Chương 87: Vua Của Tội Ác - P2

Mặc dù không còn nhớ mọi chuyện xảy ra năm xưa nhưng Tô Miên không ngờ Hàn Trầm là người duy nhất mà S buộc phải thừa nhận chịu thua; hóa ra cô và anh chỉ cách chiến thắng có một bước. Trong đầu Tô Miên chợt nhớ đến câu nói của Hàn Trầm, “Lúc bấy giờ, anh còn trẻ người non dạ nên mới để mất em. Là anh có lỗi với em.”

Hàn Trầm! Tất cả đều do chúng ta bị mất trí nhớ. Trên thực tế, anh chưa từng để mất em, không phụ lòng bất cứ người nào. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là chúng ta đã không còn xa cách.

Lục phủ ngũ tạng dội lên từng đợt đau buốt, Tô Miên nhắm rồi lại mở mắt, một ý nghĩ nào đó ngày càng trở nên rõ ràng, ép cô phải đối mặt một cách tàn nhẫn.

“Việc tôi bị mất trí nhớ và bị tráo đổi thân phận là do anh sắp xếp đúng không?”

Trong lúc cô im lặng, người đàn ông ở phía đối diện yên tĩnh chờ đợi, cũng tựa như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian ruột gan như đứt thành từng đoạn đó.

Hắn lại châm một điếu thuốc, hít một hơi mới đáp khẽ, “Đúng vậy. Thuốc là do Tân Giai chuẩn bị, có thể làm tê liệt thần kinh, khiến trí nhớ con người bị tổn thương. Có điều, chúng tôi không ngờ Hàn Trầm cũng xông vào căn phòng chứa hơi độc.”

Tô Miên cúi đầu. Cuối cùng, cô cũng đã sáng tỏ, vụ mất trí nhớ không phải là tai nạn ngoài ý muốn mà là âm mưu của tổ chức tội phạm. Hóa ra năm năm bị đánh cắp được bắt đầu từ thời khắc đó.

“Tôi muốn bắt đầu lại với em.” Người đàn ông nói giọng từ tốn, ngữ khí đầy vẻ bi ai, “nếu ngày đó, tôi không phải là tội phạm, em không mất đi người cha chính trực, tôi và em gặp nhau, tất cả liệu có khác không?”

Nói xong, hắn ngoảnh đầu về phía cô. Tô Miên chỉ cảm thấy tức thở, nước mắt lăn dài xuống gò má.

Hắn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và bi thương, “Em đừng khóc nữa. Tô Miên! Tôi chỉ không muốn bỏ cuộc. Dù thế nào, tôi vẫn muốn quay đầu hỏi em một câu: Em có bằng lòng đi cùng tôi, có bằng lòng quay về bên chúng tôi hay không?” Hắn nói rất chậm và rành mạch, “Em đã quên tôi, quên mất chúng tôi, quên đi tình cảm của tôi. Cuộc đời tôi phải tiếp tục thế nào, kết thúc ra sao đây?”

Tô Miên giơ tay che mắt, “Không! Anh không phải là S! Không phải anh!”

Cả căn phòng kín trở nên đặc biệt tĩnh lặng trong giây lát. Giọt lệ chảy xuống kẽ tay, nhưng cô mím chặt môi để không bật ra tiếng thổn thức. Người đàn ông trước mặt tựa hồ hóa đá.

“Tại sao tôi không phải?” Hắn hỏi.

Tô Miên buông thõng tay, vẻ mặt cô đã trở nên bình tĩnh, chỉ viền mắt vẫn còn đỏ hoe. Vào thời khắc này, nhìn cô giống một con thú non bị khiêu khích, bị tổn thương nhưng không có cách nào phát tiết.

“Tổ chức của các anh không bao giờ làm chuyện vô vị. Kể từ vụ nổ trên đường phố, mọi việc các anh làm đều vì một mục đích được che đậy rất kỹ. Hôm nay, các anh để chúng tôi vào căn phòng của S, nói với tôi những lời này, lại liên tưởng tới các chi tiết như mật mã, bức thư, đoạn băng khiêu vũ… trước đó. Mục đích của các anh đã trở nên rõ ràng, đó là đánh thức ký ức trong quá khứ.”

Cô nhướng mày nhìn người đàn ông, “Nếu chỉ vì muốn đánh thức trí nhớ của tôi thì không cần phải đợi đến ngày hôm nay. Hơn nữa… nếu thật sự là S, có lẽ anh càng không muốn tôi hồi phục trí nhớ mới phải. Anh cũng vừa nói, anh muốn bắt đầu lại với tôi.”

Người đàn ông im lặng. Tô Miên hít một hơi sâu, cô nghe thấy giọng nói khô khốc như tảng băng vỡ vụn của mình, “Vì vậy… ký ức mà các anh muốn đánh thức là một người khác. Là ký ức của S.”

Căn phòng vô cùng tĩnh mịch, Tô Miên nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình. Cô từ từ đưa mắt về góc tối trong phòng. Dù không nhìn rõ nhưng cô biết, “người khác” đang ở đó. Anh ta cũng giống cô, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện quá khứ, ký ức thuộc về S.

“Vậy em hãy nói cho tôi biết, S là ai?” Người đàn ông hỏi.

Tô Miên không trả lời, giọt lệ lại trào ra khóe mi, cô liền giơ tay lau sạch.

“Là ai?” Người đàn ông dập tắt mẩu thuốc, liên tục truy vấn.

“Đủ rồi, R!” Giọng nói trầm trầm quen thuộc từ bóng tối cách chỗ Tô Miên không xa truyền tới. Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của cô. Người đó tiếp tục lên tiếng, “Không cần nói nữa, tôi đã nhớ ra rồi.”

R đứng dậy, còn Tô Miên ngồi bất động. Tất cả xảy ra như một giấc mơ. Người đàn ông từ bóng tối bước ra ngoài. Vẫn là thân hình cao gầy đó, gương mặt anh nhem nhuốc hơn ban nãy, đôi mắt bình tĩnh trong trẻo nhìn cô chăm chú. Giống như lần đầu tiên gặp nhau, tựa như những tháng ngày ấm áp ở bên cạnh cô.

Bắt gặp gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của anh, trong đầu Tô Miên chợt hiện ra rất nhiều chuyện, nhiều manh mối và ám chỉ. Thì ra tất cả như một tấm lưới dày đặc bủa vây người đàn ông trước mặt. Năm năm trước, cô xảy ra chuyện. Bốn năm trước, cô tỉnh lại. Một năm sau đó, người đàn ông này đến bên cô.

Anh luôn ở bên cạnh cô nhưng không bao giờ gần gũi. Anh luônc ô độc một mình, ngay cả cô cũng không thể thật sự bước vào thế giới nội tâm của anh. Vì vậy, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào mấy tháng trước, T cũng không muốn tiết lộ sự thật mà chỉ nói, “Tôi không thể nói.”

Hàn Trầm từng nhấn mạnh, tìm ra một mối liên hệ giữa các vụ án thì sẽ tìm ra mục đích thật sự của chúng. Cô cho rằng, mối liên quan đó là cô. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, anh cũng liên quan đến các vụ án, đến từng phút giây sinh tử.

Bức thư khiêu khích của nhóm tội phạm viết: Chúng tôi sẽ đến vào 7 giờ 7 phút ngày 7. Cô đọc được, tổ Khiên Đen đọc được, anh cũng đọc được.

A, L và R gây ra vụ nổ, vụ trượng sáp và vụ moi tim để thiên hạ biết được sự tồn tại của chúng, để anh nhìn thấy sự tồn tại của chúng.

Buổi tối hôm nhận được đoạn băng khiêu vũ của L, cô trằn trọc mất ngủ, anh một mình đứng nơi gió lạnh hút thuốc. Lúc đó không biết anh nghĩ gì? Có phải anh cũng nghĩ, chúng để chừa khoảng trống bên tay phải cho một ai đó? Điệu nhảy cỉa L từ đầu đến cuối là để cho anh xem.

Nhóm sát thủ đặt hết mật mã này đến mật mã khác trên trái bom, là nhằm mục đích truyền tải tinh thần của chúng, cũng là kích thích khả năng tư duy Toán học và Triết học của anh. Dù bị mất trí nhớ nhưng tri thức đã tích lũy sẽ không bao giờ bị mai một.

Chúng bắt cóc anh và Châu Tiểu Triện, ép cô phải lựa chọn, mục đích không phải vì cô mà vì anh. Chúng tác động để cô từ bỏ anh, khiến anh nếm trải tâm trạng khổ sở khi bị bỏ rơi.

Cuối cùng, ngày hôm nay, R kể lại tường tận quá khứ của hai người. Ngay cả cô còn cảm thấy quen thuộc, anh làm sao không thức tỉnh cơ chứ?

Bọn chúng khao khát anh, cũng bảo vệ anh. Chúng chờ đợi sự trở về của anh nhưng vẫn án binh bất động một thời gian dài. Cái chết của T, Tân Giai và Hứa Nam Bách khiến chúng đau lòng, cộng thêm chuyện cô và Hàn Trầm tái ngộ, quyết tâm lật lại vụ án năm xưa, còn anh cũng tham gia trợ giúp khiến chúng không thể ẩn mình, nên mới xảy ra tất cả những chuyện này.

Tô Miên cố è nén tâm tình phức tạp, nhìn vào đôi mắt người đàn ông trước mặt. Bây giờ, đó là đôi mắt của Từ Tư Bạch hay S?

Từ Tư Bạch đứng dưới ánh đèn mông lung, viền mắt ươn ướt. Thì ra, đây là quá khứ của anh và cô. Anh đã yêu cô bao nhiêu năm trời. Lời nói và màn biểu diễn của R đã đánh thức ký ức mơ hồ trong anh, mà ký ức sâu sắc nhất chính là hình ảnh trong căn phòng chưa hơi độc bị phát nổ.

Tô Miên, trong căn phòng đó không chỉ có em và Hàn Trầm, còn có một người cam tâm tình nguyện bước vào. Em chỉ nhìn thấy Hàn Trầm ở trước mặt, ngay cả trong giấc mơ, em cũng luôn tìm kiếm anh ta. Em không nhìn thấy người nằm ở đằng sau em là tôi.

Tôi đã quên mất tên họ và quá khứ, quên mất đồng bọn và tín ngưỡng. Trong sinh mệnh vốn tăm tối của tôi chỉ lưu lại một tia sáng. Tôi sống một cuộc đời yên tĩnh và khô khan, chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của em.

Cuối cùng, tôi cũng trở thành người mà em muốn, nhưng em vẫn không thuộc về tôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện