Chương 5: Nghĩa Vụ Mà Thôi
"Kỳ thật cậu ta chỉ vô ý nói sai một câu thôi, đã bị cậu hù dọa như thế, cậu còn nói mình đúng nữa." Nhạc Du và Sở Niệm chơi đùa từ nhỏ đến lớn, mặc dù biết tính tình của Sở Niệm chính là dạng miệng khiếm khuyết nhưng lòng rất tốt. Nhưng nếu Sở Niệm thật sự làm sai, Nhạc Du sẽ gọn gàng dứt khoát nói cho cô biết.
"Mình chỉ cảm thấy Tuần Lộc kia đúng là hết chỗ nói, vô cớ chạy tới nói muốn làm bạn với mình, còn nói mình như thế nữa." Sở Niệm uất ức bĩu môi, cả người như khí cầu đã trút được giận, trong đôi mắt đen láy tràn đầy uất ức.
"Nhạc Du, cậu nói lần này mình về, có phải trông già hơn trước không?"
Từ nhỏ Sở Niệm đã gánh vác trách nhiệm trừ ma của nhà họ Sở, mặc dù tổ huấn của nhà họ Sở không có biến thái đến mức can thiệp vào tình cảm và nguyện vọng cá nhân của cô. Nhưng trải qua thời gian dài tiếp xúc với đám yêu ma kia, cô còn biết xử lý nhiều chuyện hơn những bạn cùng trang lứa.
Hơn nữa, tuy nói pháp thuật của cô không tệ, quỷ quái cũng không thể gây tổn thương chút nào cho cô. Nhưng quỷ quái vốn là vật dơ bẩn, âm tà, chỉ xuất hiện vào ban đêm. Trắng đen đảo lộn như vậy, lao tâm lao lực, làn da, thân thể chắc chắn già yếu nhanh hơn người thường.
Người đời thường nói sinh lão bệnh tử là tình trường của mọi người nên không cần băn khoăn. Nhưng trên thực tế, bất luận kẻ nào cũng sẽ sợ chết, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ sợ già.
Nhạc Du không biết chỉ một câu nói vô tình của Mặc Vân Hiên đã khiến cho Sở Niệm luôn luôn sáng sủa lại thật sự khó chịu. Vừa đau lòng vừa buồn cười nâng mặt của bạn mình lên, cô nói: "Bà cô trẻ của mình à, cậu mới bao nhiêu tuổi hả, già ở đâu chứ. -l..,.,l..qq,,,..,,,,,d,,...ô,,nnn.....Cậu nên biết lúc cậu không ở đây, có không biết bao nhiêu sinh viên nam đã hỏi mình về cậu đấy. Từ nhỏ đến lớn cậu đều là hoa hậu trong trường học, bây giờ cậu đang tạo thị phi để mình ghen tỵ đấy phải không?"
"Cậu cứ dỗ mình vui, cậu mà ghen tỵ với mình à. Cậu nghĩ rằng mình và cậu đều không biết những sinh viên nam đó vờ hỏi thăm tin tức của mình là để tiếp cận với cậu à? Con nhỏ này, không biết kiếp trước đã tích được phúc khí gì chứ! Chẳng những có một gia đình tốt, trưởng thành lại xinh đẹp, tính tình còn tốt như vậy nữa."
Cha của Nhạc Du là Mộ Thành có tiếng trong giới bất động sản, là người bình thản, rộng lượng. Mẹ là một chuyên gia âm nhạc, tính tình nổi danh dịu dàng, từ tâm. Gia sản giàu có, hơn nữa quan hệ cũng hài hòa, hạnh phúc.
Khác với dáng vẻ thuần khiết, loli của Sở Niệm, Nhạc Du có vóc người mảnh mai, cao gầy, gia đình giáo dục tốt, cộng thêm vẻ bề ngoài dịu dàng, tuyệt mỹ khiến cả người Nhạc Du đều tản mát ra hơi thở công chúa. Khiêm tốn, nhã nhặn, bao dung, dịu dàng, quá nhiều ưu điểm làm cho Sở Niệm không đếm xuể.
Nhạc Du buồn cười nhìn Sở Niệm đang nhìn mình chằm chằm không tha, khoác tay cô, nói: "Hai chúng ta đừng tự khen nhau nữa, cậu không chán ghét thì mình đã chán lắm rồi. Không phải cậu sợ bản thân mau già à, đi thôi, chúng ta đi spa thư giãn, để cô chủ Sở của chúng ta thoải mái nào."
"Ý kiến này quá tuyệt vời!" Sở Niệm hoan hô, vui vẻ không thôi theo sát Nhạc Du.
Thoải mái nằm trên ghế mát xa, Sở Niệm và Nhạc Du đang nói chuyện vô cùng hăng say. Lúc này điện thoại vang lên, Sở Niệm cầm điện thoại lên trông thấy một dãy số xa lạ, không vui nhíu mày.
"Xin chào, ai đấy ạ." Không phải cô đã thông báo trên trang web của công ty là một tháng này không nhận công việc rồi sao?
"Thương Sùng." Đầu bên kia nói ra hai chữ ngắn gọn.
"Ai?" Sở Niệm sững sờ, cho là mình nghe lầm rồi.
"Thương Sùng. Sao thế? Hôm nay mới học tiết của tôi, giờ đã quên tên thầy giáo nhanh như thế sao?" Đầu bên kia hắng giọng, đậm vị châm chọc khiến Sở Niệm muốn ho khan.
"Khụ, khụ, thầy Thương, tại sao anh lại có số của tôi?"
"Sổ địa chỉ của trường."
"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì không?"
"Không có gì quan trọng, chỉ muốn biết em đang làm gì thôi."
Trên trán của Sở Niệm chảy xuống ba vạch đen, nhìn nhìn đồng hồ treo tường nói: "Thưa thầy, bây giờ đã là tám giờ tối, cũng chính là thời gian tự do, bây giờ không phải ở trường học, mà anh cũng không phải là người lớn trong nhà tôi. Tôi đang làm gì, tôi nghĩ đây là việc riêng của tôi chứ?"
"Nói nhảm nhiều quá." Giọng nói nhàn nhạt của Thương Sùng từ trong điện thoại bay tới.
"Cái, cái gì?" Sở Niệm suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi, vụt một cái bật dậy từ ghế nằm, thân thể trần truồng dọa cả Nhạc Du và nhân viên phục vụ.
Các cô trợn to mắt nhìn thiếu nữ vừa giơ điện thoại, vừa nắm chặt tóc mình ở trước mắt, ngơ ngác nhìn nhau, không dám hé răng.
Hình như còn chưa chọc giận đủ Sở Niệm, Thương Sùng lại chậm rãi nhắc lại câu đó.
Sở Niệm phát điên, tức đến muốn nói thô tục.
"Anh can thiệp vào sự riêng tư cá nhân, chiếm dụng thời gian riêng của tôi, còn nói tôi lảm nhảm! -l,,,e,e,.qu,,,,yy,,,,,do,....n,,,,,....Tôi nói nhảm quá mà anh còn gọi điện cho tôi sao! Gọi điện thoại hỏi tôi làm cái gì để làm cái quái gì hả!"
"Nghĩa vụ mà thôi." Thương Sùng nhếch khóe miệng, đáp.
"Nghĩa vụ?"
"Gần đây trị an không tốt, tôi là thầy giáo của em, tôi phải có nghĩa vụ hỏi em đang làm gì thế. Bằng không tôi sẽ gọi điện cho em sao? Em nghĩ quá nhiều rồi."
Xem đi, xem đi! Đây không phải là thầy giáo, đây rõ ràng là lời của kẻ lưu manh, tư tưởng của bọn cướp mà!
Can thiệp vào thời gian cá nhân của cô cũng thôi đi, bảo cô nói nhảm, cô cũng nhịn! Nhưng anh ta còn dám ghét bỏ cô như vậy, làm như cô tự mình đa tình, cầu xin anh ta có nghĩa vụ quan tâm cô vậy!
Lý trí, tôi muốn lý trí! Sở Niệm tức đến tái mặt rồi.
Hít sâu vài cái, từ kẽ răng nặn ra một câu: "Cám ơn thầy Thương đã quan tâm tôi, bây giờ tôi rất an toàn, rất vui vẻ, xin thầy giáo yên tâm, tạm biệt!"
Hung dữ cúp điện thoại, Sở Niệm nặng nề nằm xuống ghế dựa, tuy bộ dạng đã trở về bình tĩnh, nhưng trên người vẫn toát ra oán khí khiến không ai dám đến gần.
Cứ căng thẳng như vậy một lúc, Nhạc Du mới yếu ớt hỏi: "Niệm Niệm, cậu không sao chứ?"
"Mình không sao, không chết được." Sở Niệm bị Thương Sùng chọc giận không nhẹ, giọng nói dĩ nhiên cũng khá tệ.
Nhạc Du thấy thế liền im lặng, nở nụ cười áy náy với nhân viên mát xa bị dọa sợ rồi mới nhắm mắt lại, tiếp tục làm mát xa. Chỉ là......
"Thưa cô, cô, cô có điện thoại." Nhân viên nữ mát xa cho Sở Niệm đưa di động qua, run rẩy nói.
Đáng chết!
Sở Niệm hung dữ mắng, bật dậy như bị thần kinh, đoạt lấy di động, không đợi đối phương mở miệng, liền gầm lên: "Anh trai à, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi vẫn ổn, tôi rất an toàn, anh đừng quấy rầy tôi nữa, tôi liền vui vẻ ngay. Không phải anh chê tôi lảm nhảm quá sao, còn gọi lại cho tôi làm gì!"
Đầu bên kia yên tĩnh muốn chết, rất rõ ràng là bị Sở Niệm hù dọa rồi. Phát giác được đối phương sẽ tắt điện thoại, người nọ mới vội vội vàng vàng mở miệng: "Sở Niệm, tôi là Mặc Vân Hiên."
Sở Niệm nhíu mày, cảm giác trên người lạnh buốt cộng thêm đủ loại ánh mắt, lúc này mới ngồi xuống, kéo khăn lông che người.
"Tuần Lộc? Sao cậu biết số di động của tôi?