Chương 65: Rối Như Tơ Vò
"Vậy làm sao bây giờ? Cho dù mấy linh hồn đó không bị thiêu, cũng không thể có cơ hội đi đầu thai. Oán niệm sâu như vậy, lưu lại nhất định sẽ xảy ra chuyện."
Sở Niệm trừng Thương Sùng, nói tiếp: "Tôi cũng không có lòng tốt như anh, còn vừa khiêu vũ vừa tán gẫu chuyện trời bể gì đó."
Vừa rồi nếu không phải cô nhanh tay lẹ mắt thả Hỏa long ra, người đàn ông này đã sớm bị nữ quỷ đó xuyên thành lỗ thủng. Anh không cảm tạ thì thôi, còn nói cô ra tay hung ác. Rốt cuộc anh có biết bùa Hỏa long này rất đắt tiền không hả!
Nhớ tới cảnh anh vừa khiêu vũ với cô gái kia, Sở Niệm liền cảm thấy tức ngực, rầu rĩ như bị đồ vật chắn ngang.
Thương Sùng mím môi khẽ cười, xoay người bước lên san nhảy, anh chọn điệu Waltz nhẹ nhàng nhất, từ trên cao nhìn xuống Sở Niệm ở bên dưới. Anh không biết trong đầu cô nhóc này đang suy nghĩ cái gì, nhưng anh vẫn ngửi được mùi dấm chua trong câu nói vừa rồi của cô.
Khóe môi ẩn chứa ý cười dịu dàng, Thương Sùng vươn tay, mởi: "Cô Sở, có thể nể mặt nhảy một điệu hay không?"
Sở Niệm sững sờ, nhìn nhìn xung quanh đen thùi lùi.
"Ở đây? Bây giờ?"
Suy nghĩ của người đàn ông này thay đổi nhanh thật, một phút trước bọn họ mới tiêu diệt một nữ quỷ chuyên hút linh hồn người ở đây, giờ anh đã mời cô khiêu vũ. Sở Niệm cảm giác mình có chút choáng, hoàn toàn không theo kịp bước chân anh.
"Đương nhiên."
Thương Sùng nhướn mày, trêu chọc: "Chẳng lẽ em không dám à?"
"Nhảy thì nhảy, ai sợ anh." Sở Niệm lườm anh một cái, phồng má liền đi về phía anh.
Chỉ là, cô còn chưa đi đến trước mặt Thương Sùng, trước mắt tối sầm khiến cô mất đi trọng tâm, thân thể xụi lơ ngã về phía trước.
Thương Sùng nhíu mày, vọt đến bên cạnh cô, giang tay ôm cô vào trong ngực. Nhìn sắc mặt cô trở nên hồng rực,--==vô thức thở hổn hển, anh cũng cảm giác được là chuyện không ổn. Nhất là lúc hai tay cô chủ động quấn lên cổ anh, trong mắt Thương Sùng liền sinh ra sát ý nồng đậm.
Hóa ra là xuân dược!
Thể chất của Sở Niệm đều mạnh hơn người đàn ông bình thường, bởi vì tiềm thức đã áp chế, cho nên ảnh hưởng của thuốc cũng đến vô cùng chậm. Cũng lạ là cô nhóc này quá vô ý rồi, cho rằng tên Hà Vinh khốn kiếp đó chỉ cho cô uống thuốc mê bình thường mà thôi.
Đúng là anh không nên đồng ý để cho cô đi gặp Hà Vinh một mình, nếu giờ người ở lại bên cạnh cô không phải là anh, mà là người khác. Thương Sùng cũng không biết, hậu quả sẽ biến thành cái dạng gì.
Hà Vinh, ông đã không muốn sống, vậy tôi sẽ thành toàn cho ông!
Thương Sùng ôm chặt Sở Niệm, hai mắt đỏ như máu biến mất ở trong hộp đêm.
Đang nằm sấp ở trên ghế sofa trong nhà, Tiểu Hắc đột nhiên thấy chủ nhân ôm Sở Niệm xuất hiện ở trong phòng khách, vội vàng nghênh đón. Cúi thân mèo, nói: "Chủ nhân."
Thương Sùng lạnh mặt, ôm Sở Niệm đi lướt qua bên cạnh nó, ra lệnh: "Đi giải quyết một kẻ tên là Hà Vinh, ta không hy vọng ngày mai ông ta vẫn còn sống."
"Tiểu Hắc tuân mệnh." Thấy sắc mặt sắp đóng thành băng của Thương Sùng và dáng vẻ hôn mê của Sở Niệm, Tiểu Hắc không hỏi cũng biết chắc là phát sinh chuyện gì rồi. Yên lặng chờ Thương Sùng nhấc tay lên, sau khi dây chuyền trên cổ rơi trên mặt đất, Tiểu Hắc liền hóa thành một luồng khói đen, lập tức biến mất ở trong phòng khách.Thương Sùng cũng không dừng lại, bước lên cầu thang, đẩy cửa phòng mình ra, đặt Sở Niệm ở trên giường. Nhìn sắc mặt cô ửng hồng, không ngừng dán sát vào người mình, thân thể anh liền không khỏi cứng ngắc.
Đã nhiều năm như vậy, anh vì chờ đợi cô mà chưa từng chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào. Anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn,=nhưng cho tới bây giờ, năng lực khống chế của anh đều biến mất ở trước mặt cô nhóc này.
Trong cơn mê, Sở Niệm cảm thấy thân thể mình rất khó chịu, rất nóng, rất ngứa, giống như bị lửa thiêu, bị trăm ngàn con kiến cắn. Cô cần một thứ gì đó lạnh lẽo, làm cho mình khá hơn một chút.
Vải vóc trên người khiến cô khó chịu, thật vất vả cởi bỏ quần áo, hai tay cô quơ lung tung như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rốt cuộc cô cũng tìm được thứ gì đó rất lạnh lẽo, Sở Niệm mừng rỡ trong lòng, lõa thể tiến sát lại.
"Đáng chết!" Thương Sùng nhìn cả người cô chỉ còn mỗi cái quần lót nhỏ, giọng nói khàn khàn kỳ quái.
Mấy lần, anh đắp chăn cho cô đều bị cô nhóc đạp chăn ra, chẳng những cởi sạch quần áo mà còn liên tục dựa sát vào mình. Thân thể anh là một khối băng lớn tự nhiên, cô hành động như thế cũng chỉ vì dục niệm ép buộc mà thôi. Nhưng cứ liên tục như thế, Thương Sùng đều cảm thấy mình sắp hỏng rồi.
Loại cảm giác này còn khó chịu hơn nỗi cô đơn dài đằng đẵng, thậm chí còn đau đớn hơn vài lần so với bị một mũi tên xuyên tim lúc trước.
Thương Sùng cứng người, nhắm chặt mắt. Anh liên tục thầm nhắc mình, anh không đẩy cô ra chỉ vì muốn cô dễ chịu hơn một chút.
Một thứ gì đó đang ma sát trước ngực anh, cổ bị hai cánh tay ôm chặt. Sở Niệm dứt khoát ngồi trên bắp đùi anh, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng dao động trên bả vai anh. Ẩm ướt nong nóng, làm cho anh không nhịn được bắt đầu run rẩy.
Thương Sùng mở hai mắt ra, con ngươi màu đen đã sớm biến thành màu đỏ. Anh nhìn cô đang ngồi giãy dụa trong lòng mình, cúi đầu hôn xuống.
Thật mát......Sở Niệm thỏa mãn nhếch cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi không ngừng quấn lấy thứ mát lạnh kia. Cô cảm giác sau lưng có thứ gì đó đang mơn trớn, mà chạm đến đâu là cô thoải mái muốn chết.
Trong thân thể có vật gì đó đang không ngừng kêu gào, Sở Niệm cong người, ngửa cổ ra sau. Trong miệng cô phát ra tiếng líu ríu, liên tục kích thích người dưới thân.
Thương Sùng cảm giác mình sắp điên rồi, đôi môi thuận theo cổ cô đi thẳng xuống, bàn tay cũng bắt đầu không nghe lời xoa nắn đỉnh tuyết trắng.-Nơi nào đó dưới thân sưng lên giống như sắp nổ tung rồi, hiện tại anh chỉ muốn cô, hậu quả gì, cũng mặc kệ!
Nhưng là, theo tiếng rên nhỏ của Sở Niệm, cả người Thương Sùng sững lại một tý, ngừng tay, lưu luyến hôn đôi môi cô, nâng tay đánh vào gáy cô.
"Ưm......." Chỗ gáy đau đớn làm cho Sở Niệm kêu lên một tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn, hoàn toàn ngất đi.
Thương Sùng đặt cô trở về giường, mặc từng món đồ một cho cô, đắp chăn kín mít. Anh ngồi ở bên giường, vuốt nhẹ gương mặt cô.
Giữa trưa hôm sau, cuối cùng Sở Niệm cũng tỉnh ngủ. Nhưng toàn thân đau nhức và hoàn cảnh quen thuộc xung quanh đều làm cho cô không nhịn được mà nhăn mày, nhấc chăn lên nhìn, may mà quần áo vẫn còn.
Chống người, cô ngồi dậy, nâng tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, vẻ mặt phức tạp nhìn xung quanh.
Gian phòng này vẫn như cũ, rèm cửa sổ màu đen, ga giường màu đen, đơn giản đến không có tý vật dụng nào, chỉ thêm được một chiếc xích đu.
Đứng lên, mở tủ quần áo, bộ đồ ngủ cô từng mặc vẫn còn ở bên trong. Tất cả vẫn quen thuộc như vậy, làm cho đáy lòng cô nổi lên từng hồi rung động.
Sở Niệm thở dài, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc cầm khăn lông còn phát hiện bàn chải đánh răng lúc trước cô dùng vẫn đặt ở trên kệ. Cô cầm chiếc bàn chải đó, lẳng lặng nhìn. Trong lòng tựa như là bị đổ một hộp gia vị, rối như tơ vò.