Chương 58: Một Mình Không Cảm Thay Cô Đơn Sao

Sở Niệm nhíu mày, xoay đầu nhìn ra cửa kính xe, mợ nó, đúng là có vài người đang nhìn bọn họ. Hổn hển trừng Thương Sùng một cái, buông cổ áo anh ra, cô tựa vào lưng ghế ngồi, dứt khoát nhắm mắt.

"Thầy Thương, phiền ngài đừng bắt nạt sinh viên của mình được không? Còn muốn bàn chuyện, hợp tác nữa hay không!"

Thương Sùng không nhịn được cười vài tiếng, khởi động động cơ, rốt cục cũng lái xe đi. Dọc theo đường đi, thậm chí là đến quán cafe, tâm tình anh vẫn rất tốt. Chỉ là, điểu này lại đối lạp với vẻ mặt đen thui của Sở Niệm.

Hai người cứ như vậy, kỳ quái ngồi ở một cái bàn phía trước, làm cho mọi người xung quanh vừa hâm mộ dáng vẻ hoàn mỹ của bọn họ, vừa rất tò mò suy đoán quan hệ giữa bọn họ.

Thương Sùng đã quen với những ánh nhìn của mọi người, vắt chéo đôi chân dài, rất thả lỏng nhìn Sở Niệm. Đặc biệt là thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng vì ánh nhìn của mình, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn.

Sở Niệm trừng anh, không phải chỉ nói chuyện sao, làm chi mà nhìn cô chằm chằm không tha vậy. Hiện tại cũng không thể so đấu ở trên đường, nhiều người nhìn mình như vậy, cô đâu thể rống anh được.

Cô đè nén oán khí trong lòng, cầm tách cafe lên, cố gắng dời đi sự chú ý của anh, hỏi: "Chuyện kia anh định làm như thế nào?"

"Em thì sao?"

"Tô Lực nói hộp đêm đó vẫn đang buôn bán, nếu không, khuya hôm nay chúng ta đến chỗ đó xem thử nhé?"

Thương Sùng nhướn mày, hỏi: "Em muốn đến chỗ đó sao?"

"Không phải là tôi, là chúng ta." Sở Niệm để tách xuống, rốt cục bắt đầu nghiêm chỉnh lại.

"Nếu sau này chúng ta hợp tác, không thể chuyện gì cũng để anh thăm dò trước rồi tôi mới hành động. Hợp tác, hợp tác, chính là liên thủ hợp tác."

"Chỗ đó không phải là sân chơi đâu." Cho tới bây giờ hộp đêm đều là chốn lắm thị phi, không khí bẩn thỉu khiến anh cảm thấy phiền lòng.

"Tôi đương nhiên biết rõ, trước kia nhận việc cũng đã đến một lần rồi. Dù sao là đi làm chuyện đứng đắn mà, đâu có làm gì mờ ám đâu."

Sở Niệm nhìn Thương Sùng một cái, nói tiếp: "Tôi đã hai mươi tuổi rồi, đi đến chỗ đó cũng không phạm pháp."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó chúng ta tìm ông chủ của hộp đêm, hỏi xem rốt cuộc tình hình thế nào rồi nói sau."

"Em nghĩ ông chủ hộp đêm giống như bác gái bán rau ngoài chợ sao, em hỏi ông ta cái gì thì ông ta sẽ nói à?" Thương Sùng có chút cạn lời, cô nhóc này quá ngây thơ hay quá hồn nhiên đây.

Anh dùng tay chống đầu, liếc xéo cô nói tiếp: "Liên tiếp có người chết, ông chủ kia chắc chắn là chẳng kịp che đậy, sao có thể nói cho em biết chuyện đã xảy ra?"

"Vậy nếu tôi nói thẳng là muốn bắt quỷ thì sao?"

"Em có tự tin thế sao?"

Sở Niệm gật gật đầu, đáp: "Đó là đương nhiên, ông chủ ở đó cũng giống như Tôn Quý Nhân thôi. Tôi mặc kệ bình thường bọn họ đã từng làm quá nhiều chuyện dơ bẩn, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn kiếm tiền. Mà tôi cũng không hy vọng có thêm người vô tội bị hại."

Cô cúi đầu xuống, khóe môi nhếch lên chút ý cười xấu xa, nói tiếp: "Đương nhiên, những thứ đó là phải trả tiền."

Thương Sùng cười khẽ, hỏi: "Em không lo lắng ông chủ đó sẽ giống như Tôn Quý Nhân, sẽ tìm em tính sổ à?"

"Tôn Quý Nhân chỉ là ngoài ý muốn, chờ tôi có thời gian rồi, tôi dĩ nhiên sẽ trừng trị ông ta. Lại nói, tôi không tin ông chủ đó sẽ không biết nặng nhẹ."

"Xem ra em đã tính kỹ rồi, vậy thì cứ dựa theo sự sắp xếp của em, mười một giờ đêm tôi sẽ qua nhà đón em. Còn có, đừng mặc như sinh viên, nếu không tôi thật sự lo lắng em sẽ không qua nổi cửa đâu."

"Bỏ ngay tâm tư của anh đi, tự tôi sẽ có chừng mực."

............

Mười rưỡi đêm, dưới tầng nhà Sở Niệm, Thương Sùng đến trước thời gian hẹn, đang ngồi ở trong xe, anh chỉnh ghế ngồi, rất thảnh thơi đặt hai tay sau gáy. Đôi mắt đẹp hơi nheo lại, tròng mắt nhìn chăm chú vào phòng khách đang sáng đèn ở trên tầng kia.

Trong nhà, Sở Niệm không hề biết Thương Sùng đã ở dưới tầng, bởi vì đã lâu không về nhà, hiện tại còn muốn đi ra ngoài. Cho nên cô đang vội vàng vừa thu dọn phòng, vừa ứng phó với bà nội đã lâu không gặp.

Từ xế chiều sau khi về nhà, bà nội cứ hỏi cô mãi giống như đang thẩm vấn tội phạm. Tuy Sở Niệm biết bà nội đang lo lắng cho mình, nhưng đã vài giờ rồi, là ai cũng sẽ bực bội thôi.

Bà nội ngồi ở trên hồ lô, bay bay ở bên cạnh cô. Nhìn cháu gái mình lại đang sắp xếp ba lô đựng bùa chú, lông mày không khỏi nhíu lại hỏi: "Con vừa trở về lại muốn đi đâu hả?"

"Bà nội, hôm nay con nhận một đơn hàng, buổi tối phải ra ngoài làm việc, có thể sẽ về muộn một chút." Sở Niệm cẩn thận kiểm tra lại bùa chú, sau đó gấp gọn lại bỏ vào trong ba lô.

"Là vụ gì? Mấy giờ thì về? Ở chỗ nào?"

"Chính là mấy ngày hôm trước ở bên khu đông xảy ra vài vụ án chết người, cố chủ cảm thấy kỳ lạ cho nên bảo con đi xem một chút. Mấy giờ về thì chưa thể xác định được, nhưng con đáp ứng người, chỉ cần làm xong chuyện là con về nhà ngay."

Bà nội thở dài, nhìn cháu gái bận trước bận sau quanh nhà, trong mắt bà tràn đầy đau lòng. Con cái nhà người ta ở độ tuổi này thì được vui vẻ đi học, rồi được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng Niệm Niệm của bà phải một mình chống đỡ gia đình này, lưng đeo quá nhiều trách nhiệm và gánh nặng vốn không phải của con bé.

Sở Niệm nghe thấy bà nội thở dài, quay đầu nhìn bà nội không biết vì sao đột nhiên bắt đầu khổ sở. Cô bỏ lại chuyện trong tay, kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh bà nội, hỏi: "Bà nội, bà đang trách con không thể ở nhà với bà sao? Bà yên tâm, giờ con đã trở về nhà, về sau sẽ có nhiều thời gian ở cùng bà mà."

Bà nội lắc đầu, đáp: "Bà nội không trách cứ con, bà nội chỉ rất đau lòng cho con. Niệm Niệm, nếu con không phải là truyền nhân của nhà họ Sở, có lẽ bây giờ sẽ không khổ cực như vậy. Bà nội thật sự rất tự trách vì không làm được gì cho con."

"Bà nội đang nghĩ lung tung gì thế, người là bà nội của con, là người thân duy nhất của con trên thế giới này. Người buông tha cho luân hồi, luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ con, không phải đã là sự hy sinh lớn nhất cho con sao? Giờ cháu gái của người đã trưởng thành, nếu trong người con có dòng máu của nhà họ Sở, vậy con nên gánh vác trách nhiệm của nhà họ Sở rồi."

Làm con cháu nhà họ Sở, cho dù bà nội biến thành linh hồn thì công lực khi còn sống cũng không hoàn toàn biến mất. Nhưng hiện tại bà nội không còn chút công lực nào, thậm chí ngay cả cửa nhà đều không ra được.

Cho tới bây giờ bà nội vẫn chưa từng đề cập qua chuyện này, nhưng không có nghĩa là Sở Niệm không biết gì cả.

"Nhưng mà Niệm Niệm à, con như vậy là vui vẻ sao?" Đôi mắt bà nội có chút ướt át, nâng tay muốn vuốt khuôn mặt của cháu gái mình, song tay chỉ có thể xuyên qua mặt Sở Niệm.

Cố nén không để cho nước mắt rớt xuống, bà nội nói tiếp: "Luôn chỉ có một mình, không cảm thấy cô đơn sao?"

Sở Niệm đỏ vành mắt, lại giả bộ như không có chuyện gì, lắc đầu với bà nội, cười nói: "Làm sao sẽ cô đơn chứ? Có bà, có Nhạc Du, con cũng sống tốt mà, đúng không ạ?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện