phụ nhắm hắn làm con rể. Gã còn bảo, hồi ta còn ở đó, gã thấy ta là một kẻ giả nhân giả nghĩa, nhưng khi ta đi rồi, mỗi lần cãi vã gây chiến với A Niệm, gã lại rất mực thương nhớ ta.

Tiểu Yêu bật cười khanh khách, Chuyên Húc cũng tươi cười, hắn khẽ thở dài:

– Thực lòng ta cũng rất nhớ họ. Ta chỉ là một Vương tử bị ruồng bỏ, lưu lạc nơi đất khách, bọn họ là đám con cháu quý tộc Cao Tân. Giữa bọn ta không phải không có mâu thuẫn, không phải không có những cạnh tranh khốc liệt, nhưng đó là chuyện hồi nhỏ. Lúc trưởng thành, ta chỉ lưu giữ những kỷ niệm vui vẻ, sôi nổi, ngông cuồng thời trẻ, những kí ức buồn đều tan theo mây khói.

Tiểu Yêu mỉm cười. Năm xưa, Chuyên Húc đã mong chờ được rời khỏi Cao Tân biết bao nhiêu, và hắn đã trở về Hiên Viên như ý nguyện. Sau này, dẫu nhớ nhung Cao Tân thế nào, với thân thế của mình, hắn cũng không thể về đó được nữa. Cũng giống như Hoàng đế không bao giờ đặt một bước chân lên đất Cao Tân, Ngũ Thần Sơn sẽ chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của Chuyên Húc về thuở thiếu thời mà thôi.

Chiều tối hôm đó, Hinh Duyệt tới mời Chuyên Húc và Tiểu Yêu đến dùng bữa. Ăn xong, Tiểu Yêu ý nhị xin phép về nghỉ sớm để Chuyên Húc và Hinh Duyệt được ở bên nhau.

Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của năm cũ, Phong Long mới trở về.

Buổi tối, ngài Tiểu Chúc Dung cùng bốn cô cậu đã có một bực tiệc thịnh soạn. Cuối tiệc, Tiểu Chúc Dung không nhanh chóng rời đi như mọi khi, ngài ngồi lại với đám trẻ, quây quần bên bếp lò ấm cúng, hết hỏi han con trai, con gái, lại quay sang thăm hỏi Chuyên Húc. Thái độ của ngài dành cho Chuyên Húc rất đặc biệt, Chuyên Húc cũng vậy.

Cả Phong Long và Hinh Duyệt đều biết ông nội Chúc Dung của họ và bốn vị Vương tử Hiên Viên đã hy sinh trong một trận chiến sinh tử. Tiểu Yêu cũng rõ người bác thứ tư của nàng vì sao mà chết. Nhưng đối với hai anh em Phong Long, ông nội của họ thuộc thế hệ cách họ rất xa, họ không cảm nhận được mối huyết hận thâm thù từng khiến muôn người sẵn sàng rơi đầu, sẵn sàng đổ máu trên chiến trường. Còn đối với Tiểu Yêu, nàng biết rằng trước đó mấy trăm năm, Chuyên Húc đã gác thù riêng vì nghĩa lớn. Bởi vậy, cả ba vị thính giả đều vờ như không hay biết điều gì, không cảm thấy điều gì đặc biệt trong cuộc chuyện trò của Tiểu Chúc Dung và Chuyên Húc.

Tiểu Yêu thầm nghĩ, thực ra Tiểu Chúc Dung cũng là người sẵn lòng gác thù riêng vì nghĩa lớn. Ngài đã xây dựng đời sống yên bình, ổn định cho muôn dân Trung nguyên, gạt mối thù nhà nợ nước của mình sang một bên. Có lẽ vì cả Tiểu Chúc Dung và Chuyên Húc đều lựa chọn giống nhau, nên họ nể trọng nhau.

Vào thời khắc cuối cùng của năm cũ, Tiểu Chúc Dung cùng bốn thanh niên lên lầu cao ngắm pháo hoa.

Binh sĩ Thần tộc bắn pháo hoa tự chế ở bốn góc thành. Những bông pháo rực rỡ muôn sắc tung bay trên cao, nở bung thành những đóa hoa tuyệt đẹp, bầu trời bỗng biến thành một vườn hoa vĩ đại, ngập tràn sắc hương.

Trên phố, bà con cũng tưng bừng bắn pháo hoa, những bông pháo hoa dân dã tuy bay không cao nhưng rất độc đáo, đám trẻ hò nhau đuổi theo pháo hoa, tiếng cười đùa náo nức phố phường.

Đó là bầu không khí an lành, yên vui của đời sống ấm no, hòa bình, thịnh vượng.

Hinh Duyệt ghé sát tai Tiểu Yêu, thì thào:

– Cha tôi có niềm yêu thích đặc biệt đối với pháo hoa. Năm nào ông cũng có mặt ở Trạch Châu và Chỉ Ấp để ngắm pháo hoa vào dịp đón năm mới. Thậm chí ông còn tự bỏ tiền thuê thợ làm ra những bông pháo hoa độc đáo, đặc sắc nhất.

Tiểu Yêu lặng ngắm bầu trời rực rỡ pháo hoa. Vào thời khắc thiêng liêng này, có lẽ bầu trời Thanh Khâu cũng lung linh, rực sáng như vậy. Có lẽ Cảnh đang dìu bà, cùng mọi người chiêm ngưỡng đêm sắc màu này. Còn trên ngọn núi cao bên ngoài thị trấn Thanh Thủy, màn đêm âm u bao phủ, trong cái giá lạnh tê tái của đêm cuối năm, binh lính quây quần bên đống lửa, chia nhau những chén rượu cay nồng, cùng nhau hát vang một khúc ca tưởng nhớ cố quốc. Có lẽ Tương Liễu trong bộ đồ trắng như tuyết đang cùng Cộng Công lặng lẽ bước trong đêm, kiểm tra binh lính.

Hết pháo hoa, Tiểu Chúc Dung về phòng nghỉ ngơi để bốn người tự do vui chơi.

Lát sau, cả bốn vào phòng khách sưởi ấm.

Hinh Duyệt và Tiểu Yêu ngáp ngủ ở buồng ngoài, Chuyên Húc và Phong Long nghị sự ở buồng trong.

Tiểu Yêu thiếp đi, trong lúc lơ mơ, nàng thấy ai đó kéo chăn đắp cho mình. Nàng hé mắt, thấy mình đang nằm cạnh Hinh Duyệt, gối chung một gối.

Hinh Duyệt cũng đã tỉnh giấc, hỏi bằng giọng ngái ngủ:

– Mọi người bàn việc xong chưa?

Chuyên Húc kéo chăn đắp cho hai nàng, khẽ đáp:

– Chưa đâu, lâu lâu không thấy tiếng hai người nên ta ra ngoài xem thế nào. Cứ ngủ tiếp đi!

Những ngày qua Hinh Duyệt đã rất mệt mỏi, nàng lập tức thiếp đi.

Tiểu Yêu cũng nhắm mắt lại.

Chuyên Húc ngắm nhìn hai cô gái. Họ nằm cạnh nhau, mái tóc xõa tung, thoa cài buông lơi, gương mặt hiền dịu, yêu kiều, mỗi người mỗi vẻ, muôn phần hấp dẫn, giống như những bông hoa tuyệt đẹp kiêu hãnh khoe sắc. Hắn thấy tim mình bỗng đập dữ dội, ánh mắt như bị thôi miên. Hắn vuốt ve vầng trán của Tiểu Yêu rồi khẽ khàng nhón bước vào buồng trong.

Chuyên Húc ở lại phủ Tiểu Chúc Dung bốn ngày, Phong Long chỉ ở nhà một ngày. Chiều muộn hôm sau, hắn đã vội thúc tọa kỹ trở về Xích Thủy.

Hinh Duyệt nói với Tiểu Yêu:

– Đành vậy thôi, năm nào huynh ấy cũng bận rộn như thế. Năm nay huynh ấy ở lại đón giao thừa cùng tôi và cha nên phải nhanh chóng thu xếp về ăn Tết với ông ngoại và mẹ. Thực ra, ông và mẹ không quá câu nệ nhưng mấy ông già khó tính trong họ tộc sẽ không “tha” cho huynh ấy. Huynh ấy chán họ lắm rồi! Họ đề cao và coi trọng quá mức vị trí tộc trưởng tộc Xích Thủy. Trong khi anh trai tôi lại cho rằng những quy tắc cổ hủ, lạc hậu mà họ đặt ra đã kìm hãm sự phát triển khiến huynh ấy khó chịu.

Hinh Duyệt buồn hơn ai hết khi Chuyên Húc chuẩn bị quay về núi Thần Nông. Xe mây của Chuyên Húc đã khuất dạng, Hinh Duyệt vẫn thẫn thờ đứng đó, mãi đến khi nghe tiếng cười khúc khích của Tiểu Yêu, nàng mới quay lại, thở dài, nói:

– Đừng cười tôi, rồi sẽ đến lượt cô thôi!

Tiểu Yêu thở dài, nàng thầm nghĩ, thực ra mình cũng từng trải qua những thời khắc như vậy, có điều nàng cứng rắn hơn, biết cách kiềm chế bản thân và giỏi che giấu cảm xúc hơn. Nhưng nàng đâu hay, Hinh Duyệt không nhận ra sự lưu luyến của nàng khi Cảnh rời đi không phải bởi nàng giỏi che giấu, mà vì Hinh Duyệt chưa bao giờ nghĩ rằng Tiểu Yêu có tình cảm với Cảnh. Tiểu Yêu vốn ham chơi, tính tình phóng khoáng, nhiều lúc nàng tỏ ra thân mật với Phong Long như “những người anh em”, vì vậy, Hinh Duyệt chưa bao giờ nghĩ về chuyện của nàng và Cảnh.

Hinh Duyệt hỏi Tiểu Yêu:

– Cô không có chút tình cảm nào với anh trai tôi ư?

Tiểu Yêu lắc đầu, cười đáp:

– Thực ra Phong Long cũng không có tình cảm nam nữ gì với tôi cả.

Hinh Duyệt biết Tiểu Yêu rất thông minh, nàng gật đầu thừa nhận:

– Anh trai tôi chưa bao giờ để tâm chuyện nam nữ. Tình cảm huynh ấy dành cho cô có thể nói rất hiếm gặp. Thực ra, không có cảm xúc cũng đâu sao, chỉ cần không ghét bỏ là được. Thử hỏi Thần tộc chúng ta có được mấy cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu chân chính? Chỉ cần đôi bên có thể chung sống hòa thuận và ứng xử với nhau như bạn bè thì đều có thể trở thành những cặp vợ chồng hạnh phúc. Còn một điểm này nữa, khác với Chuyên Húc, anh trai tôi không khi nào để mắt đến phụ nữ. Nếu lấy huynh ấy, cô sẽ không cần phải lo lắng phu quân có người khác.

Nói xong, Hinh Duyệt thở dài ảo não. Tiểu Yêu không dám tiếp lời, nàng chỉ cười trừ và tìm cách chuyển chủ đề.

Tiểu Chúc Dung đến thành Hiên Viên báo cáo tình hình chính sự với Hoàng đế. Phong Long ở lại Xích Thủy, Chuyên Húc về Thần Nông Sơn, Cảnh đón Tết ở Thanh Khâu, phủ Tiểu Chúc Dung rộng lớn chỉ còn lại Hinh Duyệt và Tiểu Yêu.

Tiểu thư nhà họ Thẩm gửi thiệp mời Hinh Duyệt và Tiểu Yêu ra ngoại thành ngắm hoa mai.

Hinh Duyệt nói với Tiểu Yêu:

– Hoa mai có gì đáng xem đâu, họ kiếm cớ rủ chúng ta đi chơi thôi. Tôi thấy ở mãi trong phủ thế này ngột ngạt, bức bối lắm, chúng ta ra ngoài dạo chơi nhé!

Tiểu Yêu khác Hinh Duyệt, nàng từng sống cô độc trong rừng sâu hơn hai mươi năm, từng bị yêu tinh cáo chín đuôi giam cầm ba mươi năm, tuy nàng thích có bạn, nhưng nàng không tùy tiện kết bạn. Tiểu Yêu hờ hững đáp:

– Cô đi chơi một mình đi, tôi ở nhà luyện bắn cung.

Hinh Duyệt không chịu, nàng lắc lắc cánh tay Tiểu Yêu:

– Chị tôi ơi! Trên thiệp mời người ta đã đề rõ tên cô, nếu cô không đi, họ sẽ xì xào bàn tán rằng tôi là kẻ khoác lác, cứ tỏ ra thân thiết với Vương cơ Cao Tân, nhưng thực tế, cô Vương cơ ấy có nể nang gì tôi đâu!

Tiểu Yêu biết những người đó rất coi trọng điều này, Hinh Duyệt xưa nay lại ưa sĩ diện, nàng không nỡ khiến Hinh Duyệt mất mặt trước đám công tử, tiểu thư ấy, đành cười bảo:

– Chị dâu ra lệnh, tôi nào dám không vâng! Nhưng nói trước, tôi không chuyện trò gì đâu, tới lúc đó cô phải giúp tôi tiếp lời bọn họ.

Hinh Duyệt vừa vui vừa thẹn, nàng khẽ đập tay vào người Tiểu Yêu:

– Chưa biết ai sẽ là chị dâu của ai đâu!

Khi Tiểu Yêu và Hinh Duyệt tới rừng mai thì đã rất đông người ở đó.

Tiểu Yêu đội mũ che mặt, nàng ngoan ngoãn theo sau Hinh Duyệt. Hinh Duyệt bảo nàng đi thì nàng đi, bảo nàng dừng thì nàng dừng, bảo nàng chào thì nàng chào. Tuy nàng trầm lặng, kiệm lời nhưng không ai lấy làm khó chịu, vì họ biết khó khăn lắm mới mời được nàng đến chốn này. Ai nấy đều ngưỡng mộ Hinh Duyệt vì đã kết thân được với nàng.

Tiểu Yêu nhác thấy anh chàng họ Mộc. Hôm đó, dù chỉ thoáng qua khung cửa sổ, nhưng bản năng cảnh giác đã giúp nàng ghi nhớ gương mặt anh ta.

Anh chàng họ Mộc bước tới chào hỏi Hinh Duyệt và Tiểu Yêu, lần này, nàng không cảm thấy có điều gì khác lạ ở anh ta cả.

Ai đó đã bắt đầu trò ném tuyết trong rừng mai, các chị em họ nội ngoại của Hinh Duyệt cuốn cô ấy vào cuộc chơi. Một người trong số họ vô tình ném quả bóng tuyết trúng người Tiểu Yêu. Cô gái xin lỗi rối rít nhưng Tiểu Yêu chỉ hờ hững đáp:

– Không sao.

Tiểu Yêu quyết định vào rừng đi dạo, tránh xa “chiến trường” ấy, tránh xa thương tích. Càng vào sâu trong rừng, hoa mai càng đua nở rực rỡ. Vì vẫn nghe thấy tiếng các cô gái í ới gọi nhau, cười đùa rộn rã nên Tiểu Yêu tin rằng mình vẫn cách họ rất gần, và thế là nàng tiếp tục hướng về nơi đẹp nhất của rừng mai.

Đột nhiên, mọi thanh âm tắt lịm, rừng mai vẫn lặng lẽ khoe sắc. Bản năng dã thú trong Tiểu Yêu nhắc nhở nàng dừng bước. Tiểu Yêu thận trọng kiểm tra phía trước rồi chầm chậm quay đầu lại, định về theo đường cũ, nhưng tuyết trắng mênh mang đã phủ mờ tất thảy mọi dấu chân.

Tiểu Yêu tháo mũ che mặt, quay đầu nhìn bốn phía, chỉ toàn một màu trắng tinh khiết, không còn dù chỉ một dấu chân, như thể nàng từ trên trời đáp xuống chứ không phải dạo bước tới đây.

Tay nắm chặt túi thuốc độc, Tiểu Yêu ngước nhìn trời, nhưng nàng không thấy mặt trời đâu. Nàng quan sát cây hoa mai thì thấy cây mai không hề có bóng. Tiểu Yêu không phân biệt được phương hướng, nàng tin rằng mình đã rơi vào một trận pháp.

Lập trận và phá trận đều đòi hỏi rất nhiều kiến thức, người ta phải học cả trăm năm mới có thể hiểu được về trận pháp. Hồi ở Ngọc Sơn, Tiểu Yêu còn rất nhỏ nên Vương Mẫu không dạy nàng. Sau đó, nàng lưu lạc khắp nơi, không người kèm cặp, vì vậy Tiểu Yêu không hề có chút kiến thức nào về mặt này.

Tiểu Yêu biết mình đã gặp phải cao thủ, và có lẽ đối phương không muốn xuất đầu lộ diện, thuốc độc của nàng sẽ không thể phát huy tác dụng.

Tiểu Yêu tập trung cảnh giác, nhưng nàng không hề lo lắng, bởi sau lưng nàng là Tuấn đế và Hoàng đế. Không kẻ nào dám mạo hiểm tính mạng của cả một gia tộc chỉ để lấy mạng nàng. Nhưng nàng không biết kẻ nào đã giam hãm mình vào trận pháp này. Nếu nghĩ theo hướng tích cực, có lẽ nàng đã vô tình rơi vào trận pháp của ai đó và khi người lập ra trận pháp phát hiện ra, có lẽ họ sẽ giải thoát cho nàng.

Nhưng, Tiểu Yêu nhanh chóng hiểu rằng mình đã đoán sai.

Khu rừng bắt đầu chuyển động, cây mai vươn những chiếc cành xù xì quất vào người Tiểu Yêu và quấn chặt lấy nàng. Tiểu Yêu bắt chước loài khỉ, lanh lẹ tránh né, nhưng vì linh lực thấp kém, nàng chỉ chống cự được một khoảng thời gian ngắn ngủi. Rừng mai bao vây, tấn công nàng, quật nàng ngã không biết bao nhiêu lần, lần nào nàng cũng cắn răng đứng dậy, tiếp tục chạy trốn.

Đột nhiên, một cánh tay khô đét, đen sì trồi lên từ đống tuyết trắng, tóm chặt lấy chân Tiểu Yêu. Nhanh như cắt, Tiểu Yêu rút dao găm đâm vào cánh tay ấy, cánh tay buông nàng ra, nhưng lập tức biến thành một cây đao dài, xuyên thẳng qua, ghim chặt bàn chân nàng trên mặt đất.

Cành cây kết lại thành cây chùy khổng lồ, nện tới tấp vào đầu Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu cắn răng chịu đựng, ra sức rút chân khỏi thanh đao, bất chấp cơn đau khủng khiếp. Nàng vừa lăn vừa bò, tránh bên nọ né bên kia, cây chùy nện xuống mặt đất, bụi tuyết bay mù mịt.

Máu tuôn xối xả nơi lòng bàn chân Tiểu Yêu, nàng gào lên thảm thiết:

– Kẻ nào đó! Muốn giết ta hãy ra đây, việc gì phải ẩn nấp hèn hạ như thế!

Tiểu Yêu không định lớn giọng uy hiếp hắn, vì nàng hiểu, kẻ đó khiến nàng sa vào cái bẫy tinh vi thế này, chứng tỏ hắn rất rõ hậu quả ra sao. Nàng chỉ muốn biết ai căm hận nàng, muốn giết nàng đến vậy, kẻ nào bất chấp tất cả, kể cả sự phẫn nộ của hai vị đế vương.

Không có câu trả lời.

Nguồn linh lực dồn tụ trong trận pháp này còn lớn hơn cả trận pháp mà năm xưa Xích Thủy Hiến dùng để tấn công Ngu Cương. Chỉ những cao thủ hàng đầu Đại hoang như Ngu Cương và Xích Thủy Hiến mới có thể bày trận như vậy. Tiểu Yêu không lý giải nổi vì sao chuyện này lại xảy ra, nàng chưa từng kết thù chuốc oán với những đại cao thủ đó.

Nhưng đáng sợ hơn là, trận pháp này có lẽ không phải do một người bày, mà bởi nhiều người hợp sức lại. Thật không ngờ nàng bị nhiều cao thủ căm ghét đến vậy!

Tiếng gầm rống của dã thú vang lên, những con quái thú đáng sợ lần lượt xuất hiện trong rừng mai. Loài dã thú hung hăng nhường này không thể xuất hiện một cách tình cờ, chắc chắn chúng bị gã Thần tộc nào đó điều khiển. Giờ thì Tiểu Yêu đã hiểu, có vài kẻ đang hợp sức lại để giết nàng!

Ngửi thấy mùi máu, đám thú hằm hè tiến đến gần Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu vừa bị đâm thủng chân, máu chảy đầm đìa, nàng đã kiệt sức, chẳng thể có cách thoát thân.

Nàng ngồi im trên tuyết, nhìn xoáy vào đám dã thú.

Nhưng chúng không dám đến gần nàng, chừng như ngửi thấy mùi nguy hiểm, chúng cúi thấp đầu, chầm chậm lùi lại, tỏ ý khuất phục trước Tiểu Yêu theo cách của dã thú. Bỗng đâu vang lên mấy tiếng kêu chói tai, dưới sự thúc bách của chủ nhân, đám dã thú buộc phải gồng lên, bắt đầu tấn công.

Một con nhảy chồm tới, Tiểu Yêu thản nhiên đút tay vào cái miệng khát máu của nó. Chỉ cần con vật khủng khiếp ấy ngậm miệng, cánh tay của nàng chắc chắn sẽ đứt rời.

Quái thú ngậm miệng, nhưng hai hàm nanh ngọn sắc của nó đã bị một lưỡi gươm ngắn chặn. Tiểu Yêu rút mạnh thanh gươm ra rồi lập tức cuộn tròn người, ẩn náu dưới phần bụng của con dã thú đó, vừa lúc một con dã thú khác chồm tới.

Con quái thú nâng nửa thân trên lên, định xé xác Tiểu Yêu bằng cặp vuốt, nhưng nàng chỉ lạnh lùng nhìn nó. Lúc quái thú hạ cặp vuốt xuống, chừng như cảm nhận được sự sống sắp rời bỏ mình vĩnh viễn, nó gầm lên thống thiết. Khi cặp vuốt chạm đất thì cũng là lúc tiếng gầm rống tắt lịm, dã thú đổ vật ra đất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện