Chương 93
Tiểu Yêu ngẩn ngơ lắng nghe, khúc ca khiến nàng nhớ về một buổi chiều rực đỏ, Tương Liễu vận y phục màu trắng, chầm chậm cất bước về phía nàng, sau lưng y là lửa cháy bừng bừng, thiêu đốt thi thể các tử sĩ.
Ly Nhung Sưởng đau đầu rên la:
– Ông bác ơi, đừng gào lên nữa!
Ông lão vẫn ngửa cô hát, Ly Nhung Sưởng buộc lòng phải đẩy ông vào trong nhà. Hắn bối rối giải thích với Tiểu Yêu:
– Ông lão này tửu lượng không cao nhưng rất thích uống rượu. Hễ rượu vào là nổi hứng hò lên mấy bài ca quen thuộc… Một bên tay không còn, một bên chân đi lại khó khăn, từ lâu đã là người bỏ đi…
Tiểu Yêu nói:
– Tôi chỉ đến ăn cơm, ra khỏi cửa là tôi quên sạch.
Ly Nhung Sưởng yên tâm hơn, lắng nghe tiếng nói mê vẳng ra từ trong phòng, vẻ mặt ủ dột, hắn thở dài:
– Người ấy không phải người xấu, trái lại, đó là người tốt nhất trong số những người tốt. Vậy nên… ông ta không sao quên được.
Tiểu Yêu đột nhiên hiểu ra, từ nãy đến giờ Ly Nhung Sưởng đang nói về Tương Liễu, hắn biết Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu!
Như vậy, chắc chắn Cảnh cũng đã biết Bội chính là Tương Liễu.
Tiểu Yêu nhìn Cảnh, lại nhìn Bội, nàng nói:
– Huynh ăn xong chưa? Ăn xong thì về thôi!
Phòng Phong Bội đặt bát rượu xuống, đứng lên, lịch sự chào Cảnh và Sưởng:
– Chúng tôi về trước, hai vị về sau nhé!
Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội vừa ra khỏi cửa thì thấy Sưởng đuổi theo, gọi:
– Này cô!
Tiểu Yêu dừng bước, quay đầu lại, ngán ngẩm:
– Huynh còn muốn nói gì nữa?
– Biết được thân thế của cô rồi, ta còn dám nói gì nữa! Ta chỉ muốn cho cô hay, chú nhóc Cảnh đã trúng kế của bà nội và Phòng Phong Ý Ánh. Bao năm qua, Cảnh vẫn ngủ riêng, không cho phép Ý Ánh lại gần mình. Ta lấy đầu ra đảm bảo, tình cảm Cảnh dành cho cô là thật lòng, trong mắt huynh ấy, trong tim huynh ấy chỉ có mình cô thôi.
Tiểu Yêu quay người bước đi, đêm khuya vắng lặng, đường dài hun hút, đâu mới là con đường của cuộc đời nàng?
Tiểu Yêu khẽ hỏi:
– Theo huynh, vì sao khó tìm một người đồng hành với mình đến thế?
Phòng Phong Bội đáp:
– Không khó tìm người đồng hành, nhưng để tìm được người tâm đầu ý hợp, thực lòng yêu thương nhau, để chặng đường dài trở nên có ý nghĩa mới thật khó.
– Lẽ nào suốt đời cũng không thể quên được một người?
– Phải xem người đó là ai. Nếu người cô muốn nói đến là Cảnh, ta e đúng là có khả năng đó.
– Huynh muốn nói, chàng không thể quên tôi hay tôi không quên được chàng?
Phòng Phong Bội cười:
– Cô muốn hiểu thế nào cũng được.
Tiểu Yêu chau mày, tức tối:
– Đại hoang rộng lớn, thiếu gì đàn ông!
– Đúng là không thiếu, nhưng những người thực lòng yêu cô, e là không nhiều.
– Ý huynh là gì? Lẽ nào tôi không nên lấy Phong Long?
– Ta không có ý gì hết. Cô hỏi thì ta trả lời theo cách nghĩ của ta thôi.
– Tương Liễu, tôi thật không hiểu ngài đang nghĩ gì.
– Hai chúng ta chỉ là khách qua đường giữa chốn hồng trần, gặp mặt thì cùng nhau rong chơi chốc lát, tìm vui chốc lát mà thôi! Cớ gì cứ phải băn khoăn việc ta nghĩ gì?
Tiểu Yêu bật cười mỉa mai:
– Đúng là tôi đã suy nghĩ hơi nhiều. Ngài có nghĩ gì cũng không liên quan đến tôi.
Tương Liễu ngước nhìn con đường dài hun hút trong đêm vắng, lặng thinh không nói.
Tiểu Yêu trầm ngâm một lát, hờ hững bảo:
– Cảnh đã biết ngài là Tương Liễu. Cảnh sẽ không nói với anh trai tôi. Nhưng nếu là Phong Long, chắc chắn Chuyên Húc sẽ biết. Ngài… phải hết sức cẩn thận.
Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu chăm chú, Tiểu Yêu tránh né ánh mắt của y, nàng hỏi:
– Ông lão bán thịt lừa ấy là ai vậy?
– Từng là lính của Xi Vưu, may mắn sống sót sau trận quyết chiến ở Ký Châu. Nỗi ám ảnh về cái chết của đồng đội khiến ông ấy sống không bằng chết.
Tương Liễu cười:
– Thực ra, đối với một người lính, kết thúc tốt đẹp nhất là được chết nơi chiến trường.
Đêm mùa hạ ấm áp, vậy mà Tiểu Yêu thấy cơ thể mình lạnh toát.
Đến phủ Tiểu Chúc Dung, cả hai cùng dừng bước, nhưng một người không định rời đi, một người không định bước vào, cả hai lặng lẽ đứng đó.
Trước đây, Tiểu Yêu cảm thấy họ có rất nhiều dịp để gặp nhau, nhưng không biết kể từ khi nào, nàng có cảm giác những lần gặp mặt ngày một thưa dần. Cho đến tối hôm nay, cảm giác đó càng trở nên rõ nét.
Một lúc sau, Tương Liễu lên tiếng:
– Cô vào đi!
Tiểu Yêu muốn nói điều gì đó nhưng nàng nghĩ mãi không ra. Nàng chỉ bảo:
– Bây giờ đã khác trước, ngài nên ít tới Trung nguyên thì tốt hơn.
Tiểu Yêu cứ nghĩ Tương Liễu sẽ mỉa mai châm chọc nàng, rằng nàng đang lo Chuyên Húc sẽ giết y hay đang lo y sẽ giết Chuyên Húc. Nhưng không ngờ, Tương Liễu chẳng nói một lời, y chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Tiểu Yêu đứng đó, nàng không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Giọng nói lạnh lùng của Tương Liễu vang lên:
– Vào trong đi!
Tiểu Yêu mỉm cười, cúi chào Tương Liễu rồi quay đi gõ cửa. Cánh cửa cọt kẹt mở, Tiểu Yêu bước vào trong. Nàng ngoảnh lại nhìn, thấy Tương Liễu vẫn đứng đó, áo trắng tóc đen, phong thái bất phàm, nhưng y giống như núi sông phương Bắc, tuy cỏ hoa mọc đầy nhưng không xua được vẻ quanh vắng, đìu hiu.
Tiểu Yêu không sao cất nổi bước chân, nàng cứ đó nhìn y trân trân. Cánh cửa từ từ khép lại, bóng dáng Tương Liễu dần khuất lấp.
Tiểu Yêu về lại nơi ở cũ, Hinh Duyệt và A Niệm đều có mặt, hai nàng đang ướm vải mới mua hồi sáng lên người, cười nói rôm rả. Trông thấy nàng, cả hai cùng trách giận:
– Đại tỷ ơi, lần sau trước khi biến mất, làm ơn thông báo trước với bọn muội một tiếng. May mà người bán hàng nhìn thấy tỷ đi cùng bạn, nên bảo bọn muội đừng lo lắng.
Tiểu Yêu chỉ mỉm cười, không đáp.
Hai nàng tiếp tục thảo luận sôi nổi về kiểu váy, họ nhắc đến bộ váy tai hại của một thiếu nữ danh gia vọng tộc nào đó và bật cười ha hả.
Tiểu Yêu thu mình trên giường, thấy lòng hoang mang lạ. Đây mới là người nhà và bạn bè thân thiết của nàng kia mà, nhưng vì sao nàng cảm thấy cô đơn nhường vậy!
Ngày thành hôn của Chuyên Húc với Vương phi Phương Lôi, các dòng họ ở Trung nguyên, Hiên Viên đều tề tựu đông đủ tại Thần Nông Sơn. Cung điện Tử Kim náo nhiệt suốt cả ngày.
Chuyên Húc nay đã là vua một nước, phàm mọi việc của hắn đều có quan viên lo liệu, Tiểu Yêu chỉ đứng bên quan sát. Nàng vốn rất lo cho A Niệm, nhưng nhận ra A Niệm đã rất biết cách kiểm soát tâm trạng. Cô ấy biết mình sẽ khó chịu nên ngay từ sáng sớm đã kéo Tiểu Yêu lánh mặt đi nơi khác.
Tiểu Yêu say với A Niệm một trận túy lúy, trưa hôm sau, hai nàng mới ngật ngưỡng bò dậy, khách khứa đã về hết, mọi thứ đã xong xuôi. Điều khác lạ duy nhất đó là, cung điện Tử Kim có thêm một người phụ nữ. Nhưng cung Tử Kim rất rộng, có khi cả năm trời cũng chưa chắc họ đã chạm mặt nhau.
Cuộc sống trở lại với nếp xưa, A Niệm vẫn hồn nhiên, vui vẻ, ngày nào cũng tới thăm Hoàng đế, ngày nào nàng cũng được gặp Chuyên Húc.
Tiểu Yêu đã thôi luyện bắn cung. Có lẽ vì sau khi Chuyên Húc lên ngôi, nguy hiểm đã được giải quyết nên nàng thấy không cần phải nghiêm khắc với bản thân nữa. Nàng trở nên vô cùng biếng nhác, không hứng thú với bất cứ thứ gì, không muốn động vào bất cứ thứ gì, suốt ngày chỉ thích ngủ và ngủ. Nàng thường ngủ nướng đến tận trưa. Ăn uống xong, nàng sẽ tới chỗ Hoàng đế, ngồi ngẩn ngơ trong cung điện của ngài.
Trong mắt A Niệm, Tiểu Yêu lúc nào cũng kỳ quặc nên dù Tiểu Yêu có thế nào nàng ta cũng không thấy lạ lùng.
Hoàng đế đã nhiều lần hỏi:
– Tiểu Yêu, đang nghĩ gì vậy?
Nàng đáp:
– Không có gì ạ.
Hoàng đế không hỏi thêm nữa, để mặc nàng ngơ ngẩn.
Chuyên Húc lo lắng, hỏi:
– Tiểu Yêu, sao vậy?
Nàng cười, đáp:
– Muội vất vả bao năm trời, nay huynh đã là vua một nước, lẽ nào không cho muội được nghỉ ngơi thoải mái hay sao? Lẽ nào muội chỉ thích ngủ, không thích làm gì thì huynh không muốn nuôi muội nữa.
Chuyên Húc dịu dàng nói:
– Ta sẵn lòng nuôi muội cả đời!
A Niệm nghe thấy, lập tức nhoài người ra, hỏi:
– Còn muội thì sao? Muội thì sao?
Chuyên Húc cười:
– Muội cũng vậy, đằng nào thì…
A Niệm sốt ruột:
– Đằng nào gì cơ?
– Nếu muội ăn nhiều quá ta sẽ đòi tiền sư phụ.
– Hả? Đồ nhỏ mọn!
A Niệm xông tới, nện Chuyên Húc. Nàng vừa véo hắn vừa tố giác:
– Ông nội, ông nghe thấy chưa?
Hoàng đế cười vui vẻ:
– Đằng nào phụ vương cháu cũng sẽ chuẩn bị của hồi môn cho cháu, Chuyên Húc không cần thì phụ vương cháu vẫn sẽ gửi.
Mặt đỏ như gấc chín, A Niệm ngượng ngùng nấp sau lưng Hoàng đế, giận dỗi đập khẽ vào lưng ngài.
Tối hôm đó, Tiểu Yêu chuẩn bị đi ngủ thì Chuyên Húc đột nhiên xuất hiện.
Tiểu Yêu ngạc nhiên, cười hỏi:
– Quý hóa quá! Có chuyện gì vậy?
Chuyên Húc ngồi lên giường:
– Không có việc gì thì không được ghé thăm muội à?
– Không phải vậy, nhưng hồi chiều đã gặp ở chỗ ông ngoại rồi kia mà!
– Chỉ thấy A Niệm liến thoắng cả buổi, không thấy muội nói lời nào.
Tiểu Yêu cười, đáp:
– Mọi thứ đều được như ý, có gì để nói đâu.
Chuyên Húc nhìn xoáy vào Tiểu Yêu, hỏi:
– Tiểu Yêu, muội vẫn ổn chứ? Muội có vui không?
Tiểu Yêu kinh ngạc:
– Huynh… vì sao đột nhiên hỏi như vậy?
– Ta nghe Miêu Phủ nói, ngày nào muội cũng ngồi thẫn thờ đến nửa đêm. Ta cứ nghĩ chỉ một thời gian thôi rồi muội sẽ ổn, không ngờ tình trạng càng ngày càng xấu đi. Ta rất lo cho muội.
Tiểu Yêu cười, nói:
– Muội không sao, chỉ tại sau khi huynh lên ngôi, muội không còn áp lực nên mới cho phép bản thân được thoải mái, không tuân thủ nề nếp nữa.
Chuyên Húc chăm chú nhìn Tiểu Yêu. Dần dần, Tiểu Yêu không cười nổi nữa:
– Huynh đừng nhìn muội như thế!
Tiểu Yêu đổ người xuống gối, gác tay lên đầu, mượn tay áo che kín mặt.
Chuyên Húc nói:
– Sau khi lên ngôi, ta có thể cho muội những thứ mà trước đây ta không thể. Ta những mong muội sẽ sống vui vẻ hơn trước… Nhưng nhìn muội xem… Có phải ta đã làm sai điều gì không?
– Không đâu, huynh không làm sai điều gì cả, tất cả là do muội.
– Tiểu Yêu, hãy nói cho ta biết.
Tiểu Yêu không hé môi.
Chuyên Húc ngồi sát bên nàng, khẽ nói:
– Tiểu Yêu, có chuyện gì mà không thể nói với ta?
Cuối cùng Tiểu Yêu cũng chịu thổ lộ:
– Sau khi chia tay Cảnh, muội rất đau lòng, ngủ không ngon giấc. Nhưng muội thấy dẫu vậy cũng không có gì nghiêm trọng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng từ khi huynh lên ngôi, không hiểu vì sao bỗng nhiên muội thấy rất mệt mỏi, cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Không còn áp lực như trước, khi mà mỗi sáng thức giấc đều phải nỗ lực không ngừng, nên buổi đêm muội càng khó ngủ. Muội thường nhớ lại những ngày tháng muội và Cảnh ở thị trấn Thanh Thủy và những ngày thơ bé của chúng ta ở Triêu Vân Điện. Muội thương nhớ và mong mỏi những ngày tháng đó. Nhưng muội không thích cứ đắm chìm mãi trong hồi ức, hoài niệm vì dù những năm tháng ấy có đẹp đẽ đến đâu cũng đã là dĩ vãng. Muội không biết vì sao bản thân lại trở nên yếu đuối, vô dụng như thế này. Muội thấy ghét chính mình…
Chuyên Húc trầm tư suy ngẫm.
Nỗi đau mà con người phải chịu đựng thường có hai dạng: Một là đau đớn về thể xác, có thể nhìn thấy, vì máu sẽ đổ. Dạng thứ hai là nỗi đau tâm linh, nỗi đau ấy không nhìn thấy được, không hề đổ máu. Đối mặt với cơn đau thể xác, người ta có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rồi một ngày vết thương sẽ lành lại. Nhưng đối với nỗi đau tinh thần, những người mạnh mẽ, kiên cường sẽ lựa chọn cách che giấu, vờ như nó không hề xảy ra, họ tiếp tục cuộc sống thường nhật. Nhưng thực chất, vết thương ấy rất khó lành.
Bị mẹ bỏ rơi, bị truy sát, bị biến thành quái vật không có mặt, một mình lang thang trong rừng sâu núi cao, bị yêu tinh cáo giam cầm, ngược đãi… Tất cả những khổ nạn đó đều để lại những vết thương trong lòng Tiểu Yêu. Nhưng từ bấy đến nay, bằng ý chí kiên cường, mạnh mẽ, nàng luôn chèn ép những vết thương ấy xuống đáy sâu tâm hồn, nàng vờ như không có gì xảy ra, nàng tự nhủ lòng rằng mình đã trưởng thành và mọi thứ đều đã qua đi.
Ai cũng nghĩ nàng là ngựa bất kham, ghét sự trói buộc. Kỳ thực, nàng khát khao một mái nhà yên ấm hơn bất cứ ai. Bằng không, khi còn là Văn Tiểu Lục, nàng đã chẳng nhọc lòng tạo dựng cho mình một gia đình.
Tiểu Yêu đặt mọi hy vọng vào Cảnh nên khi Cảnh ra đi, nàng không chịu đựng nổi và đã suy sụp. Nhưng lúc đó đúng là thời điểm nước sôi lửa bỏng của cuộc tranh chấp Vương vị, vì Chuyên Húc, Tiểu Yêu gạt sang bên nỗi đau của bản thân. Mãi đến khi Chuyên Húc đã được an toàn, nàng mới quỵ ngã.
Chuyên Húc thấy lòng xót xa, lần đầu tiên hắn căm ghét Cảnh. Nàng đã phải dũng cảm và nỗ lực biết nhường nào mới có thể nuôi lòng tin và kỳ vọng vào một ai đó. Nó giống như việc nàng đã xây một căn nhà trên nền những vết thương chất chồng của mình. Vậy mà Cảnh đã thẳng tay phá nát lòng tin và sự kỳ vọng của nàng.
Chuyên Húc xoa đầu Tiểu Yêu, nói:
– Không sao cả, muội đâu chỉ có một mình. Có ta ở đây, muội cứ mặc lòng yếu đuối, cứ khóc cho thỏa. Không sao hết!
Sống mũi nàng cay xè. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ cho phép mình được yếu đuối, vì chỉ cần sai một bước, nàng sẽ chết ngay tức khắc. Nàng lấy làm khó hiểu, nàng đã vượt qua những năm tháng gian nan, khốn khổ ấy, thì vì sao bây giờ nàng lại không chịu đựng nổi? Nhưng trong cơn mơ hàng đêm, nỗi đau như sóng dữ cứ muốn nhấn chìm nàng.
Tiểu Yêu nói:
– Huynh đừng lo, muội tin thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
– Từ nhiều năm trước ta đã biết, vết thương lòng rất khó lành lại, bởi vậy đến tận bây giờ, ta vẫn chẳng thể tha thứ cho mẹ.
– Có thuốc chữa lành vết thương da thịt, hẳn cũng sẽ có cách chữa lành vết thương trong lòng.
– Ta không nói là không có.
– Vậy chữa bằng cách nào?
– Những gì ta có được hôm nay sẽ bù đắp những mất mát khi xưa. Niềm vui hôm nay sẽ khỏa lấp nỗi đau quá khứ. Ta không thể tha thứ cho mẹ mình, nhưng vì có muội ở bên, nỗi đau mất mẹ đã dần nguôi ngoai trong ta.
Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lúc, gượng cười, nói:
– Huynh đang cổ vũ muội tìm kiếm người yêu mới?
– Ta chỉ mong ai đó có thể xoa dịu nỗi đau Cảnh gây ra cho muội. Để muội tin rằng, muội xứng đáng được tôn trọng, được trân trọng, được yêu thương.
Tiểu Yêu rơm rớm nước mắt, nàng lí nhí:
– Muội là kẻ đen đủi, chẳng mong cầu những điều tốt đẹp như thế đâu!
Chuyên Húc khẽ khàng an ủi:
– Có mà, Tiểu Yêu, có mà!
Chuyên Húc ngồi bên Tiểu Yêu mãi tới lúc nàng mệt quá thiếp đi, hắn mới đứng lên, kéo chăn đắp cho nàng.
Tiểu Yêu đã gắng gượng để không khóc trước mặt Chuyên Húc, nhưng lúc này, những giọt nước mắt đã chầm chậm rớt xuống từ khóe mắt nàng.
Chuyên Húc nhẹ nhàng đặt ngón tay lên thấm nước mắt cho nàng. Nếu năm xưa biết có ngày Tiểu Yêu phải khóc vì Cảnh thì dù rất cần sự giúp đỡ của cậu ta, hắn cũng sẽ không để Cảnh đến gần Tiểu Yêu. Lúc này, hắn căm ghét Đồ Sơn Cảnh một phần và căm ghét chính mình mười phần.