Chương 51: Nắm Tay Chờ Đợi

Trong phòng học, quạt điện thổi phành phạch trên đỉnh đầu. Đây là tiết học về Tư tưởng Mao Trạch Đông và chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc, Bạch Cẩm Hi nằm bò ra bàn ngủ như phần lớn nam sinh khác. Bên cạnh có người chọc chọc vào tay cô: “Người đẹp, Cao Hàm của lớp Bốn nhờ tớ chuyển thư tình cho cậu. Cậu mau đọc đi!”

Cẩm Hi đang lơ mơ, nghe vậy liền đáp lanh lảnh: “Bảo cậu ta biến đi, bổn cô nương là hoa đã có chủ rồi”.

Phòng học trở nên im phăng phắc, giáo sư đang giảng bài trên bục cũng ngẩn người, sau đó rộ lên tràng cười như sấm dậy.

Cẩm Hi ngồi thẳng người, liền nhìn thấy những gương mặt cười đến co giật và ánh mắt giận dữ của giáo sư.

“Em kia!” Giáo sư chỉ tay vào cô: “Mau đứng ra ngoài cửa cho tôi! Học sinh trường cảnh sát còn dám yêu đương, loạn hết cả rồi!”

Cẩm Hi bày ra vẻ mặt oan ức: “Không có đâu giáo sư. “Chủ” mà em nhắc tới chính là sự nghiệp cảnh sát nhân dân. Em đã quyết định cống hiến tuổi thanh xuan cho sự nghiệp này rồi!”.

Tiếng cười xung quanh càng lớn hơn. Cuối cùng, cô vẫn bị giáo sư đuổi ra ngoài.

Lớn như vậy rồi còn bị phạt, Cẩm Hi đứng ngoài hành lang, xấu hổ sờ mũi. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng huýt sao truyền tới.

Cẩm Hi quay đầu, liền bắt gặp Hàn Trầm trong bộ cảnh phục từ đầu kia hành lang đi tới.

“Ồ, vị “chủ” đó tới rồi kìa!” Một học sinh ở trong lớp khẽ cất tiếng trêu chọc. Cẩm Hi trừng mắt với cậu ta rồi lập tức vuốt lại mái tóc, chỉnh cổ áo, sau đó nhìn Hàn Trầm bằng vẻ mặt nghiêm chỉnh.

Hàn Trầm đi đến bên cô, khóe mắt thấp thoáng nụ cười như có như không. Anh dừng lại trước mặt Cẩm Hi, cất giọng bình thản: “Em gái, em ở đây làm gì vậy?”.

Cẩm Hi đáp: “Em ở đây ngắm phong cảnh. Đồng chí cảnh sát, anh đến trường làm gì? Điều tra vụ án sao?”.

Ý cười trong khóe mắt Hàn Trầm càng sâu sắc hơn, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh: “Ừ. Có một số vấn đề cần hỏi giáo sư. Tôi đi trước đây!”.

Anh lịch sự gật đầu với cô rồi đi về một đầu hành lang. Cẩm Hi yên lặng dõi theo bóng lưng anh. Một lúc sau, thấy giáo sư trong lớp không để ý, cô liền cúi lom khom, rón rén chạy mất.

Vừa tới đầu hành lang, cô liền bị một cánh tay kéo vào căn phòng tập luyện thể chất. Giờ này, ở đây không có ai.

Hàn Trầm ném mũ cảnh sát xuống bàn, đè người Cẩm Hi vào sau cánh cửa rồi cúi xuống hôn cô.

“Hàn Trầm…” Cô thỏ thẻ gọi tên anh.

“Gì cơ?” Anh đáp khẽ.

“Sao anh lại đến trường? Chẳng phải chúng ta hẹn cuối tuần gặp hay sao?”

“Anh rất nhớ em! Lẽ nào bắt anh nhẫn nhịn?”

Mùa hè nắng vàn rực rỡ, gió thổi lá cây xào xạc. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng trò chuyện, tiếng cười khe khẽ và tiếng thở của hai người.

Bạch Cẩm Hi từ từ mở mắt, liền nhìn thấy trần nhà màu xám nhạt. Khóe mắt còn đọng giọt lệ, cô quay sang người đàn ông vẫn đang ngủ say ở bên cạnh.

Vì hôm qua nhận ra nhau nên ký ức ngủ quên bấy lâu của em đã được kích thích, cuối cùng em cũng mơ thấy anh rồi, Hàn Trầm! Thì ra, chúng ta thật sự từng yêu nhau mãnh liệt.

Đồng hồ trên đầu giường mới chỉ sáu giờ. Anh mặc bộ đồ ngủ, nằm nghiêng về phía Cẩm Hi, một tay đặt trên thắt lưng cô. Gương mặt của anh trong giấc ngủ rất yên tĩnh, không có vẻ bá đạo thường ngày, cũng có nét giống người đàn ông trẻ tuổi tùy ý, dịu dàng trong giấc mơ của cô. Cẩm Hi nghiêng đầu, chạm nhẹ môi lên má anh.

Buổi sáng, không khí giá lạnh, Cẩm Hi rón rén xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Thấy anh vẫn chưa tỉnh giấc, cô liền cầm bao thuốc lá trên đầu giường, châm một điếu rồi ngồi cạnh giường hút thuốc.

Theo ý của Hàn Trầm, anh từng đến tỉnh K, cô và anh từng yêu nhau. Không biết vụ án nghiêm trọng như thế nào mới xóa sạch toàn bộ quá khứ của hai người, những người xung quanh đều giữ kín như bưng?

Cẩm Hi trầm tư suy nghĩ. Trực giác báo cho cô biết, ẩn tình năm đó là màn sương mù dày đặc và nguy hiểm, mà cô không thể nhìn thấu. Tuy nhiên, dù con đường phía trước gian nan, trắc trở, nhất định cô sẽ cùng anh điều tra ra sự thật. Là người nào, là điều gì đã khiến cô và anh xa nhau bao năm?

Vừa tỉnh giấc, Hàn Trầm liền bắt gặp Cẩm Hi ngồi bất động, viền mắt đỏ hoe, tay kẹp điếu thuốc lá, vẻ mặt đầy tâm sự. Anh liền kéo cô vào lòng.

“Sao thế?” Anh vuốt ve má cô.

Cẩm Hi lặng thinh. Có những lời, chỉ cần thốt ra miệng là khiến con người không thể kiềm chế giọt nước mắt.

“Hàn Trầm!” Cô quay sang anh: “Em đã mơ thấy chúng ta trong quá khứ rồi”.

Hàn Trầm lặng lẽ nhìn Cẩm Hi. Vài giây sau, anh cúi xuống hôn cô.

“Em mơ thấy gì thế?” Anh thì thầm bên tai cô. Cẩm Hi kể lại câu chuyện trong giấc mơ. Hàn Trầm ngồi bất động hồi lâu. Sau đó, anh hôn càng mãnh liệt hơn.

Vài phút sau, anh mới buông người cô, cả hai đều không lên tiếng. Hàn Trầm đột nhiên đoạt lấy điếu thuốc trong tay Cẩm Hi, đưa lên miệng hút.

“Trong mơ, em đã nhận anh là “chủ” của em rồi?” Anh cất giọng khinh mạn. Cẩm Hi bị anh chọc cười, liền đẩy ngực anh.

Bây giờ vẫn còn sớm, Cẩm Hi tựa vào vai Hàn Trầm, nhìn anh hút thuốc. Cơn thèm vẫn chưa được thỏa mãn, cô liền mở miệng: “Trả thuốc cho em, anh tự châm điếu khác đi”.

Hàn Trầm nhả ra làn khói nhàn nhạt, sau đó đưa điếu thuốc đến miệng cô. Cẩm Hi liền hit một hơi, tiếp theo lại đến lượt anh.

Cẩm Hi vui vẻ nghĩ, sáng sớm nằm trong vòng tay anh, anh một hơi, cảm giác thật là tuyệt.

Đúng lúc này, Hàn Trầm lên tiếng: “Nào, hơi cuối cùng rồi nhé”. Nói xong, anh lại đưa điếu thuốc vào miệng cô.

Thấy điếu thuốc vẫn còn một nửa, Cẩm Hi hỏi: “Hơi cuối cùng gì cơ?”.

“Hơi cuối cùng trong cuộc đời em.” Anh ngậm điếu thuốc, nhảy xuống giường.

Cẩm Hi ngẩn người, lập tức bật dậy: “Hàn Trầm, ý anh là gì vậy?”.

“Cai thuốc thôi.” Anh đáp ngắn gọn, bắt đầu thay áo sơ mi.

Cẩm Hi đời nào chịu nghe theo. Tuy bình thường cô cố gắng kiềm chế, nhưng cũng không nỡ cai hẳn.

“Chuyện này anh không thể can thiệp.” Cẩm Hi xuống giường. Vừa chạm đất, cô liền bị Hàn Trầm ôm vào lòng.

“Vậy sao?” Anh cúi xuống nhìn cô: “Vừa nhận “chủ” xong giờ đã quên rồi. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, chuyện này em phản đối cũng vô dụng”.

Cẩm Hi vừa tức vừa buồn cười. Anh còn dám dạy dỗ cô, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nữa? Cẩm Hi đảo tròng mắt, cất giọng nghiêm nghị: “Anh sai rồi. Có câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Chắc chắn năm xưa anh hút nhiều nên em mới bị ảnh hưởng. Bắt em cai thuốc ư? Có bản lĩnh thì anh cai trước đi, bằng không thì miễn bàn”.

Cẩm Hi nắm chắc phần thắng nên mới nói câu này, bởi vì Hàn Trầm nghiện thuốc nặng hơn cô nhiều, một ngày ít nhất một bao. Bắt anh cai thuốc còn khó hơn lên trời ấy chứ.

Ai ngờ, Hàn Trầm im lặng một lúc, hút hết điếu thuốc trong tay rồi bỏ vào gạt tàn. Anh nhả một hơi khói vào mặt Cẩm Hi, khiến cô suýt ho sặc sụa. Cô vừa trừng mắt, anh đã lên tiếng: “Được, chúng ta cùng cai”.

Ngữ khí của anh rất dứt khoát, khiến Cẩm Hi đờ người trong giây lát.

“Anh định không hút thuốc thật sao? Anh nghĩ cai thuốc dễ lắm đấy à?”

Hàn Trầm cầm bao thuốc đang hút dở và hộp diêm trên mặt bàn, lắc lắc: “Không dễ, nhưng anh đâu có giống em”.

Cẩm Hi: “Không giống gì cơ?”.

Anh liếc cô một cái rồi ném cả bao thuốc lẫn hộp diêm vào thùng rác: “Một khi anh đã nhận “chủ”, có cai thuốc hay không chỉ cần một câu nói của em”.

Lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn của anh khiến Cẩm Hi rung động, cô bất giác buột miệng: “Được! Em cũng nhận, chúng ta cùng cai!”.

Hàn Trầm mỉm cười.

Một lúc sau, anh đi đánh răng rửa mặt. Cẩm Hi cúi đầu nhìn bao thuốc trong thùng rác, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại lấy ra. Loại thuốc này đắt tiền, bỏ đi thì phí quá. Cô quyết định mang cho Lải Nhải.

Ô tô còn cách Cục Công an một đoạn, Bạch Cẩm Hi vỗ nhẹ lên tay Hàn Trầm: “Em xuống xe ở đây rồi đi bộ tới cơ quan”.

Hàn Trầm lập tức mở miệng: “Em cứ đi cùng anh, anh sẽ nói với lãnh đạo”.

Cẩm Hi đời nào chịu nghe theo. Cô biết tính Hàn Trầm, anh không phải cố ý khoe khoang mà là do luôn thích làm theo ý mình. Bây giờ tìm được vị hôn thê, anh càng không bận tâm đến điều gì khác. Nhưng cô thì để ý. Cô không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Có thể bớt đi phiền hà, tại sao không né tránh?

Thế là cô quay sang Hàn Trầm, cất giọng nghiêm túc: “Hàn Trầm, anh hãy hứa với em, tạm thời giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta vừa mới ở bên nhau, không cần thiết để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Hôm qua, em cũng nhắc Tiểu Triện rồi, cậu ấy sẽ không nói với người khác”.

Hàn Trầm gõ gõ ngón tay lên vô lăng, không lên tiếng.

Cẩm Hi nhoài người hôn lên má anh một cái: “Hàn Trầm… Anh nghe em một lần có được không?”.

Lúc này, anh mới liếc cô một cái: “Có phải trước kia em cũng rất biết làm nũng hay không?”.

Cẩm Hi đỏ mặt: “Ai làm nũng chứ? Anh mau dừng xe đi!”.

Cuối cùng, Hàn Trầm cũng dừng lại ở đầu đường phía trước, cho cô xuống xe. Khi Cẩm Hi đi bộ tới văn phòng, Hàn Trầm đã ngồi ở vị trí của mình đọc báo. Trong phòng chỉ có Mặt Lạnh, Châu Tiểu Triện và Lải Nhải vẫn chưa đến.

Cô cố tình chào rõ to: “Lão đại, Mặt Lạnh, chào buổi sáng!”.

Hàn Trầm vẫn chúi đầu vào tờ báo, chỉ đáp một tiếng: “Chào!”. Còn Mặt Lạnh gật đầu với cô. Cẩm Hi cảm thấy hài lòng.

Một lúc sau, cô đứng dậy đi pha trà. Phát hiện cốc của Hàn Trầm vẫn trống không, cô nghĩ, hôm nay anh ngoan ngoãn phối hợp, cô cũng nên vỗ về một chút. Thế là cô đi đến, nói với anh: “Lão đại, em giúp anh pha trà nhé?”.

Hàn Trầm ngước mắt nhìn cô. Trái tim Cẩm Hi xao động, cô vội vang cầm cốc trà rời đi.

Sau khi pha xong, cô mang hai cốc về văn phòng. Do nước quá nong, nên tay cô hơi bị bỏng. Thế là cô đi nhanh đến chỗ Hàn Trầm, đặt hai chiếc cốc xuống bàn.

Vừa ngẩng đầu, Hàn Trầm liền bắt gặp Cẩm Hi đang chau mày, thổi khí vào hai bàn tay. Trong đầu anh bất giác nhớ tới cảnh tượng tối qua, cô ở trong lòng anh, bị anh hôn đến đỏ bừng mặt. Anh liền buông tờ báo, nắm lấy ngón tay cô: “Bị bỏng rồi à?”.

Cẩm Hi trợn mắt, lập tức liếc Mặt Lạnh ở phía đối diện rồi ra sức nháy mắt ra hiệu cho Hàn Trầm. Tuy nhiên, anh vẫn cầm tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp, đồng thời lên tiếng: “Không sao, Mặt Lạnh biết chuyện của chúng ta”.

Cẩm Hi đờ người, hai má càng nóng ran, liền quay đầu về phía Mặt Lạnh. Mặt Lạnh ho khan một tiếng, rốt cuộc cũng không nhịn được cười, để lộ lúm đồng tiền mờ mờ.

Trước thái độ ăn ý và tự nhiên của hai người đàn ông, Cẩm Hi vô cùng xấu hổ. Vừa rồi, cô còn giả bộ vạch rõ ranh giới với Hàn Trầm ngay trước mặt Mặt Lạnh nữa chứ. Đúng là đáng ghét thật!

Cẩm Hi hất tay Hàn Trầm, cầm cốc trà đi về chỗ ngồi của mình. Vài giây sau, cô quay sang Mặt Lạnh, uy hiếp anh ta: “Anh không được nói với ai đâu đấy”.

Mặt Lạnh cười cười: “Không đâu”.

Nghe anh ta nói vậy, Cẩm Hi mới yên tâm.

Một lúc sau, Châu Tiểu Triện xuất hiện. Cậu ta hết nhìn cô lại nhìn Hàn Trầm, sắc mặt tương đối phức tạp, cũng có chút ấm ức. Cẩm Hi lập tức đứng dậy, kéo cậu ta sang phòng trà nước không người rồi kể lại toàn bộ câu chuyện với cậu ta.

Mười phút sau, vẻ mặt Châu Tiểu Triện hoàn toàn thay đổi. Hưng phấn, xúc động, cảm động xót xa… tất cả đều hiện hữu trên gương mặt cậu ta giống như bản thân cậu ta vừa trải qua chuyện tình rung động đến tận tâm can. Cậu ta vỗ vai Cẩm Hi rồi quay về văn phòng, đi đến trước bàn làm việc của Hàn Trầm. Cẩm Hi giật mình, vội chạy theo kéo cậu ta nhưng không kịp.

“Lão đại!” Châu Tiểu Triện trịnh trọng mở miệng: “Sau này, em sẽ luôn ủng hộ anh. Xin anh hãy yên tâm, em sẽ đứng về phía anh!”.

Cẩm Hi nhún vai bất lực, Mặt Lạnh coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc của mình.

Hàn Trầm nhướng mày nhìn cậu ta rồi lại đưa mắt qua Cẩm Hi, khóe miệng nhếch lên: “Cảm ơn cậu”.

Lải Nhải không biết đến văn phòng từ bao giờ. Chứng kiến cảnh tượng này, anh ta mới mở miệng: “Tiểu Triện, cậu gặp phải chuyện gì vậy? Tại sao tự dưng lại tỏ tình với lão đại? Tôi cũng phải bày tỏ tình cảm với lão đại mới được”.

Cẩm Hi nháy mắt với Châu Tiểu Triện, bảo cậu ta thôi đi. Ai ngờ Châu Tiểu Triện quay sang Lải Nhải, vẻ mặt đầy bi thương: “Anh chẳng hiểu gì cả!”.

Mọi người hết nói nổi.

Lải Nhải gãi đầu, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng không ai để ý đến anh ta. Mọi người về vị trí của mình, bắt đầu công việc. Một lúc sau, Cẩm Hi chợt nhớ ra một vấn đề, liền lấy gói thuốc lá còn một nửa từ trong túi xách ra, ném lên bàn Lải Nhải.

Vì mọi người đều biết Hàn Trầm hút loại thuốc này nên cô cất giọng lười nhác: “Lão đại cho tôi một bao, tôi chia cho anh một nửa”.

Lải Nhải cầm bao thuốc nhàu nát, đột nhiên nở nụ cười đắc ý: “Hi hi hi… Lão đại cho em có một bao thôi à?”. Anh ta mở ngăn kéo, lấy ra hai cây thuốc lá cùng loại: “Lão đại vừa cho tôi hai cây đây này, hai cây cơ đấy!”.

Cẩm Hi kinh ngạc, quay sang Hàn Trầm. Hàn Trầm nhìn cô đăm đăm, ý muốn nói: Chẳng phải em bảo anh cai thuốc hay sao?

Lải Nhải vốn thích khoe khoang, anh ta vừa vuốt ve cây thuốc vừa nói: “Tiểu Bạch, xem ra em chẳng có địa vị gì trong lòng lão đại rồi. Ha ha ha, em đừng ghen tị với tôi đấy nhé!”.

Nghe anh ta nói vậy, Bạch Cẩm Hi phì cười thành tiếng.

Mặt Lạnh cũng nhếch miệng cười, còn Châu Tiểu Triện nhìn Lải Nhải như thể nhìn một tên ngốc. Hàn Trầm đang vùi đầu vào công việc cũng mỉm cười.

Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Đến buổi trưa, mọi người vừa chuẩn bị đi ăn cơm, Hàn Trầm liền nhận được điện thoại của Tần Văn Lang, gọi sang văn phòng anh ta.

Lải Nhải dõi theo bóng lưng anh, vỗ đùi đánh đét: “Thôi xong rồi! Đội trưởng Tần thích ăn uống nhất, mỗi lần ăn cơm, chuyện gấp gáp thế nào cũng không thể làm phiền sếp. Bây giờ lão đại bị gọi đi, chỉ e xảy ra chuyện lớn rồi”.

Những người khác không phát hiện ra chi tiết “Tần Văn Lang thích ăn uống” nên nửa tin nửa ngờ. Kết quả, họ vừa vào căng tin, Mặt Lạnh liền nhận được điện thoại của Hàn Trầm: “Phía nam thành phố xảy ra ba vụ giết người. Các cậu hãy lập tức xuất phát”.

Hai giờ chiều, tại một con đường hẻo lánh không một bóng xe cộ qua lại, chỉ có mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở bãi cỏ ven đường, các thành viên tổ Khiên Đen xuống xe, chui qua sợi dây phong tỏa hiện trường. Một người cảnh sát hình sự chạy tới, đưa cho họ găng tay và bao nilon bọc giày. Cẩm Hi đi găng tay, quay đầu liền thấy Hàn Trầm rút từ túi ra đôi găng tay màu đen đó.

Ngón tay của anh vốn rất dài, các đốt rõ ràng nên đeo găng màu đen nhìn lại càng nổi bật. Cẩm Hi thích vật này đã lâu, bây giờ đã có thể danh chính ngôn thuận bày tỏ. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô ghé sát người anh nói nhỏ: “Em cũng muốn một đôi găng tay như của anh”.

Hàn Trầm đang kéo kéo chỉnh chỉnh, nói mà không ngẩng đầu: “Em muốn gì, anh cũng cho em hết. Cài này là do một người bạn làm, khi nào về, anh sẽ gọi điện cho cậu ấy”.

Trong long hết sức ngọt ngào, khóe miệng Cẩm Hi cong cong. Cô liếc anh một cái rồi quay đầu sang một bên.

Bắt gặp nụ cười của cô, Lải Nhải tỏ ra nghi hoặc: “Tiểu Bạch! Sao tự dung em lại cười rạng rỡ như vậy?”.

Cẩm Hi đỏ mặt, đá anh ta một cái: “Anh biến đi!”.

Năm người tiếp tục tiến về phía trước, liền nhìn thấy mấy cảnh sát hình sự và nhân viên tư pháp đứng vây quanh xác chết. Trong đó, người nổi bật nhất là Từ Tư Bạch.

Cẩm Hi hơi ngây ra, nhưng cũng cảm thấy không quá bất ngờ. Cô chỉ không nghĩ, anh lại chuyển công tác đến thành phố Lam nhanh như vậy, hơn nữa còn xuất hiện ở hiện trường vụ án giết người này.

Anh mặc đồng phục màu lam nhạt, đeo găng tay, đội mũ và khẩu trang bệnh viện. Dáng vẻ trắng trẻo, cao gầy, đặc biệt trầm lặng giữa đám cảnh sát hình sự cục mịch.

Tần Văn Lang đã đến hiện trường từ trước đó. Nhìn thấy các thành viên tổ Khiên Đen, anh ta liền vỗ vai Từ Tư Bạch.

Từ Tư Bạch quay đầu, đảo mắt qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở Bạch Cẩm Hi. Cẩm Hi nở nụ cười ngọt ngào với anh. Anh đeo khẩu trang nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ thoáng thấy khóe mắt cong cong.

“Vị này là Từ Tư Bạch, chắc các cậu cũng biết rồi.” Tần Văn Lang giới thiệu: “Hôm nay, cậu ấy đến Cục Công an báo cáo, liền bị tôi kéo tới đây ngay. Sau này, cậu ấy sẽ ở bộ phận khám nghiệm, có phòng làm việc riêng. Chỉ cần tổ Khiên Đen có vụ án, cậu ấy sẽ ưu tiên giúp đỡ”.

Lải Nhải, Mặt Lạnh và Châu Tiểu Triện chào hỏi Từ Tư Bạch, anh lịch sự gật đầu. Tần Văn Lang vỗ vai Hàn Trầm: “Tôi đối xử với cậu không tồi đấy chứ? Bố trí riêng một bác sĩ pháp y giỏi như vậy cho các cậu”.

Hàn Trầm giơ tay về phía Từ Tư Bạch: “Anh vất vả rồi”.

Từ Tư Bạch bắt tay anh: “Là công việc trong phận sự thôi”.

Hai người buông tay, đều im lặng. Cẩm Hi nhìn Từ Tư Bạch, thầm nghĩ: “Thế cũng tốt! Tính anh không thích ồn ào, có văn phòng riêng càng tiện hơn…” Đang chìm trong suy tư, cô đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Hàn Trầm.

Cô liền quay đầu về phía anh. Ánh mắt Hàn Trầm sâu hun hút, khiến cô có chút nhìn không thấu. Cẩm Hi liền nháy mắt dò hỏi: Sao thế?

Hàn Trầm bình thản quay đi chỗ khác. Cẩm Hi hơi chau mày, vô thức bắt gặp Từ Tư Bạch ở cách đó không xa, trong lòng lờ mờ đoán ra nguyên nhân khiến Hàn Trầm không vui. Điều này khiến cô hơi buồn cười, nhưng không thể hiện ra ngoài, cùng mọi người quan sát thi thể nằm dưới gốc cây.

Đó là một người phụ nữ mặc bộ đồng phục y tá, đầu đội mũ y tá, chân đi đôi giày gót nhỏ màu đen. Gương mặt nạn nhân trang điểm, nhưng nét chì kẻ mắt đã bị nước làm lem nhem, nhìn như ma quỷ. Bộ đồng phục y tá hơi rộng so với thân thể cô ta. Trên cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím, cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài cũng xuất hiện nhiều vết thương. Áo bị nhuộm đỏ, máu chảy ra từ vết thương ở bụng và ngực. Bên cạnh xác chết có một chiếc túi nilon màu đen.

Lúc này, Từ Tư Bạch ngồi xổm cạnh thi thể, bắt đầu quan sát tỉ mỉ các vết thương.

“Cổ chân và cổ tay bị trói một thời gian dài nên tạo thành vết bầm.

Dấu vết thít chặt ở cổ được hình thành sau ba, bốn lần lặp đi lặp lại, nhưng chưa đến mức khiến nạn nhân tắt thở.

Sườn trái, bụng phải và hai khớp xương đầu gối có dấu vết bị một vật nặng đánh, khiến xương vỡ vụn. Suy đoán sơ bộ là do một vật như cây gậy gây ra.

Nguyên nhân tử vong là do bị một vật nhọn đâm vào bụng và ngực, khiến nạn nhân bị mất máu quá nhiều.

Vết thâm đen[1] trên người nạn nhân đã bắt đầu lan rộng, toàn thân cứng đờ, giác mạc mờ đục ở mức độ nhẹ, kết hợp với nhiệt độ thi thể… Thời gian tử vong khoảng từ mười bốn đến mười bảy tiếng đồng hồ trước, cũng có nghĩa là từ chin giờ đến mười hai giờ đêm hôm qua.”

Anh hành động rất nhanh, vừa kiểm tra từng vết thương vừa đưa ra kết luận. Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện không lấy gì làm lạ, Lải Nhải chậc chậc tán thưởng: “Đúng là bác sĩ pháp y nổi tiếng có khác! Hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt!”

[1] Vết thâm hình thành một cách tự nhiên sau khi cơ thể sống tiến vào trạng thái ngừng hoạt động hoàn toàn. Nguyên nhân là do sự tác động của lực hấp dẫn: các tế bào máu di chuyển đến các bộ phận ở gần mặt đất nhất bởi việc lưu thông máu đã ngừng hẳn, từ đó hình thành nên những đốm màu tím nằm ở những vùng dưới thấp trên của cơ thể.

Cuối cùng, Từ Tư Bạch đột nhiên tháo khẩu trang, cúi thấp người, ghé sát vào mặt nạn nhân. Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đứng sau giật mình, trợn tròn mắt.

Từ Tư Bạch giơ tay vạch miệng nạn nhân, quan sát kỹ lưỡng, còn hít hít ngửi ngửi. Sau đó, anh đứng dậy, quay đầu về phía mọi người, đồng thời lên tiếng: “Rượu vang. Trước khi chết, nạn nhân có uống rượu vang”.

Mọi người đều ngạc nhiên. Lải Nhải thắc mắc: “Lại còn uống rượu nữa?”

“Nạn nhân bị ép uống.” Hàn Trầm cất giọng lãnh đạm. Tất cả đều lặng thinh.

“Ngoài vết thương dẫn đến tử vong, các vết thương khác được tạo thành trước hay sau khi nạn nhân qua đời?” Cẩm Hi hỏi.

“Tất cả đều là vết thương trước khi chết.” Từ Tư Bạch đáp.

Cẩm Hi “ừm” một tiếng, tiếp tục quan sát tử thi. Từ Tư Bạch tháo găng tay và mũ đưa cho trợ lý Tiểu Diêu rồi lên tiếng: “Công việc hiện trường của tôi đã kết thúc. Tầm chiều tối, tôi sẽ có báo cáo chi tiết gửi cho mọi người”.

Hàn Trầm gật đầu. Lải Nhải và Châu Tiểu Triện cũng lịch sự cảm ơn.

Cẩm Hi đang tập trung quan sát thi thể nên không để ý đến mấy người đàn ông. Từ Tư Bạch liếc cô một cái rồi cùng Tiểu Diêu rời đi.

“Đúng là đồ biến thái!” Lải Nhải thở dài. “Hắn ngược đãi nạn nhân tàn nhẫn thật đấy!”

Cẩm Hi ngồi xổm cạnh xác chết, nhìn chằm chằm gương mặt không còn chút khí sắc, khẽ gật đầu. Đúng là biến thái thật.

Dùng mọi cách ngược đãi và giày vò, hung thủ đã ở bên nạn nhân một khoảng thời gian mới kết thúc mạng sống của cô ta. Nạn nhân tầm hai mươi tám, hai mươi chin tuổi, có dung mạo xinh đẹp. Chỉ là vết bầm tím và vết thương khiến gương mặt cô ta trở nên biến dạng. Cô ta nằm nghiêng dưới bóng cây, hai đầu gối hơi co quắp tạo thành một góc hẹp. Sáng sớm hôm nay trời đổ cơn mưa nhỏ, bộ đồ y tá trên người cô ta dính vết bùn đất.

“Ví tiền, chìa khóa, di động, chứng minh vẫn còn ở đây!” Lải Nhải kiểm tra túi nilon đen. Hóa ra, trong đó chứa quần áo và đồ dung tùy thân của nạn nhân.

“Châu Tự Cẩm, 29 tuổi.” Châu Tiểu Triện cầm chứng minh thư lên xem. “Ở đây có cả thẻ công tác. Chị ta là Chủ quản bộ phận kế toán của công ty Thương mại XXX, thuộc thành phần tri thức.”

Lải Nhải tiếp tục kiểm tra đồ trong túi: “Giấy ăn, khăn ướt, son, phấn… còn có cả bình xịt hơi cay chống kẻ xấu nữa”.

Cẩm Hi cầm quần áo của nạn nhân lên xem, là một chiếc áo gió hàng hiệu tinh tế và quần dài bó sát màu đen. Cẩm Hi đưa lên mũi ngửi, thoang thoảng mùi mồ hôi. Bộ đồ này hợp với đôi giày da nạn nhân đang đi.

Nghiên cứu hiện trường them một lúc, Cẩm Hi ngẩng đầu, phát hiện Hàn Trầm đã đi đâu mất. Chỗ nạn nhân nằm cách đường cái không xa, đi qua một lùm cây, trèo lên con dốc nhỏ ra đến con đường cấp huyện. Bạch Cẩm Hi đi tới, liền nhìn thấy Hàn Trầm đang đứng một mình trên đường, dõi mắt về phía xa xa.

“Anh đang nhìn gì thế?” Cẩm Hi tiến lại gần, thuận theo ánh mắt của anh, chỉ thấy cách chỗ nạn nhân nằm không xa là rừng cây rậm rạp, phía sau là đồi núi nhấp nhô, chắn mất tầm nhìn.

Hàn Trầm không trả lời mà thu hồi tầm mắt rồi quay sang cô: “Về phương diện tâm lý tội phạm, em có kết luận gì không?”.

Cẩm Hi phủi bụi đất trên tay, tháo găng nhét vào túi quần rồi mới lên tiếng: “Theo tư liệu mà Châu Tiểu Triện vừa nhận được, tháng trước và tháng trước nữa cũng phát hiện ra hai nạn nhân, đều là nhân viên làm việc ở khu CBD[2]. Bọn họ cũng bị cùng một phương thức ngược đãi đến tử vong. Vì vậy, đây là kẻ giết người hàng loạt có năng lức tổ chức điển hình”.

[2] Viết tắt của cụm từ tiếng anh Central Business District: khu trung tâm thương mại

Hàn Trầm khẽ chau màu. Cẩm Hi nói tiếp: “Loại tội phạm có năng lực tổ chức này có một số đặc điểm rõ rang như IQ cao, lạnh lùng, tàn nhẫn, tê liệt cảm giác. Đối tượng mà hung thủ nhắm tới đều là giới cổ cồn trắng. Họ độc lập và có ý thức an toàn cao hơn những người phụ nữ bình thường khác. Vậy mà tội phạm vẫn có thể thành công trong việc dụ dỗ hoặc bắt cóc họ, chứng tỏ hắn có khả năng lên kế hoạch phạm tội kín kẽ và rất tự tin, IQ của hắn cũng không phải thấp. Do vậy, rất có thể nghề nghiệp và thu nhập của hắn không tồi.

Dấu hiệu hành vi của hắn là: giam giữ nạn nhân một thời gian, hành hạ và ngược đãi họ, khiến thân thể họ có nhiều vết bầm tím và vết thương, bởi trong quá trình từ từ giày vò nạn nhân, hắn sẽ đạt được khoái cảm to lớn. Hắn còn bắt nạn nhân mặc bộ đồ y tá, ép cô ta uống rượu. Hành vi này có lẽ là một phần trong ảo tưởng về tình dục của hắn. Em nghĩ, chắc chắn hắn còn đùa giỡn và trò chuyện với nạn nhân nữa. Vì vậy, rất có thể hắn mắc bệnh về phương diện tinh thần. Trạng thái tinh thần của hắn bị méo mó và biến thái.

Hiện tại, vẫn chưa có những đầu mối khác nên chỉ có thể bước đầu suy đoán hắn từ 25-40 tuổi. Bởi đây là độ tuổi của đại đa số những tội phạm có vấn đề về thái nhân cách[3].

[3] Thái nhân cách (psychopathy) là một thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp psukhe (tâm) và pathos (bệnh tật, đau khổ). Chứng thái nhân cách được định nghĩa trong tâm thần học là một trạng thái đặc trưng bởi sự thiếu hụt khả năng đồng cảm hoặc lương tâm, ngạo mạn, nhẫn tâm, nong cạn, kém khả năng kiềm chế và hay sử dụng thủ đoạn để giành quyền kiểm soát của cải, tài nguyên hoặc con người. Kẻ thái nhân cách cũng được biến đến là dễ nóng giận, không cảm thấy hối lỗi hay lo lắng và dễ phạm pháp hay gây tội ác.

Chứng thái nhân cách thường khiến tội phạm nổi cơn manh động theo chu kỳ. Hiện tại, chu kỳ của hắn là một tháng. Cơn manh động qua đi, hắn sẽ lại hòa nhập vào cuộc sống bình thường.

Sự hình thành của thái nhân cách hầu hết xuất phát từ môi trường gia đình lúc nhỏ. Gia đình hắn chưa chắc đã nghèo khó, thậm chí, điều kiện không tồi, nhưng chắc chắn tồn tại vấn đề nghiêm trọng nào đó.

Hắn thiếu lòng cảm thông, cũng không cảm nhận được tình cảm từ những người xung quanh. Mối quan hệ với người nhà tất nhiên cũng sẽ lạnh nhạt. Hắn không có một người bạn đúng nghĩa thật sự. Tình trạng bệnh thái của hắn đã rất nặng, nhưng lại được điều kiện bên ngoài che đậy. Do đó, hắn là tên tội phạm hết sức nguy hiểm”.

Sauk hi nói một thôi một hồi, Cẩm Hi bất giác ngẩn người. Thật kỳ lạ, những lý luận này cứ tự nhiên tuôn ra khỏi bộ não của cô một cách tự nhiên, nhanh chóng xâu chuỗi lại với nhau. Bản thân cô cảm thấy hết sức quen thuộc. Khi thốt ra những câu trên, cô dường như nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, thèm khát sự giết chóc, đang đứng giữa đám đông, tìm kiếm con mồi của hắn.

Dường như kể từ vụ của T, dạng án giết người hàng loạt như thế này đặc biệt kích thích tư duy và kiến thức tiềm ẩn trong con người cô. Chẳng lẽ trước khi bị mất trí nhớ, cô chuyên nghiên cứu những vụ giết người hàng loạt? Rất có khả năng đó. Cẩm Hi nói với Hàn Trầm: “Em phân tích xong rồi!”

“Ừ,” Anh đáp khẽ: “Cũng hơi có lý đấy”.

Cẩm Hi phì cười. Liếc thấy xung quanh không có ai, cô liền đấm vào ngực anh: “Này, chẳng phải anh bảo, tâm lý tội phạm là thứ vô dụng hay sao? Cuối cùng, anh cũng hết bảo thủ rồi à?”.

“Đây không phải là bảo thủ.” Hàn Trầm đáp khẽ.

“Không phải thì là gì?”

Anh yên lặng một lúc, đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô chăm chú: “Bốn năm trước sau khi tỉnh lại, anh vô thức có ác cảm với tâm lý tội phạm. Anh cũng rất ghét nữ cảnh sát”.

Cẩm Hi cong cong khóe môi: “Thảo nào lần đầu tiên gặp em, anh ra tay đánh em, còn bắt trói em nữa”.

Khóe mắt cười cười, anh tiến lại gần cô thêm một bước: “Bây giờ anh đã biết rõ nguyên nhân rồi. Thật ra, thứ anh ghét là lĩnh vực tâm lý tội phạm thiếu vắng em”.

Cẩm Hi giật mình. Ngữ khí của anh rất bình thản, nhưng cô lại cảm thấy một dòng khí nóng dâng trào trong lồng ngực mình.

Vì lĩnh vực tâm lý tội phạm mà anh tiếp xúc sau khi mất trí nhớ không còn sự tồn tại của cô nên anh mới bài xích nó?

Bây giờ, hồi tưởng lại, bất kể ở vụ án Trần Ly Giang hay vụ của T, mỗi khi cô đưa ra suy đoán tâm lý tội phạm, anh chưa bao giờ phủ nhận, ngược lại còn nhiều lần sử dụng trong quá trình phá án. Vì vậy, kể từ lúc đó, anh đã tiếp nhận cô và lĩnh vực tâm lý tội phạm của cô?

Sống mũi Cẩm Hi cay cau, cô chợt túm lấy cánh tay Hàn Trầm rồi kiễng chân, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Hàn Trầm cúi đầu, nhìn cô chăm chú: “Em không sợ bị người khác bắt gặp à?”.

Anh không nói thì thôi, nói ra Cẩm Hi mới sực tỉnh, vội vàng ngó nghiêng. May mà không ai chú ý đến hướng này, cô thở phào nhẹ nhõm, bình thản mở miệng: “Hết cách, có lúc tình cảm của em cũng chiến thắng lý trí”.

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn không dám lơ là cảnh giác, lập tức lùi lại phía sau một bước, nới rộng khoảng cách với Hàn Trầm, cùng anh dõi mắt về phía trước.

Một lúc sau, cảm thấy Hàn Trầm lại nhìn mình, cô liền ngoảnh đầu về phía anh: “Sao thế?”

Anh không trả lời mà mở chai nước khoáng uống một ngụm. Cẩm Hi chợt hiểu ra vấn đề: “Anh lên cơn thèm thuốc đúng không?”.

Hàn Trầm bình thản đáp: “Anh không thèm thuốc”.

Cẩm Hi hơi nhíu mày. Anh đột nhiên giơ ngón cái lướt qua làn môi cô: “Anh thèm cái này”.

Cẩm Hi đỏ mặt, vội vàng quay về đằng trước, không để ý đến anh nữa. Một lúc sau, Tần Văn Lang đi lên, mở miệng hỏi: “Hàn Trầm, cậu có phát hiện gì rồi?”.

Hàn Trầm đưa chai nước khoáng cho Cẩm Hi. Cô nhận lấy, mở nắp uống một cách tự nhiên, trong bụng thầm nghĩ: Đối với loại tùy cơ giết người như thế này, phương pháp điều tra truyền thống rất khó có đột phá, để xem anh có phát hiện gì?

Hàn Trầm trả lời: “Cẩm Hi có một số suy đoán khá quan trọng, tôi cũng có hai phát hiện. Ngoài ra, hiện trường còn thiếu một món đồ”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện