Chương 95: Chuyện Cũ Kể Lại 3: Chỉ Yêu Mình Em - P2

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Tô Miên mang món quà đến Sở Công an. Hàn Trầm gần đây rất bận, cô không tiện làm phiền nên vào một quán café rồi thử gọi điện thoại cho anh nhưng anh tắt máy. Cô lại gửi tin nhắn: Anh đang làm gì thế? Xong việc nhớ gọi cho em. Cũng không có chuyện gì, em nhớ anh nhiều.

Cô đợi một lúc lâu nhưng vẫn không có hồi đáp. Thật ra trong một năm yêu nhau cũng thường xảy ra tình trạng tương tự nên Tô Miên đã quen. Cô gọi một tách café, nhẫn nại chờ đợi.

Đến hơn mười giờ tối, Tô Miên rời khỏi quán café. Cô kéo vạt áo khoác, một mình đi trên hè phố giá lạnh. Mãi cho tới khi sắp bị đông cứng, cô mới nhận được điện thoại của anh.

“Tiểu Miên! Anh vừa xong nhiệm vụ, mới về cơ quan. Có chuyện gì sao?” Giọng Hàn Trầm hơi khàn khàn nhưng vẫn rất dịu dàng, khiến Tô Miên cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Hàn Trầm, em đang ở bên ngoài sở.” Ngữ khí của cô nũng nịu và tủi thân.

Nghe cô nói vậy, Hàn Trầm lập tức bỏ cuộc họp chạy ra ngoài. Ngoài cửa có nhiều người đi lại nhưng anh chẳng để ý, cứ thế ôm Tô Miên vào lòng.

“Lạnh chết đi được.” Cô nói nhỏ.

Hàn Trầm lập tức kéo áo khoác, kéo Tô Miên vào bên trong. Anh vừa đi vừa đưa cô đi về ký túc xá vừa hà hơi vào tay cô. Nếu được chứng kiến cảnh Hàn Trầm chăm sóc bạn gái, chắc đám bạn bè của anh sẽ rớt con mắt ra mất.

“Sao em không báo trước đã đến đây, lại còn đứng ở ngoài đường để bị lạnh?” Anh chau mày.

“Thì em muốn cho anh niềm vui bất ngờ mà.” Tô Miên thủ thỉ.

Hàn Trầm mỉm cười. Cuộc sống của người cảnh sát hình sự tương đối nguy hiểm, kích thích nhưng cũng rất mệt mỏi. Tối nay, anh vừa bắt được một tên tội phạm hung ác. Ngồi ở văn phòng, trong lòng anh đúng là có cảm giác trống rỗng. Nhưng khi cô xuất hiện, tất cả đã khác hẳn. Cô sống động, mềm mại và ấm áp trong lòng anh, khiến buổi tối vô vị trở nên đầy màu sắc trong giây lát.

Hai người vào phòng, Hàn Trầm liền khóa trái cửa, đồng thời kéo rèm cửa sổ để tránh bị làm phiền. Sau đó, anh kéo cô ngồi xuống giường, “Tại sao lại muốn cho anh niềm vui bất ngờ?”

Tô Miên nghiêm giọng, “Hàn Trầm, anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Thời gian gần đây, Hàn Trầm bận bù đầu, quên cả ngày tháng. Nghe cô nhắc nhở, anh lập tức nhớ ra. Bắt gặp vẻ mặt áy náy của anh, Tô Miên cũng không tức giận mà lôi khăn quàng cổ ra đưa cho anh, “Quà của anh đây.”

Hàn Trầm nhận lấy, quấn lên cổ, “Sau này, ngày nào anh cũng dùng.”

Tô Miên cười hi hi, “Đẹp không anh?”

“Đẹp. Anh chưa từng thấy chiếc khăn nào đẹp như cái này.”

Tô Miên tỏ ra hài lòng. Hàn Trầm cúi xuống hôn cô.

“Khoan đã.” Tô Miên ngăn anh lại, giờ tay, “Quà của em đâu?”

Hàn Trầm chưa chuẩn bị. Biết cô chỉ cố ý gây khó dễ, anh cười cười, nắm tay cô, “Xem ra, hôm nay chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi!”

“Anh đừng mơ!” Tô Miên đẩy người anh, nhưng lại bị anh ôm chặt. Thật ra hai người yêu nhau lâu như vậy, cũng chỉ thiếu bước cuối cùng mà thôi. Tuy Hàn Trầm không ép cô, nhưng mấy lần anh vô tình mà hữu ý nhắc tới, khiến cô vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng.

“Nếu đã không có quà thì mấy tháng tới, anh hãy dành thời gian ở bên em.” Cô nũng nịu nép vào lòng anh. Yêu cầu của cô khiến anh hơi khó xử.

“Sao thế? Anh lại bận tiếp à?” Nhận ra sự trầm lặng của anh, Tô Miên ngẩng đầu hỏi.

“Ừ. Gần đây xảy ra mấy vụ án giết người hàng loạt, rất có thể cùng một nhóm tội phạm gây ra. Cấp trên sắp thành lập tổ chuyên án. Nhiều khả năng trong danh sách thành viên cũng có tên anh. Nếu gia nhập tổ chuyên án, anh sẽ phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.”

Tô Miên cảm thấy hụt hẫng. Mấy tháng không gặp anh là điều cô không thể tưởng tượng nổi. Hai người im lặng một lúc, cô lên tiếng trước, “Em sẽ đợi anh.”

Hàn Trầm nhướng mày nhìn cô.

“Có thể làm thế nào chứ?” Cô thở dài, “Hàn Trầm, lúc em tốt nghiệp chỉ mong anh có mặt. Anh mà bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của em, em sẽ không xin vào cơ quan anh đâu đấy.”

Hàn Trầm cầm tay cô, đưa lên môi hôn, “Làm sao anh có thể bỏ lỡ. Đợi em tốt nghiệp, anh sẽ…”

Trái tim Tô Miên đập thình thịch, cảm giác ngọt ngào lan tỏa.

“Anh sao cơ?” Cô ngước nhìn anh, khóe mắt tràn ngập ý cười.

Hàn Trầm không cười, chỉ nhìn cô đăm đăm. Sau đó, anh cất giọng lưu manh vốn có, “Anh đã khổ sở “ăn chay” một năm rồi. Em tốt nghiệp rồi cũng nên trở thành người phụ nữ thật sự, trao cho anh tất cả.”

Những ngày không có bạn trai bên cạnh, dù mặt trời vẫn rực rỡ, cuộc sống vẫn êm đềm nhưng Tô Miên luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Hàn Trầm dăm bữa nửa tháng không thấy mặt mũi, may ra nửa đêm mới nhắn tin cho cô: Em đã ngủ chưa? Có nhớ anh không?

Lúc đó, Tô Miên đã ngủ say, sáng hôm sau mới nhắn lại cho anh: Em cũng rất nhớ anh. Anh bận lắm phải không? Nhớ chú ý an toàn nhé! Gần đây em xin đi làm thêm ở tiệm café, để quan sát mọi người. Đây là một vị giáo sư dạy bọn em…

Tất nhiên Hàn Trầm không trả lời ngay. Vài ngày sau, cô mới nhận được tin nhắn của anh: Gửi tấm ảnh mặc đồng phục của nhân viên phục vụ cho anh xem nào.

Rõ ràng là câu nói bình thường nhưng tự dưng cô lại cảm thấy có ý vị chòng ghẹo trong đó. Thế là cô nhắn lại: Lưu manh.

Một lúc lâu sau, anh mới hồi đáp: Đợi vụ án kết thúc, anh sẽ cho em biết thế nào là lưu manh thật sự.

Lúc này, Tô Miên đang đứng sau quầy café. Đọc tin nhắn này, cô đỏ lựng vành tai. Từ trước đến nay, tuy có chút lưu manh nhưng Hàn Trầm là người đàn ông có nội hàm và kiêu ngạo. Bây giờ anh nói trắng ra như vậy, cô đoán chắc là do hai người xa nhau lâu ngày.

Đang chìm trong suy tư, Tô Miên chợt nghe thấy một giọng nói hơi quen quen, “Một cốc Latte. Cảm ơn!”

Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông hỏi đường ở trung tâm thương mại hôm nào. Anh ta vẫn mặc comple chỉnh tề, cổ áo sơ mi trắng muốt. Đôi mắt sâu như cười như không nhìn cô.

Anh ta tên gì nhỉ? Hình như là Mục Phương Thành.

Tô Miên thu lại nụ cười, “Hai mươi đồng, cảm ơn.”

Mục Phương Thành đưa tiền cho cô. Tô Miên phát hiện bàn tay anh ta rất sạch sẽ, các móng cắt tỉa gọn gàng, nhưng ở lòng bàn tay có vết chai mỏng. Vì quá hoàn hảo nên khiến cô có cảm giác không dễ chịu.

Tô Miên trả lại tiền thừa rồi quay vào trong pha café. Mục Phương Thành mỉm cười hỏi, “Cô còn nhớ tôi không?”

Đối với Tô Miên, tình yêu của cô và Hàn Trầm là rất thuần khiết và quan trọng, không muốn bất cứ người nào vấy bẩn. Vì thế, cô rất phản cảm với hành vi bắt chuyện của người đàn ông này.

“Tôi không nhớ. Người tiếp theo.” Tô Miên thản nhiên đáp.

“Cho tôi thêm một miếng bánh phô mai.” Mục Phương Thành vừa nói vừa chỉ tay về vị trí bên cửa sổ, “Hãy mang qua bên đó cho tôi. Xin cảm ơn.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện