Chương 95

Chuyên Húc tiễn Tiểu Yêu và A Niệm ra ngoài cửa.

Đến chỗ xe mây, Chuyên Húc thấy Tiểu Yêu và A Niệm ngồi chung một xe, bên cạnh là năm cỗ xe chở hành lý rất lớn khác.

Trước đây, mỗi lần rời khỏi Thần Nông Sơn, Tiểu Yêu chưa bao giờ phải sử dụng xe mây chở hành lý. Chuyên Húc cười, bảo:

- A Niệm, muội nhiều hành lý quá, không lẽ dọn sạch cả cung điện đi sao?

A Niệm nháy mắt:

- Không phải của muội cả đâu.

Chuyên Húc quay lại nhìn Miêu Phủ, Miêu Phủ thưa:

- Có ba cỗ xe chở hành lý của Đại Vương cơ.

Chuyên Húc sa sầm mặt mày, Miêu Phủ sợ hãi, lập tức quỳ xuống.

Chuyên Húc chậm rãi quay người lại, mỉm cười, nói:

- Tiểu Yêu, xuống đây, ta có chuyện muốn nói với muội.

Tiểu Yêu đã nhắm mắt định thiếp đi, nghe thấy tiếng Chuyên Húc, nàng ngáp dài một cái, chui ra khỏi xe mây.

Chuyên Húc kéo nàng ra một góc, Tiểu Yêu uể oải hỏi:

- Có chuyện gì quan trọng vậy?

A Niệm tò mò nhìn theo hai người, Chuyên Húc lập cấm chế nên A Niệm không nghe thấy gì.

Chuyên Húc hỏi Tiểu Yêu:

- Muội định khi nào quay lại?

- Muội chưa biết. Dù sao muội cũng nên ở bên cạnh phụ vương một thời gian.

Tiểu Yêu lấy làm khó hiểu, rõ ràng huynh ấy đã hỏi câu này rồi kia mà!

- Một tháng sau được không?

- Không được đâu.

Bây giờ mới bắt đầu nghị bàn chuyện hôn nhân, một tháng nữa chưa chắc Hinh Duyệt và Chuyên Húc đã cử hành hôn lễ.

- Hai tháng thì sao?

- Cũng chưa chắc.

- Ba tháng thì sao?

- Không được.

- Bốn tháng thì sao?

- Không được.

- …

Chuyên Húc lần lượt gạn hỏi từng tháng một. Tiểu Yêu trả lời từ “không thể” đến “không chắc”, từ “không được” đến “e là không được”…

- Mười ba tháng thì sao?

Tiểu Yêu cảm thấy nàng không thể tiếp tục trả lời “e là không được”, chần chừ một lát, nàng đáp:

- Muội không biết.

Chuyên Húc nói:

- Được rồi, mười ba tháng sau ta sẽ sai người đi đón muội.

Tiểu Yêu vội can:

- Không cần đâu, khi nào muốn muội sẽ tự về.

Chuyên Húc vờ như không nghe thấy nàng nói gì:

- Mười ba tháng sau ta sẽ sai người đến đón muội.

Không chờ Tiểu Yêu trả lời, Chuyên Húc bước về phía xe mây, sẵn sàng tiễn Tiểu Yêu lên đường.

Tiểu Yêu vừa đi vừa làu bàu:

- Đi đi về về đã nhiều lần, muội quen rồi, đâu cần ai đến đón! Nếu mười ba tháng sau, muội vẫn chưa… muốn về, huynh cử người đến rất mất công. Hay là thôi đi!

Chuyên Húc dừng bước, nhìn Tiểu Yêu chăm chăm. Tiểu Yêu rùng mình, cúi đầu.

Hắn nói:

- Nếu muội không về, ta sẽ đến Ngũ Thần Sơn đón muội.

Dứt lời, hắn rảo bước rất nhanh.

Từ xưa đến nay, các bậc đế vương không khi nào chạm mặt nhau. Dù Tuấn đế có là sư phụ của Chuyên Húc đi nữa thì nay hắn đã là vua một nước, sao hắn có thể mạo hiểm bước vào lãnh thổ của nước khác? Tiểu Yêu nghĩ mình vừa nghe nhầm. Nàng đuổi theo hỏi cho rõ:

- Huynh nói gì kia?

Chuyên Húc đỡ Tiểu Yêu lên xe mây, nói với nàng và A Niệm:

- Đừng la cà dọc đường, hãy về thẳng Ngũ Thần Sơn, cho ta gửi lời hỏi thăm sư phụ. Lên đường may mắn nhé!

Chuyên Húc lùi lại, ra lệnh cho người đánh xe:

- Đi đi!

Phu xe lập tức quất ngựa, bốn con Thiên mã lao đi, kéo theo xe mây bay lên không trung.

Tiểu Yêu và A Niệm cùng ghé đầu qua cửa sổ, A Niệm vẫy tay chào Chuyên Húc, hắn cũng vẫy tay chào tạm biệt họ.

Mãi đến khi bóng Chuyên Húc đã khuất hẳn, A Niệm mới thôi dõi về, nàng quay sang chọc tức Tiểu Yêu:

- Bị mắng đúng không? Hiếm khi thấy tỷ bị huynh ấy mắng! Mà huynh ấy mắng tỷ vì chuyện gì vậy?

Tiểu Yêu ngả đầu xuống gối êm:

- Đầu óc ta đang quay cuồng, ta phải ngủ một giấc đã.

- Buổi tối tỷ làm gì mà không ngủ cho đủ?

Tiểu Yêu thở dài thườn thượt. Đêm nào nàng cũng thức giấc vài lần, mãi mới thiếp đi nhưng cũng không được sâu giấc. Chất lượng giấc ngủ quá kém nên nàng phải nghĩ cách kéo dài thời gian ngủ.

A Niệm nói:

- Này, người ta đang hỏi tỷ đấy!

Tiểu Yêu trùm mảnh khăn lụa lên mặt, tỏ ý là ta đã đi ngủ, đừng làm ồn!

Một tháng rưỡi sau, vua Hiên Viên cưới Thần Nông Hinh Duyệt, hậu duệ của Vương tộc Thần Nông và phong làm Vương hậu.

Hôn lễ diễn ra vô cùng long trọng, cả nước mở tiệc chúc mừng suốt ba ngày liền. Hôn lễ này như một thông báo chính thức với toàn thiên hạ, rằng các bộ tộc của Hoàng đế, đứng đầu là họ Hiên Viên bắt đầu hòa nhập với các bộ tộc của Viêm đế, đứng đầu là họ Thần Nông.

Trong buổi lễ thành hôn, Thần Nông Hinh Duyệt vận lễ phục truyền thống màu đỏ của họ Thần Nông. Chuyên Húc không vận lễ phục truyền thống màu vàng của họ Hiên Viên mà vận lễ phục màu đen thêu kim tuyến lấp lánh.

Không ai hiểu ẩn ý đằng sau hành động này của Chuyên Húc, chỉ biết rằng bộ lễ phục màu đen toát lên phong thái uy nghi, trang trọng, những đường kim tuyến lấp lánh khiến bộ lễ phục không mất đi vẻ quý phái. Thế nên, sau hôn lễ, rất đông các thiếu gia công tử quý tộc đã bắt chước phong cách ăn mặc này của Chuyên Húc.

Phong Long gọi đùa Chuyên Húc là Hắc đế vì hắn đã khởi xướng trào lưu yêu thích trang phục màu đen trong dân chúng. Câu nói đùa của Phong Long nhanh chóng lan rộng trong đám bề tôi thân cận của Chuyên Húc. Vì Hoàng đế vẫn còn rất khang kiện nên để phân biệt hai vị vua, họ âm thầm học theo Phong Long gọi Chuyên Húc là Hắc đế. Chuyên Húc nghe thấy, cười bảo:

- Ta cũng đang đau đầu vì chuyện xưng hô, nếu vậy, ta quyết định, từ nay tên hiệu của ta sẽ là Hắc đế.

Từ đó, tên hiệu Hắc đế Chuyên Húc chính thức được thừa nhận.

Kết thúc lễ thành hôn, Chuyên Húc ban một đạo luật, khuyến khích các dòng họ Trung nguyên kết thông gia với các dòng họ Hiên Viên. Phàm những cuộc hôn nhân liên kết kiểu này đều sẽ được nhà vua trọng thưởng, con em các gia tộc này sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt và được trọng dụng.

Các dòng họ Hiên Viên vốn rất xem thường các dòng họ Trung nguyên, nhưng vì kinh đô đã dời đến Trung nguyên, họ không thể không tìm cách hòa nhập với cuộc sống nơi kinh thành mới. Huống hồ, con người chẳng thể cưỡng lại lợi ích và bổng lộc trước mắt, Chuyên Húc vừa cổ vũ vừa o ép, dần dần, những cuộc hôn nhân liên kết giữa các dòng họ Hiên Viên và Trung nguyên ngày càng nhiều hơn.

Dù những định kiến và sự đối đầu đã trở nên thâm căn cố đế nhưng khi thế hệ những đứa trẻ mang trong mình dòng máu của hai dòng họ chào đời thì ông nội và ông ngoại của chúng, những người khác nhau hoàn toàn từ khẩu âm đến tập quán sinh hoạt, ăn uống, lúc ngắm nhìn những đứa cháu bụ bẫm, đáng yêu, trên gương mặt của họ vẫn toát lên cùng một vẻ yêu thương, cưng nựng.

Sự hòa nhập hoàn toàn đòi hỏi một quá trình dài lâu, nhưng dù thế nào, Chuyên Húc đã thành công ở bước đi đầu tiên. Có lẽ ngàn vạn năm sau, khi Hoàng đế và Chuyên Húc đều không còn trên cõi đời này, Đại hoang sẽ không còn các bộ tộc của Thần Nông Viêm đế, cũng không còn các bộ tộc của Hiên Viên Hoàng đế, mà sẽ chỉ còn thế hệ con cháu mang trong mình dòng máu của cả hai bộ tộc này mà thôi.

Hơn nửa Đại hoang đang náo nức chúc tụng cho hôn lễ của nhà vua và Vương hậu, bầu không khí ấy lan sang cả Cao Tân. Khắp nơi ở Cao Tân, từ quán rượu, quán trà, đến hàng ăn, hết thảy những người du ca lang thang vẫn đang say sưa thuật kể về hôn lễ long trọng của nhà vua Hiên Viên khiến đám đông không khỏi xuýt xoa ca ngợi.

A Niệm không hề vui, Tiểu Yêu cũng vậy.

Tiểu Yêu dần hiểu ra ý nghĩa những lời nói của A Niệm: Vương hậu không giống những người phụ nữ khác. Trước đây, Tiểu Yêu không hề bận tâm đến việc Chuyên Húc cưới ai làm vợ, nàng chỉ để ý đến mâu thuẫn giữa A Niệm và Hinh Duyệt. Nhưng dù thế nào, mặc kệ Chuyên Húc lấy ai, nàng vẫn là em gái của hắn. Nhưng lần này thì khác, nàng cảm thấy Chuyên Húc đã thuộc về người khác. Dù nàng vẫn là em gái hắn, nhưng từ nay, người chung vai sát cánh bên hắn, chia ngọt sẻ bùi với hắn sẽ là Hinh Duyệt. Nàng và hắn sẽ không thể như trước đây, cùng nhau nằm chơi, ngắm trăng rồi chuyện phiếm nữa. Sau này nếu nàng có ốm bệnh, Chuyên Húc cũng không thể nghỉ ở gian ngoài, thức trông nàng suốt đêm được nữa.

Tiểu Yêu không thể không thừa nhận, Hinh Duyệt đã cướp mất người thân nhất của nàng.

Tiểu Yêu thổ lộ nỗi buồn khổ với A Niệm, A Niệm không những không an ủi nàng, còn chọc tức nàng:

- Đáng đời tỷ!

Nhưng chọc giận Tiểu Yêu xong thì A Niệm lại càng buồn hơn. Ngày trước khi Tiểu Yêu và Chuyên Húc vẫn còn thân thiết như chân với tay, nàng luôn có cảm giác tự tin trước những người phụ nữ khác của Chuyên Húc. Nhưng bây giờ, khi mà ngay cả Tiểu Yêu cũng có cảm giác Hinh Duyệt đã cướp mất Chuyên Húc, nàng bỗng thấy lo lắng vì khoảng cách giữa nàng với Chuyên Húc sẽ ngày một xa hơn.

Căn bệnh mất ngủ của Tiểu Yêu vẫn như xưa, ngày nào nàng cũng thức giấc vào giờ trưa. Dùng bữa xong, nàng thường tới vườn Y Thanh dạo chơi. Nàng không xuống bơi mà chỉ ngồi thẫn thờ trên bờ.

Có lần, vào một buổi chiều muộn, Tuấn đế vào vườn Y Thanh, thấy Tiểu Yêu vẫn thẫn thờ ngồi bên mép nước. Linh lực thấp kém của nàng không giúp nàng phát hiện ra sự có mặt của Tuấn đế.

Tuấn đế hỏi:

- Ngày nào con cũng ngồi đây trầm ngâm ngẫm ngợi, đã mấy tháng rồi, con nghĩ ra điều gì chưa?

Tiểu Yêu đáp:

- Con nhớ lại nhiều chuyện lúc nhỏ, hồi đó mẹ rất thương con. Nhưng dẫu thương con như thế, mẹ vẫn sẵn sàng bỏ rơi con, xả thân vì nghĩa lớn gì gì đó. Mẹ không nỡ nhìn thấy những đứa trẻ khác mồ côi cha mẹ, nhưng mẹ chẳng bận lòng khi con mất người thân. Gần đây con cứ băn khoăn mãi về điều này, nếu mẹ không bỏ rơi con, nếu mẹ ở lại chăm chút con khôn lớn, liệu bây giờ con sẽ thế nào? Tính cách của con sẽ không kì cục như bây giờ và con sẽ được vui vẻ, hạnh phúc hơn, đúng không?

- Tiểu Yêu, con bị ám ảnh rồi, hãy bước ra khỏi nỗi ám ảnh ấy, đừng để nó nuốt con vào trong. Nếu vì thằng nhóc nhà Đồ Sơn mà con ra nông nỗi này, cha sẽ giành nó về cho con.

Tiểu Yêu cười:

- Cha ơi, cha quên rồi sao, con đính hôn rồi.

Tuấn đế thoáng sững sờ:

- Vậy cha sẽ viết thư gọi Xích Thủy Phong Long đến chơi với con.

- Vâng, cha kêu huynh ấy đến thăm con đi!

Chuyên Húc từng nói, cách duy nhất giúp chữa lành đau thương là lấy cái ta có được bù đắp cho những thứ mất đi, lấy niềm vui khỏa lấp nỗi buồn. Và thực ra, cách tốt nhất để chữa lành nỗi đau khi mất đi người tình cũ, đó là tìm kiếm người yêu mới. Nhưng, Phong Long… người tình của Phong Long không phải nàng mà là hoài bão to lớn của hắn.

Nhận được thư của Tuấn đế, Phong Long lập tức lên đường, không quản ngày đêm, vội vã đến thăm Tiểu Yêu. Hắn ở chơi với nàng được chừng một ngày rưỡi thì lại không quản ngày đêm, lên đường trở về Trung nguyên.

Tuấn đế muốn khiển trách Phong Long vài câu nhưng sự thực là hắn đã bỏ bê hàng núi việc cần giải quyết để chạy đến thăm Tiểu Yêu. Hắn quay về cũng là vì công việc chứ không phải để chơi bời, nhậu nhẹt. Đối với nam nhi, sự nghiệp phải là trên hết, Phong Long không hề sai. Bởi vậy, Tuấn đế đành thở dài ngao ngán.

Tiểu Yêu nói với Tuấn đế, nàng không muốn sống trên Ngũ Thần Sơn nữa, nhưng Tuấn đế kiên quyết không cho phép Tiểu Yêu rời khỏi nơi đây. Hai cha con tranh luận một hồi, cuối cùng ai nấy đều phải nhường một bước. Tiểu Yêu được phép ra khỏi cung Thừa Ân nhưng chỉ được đến đảo Doanh Châu.

Trước đây, Tiểu Yêu luôn đặt mình trong trạng thái hoặc tấn công hoặc bảo vệ. Bởi vậy, nàng say sưa nghiên cứu thuốc độc không biết mệt mỏi và kiên trì luyện tập bắn cung không thiết nghỉ ngơi. Nhưng từ khi mất Cảnh và Chuyên Húc lên ngôi, nàng không còn gì để mất, cũng không còn ai để bảo vệ nữa. Nàng được xả hơi hoàn toàn, nàng bỏ hẳn luyện cung, cũng không tiếp tục nghiên cứu thuốc độc, trừ việc vẫn tiếp tục chế thuốc cho Tương Liễu.

Bởi vậy Tiểu Yêu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nàng quyết định mở một tiệm thuốc trên đảo Doanh Châu.

Trong Đại hoang có không ít phụ nữ hành nghề y, nhưng “thầy lang” Tiểu Yêu lúc nào cũng đội khăn che mặt khi khám chữa bệnh. Người bệnh khó lòng tin tưởng một thầy thuốc mà họ không biết diện mạo của người đó ra sao, bởi vậy tiệm thuốc của Tiểu Yêu chẳng có mấy khách.

Tiểu Yêu không lấy thế làm phiền, ngày nào nàng cũng mở cửa vào đầu giờ chiều. San Hô trông coi quầy, nàng ở đằng sau nghiên cứu sách y thuật và xay giã thuốc.

Thi thoảng có một vài người bệnh nghèo, không có tiền khám bệnh ở những tiệm thuốc khác, đành tặc lưỡi đến thử chỗ Tiểu Yêu. Họ đem gói thuốc nàng kê về nhà với tâm trạng nửa tin nửa ngờ, nhưng hóa ra lại rất hiệu quả. Dần dà, tiệm thuốc của nàng cũng có được vài người bệnh, phần lớn đều là những ngư dân nghèo trên đảo. Sau khi khỏi bệnh, họ thường mang biếu Tiểu Yêu dăm ba con cá.

Tiểu Yêu đích thân vào bếp chế biến, San Hô và Miêu Phủ tròn mắt kinh ngạc về tài nấu ăn của nàng, cả hai cùng tấm tắc khen: Món cá của Vương cơ không thua kém món ăn trong Hoàng cung!

Cuộc sống bình dị cứ thế trôi đi. Tiểu Yêu đã quên ngày quên tháng, mãi tới khi Chuyên Húc sai người đến đón nàng, Tiểu Yêu mới kinh ngạc nhận ra, mười ba tháng đã trôi qua. Nhưng… nàng không muốn quay về.

Trước đây, nàng bằng lòng ở bên, sát cánh cùng Chuyên Húc vì hắn đang đi trên con đường đầy nguy hiểm và chết chóc, không ai khác ngoài nàng có thể giúp đỡ hắn.

Nhưng giờ đây, khi đã là vua một nước, hắn sẽ có những chàng trai dũng mãnh và những thiếu nữ diễm lệ nhất Đại hoang theo hầu. Vương đồ bá nghiệp của hắn đang ngày càng rộng mở. Còn nàng, nàng đã mệt, nàng chỉ muốn sống cuộc sống dân dã, bình dị. Nàng không muốn phải đối mặt với những sóng gió, những biến động to lớn ảnh hưởng đến vận mệnh của vô số con người ấy nữa.

Tiểu Yêu viết một bức thư, nhờ mấy người hầu cận của Chuyên Húc đem về cho hắn.

Chờ thêm vài ngày, không thấy Chuyên Húc có phản ứng gì, Tiểu Yêu nghĩ rằng hắn đã đồng ý để nàng ở lại. Tiểu Yêu thở phào, tiếp tục cuộc sống của nàng nhưng trong lòng không nén nổi cảm xúc thất vọng.

Buổi chiều, một ngư dân xách đến cho Tiểu Yêu một thùng cầu gai1 tươi sống theo đề nghị của nàng.

1 Cầu gai: Hay còn gọi là nhum biển, nhím biển.

Gần đây Tiểu Yêu mới phát hiện ra còn rất nhiều loại dược liệu không có trong cuốn “Thần Nông bản thảo kinh”. Có lẽ vì Viêm đế sinh sống trên đất liền nên khi viết “Thần Nông bản thảo kinh”, ngài không ghi chép nhiều những loại dược liệu ngoài biển. Tiểu Yêu nhận thấy trong các phương thuốc dân gian của các ngư dân, có rất nhiều loại dược liệu hữu ích, cầu gai là một trong số đó.

Tiểu Yêu xắn tay áo, ngồi bóc vỏ cầu gai trong sân. Thịt cầu gai làm thực phẩm cho bữa tối còn vỏ thì phơi khô, làm thuốc.

Cánh cổng khép hờ bật mở, có ai đó bước vào.

Tiểu Yêu đang bận rộn sơ chế cầu gai, không buồn ngẩng đầu lên, bảo:

- Khám bệnh thì mời ra quầy ngồi chờ.

Người đó không lên tiếng, cũng không đi ra.

Tiểu Yêu ngẩng đầu, nhìn thấy Chuyên Húc thì giật mình thảng thốt, con dao nhỏ xoẹt qua ngón tay, máu trào ra.

- Đau không?

Chuyên Húc lo lắng hỏi.

Tiểu Yêu giữ chặt ngón tay, cầm máu lại:

- Sao huynh đến đây? Huynh điên rồi à?

- Để ta xem.

Tiểu Yêu chìa tay cho Chuyên Húc xem, tức giận nói:

- Muội không sao, người đáng lo là huynh đó.

Chuyên Húc dùng khăn sạch và nước sạch xử lý vết thương cho Tiểu Yêu rồi lôi ra chai thuốc nhỏ luôn giắt theo bên mình, dốc một viên Lưu quang phi vũ, bóp vụn. Vết thương không đáng ngại, viên Lưu quang phi vũ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Tiểu Yêu hỏi:

- Bao nhiêu người biết việc huynh tới đây?

- Nếu bây giờ muội theo ta về thì có lẽ không nhiều người biết. Nhưng nếu muội không chịu, ta cũng không biết sẽ còn bao nhiêu người nữa biết được chuyện này. Có lẽ… cả Đại hoang cũng nên!

- Huynh… huynh đang uy hiếp muội? Huynh lợi dụng sự lo lắng của muội đối với an toàn của huynh?

Tiểu Yêu không tin nổi chuyện này.

Chuyên Húc nhướn mày, ngẫm ngợi một lát và đồng tình với ý kiến của Tiểu Yêu:

- Đúng vậy, đúng là ta đang uy hiếp muội.

Thật bỉ ổi! Hồi còn lang bạt giang hồ, Tiểu Yêu cũng từng giở trò bỉ ổi, vậy để xem ai bỉ ổi hơn ai!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện