Chương 159

Tiểu Yêu không tin vào tai mình. Chuyên Húc nói:

- Sao không vái lạy cha mẹ muội?

Tiểu Yêu và Chuyên Húc cùng nhau lạy ba lạy.

Tiểu Yêu đứng lên, nàng phải về thay y phục. Nàng chạm tay vào hoa nhược mộc, định gỡ xuống.

Chuyên Húc nói:

- Bông hoa này đã thuộc về muội, hãy giữ gìn cẩn thận. Nó không chỉ là thần khí, mà còn là tín vật của họ Nhược Thủy. Giữ nó, muội có thể điều động binh lực của tộc Nhược Thủy bất cứ lúc nào.

Tiểu Yêu mềm lòng, nàng nói:

- Huynh… huynh… rốt cuộc đến để uống rượu mừng, chúc phúc cho muội, hay là… hay là… Huynh biết rõ bác gái muốn huynh trao bông hoa này cho người sẽ là vợ huynh kia mà…

Chuyên Húc hỏi:

- Muội có muốn lễ cưới hôm nay được diễn ra thuận lợi không?

Tiểu Yêu thẳng thắn đáp:

- Muốn!

- Chỉ cần muội hứa với ta một chuyện, thì từ nay về sau, ta sẽ chỉ là anh trai của muội.

Tiểu Yêu lập tức nhận lời:

- Muội đồng ý!

Vừa dứt lời, nàng lập tức cốc vào đầu mình, và vội chữa:

- Nhưng huynh phải nói xem đó là chuyện gì đã.

- Hãy cài bông hoa này suốt đời.

Đơn giản vậy thôi sao? Tiểu Yêu chạm tay vào bông hoa nhược mộc trên tóc, ngẫm ngợi một lát, đáp:

- Được, muội hứa!

- Lúc cử hành hôn lễ cũng không được gỡ xuống!

Tiểu Yêu chau mày:

- Huynh đừng quá đáng!

- Ta là vua một nước! Ta nhân nhượng nhiều rồi đó!

Ngữ khí lạnh lùng, mặt hắn không chút biểu cảm.

Tiểu Yêu giậm chân bình bịch:

- Cài thì cài! Muội sẽ coi như đó là món quà của bác gái tặng muội.

Chuyên Húc cười:

- Tùy muội! Miễn là muội luôn luôn cài nó trên tóc.

Tiểu Yêu ngẩng nhìn mặt trời:

- Giờ lành sắp đến rồi, muội phải về chuẩn bị đây.

Nói đoạn nàng chạy thục mạng quay về. Nhưng chưa được bao xa, nàng lại chạy thục mạng trở lại. Đến trước mặt Chuyên Húc, nàng vừa thở hổn hển, vừa hỏi:

- Từ nay về sau, huynh vẫn là anh trai muội, người anh mà bà ngoại dặn dò phải chăm sóc muội đúng không?

- Đúng.

- Nói lời phải giữ lời đấy nhé!

Chuyên Húc đưa mắt nhìn sáu ngôi mộ của người thân:

- Ta dám nuốt lời sao?

Tiểu Yêu thè lưỡi, muốn cười, nhưng nước mắt nàng lăn dài trên má. Nàng chìa ngón út ra, Chuyên Húc ngoắc tay nàng. Hồi nhỏ, họ thường ngoắc tay nhau thề thốt khi cả hai dấm dúi nghịch ngợm, phá hoại thứ gì đó.

Tiểu Yêu vừa lau nước mắt, vừa quay đầu chạy. Nàng vừa chạy vừa gọi lớn:

- Chuyên Húc, đừng đến muộn!

Chuyên Húc dõi theo Tiểu Yêu, mãi cho đến khi bóng nàng khuất dạng nơi sườn núi, hắn mới chuyển ánh nhìn về phía sáu ngôi mộ - nơi những người thân của hắn và Tiểu Yêu an nghỉ. Đến lúc này, Chuyên Húc đã hoàn toàn tin những lời Phong Long nói trước khi chết là sự thật. Cảnh không hổ là người nghĩ ra kế sách “bỏ Hiên Viên Sơn, chiếm Thần Nông Sơn”. Cảnh biết rằng, khắp trong thiên hạ này, nếu có một nơi mà Tiểu Yêu có thể cử hành đám cưới suôn sẻ với cậu ta thì đó chỉ có thể là Hiên Viên Sơn.

Ngọn núi này lưu giữ toàn bộ kỷ niệm vui vẻ của Chuyên Húc và Tiểu Yêu thuở nhỏ. Cũng chính tại ngọn núi này, khi vẫn chỉ là một chú nhóc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Chuyên Húc đã mất cha, tận mắt chứng kiến mẹ tự vẫn, đau đớn vì bà nội qua đời, buồn bã tiễn cô ruột lên đường ra trận. Cũng chính tại nơi này, chú bé Chuyên Húc cô độc, bơ vơ, bất lực đừng nhìn Tiểu Yêu bị đưa đi nơi khác. Hiên Viên Sơn rộng lớn là thế, vậy mà không có chỗ cho Tiểu Yêu. Hắn không trách ai, chỉ giận mình quá nhỏ bé, yếu đuối.

Khi tin tức cô Hành chết trận loan về, hắn đã quỳ trước mộ bà nội và cha mẹ suốt đêm. Hắn biết Tiểu Yêu chắc chắn rất đau lòng. Hắn ước gì có thể đón muội ấy về, để ngày đêm chăm lo cho muội ấy, giống như muội ấy từng chăm sóc hắn vậy. Nhưng, hắn bỗng nhận ra ánh mắt hằn học, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của người chú. Rốt cuộc hắn đã hiểu, vì sao cô hắn bảo rằng, hắn không thể chăm sóc Tiểu Yêu.

Chính trong đêm đó, hắn đã thề với lòng mình, và thề với tất cả những người thân yêu đã chết của hắn, rằng hắn quyết không để mất đi người thân cuối cùng của hắn! Hắn sẽ trở nên lớn mạnh, lớn mạnh tới mức không kẻ nào có thể phương hại đến người thân duy nhất của hắn. Hắn sẽ đến Ngọc Sơn đón Tiểu Yêu, và sẽ bảo vệ, chăm sóc muội ấy!

Nhưng cuộc đời thật éo le, hắn quyết tâm lên đường để không đánh mất Tiểu Yêu, nhưng khi đã vượt qua muôn trùng gian khó, trải qua vô vàn hiểm nguy, và đến được đích cuối cùng, thì hắn lại để mất Tiểu Yêu!

Chuyên Húc khẽ nói với những người thân của hắn và Tiểu Yêu:

- Xin lỗi mọi người vì con không giữ được lời thề năm xưa! Con buộc lòng phải nhường cho người đàn ông khác chăm sóc Tiểu Yêu của chúng ta. Cậu ấy tên là Đồ Sơn Cảnh, tính tình hiền lành, trông tuệ hơn người, lại một lòng một dạ với Tiểu Yêu. Chắc chắn cậu ấy sẽ không khiến mọi người thất vọng. Xin mọi người đừng lo lắng!

Gió nhẹ rì rào, bốn bề quạnh vắng, một vùng hoa dại thắm nở, nhưng chẳng xua nổi bầu không khí hoang vắng, cô tịch nơi đây.

Hàng nghìn năm đã trôi qua, bao nhiêu âm mưu tranh ngôi đoạt vị, bao nhiêu chiến tranh, giết chóc… người thân của hắn đều đã thành những bộ xương trắng.

Nhưng, dẫu vậy, hắn và Tiểu Yêu đã sống sót, không những thế, họ còn rất khỏe mạnh và yên ổn!

Chuyên Húc quay bước, dáng vẻ ung dung, tự tại, bước đi vững vàng, hướng về con đường mòn ngập nắng.

Miêu Phủ giúp Tiểu Yêu chỉnh trang lại lễ phục cô dâu lần cuối:

- Đẹp quá! Rất đẹp!

Tiểu Yêu ngắm mình trong gương, mỉa mai:

- Lần thứ ba mặc áo cô dâu rồi đó!

Miêu Phủ cười, bảo:

- Lần này nhất định sẽ suôn sẻ!

Tiểu Yêu hỏi:

- Khách mời là những ai vậy?

Miêu Phủ lắc đầu:

- Bệ hạ và công tử rất kín tiếng, em chỉ biết rằng số lượng quan khách không nhiều, bởi vì nhà bếp chỉ chuẩn bị tiệc rượu cho khoảng mười người.

Tiểu Yêu thở phào:

- Vậy thì tốt!

Tiếc nhạc hỷ vang lên, thị nữ tới thúc giục cô dâu.

Miêu Phủ đội mũ phượng cho Tiểu Yêu, chuỗi ngọc rủ xuống, lấp lánh. Gương mặt Tiểu Yêu thoáng ẩn thoáng hiện. Miêu Phủ dìu nàng, uyển chuyển cất bước.

Gần bước vào đại điện, Tiểu Yêu có cảm giác ai đó đang đứng cạnh nàng, nhưng nàng không thể nghiêng đầu nhìn người đó. Đang căng thẳng, nàng bỗng thấy người đó khẽ nắm tay mình.

Là Cảnh! Tiểu Yêu vững tâm hơn, nàng mím môi cười.

Hai người cùng sóng bước vào gian chính điện của Triêu Vân Điện. Nhìn qua chuỗi ngọc che mặt, nàng thấy Hoàng Đế ngồi ở chính giữa, Bạch đế ngồi bên trái, Chuyên Húc ngồi bên phải. Ngay bên dưới Chuyên Húc là vị trí của A Niệm. Còn bên dưới Bạch Đế là chỗ ngồi của A Tệ và Liệt Dương.

Tiểu Yêu thoáng sững sờ, nàng chẳng màng đến lễ nghi, vén chuỗi ngọc rủ trước mặt lên, hỏi:

- Ông ngoại, sao ông lại ở đây?

Hoàng Đế vờ như không vui:

- Sao cháu hỏi thế? Không hoan nghênh ta à?

Không… không phải, dĩ nhiên là không phải vậy! Cháu nghĩ, Chuyên Húc đến dự thì ông phải ở nhà. Cháu đang rầu rĩ vì tiếc đây….

Hoàng Đế cười, bảo:

- Ta và Chuyên Húc chia ra đi riêng. Chờ cháu hoàn thành xong các nghi thức, ta sẽ quay về ngay, không sao đâu.

Nhìn cảnh tượng cả ba vị vua cùng tập trung tại một nơi, Tiểu Yêu cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng cũng thật hạnh phúc.

Viên quan chủ trì nghi lễ bắt đầu xướng đọc. Cảnh và Tiểu Yêu bắt đầu thực hiện các nghi thức.

Một, lạy trời đất.

Hai, lạy cha mẹ. Tiểu Yêu và Cảnh quỳ xuống, vái lạy. Hoàng Đế và Bạch Đế giơ tay, cho phép họ đứng lên.

Ba, vợ chồng lạy nhau. Lúc này Tiểu Yêu mới nhìn rõ Cảnh. Nhưng nàng xấu hổ, không dám nhìn chàng, hàng mi cụp xuống.

Viên quan tuyên bố nghi thức kết thúc.

Tiểu Yêu cảm thấy choáng váng, nàng và Cảnh đã thành vợ chồng ư? Vậy tiếp theo họ phải làm gì?

Quan thị giả và thị nữ bắt đầu bày tiệc rượu.

Bạch Đế nói:

- Lát nữa, Hoàng Đế Bệ hạ và Chuyên Húc sẽ ra về cả, nên mọi mọi người cứ thoải mái, không cần câu nệ, khách sáo. Tiểu Yêu và Cảnh cũng lại đây và ngồi xuống đi.

Cảnh tháo mũ trùm đầu của cô dâu, nắm tay Tiểu Yêu đến ngồi cạnh Bạch Đế.

Cảnh rót rượu, cùng Tiểu Yêu kính rượu Hoàng Đế. Họ lần lượt mời rượu Hoàng Đế và Bạch Đế. Cả hai vị đều vui vẻ uống cạn.

Lúc mời rượu Chuyên Húc, Tiểu Yêu có phần lo lắng, nhưng Chuyên Húc và Cảnh tỏ ra rất mực điềm tĩnh.

Cảnh cung kính mời rượu Chuyên Húc. Chuyên Húc nâng chén, nói với Cảnh:

- Ta mượn kế sách của cậu, cậu đoạt thứ quý giá nhất của ta, chúng ta không ai nợ ai.

Chuyên Húc cạn chén. Cảnh cúi đầu thi lễ:

- Tạ ơn Bệ hạ!

Đến lượt Tiểu Yêu mời rượu Chuyên Húc. Nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Tiểu Yêu ngửa cổ, uống cạn chén rượu, tỏ lòng kính trọng. Chuyên Húc cũng cạn chén, chúc phúc Tiểu Yêu và Cảnh:

- Chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Tiểu Yêu ngẩn ngơ nhìn Chuyên Húc, nàng có thể cảm nhận tấm lòng chân thành trong lời chúc phúc của Chuyên Húc.

Chuyên Húc ôn tồn:

- Muội phải bình an thì thiên hạ của ta mới có ý nghĩa.

Tiểu Yêu rơm rớm nước mắt, nàng nghẹn ngào:

- Huynh… huynh cũng phải bình an!

Tiểu Yêu nắm tay Cảnh tới trước mặt Liệt Dương và Tệ Quân.

Cảnh thi lễ, Tệ Quân lập tức đứng lên, né tránh. Nhưng Tiểu Yêu giữ Tệ Quân lại. Cảnh nói:

- Tôi cúi chào hai huynh với tư cách là chồng của Tiểu Yêu.

Tệ Quân đành đứng đó nhận lễ của Cảnh. Trong khi Liệt Dương vẫn ngang tàng ngồi đó, cao ngạo tiếp nhận nghi thức kính rượu của Cảnh và Tiểu Yêu.

Sau khi cạn chén, Tệ Quân nói với Tiểu Yêu:

- Cha mẹ muội chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Tiểu Yêu và Cảnh đến chỗ A Niệm. A Niệm vội đứng lên.

Tiểu Yêu cười, bảo:

- Tuy muội là Hoàng hậu, nhưng hôm nay là tiệc gia đình, muội là em út, muội phải mời rượu ta và Cảnh.

A Niệm mỉm cười, liếc nhìn Cảnh, rồi nói với Tiểu Yêu:

- Chị gái, anh rể, hôm nay muội không thể bỏ qua rượu mời của hai người!

Tiểu Yêu rót rượu. Cảnh mời A Niệm. A Niệm vui vẻ uống cạn, rồi nói:

- Chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long!

A Niệm rót một chén rượu, mời Tiểu Yêu:

- Năm xưa, chị đánh muội một trận, bày ra hai con đường để muội chọn lựa. Nhưng không ngờ, sau rốt, cả hai ta đều chọn đi con đường thứ ba! Chị là người chị tốt bụng, lúc nào cũng bảo vệ, chăm lo cho muội. Nhưng muội cũng có thể không hổ thẹn mà khoe rằng, muội cũng là một cô em gái tuyệt vời!

Tiểu Yêu tươi cười, không nghĩ ngợi nhiều, đón lấy chén rượu của A Niệm, uống cạn.

Tiểu Yêu và Cảnh mời rượu xong cũng là lúc Hoàng Đế và Chuyên Húc chuẩn bị ra về.

Mọi người cùng đứng lên, tiễn họ ra cửa. Tiểu Yêu đột nhiên gọi:

- Chuyên Húc, muội nói riêng mấy câu với huynh được không?

Mọi người đi trước, Chuyên Húc và Tiểu Yêu đi chậm lại phía sau.

Tiểu Yêu nói:

- Muội nghe nói, dưới sức tấn công như vũ bão của Nhục Thu, quân đội Cộng Công sắp tan rã đến nơi.

- Ta dốc toàn lực của đế quốc Hiên Viên chỉ để tấn công một vùng đất nhỏ bé, thì thắng lợi là tất yếu, vấn đề chỉ ở chỗ, phải trả giá lớn đến đâu mà thôi. Ta những muốn giảm thiểu hy sinh, mất mát, nhưng cái chết của Phong Long khiến ta buộc phải tiêu diệt Cộng Công bằng bất cứ giá nào.

- Huynh…huynh… có thể tha cho Tương Liễu không?

Chuyên Húc rất bất ngờ, liền hỏi:

- Y giết Phong Long, lẽ nào muội không muốn trả thù cho Phong Long?

- Giết y, Phong Long cũng đâu thể sống lại.

Chuyên Húc trầm ngâm nhìn Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu nói:

- Muội biết sẽ khiến huynh khó xử. Nhưng muội chưa khi nào cầu xin huynh điều gì, đây là lần đầu và cũng là lần cuối muội cầu xin huynh.

- Tương Liễu chính là Phòng Phong Bội, đúng không?

Chuyên Húc hỏi Tiểu Yêu, nhưng vẻ mặt của hắn cho thấy hắn rất chắc chắn điều mình vừa nói.

Tiểu Yêu cũng không muốn tiếp tục giấu giếm, nàng lẳng lặng gật đầu.

- Thì ra là vậy! Chả trách ta luôn cảm thấy có thấy một số chuyện rất kỳ lạ. Giờ thì ta đã hiểu cả. Không lẽ muội và y vẫn còn qua lại?

- Muội và y đã cắt đứt quan hệ, đời này kiếp này muội sẽ không gặp lại y, và chắc chắn y cũng không muốn gặp lại muội nữa! Nhưng dù y đối xử với muội ra sao, muội… muội vẫn mong y được sống.

Chuyên Húc khẽ thở dài:

- Vì Tương Liễu giết Phong Long, nên ta buộc phải trả thù cho họ Xích Thủy và họ Thần Nông, cũng là để xoa dịu các dòng họ ở Trung nguyên. Nhưng, chỉ cần Tương Liễu chịu đầu hàng, ta sẽ cho y một cơ hội biến mất.

Biến mất tức là không chết. Chuyên Húc đã chấp thuận lời cầu xin của Tiểu Yêu. Nàng cười thật tươi:

- Cảm ơn huynh!

- Đừng cảm ơn vội. Ông nội và ta đã nhiều lần chiêu hàng Tương Liễu, thậm chí ta còn cho phép y tùy ý đưa ra điều kiện, nhưng y kiên quyết không chịu phản bội Cộng Công. Thực ra, từ trước đến nay, không phải ta không buông tha cho y, mà là y không buông tha cho ta. Nếu y nhất quyết muốn một trận sống chết, ta cũng không thể để Nhục Thu và các tướng lĩnh khác vì nhân nhượng y mà mạo hiểm tính mạng. Mạng sống của họ cũng quý giá không thua kém mạng sống của y!

Tiểu Yêu cắn môi, khẽ nói:

- Muội hiểu.

Chuyên Húc vỗ vai nàng, động viên:

- Y có sự chọn lựa của y, muội cũng đã làm tất cả những gì có thể! Dù kết cục có thế nào, muội cũng nên quên hết mọi chuyện đi!

Tiểu Yêu gật đầu.

Chuyên Húc lên xe mây. Tiểu Yêu căn dặn:

- Huynh hãy giữ gìn sức khỏe!

Chuyên Húc lặng nhìn bông hoa nhược mộc trên tóc Tiểu Yêu, bình thản đáp:

- Ta hứa.

Không phải chỉ vì bản thân hắn, mà còn vì Tiểu Yêu. Chuyên Húc mỉm cười với Cảnh:

- Ta giao Tiểu Yêu cho cậu đó.

Cảnh cúi người thi lễ:

- Xin Bệ hạ yên tâm!

Chuyên Húc đóng cửa, thúc giục phu xe:

- Đi thôi!

Xe mây vút lên không trung.

Tiểu Yêu dõi mắt nhìn theo hai đường xe mây của Hoàng Đế và Chuyên Húc. Thị vệ của họ đưa họ đi theo hai hướng khác nhau. Đế vương là như vậy, mặc dù họ là những người thân thích, mặc dù họ tin tưởng lẫn nhau, nhưng vẫn ai đi đường nấy. Giống như loài chim én có thể bay theo đàn đông đúc, nhưng chim ưng bao giờ cũng bay một mình.

Tiểu Yêu khẽ thở dài, từ nay về sau, Thần Nông Sơn sẽ cách xa cuộc sống của nàng. Nàng không còn là cô cháu gái được Hoàng Đế thương yêu bao bọc, cũng không còn là cô em gái lúc nào cũng ở bên cạnh Chuyên Húc nữa. Tiểu Yêu đưa mắt nhìn Cảnh, khẽ ngả đầu vào vai chàng. Từ nay về sau, nàng sẽ chỉ là vợ chàng!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện