Chương 42: Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Rình Sau
"Cô không xứng nói ba chữ đó với tôi!" Sở Niệm nheo hai mắt lại, lạnh lùng phun ra mấy chữ này.
Kim Long là hóa thân chính nghĩa của trời đất, bởi vì nữ quỷ chiếm giữ thân thể Lưu Dương, cho nên ở trong mắt Kim Long, Lưu Dương vẫn là một con
người. Cho dù ra tay hung ác, nhưng không có làm ra tổn thương thật sự
nào. Song kim quang (ánh sáng vàng) trên người Kim Long đã trói buộc nữ
quỷ kia, làm cho cô ta không thể thoát ra khỏi cơ thể Lưu Dương.
Chỉ là, đáng nhắc tới chính là, công lực của nữ quỷ này đúng là lợi hại hơn rất nhiều so với những quỷ hồn mà Sở Niệm đã gặp lúc trước. Quỷ hồn có
thể tùy ý bám vào thân thể người, nhưng cái giá lớn phải trả là hồn bay
phách tán, năng lực hành động hẳn là cùng giảm bớt một nửa.
Nữ
quỷ bị trói buộc trong thân thể Lưu Dương, bây giờ còn có thể vừa tránh
né Kim Long vừa ứng phó với cô, điều này làm cho Sở Niệm không nhịn được hơi kinh ngạc trong lòng.
Cô không hoàn toàn nắm chắc trăm phần
trăm có thể đối phó với nữ quỷ này, bây giờ, việc có thể làm là gắng hết sức nghĩ cách không để cho cô ta chạy thoát khỏi tay mình. Còn lại, Sở
Niệm chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Qua vài hiệp, cho dù
nữ quỷ hao hết sức lực cũng không để cho Sở Niệm chiếm được chút ưu thế
nào. Sở Niệm có chút nóng vội, cứ tiêu hao nhiều sức như thế cũng không
phải là cách hay!
Qua một lát nữa sẽ đến rạng sáng rồi, đó là lúc âm khí thịnh nhất trong ngày, nữ quỷ nhất định sẽ mượn âm khí đó làm
cho pháp lực của mình tăng thêm, đến lúc đó người thua thiệt chính là
cô.
Tuy nhà họ Sở là thủ lĩnh trong các gia tộc trừ ma, nhưng
hoàn toàn là dùng bùa chú để hàng ma. Hiện tại, trong tình huống như
vậy, cô hoàn toàn không có cách nào khiến bùa chú phát huy tác
dụng. Mà gậy hàng ma gia truyền, bởi vì nữ quỷ né tránh nên không thể đánh trúng thân thể cô ta. Bản lĩnh tay
chân lợi hại hay là cột sống đây!
Sở Niệm nhíu mày, nhấc chân một cái, thừa dịp nữ quỷ né tránh liền dùng gậy hàng ma tiếp tục công kích, một tay rỗi thì thò vào trong túi quần ở bên hông.
Nữ quỷ giống
như nhìn ra ý tưởng của cô, phát ra một trận cười lạnh. Tay cũng không
chống đỡ như trước, ngược lại, xoay người một cái vọt về phía sau.
Không xong! Cô ta muốn chạy trốn!
Sở Niệm vội vàng lấy một tờ bùa chú ra, vội đuổi theo. Đáng tiếc tốc độ
của nữ quỷ rất nhanh, trong chớp mắt, đã trốn xa hai mét.
Mắt
thấy gian kế của mình sắp thực hiện được, sau lưng nữ quỷ truyền đến một cú đá nặng nề, sức lực lớn đến nỗi khiến cô ta nằm bò trên mặt đất.
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng xương sườn gãy lìa từ bên trong thân thể
Lưu Dương truyền ra càng thêm rõ ràng.
"Sao, sao lại là anh!" Nữ quỷ bò trên mặt đất, không dám tin nhìn người đàn ông đứng phía sau kia.
Nếu ngay từ đầu, nữ quỷ chỉ thừa nhận Sở Niệm dùng bùa ẩn khí tức đã lừa
gạt đôi mắt của cô ta. Nhưng không nghĩ tới, cô ta lại nhìn sai về người đàn ông này!
Kể từ lúc bản thân biết được thân phận thật sự của
con nhóc kia, cô ta vả Sở Niệm liên tục chống chọi. Cũng bởi vì người đàn ông kia cứ đứng một bên theo dõi, không hề làm ra hành động thực tế nào cả. Cho nên, nữ quỷ không có coi
trọng anh. Tự phụ nghĩ là nếu anh không phải là cảnh
sát thì chỉ là một tên khốn lưu manh chỉ biết múa mép khua môi mà thôi.
Thế nhưng, tuyệt đối không ngờ, chính mình cứ bị bại trên tay người này.
Nữ quỷ tự nhận tốc độ ban nãy của mình thì dù là Sở Niệm cũng không thể
đuổi kịp, huống chi là thấy rõ bóng dáng của mình. Nhưng tên đàn ông kia lại dễ dàng đạp trúng mình như vậy. Nhìn như một cú đạp bình thường
thôi, cũng đủ khiến nữ quỷ tổn thương quỷ hồn.
Cánh mũi nhanh
chóng phập phồng vài cái, hy vọng có thể phân biệt rõ mùi của anh. Mùi
con người rất nhạt, nhưng không có âm khí, quỷ dị khiến nội tâm cô ta
đầy sợ hãi. Nhất là ánh mắt từ trên cao nhìn xuống vào lúc này của anh,
nữ quỷ càng cảm thấy chỉ cần người nọ liếc một cái cũng đủ khiến cô ta
run rẩy cả người.Rốt cuộc anh ta là ai!
Thương Sùng không trả lời câu hỏi của nữ quỷ, ánh mắt lạnh lùng đã biến thành một vẻ khác khi
quay lại nhìn Sở Niệm. Nhướn nhướn đôi mày
đẹp, vẻ mặt như muốn nói: "Xem đi, rốt cuộc vẫn cần tôi ra trợ giúp mà".
Sở Niệm sững sờ, sau khi hừ một tiếng với anh, mới thu hồi ánh mắt vẫn đặt ở trên người Thương Sùng, đi đến trước mặt nữ quỷ. Tay phải giơ gậy
hàng ma lên, muốn cho cô ả một cái kết.
Gậy hàng ma đánh vào
người, hậu quả là gì thì cả Sở Niệm và nữ quỷ đều biết rõ. Chỉ là, ngay
lúc cô sắp hạ tay xuống, nữ quỷ lại mở miệng nói: "Cô không sợ cứ đánh
xuống như vậy, sẽ đánh tan cả hồn phách của người đàn ông này chung với
tôi sao?"
"Có ý gì?" Nếu Lưu Dương đã bị nữ quỷ chiếm giữ thân
thể, theo lý mà nói linh hồn đã sớm bị cô ta ăn hết rồi. Chẳng lẽ Lưu
Dương còn chưa chết sao?
"Ý gì thì cô hiểu mà, nếu tôi nhớ không
lầm, từ xưa đến nay, bất kể một môn phái trừ ma nào cũng có một quy
định. Cho dù thân thể người nọ bị ma quỷ chiếm cứ cũng chỉ có thể dùng
phương pháp dụ lệ quỷ ra khỏi, tuyệt không được thương tổn đến linh hồn
của người sống." Nữ quỷ cười lạnh.
"Nếu như tổn thương linh hồn
vô tội, năng lực trừ ma sẽ biến mất từ đó. Tôi không tin cô sẽ vì một
người không quen biết mà đánh mất năng lực truyền qua nhiều thế hệ của
nhà họ Sở."
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, nữ quỷ tính kế quả
thật làm cho Sở Niệm có chút không kịp trở tay. Cô ta có thể sử dụng
cách đó để uy hiếp mình, nhưng mình chắc chắn không thể dùng cách gì đó
để dụ cô ta ra khỏi thân thể Lưu Dương.
Trước đó Lưu Dương đã làm chuyện ác như vậy,chỉ là giày vò nữ quỷ trong bộ dạng này thôi, cùng đủ để gã ta toi nửa cái mạng. Coi như đúng theo lời nữ quỷ nói, cho dù lần này Lưu Dương còn sống, cuộc sống sau này của gã ta cũng chẳng thể khá
giả gì. Chết thì chưa chắc nhưng bảy mươi phần trăm là bị tàn tật hoặc
không có cách nào chữa khỏi.
Chờ chuyện của Phùng Tư Vân được lộ
ra, Lưu Dương cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Cuộc sống lao tù cộng với
một thân ốm đau, đó cũng coi như là trừng phạt gã ta rồi.
Trong
lòng Sở Niệm có thể buông tha cho kẻ tự tạo nghiệt không thể sống này,
nhưng nữ quỷ kia thì phải làm sao đây? Nếu hôm nay không có cách nào
diệt trừ cô ta, vậy sau này sẽ càng nhiều chuyện phiền phức!
Quỳ
rạp trên mặt đất, nữ quỷ giống như đã nhìn ra sự do dự trong mắt Sở
Niệm, đắc ý nhìn người đàn ông đứng ở một bên kia, cười lạnh vài tiếng.
Ai ngờ, Thương Sùng cũng nhìn cô ta, lạnh lùng cười một tiếng. Trong mắt
không có vẻ do dự như Sở Niệm, một tay đút túi quần, bước từng bước về
phía nữ quỷ.
Nữ quỷ không biết anh muốn làm gì, theo bản năng
muốn bò đi, làm cho mình cách anh xa một chút. Nhưng không biết có chuyện gì xảy ra,
mặc kệ cô ta cố gắng thế nào, thân thể này cũng không nhúc nhích nửa
bước. Giống như là bị cái gì đó quấn thân, làm cho cô ta cực kỳ bất an.
"Anh, anh muốn làm gì." Mặc dù nữ quỷ muốn miễn cường giữ bình tĩnh, nhưng
giọng nói run run rẩy rẩy của cô ta đã để lộ nỗi sợ hãi và bất an trong
lòng.
"Nếu như anh không muốn để người đàn ông này chôn cùng tôi thì hãy cách tôi xa một chút!"
Thương Sùng hờ hững nhún vai, đáp: "Cái này, tôi thật sự không ngại đâu."
Nữ quỷ đột ngột trợn to hai mắt, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cần cổ
mình. Sau đó thân thể đột nhiên bay lên không, người đàn ông này không
cần tốn nhiều sức đã lôi được cô ta lên!