Chương 60: Người Yêu Dấu

Từ trên cao nhìn xuống, thành phố yên tĩnh và đẹp đẽ như một giấc mộng, ba giờ sáng vẫn thấp thoáng ánh đèn, con đường thưa thớt xe cộ, tựa như một dòng sông tối lờ mờ dưới ánh sao trời.

Bạch Cẩm Hi đứng ngoài ban công, cảm thấy thời gian trôi sao mà chậm thấy. Cơ quan cách nhà không xa mà mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của Hàn Trầm. Buổi đêm giá lạnh, cô vào nhà lấy áo khoác rồi xuống dưới đợi anh.

Hàn Trầm đỗ xe rồi đi vào tòa chung cư. Từ xa, anh đã nhìn thấy bóng hình người phụ nữ. Cô quay mặt vào bờ tường, cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì. Trong lòng dâng trào tình cảm dịu dàng, Hàn Trầm chầm chậm đi về phía cô.

Gần đến nơi, anh chợt nghe Cẩm Hi lẩm bẩm: "Hàn Trầm, anh có thể thực hiện lời cá cược được rồi."

Hàn Trầm lập tức dừng bước

"Này! Hàn Trầm, em là người chịu chơi thì chấp nhận kết quả". Dường như không hài lòng với ngữ khí vừa rồi, cô chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng, nũng nịu.

Hàn Trầm đứng đằng sau theo dõi cô, khóe mắt cười cười.

"Hừm!" Cẩm Hi thở dài, chống tay lên bờ tường, đồng thời cất giọng bá đạo: "Hàn Trầm! Chị đây muốn trao tất cả cho em! Mau lại đây đi!"

Nói xong, cô không nhịn nổi, phì cười thành tiếng. Có lẽ do "diễn xuất" quá nhập tâm nên cô không hề phát giác ra có người đứng sau lưng.

Cuối cùng, cô tựa trán vào bờ tường, vừa lúc lắc vừa nói nhỏ: "Hàn Trầm, em muốn cùng anh nằm mơ!"

Nói xong, Cẩm Hi vỗ ngực từ từ quay lại. Phát hiện đằng sau có người, cô giật bắn mình. Khi nhìn ra Hàn Trầm, cô đờ ra trong giây lát.

Ngọn đèn trên đầu chiếu xuống khoảng không giữa hai người. Gương mặt anh sáng bừng, khóe miệng cười cười, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú.

Cẩm Hi bất giác thốt lên: "Mẹ ơi!" Anh càng cười tươi hơn.

Cô đỏ mặt, lập tức quay người bước đi, liền bị anh nắm lấy cổ tay.

"Chuyện em nghĩ, anh cũng đang nghĩ tới. Điều em muốn, anh cũng muốn hơn bao giờ hết."

Mặt Cẩm Hi nóng ran. Sau đó, anh đắt cô đi vào trong thang máy.

Lúc mở cửa nhà, Cẩm Hi có chút hoảng hốt vô cớ. Vừa định đi vào phòng, cô liền bị Hàn Trầm kéo lại. Anh đóng cửa rồi lập tức bế cô lên. Cũng là tư thế như ở trên núi, hai tay anh đỡ mông cô, rồi ngẩng đầu hôn cô.

Cẩm Hi bị bế lên cao, hai chân vô thức vòng qua thắt lưng Hàn Trầm, hai tay ôm siết cổ anh. Cô cũng không thể kiềm chế nổi xúc động, hơi thở trở nên gấp gáp.

Hàn Trầm nhanh chóng cùng cô đi vào phòng ngủ rồi đặt cô xuống giường. Lưng Cẩm Hi vừa tiếp xúc với tấm đệm mềm mại, anh đã phủ người xuống. Anh cởi áo jacket ném xuống đất, rồi giúp cô cởi áo khoác ngoài.

Cẩm Hi đột nhiên cảm thấy không chân thực. Một số hình ảnh trong quá khứ tự động nhảy vào não bộ của cô. Lại nghĩ người cùng cô làm những chuyện đó lại là Hàn Trầm, tim cô càng đập nhanh hơn.

"Khoan đã!" Cô chống tay lên ngực anh: "Anh bận rộn mấy ngày liền, có cần ngủ bù một giấc không?"

"Không cần! Lúc ở cơ quan, anh đã tranh thủ chợp mắt rồi." Giọng Hàn Trầm có chút khàn khàn. Anh cầm ngón tay cô lên miệng hôn.

Cẩm Hi bị hôn đến mức toàn thân khô nóng, nhưng vẫn cố tranh đấu lần cuối. Cô lại đẩy ngực anh: "Vậy... công việc giải quyết xong chưa? Một mình anh về thôi à?"

Hàn Trầm nhướng mày nhìn cô. Đáy mắt anh thấp thoáng một ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy, khiến trái tim Cẩm Hi thổn thức trong lồng ngực.

"Bạch Cẩm Hi!" Anh khẽ gọi tên cô.

"Gì cơ?"

"Bây giờ, bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản anh có được em." Hàn Trầm nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn mang vẻ ngang ngược quen thuộc. Giây tiếp theo, anh giữ chặt hai tay cô, rồi áp môi xuống.

Không thể không thừa nhận, Hàn Trầm là cao thủ trong lĩnh vực này. Hai người còn chưa cởi quần áo, anh mới chỉ có hôn lên mặt, cổ, cánh tay của cô, toàn thân cô đã bủn rủn. Đợi đến khi anh cởi cúc áo ngủ, vùi đầu xuống chỗ nhạy cảm, đồng thời nắn bóp, vuốt ve, hô hấp của Cẩm Hi ngắt quãng, trong lòng vừa xúc động, vừa căng thẳng.

Khi anh cởi thắt lưng của mình, Cẩm Hi có chút xấu hổ buột miệng nói: "Anh mau tắt đèn đi!"

Hàn Trầm dừng động tác: "Em muốn anh mò mẫm trong bóng tối à?"

Vào thời khắc này, gương mặt anh cũng ửng đỏ, cúc áo sơ mi đã cởi hết, để lộ bộ ngực rắn chắc. Cẩm Hi cất cao giọng: "Tắt đèn thì sao chứ?"

"Được. Lần đầu tiên, tối cũng được." Hàn Trầm bình tĩnh đáp.

Cẩm Hi làm sao không nhận ra đây là câu nói ngược. Nhưng đã quá muộn, Hàn Trầm cởi xong, nhoài người lấy điều khiển ở cạnh giường, bấm liền mấy nút.

Vô số ngọn đèn được bật sáng. Trước đó, trong phòng vốn chỉ bật đèn ngủ, còn bây giờ, nào là đèn trần, đèn trang trí ở gương, đèn sàn, thậm chí cả ngoài hành lang cũng bật lên. Cả căn phòng sáng trưng như ban ngày trong giây lát.

Hàn Trầm ném điều khiển ra xa, lại túm lấy hai tay cô: "Chúng ta tiếp tục!"

Cẩm Hi vừa tức vừa buồn cười: "Anh đúng là đồ khốn kiếp!"

"Rõ ràng anh vẫn chưa bắt đầu làm chuyện khốn khiếp." Hàn Trầm thản nhiên đáp.

Cẩm Hi: "..."

Thấy cô trề môi, Hàn Trầm cúi đầu cười. Dáng vẻ của anh lúc này vô cùng gợi cảm, khiến Cẩm Hi bất giác nín thở. Cô ngơ ngần nhìn anh, cũng mỉm cười.

Hàn Trầm xoa mông cô: "Em xoay người lại đi."

Cẩm Hi túm chặt ga trải giường, không chịu vâng lời: "Hàn Trầm... Anh... Vừa bắt đầu anh đã đòi tư thế này? Cũng phải cho em thời gian thích ứng chứ!"

Nụ cười trong khóe mắt Hàn Trầm càng sâu hơn: "Bạch Cẩm Hi!" Anh cúi xuống hôn lên vành tai cô, "Mấy năm qua, em toàn đi truy quét mấy hoạt động đồi trụy phải không?"

Cẩm Hi: "... Anh mới toàn truy quét hoạt động đồi trụy ấy."

Anh lật người cô, sau đó vừa cởi áo ngủ Cẩm Hi, vừa hôn dọc theo sống lưng cô: "Anh chỉ muốn hôn em thôi!"

Cẩm Hi thở phào nhẹ nhõm, để mặc môi lưỡi và tay anh khám phá cơ thể mình. Nào ngờ anh nói tiếp: "Có điều, em đã muốn, hôm nay anh nhất định sẽ làm được!"

Cẩm Hi ôm mặt: "Em đâu có muốn."

Dưới ánh đèn sáng, làn da người phụ nữ trắng nõn nà, khiến Hàn Trầm không thể rời mắt. Chân anh đè vào đùi cô, không cho cô động đậy, hai tay vuốt ve tấm lưng trần của cô. Dần dần, hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp.

Cẩm Hi nằm sấp, tay túm ga trải giường. Không khí hơi lạnh tựa hồ khiến xúc giác ở sau lưng càng trở nên nhạy cảm hơn. Môi lưỡi của anh, hơi thở và đầu ngón tay anh kích thích cô mãnh liệt. Cô có thể cảm nhận rõ ràng, anh cũng khó có thể kiềm chế bản thân, cũng như đang chìm đắm với cô.

Cuối cùng, Hàn Trầm lật người Cẩm Hi lại, để cô đối diện với anh. Lúc này, hai người đã cởi hết quần áo, chỉ có thân thể nóng bỏng gần kề.

Hàn Trầm từ từ nhấn người: "Anh muốn khiến em nhìn rõ, cảm nhận anh. Người có được em vẫn là anh."

Cẩm Hi hơi ngây ra, đột nhiên muốn khóc. Cô liền giơ tay ôm chặt anh.

Bầu trời lộ tia sáng nhàn nhạt, sáng sớm mùa thu yên tĩnh như một bức họa. Bên ngoài cửa sổ, làn gió thổi qua cành cây trơ trọi tiêu điều. Còn trong căn phòng, không khí nóng bỏng không khác gì ngọn lửa. Cẩm Hi tựa như đi vào một hồ nước, nơi đó có dòng chảy ngầm và xoáy nước muốn cuốn trôi tất cả. Hàn Trầm chính là hồ nước đó, quấn quanh cô, đưa cô vào xoáy nước cuồn cuộn, đưa cô tới đáy hồ đẹp đẽ. Cô chính là con cá nhỏ trong hồ cùng anh xao động, cùng anh hô hấp, cùng anh run rẩy.

Đáy sâu hồ nước có tia sáng thuần khiết chói mắt thu hút cô, khiến cô si mê, dần trầm luân, dần cuồng loạn. Cô ôm chặt người đàn ông, nghẹn ngào gọi tên anh: "Hàn Trầm! Hàn Trầm!" Cái tên rất đỗi thân quen nhưng mỗi lần cất lên, vẫn khiến cô rung động.

"Hàn Trầm! Em yêu anh!"

Hàn Trầm hơi dừng động tác. Ánh mắt anh sâu như đáy bể, nhưng cũng vô cùng xán lạn. Anh hạ thấp người, cùng cô ở tư thế thân mật nhất.

Lúc thân thể Cẩm Hi lại một lần nữa bùng nổ, anh ghé sát tai cô hỏi nhỏ: "Vào trong được không em?"

Dù ý thức mơ hồ, nhưng cô vẫn hiểu ý, lập tức lắc đầu: "Đừng, lỡ có con thì làm thế nào?"

"Có con thì sinh ra." Anh cất giọng trầm khàn và dịu dàng, "Nếu chúng ta không xa nhau, bây giờ con chúng ta đã biết chạy rồi ấy chứ."

Dù là câu nói bông đùa, nhưng trong lòng Cẩm Hi vẫn có chút chua xót. Nhớ đến lời hứa tốt nghiệp rồi kết hôn, nội tâm cô dâng trào những cảm xúc mãnh liệt.

"Được thôi!" Cô lên tiếng.

Hàn Trầm siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm vai cô, càng vận động điên cuồng hơn. Mãi đến thời khắc cuối cùng, Bạch Cẩm Hi mới thật sự hiểu, tại sao anh muốn làm vậy. Bởi vì, cô thật sự cảm nhận được anh, cảm nhận một cách chân thực sự tồn tại của anh, run rẩy và chiếm hữu của anh.

Thì ra, thân thể và trái tim hòa tan làm một mới là phương thức bộc lộ tình yêu tuyệt vời nhất.

"Anh yêu em!" Hàn Trầm thì thầm bên tai cô, "Cuộc đời này, có chết anh cũng không hối tiếc."

Mắt cô ngấn nước. Hôm nay, cuối cùng cô cũng biết, anh yêu cô đến nhường nào. Một lúc sau, Hàn Trầm mới buông người Cẩm Hi, nằm xuống bên cạnh cô. Mặc dù toàn thân nhức mỏi nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc, cô lặng yên tựa đầu vào vai anh.

Hàn Trầm bỗng giơ tay che mắt, khóe miệng nở nụ cười tươi.

"Anh cười gì thế?" Cẩm Hi hỏi.

Anh bỏ tay xuống, nhìn cô chăm chú: "Không có gì. Anh cười vì "nó" thật chẳng dễ dàng."

Cẩm Hi ngẩn ra vài giây mới có phản ứng. Cô đỏ mặt, "hừ" một tiếng: "Đâu đến nỗi đó. Anh xem, "nó" có hai lần đầu tiên, trong khi người khác chỉ có một. Rõ ràng "nó" lãi quá còn gì."

Hàn Trầm véo mũi cô: "Vậy sao? Những năm năm trời, anh cảm thấy "nó" chịu thiệt cả ngàn lần ấy chứ!"

Cẩm Hi phì cười, đẩy ngực anh: "Ai lại tính kiểu đó!"

Anh lại ôm cô vào lòng: "Ngày mai đi mua tấm bảng trắng treo ở phòng ngủ."

Cẩm Hi không hiểu: "Mua làm gì cơ?"

Anh nhếch mép: "Sau này mỗi ngày đánh dấu vào."

"Anh vô lại..."

Trời đã sáng hẳn, ánh ban mai lọt qua rèm cửa chiếu vào phòng, Hàn Trầm đi tắm trước, Cẩm Hi mặc bộ đồ ngủ, kéo rèm cửa sổ, tắt hết đèn phòng. Sau đó, cô nằm xuống giường đợi anh. Có lẽ do quá hưng phấn và mệt mỏi, cô liền chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, Cẩm Hi giật mình tỉnh giấc, phát hiện Hàn Trầm đã tắm xong nhưng không quay về chỗ cô mà đứng ở cửa sổ bên phòng khách. Anh không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm ngang hông, thân hình cao lớn yên tĩnh như một pho tượng.

Cẩm Hi xuống giường, rón rén, ôm anh từ phía sau, Hàn Trầm liền nắm tay cô.

"Em muốn nói với anh một chuyện." Cô áp mặt vào lưng anh, "Đồng nghiệp phòng giám định đã cắt mặt dây chuyền của em, bên trong có khắc chữ S & H My Heart".

Hàn Trầm bất động, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

"Em cũng có một giấc mơ. Trong mơ, anh không gọi em là Bạch Cẩm Hi, mà gọi là Tô Miên. Chữ Tô trong từ Liên Xô, Miên của từ "ngủ say" ấy."

Hàn Trầm lập tức quay người về phía cô. Cẩm Hi mím môi cười cười: "Bây giờ, em không biết, người thân thật sự của mình đang ở đâu? Thân phận thật sự của em là gì? Nếu em không phải là Bạch Cẩm Hi, vậy thì cô gái có cái tên này đã đi đâu? Rốt cuộc ai đã tạo ra tất cả những chuyện này?"

Cô còn chưa dứt lời, Hàn Trầm đột nhiên kéo cô vào lòng.

"Cẩm Hi, em có từng nghĩ đến, sự xuất hiện bất ngờ của kẻ trộm ngoài phòng họp, người đánh lén em ở nhà Thiệu Luân, và hung thủ giết chết Tân Giai ngày hôm qua đã nói lên điều gì không?"

Cẩm Hi nhướng mày: "Điều gì cơ?"

"Chứng tỏ bọn họ đã hoảng hốt và vô cùng sợ hãi. Bọn họ sợ chúng ta lại ở bên nhau, cùng nhau điều tra ra chân tướng sự việc."

Cẩm Hi yên lặng trong vài giây rồi gật đầu: "Anh nói đúng, em hiểu rồi."

Hàn Trầm cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt cô ngời sáng, tỏa ra một vẻ kiên định vô cùng. Anh không nhịn được, lại áp môi hôn cô.

Một lúc sau, anh bế cô vào phòng ngủ. Cẩm Hi hàm hồ kháng nghị: "Anh muốn làm gì? Lẽ nào còn chưa đủ hay sao?"

Anh đè cô xuống giường: "Đủ thế nào được?"

Khi Cẩm Hi tỉnh giấc đã là buổi trưa. Căn phòng tràn ngập ánh nắng, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi vị mờ ám. Cô quan sát người đàn ông nằm bên cạnh. Anh vẫn chưa thức giấc, một tay duỗi ngang để cô gối đầu, một tay đặt ở thắt lưng cô. Gương mặt anh cách cô rất gần, đường nét rõ mồn một.

Cẩm Hi yên lặng ngắm Hàn Trầm một lúc rồi nghiêng người đặt nụ hôn lên má anh. Sau đó, cô lại hôn lên sóng mũi anh, tiếp theo là miệng, rồi đến cổ, cuối cùng tới lòng bàn tay. Vì không muốn làm anh tỉnh giấc nên nụ hôn của cô chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Hôn xong, cô đang định xuống giường, nhưng cổ tay bị giữ chặt.

"A!" Cẩm Hi kêu khẽ một tiếng, lập tức bị Hàn Trầm kéo về, nằm sấp trên ngực anh. Không biết anh tỉnh dậy từ lúc nào, một tay gối sau gáy, ánh mắt đầy vẻ biếng nhác. Chăn chỉ đắp đến bụng anh, để lộ khuôn ngực gợi cảm.

"Thế là xong rồi à? Đêm qua anh hôn như thế nào nhỉ?"

Cẩm Hi đẩy người anh: "Anh giả vờ ngủ đấy à?"

Nhắc đến đêm qua, Cẩm Hi chợt nhớ đến cảnh anh hôn tỉ mỉ lên từng tấc da thịt trên cơ thể mình. Cô đỏ mặt "hừ" một tiếng: "Em làm sao có thể đọ với anh? Cứ làm như ai cũng đói khát như anh ấy?"

Ánh mắt Hàn Trầm tối lại, anh hơi dùng sức, kéo cô nằm hẳn lên người mình.

"Xem ra, tối qua anh chưa đủ nỗ lực?" Anh cất giọng trầm khàn.

Cẩm Hi đâu dám chọc tức người đàn ông này, liền mở miệng nịnh nọt: "Đâu có, đâu có! Anh rất nỗ lực, đủ rồi, đủ rồi."

Hàn Trầm cười cười, nhưng vẫn không chịu buông tay cô. Cẩm Hi thầm mắng "đồ lưu manh", ngoài miệng vẫn ngọt ngào: "Hơn nữa, anh xem, thân thể anh lớn hơn em nhiều, em hôn kiểu gì? Đến lúc nào mới xong? Chúng ta mau xuống giường, đi ăn cơm thôi!"

Ứng với câu "tự đào hố nhảy xuống", vừa dứt lời, anh liền mở miệng: "Vậy thì em hôn một nửa đi."

Cẩm Hi hết nói nổi. Được thôi, hôn thì hôn, sợ gì chứ? Ngắm thân hình anh, cô không thể không thừa nhận, thật ra bản thân cũng bị anh mê hoặc. Thật ra... cũng muốn hôn anh.

Cẩm Hi trực tiếp ngồi vắt qua người Hàn Trầm. Ánh mắt anh biến đổi trong tích tắc. Anh gối cả hai tay sau gáy, nhìn cô đăm đăm. Cẩm Hi cúi xuống, bắt đầu hôn cổ anh.

"Chỗ này có gì đáng hôn đâu?" Hàn Trầm cất giọng lười nhác.

Cẩm Hi: "..."

Đúng là lưu manh! Cô ngồi thẳng dậy, định xuống giường, nhưng đời nào Hàn Trầm chịu buông ta. Anh lập tức ôm cô, đồng thời kéo chăn trùm kín hai người. Cho đến khi điện thoại ở đầu giường reo vang, anh mới buông Cẩm Hi, nằm xuống bên cạnh. Cô chui ra khỏi chăn, trừng mắt với anh, còn anh nở nụ cười mãn nguyện.

Cẩm Hi với lấy di động, liếc qua màn hình rồi đưa cho Hàn Trầm: "Là Châu Tiểu Triện gọi!"

Hàn Trầm nhàn hạ đáp: "Anh không muốn nghe. Em tự giải quyết đi!"

Cẩm Hi tròn mắt. Người đàn ông này lúc ở trên giường đâu còn giữ dáng vẻ của thần thám, mà trái lại vừa ngang ngược, vừa lưu manh, lại còn giở thói công tử khó chiều.

Dù sao cũng là cuộc gọi của Châu Tiểu Triện nên cô chẳng ngại mà bắt máy luôn: "Alo! Tiểu Triện đấy à?"

Hàn Trầm đột nhiên nói xen ngang: "Bảo cậu ta, Hàn Trầm không rảnh."

Cẩm Hi lườm anh một cái, nhưng lặp lại lời anh: "... Hàn Trầm không rảnh."

Hàn Trầm: "Có chuyện gì cứ nói với vợ anh ấy."

Cẩm Hi: "Có chuyện gì cứ nói với vợ... Với tôi đi." Cô mắng khẽ một tiếng, "Vô lại!

Hàn Trầm cười tủm tỉm.

Người ở đầu kia im lặng một chút, sau đó ho khan một tiếng. Cẩm Hi trợn mắt há miệng, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng sang sảng của Tần Văn Lang truyền tới: "Cẩm Hi đấy à? Di động của tôi hết pin nên tôi lấy máy của Châu Tiểu Triện gọi."

Cẩm Hi lập tức ném điện thoại xuống giường, chui vào trong chăn. Chứng kiến bộ dạng này của cô, Hàn Trầm cười cười, cầm di động đưa lên tai: "Đội trưởng Tần, cô ấy ở chỗ tôi... để thảo luận công việc."

Tần Văn Lang nhất thời không biết nói gì, lắp bắp: "Thằng này... Thằng này..." Cuối cùng, anh ta vừa tức vừa buồn cười: "Công việc là quan trọng hơn cả. Hai người tạm thời đừng lộ liễu, nghe rõ chưa?"

Hàn Trầm cười đáp: "Tôi rõ rồi."

"Trong vụ án Tân Giai, cậu coi như cũng là một nạn nhân có liên quan. Tạm thời cậu đừng nhúng tay vào! Cho cậu nghỉ ngơi ba ngày!"

"Vâng." Sắp xếp này nằm trong dự liệu của Hàn Trầm. Anh liếc người phụ nữ bên cạnh, đồng thời mở miệng: "Cẩm Hi cũng nghỉ ba ngày."

Tần Văn Lang không biết nói gì hơn.

Hàn Trầm vừa gác máy, Cẩm Hi liền chỉ tay vào người anh: "Thật quá đáng! Tại sao anh nói với Đội trưởng Tần, em cũng nghỉ phép ba ngày? Chúng ta nghỉ cùng một lượt thì không hay cho lắm."

Hàn Trầm ôm cô, bình thản đáp: "Chẳng có gì không tốt cả. Anh vào sinh ra tử, bán mạng phá án bao nhiêu năm trời, kiểu gì Đội trưởng Tần chẳng nể mặt."

Đầu bên kia, Tần Văn Lang nghiến răng, nghiến lợi. Thật quá đáng! Hàn Trầm vừa nhận lời anh ta sẽ không phô trương, mà chưa gì đã đòi cùng Cẩm Hi nghỉ phép, hai người định đi hưởng tuần trăng mật chắc?

Trầm ngâm một lúc, anh ta quay về văn phòng Tổ Khiên Đen thản nhiên nói với ba người đàn ông: "Tôi cho Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi nghỉ mấy ngày tới, có nhiệm vụ khác cho họ. Các cậu hãy trực tiếp báo cáo với tôi, đừng làm phiền họ rõ chưa?"

Buổi trưa nắng đẹp, Cẩm Hi ngồi vắt chân bên bàn ăn, đợi Hàn Trầm nấu mì. Vừa rồi, anh nói sẽ xuống bếp, khiến cô không khỏi kinh ngạc. Bình thường, hai người toàn ăn ở ngoài. Lúc cô mới dọn đến đây, nhà bếp sạch sẽ mới coóng, không dính một chút khói dầu.

"Anh nấu được không đấy?" Cô nghi hoặc hỏi: "Nếu không thì để em nấu mì ăn liền. Riêng món này em nấu ngon lắm."

Hàn Trầm cười cười, vỗ vào mông cô một cái, rồi đuổi cô ra ngoài. Lại đợi thêm một lát, cô chợt ngửi thấy mùi thơm thức ăn bay ra ngoài. Cẩm Hi nhảy xuống ghế, đi vào, thấy anh đang thái cà chua, tay áo sơ mi sắn lên cao, đôi tay rắn chắc đang chuyển động nhịp nhàng trên thớt, nhìn rất gợi cảm. Bàn bếp bên cạnh có hai quả trứng rán, một bát thịt băm xào. Trên bát thịt có cả ớt thái nhỏ, màu đỏ bắt mắt.

Tuy không rành nấu nướng nhưng Cẩm Hi cũng là người biết thưởng thức. Chứng kiến động tác của Hàn Trầm, cô biết anh tương đối thành thạo khoản này. Cô liền ôm anh từ phía sau: "Nhìn có vẻ rất ngon, xem ra, em đã lược được báu vật rồi!"

Hàn Trầm mỉm cười: "Em đừng vui mừng quá sớm, anh chỉ biết nấu mỗi món mì này thôi!"

Cẩm Hi lè lưỡi: "Anh học ở đâu vậy?"

"Nghe nói học từ mẹ anh. Bà nấu rất ngon."

Nghe anh nhắc đến mẹ mình, Cẩm Hi chỉ cười cười, càng ôm chặt anh hơn.

Đến khi nấu xong mì, Hàn Trầm dọn lên bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Cẩm Hi đói bụng nên ăn thử một miếng, ngon đến mức cô suýt cắn phải đầu lưỡi.

"Anh giỏi quá!" Cô cảm thán, "bị mất trí nhớ mà vẫn không quên cách làm, còn nấu ngon như vậy."

Hàn Trầm ăn từ tốn: "Anh nghĩ, có lẽ do người nào đó trước kia thích ăn nên anh mới thành thạo."

"Sao anh biết?"

"Năm đầu tiên sau khi tỉnh lại, anh thường nấu hai bát mì theo thói quen. Nhưng anh chỉ ăn một bát, bát còn lại để nguội lạnh rồi đổ đi."

Cẩm Hi ngẩn người, nhìn anh ăn mì ngon lành, trong lòng có chút xót xa. Có lẽ bây giờ đã đạt được ý nguyện, Hàn Trầm tựa hồ có chút xúc động, liền nắm tay cô: "Em thì sao? Em có cảm giác tương tự không?"

Hả?

Trong đầu Cẩm Hi vụt qua vô số hình ảnh, nhưng đều là cô và Châu Tiểu Triện hay Từ Tư Bạch, hay cùng các đồng nghiệp ăn uống tưng bừng...

"Khụ..." Dưới ánh mắt thâm trầm của anh, cô miễn cưỡng mở miệng: "Có chứ. Những lúc... ăn cánh vịt, dù đã no bụng nhưng em luôn có sự thôi thúc kỳ lạ phải ăn thêm một cái. Bây giờ em mới hiểu, nhất định là em ăn hộ anh đó mà."

Hàn Trầm nhìn cô chằm chằm, Cẩm Hi đưa mắt đi chỗ khác, cầm cốc nước uống một ngụm.

Anh gõ gõ tay xuống mặt bàn: "Ừm, mấy năm nay anh không được ăn cánh vịt, hóa ra đều nhờ em cả."

Cẩm Hi buồn cười, nhưng cố nhịn. Cô đặt cốc nước xuống bàn, lườm anh một cái: "Hàn Trầm em phát hiện anh rất có tố chất làm oán phu đấy. Anh là đàn ông, so đo với em làm gì chứ?"

"Có người phụ nữ vô tâm vô tư, không nhắc tới món nợ mà cô ấy phải trả..." Hàn Trầm cười cười "Cô ấy sẽ không giác ngộ một điều, đó là phải lấy thân báo đáp."

Cẩm Hi: "Em lấy thân báo đáp rồi còn gì?"

"Mới có một đêm mà thôi!" Anh đáp.

Cẩm Hi: "Hả?"

Cái gì gọi là "mới có một đêm mà thôi"? Tối qua... sao có thể dùng một từ mà thôi để hình dung?

Kết quả, lại nghe anh nói tiếp: "Từng ngày, từng tháng, từng năm đều ở bên anh mới gọi là lấy thân báo đáp."

Cẩm Hi sững sờ. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh sâu hun hút, còn trái tim cô rung động. Cô liền nắm lấy tay anh, nói rành rọt từng tiếng: "Hàn Trầm, em sẽ ở bên anh từng ngày, từng tháng, từng năm."

Anh mỉm cười. Cô cũng nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ ăn mì. Kết thúc bữa ăn. Cô tranh đi rửa bát, còn Hàn Trầm ngồi ở sofa xem tin thời sự. Rửa bát xong, Cẩm Hi nhìn đồng hồ, mới hơn 2 giờ chiều. Cô ngồi tựa lòng anh: "Được nghỉ những ba ngày. Chúng ta làm gì bây giờ?"

Hàn Trầm ôm vai cô: "Chúng ta về Bắc Kinh một chuyến."

Cẩm Hi lặng thinh. Cô đã nghe Hàn Trầm nói, Tân Giai tiết lộ cô là sinh viên khóa 05 của Trường đại học Công an. Nếu điều này là sự thật, thì cô học đại học ở Bắc Kinh chứ không phải ở Sa Hồ. Mọi chuyện năm xưa, bao gồm cả việc rời xa Hàn Trầm, rất có thể đều xảy ra ở Bắc Kinh.

Về chuyện tại sao những người xung quanh "Bạch Cẩm Hi" đều tưởng cô là cô ấy, Hàn Trầm phân tích: "Hàng xóm của Bạch Cẩm Hi kể, cô ấy còn có một người chị họ. Nếu Tô Miên và Bạch Cẩm Hi là chị em họ, diện mạo giống nhau cũng chẳng có gì lạ. Ngoài ra, cũng có thể tồn tại khả năng em hoặc Bạch Cẩm Hi đã từng chỉnh hình."

Suy đoán này khiến Cẩm Hi không mấy dễ chịu. Đầu tiên, do không biết người phụ nữ mà cô thay thế thân phận đang ở đâu? Thứ hai, cứ nghĩ bộ mặt này có thể không phải của mình, làm sao cô thoải mái nổi?

"Được, chúng ta về Bắc Kinh." Cẩm Hi cất giọng dứt khoát.

Khi Hàn Trầm đặt xong vé bay chuyến ngày hôm sau, lúc từ thư phòng đi ra ngoài, Cẩm Hi đang ngồi ở sofa, ngước nhìn bầu trời, vẻ mặt đầy tâm sự. Anh tiến lại gần, kéo cô đứng dậy: "Đi thôi!"

"Đi đâu cơ?"

"Thực hiện lời hứa."

Cẩm Hi hiếu kỳ: "Lời hứa nào cơ?"

Hàn Trầm quan sát cô từ đầu đến chân: "Đi mua váy."

Cho đến lúc lên ôtô, Cẩm Hi vẫn còn cằn nhằn: "Em không thích mặc váy đâu."

Hàn Trầm thản nhiên đáp lời: "Nhất định em sẽ thích."

"Tại sao?"

Tại sao ư? Khóe mắt anh thấp thoáng nụ cười. Bởi vì người phụ nữ trước mặt anh ngày càng trùng khớp với cô gái thích mặc váy, đỏm dáng và hay làm nũng trong ký ức. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, làm sao cô không thích những bộ đồ yểu điệu thướt tha đó?

Y như rằng. Đến khu bán đồ nữ ở khu trung tâm thương mại, Hàn Trầm đưa bộ váy dài màu đỏ cho cô: "Em có thích không?"

Cẩm Hi liền sáng mắt: "Em thích."

Anh lấy bộ váy dây màu xanh nước biển, vắt lên tay mình: "Còn bộ này thì sao?"

Mắt Cẩm Hi càng sáng hơn: "Em cũng thích. Em thích kiểu dáng này."

Cuối cùng, Hàn Trầm chọn hơn chục bộ váy cho cô, Cẩm Hi vui vẻ đi vào phòng thử đồ. Cô ngẫm nghĩ rồi quay đầu nói với anh: "Bây giờ em đã hiểu tại sao trước đây em không thích mặc váy rồi. Bởi vì Tiểu Triện chẳng làm tròn trách nhiệm của người bạn thân gì cả, gu quá chán. Gần mực thì đen, em ở bên cậu ấy lâu ngày nên mới thành ra quê mùa như thế này."

Trong phòng thử đồ, Cẩm Hi đứng trước chiếc gương cỡ lớn. Trên người cô là bộ váy dài màu đỏ mềm mại, áo khoác ngắn màu đen. Cô tháo dây buộc tóc, xõa mái tóc dài xuống vai, thay đôi giày cao gót trong phòng thử đồ rồi ra ngoài.

Cô nhân viên bán hàng nhiệt tình đi đến: "Chị mặc có vừa không ạ? Ôi, đẹp quá! Mau cho bạn trai chị xem đi!"

Cẩm Hi nhướng mày bắt gặp Hàn Trầm đang ngồi ở sofa cách mình vài mét, đang nhìn cô chăm chú. Không biết là do ánh đèn hay ảo giác mà cô cảm thấy ánh mắt của anh như rực cháy một ngọn lửa.

Trong lòng dâng trào cảm xúc ngọt ngào và vui vẻ, Cẩm Hi lại soi gương, để mặc anh ngắm mình.

"Chị mặc đẹp quá!" Cô bán hàng cảm thán, "Không mua thì thật có lỗi với vẻ đẹp này."

Cẩm Hi cong cong khóe môi, bình thản đáp: "Cũng tàm tạm!" Cô liếc mắt, phát hiện anh vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn mình không chớp mắt.

Cô quay người, vừa đi về phía Hàn Trầm, vừa nói với cô nhân viên, "Để tôi hỏi bạn trai tôi đã!" Cô chắp hai tay ra sau lưng, cúi xuống hỏi nhỏ: "Anh nhìn gì mà nhập tâm thế?"

Hàn Trầm ngẩng đầu: "Em thử nói xem?"

Giọng nói trầm ấm của anh khiến Cẩm Hi rung lên một nhịp. Cô vừa quay người đi về phòng thay đồ, vừa đáp: "Em làm sao biết được."

Hàn Trầm không rời mắt khỏi bóng lưng cô. Nếu hai người không rời xa... chắc cô đã có một cuộc sống rực rỡ sắc màu như thế này. Là sinh viên xuất sắc của trường cảnh sát danh tiếng nhất Trung Quốc, cô sẽ có một công việc tốt đẹp và cuộc sống yên ổn hạnh phúc trong sự yêu thương, che chở của anh, chứ không phải lăn lê ở đồn cảnh sát dưới đáy giai tầng như một người đàn ông, cả ngày giải quyết những công việc vụn vặt suốt quãng thời gian qua.

Nhưng dù trong hoàn cảnh như vậy, cô vẫn hoàn toàn thích ứng, vẫn rất vui vẻ. Hàn Trầm cúi đầu cười, trong lòng tràn ngập tình cảm dịu dàng. Giây tiếp theo, anh đứng lên đi theo cô.

Nghe tiếng bước chân, Cẩm Hi liền quay đầu, ngạc nhiên hỏi: "Anh đi theo em làm gì?"

Hàn Trầm đút hai tay vào túi quần, bình thản đáp: "Chẳng làm gì cả."

Cẩm Hi đã sớm lĩnh hội sự ngông nghênh của người đàn ông này. Cô liếc qua cô nhân viên bán hàng, rồi chui vào phòng thử đồ, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác: "Anh đừng có vào đây đấy!"

"Anh đâu có đói khác đến mức đó." Hàn Trầm tựa người vào bức tường đối diện.

"Vậy anh ở đây làm gì?"

"Đợi em!"

"Cũng không cần thiết phải đứng ở cửa chờ như thế!"

"Anh cứ muốn chờ em ở đây đấy." Anh thản nhiên như không.

Cẩm Hi phì cười: "Thật ra, nhiều lúc anh cũng rất kỳ cục!"

Mua váy xong, hai người đi ăn tối. Lúc từ nhà hàng bước ra ngoài, trời đã tối đen, Cẩm Hi kéo tay Hàn Trầm: "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

Hàn Trầm ngẫm nghĩ rồi đáp: "Đi Anh Hồ nhé!"

"Được ạ!"

Anh Hồ là một trong những danh lam thắng cảnh của thành phố Lam. Hồi mới chuyển công tác đến đây, cô từng cùng Châu Tiểu Triện đi một lần. Trong buổi tối mùa thu dịu dàng như hôm nay, ngồi ngắm cảnh bên bờ hồ cũng là ý tưởng không tồi.

Ô tô chạy dọc theo bờ hồ đèn sáng lấp lánh. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có vầng trăng tròn vành vạch trên đỉnh đầu, cảnh vật vô cùng đẹp đẽ và thanh bình.

Hàn Trầm dõi mắt ra ngoài cửa xe, trông có vẻ thất thần. Cẩm Hi hỏi: "Anh nghĩ gì thế?"

"Không có gì" Hàn Trầm cười cười, đỗ xe lại cùng cô xuống đi dạo.

Không có gì, chỉ là có một điểm, anh cũng giống Tân Giai. Nấu mì cho cô, mua váy cho cô, đi dạo Anh Hồ, về Bắc Kinh... Thì ra, anh cũng muốn cùng cô làm nhiều việc như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện