Chương 68

Nàng cảm nhận rất rõ nhịp đập trái tim mình đang yếu dần. Nhưng vào lúc mọi thứ chừng như sắp kết thúc, nàng bỗng nghe thấy nhịp đập khỏe khoắn, mạnh mẽ của một trái tim khác, trái tim ấy đã kích thích và dẫn dắt trái tim nàng tiếp tục đập. Giống như ánh sáng lập lòe của ngọn nến trên lòng tay, những tưởng sẽ tắt lịm bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn kiên trì tỏa sáng, thứ ánh sáng tuy yếu ớt nhưng rất đỗi bền bỉ.

Tiểu Yêu dường như nghe thấy giọng nói mỉa mai của Tương Liễu:

– Mới thế mà đã muốn buông xuôi rồi sao?

Tiểu Yêu không thể không phản bác lại hắn:

– Mới thế là thế nào? Nếu ngài bị người ta nện cho tan nát tơi bời, thương tích khắp người thì dù ngài không muốn cũng chẳng thể gắng gượng nổi.

Nàng đã cạn kiệt hơi sức, thậm chí nàng không còn đủ sức duy trì nhịp đập yếu ớt của trái tim mình. Dù vẫn có một trái tim khác ở bên dẫn dắt, cổ vũ nhưng trái tim nàng đang ngày càng yếu hơn.

Bỗng một nguồn linh lực dồi dào mạnh mẽ tràn vào, trợ lực cho trái tim yếu ớt của nàng tiếp tục nhịp đập.

Dẫu không thể nghe, không thể nhìn, cũng không cảm nhận được bất cứ điều gì, nàng vẫn thấy rất đau lòng, bởi vì nguồn linh lực ấy mới thương tâm, đau đớn và tuyệt vọng làm sao! Nguồn linh lực ấy dường như đang khóc than. Tiểu Yêu không thể biết chủ nhân của nguồn linh lực ấy đã tan nát cõi lòng đến nhường nào.

Nàng muốn biết người đó là ai nhưng nàng không đủ sức, nàng chỉ có thể làm theo sự chỉ dẫn của trái tim kia, khóa chặt mình lại, như hoa kia thôi bung nở, khép mình vào nụ kín rồi từ nụ hoa biến thành hạt nhỏ, náu mình trong đất sâu chờ mùa đông giá lạnh qua đi, đón mùa xuân ấm áp tràn về.

Nàng không thể nhìn, không thể nghe, không thể cảm nhận, nhưng nàng vẫn ý thức được, vì vậy nàng vô cùng đau khổ.

Giống như khi ta ngủ, nếu say giấc, ta không cảm nhận được sự chảy trôi của thời gian, nhưng lúc này cơ thể nàng đang ngủ say mà trí óc vẫn còn tỉnh táo. Tiểu Yêu cảm thấy như thể bị đặt vào cỗ quan tài chật hẹp và chôn vùi dưới đất sâu, thâm u, lạnh lẽo. Ngủ mà không hoàn toàn ngủ, khốn khổ vô cùng!

Trong bóng đêm chết chóc ấy, thời gian không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc, tất cả trở nên vĩnh hằng.

Tiểu Yêu không biết mình đã trải qua bao nhiêu thời gian trong bóng đêm ấy, càng không biết nàng còn phải chịu đựng bao lâu nữa, nàng đang bị trói buộc vào miền vĩnh hằng. Bây giờ nàng mới biết, vĩnh hằng là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Giống như sở thích gặm cổ vịt của nàng vậy, gặm cổ vịt vốn là một cách hưởng thụ, nhưng nếu phải gặm cổ vịt mãi mãi không bao giờ dừng thì nó lại trở thành khổ hình.

Trong bóng đêm vĩnh hằng ấy, Tiểu Yêu có cảm giác mình đã trải qua cả triệu năm. Nếu ý thức của nàng có thể tự sát, chắc chắn nàng sẽ làm thế. Nhưng nàng không thể, nàng vĩnh viễn phải chịu đưng, nên nàng bắt đầu thấy oán hận người đã cứu mình.

Một ngày nọ, nàng bỗng cảm nhận được điều gì đó, nhưng thể có một dòng hơi ấm từ bên ngoài tràn vào cơ thể, xua tan đi giá lạnh. Nàng tham lam đón nhận lấy nó.

Từng lần lại từng lần, dòng hơi ấm ấy liên tục truyền vào cơ thể nàng. Tuy phải chờ đợi, nhưng vì sao rốt, nàng cũng đợi được nên thời gian dẫu dằng dặc cũng không còn đáng sợ nữa.

Hơi ấm được truyền vào cơ thể nàng hết lần này đến lần khác, dần dần, nhịp đập trái tim nàng trở nên khỏe khoắn hơn. Giống như khi người ta dùng chụp đèn che chắn cho ngọn nến lập lòe. Tuy ánh sáng của ngọn nến vẫn chỉ lập lòe, yếu ớt, nhưng nó được chụp đèn bảo vệ nên sẽ không dễ dàng tắt lịm trước giông gió như trước.

Một lần nọ, khi nguồn hơi ấm truyền vào cơ thể nàng, Tiểu Yêu cảm nhận được nhịp đập của một trái tim khác. Trái tim nàng reo lên hân hoan như vừa gặp lại bạn cũ.

Nàng muốn cười vang:

– Tương Liễu, là ngài phải không? Tôi trị thương giúp ngài nhiều lần, bây giờ đến lượt ngài trả ơn tôi đó!

Tiểu Yêu không biết nàng đã trải qua bao nhiêu thời gian, chỉ thấy rằng đó là chuỗi ngày dài bất tận.

Trong bóng đêm chết chóc vĩnh hằng ấy, Tiểu Yêu chỉ cảm nhận được sự sống khi Tương Liễu trị thương cho nàng, vì khi ấy nàng nhận được hơi ấm mà Tương Liễu truyền cho và nhịp đập thân quen của một trái tim khác.

Rồi không biết đã trải qua bao lâu nữa, một ngày kia, khi nguồn hơi ấm quen thuộc chầm chậm tràn vào cơ thể, Tiểu Yêu bỗng có cảm giác có ai đó đang ôm nàng.

Thật kỳ lạ, nàng vốn không nghe được, không thấy được cũng không cảm nhận được, nhưng dường như nhờ cổ độc nối kết hai trái tim, nên nàng có thể cảm nhận được những động tác của Tương Liễu, dù rất mơ hồ.

Hình như y đang nhè nhẹ vuốt ve gương mặt nàng. Sau đó hình như y đã thiếp đi lặng lẽ bên nàng. Tiểu Yêu thấy buồn ngủ nên nàng cũng thiếp đi.

Khi nàng tỉnh lại thì Tương Liễu đã rời khỏi.

Tiểu Yêu không biết nàng đã chờ đợi bao lâu, có lẽ chỉ vài canh giờ sau, nàng lại cảm nhận được Tương Liễu. Y vừa về “nhà”, đến bên nàng, xoa đầu nàng, chào nàng rồi nằm xuống cạnh nàng.

Rồi y thiếp đi và Tiểu Yêu cũng thiếp đi.

Nhờ sự có mặt của Tương Liễu, Tiểu Yêu không còn cảm thấy sợ hãi nữa bởi mọi thứ không dừng mãi ở nơi vĩnh hằng, thông qua y, Tiểu Yêu cảm nhận được sự chảy trôi của thời gian, cảm nhận được sự biến đổi.

Cứ khoảng hai, ba mươi ngày, Tương Liễu lại trị thương cho nàng một lần. Lúc y trị thương, dường như họ đã rất thân mật, vì Tiểu Yêu có thể cảm nhận được vòng tay ôm siết của Tương Liễu, nàng cảm nhận được y ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Thường ngày Tương Liễu chỉ vuốt ve hai má và xoa đầu nàng mà thôi.

Thời gian tiếp tục trôi đi, Tiểu Yêu chỉ ước đoán được chừng rất nhiều năm đã trôi qua. Bởi vì Tương Liễu đã đến trị thương cho nàng vô số lần, nhiều đến mức nàng không nhớ nổi.

Cứ thế, cảm nhận của cơ thể nàng càng lúc càng rõ rệt hơn. Lúc Tương Liễu ôm nàng, nàng cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cơ thể y. Nàng cũng bắt đầu nhận ra nguồn hơi ấm mà cơ thể nàng nhận được là thứ gì, đó có lẽ là máu của Tương Liễu. Máu của y khác với người thường, nó nóng vô cùng, mỗi giọt máu hệt như một quả cầu lửa. Tiểu Yêu phỏng đoán đó là tinh huyết bản mệnh của Tương Liễu.

Tương Liễu cho Tiểu Yêu uống máu y, nhưng có lẽ trước khi cho nàng uống, y đã phải bỏ công hút hết chất độc trong máu ra.

Tiểu Yêu biết có một bí quyết trong thuật dùng cổ độc, đó là, có thể dùng mạng sống của người này duy trì mạng sống cho người kia. Nếu quả thực Tương Liễu đang dùng mạng sống của y duy trì mạng sống cho nàng, Tiểu Yêu hy vọng y thật sự có chín mạng. Nếu thế, cho nàng một trong số chín mạng sống của mình, y cũng không thiệt hại gì ghê gớm.

Một ngày kia, Tiểu Yêu bỗng nghe được âm thanh, đó là thanh âm trầm đục. Nàng sốt sắng muốn nghe lại, nhưng Tương Liễu vốn là kẻ lạnh lùng, thâm trầm, cả đêm dài y không phát ra bất cứ thanh âm nào khác.

Tiểu Yêu sốt ruột tới mức không sao ngủ được, nàng không ngừng gào thét, nhưng vô ích, kẻ nằm bên cạnh nàng vẫn im lìm bất động, ngay cả tiếng thở cũng không có.

Sáng hôm sau, trước khi rời đi, y đã để lai một thanh âm trầm đục khác, hình như đó là âm thanh khi vật gì đó khép lại. Tiểu Yêu có cảm giác nàng đã bắt đầu nghe được, nhưng cũng có cảm giác đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Nàng gắng gượng để không thiếp đi, nàng chờ đợi để được nghe thấy một vài âm thanh khác. Nhưng Tương Liễu đã đi khỏi, bốn bề tịch lặng.

Mãi đến tối mới có một âm thanh vang lên. Tương Liễu đến bên nàng, xoa đầu nàng, nắm lấy cổ tay nàng. Tiểu Yêu xúc động vì biết rằng nàng đã nghe thấy tiếng cửa mở. Nhưng nàng cũng nhận ra rằng, không phải nàng đang nằm trong một căn phòng.

Lúc trước nàng đã vô cùng đau khổ khi không nghe được bất cứ thanh âm gì, bây giờ, thấy mình có thể nghe được, nàng háo hức muốn nghe tiếng người. Nàng muốn được nghe ai đó gọi tên mình, để chứng minh rằng nàng vẫn còn sống, vậy mà Tương Liễu chẳng buồn phát ra dù chỉ một thanh âm nhỏ.

Suốt đêm đó, y chẳng nói năng gì.

Sáng sớm hôm sau, y lại ra đi.

Suốt mấy ngày tiếp theo, Tương Liễu không hề nói một cậu nào. Tiểu Yêu ấm ức nghĩ rằng, có phải đã xảy ra chuyện gì trong những năm vừa qua khiến Tương Liễu bị câm không?

Ngày trị thương định kỳ hằng tháng đã lại tới.

Tương Liễu ôm Tiểu Yêu lên, truyền cho nàng tinh huyết bản mệnh của y, dùng linh lực thức tỉnh kinh mạch của Tiểu Yêu đập trở lại. Sau đó, y lại cắn vào cổ nàng, hút hết độc tố trong máu ra ngoài.

Kết thúc quá trình trị thương, Tương Liễu vẫn ôm riết Tiểu Yêu trong lòng. Mãi lâu sau, y mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống, vuốt ve gương mặt nàng và nói:

– Tiểu Yêu, mong rằng khi tỉnh lại nàng sẽ không căm hận ta.

Tiểu Yêu thầm reo lên:

– Không đâu, không đâu, tôi hứa sẽ không căm hận ngài, chỉ cần ngài chịu nói với tôi thêm đôi câu.

Nhưng, Tương Liễu chẳng hề nói thêm lời nào, y trầm ngâm lặng lẽ.

Tiểu Yêu tức tối:

– Tôi hận ngài, hận ngài! Dù ngài cứu tôi tôi cũng vẫn hận ngài!

Tiểu Yêu muốn nghe tiếng người nhưng chẳng được, ban đêm mất ngủ, ban ngày bực bội, nàng chẳng vui vẻ gì.

Ngày nào lúc trở về, Tương Liễu cũng kiểm tra tình trạng sức khỏe của Tiểu Yêu, y thấy nàng vẫn im lìm bất động như trước, chỉ gương mặt nàng là có chút đổi khác.

Tương Liễu chợt nhớ, Tiểu Yêu vốn là kẻ ma mãnh, xảo quyệt, trước đây lúc nào nàng cũng kêu than rằng mình rất sợ cô độc, nhàm chán. Vì vậy, y nói với nàng:

– Cô chán nằm dưới đáy biển rồi đúng không?

Tiểu Yêu ngạc nhiên:

– Tôi đang ở dưới đáy biển ư? Thật không?

Chả trách nàng cứ có cảm giác mình đang trôi nổi bồng bềnh trên những đám mây.

Tương Liễu bảo:

– Ta sẽ đưa cô lên mặt biển ngắm trăng.

Tiểu Yêu hoan hô hưởng ứng:

– Tuyệt quá, tuyệt quá!

Tương Liễu ôm Tiểu Yêu, trồi lên mặt nước như loài cá biển.

Vừa lên đến mặt biển, Tiểu Yêu liền cảm nhận được sóng biển trập trùng, gió biển dạt dào. Vậy là nàng đã nghe được tiếng sóng biển, tiếng gió biển! Tiểu Yêu xúc động muốn khóc!

Tương Liễu nói:

– Đêm nay là đêm trăng thượng huyền, vành trăng cong như mũi tên. Ta thường trị thương cho cô vào ngày trăng tròn nên không thể đưa cô lên mặt biển ngắm trăng như thế này, đã nhiều năm rồi ra chưa được ngắm cảnh vào đêm trăng tròn.

Tiểu Yêu nghĩ thầm, mình đã đoán không sai, hằng tháng y đều tới trị thương cho mình một lần. Nghe nói yêu lực của yêu tộc đáng sợ nhất là vào đêm trăng tròn. Có lẽ vì vậy Tương Liễu mới chọn đêm trăng tròn để trị thương cho Tiểu Yêu.

Tương Liễu ngừng lời, lặng lẽ ôm Tiểu Yêu vào lòng, để mặc sóng biển cuốn đi. Vầng trăng chênh chếch trên cao, soi rọi bóng hình họ.

Tiểu Yêu thiếp đi với cảm giác thư thái lạ lùng.

Tương Liễu cúi xuống nhìn nàng, khẽ mỉm cười.

Kể từ hôm đó, cứ cách vài ngày y lại đưa Tiểu Yêu đi chơi, lúc thì lên mặt nước, lúc lại xuống đáy biển.

Tương Liễu vẫn kiệm lời như mọi khi nhưng không hoàn toàn im lặng. Có lẽ vì Tiểu Yêu vẫn im lìm bất động, không chút biểu cảm, không hề có phản ứng nên y cũng không câu nệ phải nói về chủ đề gì, y nghĩ gì thì nói nấy.

Sắp đến độ trăng tròn, những dải mây xếp thành hình vòng hoa bao quanh vầng trăng. Tương Liễu nói:

– Trăng đêm nay rất giống chiếc gương Tinh Tinh, chiếc gương vẫn thường lưu giữ kỉ niệm của cô…

Tiểu Yêu sợ toát mồ hôi.

Tương Liễu ngừng một lúc thật lâu mới nói tiếp:

– Nhưng khi tỉnh lại, cô phải xóa bỏ tất cả.

Tiểu Yêu lau mồ hôi, đáp:

– Chỉ cần ngài đừng nổi cơn tam bành, ngài bắt tôi phá hủy gương Tinh Tinh tôi cũng chịu!

Một lần nọ, họ rơi vào một dòng xoáy dữ dội dưới đáy biển, nó giống hệt cơn lốc xoáy khủng khiếp trên mặt đất, thậm chí còn đáng sợ hơn lốc xoáy.

Tương Liễu nói:

– Sau khi trốn khỏi trường đấu nô lệ, ta bị thương khắp người, thiếu chút nữa thì bỏ mạng trong dòng nước xoáy. Chính cha nuôi đã cứu mạng ta. Khi ấy Viêm đế vẫn còn rất mực khang kiện, nước Thần Nông chưa bị tiêu diệt, cha nuôi là một trong những vị đại tướng quân của quân đội Thần Nông, uy danh lẫy lừng không thua kém Chúc Dung, Xi Vưu. Người muốn cứu ta, một tên nô lệ chạy trốn nhưng đã bị ta đả thương, vậy mà người chẳng hề để bụng. Khi biết ta bị trọng thương, người không ngần ngại truyền dạy phương pháp trị thương cho ta. Người còn nói sẽ đưa ta đến chỗ Viêm đế, cầu xin Viêm đế chữa trị cho ta. Nhưng ta đã không tin người và tiếp tục bỏ trốn.

Tiểu Yêu muốn nghe tiếp câu chuyện của Tương Liễu và Cộng Công nhưng Tương Liễu đã thôi kể, y đưa nàng thoát khỏi dòng nước xoáy cuồn cuộn.

***

Rất lâu sau đó, vào một đêm nọ, khi Tương Liễu đưa nàng lên mặt biển, Tiểu Yêu bỗng có cảm giác gương mặt nàng tê lạnh. Tương Liễu gạt những bông tuyết rơi trên má nàng:

– Tuyết rơi rồi! Cô thấy băng tuyết ở đâu đẹp nhất?

Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, đáp:

– Băng tuyết dài ngàn dặm ở vùng cực Bắc rất khủng khiếp nhưng cũng là băng tuyết đẹp nhất!

Những bông tuyết lớn rơi như trút xuống người Tương Liễu.

Tương Liễu nói:

– Tuyết ở cực Bắc là cảnh tuyết rơi đẹp nhất mà ta từng thấy. Vì muốn trốn tránh sự truy sát, ta đã trốn đến cực Bắc, náu thân ở đó hơn trăm năm. Tuyết cực Bắc không những đã cứu ta mà còn giúp ta hiểu ra nhiều điều bổ ích. Chính từ đây, ta đã sáng tạo ra các phép tu luyện từ phương pháp trị thương của cha nuôi.

Tiểu Yêu thầm nghĩ:

– Chẳng trách mỗi lần Tương Liễu giết người, các động tác của y sống động, lả lướt hệt như những bông hoa tuyết đang nhảy múa giữa không trung.

Tương Liễu mỉm cười, nói:

– Người ta mỉa mai thói quen mặc trang phục màu trắng của ta thật kỳ dị. Họ đâu biết, đó chẳng qua là một thói quen giúp ta giữ mạng, ở cực Bắc, chỉ mặc màu trắng mới ẩn náu được an toàn.

Tương Liễu dừng cuộc chuyện. Tiểu Yêu tuy ấm ức nhưng cũng đành “chơi” một mình. Nàng bắt đầu phân tích và suy đoán, có lẽ sau khi gặp Phòng Phong Bội, Tương Liễu mới quyết định rời khỏi cực Bắc. Sau khi nước Thần Nông bị tiêu diệt, Cộng Công trở nên khốn đốn, bạn bè đều bỏ ông mà đi. Đúng lúc ấy một tên yêu quái chín đầu tìm đến. Có lẽ lúc đầu tên yêu quái ấy chỉ muốn trả ơn ông, nào ngờ, y rất được lòng Cộng Công và ông quyết định nhận y làm con nuôi. Ơn dễ đền, tình khó trả.

Nghĩ tới vậy, Tiểu Yêu bỗng thấy căm ghét Cộng Công nhưng lại lập tức cảm thấy ý nghĩ ấy của mình thật ngớ ngẩn và nàng bắt đầu hậm hực, bực tức với chính mình.

Tương Liễu vuốt ve làn mi của nàng:

– Cô không vui sao? Không thích ngắm tuyết rơi à? Nếu vậy, ta sẽ đưa cô xuống lòng biển chơi.

Tương Liễu đưa Tiểu Yêu chìm xuống nước.

Lại trải qua không biết bao nhiêu năm nữa, Tiểu Yêu bắt đầu cảm nhận được đôi chân của nàng. Nàng thử cử động các ngón chân nhưng nàng không biết nó có động đậy hay không, nàng cũng không thể gọi Tương Liễu xem xét giúp nàng. Dù vậy, Tiểu Yêu vẫn tin tưởng rằng nàng sắp tỉnh lại.

Một hôm, Tương Liễu trở về mà không xoa đầu nàng như trước đây. Y lặng lẽ ngắm nàng thật lâu. Tiểu Yêu không đoán ra y đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy y đang suy nghĩ rất lung vì y phải quyết định việc gì đó.

Tương Liễu bế Tiểu Yêu lên:

– Đêm nay trăng sẽ tròn, ta đưa cô ra ngoài chơi nhé!

Tiểu yêu băn khoăn, đêm trăng tròn mà không trị thương sao?

Tương Liễu đưa nàng đi khắp nơi, có lúc họ bơi giữa biển rộng, có lúc họ thả mình theo những đợt sóng trào trên mặt biển.

Đêm nay Tương Liễu khác hẳn mọi khi, y nói rất nhiều, mỗi lúc đưa Tiểu Yêu đến một nơi mới, y đều nhiệt tình giới thiệu:

– Chỗ đó có một con đồi mồi, nó lớn hơn cả cái giường gỗ của cô ở thị trấn Thanh Thủy. Nếu cô thích, sau này có thể dùng nó làm thành một chiếc giường.

– Đó là một con ngư tinh. Nội đan của nó còn quý hiếm hơn cả viên ngư đan tím mà cô đeo ở cổ. Nhưng sau này cô không cần dùng đến nó nữa.

Bỗng đâu trong lòng biển truyền tới một âm thanh kỳ lạ, không giống tiếng nhạc cụ, cũng không phải tiếng hát ca. Âm thanh ấy êm ái, du dương, quyến rũ hơn cả tiếng nhạc, thuần khiết, trong trẻo, tinh khôi hơn cả tiếng hát, tuyệt tác không sao tả xiết. Đó là thanh âm kỳ diệu nhất mà Tiểu Yêu từng nghe thấy.

Tương Liễu bảo:

– Hiện đang là thời kỳ giao phối của giao nhân, đó là tiếng hát tìm bạn tình của họ. Nghe nói đó là tiếng hát hay nhất, đẹp nhất thế gian, cả Nhân tộc và Thần tộc đều không nghe được. Có lẽ sau khi tỉnh lại, cô có thể nghe thấy.

Tương Liễu đưa Tiểu Yêu du ngoạn khắp chốn, mãi đến nửa đêm mới quay về.

– Tiểu Yêu, cô còn nhớ Đồ Sơn Cảnh không? Gã Diệp Thập Thất của Văn Tiểu Lục ấy, cậu ta cũng đang hôn mê bất tỉnh, phải dựa vào linh dược để duy trì mạng sống, nhưng có lẽ không chống chọi nổi nữa rồi. Cậu ta sắp chết.

Cảnh, Cảnh ư…

Lúc chàng gần chết, Tiểu Yêu chẳng thấy buồn vì nàng hiểu rằng, sự sống có điểm khởi đầu, tất có lúc kết thúc, nàng sống chẳng được vui vẻ nên khi chết cũng không buồn đau gì cho cam. Vậy mà lúc này nàng thấy buồn vô hạn, nàng không muốn Cảnh chết.

Nàng ráng sức cử động.

Tương Liễu hỏi:

– Nếu cậu ta chết, có phải cô sẽ rất đau lòng, sẽ hận ta đến tận xương tủy?

Tiểu Yêu thầm đáp lại:

– Tôi không muốn Cảnh chết, tôi cũng không hận ngài.

Tương Liễu nói:

– Đêm nay ta buộc phải đánh thức cô.

Tương Liễu truyền tinh huyết bản mệnh cho Tiểu Yêu. Nếu lúc trước tinh huyết bản mệnh của y giống như ngọn lửa nhỏ, xua tan băng giá chết chóc trong cơ thể Tiểu Yêu thì lúc này nó như một đám lửa lớn, thiêu rụi Tiểu Yêu. Khối lửa ấy xâm nhập vào mọi ngõ ngách trong cơ thể, khiến nàng như bị nổ tung thành những mảnh vụn, rồi ngay sau đó lại gắn chặt lại với nhau.

Tiểu Yêu không thể kêu gào, cơ thể nàng đang run lên bần bật.

Rồi lần lượt, cánh tay nàng cử động, đến đôi chân nàng cử động. Và cuối cùng, nàng hét vang một tiếng, thần thức hòa quyện vào cơ thể, nàng ngất kịm trong cơn đau tột độ.

Lúc tỉnh lại, Tiểu Yêu lật người tránh né thứ ánh sáng chói chang đang rọi vào mắt nàng.

Rồi nàng đột ngột mở mắt, bàng hoàng, sững sờ, ngơ ngẩn, chầm chậm giơ tay lên.

Trời ơi, nàng cử động được rồi!

– Tương Liễu!

Tiểu Yêu bật dậy, đầu nàng cụng vào thức gì đó đau điếng.

Không ai trả lời nàng, chỉ có duy nhất một tia sáng lọt qua khe. Tiểu Yêu có cảm giác nàng đang nằm trong một chiếc vỏ. Nàng nhấc thử “bức tường” trên đỉnh đầu, kỳ lạ thay, “bức tường” kiên cố ấy chầm chậm mở ra như cánh hoa xòe nở.

Trong chốc lát, ánh mặt trời bao trùm lấy Tiểu Yêu.

Chỉ những kẻ bị giam trong bóng tối lâu ngày mới biết ánh mặt trời giản dị mà quý giá chừng nào. Ánh nắng khiến nàng chói mắt nhưng nàng không nỡ khép mắt lại. Nàng đón lấy ánh sáng trong niềm hạnh phúc rạng ngời, mắt ngấn lệ. Nàng tru lên một tràng thật dài.

Sau khi bình tâm lại, nàng nhận ra mình đang mặc bộ y phục bằng lụa trắng, rộng rãi, đứng trên chiếc vỏ sò vĩ đại, giữa biển khơi bao la, xanh thẳm. Sóng biển xô vào vỏ sò làm những bọt nước tung bay trắng xóa.

Thì ra bao năm qua, Tương Liễu đã đặt nàng trong một chiếc vỏ sò. Tiểu Yêu tủm tỉm cười, nàng thấy mình chẳng khác nào một viên ngọc quý náu mình trong trai biển.

Tiểu Yêu khum hai tay lại, gọi lớn:

– Tương Liễu! Tương Liễu! Ngài ở đâu? Tôi tỉnh lại rồi!

Một con đại bàng mào vàng lông trắng sà xuống nhưng không thấy Tương Liễu đâu.

Tiểu Yêu vuốt lưng đại bàng:

– Quả Cầu, chủ nhân của mày đâu?

Quả Cầu đập cánh, ngửa cổ kêu lên một tiếng, như thể đang thúc giục nàng lên lưng nó.

Tiểu Yêu mừng rỡ hỏi:

– Tương Liễu bảo mày đưa tao đến gặp ngài ấy đúng không?

Quả Cầu lắc đầu.

Tiểu Yêu lấy làm khó hiểu:

– Tương Liễu bảo mày đến đưa tao về?

Quả Cầu gật đầu.

Không rõ Tương Liễu bận việc gì hay cố ý tránh mặt, chỉ biết rằng y không muốn gặp nàng. Tiểu Yêu bần thần hồi lâu, niềm hân hoan khi được thấy lại ánh mặt trời của nàng bỗng chốc tiêu tan.

Quả Cầu cắn tay Tiểu Yêu, thúc giục nàng.

Tiểu Yêu trèo lên lưng đại bàng, nó lập tức bay lên cao, hướng về Trung nguyên.

Tiểu Yêu cúi nhìn biển cả mênh mông, cảnh sắc vùn vụt trôi qua và biến mất phía sau nàng, nàng bỗng thấy lòng dâng nỗi niềm khó tả.

Sáng sớm hôm sau, đại bàng đưa Tiểu Yêu tới ngoại thành Chỉ Ấp. Tiểu Yêu biết nhiều người sẽ nhận ra tọa kỵ của Tương Liễu nên đại bàng sẽ phải dừng ở đây.

Không hiểu vì sao, Tiểu Yêu thấy lòng buồn vô hạn, nàng vòng tay ôm siết Quả Cầu. Quả Cầu tỏ ra khó chịu nhưng không có ý kháng cự, nó ngoẹo đầu sang bên, buồn bã nhẫn nhịn.

Tiểu Yêu vùi đầu vào cổ đại bàng, nước mắt lăn dài trên má, lặng lẽ nhỏ xuống, thấm vào lông Quả Cầu.

Quả Cầu không chịu nổi nữa, nó kêu vang một tiếng.

Tiểu Yêu ngẩng đầu, khóe mắt đã khô ngấn lệ, nàng nhảy xuống, vỗ lưng nó và nói:

– Trở về với chủ nhân của ngươi đi!

Quả Cầu chạy lấy đà rồi tung cánh bay lên. Tiểu Yêu ngóng theo, mãi cho đến khi bóng nó khuất dạng.

Vào thành Chỉ Ấp, chứng kiến cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt trong thành, Tiểu Yêu thấy yên lòng.

Nàng thuê một cỗ xe ngựa, ngồi trong xe, lắng nghe tiếng người đi đường trao đổi, trò chuyện, nàng cảm thấy sao thân thương, đáng yêu đến thế!

Xe ngựa chạy tới trước cổng phủ Tiểu Chúc Dung, Tiểu Yêu nhảy xuống xe. Canh cổng là hai tên lính mới, bọn họ không nhận ra Tiểu Yêu nhưng quản gia vẫn là người cũ. Anh ta kinh ngạc khi nhìn thấy nàng. Nàng cười bảo:

– Không nhận ra ta sao? Trước tiên, hãy trả tiền thuê xe giúp ta, sau đó, hãy mau vào bẩm báo với tiểu thư nhà người là ta đến chơi.

Quản gia lắp bắp:

– Là Vương cơ ư?

– Đúng vậy.

Quản gia lập tức sai người trả tiền xe rồi thoắt một cái, quay người, vận linh khí, lướt đi như chớp.

Chỉ lát sau, Hinh Duyệt cuống cuồng chạy bổ đến trước mặt Tiểu Yêu:

– Tiểu Yêu, là cô thật ư?

Tiểu Yêu xoay người một vòng, nói:

– Trông tôi giống kẻ giả mạo lắm sao?

Hinh Duyệt xúc động ôm chầm lấy nàng:

– Tạ ơn trời đất!

Tiểu Yêu hỏi:

– Anh trai tôi vẫn ổn chứ?

– Mọi thứ đều ổn cả, có điều chàng vẫn ngày đêm thương nhớ cô.

– Lẽ ra tôi phải về núi Thần Nông gặp huynh ấy trước, nhưng tôi nghe nói Cảnh bệnh rất nặng nên muốn đến Thanh Khâu thăm chàng. Cô đi cùng tôi được không?

Hinh Duyệt kéo tay Tiểu Yêu vào phủ:

– Cô đến tìm tôi là đúng lắm vì Cảnh đang ở đây.

Tiểu Yêu cuống quýt:

– Mau đưa tôi đến chỗ chàng!

Hinh Duyệt đưa Tiểu Yêu tới vườn Mộc Tê, vừa đi nàng vừa nói:

– Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Cảnh huynh lại xuất hiện ở thung lũng hoa mai đó?

– Tôi cũng không biết. Tôi chỉ còn nhớ kẻ đó biến những bông hoa mai thành muôn vàn mũi tên, bay thẳng về phía tôi. Sau đó, tôi không trông thấy gì, cũng không nghe thấy gì nữa.

Hinh Duyệt không quên tình trạng thương tích của Tiểu Yêu khi đó, mỗi lúc nhớ lại, nàng không khỏi rùng mình kinh hãi. Nàng vỗ về an ủi Tiểu Yêu:

– Những kẻ hãm hại cô đã bị anh trai cô xử lý cả, bọn chúng chẳng thể làm hại cô được nữa.

Tiểu Yêu lặng thinh không nói.

Họ đến vườn Mộc Tê, Hinh Duyệt bước tới gõ cửa.

Tĩnh Dạ mở cửa, trông thấy Tiểu Yêu, nàng ta sững sờ choáng váng, lẩm bẩm:

– Vương cơ ư?

– Đúng vậy.

Tĩnh Dạ siết chặt tay Tiểu Yêu, kéo nàng vào phòng, nước mắt giàn giụa.

Hinh Duyệt kinh ngạc, trách cứ:

– Tĩnh Dạ, sao dám vô lễ với Vương cơ như vậy?

Tiểu Yêu quay đầu lại nói với Hinh Duyệt:

– Mọi việc ở đây cứ để tôi giải quyết, phiền cô báo với anh trai tôi rằng tôi đã trở về.

Hinh Duyệt chợt nhớ ra, nàng sẽ phải xử lý cả núi việc khi Tiểu Yêu quay về. Nàng bảo:

– Cũng được. Vậy cô cứ ở đây với Cảnh, có việc gì thì sai người báo với tôi.

– Được rồi, tôi sẽ không khách sáo đâu!

Hinh Duyệt tươi cười gật đầu rồi quay người bước đi. Có lẽ vì tuổi thọ của thần tộc rất dài, người thân ruột thịt xa nhau vài chục năm, thậm chí cả trăm năm là chuyện bình thường, vì vậy, dù đã vài chục năm không gặp Tiểu Yêu, Hinh Duyệt vẫn không có cảm giác xa cách.

Chừng như sợ Tiểu Yêu sẽ lại biến mất lần nữa, Tính Dạ nắm chặt tay nàng, quyết không nơi lỏng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện