Chương 78: Dấu Răng
"Em không biết......Sau khi em ngủ, không có cảm giác đã có người gọi mình." Nữ sinh đeo kính cúi đầu xuống, sợ hãi nắm lấy quần áo mình .
"Chẳng lẽ là bị ai đó gọi đi à?"
"Hơn nửa đêm, một cô gái có thể đi đâu?"
"Nơi này thật là khủng khiếp, tôi muốn về nhà..."
Đứng ở phía sau, bạn học rối rít nghị luận, châu đầu ghé tai nghị luận Mặc Linh Linh có thể đã xảy ra chuyện.
Chủ nhiệm Lý nhìn bọn họ một cái, nhíu mày chặt hơn, nói: "Không có việc gì đừng đoán loạn, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đi." Nói xong, anh ta lại đi qua một bên, dùng ánh mắt ý bảo Thương Sùng đi qua.
Chủ nhiệm Lý đốt một điếu thuốc lá thơm, ngậm ở trong miệng, hít mạnh một hơi, nói: "Tiểu Thương, chuyện Mặc Linh Linh, anh thấy thế nào?"
Bản thân rất vất vả mới khiến Hiệu trưởng chấp nhận cho đi hướng dẫn lần khảo sát thực địa này, không nghĩ tới chỉ qua một buổi tối đã xảy ra chuyện. Nếu nữ sinh kia thật sự xảy ra chuyện gì, chức vị này của anh ta chẳng những không giữ được, mà gia đình nữ sinh đó cũng không bỏ qua cho anh ta.
Thương Sùng nhàn nhạt liếc anh ta một cái, nói: "Trước cứ tìm xem, không được liền báo cảnh sát."
"Báo cảnh sát?"
Chủ nhiệm Lý lắc đầu, vội nói: "Không được, không được, báo cảnh sát thì mọi chuyện sẽ ầm ỹ lên. Đến lúc đó, tôi báo cáo với hiệu trưởng thế nào đây!"
"Tính mạng học trò quan trọng hay công việc của anh quan trọng?" Thương Sùng hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt đen như mực tràn đầy vẻ chán ghét.
"Nếu nữ sinh đó thật sự đã xảy ra chuyện, vấn đề không còn là báo cáo nữa đâu."
Chủ nhiệm Lý trầm tư một hồi, nghĩ qua, hỏi Thương Sùng: "Vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Lần này đi ra cũng có anh, đến lúc đó hai ta chẳng ai chạy thoát được!"
"Anh hãy tự lo cho mình đi." Công việc dạy học này, lúc trước vì muốn đến gần Sở Niệm mới làm. Hiện giờ anh đã ở cùng cô rồi, có làm hay không cũng chẳng sao cả.
Thương Sùng liếc thấy Sở Niệm đang nhíu mày, không ở lại dong dài với chủ nhiệm Lý nữa mà đi thẳng về phía cô.
"Đã cảm giác được cái gì sao?" Thương Sùng hỏi.
"Không có, trên la bàn hoàn toàn không báo xung quanh có oán linh xuất hiện." Sở Niệm đưa chiếc la bàn đang bất động đặt ở trước mặt Thương Sùng, còn mình quay đầu lại nhìn về phía rừng cây.
"Chẳng lẽ thật sự lạc đường sao?"
Từ tối hôm qua, trong lòng cô vẫn luôn có một cảm giác rất xấu, nhưng bất kể là la bàn hay chuông truy hồn trên cổ tay cô đều không có bất kỳ phản ứng gì.
Sở Niệm không thích dựa vào trực giác để phán đoán bất cứ chuyện gì, chẳng lẽ cô là mỏ quạ đen, nói cái gì trúng cái đó à?
Thương Sùng vuốt vuốt đầu cô, an ủi: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, lát nữa chúng ta sẽ đi tìm."
"Vâng."
Núi Thái Hành là nơi vắng vẻ, diện tích lại lớn, không phải nói đi ra ngoài là có thể đi ra ngoài. Trong núi sâu cũng không có gia đình nào, chỉ cần Mặc Linh Linh không phải bị dã thú gì đó tấn công thì chắc chắn sẽ tìm ra được.
Chủ nhiệm Lý thấy Sở Niệm và Thương Sùng đã đi vào trong rừng rậm, đứng tại chỗ nặng nề thở dài xong, cũng bắt đầu sắp xếp dăm ba bạn thành một tổ, vào trong núi tìm kiếm Mặc Linh Linh. Mọi người tốp năm tốp ba cầm đồ dùng của mình, chậm rãi xuất phát vào trong núi.
Ba giờ sau, các bạn học vừa mệt vừa đói, chủ nhiệm Lý cũng hết cách, đành phải để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Tìm một chỗ trống, anh ta cũng kiệt sức ngồi xuống. Bất chấp giữ hình tượng gì đó, chủ nhiệm Lý lau mồ hôi trên trán, chật vật mở to miệng thở hổn hển.
"Chủ nhiệm Lý, em, em muốn đi, đi vệ sinh." Một nữ sinh chạy đến bên cạnh chủ nhiệm Lý, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn bãi cỏ dưới chân.
Chủ nhiệm Lý nhìn cô một cái, nói: "Gọi bạn nữ đi cùng em, nhớ đừng đi quá xa."
"Biết rồi ạ."
Cô gái kêu bạn thân mình đi chung, hai người làm bạn chạy vào trong rừng cây, đẩy ra nhánh cây quanh mình, ngồi xổm xuống.
"A-----!"
Một tiếng kêu đầy sợ hãi vang lên, làm cho các bạn học đang nghỉ ngơi vội đứng lên, trong lòng bàng hoàng nhìn rừng cây kia.
Thương Sùng và Sở Niệm đồng thời nhíu mày, hai người không chút do dự, chạy đến bên đó. Đẩy cành lá ra, nhìn thử. Hai nữ sinh kia, một người sợ hãi ngồi liệt tại chỗ, một người thì khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khóc lên.
Sở Niệm ngồi xổm ở bên cạnh, hỏi: "Làm sao vậy?"
Cô gái khóc thút thít, run rẩy chỉ vào một bên, lắp bắp nói: "Mặc Linh Linh......Mặc Linh Linh ở đó..."
Thương Sùng nhíu mày, đi tới.
Một cô gái trẻ nằm trên mặt đất, quần áo chỉnh tề, trên đầu còn dùng dây buộc tóc để cột tóc. Hai mắt cô gái mở thật lớn, giống như là nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng. Trên mặt không có huyết sắc, làn da hiện ra vẻ tím xanh, khô dẹt giống như bị người rút sạch máu.
Thương Sùng ngồi xổm xuống, nhìn đèn pin bị ném cách đó không xa, đôi mắt trầm xuống. Sở Niệm cũng theo đến, dùng khăn tay bọc quanh ngón tay mình, kiểm tra sơ qua cơ thể cô gái một lần. Không trầy da, không có xương gãy, thậm chí toàn thân ngay cả một chỗ máu ứ đọng cũng không có, chỉ là.... ...
Cô đẩy nghiêng cổ cô gái, nhìn vết thương trên cổ, hỏi: "Đây là cái gì?"
Thương Sùng nhíu mày, đáp: "Dấu răng."
"Là dã thú sao? Vì sao chỉ biết cắn cổ chứ?" Sở Niệm ngồi nguyên tại chỗ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Thương Sùng cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn độ sâu của dấu răng và màu sắc của vùng da xung quanh, nếu là cương thi, sẽ không phải như vậy. Nhưng nếu như không phải là cương thi, trên thế giới này còn có sinh vật nào sẽ hút khô máu người chứ?
Chủ nhiệm Lý nghe được tiếng khóc, cũng chạy tới, nhìn Mặc Linh Linh đã chết nằm trên mặt đất, trong lòng vừa sợ vừa vội. Anh ta lo lắng lau đi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán mình, đi qua đi lại, vòng vòng tại chỗ.
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hiện tại có người chết rồi! Tôi xong rồi, đời này xem như xong rồi!"
Thương Sùng nhìn anh ta một cái, đứng dậy, nói: "Chủ nhiệm Lý, gọi điện thoại báo cảnh sát đi."
"Cái, cái gì?"
"Tôi bảo thầy gọi điện thoại báo cảnh sát ngay."
Chủ nhiệm Lý cuống quít gật đầu, giờ đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng, không còn khả năng suy nghĩ, chỉ có thể làm theo lời Thương Sùng. Run rẩy móc điện thoại từ trong túi áo ra, báo hết với cảnh xong liền hỏi: "Hiện tại nên làm gì đây?"
"Anh đưa sinh viên rời khỏi đây trước đi, cứ chờ ở phía trước, không cần đi quá xa. Cảnh sát đến đây sẽ lấy lời khai của chúng ta, giờ anh hãy trông chừng bọn họ, đừng để bọn họ chạy loạn."
Xe buýt đã rời khỏi từ hôm qua, hiện tại đám sinh viên đã tiến vào trạng thái khủng hoảng, nhất định phải có người trông chừng bọn họ, để ngừa bất trắc.
"Được, tôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ." Chủ nhiệm Lý dùng tay áo lau cái trán, xoay người liền rời đi.
Sở Niệm còn đang suy nghĩ chuyện gì, Thương Sùng cũng không đi quấy rầy cô. Tìm một chỗ, ngồi xuống, coi như là trông giữ thi thể, đồng thời có thể nhìn thấy Sở Niệm.
Bình thường, một tiếng đồng hồ cũng không tính là lâu. Nhưng lúc này, chủ nhiệm Lý lại cảm thấy giống như đã qua một năm.
Rốt cục cảnh sát cũng đến, chủ nhiệm Lý vội vàng nghênh đón.
"Đồng chí cảnh sát, cuối cùng các anh đã đến rồi."
Tô Lực mặc cảnh phục, đánh giá người đàn ông ở trước mặt một chút, gật đầu hỏi: "Thi thể ở đâu?"