Chương 63: Nỗi Đau Của Em - P3

Hai thanh niên không nghe ra ý tứ của anh, nhiệt tình mời hai người vào phòng. Đi qua tấm bình phong là tới một chiếc bàn ăn bằng gỗ sưa đủ ngồi mười người. Trên bàn mới chỉ bày bát đũa và ấm trà tinh xảo. Có hai người đàn ông ngồi bên cửa sổ, đang trò chuyện vui vẻ. Nghe tiếng động, họ đều đứng dậy, dõi mắt về bên này.

Hàn Trầm lặng thinh. Tô Miên đứng bên cạnh anh, quan sát hai người đàn ông. Một người mặc comple màu đen, một người khoác áo gió. Họ tầm tuổi Hàn Trầm, khi thấy anh, thần sắc có chút xúc động.

“Trầm!”

“Trầm!”

Cả hai đồng thời mở miệng, sau đó đưa mắt qua Tô Miên.

Tô Miên không biết dùng từ nào để hình dung vẻ mặt của hai người đàn ông vào thời khắc này. Họ như gặp phải ma quỷ, sững sờ trong giây lát, kinh ngạc đến mức không thể thốt ra lời.

Tim Tô Miên đập nhanh một nhịp. Có lẽ do sắc mặt của họ quá kỳ lạ nên những người khác cũng đờ ra, cả phòng ăn im lặng như tờ trong giây lát.

Tô Miên nhìn chằm chằm hai người đàn ông, như muốn tìm ra manh mối nào đó trên gương mặt họ. Đột nhiên, tay cô bọ Hàn Trầm siết chặt. Sau đó, anh vòng tay qua thắt lưng Tô Miên, đưa cô đi đến chỗ Đại Vĩ và Hầu Tử.

“Lâu rồi không gặp. Đây là Đại Vĩ và Hầu Tử, bạn thân của anh.” Anh cất giọng thản nhiên như không, “Còn đây là Bạch Cẩm Hi… bạn gái tôi.”

Mọi người trong phòng đều nhìn ra thái độ bất thường của Đại Vĩ và Hầu Tử. Sắc mặt Đại Vĩ tái nhợt, còn Hầu Tử đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn gật đầu với Tô Miên, “Chào cô!”

Lúc này, bên cạnh có người lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, “Hai người ngồi đi. Anh Vĩ, em mở chai rượu vang Burgundy mà anh cất ở đây nhé?”

“Mở đi!” Đại Vĩ đáp.

Mọi người lần lượt ngồi vào vị trí, Hàn Trầm không nói một lời, dắt tay Tô Miên ngồi xuống cạnh Đại Vĩ và Hầu Tử. Một lúc sau lại có hai cô gái xuất hiện, là bạn gái của Hầu Tử và một người đàn ông khác. Người đông đáng ra phải náo nhiệt, nhưng bữa ăn này tương đối kỳ lạ. Ngoài hai cô gái không ngừng tìm đề tài trò chuyện, ba nhân vật chính của buổi tụ tập tối nay là Hàn Trầm, Đại Vĩ và Hầu Tử đều im lặng từ đầu đến cuối, sắc mặt rất khó coi.

Đến khi bữa cơm kết thúc, bầu không khí vẫn còn khá căng thẳng. Một cô gái đề nghị, “Hay là tới quán bar bên bờ hồ ngồi đi. Em biết một chỗ rất thú vị.”

Cô ta vừa dứt lời, Đại Vĩ liền cầm áo comple đứng dậy, “Tôi có chút việc nên về trước. Các cậu hãy chiêu đãi Hàn Trầm cho tốt nhé!” Anh ta vỗ vai Hàn Trầm rồi mặc áo.

Những người khác đều ngoảnh mặt về bên này. Hầu Tử hết nhìn Đại Vĩ rồi lại liếc Hàn Trầm và Tô Miên bằng ánh mắt phức tạp.

Hàn Trầm đặt mạnh chiếc bát sữ xuống bàn. Đại Vĩ liền dừng động tác. Tô Miên quay sang người đàn ông bên cạnh. Gương mặt nghiêng của anh không chút biểu cảm, ánh mắt như được phủ một lớp băng lạnh lẽo.

“Tất cả cùng đi quán bar. Hôm nay, ai không đi là không nể mặt Hàn Trầm tôi.”

Đại Vĩ đứng bất động, còn Hầu Tử cúi thấp đầu. Tô Miên nắm tay anh ở dưới gầm bàn. Ngón tay thô ráp của anh nắm chặt tay cô.

Quán bar nằm gần nhà hàng nên cả nhóm đi bộ qua bên đó. Trên đường, không một ai lên tiếng. Hàn Trầm và Tô Miên đi cuối cùng. Cô khoác tay anh, cũng chẳng biết nói gì. CHỉ là bắt gặp dáng vẻ này của anh, cô có chút đau lòng.

“Hàn Trầm!” Cô gọi khẽ tên anh.

Anh cúi xuống hôn lên tóc cô rồi cất giọng trầm tĩnh, “Em đừng bận tâm, cứ giao hết cho anh.”

Quán bar nằm ngay bên bờ hồ. Hàn Trầm đi thẳng vào góc sâu nhất, đồng thời nói với một người phụ nữ, “Bạn gái tôi chưa đến Thập Sát Hải bao giờ, phiền cô dẫn cô ấy đi dạo quanh một lát.”

Người phụ nữ lập tức nhận lời, tươi cười kéo tay Tô Miên. Tô Miên đối mắt với Hàn Trầm rồi cùng cô ta đi ra ngoài.

Hai cậu thanh niên thấy vậy cũng tìm một chiếc bàn ở bên ngoài ngồi xuống, nói to với Hầu Tử, “Anh Hầu Tử, bọn em ngồi ở đây uống rượu nhé!”

Hầu Tử và Đại Vĩ không lên tiếng. Lúc này, Hàn Trầm đã đi vào chiếc bàn ở trong cùng, ngồi đợi bọn họ. Đã năm năm trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày cưỡi hổ khó xuống, hai người đưa mắt qua nhìn nhau rồi đi về phía Hàn Trầm.

Sau khi yên vị, cả ba nhất thời im lặng. Một lúc sau, Đại Vĩ rút bao thuốc, châm một điếu. Hầu Tử cũng lấy một điếu thuốc, đưa cho Hàn Trầm, “Cậu hút thuốc không?”

Hàn Trầm từ tốn trả lời, “Không! Tô Miên không thích tôi hút thuốc.”

Đại Vĩ và Hầu Tử đờ người. Bầu không khí trở nên yên lặng trong giây lát. Hàn Trầm gọi nhân viên phục vụ, lấy một két bia Corona rồi rót đầy cốc cho cả ba người. Sau đó, anh đặt chai bia xuống bàn, đồng thời mở miệng, “Hầu Tử, Đại Vĩ, tôi có lỗi với các cậu ở chỗ nào? Tại sao các cậu lại giấu nhẹm, để tôi phải vất cả đi tìm cô ấy suốt mấy năm nay. Ai sẽ chịu trách nhiệm về nỗi vất vả mà cô ấy phải chịu đựng?”

Sắc mặt của hai người đàn ông ngày càng trở nên khó coi, Hầu Tử cầm cốc bia tu ừng ực.

“Đây là kết quả mà các cậu mong muốn hay sao?” Hàn Trầm nói tiếp, “Tôi và người phụ nữ mà tôi yêu thương đến chết cũng không thể gặp nhau?”

Ngữ khí của anh vô cùng lạnh lùng, Hầu Tử không nhịn nổi, cất cao giọng, “Cô ta là Tô Miên thật sao? Vậy thì người phụ nữ đã chết giống hệt cô ta là ai?”

Bên ngoài bờ hồ, Tô Miên và hai cô gái tựa vào lan can trò chuyện, nhưng từ đầu đến cuối, cô không rời mắt khỏi Hàn Trầm ở trong quán bar.

Chỗ anh càng yên tĩnh và tối tăm hơn. Anh và hai người bạn ngồi ở sâu bên trong quán bar, trên đầu chỉ có ngọn đèn vàng mờ mờ tỏ tỏ. Cô không nhìn rõ mặt anh, nhưng vẫn có thể thấy, anh đột nhiên túm cổ áo Hầu Tử, toàn thân tựa hồ tỏa ra luồng khí lạnh.

Trong lòng Tô Miên dội lên dự cảm chẳng lành. Cô thở dài một hơi, ánh mắt hướng về phía anh càng chăm chú và kiên định hơn.

Trong quán bar, Hầu Tử vừa dứt lời, Đại Vĩ liền gầm lên, “Hầu Tử!”

“Cậu câm miệng cho tôi!” Hàn Trầm nghiêm giọng, túm cổ áo Hầu Tử, “Cậu nói gì cơ? Người chết là ai?”

Hầu Tử ấp úng, “Năm năm trước… Năm năm trước, cậu và cô ta cùng gặp nạn trong một vụ nổ. Cậu bị hôn mê bất tỉnh, còn cô ta mất tích. Hơn nửa năm sau, mọi người mới đào được một thi thể dưới vực sâu gần đó. Thi thể có diện mạo giống hệt người phụ nữ hôm nay cậu dẫn đến đây. Bọn tôi đều tưởng cô ta đã chết rồi! Người ở ngoài kia là Tô Miên thật sao? Cậu có chắc chắn không? Không phải tướng mạo giống nhau đấy chứ?”

Hàn Trầm cười nhạt, “Họ đã giám định DNA chưa? Đối chiếu vân tay chưa? Người chết lúc đó có thật là Tô Miên không?”

“Lúc đó không thể giám định dấu vân tay.” Đại Vĩ đột nhiên mở miệng, “Bởi vì thi thể đã bị chặt mất hai bàn tay, chỉ có thể xét nghiệm DNA. Kết quả xét nghiệm hoàn toàn phù hợp với mẫu tóc được lấy từ nhà Tô Miên.”

Hàn Trầm nhìn anh ta chằm chăm. Mọi manh mối và nghi ngờ được xâu chuỗi trong giây lát. Bộ não của anh đã hiện lên khái quát toàn bộ sự việc.

Năm đó, anh cũng tham gia điều tra vụ án liên quan đến tổ chức sát thủ. Vì một nguyên nhân nào đó, Tô Miên trở thành nội gián. Vì vậy, hai người mới cùng gặp nguy hiểm, rơi vào vụ nổ. Cũng chính lúc đó, cô bị “trộm long tráo phụng”, bị giấu đi trong một năm hôn mê bất tỉnh.

Xác chết xuất hiện sau đó là Bạch Cẩm Hi thật sự. Anh còn nhớ, mấy tháng trước đi điều tra về Bạch Cẩm Hi, nhiều người quen đều nói, cô ta ngày càng trở nên xinh đẹp, cũng thích trang điểm. Vì vậy, lúc bấy giờ, có lẽ Bạch Cẩm Hi đã bị tổ chức sát thủ khống chế. Chị em họ vốn có diện mạo giống nhau, Bạch Cẩm Hi dễ dàng phẫu thuật thẩm mỹ giống Tô Miên, cuối cùng trở thành kẻ chết thay.

Sợi tóc tìm được ở nhà Tô Miên rất có thể bị đánh tráo, nó cũng là của Bạch Cẩm Hi. Vì diện mạo và DNA nên cảnh sát cũng không nghi ngờ, trực tiếp kết luận Tô Miên đã chết.

Sau đó, Tô Miên tỉnh lại nhưng đã bị mất trí nhớ, được sắp xếp thay thế thân phận của Bạch Cẩm Hi, bắt đầu cuộc sống mới.

Vào thời khắc này, vẻ mặt của Đại Vĩ và Hầu Tử cũng tràn đầy nghi hoặc và bi thương. Nhưng đây là một âm mưu to lớn, Hàn Trầm không định giải thích cụ thể với họ mà tiếp tục truy vấn thắc mắc to lớn nhất trong lòng, “Cho dù các cậu tưởng cô ấy đã chết đi chăng nữa, tại sao mấy năm qua lại giấu tôi về sự tồn tại của cô ấy?”

Đại Vĩ đờ người trong giây lát. Hầu Tử đang tự rót bia cho mình, nghe hỏi vậy liền đập mạnh cái chai xuống nền đất, đồng thời gầm lên, “Là cô ta có lỗi với cậu! Trước khi xảy ra chuyện, cô ta đã chia tay cậu. Cô ta thôi học, chơi bời lăng nhăng. Cô ta không phải là một cô gái tốt. Cậu đã quên cô ta, việc gì bọn tôi phải nhắc lại với cậu?”

Hàn Trầm chau mày, nhìn Hầu Tử chằm chằm, đợi anh ta nói tiếp.

Sau khi thốt ra những lời này, Hầu Tử có chút hối hận. Anh ta quay ra mặt hồ, cất giọng lạnh lùng, “Thật ra, về cái chết của cô ta, tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại. Nhưng lúc đó, cậu và cô ta đã chia tay là sự thật. Cậu phải điều tra một vụ án lớn nên cắt đứt liên lạc với bên ngoài mấy tháng liền. Tô Miên thôi học vào khoảng thời gian đó. Trước khi đi, cậu nhờ bọn tôi trông nom và chăm sóc cô ta. Bọn tôi đi thăm, thấy cô ta được một chiếc mui trần trị giá mấy triệu đón đi. Sau đó, tôi nghe nói hai người đã chia tay. Cậu cũng chẳng kể gì với bọn tôi cả. Chuyện của cậu và cô ta…” Ngừng vài giây, anh ta nghiến răng, “Loại an bà này đáng để cậu làm vậy không? Bọn tôi đều cảm thấy không đáng.”

Cuối cùng cũng có thể thốt ra bí mật bị đè nén trong lòng nhiều năm, nên sau khi nói những lời này, Hầu Tử hoàn toàn trầm mặc, lại mở một chai bia tu ừng ực.

Hàn Trầm lặng thinh, còn Đại Vĩ cúi đầu hút thuốc. Một lúc sau, Hàn Trầm rút ví, ném vài tờ tiền lên bàn rồi đứng dậy.

“Tôi sắp kết hôn với cô ấy. Tôi sẽ không gửi thiếp mời cho hai cậu, để hai cậu đỡ bực mình.”

Ngữ khí của anh rất bình thản nhưng Đại Vĩ và Hầu Tử đều đau nhói trong lòng. Lúc này, Hàn Trầm cầm cốc bia đã rót đầy trước đó, uống một hơi cạn sạch.

Thấy Hàn Trầm chuẩn bị rời đi, Hầu Tử nhướng mày nhìn Đại Vĩ. Hàn Trầm vừa đi vài bước, Đại Vĩ cuối cùng cũng lên tiếng, “Hàn Trầm, nếu còn nể tình anh em thì cậu mau quay lại đây cho tôi! Cậu không thể cưới, cũng không thể ở bên cô ta.”

Hàn Trầm dừng bước, đứng bất động vài giây rồi quay người, hỏi rành rọt từng từ một, “Tại sao?”

Đại Vĩ nhìn người anh em thân thiết trước mặt nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh tượng năm năm trước. Lúc bấy giờ, Hàn Trầm vừa được cứu từ hiện trường vụ nổ nhưng rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, khiến họ hết sức lo lắng. Vào một buổi tối, anh ta lẻn vào thư phòng của bố, lén lút xem tư liệu về vụ án mà Hàn Trầm tham gia. Anh ta muốn biết, ai đã hãm hại người anh em của mình.

Tuy nhiên, Đại Vĩ không tìm được tư liệu về vụ án, mà nhìn thấy một tập hồ sơ khác. Tổ chuyên án phụ trách điều tra lúc đó có được bằng chứng phạm tội của một người.

Đại Vĩ nhắm rồi lại mở mắt, nói chậm rãi, “Bất kể Tô Miên là thật hay giả, cậu cũng không thể cưới cô ta. Vì lúc đó, tôi đã tìm thấy một tập tài liệu trong thư phòng của bố tôi, trong đó ghi rõ, Tô Miên đã bị cuốn vào một vụ án mạng. Cô ta là một kẻ giết người!”

Hầu Tử đỏ bừng mặt, hiển nhiên cũng biết sự việc nhưng không có dũng khí tiết lộ với Hàn Trầm.

Nghe xong, Hàn Trầm chỉ cười nhạt một tiếng, “Chỉ vì chuyện này mà các cậu lo lắng bao nhiêu năm nay? Chỉ vì chuyện này thôi sao?” Anh quay đầu dõi mắt ra hồ rồi lại nhìn Đại Vĩ, trên khóe miệng vẫn giữ nụ cười lạnh lùng, “Bởi vì lúc đó cô ấy là nội gián! Nội gián đáng thương nhất! Thôi học là giả, chia tay tôi là giả, án mạng đương nhiên cũng là giả. Cô ấy làm vậy là để đi nằm vùng trong tổ chức tội phạm!”

Đại Vĩ đẩy bàn, đứng dậy, xông đến túm cổ áo Hàn Trầm, “Mẹ kiếp! Tôi cũng biết cô ta là nội gián. Hồ sơ viết rất rõ ràng, ban đầu cô ta năm vùng, còn đóng giả thành một kẻ biến thái, thâm nhập vào tổ chức tội phạm, nhưng sau đó… cô ta đã thay đổi, bị bọn chúng đồng hóa. Cô ta đã tẩu hỏa nhập ma, trở thành một phần tử của bọn chúng, trở thành kẻ giết người hàng loạt!”

Hàn Trầm ra tay nhanh như chớp, bẻ quặt cổ tay Đại Vĩ. Đại Vĩ đau đớn “hừ” một tiếng, buông tay khỏi người Hàn Trầm. Hàn Trầm túm cổ áo anh ta, cất giọng vô cùng lạnh lẽo, “Cô ấy là kẻ giết người hàng loạt ư? Cậu có điên không đấy?”

Đại Vĩ không hề có ý nhượng bộ, anh ta trừng mắt với Hàn Trầm, gầm lên, “Tôi không biết người chết năm đó là ai, cũng chẳng biết cậu tìm ở đâu ra người đàn bà kia. Tôi chỉ biết, tôi đã xem và nhớ rõ nội dung tài liệu. Bởi vì cô ta đã chết nên cuộc điều tra về cô ta khép lại mà không có kết luận cuối cùng. Nhưng mỗi chứng cứ mà tài liệu đề cập đều nhằm vào cô ta. Bằng không, cậu nghĩ tại sao vụ án này lại được bảo mật lâu như vậy? Tại sao đã bao năm trôi qua, cảnh sát vẫn không công khai thân phận nội gián của cô ta? Tại sao bọn tôi phải giấu cậu? Tại sao bố mẹ cậu lại cho rằng sự tồn tại của người đàn bà đó lại là một mối họa? Năm xưa cậu yêu cô ta như vậy, lẽ nào họ không biết? Sau khi tỉnh lại, cậu bị mất trí nhớ, còn cô ta là một tội phạm đã chết, làm sao bọn tôi có thể nói với cậu sự thật tàn nhẫn này?”

Mặt hồ yên ả, phía xa xa có một con thuyền chạy qua, khiến sóng nước dập dềnh.

Có người đang ca hát, có người đang cười nhạo, có người đang rình trộm, có người đang đau khổ. Cũng có người mở to đôi mắt bị phủi bụi đã lâu, quan sát đối thủ không thể xem thường ở phía trước.

Cái được gọi là lừa dối, chẳng qua chỉ là trò cười mà chọc tay một cái đã bị vạch trần. Vậy mà vẫn có người giấu giấu giếm giếm, cuối cùng giành được sự đổi trắng thay đen ngắn ngủi. Mà thứ không bao giờ thay đổi vì bất cứ người nào, bất cứ việc gì, bất cứ chấp niệm nào là sự thật cũng sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện