Chương 89
Đại Vương cơ Cao Tân vẫn sống ở cung Tử Kim trên núi Thần Nông. Mọi người đều biết cô ấy vô cùng thân thiết với Chuyên Húc. Cuộc hôn nhân giữa cô và tộc trưởng tộc Xích Thủy phải chăng có nghĩa rằng, tộc Xích Thủy chính thức tuyên bố ủng hộ Chuyên Húc? Phong Long lại là con trai của Tiểu Chúc Dung, tộc Thần Nông sẽ có quan điểm thế nào?
Hôn sự của Phong Long và Tiểu Yêu được quan tâm sâu sắc và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi còn hơn cả sự việc Hoàng đế lên Tử Kim Đỉnh tế lễ trước đó. Những kẻ có ý định bợ đỡ Thương Lâm lập tức im hơi lặng tiếng, quyết định ngồi yên một chỗ, tiếp tục quan sát tình hình.
***
Ngày Mười một tháng Tư, tộc trưởng họ Thẩm bày tiệc mời Chuyên Húc. Tộc trưởng tộc Xích Thủy, tộc trưởng tộc Đồ Sơn, con trai của tộc trưởng tộc Tây Lăng là Tây Lăng Thuần và sứ giả do tộc trưởng tộc Quỷ Phương cử đến đều tham dự buổi tiệc này.
Không cần nói cũng biết mối quan hệ mật thiết giữa nhà họ Thẩm và Chuyên Húc. Thái độ của nhà Tây Lăng cũng rất rõ ràng. Nhà Quỷ Phương cũng đã phần nào bày tỏ thái độ của họ trong hôn lễ của Chuyên Húc. Vì vậy, sự có mặt của những người đại diện cho các dòng họ này tại buổi tiệc là điều dễ hiểu. Nhưng trong tình hình hết sức đặc biệt và nhạy cảm này, sự xuất hiện của tộc trưởng tộc Xích Thủy và tộc trưởng tộc Đồ Sơn tại buổi tiệc đã nói lên tất cả.
Toàn Đại hoang ầm ầm xao động. Từ cổ chí kim, đây là lần đầu tiên cả bốn gia tộc lớn hợp sức lại, bày tỏ sự ủng hộ một vị Vương tử trong cuộc tranh chấp Vương vị.
Sau động thái trên của bốn gia tộc và nhà họ Thẩm, ngày Mười ba cùng tháng, sáu dòng họ lớn của Trung nguyên, trừ họ Phàn, cùng kết hợp tổ chức thết tiệc Chuyên Húc. Gần hai mươi dòng họ vừa và mấy chục dòng họ nhỏ khác cũng đến tham dự.
Nhà họ Phàn ban đầu kiên quyết từ chối dự tiệc nhưng sau khi nghe nói về mức độ long trọng của bữa tiệc, tộc trưởng họ Phàn đứng ngồi không yên, ông ta đi đi lại lại, bồn chồn lo lắng. Đúng lúc ấy, Phong Long đã bí mật xin gặp. Tộc trưởng họ Phàn lập tức mời Phong Long vào nhà. Phong Long không nhiều lời, hắn chỉ nói với tộc trưởng họ Phàn về câu hỏi mà Hoàng đế từng hỏi Chuyên Húc và Thương Lâm khi ngài ở thành Trạch Châu:
– Nếu ngươi là vua Hiên Viên, ngươi sẽ ứng phó với các dòng họ ở Trung nguyên thế nào?
Phong Long trình bày lại nguyên vẹn câu trả lời của cả Chuyên Húc và Thương Lâm cho tộc trưởng họ Phàn. Nghe xong, ông ta bàng hoàng, sững sờ. Phong Long nói:
– Mong tộc trưởng suy xét cho thấu đáo, mối tư thù của con trai ngài quan trọng hơn hay vận mệnh của các dòng họ ở Trung nguyên quan trọng hơn?
Phong Long nói xong định ra về thì vị tộc trưởng vội vã gọi hắn lại:
– Cha của ngài…
Phong Long cười, nói:
– Nếu không nhờ cha ta, ngài nghĩ ta có thể biết được nội dung cuộc trò chuyện giữa Hoàng đế với Chuyên Húc và Thương Lâm không?
Phong Long đi rồi, ngài tộc trưởng trầm ngâm suy ngẫm rất lâu, sau đó ngài ra lệnh giam giữ con trai cả của mình rồi vội vã đưa người con trai thứ đi dự tiệc. Sự xuất hiện của tộc trưởng họ Phàn đã kéo theo sự xuất hiện của rất đông các dòng họ khác.
Bữa tiệc ngày hôm đó kéo dài tới tận khuya. Câu hỏi của Hoàng đế, câu trả lời của Chuyên Húc và Thương Lâm đã được khéo léo truyền đến tai người đại diện của tất cả các dòng họ ở Trung nguyên.
Tuy tộc Thần Nông không xuất hiện nhưng không ai không biết, nếu tộc Thần Nông – dòng họ thủ lĩnh của Trung nguyên vẫn luôn bị Hoàng đế o bế, chèn ép đến mức không sao thở nổi. Đây là lần đầu tiên các dòng họ liên minh lại và bằng một cách thức hết sức mềm mỏng nhưng quyết liệt, bày tỏ sự lựa chọn và lời yêu cầu của họ đến Hoàng đế.
Trước ngày Rằm tháng Tư, Hoàng đế lên đỉnh Tử Kim, chuẩn bị cho buổi tế lễ vào ngày Mười lăm.
Vì tuổi tác đã cao nên chỉ một buổi sáng bận rộn cũng đủ khiến Hoàng đế thấm mệt. Dùng bữa xong, ngài lệnh cho Chuyên Húc và Tiểu Yêu lui cả ra ngoài vì ngài muốn chợp mắt chừng một canh giờ.
Bên trong gian mật thất, tất cả các thuộc hạ tâm phúc của Chuyên Húc đều quỳ dưới đất, họ đang cầu xin Chuyên Húc tranh thủ cơ hội này.
Hoàng đế vốn tính đa nghi, thị vệ của cung Tử Kim đã bị thay đi hết. Hiện có hơn ba trăm thị vệ của Hoàng đế đang canh gác bên trong và bên ngoài cung, có lẽ vẫn còn một số cao thủ ẩn nấp ở đâu đó, âm thầm bảo vệ Hoàng đế.
Nhưng dù bên cạnh Hoàng đế có bao nhiêu thị vệ, hộ vệ đi nữa cũng chẳng đáng ngại. Vì nơi này là Thần Nông Sơn, Chuyên Húc đã vứt bỏ tất cả ở Hiên Viên để đến đây, hắn đã đổ bao công sức và tâm huyết suốt mấy mươi năm ở Thần Nông Sơn này. Nơi đây có quân đội của hắn, có những thuộc hạ trung thành tuyệt đối với hắn, có mật đạo mà hắn đã bí mật cho đào. Thị vệ của Hoàng đế dù có dũng mãnh đến đâu cũng không đáng sợ vì bọn họ chỉ thông thuộc Hiên Viên Sơn nhưng lại hoàn toàn lạ lẫm với địa hình của Thần Nông Sơn.
Tụy đại quân Hiên Viên phục sẵn ngay dưới chân núi nhưng chỉ cần ra tay thật nhanh và bất ngờ, chỉ cần kiểm soát được cục diện trước khi đại quân ập đến, thì dù quân đội của Hoàng đế có xông lên cũng không đáng sợ. Vì quân đội thề trung thành với vua Hiên Viên, mà vua Hiên Viên không nhất thiết phải là Hoàng đế.
Chuyên Húc không gật đầu trước lời khẩn cầu của đám thuộc hạ thân cận, nhưng hắn cũng không lập tức phản đối. Hắn chỉ căn dặn họ phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ để ứng phó với mọi biến động khôn lường.
Buổi chiều hôm đó, sau một giấc ngủ, Hoàng đế đã lấy lại tinh thần. Ngài cho gọi Thương Lâm và mấy vị đại thần, lắng nghe Thương Lâm báo cáo về việc sắp xếp cho buổi lễ ngày mai. Hoàng đế tỏ ra vui vẻ khi thấy Thương Lâm chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, ngài không quên khen ngợi hắn đôi câu, ngầm ý nhắc nhở hắn hãy làm cho tốt việc của mình, những việc khác ngài tự sẽ lo liệu.
Bao ngày Thương Lâm lo lắng không yên về những động thái gây bất lợi cho ông ta của các dòng họ Trung nguyên, nay nghe Hoàng đế nói vậy, ông ta mới được thở phào nhẹ nhõm. Ông ta vui mừng hoan hỉ rời đi.
Hoàng đế lại cho gọi Chuyên Húc và Tiểu Yêu. Ngài không bàn công việc với hai đứa cháu mà chỉ chuyện phiếm. Chuyên Húc vẫn trầm lặng, cung kính như mọi khi, không hề có biểu hiện bất thường nào. Tiểu Yêu thì khác, nàng bồn chồn, lo lắng không yên.
Hoàng đế chọc Tiểu Yêu:
– Cháu đang nhớ tên ranh họ Xích Thủy đó à? Ngày mai là gặp được thôi.
Tiểu Yêu hỏi:
– Ông ơi, sức khỏe của ông rốt cuộc ra sao?
– Cả Đại hoang này đều muốn biết câu trả lời. Bọn họ đều muốn biết lão già này còn sống được bao lâu nữa.
Hoàng đế mỉm cười nhìn Chuyên Húc và Tiểu Yêu:
– Hai cháu muốn ta sống đến bao giờ?
Chuyên Húc cung kính thưa:
– Cháu mong ông luôn mạnh khỏe để được tận mắt thấy tâm nguyện của ông trở thành hiện thực.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Hoàng đế, ngài cười, bảo:
– Bất kể ngày mai ta tuyên bố điều gì, cháu đều hy vọng ta luôn khỏe mạnh?
Chuyên Húc bình tĩnh thưa:
– Vâng.
Hoàng đế quay sang Tiểu Yêu, cười hỏi:
– Còn cháu thì sao?
Tiểu Yêu đáp:
– Dù cháu nói gì chăng nữa ông cũng sẽ không tin, vậy ông còn hỏi cháu làm gì?
Hoàng đế thở dài:
– Lúc này ta thật sự không dám để cháu xem bệnh cho ta. Các cháu về cả đi! Ngày mai sẽ vất vả lắm đó, nghỉ ngơi cho sớm.
Tiểu Yêu vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Nếu kết hợp với lời đồn đại thì câu nói này của ông ngoại có thể hiểu rằng, vì ông muốn lập Thương Lâm làm vua nên không dám để Tiểu Yêu khám bệnh cho mình. Nhưng cũng có thể lý giải rằng, ông vẫn chưa có quyết định cuối cùng.
Tiểu Yêu hỏi khẽ Chuyên Húc:
– Ngày mai ông ngoại sẽ tuyên bố lập Thương Lâm làm vua thật sao?
– Gần đây ông nội rất lạ lùng, không đến thời khắc sau cùng không ai biết ông định làm gì.
– Huynh định thế nào?
Chuyên Húc hỏi:
– Muội có loại thuốc mê nào không? Loại thuốc có thể khiến một người ngủ suốt mười hai canh giờ.
– Có.
Tiểu Yêu đưa hai viên cho Chuyên Húc.
Chuyên Húc nhận lấy, nói:
– Về nghỉ ngơi đi, ta muốn ngày mai muội phải thật khỏe khoắn.
– Được.
Tiểu Yêu đi về cung điện của nàng.
Chuyên Húc thấy Tiểu Yêu đi khỏi mới gọi khẽ:
– Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu rời chỗ ẩn nấp, bước ra. Chuyên Húc đưa hai viên thuốc cho Tiêu Tiêu:
– Để Vương cơ uống.
– Vâng.
Nhận lệnh xong, Tiêu Tiêu lập tức biến vào bóng tối.
Chuyên Húc thầm nghĩ, dù ông nội quyết định thế nào thì tối mai sẽ có kết quả. Tiểu Yêu, ta không làm được gì cho muội, vì vậy ta không muốn muội phải chứng kiến cảnh người thân của mình tàn sát lẫn nhau!
Đêm trước ngày Rằm tháng Tư, biết bao người trằn trọc trắng đêm.
Đám thuộc hạ thân cận và Ngu Cương, vị tướng thống lĩnh quân đội trên núi Thần Nông đều quỳ rạp trước Chuyên Húc, không chịu đứng lên. Họ khẩn cầu Chuyên Húc phát động binh biến, tuyệt đối không thể để Hoàng đế có cơ hội tuyên bố quyết định của ngài vào ngày mai. Một khi Hoàng đế chính thức bố cáo thiên hạ lập Thương Lâm làm vua thì Chuyên Húc chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Càng nhiều dòng họ ủng hộ Chuyên Húc thì Thương Lâm càng muốn loại bỏ hắn.
Chuyên Húc bảo họ ra về nhưng họ không chịu. Đôi bên căng thẳng, họ vẫn quỳ, hắn vẫn thinh lặng không nói.
Họ biết họ đang bức Chuyên Húc, nhưng kể từ khi họ quyết định đi theo thì đã trao tính mạng của mình vào tay hắn. Họ không thể chống mắt nhìn Chuyên Húc bỏ lỡ thời cơ.
Mãi đến lúc tiếng gà gáy râm ran khắp núi, Chuyên Húc mới như chợt bừng tỉnh, hắn đứng lên, Ngu Cương lo lắng gọi:
– Thưa Vương tử, đây là cơ hội cuối cùng.
Chuyên Húc chậm rãi nói:
– Ta đã quyết định, các ngươi mau lui ra!
– Vương tử!
Chuyên Húc nói với Tiêu Tiêu:
– Giúp ta rửa mặt, thay lễ phục.
– Vâng.
Ám vệ của Chuyên Húc mời các thuộc hạ thân cận của hắn ra về bằng đường bí mật. Họ băn khoăn nhìn Chuyên Húc. Họ đều không phải những người tầm thường, Chuyên Húc xưa nay vẫn luôn là người khiến họ tâm phục khẩu phục, đâu phải kẻ thiếu quyết đoán. Vậy thì vì sao Chuyên Húc lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này?
Chuyên Húc nghiêm khắc nhìn họ:
– Ta ra lệnh cho các ngươi ra ngoài!
Ánh mắt sắc lạnh của Chuyên Húc khiến họ không thể không cúi đầu, ai nấy đều buồn bã ra về.
Chuyên Húc tắm gội bằng nước lạnh, sau đó Tiêu Tiêu và Kim Huyên giúp hắn thay lễ phục.
Khi mọi thứ được thu dọn sạch sẽ, Chuyên Húc chuẩn bị đi đón Hoàng đế. Trước khi đi, hắn hỏi Tiêu Tiêu:
– Vương cơ vẫn ổn chứ?
– Miêu Phủ đã cho Vương cơ uống thuốc và cô ấy vẫn đang say giấc.
– Cử người canh chừng Vương cơ, nếu có biến động gì, lập tức đưa Vương cơ đi khỏi đây bằng đường bí mật.
Tiêu Tiêu cung kính thưa:
– Vâng.
Khi Chuyên Húc tới cung điện của Hoàng đế thì Thương Lâm đã có mặt ở đó. Ông ta đang sốt ruột chờ bên ngoài cung điện. Chuyên Húc vái chào nhưng ông ta chỉ ậm ừ đáp lại, ông ta thậm chí không buồn che giấu thái độ coi thường của mình.
Chuyên Húc lẳng lặng đứng lên, bình tĩnh chờ đợi.
Người hầu đang thay lễ phục trang trọng cho Hoàng đế. Thị vệ Thần tộc hộ tống ngài ra ngoài. Thương Lâm và Chuyên Húc, người bên trái kẻ bên phải cùng bước tới cung kính vái lạy Hoàng đế. Thương Lâm xun xoe, nịnh bợ, trong lòng ông ta vẫn đầy nỗi bất an vì sợ rằng Hoàng đế có thể sẽ thay đổi quyết định vào thời khắc cuối cùng. Trong khi đó, Chuyên Húc vẫn điềm nhiên, bình thản như thể với hắn, ngày hôm nay cũng bình thường như bao ngày khác.
Thương Lâm và Chuyên Húc theo Hoàng đế tới đài tế lễ.
Quan viên Hiên Viên và người đứng đầu các dòng họ đều đã chen chúc hai bên lối đi dài dưới chân đài tế lễ. Sứ giả của Cao Tân, tộc trưởng tộc Xích Thủy, tộc Tây Lăng, tộc Đồ Sơn, sứ giả của tộc Quỷ Phương đứng ở hàng đầu tiên.
Viên quan Đại tông bá[2] tuyên bố giờ lành đã đến, trong tiếng nhạc lễ trang nghiêm, Hoàng đế cùng bá quan văn võ triều đình Hiên Viên và thủ lĩnh các dòng họ trong Đại hoang thực hiện các nghi lễ bái lạy trời đất, bái lạy ngài Bàn Cổ, sau cùng là bái lạy các ngài Phục Hy, Nữ Oa, Viêm đế.
[2] Đại tông bá: Viên quan coi sóc việc lễ nghi, tế tự, yến tiệc… trong triều đình cổ đại Trung Quốc.
Nghi thức bái lạy rườm ra và phức tạp ấy kết thúc khi trời đã trưa.
Hoàng đế đứng trên lễ đài, phóng mắt nhìn xuống bên dưới. Tuy tuổi tác đã cao nhưng ngài vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, không kẻ nào dưới kia dám nhìn trực diện ông lão tuổi đã xế bóng ấy.
Giọng nói trầm hùng, vang vọng của Hoàng đế cất lên, bất cứ ai đứng ở bất cứ vị trí nào cũng đều nghe thấy rất rõ ràng:
– Trước khi tới đây hẳn chư vị đều biết, ngày hôm nay không chỉ diễn ra nghi lễ tế bái, ta còn tuyên bố một việc vô cùng quan trọng. Các vị có nghe được tin gì về việc trọng đại đó không?
Không ai dám trả lời.
Hoàng đế tiếp tục:
– Các vị chớ nên tin lời đồn đại, vì hôm nay ta sẽ không tuyên bố ai là người kế vị.
Tất cả mọi người đều tỏ ra hụt hẫng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay họ sẽ không phải đối mặt với kết quả đáng sợ kia.
Thương Lâm và Chuyên Húc đứng bên trái, bên phải Hoàng đế. Thương Lâm ngước nhìn Hoàng đế bằng ánh mắt kinh ngạc và thất vọng. Chuyên Húc vẫn bình thản, gương mặt phẳng lặng không chút biểu cảm.
Hoàng đế mỉm cười lướt nhìn từng gương mặt. Ngài nói:
– Điều ta muốn tuyên bố, đó là: Hôm nay, ai sẽ trở thành vua Hiên Viên?
Đám đông vẫn chưa nguôi thất vọng khi Hoàng đế thông báo sẽ không tuyên bố về người kế vị nên không ai tập trung vào câu nói của ngài. Mãi đến khi ngài dứt lời, đám đông bàng hoàng kinh ngạc, ai nấy đều cho rằng mình vừa nghe nhầm, họ đưa mắt nhìn nhau. Và khi thấy người bên cạnh cũng kinh ngạc, bàng hoàng không kém, họ mới biết mình không nghe lầm.
Hoàng đế chừng như rất thỏa mãn khi được chiêm ngưỡng sự biến đổi khôn lường trên sắc mặt của đám đông, ngài mỉm cười, chờ khi tất cả mọi người đều khẳng định mình không hề nghe lầm và dồn ánh mắt bàng hoàng, kinh hãi về phía mình, ngài mới chậm rãi nói tiếp:
– Hôm nay, chúng ta tập trung tại đây, tế bái các ngài Bàn Cổ, Phục Hy, Nữ Oa, Viêm đế. Từ ngày Bàn Cổ khai thiên lập địa cho đến nay đã xuất hiện không biết bao nhiêu bậc đế vương, nhưng vì sao chỉ có bốn vị Đại đế ấy xứng đáng để người trong thiên hạ tế bái? Ta vẫn luôn tự hỏi mình câu này. Bao năm chinh chiến, xông pha nơi trận mạc, ta đã mang lại đời sống an cư lạc nghiệp cho vô số người, đồng thời cũng khiến biết bao người phải sống đời ly loạn, khổ đau. Những lúc một mình ở Triêu Vân điện, ta vẫn thường nghĩ, không biết sau khi ta chết đi, người đời sẽ phán xét về mình thế nào? Không giấu gì các vị, ta mong sẽ có ngày, người đời sau cũng cho rằng Hoàng đế Hiên Viên xứng đáng để họ tế bái. Ta vẫn còn nhiều việc phải làm, còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành. Ta muốn người trong thiên hạ được chứng kiến ta mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho con dân của ta ra sao. Ta muốn tất cả các tộc người đều được quyền bình đẳng chọn lựa cuộc sống mà họ mong cầu. Ta muốn các dòng họ ở Trung nguyên cũng yêu kính ta như các dòng họ ở Tây Bắc và Tây Nam. Ta muốn được thấy cháu con những con dân nghèo hèn của ta cũng có cơ hội được trở thành anh hùng. Nhưng ta đang ngày một già nua, trong khi Hiên Viên đang không ngừng lớn mạnh, phát triển phồn vinh. Đất nước này cần một đấng quân vương mới, một vị vua với chí hướng cao rộng, đầu óc nhạy bén, mẫn tiệp, tấm lòng bao la rộng mở, sức lực dồi dào, mạnh mẽ. Một vị vua như thế mới có thể dẫn dắt Hiên Viên sáng tạo nên những trang sử mới, huy hoàng, xán lạn. Người đời chỉ biết thỏa mãn những tham vọng ích kỷ của cá nhân, ít kẻ biết buông tay đúng lúc, ít kẻ hiểu được rằng, lợi cho người cũng là lợi cho mình. Ta đã bồi dưỡng cho Hiên Viên một đấng quân vương xuất chúng, vì vậy ta quyết định thoái vị, để vị vua mới này sẽ thay ta hoàn thành những tâm nguyện mà ta chưa kịp hoàn thành.
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Hoàng đế. Tất cả những người có mặt ở đây đều nắm trong tay quyền lực tối cao nên họ là những người thấu hiểu sâu sắc nhất những ý tứ trong câu nói của Hoàng đế. Họ hiểu rằng, từ bỏ quyền lực, đôi lúc còn khó hơn từ bỏ sự sống. Nhưng Hoàng đế đã quyết định từ bỏ quyền lực của ngài. Người đàn ông này, ngay từ thời trai trẻ đã liên tục khiến người trong Đại hoang phải kinh ngạc. Ngài luôn làm những việc mà người ta cho rằng tuyệt đối không thể. Hôm nay, ngài lại một lần nữa khiến tất cả mọi người chấn động.
Hoàng đế nhìn Chuyên Húc, nhẹ nhàng gọi:
– Chuyên Húc, cháu lại đây.
Thương Lâm rất muốn gào lên: Phụ vương, người nhầm lẫn rồi! Nhưng ông ta chợt nhận ra bản thân đã bị một sức mạnh vô hình trói chặt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Ông ta đành dõi ánh mắt tuyệt vọng theo Chuyên Húc. Hắn đến trước mặt Hoàng đế và từ từ quỳ xuống.
Hoàng đế tháo Vương miện, trịnh trọng đặt lên đầu Chuyên Húc. Chuyên Húc ngước nhìn Hoàng đế, khóe mắt ngấn lệ.
Hoàng đế đỡ Chuyên Húc đứng lên, ngài hướng mắt về phía đám đông, tuyên bố:
– Kể từ hôm nay, Hiên Viên Chuyên Húc sẽ là vua Hiên Viên. Có thể các vị cho rằng ta thật biết đùa, nghi thức này không đủ trang trọng, không tương xứng với nghi lễ lên ngôi của một vị vua. Nhưng các vị nên nhớ cho, các ngài Phục Hy, Nữ Oa hay Viêm đế đều không có bất cứ nghi thức lên ngôi long trọng nào. Người đời không nhớ đến một đấng quân vương bởi những nghi thức long trọng, mà bởi những việc đấng quân vương ấy làm.
Hoàng đế từng bước rời khỏi lễ đài. Có lẽ vì đã vất vả suốt buổi sáng, bước đi của ngài có chút loạng choạng, người hầu phải chạy tới dìu. Vị Hoàng đế râu tóc bạc phơ ấy bám vào tay người hầu, chầm chậm bước xuống lễ đài, men theo con đường lát đá.
Không có tiếng hô vái lạy, Hoàng đế cũng đã tháo Vương miện, nhưng khi ngài đi qua, tất cả những người đang đứng hai bên đường đều nhất loạt quỳ xuống, vái lạy người đàn ông già cả ấy.
Đây là lần đầu tiên những người đàn ông đang đứng ở đỉnh cao quyền lực quỳ lạy ngài không phải vì sợ hãi quyền lực, mà vì kính trọng ngài.
Người đàn ông ấy đã lập nên hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Ngài đã phá vỡ mọi giới hạn của Thần tộc, Nhân tộc và Yêu tộc khi tuyên bố rằng, mọi dòng tộc đều có quyền bình đẳng. Ngài đã phá bỏ luật lệ cổ hủ phân chia huyết thống sang hèn, nói với đấng nam nhi bình dân rằng, trên đời này không có gì là không thể, điều quan trọng là anh có dám nghĩ dám làm hay không. Nếu anh dám nghĩ dám làm thì bất cứ người bình thường nào cũng có thể trở thành anh hùng! Và giờ đây, ngài lại tiếp tục kiến tạo một kỳ tích khác.
Người ta có thể căm ghét người đàn ông này, cũng có thể công kích ông ta, có thể chửi rủa ông ấy. Nhưng dù là kẻ thù của ông cũng không thể không thừa nhận, sự vĩ đại của ông khiến người người phải ngưỡng vọng.
Mãi cho tới khi bóng dáng Hoàng đế đã khuất lấp cuối con đường lát đá, đám đông mới lục tục đứng lên.
Bầu không khi dưới lễ đài im phăng phắc.
Tất cả mọi người đều không thể tin nổi, không hề có đổ máu kinh hoàng, không hề có sợ hãi và chết chóc, Chuyên Húc lại có thể lên ngôi một cách thuận lợi như vậy!
Nhưng, Chuyên Húc đang đứng trước mặt họ, bình thản nhìn họ.