Chương 82
A Niệm khằng định chắc chắn:
– Muội muốn ở bên cạnh Chuyên Húc.
– Muội có thể chấp nhận việc huynh ấy chỉ dành cho muội chút ít thời gian không?
– Muội đã nói, một phần của huynh ấy bằng mười phần của người khác.
Tiểu Yêu thở dài:
– Vậy muội hãy nhớ lời ta, đừng để tâm đến bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh Chuyên Húc, bất kể người đó là Hinh Duyệt hay ai khác. Nếu không thể thay đổi, chi bằng hãy xem bọn họ như không hề tồn tại. Hãy trân trọng và tận hưởng những khoảng thời gian Chuyên Húc tới thăm muội. Khi huynh ấy đến với những người phụ nữ khác, muội hãy xem như huynh ấy phải đi giải quyết công việc.
– Nhưng lỡ như… lỡ huynh ấy bị người khác mê hoặc mà quên hẳn muội thì sao?
Chuyên Húc mà bị phụ nữ mê hoặc ư? Trừ phi người ấy có tên là “Cơ đồ bá nghiệp”. Tiểu Yêu cười vang, A Niệm xịu mặt.
Tiểu Yêu cố nhịn cười, nói với A Niệm:
– Chỉ cần muội vẫn là A Niệm, Chuyên Húc sẽ không bao giờ quên muội. Muội khác với những người khác, vì vậy Chuyên Húc mới tìm mọi cách ép muội ra đi, huynh ấy chưa từng tử tế như thế với người phụ nữ nào cả.
A Niệm ngây ngô nhìn Tiểu Yêu, hiểu mà như không hiểu.
Tiểu Yêu thấy mình cần phải loại bỏ suy nghĩ u mê trong đầu A Niệm. Nàng nghiêm nghị nói:
– Chuyên Húc không bao giờ vì người phụ nữ khác mà lảng quên muội. Nhưng nếu muội đã quyết định đi theo huynh ấy mà vẫn không thể chấp nhận những người đàn bà khác của huynh ấy, vẫn không thôi giận dỗi nổi nóng, thì rất có thể huynh ấy sẽ xa lánh muội.
A Niệm hiểu điều này, nàng ngẫm ngợi một lát, nói:
– Tỷ hãy tiin muội, vì đây là chọn lựa của muội nên muội chắc chắn sẽ không giận dỗi vô cớ nữa.
– Muội có tin những gì ta nói không?
A Niệm khổ sở đáp:
– Tỷ là người thân thiết nhất của huynh ấy, tất cả muội tin lời tỷ nói.
Trước đây, A Niệm từng rất ghét Tiểu Yêu và ghen tỵ với tình cảm thân thiết giữa nàng và Chuyên Húc. Nhưng sau khi những người phụ nữ khác xuất hiện, sự ghen ghét dần biến mất, thay vào đó, nàng chỉ toàn nghĩ đến những điểm tốt của Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu véo má A Niệm:
– Không cần phải học Hinh Duyệt, vì muội có học cũng không thành. Muội chỉ cần là chính mình và kiềm chế tính nóng giận là được. Những việc khác cứ để phụ vương và ta lo liệu.
Sống mũi cay cay, A Niệm lí nhí nói:
– Có phải muội rất ngốc dại phải không? Lúc nào cũng khiến cha và tỷ phải lo lắng.
– Thông minh quá cũng không hay, phụ nữ khờ khạo một chút sẽ được hạnh phúc.
A Niệm phì cười:
– Vậy nên muội muốn tiếp tục khờ khạo để có được hạnh phúc?
Tiểu Yêu gật đầu:
– Cô bé ngốc nghếch, ăn cơm đi thôi!
Suốt mấy ngày kế tiếp Chuyên Húc chẳng thèm để mắt đến Tiểu Yêu, nàng cũng kiên quyết không nhận lỗi, nhưng nàng thường diễu qua diễu lại trước mặt hắn, miệng cười giả lả. Nếu Chuyên Húc vẫn không thèm để ý đến nàng, nàng sẽ tươi cười, chuồn ra chỗ khác.
Sau hơn chục ngày thì Chuyên Húc đành phải xuống nước. Khi Tiểu Yêu tiếp tục cười giả lả diễu qua trước mặt hắn, Chuyên Húc bực mình, nói:
– Rảnh rỗi thì đưa A Niệm xuống núi chơi, đừng ở đây vướng mắt ta!
Tiểu Yêu lè lưỡi với Thục Huệ rồi ngồi xuống cạnh Chuyên Húc, nói:
– Muội đưa A Niệm đến chơi với Hinh Duyệt nhé! Cô ấy cứ trách muội thờ ơ với cô ấy. Chúng muội sẽ ở đó vài bữa.
– Đi đi!
Tiểu Yêu hỏi Thục Huệ:
– Tỷ đi cùng không?
Thục Huệ lén nhìn Chuyên Húc, đỏ mặt, đáp:
– Thôi, đề lần sau ta sẽ đến thăm muội ấy.
Tiểu Yêu đưa A Niệm đến chỗ Hinh Duyệt. Hinh Duyệt mời Tiểu Yêu ở lại chơi, cứ ngỡ Tiểu Yêu sẽ từ chối vì có A Niệm đi cùng, nào ngờ nàng khẳng khái nhận lời.
A Niệm hiểu rằng Tiểu Yêu đang tìm cách giúp nàng rèn giũa tính khí, bản thân nàng cũng rất muốn thay đổi, vì vậy nàng vẫn luôn cố gắng thủ nhìn nhận về Hinh Duyệt bằng thái độ khoan hòa, không như trước kia, luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ cướp mất Chuyên Húc của nàng. A Niệm luôn nhắc nhở bản thân, rằng không ai có thể cướp Chuyên Húc, huynh ấy sẽ chỉ xa lánh nàng vì nàng nông nổi, hay hờn dỗi.
Thời gian đầu, mỗi khi Hinh Duyệt và Tiểu Yêu cười đùa vui vẻ với nhau, A Niệm đều làm mặt lạnh, nói năng cục mịch. Có lúc, Hinh Duyệt muốn chọc tức nàng, hớn hở kể chuyện vui giữa cô ấy và Chuyên Húc khiến A Niệm sa sầm nét mặt. Nhưng cứ hễ nàng chực nổi đóa lại thấy Tiểu Yêu ngồi bên cạnh, tươi cười nhìn mình, A Niệm đành cắn răng nhẫn nhịn.
Dần dà, A Niệm nhận ra rằng, nhẫn nhịn không phải việc gì quá khó khăn, vượt qua được lần thứ nhất, thư hai, thứ ba đến lần thứ tư, nàng cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều. Nhẫn nhịn cũng là một thói quen, cần phải rèn luyện. Hơn nữa, khi nàng đã thực sự bình tâm lắng nghe những câu chuyện của Hinh Duyệt, nàng chợt nhận ra điều này: Chuyên Húc trong mắt Hinh Duyệt hoàn toàn không phải là Chuyên Húc.
A Niệm có cảm giác chiến thắng về tâm lý, nàng bắt đầu cảm thấu những điều Tiểu Yêu nói. Dù tương lai Chuyên Húc có thêm bao nhiêu người phụ nữ nữa, huynh ấy đều không đối xử với họ như với nàng. Nàng sẽ là độc nhất vô nhị.
A Niệm dần học được cách bình tĩnh. Đã mấy lần Hinh Duyệg cố ý nhắc đến những khoảnh khắc thân mật của cô ấy và Chuyên Húc. A Niệm cũng rất muốn cho cô ấy biết, Chuyên Húc đối xử với nàng tốt thế nào, nhưng Tiểu Yêu đã kịp lừ mắt với nàng. A Niệm rùng mình, lập tức nuốt hết vào trong bụng những lời định tuôn ra.
A Niệm cảm thấy rất tức tối, nàng vẫn biết mình xưa nay rất sợ phụ vương và Chuyên Húc, nhưng không rõ kể từ khi nào, nàng sợ cả Tiểu Yêu nữa! Chờ Hinh Duyệt đi khỏi, nàng quay sang chất vấn Tiểu Yêu:
– Sao tỷ trừng mắt với muội? Cô ta nói được, sao muội thì không?
Tiểu Yêu thờ ơ đáp:
– Rượu ủ xong mở ra uống ngay thì thơm hơn hay nút kín lại, ủ kỹ dưới đất thì thơm hơn?
Chuyên Húc theo Tuấn đế học nghề ủ rượu suốt một thời gian dài, A Niệm thường ở bên cạnh phụ giúp. A Niệm do dự đáp:
– Nút kín lại, chôn dưới đất tất nhiên là thơm hơn. Rượu ngon chôn lâu dưới đất càng thơm, càng ngon!
Tiểu Yêu xòe tay, nhún vai:
– Muội hiểu cả đó!
A Niệm trầm ngâm suy nghĩ và chợt hiểu. Những kỷ niệm chắc chiu qua bao nhiêu năm tháng giữa nàng và Chuyên Húc không nên đem ra để khoe mẽ. Hơn nữa, hà cớ gì nàng phải cho người phụ nữ ấy biết về những điểm tốt đẹp của Chuyên Húc? Chỉ một mình nàng biết có phải tốt hơn không?
Tiểu Yêu thấy A Niệm đã hiểu ra chân lý, nàng thở dài:
– Khôngchi3 con người mới ghen ghét, đố kỵ với nhau, ngay cả ông trời cũng có lúc ghen ghét, đố kỵ với con người. Những chuyện vui hãy giữ riêng cho mình, đừng mang ra khoe khoang khắp nơi. Nếu lỡ để ông trời biết được, rất có thể ông ấy sẽ cướp mất của muội.
Ông trời có cướp đoạt hạnh phúc của người ta hay không, A Niệm không dám chắc, nhưng nàng chắc chắn rằng con người sẽ làm việc đó.
A Niệm chợt nhớ có lần phụ vương từng bảo:
– Xưa nay trời thường không chìu lòng người.
Có lẽ cũng là cái ý như của Tiểu Yêu. A Niệm nói:
– Muội hiểu.
Tiểu Yêu và A Niệm ở lại phủ Tiểu Chúc Dung gần hai tháng. Đến lúc sắp ra về, A Niệm đã có thể cười nói rất vui vẻ với Hinh Duyệt, bản thân Hinh Duyệt cũng cảm thấy khó tin, liệu đây có phải cô Vương cơ mà chỉ cần động một chút là nổi đóa? Dù Hinh Duyệt đã thử đủ mọi cách, A Niệm vẫn bình tĩnh lắng nghe, trong mắt cô ấy ẩn chứa vẻ điềm nhiên đầy bí ẩn, khá giống với phong thái của Tiểu Yêu.
Trở về cung Tử Kim, A Niệm ứng xử rất thoải mái với Thục Huệ. Vì theo A Niệm, chỉ có Hinh Duyệt mới là đối thủ xứng tầm với nàng, những người khác không đáng để nàng phải bận tâm.
Chuyên Húc kinh ngạc hỏi Tiểu Yêu:
– Muội đã làm cách nào?
– Không phải muội, do chính muội ấy thôi. Phụ nữ… – Tiểu Yêu thở dài- Phụ nữ có thể hy sinh cả mạng sống vì người yêu thì có gì mà họ không làm được?
Chuyên Húc nghe ra ý vị đặc biệt trong lời nói của Tiểu Yêu, nhưng lúc này hắn không muốn suy nghĩ về vấn đề đó. Hắn chuyển đề tài:
– Muội và Cảnh đã chấm dứt quan hệ, Phong Long từng dò hỏi ta, liệu muội có thể suy nghĩ về quan hệ của muội và cậu ta không.
– Hả?
Tiểu Yêu choáng váng.
– Tuy Cảnh đã thành thân nhưng muội vẫn chưa nghĩ đến ai khác.
Chuyên Húc trầm ngâm một lát, nói:
– Muội dành nhiều tình cảm cho Cảnh là thế, nhưng cậu ta đã phụ lòng muội… Chắc chắn cậu ta sẽ phải hối hận!
Tiểu Yêu thoáng nét u buồn:
– Hối hận cũng có nghĩa lý gì đâu! Đã không thể ở bên nhau, tốt nhất nên quên đi và xem nhau như người dưng thì hơn!
– Đến bây giờ muội vẫn chưa quên được cậu ta?
Tiểu Yêu rất muốn nói, nàng đã quên Cảnh, nhưng nàng không thể dối lòng.
Từ khi mất Cảnh, không đêm nào nàng ngon giấc.
Nàng nhớ chàng! Sẽ không ai có thể tưởng tượng nổi nàng nhớ chàng nhường nào, nỗi nhớ da diết ấy thậm chí đã khiến bản thân nàng hoảng sợ.
Nàng vẫn luôn cho rằng nàng kiểm soát rất tốt tâm trạn của mình, dù Cảnh ra đi, nàng vẫn có thể thản nhiên đón nhận.
Nhưng, khi mọi chuyện thực sự xảy ra, nàng mới thấy, mình đã đánh giá cao bản thân. Nàng hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc dựa vào trí tuệ và ý chí mạnh mẽ, nàng có thể kiểm soát hành vi của mình, không tức giận, không nổi nóng, không làm điều thất thố. Không gặp chàng, nàng vẫn sống rất ổn. Nhưng nàng không kiềm chế nổi nhớ chàng da diết hàng đêm.
Có lần, nàng nằm mơ Cảnh đang hôn nàng, giấc mơ ngọt ngảo tuyệt đẹp. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, nàng thấy miệng mình đắng chát, uống nước ngọt vẫn đắng nghẹn lòng.
Tiểu Yêu không muốn nhớ lại, nhưng dù mở mắt hay nhắm mắt, trong tim nàng vẫn luôn chất ngất kỹ niệm về những khoảnh khắc hai người tay ấp má kề bên nhau. Ký ức dường như vẫn còn nguyên vẹn, cảm giác ấm áp vẫn vương vít trên môi, nhưng tất cả chỉ còn là dĩ vãng.
Mỗi khi nghĩ đến việc sau này sẽ không được gặp chàng, không được nghe chàng nói, mọi thứ về chàng sẽ hoàn toàn không còn liên quan đến nàng nữa, bóng hình chàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng, nỗi đau đớn dâng trào, khiến nàng chỉ muốn đắm chìm trong cơn mơ, không thiết tỉnh lại.
Tiểu Yêu khẽ nói:
– Muội cứ nghĩ mình có thể kiểm soát tất cả, nhưng không phải vậy.
Chuyên Húc vỗ về nàng, thở dài:
– Ta đưa muội đi uống rượu!
Tiểu Yêu cũng đang muốn say một trận, nàng đáp:
– Đồng ý!
Chuyên Húc lệnh cho San hô mang mấy bình rượu và mấy chiếc bát lớn đến.
Tiểu Yêu uống với Chuyên Húc một mạch hết năm bát rượu mạnh. Chuyên Húc vẫn bình thản rót rượu cho nàng.
Tiểu Yêu ngà ngà say, nàng nói với Chuyên Húc:
– Huynh chọn một chàng giúp muội đi!
Chuyên Húc hỏi:
– Muội muốn một người đàn ông như thế nào?
– Chỉ cần có thể làm bạn cho đỡ cô đơn là được. Điều kiện duy nhất là anh ta không được phép có người đàn bà khác! Bằng không, muội nhất định sẽ hoạn anh ta!
Không biết đang mãi nghĩ chuyện gì, bát rượu đầy mà Chuyên Húc chẳng hay biết, rượu tràn ra khắp bàn. Tiểu Yêu cười, bảo:
– Nghe sợ lắm à? Muội nói thật đó!
Chuyên Húc lạnh lùng vung tay áo, rượu trên bàn lập tức hóa thành sương trắng và tan biến.
Tiểu Yêu nhấc chén rượu, vừa uống vừa lẩm bẩm:
– Có lẽ ông ngoại nói đúng, không thể mong cầu cái gọi là “như chim liền cánh, như cây liền cành”, nhưng chỉ cần chọn đúng người, việc hai người có thể sống hòa thậun với nhau đến khi đầu bạc răng long không phải quá khó. Muội đã cạn lòng tin vào bản thân, vì vậy, hãy chọn giúp muội một người!
Chuyên Húc chậm rãi bảo:
– Được. Chỉ cần muội muốn, ta sẽ giúp muội lựa chọn. Nếu hắn không giữ lời hứa, muội không hoạn hắn, ta cũng sẽ phanh thây hắn!
Tiểu Yêu bật cười, nàng say khướt, ôm đầu gối Chuyên Húc, lèm bèm:
– Huynh là người đáng tin cậy nhất!
Một tay nâng chén, một tay xoa đầu Tiểu Yêu, gương mặt Chuyên Húc treo một vẻ cười mỉa mai, u uẩn.
Hơn một năm sau, Phòng Phong Ý Ánh sinh hạ một cậu con trai. Lão phu nhân nhà Đồ Sơn đặt tên cho cậu bé là Chấn.
Lão phu nhân đã tận mắt chứng kiến Cảnh nhận chức tộc trưởng, Hầu không tranh giành với Cảnh nữa, chắt nội ra đời, mọi thứ đã theo ý nguyện của bà.
Chưa đầy một tháng sau khi Đồ Sơn Chấn chào đời, Lão phu nhân nắm chặt tay Hầu và Cảnh, mỉm cười mãn nguyện rồi qua đời.
Người phụ nữ tài giỏi kiên cường ấy trở thành quả phụ khi còn rất trẻ, đến tuổi trung niên thì mất con. Bà đã trải qua cuộc chiến tranh kéo dài cả trăm năm giữa Hiên Viên và Thần Nông. Bà đã bảo vệ, cai quản, gây dựng cơ đồ nhà Đồ Sơn suốt cả nghìn năm. Sau khi bà qua đời, chín vị trưởng lão ra quyết định, tất cả các cửa hàng của nhà Đồ Sơn trong toàn Đại hoang đều phải treo câu đối phúng điếu và mặc áo tang để tang Lão phu nhân một tháng.
Đây là lần đầu tiên trong suốt hàng vạn năm qua, nhà Đồ Sơn tổ chức lễ tang trang trọng như vậy cho một phụ nữ không phải tộc trưởng, nhưng không ai phản đối.
Vì không muốn Tiểu Yêu dính líu đến Cảnh, Chuyên Húc không cho nàng biết tin Lão phu nhân qua đời. Nhưng cửa hàng của nhà Đồ Sơn có mặt ở khắp nơi trong thành Trạch Châu, lúc đến trạm xe ngựa để gửi thuốc cho Tương Liễu, Tiểu Yêu nhìn thấy các cửa hàng treo câu đối phúng điếu, lúc này biết rằng Lão phu nhân đã qua đời.
Năm đó khi khám bệnh cho Lão phu nhân, Tiểu Yêu dự đoán bà chỉ sống hơn một năm nữa, không ngờ bà đã sống thêm hai năm. Có lẽ sự hiếu thuận của Hầu và Cảnh đã khiến bà vui mừng mà sống được đến lúc cháu nội chào đời.
Lão phu nhân ra đi thanh thản, chẳng buồn phiền, nhưng bà có từng nghĩ, bà đã để lại trong lòng người khác nhiều nỗi phiền muộn hay không?
Tiểu Yêu thẫn thờ trở về núi Thần Nông. Miêu Phủ bẩm báo:
– Di Mai Nhi xin gặp Vương cơ, Tiêu Tiêu bảo bà ấy chờ dưới chân núi. Nhìn dáng điệu thì hình như bà ấy phải đi gấp.
Tiểu Yêu vừa xuống xe mây đã lại lập tức lên xe, xuống núi gặp Di Mai Nhi.
Nhìn thấy Tiểu Yêu, Di Mai Nhi liền quỳ xuống vái lạy. Tiểu Yêu vội đỡ bà ấy lên, nói:
– Thời gian qua tôi rất ít xuống núi, khi nãy xuống núi mới hay tin Lão phu nhân qua đời. Bà định sẽ thế nào?
Di Mai Nhi đáp:
– Trước lúc qua đời, Lão phu nhân đã ban cho tôi một ân điển, cho phép tôi trở về quê cũ. Tôi chuẩn bị quay về Cửu Lê nên mới đến đây chào từ biệt Vương Cơ.
Miêu Phủ bĩu môi, nói:
– Rốt cuộc thì bà ấy cũng làm được một việc tử tế! Nhưng dù bà ấy không làm vậy, Vương cơ cũng sẽ đưa bà đi khỏi nhà Đồ Sơn.
Tiểu Yêu cốc đầu Miêu Phủ:
– Đừng ở đây nói năng lung tung nữa, mau cùng San Hô đi chuẩn bị ít đồ cho bà Di Mai Nhi đi.
Di Mai Nhi xua tay:
– Không cần đâu!
– Bà xa quê khi còn nhỏ, đến lúc già cả trở về, phải mang theo ít quà chứ!
– Tộc trưởng đã tặng tôi không ít.
Ánh mắt Tiểu Yêu thoáng nét buồn, nàng cười bảo:
– Đó là tấm lòng của tộc trưởng, còn đây là tấm lòng của tôi, Miêu Phủ và San Hô dành tặng bà.
San Hô và Miêu Phủ thêm vào:
– Đúng vậy! Chúng tôi sẽ chuẩn bị rất nhanh, bà chịu khó chờ một lát!
Nói xong, hai người chạy ào ra ngoài, nhảy lên tọa kỵ bay đi.
Tiểu Yêu ngập ngừng một lát, hỏi:
– Lão phu nhân qua đời, tộc trưởng vẫn ổn chứ?
Di Mai Nhi đáp:
– Có vẻ không ổn lắm. Trước kia tộc trưởng là người vui vẻ, hòa đồng, nhưng ba năm trở lại đây, cậu ấy chỉ gượng cười trước mặt Lão phu nhân, ngoài ra, tôi không thấy cậu ấy nở nụ cười bao giờ.
Ánh mắt thoáng chút sầu tư, nàng lặng im không nói. Chừng như đoán biết được chuyện giữa Tiểu Yêu và Cảnh, sợ nàng buồn, Di Mai Nhi không tiếp tục nói về Cảnh nữa:
– Ba ngày sau khi Lão phu nhân qua đời, phu nhân Lam Mai của công tử Hầu cũng qua đời.
Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát mới nhớ ra người phụ nữ tồn tại vô cùng mờ nhạt trong phủ Đồ Sơn. Họ từng chạm mặt vài lần ở Thanh Khâu nhưng chưa từng bắt chuyện. Tiểu Yêu nói:
– Sao lại như vậy? Trông cô ấy không giống người có bệnh.
– Hình như Hầu công tử có người phụ nữ khác ở bên ngoài, cô ấy cằn nhằn vài câu gì đó, cậu ấy nổi giận tát cô ấy, cô ấy quẫn chí uống thuốc độc tự vẫn. Nghe nói, trước lúc qua đời, cô ấy còn định tới gặp tộc trưởng nhờ phân xử.
Tiểu Yêu thở dài:
– Cô ấy thật đáng thương.
Di Mai Nhi cũng thở dài:
– Điều đáng sợ nhất của phụ nữ là trao nhầm trái tim!
Tiểu Yêu lặng nhìn bát trà trên tay, không nói.
Di Mai Nhi nhìn quanh một lượt, thấy không có ai mới lên tiếng:
– Lúc trước Vương cơ có nhắc đến loại cổ độc trong cơ thể cô, tôi suy nghĩ mãi không ra đó là loại cổ gì, nhưng tôi chợt nhớ đến một loại cổ độc trong truyền thuyết của tộc Cửu Lê.
Tiểu Yêu cảm thấy rất bất ngở, nàng chăm chú lắng nghe:
– Loại cổ gì vậy?
– Các loại cổ độc thông thường đều là cổ mẹ con, cổ mẹ có thể điều khiển cổ con, việc nuôi và cấy loại cổ này rất đơn giản. Nhưng trong truyền thuyết còn một loại cổ khác rất khó nuôi, loại này chia thành cổ đực và cổ cái, nuôi cổ đã khó, cấy cổ còn khó gấp bội. Nếu người nuôi cổ là nữ thì buộc phải cấy cổ vào một người nam, và ngược lại. Trong đa số các trường hợp, người ta vất vả nuôi loại cổ này cả đời mà không cấy được chúng. Bởi vậy, loại cổ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết của tộc Cửu Lê.
– Rốt cuộc là loại gì?
– Tôi cũng không rõ, chỉ biết tên gọi của nó là “cổ tình nhân”, người ta thường nói “cổ tình nhân, tâm liền tâm”, rất giống với tình trạng của Vương cơ.
Tiểu Yêu ngẩn ngơ một hồi, mới hỏi tiếp:
– Nếu người nuôi là phụ nữ thì phải cấy sâu vào cơ thể một người đàn ông. Phân nữa thế giới này là đàn ông kia mà, vì sau nuôi suốt đời mà không cấy được sâu?
Di Mai Nhi lắc đầu, hổ thẹn đáp:
– Kiến thức của tôi càng nông cạn, năm xưa nghe chỉ để nghe vậy thôi, vì cho rằng đó chỉ là truyền thuyết nên không đi sâu tìm hiểu ngọn nghành. Nhưng Vu vương của chúng tôi chắc chắn thông hiểu điều này, khi nào Vương cơ rảnh rỗi, chi bằng hãy tới Cửu Lê một chuyến! Tuy mọi người thường đồn đại rằng tộc người Cửu Lê rất đáng sợ nhưng kỳ thực con dân Cửu Lê đều là những người tốt bụng!
– Khi nào có dịp, tôi nhất định sẽ đến Cửu Lê.
– Tôi luôn có cảm giác Vương Cơ rất có duyên với tộc Cửu Lê, mong rằng, tôi sẽ có cơ hội được tiếp đón Vương cơ ở quê hương mình. Nếu khi ấy tôi đã nhắm mắt xuôi tay, nhất định sẽ căn dặn người nhà tiếp đón Vương cơ chu đáo.
Di Mai Nhi tuổi tác đã cao, chia ly lần này có lẽ là vĩnh biệt, Tiểu Yêu bổng cảm thấy thật chua xót.
Di Mai Nhi cười bảo:
– Tôi không cầu gì hơn. Biết bao đàn ông, phụ nữ Cửu Lê đều phải bỏ xác nơi đất khách, tôi may mắn được lá rụng về cội, xin cảm tạ Vương cơ!
Bà ấy đã sống nhiều năm trong gia tộc Đồ Sơn, chắc chắn biết được không ít bí mật. Nếu Lão phu nhân và Hầu không vì kiêng dè Tiểu Yêu, bởi nàng cũng biết sử dụng cổ độc, chắc chắn sẽ không dễ dàng cho phép bà ấy ra đi sau khi buộc bà ấy phải thề độc như thế. Chỉ e bà ấy sẽ có một kết cục đau buồn khác.
San Hô và Miêu Phủ đem theo hai tay nải tới, Di Mai Nhi nhận lấy, cảm ơn và chào từ biệt Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu dõi theo Di Mai Nhi cho đến khi bóng dáng bà biến mất giữa trời xanh thăm thẳm, nàng mới quay đầu nhìn về hướng Đông, nơi ấy là thị trấn Thanh Thủy và đại dương mênh mông. Tiểu Yêu đặt tay lên tim, thầm nhủ:
– Cổ tình nhân ư?
Có quá nhiều điêu cần suy ngẫm nên Tiểu Yêu cho San Hô và Miêu Phủ về trước, một mình nàng men theo đường mòn, chầm chậm dạo bước lên đỉnh Tử Kim.
Ngắm nhìn những cung điện nguy nga, đồ sộ, Tiểu Yêu chợt thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến mức nàng có cảm giác toàn thân rã rời, nàng ngồi phịch xuống bậc đá.
Gió lạnh dần, nàng cảm thấy hơi lạnh nhưng Tiểu Yêu không buồn nhúc nhích, nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, cây rừng xào xạt trút lá.
Chuyên Húc bước đến bên nàng, cởi áo khoác, choàng lên người Tiểu Yêu.
– Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ cả buổi chiều vẫn chưa thông suốt sao?
– Lúc đầu muội đã nghĩ rất nhiều nhưng không ra, sau đó thì không nghĩ gì nữa. Thực ra thì, đời người vốn chẳng được như ý. Dù chúng ta có lớn mạnh đến đâu cũng không thể điều khiển được hai điều quan trọng nhất.
Chuyên Húc nhướng mày:
– Hai điều gì vậy? Nói nghe xem nào.
– Sống và chết. Chúng ta không thể điều khiển việc chúng ta sinh ra, cũng không thể kiểm soát việc chúng ta chết đi. Đôi lúc nghĩ lại, muội thấy rằng, hai việc lớn như vậy mà chúng ta không kiểm soát nổi, thì cớ gì phải lao tâm khổ tứ với những chuyện khác? Thật vô nghĩa!
Chuyên Húc phì cười:
– Đồ ngốc, sao không suy nghĩ theo một góc độ khác? Chính vì không kiểm soát được sống chết nên chúng ta mới cần kiểm soát những thứ khác, để mọi thứ nằm giữa sự sống và cái chết sẽ chỉ thuộc về chúng ta mà thôi. Ví như, lúc này muội đang buồn và ta quyết định, bằng mọi cách phải khiến muội vui lên.
Vì câu nói cuối cùng của Chuyên Húc, rằng mọi thứ đều có ý nghĩa, Tiểu Yêu trở nên phấn chấn hơn, nhưng nàng vẫn làm vẻ mặt nặng mày nhẹ, bảo:
– Huynh thử chọc cho muội cười xem nào!