Chương 56: Nằm Mộng Giữa Ban Ngày
Tô Lực nhớ tới mấy thi thể vào sáng sớm hôm nay, trong lòng cũng cảm
thấy rất quỷ dị. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, nói cái gì mà trùng
hợp, chính anh cũng không tin trước.
Song, thấy dáng vẻ hơi sợ
hãi của Nhạc Du và cô bé kia, Tô Lực lại nuốt vào những lời sắp nói, mỉm cười với các cô, an ủi: "Các em đừng nghĩ lung tung, hộp đêm là nơi
vàng thau lẫn lộn nên thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Chắc là do
nhóm nào uống say gây ra thôi, qua hai ngày nữa sẽ có kết quả."
Sở Niệm nhíu mày, ngồi thẳng người, một tay chống cằm, một tay cầm một
chiếc đũa chọc chọc mì thừa trong bát. Im lặng hồi lâu, cô mới hỏi: "Vậy bây giờ bọn họ còn kinh doanh được sao?"
"Hẳn là còn." Có thể
làm ông chủ hộp đêm, ít nhiều cũng sẽ có quan hệ trong hai giới đen và
trắng. Lần trước đóng cửa chỉnh đốn và cải cách chỉ vì đụng trúng đợt
càn quét nghiêm trị, giờ đã qua hai ngày rồi, hiện tại anh cũng chưa
nhận được bất luận tin tức gì, ông chủ đó chắc đã dùng cách gì rồi.
Tô Lực thở dài trong lòng, sau đó lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: "Sở Niệm, buổi chiều em có tiết học không?"
Sở Niệm sửng sốt đáp: "Làm sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì, chỉ là không phải hôm nay em được về nhà sao, tôi muốn nói
nếu lát nữa em không có tiết học thì đúng lúc tôi thuận đường đưa em
về."
Sở Niệm gãi gãi đầu, rầm rì hồi lâu, mới nâng mắt đặt ở trên người Nhạc Du, đáp: "Bốn giờ tôi còn một tiết nữa, với lại giữa trưa
tôi và Nhạc Du đã bàn bạc xong, tan học rồi cô ấy sẽ cùng tôi đến siêu
thị mua ít đồ. Anh cũng biết nửa tháng rồi tôi chưa về nhà, dù sao vẫn
phải mua gì đó cho nhà chứ."
Nhạc Du ngây người mấy giây, nhanh
chóng suy nghĩ một chút, sau đó thấy ánh mắt Sở Niệm lóe lên. Tuy trong
lòng có chút nghi vấn, nhưng vẫn gật đầu nhẹ với Tô Lực, nói: "Đúng, tôi và Niệm Niệm đã hẹn trước rồi."
Tô Lực thấy vậy cũng không tiện
nói gì, trực tiếp bỏ qua người đàn ông nào đó, gọi phục vụ tới tính
tiền. Mấy người lại hàn huyên vài câu, sau đó mới tách ra ở ngoài cửa
tiệm.
Thấy Tô Lực lái xe xa rồi, Sở Niệm mới kéo Nhạc Du qua một
bên, dặn dò: "Nhạc Du, lát nữa cậu hãy về nhà trước. Vẫn quy củ cũ,
không cho phép chạy loạn, có chuyện gì phải gọi điện thoại cho mình."
"Cậu muốn làm gì?" Sở Niệm không phải là một người thích nói dối, vừa rồi cô ấy nói những lời đó với Tô Lực, cô đã cảm thấy kỳ quái
rồi.Hiện tại vừa tiễn bước Tô Lực, Sở Niệm lại
dặn dò cô như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
"Mình
chẳng làm gì cả, mình cũng về nhà thôi. Chỉ là cậu và Ấn Sầu đi trước
đi, mình nói chuyện với thầy Thương một chút rồi sẽ về. Cậu cũng biết
trước đó mình có nuôi một con mèo để ở nhà anh ta, mình phải qua bắt nó
về."
"Thật sự sao?"
"Lừa cậu là con chó con."
Nhạc
Du nhíu mày, muốn tiếp tục nói thêm thì bị Sở Niệm ngăn cản. Nhìn chằm
chằm Sở Niệm một hồi lâu, cô liền bỏ qua, xoay người dẫn theo Ấn Sầu rời đi.
Có lẽ là vì không yên tâm đi, Sở Niệm vừa ra sức vẫy tay vừa cười ngây ngô với hai người cứ đi một chút lại ngừng kia. Cho đến khi
cảm giác gò má đều cứng lại, lúc này mới nâng tay còn lại, thừa dịp các
cô không quay đầu nhìn liền xoa xoa gò má.
"Không ngờ là em còn
rất biết nói dối đó, chú chó Sở nhỏ à." Tiếng nói truyền đến từ bên cạnh khiến cô không nhịn được huých cùi chỏ qua. Chỉ tiếc, đánh lén bất
thành, khuỷu tay còn bị người đàn ông đáng ghét kia nắm được, không thể
rút về.
Sở Niệm cắn răng, nhưng trên mặt lại không hề có ý cười, quát khẽ: "Buông ra!"
"Lấy tôi làm bia đỡ đạn còn chưa nói, lại đánh lén nữa. Chậc chậc chậc, em
đúng là lòng dạ ác độc." Thương Sùng cười cười với Nhạc Du ở phía trước, sức mạnh bàn tay không hề giảm bớt.
"Lòng dạ ác độc cũng phải
xem là với ai đã, đối phó với kiểu vô lương tâm trời sinh như anh, vậy
rõ ràng là chưa đủ." Sở Niệm nhe răng, thật vất vả chờ Nhạc Du đi qua
đường lớn, xác định Nhạc Du không nhìn thấy mình nữa, cô mới nhấc chân
đá tới, lúc Thương Sùng tránh né liền rút tay về.Đáy lòng âm thầm bội
phục tốc độ phản ứng của Thương Sùng, cô hếch cằm, vẻ mặt không hề có ý
chịu thua. Sở Niệm nói: "Tránh né đúng là rất nhanh, tìm thời gian chúng ta tỷ thí một chút đi?"
Thương Sùng nhướn mày, có ý trêu ghẹo đánh giá cô: "Luận võ thì được, nhưng tôi không tin em sẽ có điểm dừng."
"Quyền cước vốn không có mắt, nếu ngay cả tôi mà anh cũng thua thì đừng nhắc đến hợp tác gì gì đó."
"Tôi đâu lo lắng điều này."
"Vậy anh muốn nói cái gì?" Sở Niệm liếc anh một cái, cô không tin Thương Sùng sẽ nói ra lời tốt đẹp gì.
Trong mắt Thương Sùng đầy ý cười, nhếch đôi mày
đẹp,.anh nâng tay sờ cái cằm nhẵn nhụi của mình, lời nói đầy ý trêu chọc: "Tôi cũng không muốn đánh
em thành đầu heo, còn phải trả tiền thuốc thang cho em."
Sở Niệm
cắn răng, vừa rồi trong lòng mới nói anh sẽ chẳng nói được lời hay nào
đâu, vậy mà chưa qua một phút đã ứng nghiệm rồi. Cô nên khen anh quá
giỏi hay là khen anh không khiến mình phải thất vọng đây?
Đánh cô thành đầu heo ư? Tên này rõ ràng là chưa tỉnh ngủ mà! Mơ mộng hão huyền đến trình độ này, thật đúng là không dễ dàng mà. Lúc trước cô nói muốn
tỷ thí với anh cũng chỉ là vui đùa chút thôi. Hiện tại, cô thật đúng là
có chút mong đợi đấy.
"Ai sẽ biến thành đầu heo còn chưa chắc
đâu." Sở Niệm nhếch môi cười, hàng lông mi thật dài cũng không che được
vẻ hiếu chiến trong mắt cô.
"Chính là trước hết chúng ta phải nói rõ, người nào thua cũng không được dùng việc công để trả thù riêng. Tôi không muốn sau này ở trong trường, hằng ngày đều bị người ta gây khó
dễ."
"Tôi cũng không muốn để ai kia tự cho mình là rất cao, đã
quên mất chỉ số IQ của mình. Với lại, nói được thì phải làm được."
Thương Sùng đánh trả, nụ cười tràn đầy tà khí, làm cho gương mặt đẹp của anh càng khiến người ta xiêu lòng.
"OK, một lời đã định. Tôi sẽ tính kỹ thời gian rồi báo cho anh biết."
"Tùy em."
"Vậy chúng tôi nói chính sự đi, Tô Lực vừa nói vụ án kia, anh có ý kiến gì
không?" Sở Niệm nở nụ cười, cô cố ý ở lại với Thương Sùng, không phải là tìm anh luận bàn võ nghệ gì cả.
Mặc dù chính cô cũng không hiểu
vì sao ở trong tiệm nghe Tô Lực nói chuyện đó xong, phản ứng đầu tiên
của cô chính là thương lượng với Thương Sùng. Thế nhưng, Sở Niệm không
muốn nghĩ quá sâu sa, coi như cô tùy hứng đi.
"Chuyện đó sẽ có
cảnh sát xử lý." Không phải trước đó vài ngày cô nhóc này mới nói mình
không có hứng thú quản chuyện đó sao? Sao mới qua vài ngày, lại đột
nhiên hứng thú chứ?
"Anh cảm thấy cảnh sát có thể xử lý sao?" Đêm hôm đó, nhân viên tiệm thịt nướng đã nói những gì, cô vẫn nhớ rõ. Liên tiếp mất nhiều mạng người
như vậy, nếu cảnh sát có thể giải quyết thì đã chẳng kéo dài lâu như
vậy.
Cũng không phải là không tin năng lực của cảnh sát, chỉ là
trên thế giới này có quá nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích
được. Chuyện này còn quỷ dị như vậy, trực giác nói cho Sở Niệm biết,
chuyện này nhất định có điều kỳ quái.
"Em định quản việc này à?" Thương Sùng liếc cô.
"Không phải là em không thích quản chuyện của người khác sao? Huống chi còn
chẳng có thù lao nữa. Tôi còn nhớ rõ người nào đó từng nói vào đêm hôm
đó là trên thế giới này không chỉ có mình cô ấy biết bắt quỷ."